Chương 3:

____Một ngày trôi qua với những cảm xúc lẫn lộn trong tâm trí tôi. Tôi vui vì được gặp và ở bên anh cả  ngày, nhưng tôi đã rất mệt mỏi khi giúp người mình yêu lấy lòng người con gái khác. Cái cảm giác đau đớn khi thấy anh cười vì người khác, chăm sóc lo lắng chu đáo cho họ một cách tỉ mỉ ấy làm sao ai hiểu được chứ. Tựa mình trong bóng đêm để những giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi quyết định sẽ  không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Tôi sẽ ở một góc nào đó để nhìn anh, để được bên cạnh anh mà không đau khổ thêm nữa. Tôi lấy những kỉ vật của hai đứa cất vào một chiếc hộp và những món quà cho anh sau này cũng để ở đây và cất nó đi-cất đi quá khứ hạnh phúc của mình. Từ hôm nay tôi -Lâm Hiểu Vân sẽ chính thức bước khỏi cuộc đời anh.   
    -" Bạch Phong anh muốn coi em là em gái mà. Được giờ đây em sẽ trở thành em gái của anh mãi mãi." Một nụ cười khó coi hơn khóc hiện lên trên khuôn mặt đầy nước mắt.
    Từ hôm đó tôi như thay đổi thành người khác, tôi không còn là Hiểu Vân của anh nữa rồi. Tôi giờ là chính tôi, một Hiểu Vân năng động và hoạt bát. Có khác chăng chỉ là đôi mắt tôi không còn ngây thơ nữa mà nó mang theo một nỗi buồn khó tả mà thôi.
Nhưng định mệnh trớ trêu thay, dù tôi có cố gắng thay đổi và trốn tránh thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn gặp anh cùng người con gái anh yêu.
    -" Hiểu Vân cậu xem gì thế." Theo tầm mắt tôi là một đôi trai tài gái sắc đầy xứng đôi ai nhìn cũng hâm mộ. Thấy vậy cô bạn của tôi bật cười:
   -" Nhìn họ xứng đôi đúng không. Đó là cặp đôi đẹp nhất trường mình đó. Nghe bảo sắp tới họ sẽ đính hôn, đến tuổi kết hôn thì tổ chức hôn lễ luôn đó. Thật hâm mộ họ chết đi được mà, ước gì tớ cũng được như họ." Nói xong cô nàng phủng mặt đầy mơ mộng.
  "Ừ họ hợp đôi thật đấy nhưng sao tim tôi đau thế này" tôi thì thầm tự nói.
   " Cậu nói gì vậy, hay mình sang bên kia chào hỏi họ được không." Cô nàng nghe không rõ tôi vừa nói gì nhưng cô nàng chẳng để ý nó làm gì. Vì giờ đây mọi sự chú ý của cô nàng đang tập trung vào đôi kim đồng ngọc nữ ở đằng kia.
  -"Ê Hiểu Vân hình như họ đang cải nhau thì phải ?" Chỉ thấy hai người đang tranh luận gì đó rất gay gắt và cô gái kia đã quay đầu bỏ chạy qua bên đường.
   Mà ngay lúc này một chiếc ô tô vụt lao tới và trong giây lát nữa thôi sẽ đụng phải cô ấy. Lúc đó rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu tôi, những suy nghĩ ác độc chứa đầy sự tham lam và ích kỉ." Nếu cô ấy cứ như vậy chết đi thì tốt biết mấy. Lúc ấy anh Bạch Phong chỉ là của mình không ai có thể cướp được anh ấy nữa. Anh ấy sẽ lại cưng chiều và chăm sóc mình như xưa. Điều đấy thật tốt biết bao nhiêu, mọi thứ sẽ trở lại như ngày xưa sẽ không đau khổ như này nữa." Những suy nghĩ ấy nhìn như rất lâu nhưng nó chỉ như là trong tích tắt. Đến khi tôi hồi phục tin thần thì mình đã đẩy cô gái kia ra và thế chỗ cô ấy. Nhìn cơ thể của mình vì dư chấn của chiếc xe mà bay ra cô tự cười khổ." Rốt cuộc cũng không thể làm anh ấy buồn được mà. Thôi mọi thứ cứ như vậy cũng rất tốt, tất cả cứ chấm dứt như thế này là được rồi. Chẳng còn đau khổ hay bận tâm gì hết tôi tin anh Nhật Minh sẽ chăm sóc cho ba mẹ tôi thật tốt. Còn anh thì sẽ hạnh phúc bên tình yêu của mình. Một cái kết thật hoàn hảo cho mọi người." Tôi dần lặng đi trong bóng tối với một nụ cười nhẹ trên môi và tiếng ai đó gọi tên mình. Mọi thứ chấm dứt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen