bắt đầu từ một cái chạm tay.
Cái chạm tay thứ nhất:
Một nữ sinh vội vàng chạy trên hành lang trường học, len qua từng học sinh đang bước đi chậm rãi. Tiến đến gần cửa lớp, cô nhìn thấy bạn của mình đang đứng chờ, liền giơ cao tay lên vẫy vẫy.
Một nam sinh đang rải bước từ từ trên hành lang trường học, bỗng thấy một cánh tay vẫy vẫy suýt đập vào mặt mình. Theo phản xạ, anh lập tức đưa tay lên nắm lấy.
Nữ sinh ngẩng mặt lên, nam sinh cúi đầu xuống.
- A, em xin lỗi ạ... - Cô ngượng ngùng ngơ ngác xin lỗi.
- Ừ không sao, không có gì đâu... - Anh chắc là bất ngờ từ cú tập kích vừa nãy, cũng ngỡ ngàng đáp lại lời xin lỗi kia.
Họ đi ngược chiều nhau, và lại tiếp tục đi về hướng đó.
- Ê Ngọc, sao đỏ hết cả mặt lên vậy? - Người bạn của nữ sinh nhìn thấy bạn mình đứng nghệch ra ngay trước mặt, khó hiểu hỏi.
- Tao vừa suýt đập tay vào mặt một anh... - Ngọc nói rồi ngừng lại như đang suy nghĩ gì. - Anh ý đẹp trai vãi trời ơi.
- Á ha ha, quê chưa. Ai bảo cứ suốt ngày động đậy chân tay.
- Ê Kiệt, sao cứ đần người ra vậy? - Người bạn của nam sinh nhìn thấy bạn mình cứ lơ mơ đờ đẫn, khó hiểu hỏi.
- Có một em gái vừa suýt đập tay vào mặt tao... - Kiệt nói rồi ngừng lại như đang suy nghĩ gì. - Em ý xinh vãi trời ơi.
- Hả? Nhưng mà sao mày không nhìn thấy người ta đang đi đến?
- À tại ẻm thấp quá tao không thấy được.
Cái chạm tay thứ hai:
Ngọc lại tiếp tục chạy trên hành lang, bê trên tay một tập bài kiểm tra mang đến phòng giáo viên. Nếu như đây là tiểu thuyết tình yêu, chắc chắn đến ngã rẽ nào đó, cô gái sẽ đâm vào chàng trai và chạm tay nhau khi nhặt những tờ giấy rơi dưới đất...
Tiếng va đập vang lên ở khúc cua phải vào khu phòng giáo viên, giấy phất phơ rơi xuống. Ngọc không va vào ai cả, mà là bỗng dưng vấp ngã, nhưng cũng may mắn không đập người xuống đất.
- Em có sao không? - Kiệt đỡ lấy Ngọc, người bỗng dưng, một lần nữa, rơi vào người mình.
- Ôi, em xin lỗi ạ. - Ngọc ngại ngùng, cuống quít đứng thẳng lên, rồi mới ngẩng đầu nhìn mặt anh trai vừa đỡ mình. - Ơ, anh...
- Sáng nay em mới suýt đập tay vào mặt anh nhỉ? - Kiệt cười, đùa giỡn nhắc lại chuyện lúc trước.
- Em xin lỗi anh nhiều, em cũng chẳng hiểu sao nay chân tay em cứ động đậy linh tinh ấy. - Ngọc cúi gập người xin lỗi Kiệt, rồi ngồi xuống nhặt đống giấy rơi dưới đất.
- Để anh giúp em. - Kiệt cũng nhanh chóng ngồi xuống, gom từng bài kiểm tra lại.
Lại một lần nữa, như trong tiểu thuyết tình yêu, Kiệt và Ngọc chạm tay vào nhau khi cùng nhặt một tờ giấy.
- Chạm tay một lần là ngẫu nhiên, chạm lần hai thì chắc là duyên rồi. - Kiệt bật cười, ngẩng đầu nhìn Ngọc. - Anh là Kiệt, Hạ Du Kiệt. Tên em là gì?
- A, Ngọc ạ. Tên em chỉ là Ngọc thôi. - Cô bất ngờ trước câu hỏi của Kiệt, rồi nhanh chóng trả lời.
Như vậy, lần chạm tay thứ hai, hai người đã biết được tên của nhau.
Kiệt và Ngọc bê đống giấy đến phòng giáo viên. Vừa đi vừa nói mấy chuyện linh tinh vớ vẩn về bản thân.
- Nhưng mà trông em có cảm giác quen thuộc lắm, như là anh đã gặp em từ kiếp trước rồi ấy. - Kiệt nửa đùa nửa thật nói với Ngọc.
- Anh cố tình nói vậy để làm thân với em đúng không? - Ngọc cũng vui vẻ đùa giỡn lại.
Chợt, Kiệt đánh rơi tập giấy, ngồi xuống nhăn nhó mặt, ôm cánh tay bên phải của mình.
- Anh Kiệt! Có chuyện gì vậy? Tay anh bị đau sao!? - Ngọc hốt hoảng cúi người, liên mồm hỏi và cố gắng nhìn xem tay Kiệt có vấn đề gì.
- Ư... Không sao đâu, lát nữa là nó hết thôi. - Kiệt khẽ rên rỉ nhưng vẫn cười nhẹ, có lẽ là để trấn an Ngọc rằng anh vẫn ổn, hoặc là anh ta ổn thật. - Lâu lâu anh lại bị đau tay phải, từ đoạn vai trở xuống, đi khám cũng chẳng ra kết quả gì. Từ một năm nay thì xuất hiện nhiều hơn, nhưng anh cũng chẳng biết làm sao nữa. - Kiệt cười trừ.
- Anh cần đến phòng y tế hay thuốc giảm đau gì không? Để em giúp anh nhé. - Ngọc vẫn hiện rõ vẻ lo lắng trên mặt, loay hoay tìm cách để xử lý cơn đau của Kiệt.
- Ha ha, cũng có phải em làm anh đau đâu mà cuống hết cả lên thế. - Kiệt lại tiếp tục trêu đùa Ngọc như chưa từng có cơn đau nào hết. - Không thì em có thể hôn anh rồi nói "đau ơi bay đi" là có khi hết đau đấy.
Ngọc đỏ bừng mặt ngại ngùng, không đáp lại gì hết và lảng tránh quay đi nhặt đống giấy vừa bị rơi lần hai. Kiệt ngoài mặt nhìn trơ trẽn, nhưng sau gáy lại đỏ ửng lên và tim đập mạnh, nóng hết cả người.
Không để sự im lặng tồn tại quá lâu, Kiệt lấy lại hình ảnh trai đẹp thường thấy và nói với Ngọc:
- Anh hết đau rồi, nào, để anh giúp em tiếp.
- Tự nhiên anh đòi giúp nên giờ em mới mất thêm thời gian nhặt giấy lần nữa nè. - Ngọc bĩu môi phụng phịu, dỗi hờn vu vơ như một đứa nhóc.
- Gì đây, lớp 10 hay là lớp Mầm đấy mà mặt mũi như vậy.
- Có thật là tay anh hết đau rồi không? Đừng có trưng cái vẻ mặt đấy ra như kiểu không có chuyện gì vậy. - Ngọc vừa tức vì câu đùa của Kiệt, nhưng cũng lo cho anh ta với cơn đau vô cớ.
- Hết rồi, chắc là sáng nay em đập mạnh quá nên tay anh đỡ không chịu nổi đấy.
Hai người lại tiếp tục đùa nhau, vừa nói chuyện, vừa đi đến phòng giáo viên và rồi về lại lớp học.
Chắc cũng chẳng ai thắc mắc tại sao đi từ phòng học đến phòng giáo viên lại xa thế, xảy ra được bao nhiêu chuyện, nhưng tiểu thuyết tình yêu là vậy mà.
Mới chỉ sau lần gặp thứ hai, Kiệt và Ngọc đã thân thiết như thể bên nhau bao năm rồi.
Cái chạm tay thứ ba:
- Ê Kiệt, có em nào tìm mày nàyyyyy! - Anh giai nào đó đứng ở cửa lớp, hét vào trong phòng học.
Trước mặt anh giai đó là Ngọc, đang đến gặp Kiệt để rủ đi ăn trưa cùng.
- A Ngọc, chào em. Mình đi ăn nhỉ? - Kiệt bước đến trước mặt Ngọc, mở lời chào. - Hôm nay em làm món gì thế?
- Omurice và donkatsu! Em vẽ hình em với anh lên nè, he he. Em có canh cua và trà chanh nữa này. - Ngọc khoe thực đơn trưa nay cho Kiệt, mặc dù nghe có vẻ đây là một sự kết hợp nguyền rủa, nhưng Kiệt vẫn hào hứng khen ngợi và nói rằng anh rất mong chờ được thưởng thức nó.
Mấy tuần gần đây, ngày nào Ngọc cũng làm thêm hộp cơm cho cả Kiệt, và trưa nào họ cũng ăn cùng nhau. Thường hai người sẽ ngồi trong vườn cây bí mật sau toà phòng học, hoặc đôi khi lên tầng thượng vào những ngày không nắng. Cũng chẳng phải trốn tránh gì, chỉ đơn giản là muốn được ở cạnh nhau và xung quanh không còn một ai khác.
11 giờ trưa, trời mùa đông, ít mây, nắng ấm. Kiệt và Ngọc cùng nhau lẻn vào ngách nhỏ giữa bờ tường và toà nhà, nơi dẫn thẳng đến bàn ăn riêng của hai người họ.
Cỏ xanh mướt trải thảm trên nền đất, cây xà cừ đưa tán lá phủ mát một khoảng, chỉ đủ cho hai người ngồi cùng nhau. Lần đầu tìm thấy nơi này, Kiệt đã đùa rằng Chúa đã cố tình làm như vậy, để anh và Ngọc có thể ngồi trong căn cứ nhỏ riêng tư ấy.
Kiệt và Ngọc ngồi xuống dưới gốc cây, lấy đồ ăn ra và bắt đầu thưởng thức. Thói quen của họ là sẽ vừa ăn, vừa kể những câu chuyện nhỏ cho nhau nghe, về một ngày ở trường hoặc về con mèo mới gặp sáng nay.
12 giờ, hai người ăn xong và tựa lưng lên thân cây nghỉ ngơi, có lẽ là chợp mắt một chút. Phủ trên mái tóc là những vết nắng lấm tấm theo hình cành lá trên cao. Gió ôm lấy không khí xung quanh họ, cuốn theo hương cỏ hoa và cả những tình cảm mới chớm nở mà chưa được nói ra.
Kiệt thở đều, khẽ ngả đầu lên vai Ngọc. Ngọc đang dần nhắm mắt, bỗng bừng tỉnh khi thấy sức nặng nhẹ nhàng bên vai. Tim đập nhanh lên đôi chút, ngại ngùng, mà cũng có chút vui vẻ. Hai bên môi không ngăn lại được mà tự nâng cao lên.
Ngọc cũng ngả sang tựa vào đầu Kiệt, bàn tay tìm đến bàn tay, chạm vào nhau và dính lấy. Không chặt, mà cũng không thể tách ra.
Ngọc thở đều, đã chìm vào giấc ngủ trưa. Mi mắt Kiệt khẽ động, trái tim cũng đập liên hồi và suy nghĩ rối bùng lên. Bàn tay Kiệt dịch lên để chạm nhiều hơn vào bàn tay Ngọc, chậm rãi gập các ngón tay lại để ôm lấy nó.
Không ai nói và cũng chẳng ai biết, phía sau trường có một vườn cây nhỏ, trong đó có hai trái tim nhỏ đang cùng nối sợi chỉ đỏ với nhau, để tạo thành một tình yêu to lớn.
Chưa nói yêu nhưng đã là yêu, không ai nói nhưng ai cũng hiểu.
What is love? We are love.
Yêu là gì? Yêu là mình.
Cái chạm tay thứ tư:
- HẠ DU KIỆT! - Tiếng hét từ ngoài hành lang vang thẳng vào phòng học của Kiệt.
Học sinh trong lớp giật mình, tụ lại thành nhóm bàn tán và đoán xem lý do của tiếng hét vừa rồi.
- Này là Diệu Anh ở lớp cạnh mình mà. Nó nổi tiếng cá biệt, cái gì cũng làm còn gì. - Ai đó thì thầm nói lên danh tính người đang tiến đến cửa lớp.
Kiệt nhíu mày, đi thẳng đến trước mặt nó.
- Có chuyện gì? - Giọng nói tỏ rõ sự khó chịu. Đương nhiên, có ai muốn bị hét tên như kiểu khiêu chiến vậy đâu.
- Mày đi ra đây nói chuyện với tao. - Diệu Anh thấp hơn Kiệt nửa cái đầu, với khoảng cách giữa hai người thì nó chỉ cần hơi ngẩng lên là chạm mắt. Nhỏ hơn nhưng không yếu thế, nó lườm thẳng vào Kiệt với khí thế gây áp lực, tay còn đang cầm gậy bóng chày như mấy đứa côn đồ trong phim ảnh Nhật Bản.
-...Được. - Cũng chẳng phải là sợ hãi nên nghe theo, chỉ là Kiệt không muốn làm to chuyện ngay trước mắt học sinh trong trường.
Địa điểm phổ biến của mọi cuộc giao lưu võ thuật, cổng sau của trường, đương nhiên là vì chẳng có ai mò đến đây làm gì cả.
- Mày đang yêu Ngọc đúng không? - Diệu Anh đi thẳng vào vấn đề.
- Ừ? - Kiệt nhìn chằm chằm nó một lúc, ngẫm nghĩ, rồi trả lời. - Thì sao?
- Dừng lại đi.
- Mày có quyền gì để nói lời đấy?
- Tao là người giám hộ của Ngọc. Hợp pháp.
Kiệt mở to mắt, ngỡ ngàng, nửa tin nửa ngờ. Ngọc chưa từng nói gì về gia đình, và thậm chí đến tên cũng chỉ giới thiệu là Ngọc thôi.
Thật sự thì hai người chưa từng hẹn hò hay yêu đương gì với nhau, dù cảm giác được tình cảm hai chiều ấy, nhưng vẫn chưa ai mở lời để xác định một mối quan hệ. Tinh thần Kiệt bỗng hơi đi xuống khi nghĩ rằng, Ngọc không tin tưởng mình nên mới không kể cho mình về cuộc sống riêng. Vì vốn hai người cũng chưa là gì của nhau cả, nên cũng chẳng có lý lo gì để nói ra những cái riêng tư ấy. Còn Kiệt thì đã nói với Ngọc tất cả mọi thứ trong đời của mình. Kiệt thấy buồn, mà cũng hơi giận dỗi.
- Giám hộ thì sao chứ? Mày có quyền cấm người khác yêu đương à? Chưa kể mày đã đủ tuổi làm người giám hộ đâu? - Kiệt vẫn giữ bình tĩnh, vì có khi con mẹ này chỉ nói nhảm vậy thôi chứ thật thà gì.
- Cũng không cần phải chứng minh cho mày làm gì. Nhưng nếu mày không dừng lại nhanh đi thì tao sẽ làm thủ tục chuyển trường. Tao không muốn đứa em mà tao nuôi lớn dính phải thằng như mày. - Diệu Anh tỏ vẻ khinh bỉ, giọng kiểu đe doạ nói với Kiệt.
- Chắc bố tin. - Kiệt lườm xuống nó, nghĩ rằng thật sự làm gì có chuyện nó và Ngọc liên quan đến nhau. Và thật sự thì "thằng như mày" là làm sao chứ?
Kiệt bước thẳng đi không thèm nhìn lại, về lại lớp học của mình.
Sau vài tiết học còn lại, lại đến một buổi trưa, trời nhiều mây và không có một chút nắng. Lần này Kiệt về sớm hơn, nên anh đi qua phía lớp Ngọc để chờ đi ăn trưa cùng nhau.
Anh nhìn vào trong lớp, bọn học sinh đang vươn vai giãn người để chuẩn bị chạy đi ăn, hoặc để đánh một giấc cho đến chiều. Thấy bóng dáng Ngọc, anh định chạy đến luôn, nhưng chợt để ý đến hành động của cô.
Ngọc cúi đầu, nhìn hai hộp cơm trên bàn và nắm hai bàn tay vào với nhau, vân vê hai ngón cái như thể hồi hộp, lưỡng lự về việc gì. Ngọc cầm điện thoại lên, bấm bấm lên màn hình.
Một tin nhắn mới được gửi đến từ Ngọc. Kiệt đọc dòng thông báo trên màn hình.
"Trưa nay em ăn với bạn, xin lỗi anh nhiều nhé. Hôm nay anh mua đồ ở căng tin được không ạ?"
Kiệt mở to mắt đọc dòng chữ, và lại ngước nhìn lên Ngọc đang ngồi một mình trong lớp. Những người bạn khác đều đã có hội nhóm đi ăn rồi, vậy Ngọc còn đi ăn với ai được. Nói dối ư?
Kiệt thấy tiếng bước chân ai đấy đến gần từ sau lưng, quay người lại. Diệu Anh đứng trước mặt anh, nói:
- Trốn đi không thì Ngọc phát hiện ra đấy. - Rồi nó gọi với vào trong lớp. - Ngọc ơi, đi ăn với chị nào.
Kiệt giật mình, rồi trốn vào một góc bên cửa phòng học. Anh không thấy gì, nhưng nghe thấy tiếng Ngọc vang lên:
- Chị... Nhưng sao tự nhiên lại chuyển trường chứ? Gấp như vậy, em đã kịp chào tạm biệt ai đâu.
- Đến tuần sau mới chuyển cơ mà. Còn mấy ngày nữa thì chia tay dần đi, cũng có người yêu gì đâu mà quyến luyến nhiều ngày.
- Vâng... - Ngọc nhỏ giọng dần.
- Nhưng mà sao đợt này thấy em nấu nhiều đồ ăn sáng nhỉ, làm hẳn hai hộp cơm. Ăn với bạn à? - Diệu Anh vờ như không biết, nhìn xuống hai hộp cơm trên bàn.
- À bình thường em làm cho bạn ăn cùng, nhưng nay bạn nghỉ mất rồi. - Ngọc cười cười lấp liếm.
- Ừ, đi ra ngoài ghế đá ăn đi. - Diệu Anh cũng không hỏi nhiều, quay lưng bước ra ngoài.
Kiệt nghe thấy vậy, liền nhanh chóng chạy đi.
Đầu óc hỗn loạn, Kiệt vừa chạy vừa suy nghĩ lung tung mà chẳng để ý mình chạy đi đâu. Đến khi nhận thức được, đã thấy mình đang ở trong vườn cây bí mật ấy.
Đúng là Ngọc quen Diệu Anh thật, và có lẽ những gì nó nói lúc nãy đều là thật. Ngọc sẽ chuyển trường ngay tuần sau.
Chắc là vì không biết nói lời tạm biệt như nào, nên Ngọc mới có biểu cảm hồi hộp như vậy. Nhưng nếu không làm gì, thì thật sự sẽ không được gặp Ngọc nữa sao, Kiệt nghĩ.
Nhìn lại nơi mà ngày nào hai người cũng ngồi, nhớ lại những cảm xúc mà mình chưa từng cảm nhận, nhớ lại những hộp cơm đầy tâm huyết mà Ngọc nấu cho mình hàng ngày, nhớ lại những nụ cười mà chỉ mình mới được nhìn thấy.
Dù không còn được ở bên, nhưng Kiệt vẫn muốn hình bóng Ngọc xuất hiện đâu đó trong ngôi trường này, và có thể loáng thoáng lướt qua trong tầm mắt của Kiệt.
Chợt, cánh tay phải của Kiệt lại đau nhói, đến mức anh nằm quằn quại trên mặt đất. Gần đây cơn đau vô lý này xảy đến ngày càng nhiều, và cũng đau hơn. Hơn cả, mỗi lần như vậy, anh lại mơ hồ nhìn thấy hình bóng ai đó đứng trước mặt, càng đau, càng hiện rõ.
Kiệt thấy mờ mờ mái tóc trắng và bộ đồ đen, và bỗng thấy cảm giác thân thuộc đến lạ với người này. Anh nhớ đến Ngọc, và mường tượng ra có vẻ người này giống Ngọc lắm. Người kia mấp máy môi nói ra vài chữ, nhưng Kiệt không thể nghe thấy và cũng chẳng thể nhìn rõ. Cơn đau tan biến, hình ảnh cũng không còn. Kiệt thở dốc.
Sáng hôm sau, Kiệt gọi Ngọc đến cổng trường sau, để nói vài chuyện. Ngọc cũng chuẩn bị tinh thần để nói lời chia tay với Kiệt, nhưng đương nhiên không nỡ, nên bước chân cứ ngập ngừng.
Thế rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Ngọc và Kiệt đứng đối diện với nhau, không khí căng thẳng và im lặng, chẳng một ai cất lời.
Cũng phải vài phút sau, Kiệt nói:
- Ngọc, chúng ta dừng lại đi.
- Hả? - Ngọc sững sờ, không nghĩ rằng lời từ biệt là do Kiệt nói trước. - Tại sao chứ? Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu...
- Ừ, nên giờ anh cũng không muốn tiếp tục chơi với em như này. Anh cũng có những người bạn của anh, nên từ giờ chúng ta không gặp nhau nữa nhé. - Kiệt lảng tránh ánh mắt, không nhìn vào mặt Ngọc mà nói. - Vậy nhé. - Nói rồi Kiệt bước đi, lướt qua Ngọc mà không hề ngoái lại.
Ngọc với đến Kiệt, nắm lấy bàn tay anh.
- Chắc chắn là có chuyện gì đấy! Em không tin là anh muốn dừng lại, và em cũng không tin rằng anh không yêu em! - Ngọc như bị đè nén quá lâu, bật ra những cảm xúc và suy nghĩ ở sâu trong lòng.
Kiệt đau lòng, nhưng vẫn rút tay mình ra khỏi bàn tay Ngọc. Và lại tiếp tục, cánh tay ấy của Kiệt đau nhói.
Cánh tay phải như rụng ra khỏi vai, Kiệt không thể giữ nổi sức ở chân mà ngã xuống đất. Kiệt nghe loáng thoáng tiếng Ngọc hét bên tai, nhưng chẳng thể nghe rõ ràng từng câu chữ.
Hình ảnh kỳ lạ kia lại tiếp tục xuất hiện, rõ hơn, và anh nghe thấy lờ mờ tiếng nói:
"A..."
Âm thanh quen thuộc, đến mức không chỉ cánh tay mà con tim anh cũng đau lên từng đợt. Cảm giác người kia mang đến cho anh không khác gì Ngọc, nhưng rõ ràng ngoại hình quá khác, đến mức anh nghĩ rằng mình nghĩ đến Ngọc quá nhiều nên mới thấy ảo giác như vậy.
Rồi cơn đau dịu đi, anh nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế. Thì ra lần này thời gian còn kéo dài đến thế. Anh lờ mờ mở mắt, thì lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trên bàn tay.
Ngọc ngồi cạnh giường, hai bàn tay ôm lấy bàn tay phải của Kiệt. Ngọc rưng rưng nước mắt, không khóc hẳn mà như đang cố giữ vào trong lòng.
- Em xin lỗi...
Nói rồi Ngọc đứng dậy, rời khỏi căn phòng.
Một cái chạm tay khác:
- Ý chị là sao chứ! - Tiếng Ngọc vang lên trong phòng học, nơi đang được lấp đầy bởi ánh hoàng hôn cam đỏ. Mới sáng đây nói lời từ biệt, giờ Ngọc lại phải nghe thêm một tin mới.
- Ừ thì em sẽ không phải chuyển trường nữa, vui vậy còn gì. - Diệu Anh vẻ mặt bình thản nói.
- Nhưng chị cũng không thể suốt ngày tự làm theo ý mình như vậy! Đã bao nhiêu lần rồi, em chưa từng được đưa ra ý kiến gì mà toàn phải nghe theo chị. Ừ thì đúng là từ khi trốn khỏi cái trại mồ côi tệ hại đấy thì chị đã nuôi em ăn học, nhưng nếu chị đã thương em vậy thì ít nhất cũng để ý đến cảm giác của em đi chứ! - Ngọc nói liến thoắng, giọng nghèn nghẹn nửa vì tức giận, nửa vì uất ức đến mức muốn khóc.
- Em đã bao giờ biểu hiện bất mãn gì đâu? Lúc nào cũng đồng ý thì chị cũng nghĩ là em không khó chịu gì thôi.
- Nhưng mà lần này... - Ngọc nói rồi ngưng lại, nuốt nước bọt, ngẩn ngơ nghĩ về hình ảnh ai đó.
Một nam thanh niên cao lớn, với tóc búi và cái mái một cọng kỳ dị, luôn cười dù cho cơ thể đau đớn. Ngọc nhớ đến cái nắm tay dưới tán cây vào một ngày nắng đẹp, nhớ đến những câu đùa mà lúc nào người kia cũng nói để chọc cho cô dỗi hờn, và nhớ đến những cảm xúc nhẹ nhàng khi hai người bên nhau.
Ngọc nhớ đến Kiệt. Nhớ đến sáng hôm nay, khuôn mặt miễn cưỡng của anh khi nói lời dừng lại, nhớ đến ánh mắt lảng tránh rõ ràng là nói dối, rồi nhớ đến khi anh ngất đi vì cơn đau trên cánh tay phải, lần đầu tiên nụ cười biến mất trên gương mặt ấy. Chắc chắn là phải có lý do.
- Chị, chị lại làm gì đấy rồi đúng không? - Ngọc gác lại dòng suy nghĩ và những cảm xúc đang dâng trào lúc này, nghiêm túc nhìn Diệu Anh và hỏi.
- Ừ, đúng rồi đấy! - Diệu Anh bật cười một cái, rồi bỗng nhiên nói lớn. - Chị không hiểu tại sao em lúc nào em cũng dính vào mấy cái loại đấy cơ chứ! Bao nhiêu lần chị chuyển trường chỉ để bảo vệ em khỏi mấy thằng đấy rồi. Lần này em lại tiếp tục!
- Những lần trước thì em đồng ý, ma túy bạo lực bài bạc, nhưng lần này thì sao chứ? Và tại sao chị lại thay đổi quyết định và không chuyển em đi nữa? - Ngọc cảm thấy nghi hoặc, và thấy tự ái thay cho Kiệt, khi anh bị nhắc đến là "mấy cái loại đấy".
Ngọc biết rõ rằng Diệu Anh luôn biết hết mọi thứ liên quan đến mình, và chỉ khi nhận thấy ảnh hưởng tiêu cực thì chị ta mới nhúng tay vào. Nhưng Kiệt thì sao chứ? Và những người bạn của Ngọc, thật sự đâu có vấn đề gì đâu? Ngọc không tin những gì Kiệt từng thể hiện ra là giả dối. Cô tin rằng anh là người dịu dàng, tốt tính, biết để ý, suy nghĩ đến người khác, và trên hết là anh yêu cô.
- Những thằng trước thì cứ cố chấp dính lấy em nên chị bắt buộc phải chuyển trường cho em. Nhưng lần này nó đã chấp nhận đề nghị của chị nên em mới được tiếp tục ở lại thôi. - Diệu Anh hiện vẻ tức giận trên mặt, mà ẩn thêm một phần lo lắng. - Thằng kia, Hạ Du Kiệt ấy gì, em thực sự không biết nó là thế nào đâu. Em chỉ gặp nó vào buổi trưa và đôi lúc là vài phút ra chơi, nhưng khoảng thời gian khác thì sao? Em nghĩ nó yêu em ư? Nhưng lúc nó không gặp em thì lúc nào nó cũng đi với Shoko, "bạn thân khác giới" mà nó hay kể với em ấy. Ai mà tin chứ? Làm gì có chuyện tình cảm bạn bè giữa nam và nữ, và còn có thông tin rằng thằng đấy là tay chơi gái, nó chuyên tán tỉnh mấy em gái ngờ nghệch như em thôi.
Đến lượt Diệu Anh liến thoắng, thực sự là nó đang bảo vệ Ngọc quá mức, và có lẽ coi Ngọc chỉ mới 4 tuổi như ngày xưa. Ngưng lại đôi chút và nó nói tiếp:
- Trưa nào chị cũng thấy Shoko ngồi ăn một mình trong kho của trường, có những hôm chị còn thấy em ấy khóc khi nhìn vào ảnh của thằng kia. Còn gì có thể giải thích được nữa chứ?! Để em ấy khóc như vậy và cô đơn như vậy, mà đến lớp thì vẫn cười nói như thường, rồi sẽ đến lúc nó làm em khóc đấy!
Ôi, vẫn là như vậy. Ngọc nhận ra Diệu Anh vẫn cứ cố gắng kiểm soát mình, và thậm chí còn không nhận ra cảm xúc của chị đối với Shoko. Ngọc không còn tức giận, mà lại thấy thương người chị bị ám ảnh với những vết sẹo từ quá khứ.
Cánh cửa phòng học mở ra, Shoko, người vừa được nhắc đến trong câu chuyện và cũng đã đứng ngoài nghe lén nãy giờ, bước thẳng đến trước mặt Diệu Anh.
Tiếng chát vang lên, Shoko tát thẳng vào mặt Diệu Anh một cái, rồi lạnh lùng nói:
- Nhìn kỹ trước mặt mày là ai đi. Em mày đã 16 tuổi rồi, chứ không còn là con bê mà ngày xưa mày dắt mũi đâu. - Shoko nhìn nó với vẻ mặt tức giận, một phần vì y thương Ngọc, đứa em khoá dưới tốt bụng, và là người yêu của bạn thân mình.
Diệu Anh đơ người vì cơn đau vừa tới, lâu lắm rồi mới có người tát nó như này.
Nó đã dành cả cuộc đời nó, từ khi nhận thức được thế giới, để vật lộn với cuộc sống mà kiếm tiền nuôi được cả nó và Ngọc.
Nó không biết bố mẹ mình là ai, nó chỉ biết rằng Ngọc là đứa em ruột của mình, và nó phải bảo vệ em bằng mọi giá. Khi trốn khỏi trại mồ côi, nơi mà trẻ con bị tống vào đấy để bị lạm dụng sức lao động, nó đã cố lôi em trốn thoát ra ngoài. Lúc chạy, suýt nữa thì nó đã để tuột tay em, và suýt nữa thì nó đã để em ngã ở đó. Nó tự trách bản thân, từ đấy về sau nó luôn nắm chặt tay em, luôn theo dõi em từng chút một. Nó không muốn mình đánh mất em lần nào nữa.
Nhưng nhìn lại, đứa nhóc mấy tuổi ngày xưa không còn bé như cục kẹo nữa. Đứa nhóc ấy đã trưởng thành, đã xinh đẹp và vui vẻ, có tấm lòng rộng mở với tất cả, luôn làm quen được với mọi người mỗi khi đến một ngôi trường mới, và đứa nhóc ấy cũng đã biết yêu. Cục kẹo tí hon ngày xưa giờ đã trở thành cây kẹo bông mềm mại, mềm mại và mang đến hạnh phúc.
Diệu Anh biết, mình làm thế là sai. Nó biết rằng nên để em rời khỏi bản thân, độc lập như một thiếu niên đang trên con đường hoàn thiện. Nhưng nó vẫn sợ phải buông tay ra, và khi thấy Ngọc nắm lấy tay Kiệt, nó cảm giác như mình đã bị cướp đi khúc ruột thịt duy nhất vậy.
Và nó cũng nhận ra mình để ý Kiệt không phải vì chính thằng đấy, mà là vì cô gái luôn đứng bên cạnh, Shoko. Nó cảm giác như bản thân đang bị tách khỏi Ngọc, chia ra thành hai ngả và đi theo hai lối song song. Nó vừa muốn theo đuổi Shoko, nhưng nó cũng sợ Ngọc không còn ở gần nó nữa, nên cuối cuối nó trốn tránh, và đổi trường.
Nghe thấy Kiệt nói lời chia tay, nó biết Ngọc và Kiệt sẽ khó mà quay lại như xưa, nên nó yên tâm rằng Ngọc sẽ không bị cướp đi nữa, và nó mới quyết định ở lại nơi này.
Có vẻ như mọi người đều thay đổi và lớn lên, chỉ mình nó là bị bó buộc xong sợi xích quá khứ, và lại kéo thêm cả em gái nó vào.
- C-chị... Chị xin lỗi... - Diệu Anh run run giọng nói, cúi gằm mặt xuống, bỏ hết vẻ cười cợt cao cao tự đại như trước.
Nó hối hận vì đã buông tay em, giờ nó lại hối hận và đã không buông tay em.
- Em hiểu mà. - Ngọc nở nụ cười nhẹ. - Em biết chị đã đánh đổi những gì để đưa em đến tận tuổi này, và em cũng rất biết ơn điều đó. Em biết chị yêu em, và em cũng yêu chị. - Nói rồi, Ngọc đưa tay lên nắm lấy tay Diệu Anh.
- Dù em nắm tay anh Kiệt, cũng đâu có nghĩa là em sẽ buông tay chị ra. Chị đã dắt em đi qua bao ngả đường, nên cứ hãy tiếp tục nắm tay em. Nhưng không phải để chị dẫn đi nữa, mà là đi cùng nhau, nhé?
Nước lặng lẽ bọc lấy tròng mắt, rồi lăn chậm xuống má Diệu Anh. Nó khóc. Nó nhận ra Ngọc đã lớn như nào, nó nhận ra em tuyệt vời như nào, và cũng nhận ra tại sao em được người người yêu thích.
- Ừ, em có hai bàn tay cơ mà. - Diệu Anh lại bật cười, dù giọng vẫn run run và mi mắt vẫn ướt đẫm. - Em có thể nắm bàn tay kia với người khác, nhưng đừng bao giờ buông bàn tay này với chị ra nhé.
L'amour n'est pas que la romance. C'est la seule, la famille et la vie.
Tình yêu không chỉ là lãng mạn. Nó là bản thân, là gia đình và là cuộc sống.
Cái chạm tay thứ năm:
Shoko đứng đó, đợi cho cảm xúc của cả hai ổn định rồi mới cất lời.
- Được rồi, Diệu Anh đi với tao. Còn Ngọc, Kiệt vẫn đang nằm ở phòng y tế, em đến theo dõi nó nhé? - Shoko nắm lấy tay Diệu Anh kéo đi, rồi nở nụ cười với Ngọc và nói.
Ngọc gật đầu, chạy ngay đến nơi Kiệt. Đứng trước cửa phòng y tế, Ngọc lại nghe thấy tiếng kêu của người kia. Ngọc mở cửa vội vã, tiến vào.
Kiệt nằm trên giường, không chỉ tay, mà cơn đau lan đến mọi nơi trong cơ thể. Anh không thể cảm giác được thứ gì xung quanh, mà hình ảnh kia lại phủ lấy tầm nhìn.
Nỗi đau đớn dữ dội khiến anh nhìn thấy rõ ràng hơn, một người tóc trắng mang cảm giác như Ngọc đứng đó, miệng mấp máy câu gì.
Ngọc nhìn Kiệt đang rên rỉ trong họng vì đau đớn, gương mặt đỏ lên và tím dần như thể sắp ngạt thở, tay chân cứng đờ, mà tay run run như cố gắng thoát khỏi địa ngục ấy. Ngọc hoảng loạn, không biết phải làm sao.
Kiệt cảm giác như mình sắp chết, và có lẽ kia là thiên sứ đến để mang mình đi vậy. Chợt nghĩ, anh muốn gặp Ngọc lần cuối. Anh muốn nắm lấy bàn tay cô, và muốn nghe câu nói đáp lại cho tình cảm sâu thẳm của anh.
- Ngọc, anh yêu em.
Kiệt thốt ra một cách khó khăn câu nói ấy, và Ngọc cũng bật khóc vì lo lắng và bối rối. Cảm giác như Kiệt sắp chết và đó là lời tuyệt mệnh của anh vậy.
Kiệt càng đau đớn, nhưng càng nghe rõ người trước mặt đang nói điều gì.
"A..."
Lại là a, a cái gì cơ chứ.
Ngọc thấy Kiệt nhăn nhó mặt, trái tim như rơi xuống hố sâu, cúi xuống nắm chặt lấy tay anh, nghẹn ngào:
- Kiệt, em yêu anh.
愛してる (aishiteru).
Kiệt nghe thấy giọng Ngọc vang lên, cùng lúc miệng người kia nói. Một cơn đau xé người lướt qua cơ thể anh, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Anh cảm giác như mình vừa từ cõi chết trở lại vậy.
Kiệt thở dốc, chầm chậm mở mắt liếc xung quanh, thấy Ngọc đang rưng rưng nước mắt nhìn mình, rồi thấy em đang nắm chặt bàn tay mình và run rẩy.
Kiệt thương em, nhưng cũng hạnh phúc vì biết em lo cho mình, và biết em thương mình. Kiệt nở nụ cười mà anh vẫn luôn trưng ra với Ngọc, nặng nhọc ngồi dậy ôm lấy em và trấn an:
- Chào buổi tối, Ngọc. Em vừa nói yêu anh phải không?
Ngọc lại thấy gương mặt ấy, vừa đáng ghét lại vừa thân thuộc đến mức nào. Em tựa đầu vào vai Kiệt và thủ thỉ:
- Em xử lý vụ chị Diệu Anh rồi, anh đừng lo nữa. - Ngọc nói rồi càng nhỏ giọng hơn. - Ừm, em yêu anh.
- Ừm, anh cũng yêu em. - Kiệt chẳng thèm để ý đến vụ gì, chỉ biết rằng giờ phút này anh vẫn được ở bên Ngọc, và nắm chặt tay em.
Ánh lửa hoàng hôn đã tàn dần, nhường chỗ cho tia sáng bạc lấp lánh của Mặt Trăng. Trong phòng y tế của trường học nào đó, hai học sinh ngả lưng lên giường bệnh nhỏ xíu. Họ mệt lả người vì bao nhiêu chuyện xảy ra chỉ trong một hai ngày, nhưng đôi tay vẫn đan vào nhau, gắn kết như thể chia sẻ chung một nguồn năng lượng để chiến đấu với mọi thách thức trên đời.
Ánh lửa hoàng hôn đã tàn dần, nhường chỗ cho ánh lửa vẫn đang bùng cháy trong tình yêu của hai người ấy. Đôi bàn tay bị kéo tách ra, nhưng vẫn tìm đến nhau để dính lại, để rồi tiếp tục thêm một cái chạm tay.
Cái chạm tay thứ sáu:
Sáng hôm sau, tỉnh dậy, ánh sáng tờ mờ bay vào trong căn phòng nhỏ. Trường học vẫn chưa có ai, không gian vẫn như đang chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Kiệt mở mắt, chống tay lên ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ở cạnh bên. Như cảm giác được ánh mắt ấy, Ngọc chầm chậm mở mắt rồi chớp chớp vài cái, trao lại cái nhìn cho đôi mắt trên kia.
- Biết sao không Ngọc, hình như anh biết tiếng Nhật đấy. - Kiệt tự dưng mở lời đầu tiên trong ngày bằng câu nói chẳng liên quan gì hết.
- Hả? Sao tự dưng anh nói vậy? - Ngọc cũng chẳng hiểu Kiệt muốn nói gì, nhưng cũng đã quen với sự nhảm nhí của anh, Ngọc hỏi. - Vậy anh thử nói vài câu cho em nghe nào.
- Anh cũng không biết gì nhiều đâu, anh biết có mỗi ba từ thôi. - Kiệt cười. - Anh dạy em nhé. "Hạ Du Kiệt" có nghĩa là "anh yêu em".
Nói rồi, Kiệt lấy bàn tay đập nhẹ vào bàn tay của Ngọc như lần đầu tiên hai người gặp nhau.
- Hôm trước anh nói dừng lại, vậy giờ chúng ta tiếp tục một lần nữa nhé. - Kiệt ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Ngọc với vẻ dịu dàng chan chứa cảm xúc, như thể muốn nói gì đó thật nghiêm túc chứ chẳng phải bông đùa.
- Anh là Kiệt, Hạ Du Kiệt, anh yêu em.
Ngọc phì cười vì câu đùa sến súa nhảm nhí, nhưng con tim vẫn luôn rung động vì những câu đùa ấy giờ lại đập càng nhanh hơn.
- Em là Ngọc, chỉ là Ngọc thôi. - Ngọc nhìn thẳng vào mắt anh. - Nhưng em cũng vậy, Hạ Du Kiệt, em yêu anh.
Bắt đầu bằng một cái chạm tay, và kết thúc cũng bằng một cái chạm tay. Nhưng kết quả của quá trình này là một tình yêu nhỏ trong thế giới rộng lớn phủ đầy bằng những tình yêu thương.
- Ra ngoài đi hai đứa này. Học sinh sắp đến trường rồi đấy mà còn nằm tán tỉnh nhau. - Shoko đập cửa, hét lớn với hai người đang nằm trên giường bệnh. - Phòng y tế là địa bàn của tao.
Đi theo sau Shoko là Diệu Anh với đôi mắt thất thần mơ mộng và gương mặt đỏ bừng.
- Hôm qua bọn mày ngủ ở đâu vậy? - Kiệt thắc mắc lên tiếng hỏi.
- Nhà kho.
Ngọc khẽ cười, vui vẻ vì chị mình đã thoát khỏi bóng tối của quá khứ, và đã có ai khác nắm bàn tay còn lại của chị. Cũng vui vẻ vì mình cũng không chỉ nắm tay chị, mà cũng có một người đang nắm lấy bàn tay kia. Hạnh phúc như thể sinh ra để trao cho cô, bù đắp lại những kỷ niệm buồn trong quá khứ.
Cái chạm tay thứ bảy:
Ngọc đang ở cuối lớp 12, vừa thi xong tốt nghiệp và đang hồi hộp chờ kết quả. Các học sinh khác thì ngồi nhà, ngồi net, ngồi phòng học để chuẩn bị tra kết quả thi. Còn Ngọc thì đang tựa lưng lên thân cây ở khu vườn sau trường, ngả đầu lên vai chàng trai ngồi cạnh.
- Kiệt, anh nghĩ em có đỗ được không? - Ngọc thở dài.
- Em có trượt mà thất nghiệp thì để anh nuôi, có gì đâu. - Kiệt cười và đùa như thường lệ.
Chẳng có gì thay đổi, dù Kiệt đã tốt nghiệp và rời trường, dù Ngọc đã trưởng thành với tuổi 18 đẹp như hoa, thì hai người vẫn ngồi trong căn cứ bí mật ấy và vui vẻ với nhau. Ánh nắng gắt gao chiếu xuống, nhưng được che chắn bởi tòa phòng học cao ngất ngưởng và bởi tán cây xà cừ cũng đã lớn lên theo thời gian, nơi hai người họ ngồi vẫn mát mẻ và bình yên với những cơn gió nhẹ thoáng lướt qua.
Ngọc kêu lên đầy hân hoan và sửng sốt khi biết tin mình đã đỗ vào ngành Thiết kế Thời trang như đã hằng mong ước. Kiệt cũng hò lên và kích động hơn cả Ngọc như thể anh mới là người đỗ vậy.
Hai người lại tiếp tục trò chuyện và bàn luận về tất cả mọi thứ trên đời. Ở bên nhau, những câu chuyện luôn xuất hiện như không có hồi kết, kho tàng nội dung trao đổi của họ như là niêu cơm Thạch Sanh vậy. Mà cũng có thể, chỉ đơn giản là họ thích nghe giọng nói của nhau thôi.
Những ngón tay lại tự động tìm đến, nhẹ nhàng chạm vào như hồi còn e thẹn, rồi chen vào giữa đôi bên. Kiệt chợt nghĩ ra điều gì, rồi gọi Ngọc:
- Anh thấy em thích nắm tay nhau như vậy, và anh cũng thích thế nữa, hay là mình nắm tay nhau suốt đời đi.
Cái chạm tay kết màn, đương nhiên là kết màn cho truyện này thôi chứ tình cảm của hai người này thì còn lâu mới hết được:
Lại là ở một khu vườn, nhưng lần này không phải nơi nhỏ bé đằng sau trường nữa, mà là một thảm cỏ hoa xanh ngát cạnh một biệt thự khá to.
Shoko đi vào, bám theo sau là Diệu Anh như một cái đuôi, cảm giác như giờ chị ta lại tiếp tục bó buộc mình với Shoko rồi.
Hai người đi thẳng đến chỗ Ngọc và Kiệt đang đứng cạnh nhau, đối diện với cha mẹ của Kiệt.
Không gian được trang hoàng bởi màu trắng và hồng nhạt, vài chiếc ghế cùng tông màu đặt trên nền đất, sân khấu phía trước chúng được thiết kế cực kỳ xinh xắn, hoàn toàn bởi nhà thiết kế nổi tiếng tên Ngọc, người đang mặc lên chiếc váy trắng kèm những phụ kiện hồng nhạt như những thứ xung quanh. Đứng bên cạnh là Kiệt, người mặc một bộ vest trắng, kiểu dáng đơn giản mà độc nhất, ừ thì cả cái chỗ này đều do Ngọc phụ trách thiết kế mà, kèm một vài điểm nhấn hồng nhạt trên cơ thể.
Dòng chữ mềm mại xuất hiện trên dải băng ở sân khấu:
"Lễ cưới anh và em"
Sau bao ngày tháng dây dưa, khi cả hai đã có sự nghiệp ổn định, họ quyết định kết hôn.
Diệu Anh chào hai bác nhà Kiệt, rồi quay sang Ngọc, nói:
- Nếu mà đây là ngày trước thì chị đã phá nát cái chỗ này rồi đấy. - Nó thở dài. - Nhưng giờ thì chị có thể buông tay em ra và trao em cho một người khác, người mà cũng yêu em như chị rồi. Dù thế nào, chị vẫn sẽ là người yêu em nhất, nếu có chuyện gì thì hãy cứ tìm đến chị, chị đã đánh đổi cả tuổi thơ vì em, nên cũng chẳng còn gì để mất đi thêm cả. - Ngưng lại, rồi nó nắm tay Ngọc, nâng lên trước mặt Kiệt.
- Tao đặt niềm tin vào mày để bên cạnh Ngọc suốt thời gian còn lại. Mày nên biết sức nặng của lời hứa này, nếu đã quyết định nắm tay, thì bắt buộc không được buông tay. Tao không thể để bất kỳ ai đánh mất em được nữa. - Diệu Anh nghiêm túc, rõ ràng đây là một chuyện trọng đại. - Mày mà làm gì em tao thì bố gọi giang hồ đến hội đồng mày.
- Được rồi chị dâu, đừng đe dọa vậy, em cũng không nỡ làm gì Ngọc đâu mà. - Kiệt lại cười, rồi đưa tay đỡ lấy bàn tay Ngọc.
- Trời ơi, gả em tôi đi mà cảm giác như bị cướp đi cả gia tài vậy. Shoko cứu em với chị Shoko ơi. - Diệu Anh rưng rưng nước mắt, gục đầu vào cổ Shoko rồi nũng nịu.
Ngọc nhìn cảnh tượng trước mắt mà thấy bất lực, nhưng cũng hạnh phúc làm sao vì những người mà cô yêu thương đều đang ở đây, đều có cuộc sống riêng, nhưng đều gắn kết với nhau và tràn ngập những cảm xúc tích cực.
Ngọc nhìn lên Kiệt, và Kiệt nhìn xuống Ngọc. Hai người nở nụ cười nhẹ với nhau rồi không nói không rằng, cùng dắt tay nhau đi lên sân khấu nhỏ.
- Lần đầu gặp em ấy suýt đập tay vào mặt tôi.
Kiệt bỗng dưng phát ngôn một câu tỉnh bơ khiến mọi người ở đó đều phì cười.
- Lần đầu gặp trông anh ấy đáng ghét lắm.
Ngọc đáp trả lại, khiến màn diễn thuyết như trở thành một vở kịch hài.
- Nhưng từ những lần sau, tôi lại cố gắng chạm vào tay em ấy.
- Nhưng từ những lần sau, tôi lại trông anh ấy đáng yêu lắm.
- Và rồi đến một lần, chúng tôi đan tay vào nhau.
Cả hai nói đồng thời rồi ngưng lại, nhìn nhau cười cười. Kiệt lấy hộp nhẫn cưới, mở ra để lộ hai chiếc nhẫn giống hệt nhau, chỉ khác kích cỡ.
Ngọc lấy nhẫn của Kiệt, Kiệt lấy nhẫn của Ngọc.
Ngọc đeo nhẫn vào ngón áp út tay trái của Kiệt, đưa hai bàn tay nắm lấy hai bàn tay của anh rồi nhẹ nhàng nói:
- Tay phải của anh là để em nắm lấy, giúp anh trải qua mọi nỗi đau sau này. - Ngọc nâng tay bên trái lên. - Còn tay trái này là để chứng minh em yêu anh. - Và cô chạm nhẹ môi vào chiếc nhẫn trên bàn tay ấy.
Kiệt sửng sốt, đỏ mặt, rồi nhanh chóng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út tay trái của Ngọc, nhẹ nhàng nói:
- Tay phải của em là để anh nắm lấy, chứng minh rằng anh đã yêu em. - Kiệt quỳ gối xuống, nâng bàn tay trái của Ngọc lên. - Còn tay trái này là để chứng minh anh sẽ yêu em mãi mãi. - Và anh chạm nhẹ môi vào chiếc nhẫn trên bàn tay ấy.
Ngọc khóc vì hạnh phúc, Kiệt khóc vì hạnh phúc, những người xung quanh khóc vì sẻ chia niềm hạnh phúc với hai người họ, Diệu Anh khóc vì hạnh phúc cho em gái, một phần khóc vì sự mất mát to lớn này.
- Trước kia em chỉ có một gia đình với một người chị, giờ em đã có gia đình thứ hai với một người chồng rồi. - Ngọc cười khúc khích.
Lần này đến Kiệt ngại ngùng, nên anh ôm chặt lấy Ngọc và vùi đầu cô vào ngực anh để tránh phải nhìn ánh mặt Ngọc, cho đỡ quê ấy mà.
Nắng nhẹ mùa đông như cái cách mà họ từng ngồi bên nhau ngày còn trẻ dại, mùi hương cây cối vẫn cuốn quanh trong không khí, cái nắm tay vẫn bền chặt mà ngây ngô với những cảm xúc chân thật nhất trong trái tim hai người.
Thật ra thì chị đã khóc lúc viết đến đoạn gả Ngọc đi.
Chúc mừng sinh nhật em, dù ở nhà suốt ngày cãi nhau vậy nhưng thật sự thì chị yêu em ngang thằng Triết nhé =))))))
Hãy cứ làm theo những gì mình mong muốn, nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi làm, và đôi khi để ý đến lời khuyên của những người khác nhé.
Chúc em đạt được tương lai với những nguyện vọng được hoàn thành, chúc em sẽ hạnh phúc như Ngọc trong cái câu chuyện này nhé.
7663 từ, giá sàn 70k/1000 chữ, 536.410 đồng, tặng quà nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top