Phần 1: Gặp Lại
Hôm nay lại bắt đầu một ngày dài làm việc của nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam - Mỹ Tâm. Lịch trình của ngày hôm nay đó chính là đến phòng thu để thu âm bài hát mới và quay hình show Giọng Ca Bất Bại. Nói chung thì cô cũng không phải làm gì quá nhiều ngoài đưa ra những nhận xét, góp ý cho các thí sinh, và cùng hai giám khảo còn lại chọn ra những người xuất sắc nhất. Điều đặc biệt nữa là một trong hai giám khảo còn lại là anh Đàm Vĩnh Hưng, là một người rất lo lắng, quan tâm cô nên cô cảm thấy rất may mắn, thoải mái khi có anh ấy quay cùng!
Cô thức dậy, làm một số công việc vặt, rồi sau đó chọn một bộ trang phục đơn giản để đi ăn sáng. Vì cô giúp việc bận về quê nên, cô đành phải tự lo cho mình.
Cô ăn sáng ở một nhà hàng quen thuộc, có không gian khá yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với Sài Gòn nhộn nhịp. Cô thích những không gian như thế này. Cũng giống như bản tính của cô, trầm lặng, nhẹ nhàng, yên ả! Sau đó, cô nhanh chóng đến phòng thu vì sắp đến giờ hẹn.
Thức hiện xong loạt bài hát khó, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô rất trong chờ vào album lần này, vì cô tin rằng đây là một album nhạc sẽ được các fan ủng hộ rất nhiệt tình. Loay hoay mãi ở phòng thu, giờ cũng đã hơn 1 giờ chiều. Lại phải tiếp tục chạy thật nhanh đến trường quay vì lịch ghi hình là 3h chiều. Mà cô còn chưa make up cũng như làm tóc.
Cô chạy thật nhanh vì rất ghét đi trễ, ghét việc phải để người khác chờ đợi, những lúc như vậy cô vô cùng ray rứt.
Xe dừng trước cửa trường quay, có rất nhiều nhà báo túc trực sẵn ở đó vì biết hôm nay lịch trình cô sẽ xuất hiện ở đây. Cô vừa bước xuống xe, những chiếc máy ảnh xung quanh cứ hoạt động liên tục. Không quên nở một nụ cười mang thương hiệu Mỹ Tâm, cô từ từ tiến vào bên trong hậu trường. Cánh nhà báo cũng từ từ tiến theo sau. Nói như vậy cũng đủ biết sức hút của cô lớn đến mức nào.
Vừa vào đến phòng make up, cô đi lướt quanh một vòng để chào tất cả mọi người. Ông anh yêu quý của cô - Đàm Vĩnh Hưng cũng được mọi người cho là vừa đến, nhưng đã chỉnh trang cũng gần xong, giờ đang ngồi chơi xơi nước tám chuyện cùng mấy anh make up.
Khi thấy cô đến, anh Hưng nhanh chóng đến bắt chuyện ngay. Cô thì vừa ngồi trang điểm vừa luyên thuyên với anh đủ thứ chuyện trên đời. Nào là bài hát mới, album mới, show truyền hình và cả tỷ tỷ chuyện hằng ngày. Mãi nói một hồi cô mới chợt nhớ lại chuyện gì đó, nói với anh:
- Hôm nay giám khảo là ai vậy anh?
- À, chị Nhung!
- Nhung? Hồng Nhung?
Vừa nghe tin, mặt cô có chút biến sắc. Cảm giác lúc này hết sức kì lạ, không biết vì chuyện gì.
- Đúng rồi, mà sao em nói trống không thế? Vậy là không được đâu à nha!
- À, em...
Cô ngập ngừng, khuôn mặt chất chứa rất nhiều suy nghĩ.
(Au: Hai người này chắc chắn có chuyện gì rồi, đọc đến đây ai đoán được giơ tay kkkk)
- Mà chị đâu rồi anh?
Cô ngập ngừng hỏi,
- Chị ấy đến nãy giờ rồi, trước lúc em đến. Make up xong, hình như chị ấy đi thay đồ rồi!
Anh Hưng nói thêm
- À... Ừ... Vậy thôi!
- Em với chị ấy có chuyện gì à, sắc mặt em không tốt cho lắm! Có gì nói anh nghe!
Trông thấy cô có nét kỳ lạ, anh mới hỏi
- Không... Đâu có gì, tại lâu ngày em không gặp chị ấy thôi, có chuyện gì đâu!
- Ừ, không có gì thì tốt rồi
- Thôi em xong rồi, em đi thay đồ nha anh, sắp đến giờ quay rồi!
Cô tìm cớ nhanh chóng rời đi
- Ừ, anh cũng đi chuẩn bị!
Nói rồi, cô nhanh tay cầm lấy bộ váy mà quản lí đưa rồi đi một mạch đến phòng thay đồ. Vừa đi, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. "Tại sao chị tránh mặt em?" "Lần này chị không trốn em được nữa đâu!".
(Au: Chuyện gì đây? Tôi không hiểu gì hết, không hiểu thật sự luôn)
Bên trong phòng thay đồ lúc này trống rỗng, không có một ca sĩ nào, ngoại trừ các nhân viên của chương trình. Mặt cô hiện lên nét bối rối và man mác buồn, người mà cô tìm không có ở đây. Cô thở dài rồi vội giấu cảm xúc của mình không để người khác nhìn thấy, rồi đi vào trong phòng, thay bộ váy đã được chọn sẵn.
Hôm nay, cô diện một chiếc váy màu hồng nhạt ôm sát cơ thể, để lộ thân hình đồng hồ cát. Kết hợp cùng mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, make up nhẹ nhàng tươi tắn. Nhìn cô người ta cứ lầm tưởng là cô gái đôi mươi vì vẻ đẹp trẻ trung cùng năm tháng.
Đảo mắt quanh phòng một lần nữa, cô lên tiếng hỏi những nhân viên gần đó:
- Mấy em có thấy chị Nhung đâu không?
- Chị ấy vừa đi ra thì chị vừa vào đó ạ! Nghe đâu là ra trước chụp hình làm poster cho chương trình đó chị!
- À vậy hả, cám ơn em nha, chị tìm chị ấy có tý việc!
Mặc dù không ai thắc mắc gì nhưng cô vẫn "thanh minh" cho mình là tìm chị vì có tý việc
Vừa trả lời xong, cô lại cất bước nhanh đến chỗ chụp hình. Ra đến nơi thì thấy khá nhiều người đang tập trung ở đó. Không hiểu sao, những người ở đó lại tự nhìn thấy cô, rồi tự dẹp sang hai bên để chừa cho cô lối đi vào. Đúng là có người đang chụp hình ở đó! Cô đứng cách đó một khoảng ngắn, nhìn vào trong chỗ phong hình. Là chị! Con đường tìm gặp chị sao khó khăn thế này!
Hôm nay chị mặc một bộ đồ trông khá trẻ. Áo trễ vai màu hồng đậm kết hợp cùng chiếc quần đen, tóc buộc cao cùng lớp make up tươi trẻ như mọi khi. Đúng thật không hổ danh là "Người đẹp không tuổi". Mãi đứng nhìn chị, thật sự là lâu lắm rồi cô không gặp chị. Giờ thì chỉ biết đứng nhìn chị nở nụ cười thật tươi trước máy ảnh
- Ơ... Chị Tâm, chị vào làm kiểu ảnh luôn đi ạ!
Anh photographer thấy cô thì lên tiếng gọi
Nghe thấy tên, cô giật bắn mình. Tình thế gì đây, nhưng không thể chối từ, cô cũng bước vào trong
- Vậy chị đi ra cho Tâm chụp nhé!
Chị Nhung lên tiếng, trông có vẻ như đang muốn tránh mặt cô
- Hai chị xinh đẹp thế này, cùng chụp một kiểu đi ạ!
Anh photographer lên tiếng lần nữa
- Em chào chị ạ!
Cô nói với vẻ ngượng ngùng
- Ừ, chào em!
Chị cũng trả lời. Có vẻ hơi không tự nhiên cho lắm
Rồi hai người cùng nắm tay nhau chụp hình. Cô và chị cố gắng cười tươi để che đi phần nào sự ngại ngùng trong lòng. Mọi người bên ngoài thì trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của hai cô gái bị thời gian quên lãng.
- Ok cám ơn hai chị yêu nhiều ạ!
Anh photographer giơ tay ra hiệu
Cũng đã đến giờ quay, mọi người nhanh chóng di chuyển ra sân khấu.
Cô bước đi ngay phía sau chị, dõi theo từng bước chân của chị. Giờ cô không biết phải làm gì cả. Cô nửa muốn nói chuyện rõ ràng với chị, nhưng nửa lại không muốn vì sợ chị sẽ trốn tránh cô mãi mãi. Nhưng đối với một người như cô, giữ mãi một điều trong lòng mà không nói ra quả là một chuyện quá khó khăn. Lấy hết sức can đảm, cô chạy lên nắm lấy tay chị, kéo vào một phòng trống ở gần đó.
- Em làm gì thế hả Tâm?
Chị nhìn cô, ánh mắt hết sức bất ngờ, lúc này chị không biết cô định làm gì.
- Em muốn nói chuyện với chị. Một cách rõ ràng nhất!
Cô quả quyết
- Có chuyện gì thì để xong show được không? Hai người biến mất cùng một lúc, em không nghĩ là người ta sẽ nghĩ gì hả Tâm?
Chị ra sức nói, vừa nói lại nhìn đồng hồ.
- Người khác nghĩ gì em không quan tâm! Chị chỉ là đang trốn tránh em mà thôi!
Cô nói rồi giật mạnh lấy tay chị, mặt hiện rõ vẻ đau đớn
- Tâm! Em bình tĩnh lại. Sau khi làm việc xong chị sẽ nói chuyện với em, chị hứa. Mình không thể để cả êkip chờ, em hiểu không?
Như chợt nhận ra lời chị nói, không được, cô đang làm việc làm sao có thể vì chuyện riêng tư mà để mọi người chờ đợi. Chị đã nói vậy thì chắc chắn sẽ giữ lời. Giờ phải làm việc, phải làm việc trước đã!
- Thôi được rồi, nhưng mà chị đã hứa là xong show sẽ nói chuyện với em! Chị phải giữ lời!
Cô nhìn chị ánh mắt kiên định nói
- Chị đã nói rồi, chắc chắn sẽ giữ lời
Rồi cô nắm tay chị kéo ra sân khấu, chị cũng không buồn mà để cho cô nắm. Ra đến nơi, chị chợt khựng lại;
- Buông tay chị ra, chị không chạy đâu mà em lo!
Cô nghe vậy không nói một lời nào mà lặng lẽ buông tay. Sao chị bây giờ khác quá? Chị có thể lạnh lùng, xem như hai người chưa từng quen biết! Chị làm cô đau buồn biết chừng nào! Nhưng rồi lại phải vui cười, che đi nỗi buồn ấy trước mặt khán giả, trước ống kính truyền hình!
Bước từng bước đến chỗ ban giám khảo, cô chỉ biết nhìn chị. Cô hơi thất thần khi thấy anh Hưng cầm tay chị
- Chị Nhung! Sao tay chị đỏ hết lên thế này?
Anh Hưng chu đáo ân cần hỏi
- Tại đeo cái vòng tay siết quá nên tháo ra, đỏ tý ấy mà!
Chị vừa nói vừa cười để che đi sự ngượng ngùng khi nói dối
Giờ cô mới để ý, lúc nãy cô hơi mạnh tay thật. Làm đỏ hết cả cổ tay chị. Nhưng sao chị không phản ứng, lẽ nào chị chán ghét cô đến nỗi không buồn nói một lời?
Sau khi đạo diễn xếp chỗ cho ban giám khảo, vì chỉ có một nam nên Đàm Vĩnh Hưng được cho ngồi vào giữa. Thế nhưng anh từ chối để nhường lại cho cô em gái.
Lúc đầu, cô vùng vằng từ chối nhưng một hồi cũng đồng ý, một phần là được ngồi cạnh...
Về phần Hồng Nhung, ra vẻ lạnh lùng là thế, nhưng nãy giờ vẫn không ngừng theo dõi cô. Lắm lúc lại cười mỉm vì những lời nói cũng như hành động đáng yêu của cô.
Dù như vậy, nhưng chị vẫn phải lạnh nhạt với cô vì chị biết được, chuyện của cả hai rồi sẽ chẳng đi được về đâu!
Đừng hỏi em vì sao, tình yêu ta úa màu!
Đừng trách em vì sao giấc mơ tàn mau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top