Bảo Linh!

CHAPTER 31

~oOo Bảo Linh! Oo~

" Anh không đi làm sao thưa Giám đốc?"

" Vì không muốn xa thú cưng."

Minh Huy rời khỏi giường trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ.

" Bảo Linh."

Anh gọi cô.

" Linh..."

Huy lặp lại khi thấy cô đứng thơ thẩn không nghe anh gọi.

" LINH..."

Anh cao giọng khiến Bảo Linh mình. Vội vàng nhấc bếp không hề biết bếp đang sôi.

" Cẩn thận."

Huy hoảng hốt, nhanh chóng đưa tay cô vào dưới vòi nước.

" Không sao chứ."

Bảo Linh gật đầu. Đôi mắt vô hồn nhìn anh.

"Đừng nghĩ chuyện của Lam Thư nữa. Không liên quan đến chúng ta."

Làm sao Minh Huy có thể không biết lí do khiến Bảo Linh lơ là như người trên mây suốt mấy ngày nay. Tất cả vì chuyện Hải Minh sẽ kết hôn với Khiết Nhi.

" Em có linh cảm không tốt. Nếu như Khiết Nhi không làm theo lời cô ta nói, nếu như cô ta không chịu ly hôn hay ..."

Anh ngăn cái miệng nhỏ nhắn của cô bằng một nụ hôn.

" Đừng nói nữa. Không phải vì em, Thư cũng đã nói như vậy !"

" Em lo cho chị ấy !"

Cô vùi mặt mình vào lồng ngực vững chắc của Huy.

Anh vuốt ve mái tóc an ủi.

" Ngày Hải Minh kết hôn, em hãy ở cạnh cô ấy."

-----------------------------

Tập đoàn E-shine:

Một người đàn ông quyền lực nhìn người con gái hài lòng.

" Con quả không làm ta thất vọng."

" Chủ Tịch, đó là việc con nên làm."

Ông cười.

" Con sẽ có được Sky như ta đã hứa."

Khiết Nhi gật đầu kính trọng đối với Thiên Vương.

" Cảm ơn chủ tịch."

~ Quá khứ 1 năm trước ~

( Lúc Minh Huy phát giác chuyện Khiết Nhi dối trá và cô đã biến mất.)

Khiết Nhi tiến vào phòng.

Một căn phòng lạnh lẽo, cô đánh giá.

" Chủ tịch, chào bác."

" Cô đến đây làm gì?"

Thiên Vương lạnh lùng. Từ sau khi biết Khiết Nhi và Hải Minh chỉ là giả vờ yêu nhau, ông đã không còn cảm tình với cô.

" Cháu muốn bác giúp một chuyện."

Ông ngước nhìn cô, thầm đánh giá.

Một cô gái nhỏ bé lại dám đứng trước mặt vị chủ tịch quyền uy như Thiên Vương mà yêu cầu giúp đỡ. Thật có tố chất !

" Nói."

" Cháu sẽ kết hôn với Hải Minh."

Thiên Vương không một chút biểu cảm.

Con bé này là mẫu con dâu lí tưởng của ông.

Thông minh, sắc bén và cũng có phần thủ đoạn.

Con trai Hải Minh của ông. Tuy thông minh nhưng lại quá thật thà.

Nếu có Khiết Nhi ở cạnh, ông chắc chắn E-shine có thể còn vươn cao và tiến xa hơn cả bây giờ.

Thế nhưng Khiết Nhi lại quá cứng rắn, rất khó có thể điều khiển.

" Ta được gì?"

" Chủ tịch có được thứ chủ tịch muốn và cháu cũng có được thứ cháu muốn."

" Ta sẽ giao lại Sky cho cô nếu cô có thể khiến Hải Minh đồng ý kết hôn. Và không ly hôn."

Ông nhấn mạnh vế sau.

Giao Sky cho cô ta, vẫn chưa đủ. Ông biết điều đó.

Nhưng đó là cách trì hoãn tốt nhất.

Và cũng là cách huấn luyện biến đứa con gái thông minh này trở thành người của ông

Khiết Nhi, cô thông minh và thủ đoạn.

Nhưng cô không bao giờ có thể chiến thắng Thiên Vương.

~ Kết thúc ~

" Chó đen, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng?"

"Ông yên tâm."

Thiên Vương cất điện thoại vào túi. Lấy lại gương mặt vui vẻ đón khách.

Hôm nay là ngày Hải Minh kết hôn.

Hải Minh một thân âu phục đứng trước gương.

Mặt lãnh đạm.

Dù đây chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa nhưng nó diễn ra quá thật, thật đến mất Hải Minh muốn bỏ trốn.

Người duy nhất anh muốn cùng bước vào lễ đường là Lam Thư.

Người anh phải kết hôn ngày hôm nay lại là Khiết Nhi.

Phải, chính Hải Minh chọn cách giải quyết này.

Nhưng không có nghĩa anh muốn điều đó.

Và giây phút này, anh hối hận.

" Cậu soi gương đủ rồi chứ?"

Khiết Nhi bước ra trong bộ váy trắng, vô cùng xinh đẹp.

Gương mặt cô và Lam Thư có nét tương đồng. Ngay cả phong thái cũng thực giống.

" Chúng ta có thể giải quyết bằng cách khác."

Khiết Nhi giương đôi mắt sâu đầy thu hút nhìn Hải Minh.

" Chúng ta không yêu nhau. Cậu sợ điều gì?"

Cô khẳng định.

Mục đích của cô kết hôn với Hải Minh là để trả thù Bảo Linh và hơn thế cô còn có Sky.

Không thể chỉ vì Hải Minh là bạn tốt mà cô phải từ bỏ những điều đó.

Nói Khiết Nhi thủ đoạn cũng được.

Miễn cô có được thứ cô muốn.

-----------------------

Lam Thư nhìn bộ váy trắng mình đang mặc.

Chẳng lẽ cô định đến dự đám cưới của người yêu?

Kết hôn giả.

Nhưng cảm giác là thật.

Lam Thư khóa cửa. Rời khỏi thang máy. Cô đi về phía chiếc xe Taxi mình vừa nhìn thấy.

" Cô là Lam Thư?"

Một người đàn ông mặc Vest đen gọi cô.

Chó đen gọn gàng sạch sẽ trong bộ quần áo cao cấp. Với gương mặt khá điển trai hắn hoàn toàn xóa bỏ hình ảnh giang hồ của mình.

" Anh gọi tôi?"

Cô chỉ tay vào người mình, hỏi lại.

" Tôi là thư kí của trưởng phòng Hải Minh, anh ấy yêu cầu tôi đến đón cô đến khách sạn tổ chức tiệc."

Lam Thư hơi ngờ vực ánh mắt của hắn nhưng lại không một cảnh giác đi theo.

" Kia là chị hai phải không anh?"

Bảo Linh lay tay Minh Huy chỉ về phía Lam Thư đang đứng.

" Cô ấy đang đi với ai?"

" Người kia... nhìn thật quen."

Bảo Linh vội mở cửa chạy lại gần để nhìn cho rõ.

" Huy ! Là hắn."

Cả người cô run lên bần bật.

Gương mặt trắng toát sợ hãi.

Cô nhận ra hắn là chó Đen. Bảo Linh chưa một lần thôi ám ảnh về sự việc tối hôm đó...

Minh Huy biết Bảo Linh bất an.

" Có anh ở đây. Không sao."

Anh cố nhìn kĩ thêm một lần nữa. Tự nghi ngờ thị lực của mình.

Bởi không thể nào là chó Đen. Anh đã tống hắn vào tù với án 3 năm, làm sao có thể ở đây.

Nhưng người đàn ông đi cùng Lam Thư quả thực rất giống hắn.

So về ngoại hình là chỉnh chu hơn.

" Chạy ... chạy theo đi anh."

Minh Huy gạt cần số, chuyển bánh đi theo chiếc ô tô chở Lam Thư.

" Linh, gọi cho thư kí Kim và mở định vị trên điện thoại của anh, ngay."

Huy ra lệnh. Lúc này, một linh cảm xấu thực sự đã đến.

Minh Huy rùng mình. Anh bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.

-----------------------------

Hải Minh sẽ chỉ kết hôn một lần.

Và người kết hôn với anh sẽ là Lam Thư.

Cửa phòng chờ của chú rể được mở. Hải Minh đã bỏ trốn.

" Anh định bỏ đi mà không cần tiền và xe sao?"

Linh Liên ném chìa khóa xe của mình cho anh trai.

Cô đã biết trước Hải Minh sẽ không thể làm việc này.

Ai bảo cô và anh là song sinh cơ chứ?

-------------------------------

Hụ hụ

Lam Thư ho vì sặc nước.

Cách đây ba tiếng, cô đi theo một người đàn ông tự xưng là thư kí của Hải Minh. Sau đó cô không còn nhớ bất cứ thứ gì.

Và khi tỉnh lại thấy mình đang bị trói nằm cạnh bờ sông.

Một nơi xa lạ và vắng vẻ.

" Tỉnh rồi à?"

Hắn vui vẻ nói.

" Chắc cô đang ngạc nhiên vì sao mình lại ở đây đúng không?"

Lam Thư không trả lời.

Điều này làm hắn không vui.

" Cũng lì quá nhỉ? Trước khi chết, con người ta thường mạnh mẽ."

Hắn vỗ tay chế nhạo. Lại ngồi xuống trước mặt cô.

" Cô thực sự không tò mò sao?"

Hắn nhìn cô.

Lam Thư vẫn chung thủy không trả lời.

Chó Đen đã không còn kiên nhẫn với đứa con gái cứng đầu này.

" Quá khen cho một đứa con gái mạnh mẽ như cô. Nếu ta không buộc phải giết cô, có lẽ ta đã phải lòng cô mất rồi !"

Hắn móc cây súng từ túi quần.

" Vì thế ! Ta sẽ tiễn cô đi thật nhẹ nhàng."

BÙM - Hắn nổ súng.

Lam Thư nhắm chặt hai mắt. Cô không tò mò.

Khi cô quyết định ở cạnh Hải Minh, Lam Thư đã biết sẽ có ngày bản thân chết không lí do.

Chó Đen - một tên xã hội đen. Ai cũng chỉ biết hắn là một tên xã hội đen. Nhưng đâu ai biết rằng trước đây hắn từng là một cảnh sát tài năng. Hắn bốn năm luôn đạt thành tích xuất sắc trong trường Đại học Cảnh sát. Nếu hắn về nhì không ai dám về nhất. Chó Đen vô cùng nổi bật với tài nghệ bắn súng. Nhưng với tính cách ngang bước và tự cao, hắn đã tự đào thải mình khỏi con đường tươi sáng. Hắn trở thành tên tội phạm nguy hiểm. Một tên xã hội đen khét tiếng.

BÙM - Hắn nổ súng.

Hắn đã hứa với Lam Thư sẽ tặng cô một cái chết nhẹ nhàng. Chỉ một phát súng thôi.

Viên đạn găm vào bả vai.

Chó Đen bắn lệch.

Không thể nào.

Xạ thủ giỏi nhất nhì trường Đại học Cảnh sát không thể sai.

" Bảo Linh, Lam Thư mau chạy đi."

Minh Huy hét lên.

Vì một cước của Huy đã khiến hắn bắn lệch hướng.

" Lại là mày."

Hắn cười khinh.

Thằng công tử bột như nó cũng có khả năng đối đầu với hắn để bảo vệ người yêu và chị gái sao?

Nực cười.

" Không ngờ mày lại có thể biết tao đang ở đây."

Minh Huy chỉ quan sát hành động của hắn. Không trả lời.

" Được. Nếu mày đã đến đây thì đúng là số trời. Là số trời !!!"

Hắn ngước mặt cười to hết cỡ.

" Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cả ba đứa bay."

BÙM - Hắn nhắm chuẩn vào chân Minh Huy. Nổ súng.

Động tác nhanh nhẹn, dứt khoác.

Ánh mắt không một chút dao động.

" Cho mày chọn, một là mày chết, hai là con người yêu của mày."

Chó Đen chĩa súng vào đầu Huy rồi lại di chuyển về phía Bảo Linh.

" Chọn đi."

" Mày sẽ tha cho họ?"

Hắn lại cười.

"Ồ... mày lại hiểu nhầm ý của tao rồi. Đứa nào chết trước."

Trong lúc hắn không để ý, Minh Huy dùng chân còn lại đá vào chân chó Đen.

Do bất ngờ hắn ngã quỵ. Cây súng văng ra xa.

Không chần chờ thêm nữa.

Minh Huy cố gắng dùng sức lực còn lại để chạy.

" Bảo Linh, đừng nhìn lại, em hãy chạy đi."

" Mày dám đánh lén tao? Quá khen. Quá khen. Tao cho mày một món quà."

Chó Đen rất nhanh chóng bắt kịp Minh Huy. Hắn dùng một chân đạp anh té. Giơ đầu súng về hướng Bảo Linh.

" Tao sẽ cho mày biết cảm giác đau khổ. Nhưng tao phải hoàn thành nhiệm vụ trước."

Hắn lại đưa về phía Lam Thư. Bóp cò.

" Chị cẩn thận."

Viên đạn đi rất nhanh. Nhưng trong cái khoảnh khắc đó, Bảo Linh dường như còn nhanh hơn cả tốc độ của viên đạn kia.

Cô cứu Lam Thư.

" KHÔNG."

Minh Huy như bị tê liệt hết mọi cảm giác. Không thể nào?

Bảo Linh... Bảo Linh của anh...

Đang chảy máu... rất nhiều... máu.

Chó Đen lôi Huy đi.

" Làm ơn cứu với. Có người bị thương."

Lam Thư dùng hết tất cả sức lực còn lại để gọi sự cứu giúp.

" Bảo Linh... chị xin em. Hãy cố lên !!!"

" Lam Thư. Dù em không qua khỏi chị hãy giúp em chăm sóc Huy."

Bảo Linh khó khăn nói.

" Tại sao em làm như vậy."

Cô không thể dừng khóc... máu nhuốm đỏ cả chiếc đầm trắng của cô.

" Vì em nợ chị một mạng sống."

*** Chap này hơi buồn :(

tg xin lỗi đọc giả nhiều lúc hứa Up nhưng gặp một vài trục trặc nên hay thất hứa hy vog đọc giả thông cảm dùm. Nhiều lúc hứa Up nhưng lại không có hứng để viết hay bận việc quá chưa viết đuược. Rồi mạng lại die... Nên từ giờ tg sẽ không đưa lịch nữa ha.

Chỉ là trước Tết sẽ end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top