Chị em gái.

CHAPTER 40

~oOo Chị em gái. oOo~


" Lam Thư mọi chuyện có lẽ đã trễ nhưng đừng để chúng trở thành muộn màng."

Cô nhớ đến câu nói của Minh Huy.



Sau khi nhìn thấy Hoàng Thiên Vương bỏ đi. Một cảm giác lo lắng bao trùm lên Lam Thư.

Hải Minh đã làm như thế !! Đã chọn công lý. Đem công bằng về cho Bảo Linh.

Nhưng anh... có thực sự ổn hay không?


" Hải Minh..."

Lam Thư đã đứng đó quan sát Hải Minh một lúc khá lâu.

Anh không quay đầu.

Cái giọng nói đó, làm sao anh có thể quên.


" Anh ổn chứ?"

Cô thậm chí không dám đứng gần Hải Minh.


" Em vui không?"



Cô có vui không?

Bảo Linh được trả lại công bằng.

Nhưng tại sao cô không thấy vui. Chẳng lẽ vì Hải Minh hỏi nên cô không cảm thấy vui?



" Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Biến anh thành kẻ ngốc như vậy em mới vui sao Thư?"

Hải Minh lay người cô.

Anh xúc động nên dùng rất nhiều lực.


" Đau... Hải Minh đau..."

Các cơ mặt nhăn lại. Có lẽ cô đau thực sự nhưng anh vẫn không buông tay.


" Buông con bé ra."

Khiết Nhi đẩy Hải Minh.


" Nếu ngay từ đầu nói tất cả sự thật và kế hoạch của chúng tôi. Cậu có thể lừa dối cha mình sao? Hoặc cho rằng cậu có thể đi thì có gì chắc chắn không có sơ hở để cha cậu tin tưởng tuyệt đối chứ?"



Không hiểu bản thân bị gì nhưng khi nhìn thấy Lam Thư đau dường như cô không thể chịu được.

Chẳng lẽ đây chính là tình chị em sao?



" Hải Minh ..."

Lam Thư vội chạy theo anh.


" Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô bảo vệ một người."

Minh Huy cảm thán.

Khiết Nhi im lặng. Chỉ nhìn em gái mình khổ sở ... Phải chi cô biết sớm hơn một chút có lẽ cô sẽ ngăn không cho Lam Thư tham gia vào chuyện này.

Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.


" Lam Thư là em gái của cô đúng chứ?"

Khiết Nhi hoàn toàn sửng sốt khi nghe thấy điều Minh Huy vừa nói.




Làm sao anh ấy biết?

Ryan biết liệu Lam Thư có biết?

Lam Thư có ghét cô không?


~~ Hôm Khiết Nhi hẹn gặp Hải Minh ở BBbar. Vì Minh Huy có dự cảm không tốt nên đi theo. Và lúc thư kí của Khiết Nhi nói chuyện với cô ấy. Minh Huy nghe được một phần và vì quen biết Khiết Nhi từ nhỏ nên anh đoán được sự việc.


" Lam Thư không biết chuyện này."

Minh Huy cảm nhận được sự hoảng hốt của Khiết Nhi.

" Đừng nói với Lam Thư."

" Lam Thư cũng rất muốn được gặp cha mình. Cô không thể ích kỉ."

" Tôi không có."



Khiết Nhi ngồi xụp xuống, bật khóc.

Rất hiếm khi thấy cô ấy khóc. Minh Huy chỉ đứng đó đợi khi nào cô bình tĩnh thì thôi.

" Tôi không thể đối diện với con bé. Nhưng chắc chắn Lam Thư sẽ gặp bố tôi."






" Đừng đi theo anh nữa."

Hải Minh đi được một lúc. Quay đầu trực tiếp đối diện với cô.

" Anh hiểu lí do em làm như vậy. Anh ..."

" Đừng nói nữa. Em xin anh."


Cô không muốn phải lừa dối bản thân mình thêm nữa. Cô muốn nói với anh rằng cô yêu anh và chưa từng thay đổi.

Dù là sau tất cả anh hận cô. Dù là sau khi nghe cô nói anh sẽ chia tay. Cũng được.

Cô chỉ muốn nói với anh. Một lần nói hết lòng mình với anh.



" Cái ngày em bị bắt đi. Khi hắn ta nổ súng trong đầu em chỉ có một ý nghĩ. Kể từ khi chọn anh em biết sẽ có một ngày mình chết không lí do. Em tình nguyện. Nhưng Bảo Linh không có tội, chỉ vì cứu em mà phải bỏ lại cả một tương lai, bỏ lại một hạnh phúc con bé sắp có được. Giây phút con bé nói với em " Em nợ chị một mạng sống" bản thân em cảm thấy không đúng, là em nợ Bảo Linh. Bố anh rõ ràng phải chịu trách nhiệm cho tất cả những việc này, ông ta là người đã sai khiến. Nhưng lại không bị gì hoàn toàn vô sự. Anh không thấy bất công cho Linh sao Hải Minh?"


Lam Thư cố gắng kiềm nén cảm xúc. Bình tĩnh nhất có thể.


" Một người ... à không một cô gái trẻ chỉ mới hai mươi mấy tuổi đáng ra một tháng nữa sẽ kết hôn bị bắn chết. Đáng ra sẽ sinh con và có một gia đình hạnh phúc còn thực hiện được ước mơ trở thành đầu bếp nằm trong vũng máu, gương mặt trắng bệt đến đáng thương. Hải Minh anh biết gì không? Bảo Linh chết trong tay em. Ngay trước mắt em... dường như đêm nào em cũng không thể ngủ ngon. Chỉ cần nhắm mắt lại hình ảnh đó lại hiện ra."



Hải Minh đã từng có suy nghĩ ích kỉ. Chỉ đứng về phía bố anh một lần thôi.

Nhưng lúc này khi Lam Thư nói hết tất cả, anh không hối hận về việc mình đã làm.

Bố anh phải chịu trách nhiệm.

Và Bảo Linh cần được nhận sự công bằng.



" Minh Huy bảo em đừng liên quan đến việc trả thù này. Em cũng đã từng ích kỉ muốn giữ tình yêu giữa anh và em. Nhưng nhìn cậu ấy, tim em nó đau thắt lại. Phải chi lúc ấy Minh Huy cứ khóc thật to có lẽ em đã không cảm thấy tội lỗi. Cậu ấy không khóc. Không hề rơi một giọt nước mắt."

Cô lại im một chút.

" Em nói tất cả những điều này không phải để níu kéo anh. Nhưng tình yêu của em dành cho anh chưa hề thay đổi. Em biết sau tất cả mọi chuyện nếu nói anh và em coi như không có gì để quay về bên nhau là không thể. Em sẽ đợi anh."



Lam Thư bỏ chạy thật nhanh. Không phải sợ Hải Minh đuổi theo.

Chỉ là để cô không phải thấy cảnh anh không hề đuổi theo cô.







1 tháng sau, trại tạm giam:

" Chào chủ tịch."

Khiết Nhi vẫn tỏ ra bình thường khi chính cô hận người này đến tận xương tuỷ.

Bắt cóc và âm mưu giết em gái của cô ư?


" Cô còn đến đây thăm ta sao? Thật quý hoá quá !!"

Mặc dù bị bắt nhưng phong thái của ông ta vẫn không thay đổi.

Thêm cái thái độ như vô tội thật đáng chết !!

Bởi vì chó đen không hiểu vì lí do gì vẫn chưa khai là do ông ta chỉ điểm. Dựa vào chứng cứ chỉ có thể tạm giam chưa thể kết tội.


" Tôi đến đây thăm ông?"

Cô cười nhạt.

" Không. Tôi đến vì có tin tốt muốn báo cho ông."

" Tin tốt mà phải cần đến người như cô thông báo, thật chẳng cảm thấy tốt."

" Ông đừng tự cảm thấy đắc thắng. Ông cho rằng cả đời này chó đen sẽ im lặng sao? Ông nên chuẩn bị tinh thần vào tù bóc lịch cả phần đời còn lại là được rồi."


Thiên Vương vẫn không biểu cảm gì. Chống gậy đứng lên, xoay người rời đi.


" Tôi vẫn còn một chuyện muốn biết??"

" Nói."

" Tại sao ông lại ghét Lam Thư đến như vậy? Nếu từ đầu chấp nhận tình yêu của họ. Chẳng phải không có gì sao?"

HAHA ...

" Vì cô ta là trẻ mồ côi."

Khiết Nhi tức giận nắm tay thành quyền. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

" Ông sai rồi Hoàng Thiên Vương. Lam Thư không phải là trẻ mồ côi."


Ông ta vẫn rất vô cảm.


" Ông làm mọi cách để ngăn cấm tình yêu giữa hai người họ. Và cũng làm mọi cách để biến tôi thành con dâu của ông. Nhưng ông biết gì không Hoàng Thiên Vương?

Cô nhìn ông ta bằng ánh mắt căm phẫn.

" Chúng tôi có cùng một MẸ một CHA. Bởi vì tôi và cô ấy là song sinh."


Lúc này Hoàng Thiên Vương thật sự quá bất ngờ. Không trụ vững.


" Chỉ cần chấp nhận tình yêu đó. Có lẽ ông có nhiều hơn mất. Và hơn nữa không cần giam cả quãng đời còn lại để hối lỗi."






Sân thượng, tập đoàn Sky:

Minh Huy nhìn quanh tìm kiếm một ai đó.


" Cô đây rồi."

" Cậu tìm tôi, có gì không?"


Lam Thư đi đến cạnh Minh Huy.


" Có người gửi cái này cho cô."

Cô cầm lấy gương mặt nhìn Huy rồi nhìn xuống bọc thư mình vừa nhận.



Gửi em gái song sinh của chị.


Lam Thư không hiểu gì. Lại nhìn Minh Huy. Anh hất chân mày ý bảo cô hãy mở nó.

Cô vội vàng xé phong bì.


Một sợi dây chuyền... giống y hệt sợi cô vẫn thường đeo. 

Chỉ khác sợi dây của cô khắc chữ T. Còn sợi dây này khắc chữ N.

Lam Thư không dám tin vào mắt mình. Đánh rơi lá thư và sợi dây chuyền xuống đất...


Bởi vì ... Hình trong sợi dây ấy là một cô bé y hệt cô.



Cô có chị em song sinh sao?






** Làm liền mấy chap thôi ...!

Mọi chuyện đã sáng tỏ hết rồi hy vọng các bạn thích cách giải quyết này của Au~~ 

Còn 1 Chap nữa là end.


Au sẽ tặng thêm vài Ngoại Truyện.

Nhưng nhớ comt và vote các chap khác nữa nhá !!! Yêu các bạn ^^



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top