Chương 2:

Thời gian dần trôi qua, mới đây thôi tôi đã mười lăm rồi. Cái tuổi mà người ta thường có những rung động đầu đời. Tôi cũng vậy, không biết từ khi nào hình bóng của anh đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Mười mấy năm trôi qua, anh vẫn luôn ở bên cạnh tôi, ngày ngày đạp xe đưa đón tôi đi học. Ngồi trên xe anh nhìn bóng lưng cao lớn đằng trước, tôi thầm nghĩ cứ như thế  này mãi thì tốt rồi. Giờ đây Bạch Phong là một chàng trai cao lớn, là chàng  bạch mã hoàng tử của bao cô gái với một nụ cười ấm áp. Còn tôi là một thiếu nữ dịu dàng, tôi rất thông minh và tinh nghịch. Tôi có thể nhảy lớp để học chung với anh nhưng chỉ vì một câu nói anh muốn biết cảm  giác đưa đón em gái đi học nên tôi đành học theo tuổi. Có lẽ bạn thấy tôi ngốc khi bỏ qua cơ hội tốt như vậy nhưng không một lời nói của anh có thể là tất cả. Anh nói con gái phải dịu dàng tôi đã dịu dàng, anh nói xem tôi như em gái ruột nên tình cảm ấy tôi dấu trong tim không dám nói. Có lẽ mọi thứ sẽ thật tốt nếu không xảy ra việc ấy, tôi vẫn có thể tiếp tục ở bên anh. Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi cậu anh họ lớn hơn hai tuổi của tôi về nước. Anh ấy sẽ sống chung với gia đình tôi vì ba mẹ anh ấy đã mất qua một vụ tai nạn. Thời gian này tôi dành nhiều thời gian cho anh Nhật Minh- anh họ tôi. Tôi bắt đầu từ từ chối những lời mời của Bạch Phong, dành thời gian để chăm sóc Nhật Minh nhiều hơn. Bạch Phong không tin và nghĩ rằng tôi trốn tránh anh vì sự hiện diện của Nhật Minh chưa bao giờ được nhắc đến. Mọi chuyện cứ vậy cho đến khi tôi gặp được cảnh anh cùng một cô gái khác bên nhau. Anh không còn chờ tôi mỗi khi tan học,anh dành thời gian ở bên người khác. Mỗi khi anh gọi tôi đi cùng làm tôi rất vui mặc dù tôi biết anh chỉ muốn tôi giúp anh chọn quà cho bạn gái. Anh sẽ đưa món quà tôi thích, tôi thấy đẹp để đưa cho cô nàng ấy. Trời bắt đầu lạnh dần, tôi học đan len để làm khăn quàng cổ  cho gia đình và anh nữa. Anh Nhật Minh thấy thế cười trêu:
    "Chà con thỏ thế mà cũng đan khăn, ghê nha. Mà đan cho người yêu à, có phần của anh không nhóc."
    Chúng tôi ở chung nhà nên tính tôi sao ảnh biết rõ lắm. Biết tôi là đứa nghịch ngợm mà chịu ngồi im đan khăn nên ảnh chọc cho vui. Còn tôi chỉ dịu dành với mỗi Bạch Phong thôi nên hậu quả của ảnh không nghĩ cũng biết rồi. Sau bao lâu vất vả thành quả của tôi cũng xong, tôi đưa cho ba mẹ và anh Nhật Minh mỗi người một cái còn của anh Bạch Phong để có cơ hội rồi đưa_tôi thầm nhủ. Đang nghĩ ngợi lung tung thì anh ấy gọi điện thoại tới rủ tôi ra ngoài. Đã bao lâu kể từ lần cuối mua quà cho cô bạn gái của anh nhỉ. Không nghĩ nhiều nữa tôi bỏ ngay chiếc khăn vào túi rồi chạy vội đi. Anh hẹn tôi ở một công viên gần khu thương mại, từ xa tôi thấy anh ngồi đó với chiếc khăn quàng trên cổ cùng một nụ cười ấm áp. Anh cười nói:
     " xin lỗi vì làm phiền em nha, anh lại làm phiền em rồi."
    Nghe những gì anh nói tôi đã hiểu, chiếc khăn trên cổ anh là quà của bạn gái anh. Giờ anh nhờ tôi chọn quà để tặng lại cho cô ấy. Nắm chặt chiếc túi đựng khăn quàng cổ, tôi thấy chiếc khăn của mình không cần thiết nữa. Tôi chợt hiểu ra những thứ tôi chuẩn bị cho anh không cần nữa. Vì từ nay sẽ có người thay tôi chuẩn bị tất cả vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen