Chia tay.

CHAPTER 16

~oOo Chia tay oOo~

 

 

“ Bỏ trốn. Cùng tôi.”

Hải Minh khẽ thì thầm vào tai Lam Thư.

Ánh mắt cô ngạc nhiên nhìn anh.

Tuy không hiểu lí do gì khiến Hải Minh khẩn trưởng như vậy nhưng Lam Thư chỉ im lặng.

            “ Lam Thư”

Hải Minh gọi tên cô.

            “ Hôm nay cậu thuộc về tôi.”

Lam Thư khó hiểu nhìn Minh.

            “ Tại sao?”

            “ Không gì cả.”

Cô bĩu môi.

            “ Nếu không nói lí do, tôi sẽ quay về.”

~ Quá khứ ~

            “Liên”

            “ Anh muốn em làm gì?”

            “ Giúp anh bỏ trốn…”

Linh Liên đứng bật dậy. Hoảng hốt nhìn anh trai.

            “ Anh điên sao?”

Hải Minh vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh trên gương mặt.

Trầm giọng.

            “ Giúp anh bỏ trốn.”

Anh lặp lại.

            “ Hải Minh… Anh mãi mãi không thể chạy thoát bố.”

Cô nắm chặt tay anh. Ánh mắt khẩn cầu.

            “ Lam Thư, cô ấy sẽ ra sao nếu anh ra đi? Nỗi đau bị cha ruột bỏ rơi, cảm giác bị Trực Khôi vứt bỏ, Lam Thư chưa từng nói nhưng anh biết cô ấy đã chịu đựng những gì. Liên, cho dù chạy không thoát anh cũng phải chạy… Giúp anh. Xin em.”

            “ Anh từ chối cơ hội tốt như vậy chỉ vì Lam Thư thôi sao?”

Hải Minh im lặng.

 

Phải, người con gái đó đối với Hải Minh quan trọng như thế nào. Linh Liên là người biết rõ.

Phải, anh đã từng vì người con gái đó không quan tâm đến mạng sống.

Và bây giờ, lại một lần nữa, vì người con gái đó từ bỏ tương lai của mình.

Hải Minh, như thế có đáng không?

~ Kết thúc ~

            “ Bởi vì tôi đi du học.”

Hải Minh nặng nề. Đây là điều mà anh không bao giờ muốn nói ra.

            “ Cậu nói thật?”

Lam Thư muốn khẳng định lại những gì mình vừa nghe.  

Bằng sự im lặng và một cái gật đầu.

Cô đã hiểu.

            “ Chúc mừng cậu.”

Một nụ cười gượng gạo.

Lam Thư quay đi cố giấu những giọt nước mắt.

            “ Cậu có biết bản thân vừa nói gì không Lam Thư?”

Mặt anh tối sầm.

Hải Minh nói ra việc mình sẽ đi du học với Lam Thư không phải để nghe câu chúc mừng.

            “ Biết.”

            “ Chúc mừng?”

Hải Minh cười chế giễu.

            “ Cậu thực sự muốn chúc mừng và vui vì điều đó sao?”

Lam Thư gật đầu.

Cái gật đầu của cô khiến Hải Minh thực sự phát điên.

Anh đã dùng mọi cách trốn khỏi nhà để đến bên cô. Vậy mà…

“ Tôi sẽ đi Mỹ. Là Mỹ. Tôi và cậu sẽ không gặp nhau. Tôi sẽ không …”

            “ Cậu đi mạnh giỏi.”

Lam Thư cắt ngang câu nói của Minh.

Gương mặt cô lúc này không một chút cảm xúc.

            “ LAM THƯ.”

Hải Minh thật sự tức giận, hét lên.

            “ Kết thúc đi.”

            “ Cái gì?”

Giọng khản đục.

            “ Kết thúc đi. Tôi mệt mỏi lắm.”

            “ Vì tôi phải đi xa sao?”

Lam Thư lắc đầu.

            “ Vậy tại sao?”

            “ Cậu nghe không hiểu à? Tôi mệt mỏi. Cậu nghĩ cậu dùng mạng sống của mình đổi cho tôi thì tôi sẽ vui vẻ sao? Cậu có biết trong khoảng thời gian đó, tôi sống cực khổ lắm không? Bao nhiêu lời chỉ trích. Cậu là con nhà giàu khác tôi. Thời gian qua tôi … ”

            “ Nói láo.”

Hải Minh nắm chặt tay cố gắng kiềm chế cơn giận của mình.

            “ Cậu tin cũng được. Không cũng chẳng sao.”

Đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười chê giễu. Lam Thư quay lưng bỏ đi.

            “ Lam Thư, cậu có thực sự thích tôi không?”

Đây là câu nói cuối cùng Hải Minh có thể nói trước thái độ bình tĩnh và vô cảm của cô.

Trái tim cô thật sự có một chút nào dành cho anh hay không?

Tại sao lại biến anh thành một thằng ngốc suốt thời gian qua.

            “ Lúc đầu thì có một chút.”

Huỵch – Hai đầu gối chống xuống đất.

 Không còn nỗi đau nơi thân xác. Chỉ có trái tim đang chảy máu… đau đến mức muốn khóc nhưng lại không thể khóc.

Những gì anh đã làm suốt thời gian qua, đối với cô không mang ý nghĩa.

Những hy sinh của anh đổi lại một câu nói tàn nhẫn và lạnh lùng của người con gái đó.

HẬN.

Tôi hận cô.

Những gì đến nhanh cũng sẽ đi nhanh. Những gì dễ dàng có được cũng sẽ dễ dàng mất đi.

Lam Thư đến bên Hải Minh nhanh như một cơn gió. Vui đùa rồi lại ra đi.

 

            “ Con sẽ đi Mỹ.”

Hải Minh nhìn bố mình. Ánh mắt vô hồn.

            “ Tốt.”

Trên môi hiện hữu bóng dáng nụ cười hài lòng. Lần này, ông vẫn thắng.

~ Quá khứ ~

Lam Thư – 1,2,3,4 nghe điện thoạiiiii

            “ Alô”

Lam Thư giọng ngáy ngủ trả lời điện thoại.

            “ Lam Thư, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hãy nghe thật kĩ.”

            “ Anh Minh sắp đi Mỹ du học.”

Lam Thư ngồi bật dậy. Đầu óc tỉnh táo đến lạ thường.

            “ Liên, cậu nói gì? Đi Mỹ?”

            “ Lam Thư, nếu thực sự nghĩ cho anh hai, tôi xin cậu hãy chia tay với Hải Minh.”

Cô nghe rất rõ ràng những gì Linh Liên nói. Nhưng tại sao lại không thể hiểu? Không thể hay không muốn?

            “ Cậu nói gì vậy Liên?”

            “ Lam Thư, coi như tôi xin cậu. Chia tay với Hải Minh.”

            “ Tôi không thể.”

Người con gái này, Linh Liên biết cô ấy rất mạnh mẽ.

Trên phương diện tình cảm, Lam Thư sẽ không vì bất cứ thứ gì mà từ bỏ người mình yêu. Dù địa vị có chênh lệch, chỉ cần người đó không quan tâm, cô sẽ không buông tay.

 

Người ta thường nói, những người thiếu thốn tình cảm nhiều, họ sẽ biết quý trọng và nắm bắt tình cảm thuộc về mình. Nhưng, họ cũng là những người sẵn sàng hy sinh tất cả vì lợi ích của người mình yêu thương.

 

            “ Lam Thư, cậu không nghĩ cho tương lai của Hải Minh sao?”

Thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng. Linh Liên tiếp lời.

            “ Anh hai sẽ đến tìm cậu. Coi như tôi xin cậu, hãy để anh hai được thực hiện giấc mơ của mình. Đừng cản bước Hải Minh.”

 

Tút…tút…tút

Linh Liên dập máy.

Hải Minh gõ cửa va gọi tên cô.

Cốc - cốc -cốc

            “Ai vậy?”

            “ Là tôi. Hải Minh.”

~ Kết thúc ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top