Phần 10: Lại Yêu Nhau Nhé?!

Về đến nhà, cô mệt mỏi bước từng bước chân, giờ thật sự chỉ muốn ngủ, ngủ để quên đi nỗi buồn này.

Chợt cô bị Khương - quản lý của cô giữ lại. Đã bao giờ mà cậu ta được quyền tự tiện động vào người cô như vậy

- Em làm gì vậy Khương??

Cô cáu gắt nói

- Chị! Chuyện hôm trước...

Cậu ngập ngừng ấp úng

- Chị đã nói nhiều lần rồi, em không hiểu hả. Chị không thích em, không yêu em, sao em cứ làm chị phải khó xử như vầy hoài vậy?

Dù là mệt mỏi nhưng cô vẫn phải nói. Chuyện là vài hôm trước cô đã được quản lý tỏ tình. Sau những năm làm việc cho cô, không biết anh đã yêu cô từ lúc nào. Nhưng với cô, cậu chỉ là một đứa em trai không hơn không kém. Về việc này, cô đã nói với cậu rất nhiều lần là họ không thể. Ngay từ trước khi gặp chị đã là như vậy rồi và bây giờ lại càng không thể nhưng ngày nào cậu ta cũng nhắc đi nhắc lại. Cô cảm thấy thật sự mệt mỏi!

- Tại sao? Em có điểm gì không tốt chứ?

- Chị mệt lắm rồi, chị không nói nữa

Rồi cô đi một mạch lên phòng. Khương dù ấm ức nhưng cũng đành phải ra về.

Lúc nãy khi cô và chị nói chuyện, Khương ở trong phòng thay đồ đã vô tình nghe hết. Anh ta thật sự không ngờ, cô lại yêu một người con gái khác. Lúc nghe thấy cô nói yêu, anh hoàn toàn chấn động, suýt nữa thì làm rơi mấy bộ quần áo đang cầm trên tay nhưng cố gắng kiềm nén. Anh đã ở bên cô suốt mấy năm qua nhưng vẫn không bằng một người cô mới gặp. Chị ấy có được trái tim cô!

Đó cũng là nguyên nhân anh nhất quyết hỏi cô về lời tỏ tình. Rồi lại bị cô từ chối thẳng thừng một lần nữa. Sự phũ phàng này của cô khiến anh từ yêu chuyển sang hận. Bằng mọi giá anh sẽ phải có được cô. Chẳng lẽ anh không hơn được một người phụ nữ khác hay sao. Hai người họ sẽ không thể có được nhau và cô chắc chắn sẽ là của anh!

---------

Ngày ghi hình tiếp theo của The Voice cũng bắt đầu. Mỹ Tâm lại trở lại với hình ảnh hoạt ngôn, lém lỉnh, tràn đầy năng lượng và không quên xinh đẹp. Hôm nay họ bắt đầu quay từ sáng chứ không phải buổi trưa như hôm trước nên mọi người đều phải dậy từ sớm để chuẩn bị.

Trong lúc đang giờ giải lao, có một người đàn ông từ dưới ghế khán giả tay cầm một bó hoa hồng nhung rất to bước lên trên sân khấu. Anh ta đi thẳng đến chỗ Hồng Nhung đang ngồi rồi đưa hoa cho chị.

Lại gì nữa đây, có cần phải quá đáng như vậy không? Muốn làm cô tức chết đây mà. Trái ngược lại với sự reo hò thích thú của mọi người xung quanh thì trong lòng cô như lửa đốt. Cô lén liếc sang chỗ chị nhưng lại bị chị bắt gặp. Chị mỉm cười một nụ cười khó hiểu, rồi tay cầm bó hoa đi đến chỗ cô

- Hoa này chị tặng cho em, hôm nay em xinh lắm

Cô ngơ người ra chẳng biết phản ứng như thế nào. Mọi người bên dưới cũng đang không hiểu gì nên không có phản ứng gì. Không phải là anh ta tặng hoa cho chị sao?

- Ơ... Em...

- Chúc em một ngày 8/3 vui vẻ. EM GÁI của chị!

Thì ra hôm nay là ngày 8/3, cô tay cầm hoa vừa bất ngờ, vừa vui nhưng lại vừa buồn vừa giận. Chị lại nhấn mạnh hai chữ em gái ấy. Tim cô bỗng nhói lên. Thì ra khi người mình yêu xem mình như em gái nó có cảm giác như thế này! Chắc chị không biết rằng hôm qua cô đã vì chị mà khóc ướt hết cả gối. Vì chị mà phải uống thuốc an thần để ngủ. Vì hình ảnh chị lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu, cô không thoát ra được, cứ hễ nhắm mắt là lại nhớ đến chị, nhớ lời nói, nhớ hành động, nụ cười của chị.

"Dù sao chị cũng còn chút quan tâm nên mới chuẩn bị hoa" cô tự trấn an bản thân như thế. Cô ôm bó hoa, dao lại là hoa hồng nhung chứ. Một loại hoa mà cô từng rất ghét nhưng nay lại thấy xem trọng.

- Em cám ơn chị, Hồng Nhung đẹp lắm và chị cũng vậy!

Cô mỉm cười rồi nói

Khi nhân viên ra hiệu là micro đã được mở trở lại thì chị quay lại ghế của mình. Cô chỉnh lại chất giọng đang nghẹn của mình rồi khoe với fan món quà được chị Nhung tặng. Chỉ đối với fan mới có thể làm cho cô nhanh vui lại như vậy.

--------

Bây giờ là 9 giờ đêm, trải qua một ngày quay dài, ai nấy cũng hết sức mệt mỏi. Cô nhanh chóng quay trở lại phòng make up tẩy trang, thay đồ rồi ra xe về nhà. Hôm nay không biết là có việc gì mà quản lý lại không đến đón cô. Đành phải tự lái xe một mình về.

Trên tay cô ôm bó hoa chị tặng, hết sức nâng niu trân trọng. Cô ra đên cổng thì thấy có người đang đứng đó, dáng người hơi thấp. Là chị! Sao chị còn đứng ở đây, lại đứng một mình như vậy

- Chị chưa về hả?

- Xe của chị bị hư giữa đường rồi, giờ chị phải đợi quản lý sửa xong mới đến được!

- Sao chị không gọi anh chàng hôm bữa chở về!

Cô nói với tý châm chọc

- Anh ấy ở Hà Nội mới vào không rành đường

Chị nói nhưng mặt có vẻ lo lắng

- Chị về nhà em không??

Cô bất chợt hỏi

- Về nhà em làm gì?

Cô làm chị ngạc nhiên

- Về nhà em xong chị kêu ảnh đến đón, hôm trước có đến nhà em một lần mà!

- Thôi để chị đi taxi không phiền em!

Chị nói rồi lấy ra chiếc điện thoại định gọi

- Giờ chị tự đi hay để em lôi đi!

Nghe cô nói như vậy chị cũng như không còn cách nào khác. Đành phải phiền cô nữa vậy. Nhưng mà nghĩ lại có phiền gì đâu, cũng chỉ là về nhà cô thôi chứ chẳng phải đi đâu xa xôi!

Trên đường đi hai người im lặng không nói gì. Đi qua biết bao nhiêu cái ngã tư, bao nhiêu cây đèn giao thông mà cả hai vẫn im thin thít.

Cuối cùng cũng về đến nhà cô, định sẽ mời chị vào nhà nhưng tiếc là không được. Người đàn ông kia đã đậu sẵn xe trước cửa nhà. Không biết là do cô chạy chậm hay là do anh ta phóng nhanh mà vừa về đến thì thấy anh ta đã đợi sẵn.

- Chị đi đây, cám ơn em nhé!

Chị nhẹ nhàng nói rồi lưu luyền rời khỏi xe cô

Chị ngồi trong xe của người đàn ông kia, mắt dõi theo chiếc xe của cô đang chạy thẳng vào nhà

- Nhung! Em định như vậy đến bao giờ!

Người đàn ông kia lên tiếng

- Cho đến khi cô ấy không còn yêu em!

Chị nói trong ngậm ngùi.

- Như vậy có quá đáng với Tâm không hả Nhung?

- Em đang làm những gì tốt nhất cho cô ấy. Minh Trung anh không cần lo!

Hai người vừa định rời xe đi thì nhìn thấy một chiếc xe đang chạy tới. Một người đàn ông bước ra khỏi xe, chị có thể nhận ra đây là quản lý của Mỹ Tâm. Đã khuya như vậy rồi cậu ta còn đến đây làm gì. Chẳng phải Tâm nói là hôm nay anh ta có việc hay sao?

Anh ta từ từ dùng chìa khóa sẵn có để vào trong chứ không báo cho cô. Hành tung kỳ lạ và không được minh bạch làm cho chị càng thấy lo lắng. Chị phải theo dõi xem có chuyện gì mới được.

Mỹ Tâm đang ở trên phòng của mình để nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Cô nằm trên giường lại nghe những bài nhạc buồn thê thảm. Biết làm sao được khi tâm trạng không tốt.

Trong khi đó tên Khương đang từng bước tiến lên chỗ phòng của cô, mặt hiện rõ vẻ bất chính. Hắn từ từ mở cánh cửa phòng ra, người cần tìm đấy rồi. Hôm nay chắc chắn cô phải là của hắn.

Nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại, hắn nhào tới ôm lấy cô đang nằm trên giường. Cô giật mình hốt hoảng không kịp trở tay. Hắn mạnh tay đè cô ra hôn lấy hôn để.

- Hôm nay em phải là của anh!

Hắn nói, giọng nói vô cùng gian xảo

- Không! Cậu làm gì vậy, mau buông tôi ra!

Cô ra sức chống cự tay chân quơ loạn xạ

- Anh không thể để em vào tay người khác được

Cô bị hắn đè xuống giường không thể chống cự nổi. Cô sợ hãi đến nỗi nước mắt tuôn ra như suối. Cô không biết phải làm sao không cầu cứu được ai, chỉ biết ra sức giãy giụa. Dù là một tia hy vọng rất mong manh nhưng cô vẫn mong có thể thoát khỏi tên biến thái này. Quá là kinh tởm, cô kinh tởm hắn ta vô cùng.

Tay hắn từ từ tìm đến chiếc áo cô mặc, định gở chiếc nút áo đầu tiên thì "Ầm!!" tiếng đập cửa. Hắn bị một người đàn ông lôi ra, đấm vào mặt mấy phát.

Là chị, chị đến cứu cô, dù là trong mơ cô cũng không tin được. Chị bước đến, ôm lấy cô vào lòng. Người cô run lên bần bật vì sợ, mồ hôi, nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt đẹp. Chị ôm chặt cô vào lòng tay vỗ nhẹ vào lưng cô

- Không sao rồi! Có chị ở đây!

Chị trấn an tinh thần cô

- Chị ơi, em sợ, em tưởng...

Cô đang nói thì bị chị chặn lại

- Mọi chuyện ổn cả rồi em đừng lo lắng nữa. Chị ở đây với em cơ mà!

Minh Trung thấy hai người như vậy liền lôi tên Khương quản lý ra ngoài, chờ công an đến để giao lại hắn. Bất giác anh lại mỉm cười với hình ảnh của hai cô gái này. Yêu thì yêu rất nhiều nhưng lại cứ tránh né. Thôi thì coi như trong cái rủi có cái may, mong là sau việc này họ lại về bên nhau.

Chị nhẹ nhàng để cô nằm xuống giường, ánh mắt vẫn không rời cô giây phút nào. Chắc là cô sợ lắm, lỗi cũng là do chị, nếu chị ở bên cô thì chắc chuyện này sẽ không xảy ra. Nếu cô có làm sao chắc chị phải ân hận cả đời.

Chị lấy tay vén nhẹ tóc cô, những hành động yêu thương này cô nhớ biết bao nhiêu.

- Em ngủ đi! Sáng mai thức dậy sẽ thấy tốt hơn

Cô nghe chị nói nhưng vẫn mở to hai mắt nhìn chị không rời

- Không nghe lời chị à? Cứ mở mắt nhìn chị thế?

Chị lại nói giọng miền Nam để dỗ dành cô ngủ

- Em sợ... Sợ thức dậy chị sẽ lại đi mất!

Cô nói rồi nước mắt lại rơi lúc nào không hay.

Tim chị thắt lại khi nghe cô nói. Chị tự trách bản thân sao có thể để cô một mình như vậy. Cô gái trong có vẻ mạnh mẽ này thật ra lại rất yếu đuối. Chị có thể nhìn thấy được khóe mắt còn động lại dấu vết của nước mắt. Chắc là cô đã khóc rất nhiều

- Chị xin lỗi, từ nay chị sẽ không xa em nữa! Một giây phút cũng không!

- Chị ác lắm! Sao có thể dám nói chia tay đơn giản như vậy chứ!

Cô giận dỗi nói với chị như lời trách móc

- Nếu nó quá đơn giản thì xem như không có nhé. Chúng ta sẽ lại yêu nhau, em có đồng ý không?

- Từ nay chị chỉ là của em thôi đó! Không ai được phép động vào!

- Được, là của em, của em thôi. Em cũng phải là của chị thôi đó! Ngủ đi người yêu của chị!

Rồi chị ôm lấy cô vào lòng, hôn lên môi cô, tận hưởng hơi ấm thân thuộc mà chị nhớ nhung bao ngày qua. Chắc chắn là vậy, chị phải giữ cô bên mình. Sẽ không để cô xa chị dù là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!

----------

Sắp bắt đầu chuỗi ngày tháng ngọt ngào, yeahhh. Nhẹ hết cả người vì viết ngược rất dở mà mấy chap tiếp bớt ngược lại rồi.đề cậ

-----------
Kp đến một người dùng




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top