Bí ẩn.

CHAPTER 12

~oOo~ Bí ẩn. oOo~

“ Cậu đúng là thiên tài. Điểm cao thật.” – Minh Huy khen lấy khen để - “ NÀY LAM THƯ! TÔI MUỐN CẬU LÀM GIA SƯ CHO TÔI .”

Cả Linh Liên và Lam Thư ngạc nhiên vô cùng. Có ai đi nhờ vã lại nói theo cái kiểu như cái thằng cha này không? Thật tình hết chỗ nói.

 

 

 

            “ Này! Cậu…” – Lam Thư đang định nói gì đấy thì bị Linh Liên ngăn lại.

            “Để đó cho tôi. Nhất định lần này tôi sẽ…” – Linh Liên cười đắc ý

(Linh Liên: Để sem lần này cậu có tức đỏ mặt không nhé!)

            “ Cậu! Nhờ vã mà ăn nói kiểu đó thì xin mời đi chỗ khác. Lam Thư sẽ không nhận lời nếu cậu không thành ý.”

Vừa dứt lời Linh Liên đã nhận ngay một nụ cười nhạo báng thay vì một khuôn mặt tức tối.

            “ Công nhận cô nhiều chuyện hơn tôi tưởng. Tôi nhờ cô?” – Anh nhìn Linh Liên nhướn cặp chân mày.

HẢ??????

            “ Cậu…” – Linh Liên cứng họng không thể cãi chày cãi cối với thằng cha này được.

Minh Huy chuyển hướng nhìn sang Lam Thư.

            “ Cậu không nói. Tức đồng ý. Ngày mai sau khi tan học tại BB bar nhé!”

Hai lần trong một ngày Lam Thư phải trải nghiệm cái cảm giác “Đơ” do một thằng cha quái lạ gây ra.

            “ Trời ơi!!!” – Linh Liên chắc tức lắm. – “ Cậu thấy chưa? Hắn ta…hắn ta… Đúng là y chang Hải Minh.” – Linh Liên chỉ tay về phía Minh Huy đi, tức quá cô cũng không hề để ý  mình vừa nhắc tới Hải Minh nữa.

            “ Hải Minh.” – Lam Thư cười buồn.

---------------------------------

Lam Thư đến nhà, tra chìa vào ổ, văn tay cầm sắt và cánh của được mở ra. Một màu đen bao trùm giống cuộc sông của chính cô lúc này, Lam Thư với tay mở công tắc, cô cũng ước sao có ai đó thắp sáng cuộc sống mình.

Lam Thư thở dài. Dạo này biết bao nhiêu là chuyện. Lại còn phải lo tiền học Đại Học. Qua 18 tuổi cô sẽ chẳng còn được nhận trở cấp từ viện trẻ mồ côi Rainbow nữa rồi. Còn chuyện Minh Huy nhờ cô, có lẽ nên từ chối, cô, một cô gái bé nhỏ không thể làm quá nhiều.

Big Bang bar, chiều tan học:

Lam Thư vừa bước vào đã nghe tiếng gọi từ xa của Minh Huy.

            “ Trễ 3ph 45s. Học gì trước đây?”

            “ Minh Huy! Nghe này…tôi không định sẽ..” – Lam Thư chưa kịp nói xong thì chuông điện thoại của Minh Huy cứ reo lên inh ỏi. 

            “ Xin lỗi… Đợi tôi một xí.”

           

            “ Mommmm!!!” – giọng nhỏ nhẹ kinh khủng.

            “…”

Chắc chắn người ở đầu dây bên kia là mẹ chàng ta chứ chẳng ai vào đây!

            “ No…No…No. Mom! Please…” – tinh thần Minh Huy có vẻ không được tốt.

            “…..”

            “ I won’t go back to USa. Plz! Give me a chane.” – Anh to tiếng.

            “….”

            “ I don’t want. I…it’s just. I don’t know. I don’t wana marry that girl…Well…I…” – Có vẻ Minh Huy chưa nói xong đã bị mẹ cướp lời.

            “….”

            “ MOM.”

TÍT…TÍT…TíT.

Minh Huy thở dài. Trở lại bàn, ngồi xuống một cách nặng nề vô cùng.

            “ Xin lỗi.” – Minh Huy rầu rĩ.

            “ Tôi có thể hỏi chuyện gì không?” – Lam Thư hỏi thăm như một bản năng. Đó như là một việc cô phải thực hiện đối với người đang buồn.

            “ Mẹ tôi sang đây và đưa tôi về Mỹ. Không muốn chút nào.SHIT ” – Minh Huy lại thở dài ngao ngán.

            “ Điều kiện tốt thế, sao cậu sang đây.”

            “ Run…”

            “ Chuyện kết hôn.” – Lam Thư cười như biết chắc điều mình vừa nói là chính xác 100%.

            “ Cô nghe thấy?”

Lam Thư gật đầu. Điểm Anh văn của cô nàng cũng đâu phải là thấp.

            “ Tất cả chỉ do bà tôi. Kiếm đâu ra cái cô Bảo Bảo gì đấy! Rồi ... Nhảm.”

Lam Thư nhún vai tỏ vẻ “ Đành chịu thôi.”

Vừa nói xong Minh Huy vội vã chạy đi, để Lam Thư ở lại một mình. Thế là Lam Thư vẫn chưa thể từ chối được chàng trai rắc rối này.

            “ Mom…mom.” – Minh Huy lảm nhảm từ lúc rời khỏi BBb đến bây giờ!”

“ Nếu có người yêu. Không biết mẹ sẽ bỏ ý định?” – Anh lại vò đầu suy nghĩ.

Vài ngày trôi qua,

Anh chàng không đi học. Lý do chắc lại vì MẸ.

            “ Lam Thư! Sao học sinh của cậu không đi đến trường.” – Linh Liên thắc mắc.

            “ Sao tôi biết được. Cậu phải hỏi cậu ta mới đúng.”

            “ Tại cậu là gia sư mà…” – Linh Liên cười nham hiểm. “ Gia sư mà.”

Cả hai đi được một đoạn thì thấy “rắc rối” chạy xối xả đến.

            “ Tôi biết rồi, Lam Thư.”

            “ Làm gì?” – Cô ngạc nhiên với câu nói của anh.

            “ Mẹ tôi bỏ ý định. Nếu tôi có girl friend .”

Cô nhướn mày, không lẽ hắn định…

            “ Lam Thư! Cô làm GF của tôi được không?”

Linh Liên ngạc nhiên cực độ.

            “ Cô im lặng, lại đồng ý. Được thế tốt.”

Anh ngó sang Linh Liên.

            “ Linh Liên! Vậy tư bây giờ Lam Thư sẽ là…”

Bốp – Anh chua nói xong thì đã nhận một cái tát từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của Lam Thư.

Cô đang rất tức giận, phải rất tức giận. Chưa bao giờ Linh Liên thấy Lam Thư tức đến thế!!!

            “ Cậu nghe này! Tôi chưa từng nói sẽ dạy cậu học, chưa bao giờ tôi đồng ý làm người yêu cậu và chưa bao giờ tôi có cơ hội được nói khi cậu mở lời. Cậu không cho tôi nói thì đừng đặt điều.” – Nói xong cô đi nhanh, lướt qua Minh Huy.

            “ Cô sẽ hối hận đấy!”

            “ Tôi sẽ và không bao giờ hối hận.”

HAha – Minh Huy cười lớn.

            “Được nếu đó là điều cô nói.”

Giọng điệu bí ẩn.

Anh chàng này thực sự không hề đơn giản như cách anh ta thể hiện.

Lam Thư! Cô sẽ đối đầu chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top