Bắt đầu từ một kết thúc ....
Gió, gió sao lạnh lùng thế, đem anhđến bên em, rồi chợt mang anh đi, trong vô thức, trong nỗi nhớ vô bờ. Mưa, sao mưa vô tâm vậy, mưa khiến anh đến đây che chở cho em, rồi cũng khiến anh xa em trong lạnh lùng, thét gào của mưa …..
CHAP 1: NỖI NHỚ CHỢT ÙA VỀ…
- Ừh! Mình đang đến đây, hồi tối thức khuya làm cho xong đống tài liệu nên ngủ dậy trễ đấy mà. Hihi, cậu đang ngồi coffee hả, quán nào? “Beating” hả? Ok, bye
Hôm nay, tôi sẽ đi gặp Phương Nhã – cô bạn thân từ thời cấp 3 của tôi, tuy không gặp nhau lâu lắm rồi nhưng cô ấy là người mà tôi tâm sự mọi chuyện trong cuộc sống. Bởi vậy tôi cũng ăn mặc cho đường hoàng nhỉ. Một chiếc áo voan thụng màu bạc hà, bỏ trong chiếc váy quây trắng, một đôi giày cao gót màu nude thì sao ta?
Bước thong dong trên con đường quen thuộc nhưng sao có gì đó xa xăm với tôi thế. Con đường này, trước đây tôi vẫn thường đi cùng anh, lúc ấy là đi trong tình yêu ấm áp, bây giờ thì… Khóe mắt tôi chợt cay cay, bao nhiêu kí ức chợt ùa về, đè nặng trong tim tôi, không thể nào thở nổi nữa. Rồi, một hình bóng nhẹ nhàng lướt qua tôi, quen thuộc, ấm áp, thân thương làm sao. Không kịp để lý trí của mình suy nghĩ, tôi vụt chạy, đuổi theo hình bóng đó. Tôi chạy như điên, nhưng.. tôi đuổi theo vì điều gì, vì anh, vì kí ức xưa, hay vì bản thân tôi. Rồi bóng hình ấy lại biến mất, biến mất khi tôi còn đuổi theo, biến mất khỏi cuộc đời tôi…
Tôi thẩn thờ bước đến quán “Beating”, nơi cô bạn thân đang chờ tôi. Thẩn thờ, hụt hẫng, tiếc nuối là những thứ cảm giác đang trộn lẫn vào nhau rồi xoáy vào tâm thức tôi.
- Xin lỗi vì đã bắt cậu chờ, mình .. mình có chút chuyện đột xuất ấy mà.
Tôi giả vờ vui vẻ, như để niềm vui lây sang cô bạn mà tôi yêu mến.
- Ừh, không sao đâu. Mình đã gọi cho cậu một cốc Capuchino nóng rồi nhé. Capuchino, ít sữa, vẽ hình chiếc lá mà cậu thích đấy. Xong tụi mình đi shopping nghe.
- Cậu cần mua món gì à ?
- Này cậu có sao không đấy ? Con gái tụi mình đâu phải cần mua gì mới đi shopping đâu, đi cho khuây khỏa thôi. Hihi.
- Ừh, cậu nói cũng đúng. Chắc nhân dịp này mình phải tự mua cho bản thân vài bộ đồ mới được. Ngày mai mình muốn đi chơi nhiều nhiều nơi lắm đó. Từ lúc nhỏ đến giờ mình chỉ toàn ở bên Mỹ thôi, không biết cuộc sống ở Việt Nam như thế nào nữa.
- Uhm, nhớ cái năm duy nhất mà cậu trở về Việt Nam í. Tụi mình đi chơi sát ván luôn ha, nhưng mà, cậu …
- Mình sao ? Cứ ngập ngừng hoài vậy ?
- Cậu, đã quên Triết Huy chưa ?
- Uhm mình nghĩ chắc là rồi, nhưng dù sao thì, con người cũng đâu thể sống trong quá khứ mãi được, phải sống vì tương lai chớ.
- Yuri Monted, cậu đã thay đổi thật rồi. Mình mừng lắm.
Nói rồi cô bạn chắp tay khấn trời tạ phật, đến nỗi tôi cũng phải bật cười nữa.
Chúng tôi vào Indochina RiverSide để lựa quần áo. Tôi chuộng màu bạc hà nên mua hơi nhiều trang phục màu ấy. Đầm tiểu thư, áo dơi, quần skinny jean, váy quây, đôi giày đế xuồng màu nude và đôi giày búp bê. Vài cái mũ nữa chứ, haha chắc tôi ôm luôn cả trung tâm về nhà quá.
CHAP 2 : VIỆT NAM ĐẸP QUÁ !!!
Sáng hôm sau, tôi dậy hơi sớm, tiết trời hơi ấm áp. Mò xuống giường vệ sinh cá nhân xong, tôi chọn trang phục cho mình. Sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi quyết định mang đầm tiểu thư màu bạc hà cho dịu màu, đôi búp bê màu nude (vì hôm nay tôi đi bộ đường dài mà), túi xách chéo đựng vài đồ lặt vặt và mái tóc xoăn nhẹ ở đuôi đen óng, mềm mại. Tôi bước nhanh xuồng quầy lễ tân, gửi chìa khóa, rồi hỏi:
- Ở Đà Nẵng có khu du lịch hay ..
- ... – Cô tiếp tân kiên nhẫn chờ đợi.
- Uhm đại loại như sightseeing ấy, tôi không rành tiếng việt cho lắm, thông cảm nhé.
- Không sao đâu ạ. Chị có thể giữ lấy cuốn sổ này, hãy đến những nơi ghi trong này, chị sẽ rất ấn tượng về Đà Nẵng đấy ạ.
- Ôi cảm ơn nhiều nhé. Tạm biệt.
- Chị ơi! Chị đẹp như một tiểu thư ấy. Chúc chị một ngày may mắn.
Tôi cười ngại rồi bước nhanh ra taxi. Đi ngang qua một khu chợ, một chị bán bánh ít lá gai mời tôi, vì lâu quá không được thưởng thức mấy loại bánh quê hương nên tôi mua ngay, chị hỏi tôi:
- Em là khách du lịch hả ?
- Vâng, em vừa ở nước ngoài về thăm bạn bè.
- Vậy em đi dược bao nhiêu nơi rồi ?
Tôi cố nhớ lại những điểm mà mình vừa đến – Cũng chưa đâu hết chị ạ, em chỉ mới đi mua sắm ở Indochina Riverside thôi chị.
- Vậy thì em nên đến Bà Nà nhé, đẹp và thơ mộng lắm. Có cả cáp treo dài nhất thế giới nữa đấy em.
- Vậy hả chị ? Uhm em cảm ơn nhé, bây giờ em sẽ đến đó, bye chị, chúc một ngày tốt lành sẽ đến với chị.
Thẳng tiến đến Bà Nà thôi !! Hehe.
Sau khi rời khỏi buồng cáp treo VIP, tôi bước nhanh đến khu trung chuyển. Chà chà, ở đó có gì đông ghê vậy ta ? Ặc ặc, vì máu tò mò trong người mà tôi phải nhón chân lên xem. Trời, có một anh chàng đẹp trai trong đó thôi mà. Mấy bà con gái bu quanh đúng là hám zai dễ sợ. Haizzz…
Rồi tự dưng tôi thấy có cảm giác mọi người xung quanh đang nhìn mình, bỏ điện thoại xuống, tôi quay lưng lại nhìn. Éc, anh chàng kia đang tiến lại phía mình, còn 3 bước chân nữa. Anh ta choàng tay qua vai tôi rồi quay ra nói với mấy bạn gái xung quanh :
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái của tôi. Cô ấy rất hay ghen nên các bạn hãy giữ khoảng cách nhé.
Nói xong anh ta lôi tôi đi luôn, lên chiếc xe VIP vừa mới đến, chắc la dành riêng cho anh ta ấy. Một đám người mặc nguyên cây đen đứng nhìn chúng tôi một cách nghiêm nghị, cẩn thận, họ cúi đầu chào khi xe lăn bánh.
- Này anh – tôi hùng hổ quay qua – sao anh kì vậy. Có biết phép lịch sự tối thiểu không hả. Tôi với anh là cái gì anh nhắc lại coi. Này nhé, chúng ta không quen biết, chưa bao giờ gặp mặt, cũng chưa hề biết tên nhau, thế mà anh dám …
- Anh ta vẫn lạnh lùng, không nói gì, làm cơn giận trong tôi như bùng lên – Cho tôi xuống xe, này, tôi muốn anh ngay lập tức hãy đi đính chính với đám người kia mau. Mau lên.
Nói xong tôi bước xuống xe, bước nhanh ra ngoài về phía khách sạn. Đi ngang qua khu ẩm thực, mùi thức ăn bốc lên, thơm quá, thế là tạm gác chuyện giận dỗi qua một bên, ăn cái đã. Sau một hồi chăm sóc cho cái dạ dày yêu quý của mình, tôi lê bước về phòng (no quá nên đi hổng nổi). Haiz tôi lăn xuống giường ngủ liền một giấc.
Một tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, phá tan cái giấc ngủ yên bình của tôi, bực mình tôi không thèm ra mở cửa. Ai đó vẫn kiên trì gõ cửa. Haizz định giết người bằng cách này đó hả.
- Ai đó ?
- Xin chào tiểu thư, tôi có thể nói chuyện với cô một chút ?
- Uhm cũng được, mời chị vào.
- Không có trà, chị uống đỡ nước cam nhé.
- Vâng, cảm ơn tiểu thư.
- Rồi giờ có việc gì thì chị cứ nói đi ạ.
- Vâng, thực ra tôi là thư kí của tổng giám đốc tập đoàn Future – tập đoàn chuyên về trang sức lớn nhất Châu Á, thay mặt anh ấy, bây giờ tôi xin lỗi cô về chuyện lúc sáng.
- Ah chuyện ở khu trung chuyển hả ? Rồi sao, anh ta đã đính chính chưa.
- Vẫn chưa ạ, nhưng thực ra là … tổng giám đốc muốn tiểu thư giúp anh ấy, giả bộ làm bạn gái anh ấy trong khoảng thời gian tiểu thư ở đây, được không ?
- Nhưng, …nhưng tại sao tôi phải làm vậy, tôi với anh ta là gì của nhau đâu. Với lại chuyện đó phức tạp lắm mà.
- Không sao đâu ạ. Chúng tôi đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện vừa rồi. Mong tiểu thư hãy giúp.
- Có thể cho tôi thời gian đến buổi tối hôm nay không ? Vì tôi muốn suy nghĩ thêm. Tối nay chị hãy đến đây lại nhé.
- Vâng ạ, xin cảm ơn tiểu thư rất nhiều. Xin phép tôi ra về.
Chị ấy vừa đi là tôi nhảy cái rầm lên giường, rồi thở dài một tiếng lớn. « Có nên giúp anh ta không nhỉ ? Nhưng mà không giúp cũng không được, lúc sáng anh ta nói vậy trước nhiều người, giờ mình ra ngoài thì người ta cũng nhìn mình bằng ánh mắt khác thôi. Hic, đi chơi cũng không được yên nữa. » Tôi lăn qua lăn lại trên giường mà không tài nào ngủ được, haizz.
Rồi buổi tối cũng đến thật nhanh, chị thư kí ấy thật đúng hẹn.
- Chào tiểu thư, người đã suy nghĩ chưa ạ ?
- Uhm rồi ạ, tôi sẽ giúp với điều kiện, chuyện này không được xảy ra bất cứ chuyện gì khác um xùm lên, được chứ.
- Vâng, chúng tôi đồng ý. Vậy bây giờ tiểu thư có phiền đi cùng chúng tôi đến gặp tổng giám đốc nhé.
- Gì, đến làm gì ? Tôi tưởng chỉ giả vờ trước mặt mọi người thôi chứ.
- Dạ đúng, bây giờ tổng giám đốc muốn đi một số nơi để tham quan.
- Oh, ok chờ tôi chút nhé, tôi muốn thay trang phục.
Haizz, tại sao con lại dính vào mấy chuyện nhảm nhí này vậy ông trời, huhuuu ????
Áo sơ mi thụng voan màu bạc hà, thêm chiếc váy quây màu nude, cùng với đôi giày oxford màu nude, hehe cũng dịu nhẹ lắm mừ.
Wow, mấy người đó chở tôi đến một căn nhà màu trắng rất dễ thương nằm ở gần bìa rừng. Nhà có một khu vườn xinh xắn, với một góc trồng toàn hoa oải hương. Tôi tham lam hít lấy hít để, rồi thờ người ra một hồi lâu.
- Này cô định hít hết mùi hoa nhà tôi àh ?
- Gì, chỉ hít có chút xíu thôi mà, nóng tính quá đi. Haizz, mà anh định đi đâu vậy, biết tôi buồn ngủ lắm không hả ?
- Nói nhiều quá, đi chùa.
- Để chi ? Nhìn anh vậy mà cũng thích đi chùa hả ?
Anh ta không nói gì, lẳng lặng bỏ lên xe. Tôi cũng lủi thủi bước lên theo. Hic làm ơn mắc oán.
Chúng tôi ngồi thiền ở chùa hết 1 tiếng 10 phút, ặc công nhận tôi cũng kiên nhẫn ghê :
- Nè, thường ngày tôi ghét nhất là đi chùa đó. Hôm nay vì anh mà tôi phải mệt đây nè.
- Đi chùa,... sao cô lại ghét ?
- Thì tại tôi ... ghét... cái yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tôi thấy sợ.
- ... - anh ta trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Thôi, chúng ta có thể ăn không, sáng giờ tôi chưa bỏ gì vào bụng hết đó. Đói muốn xỉu đây. - Tôi nói như để xua tan bầu không khí ngột ngạt này.
- Đi.
Anh ta dẫn tôi đến một nhà hàng sang trọng, hình như là 5 sao thì phải, nhìn cách phục vụ là hiểu hàng mà. Gọi một bàn đầy thức ăn, ngon, hấp dẫn, thơm, tôi nhào vô ăn liên tục, đến nỗi không thèm mời anh ta ăn nữa. Đến khi cái dạ dày không đủ sức chứa nữa tôi mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta, éc anh ta chưa ăn mà cứ ngồi nhìn tôi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top