Chương 1:

Nằm trên bãi cỏ xanh, để hồn mình theo gió trôi đi. Tôi nhớ về những ngày mình đã trải qua, theo dòng chảy của thời gian để rồi động lại đây những cảm xúc bồi hồi.
Tôi và Bạch Phong là hàng xóm với nhau. Từ nhỏ chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa và hứa rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng đó chỉ là lời hứa khi còn bé mà thôi, còn đối với tôi đó là lời hứa suốt cả một đời. Bạch Phong lớn hơn tôi hai tuổi, ba mẹ chúng tôi là bạn thân của nhau nên cả hai đứa đều có phòng ở nhà nhau. Ba mẹ tôi và vợ chồng dì Bạch coi chúng tôi như con cái trong nhà vậy nên chúng tôi coi như anh em trong nhà vậy. Từ nhỏ tôi đã thích đi theo anh Bạch Phong rồi, anh ấy cũng vậy đi đâu cũng dẫn tôi theo sau.  Không cho ai bắt nạt tôi cả, nếu để anh ấy biết được thì sẽ trả thù giúp tôi ngay. Anh ấy là người tôi yêu quý nhất, là chỗ dựa vững chắc cho tôi.
_____Một cô bé ba bốn tuổi mặc trên người bộ trang phục công chúa với chiếc vương miện xinh xinh trên đầu. Cô còn ôm trên tay một chú gấu bông khá to, miệng nhỏ không ngừng lẫm bẩm gì đó với cậu bé nắm tay mình đi ở phía trước.
   "Anh Bạch Phong chúng ta đi đâu vậy, mau nói cho Hiểu Vân đi mà" cô bé không ngừng năn nỉ để biết đáp án.
    Cậu bé bật cười để lộ chiếc răng khểnh với nụ cười ấm áp cho cô bé: " Hiểu Vân ngoan anh dẫn em đi chơi được không."
    " Hay quá anh Bạch Phong là tốt nhất, ba mẹ không chịu dẫn em đi chơi gì cả." Cô bé nói đầy bức xúc
    " Ừ vậy sau này để anh dẫn em đi nha." Cậu cười rồi dẫn Hiểu Vân tới chỗ đồng  bọn của mình.
    " Hiểu Hiểu cậu đến rồi mấy bữa không thấy nhớ cậu quá à" mấy cô bé ùa lên vây quanh Hiểu Vân. Bạch Phong cười giao cho mấy cô bé chăm sóc Hiểu Vân rồi đi đá bóng với đám bạn. Từ xa một cô bé bằng tuổi Bạch Phong đi đến trước mặt Hiểu Vân với dáng vẻ kiêu ngạo.
  "Ê con bé kia đưa vương miện đây." Cô bé chỉ vào chiếc vương miện trên tóc của Hiểu Vân và nói.
   " Chị là ai, đây vương miện của Hiểu Vân không đưa cho chị đâu." Hiểu Vân  lên tiếng, mấy đứa bạn bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.
    Cô bé có vẻ khó chịu rồi dựt lấy chiếc vương miện trên tóc Hiểu Vân sau đó đẩy Hiểu Vân ngã xuống đất.
   "Chỉ có Quỳnh Chi này mới được làm công chúa thôi. Mày không được làm công chúa."
   Vết thương do bị đẩy cô Hiểu Vân đã chảy máu khiến cô bé khóc lên. Bạch Phong nghe tiếng khóc nên chạy lại. Cậu vừa dỗ Hiểu Vân vừa nghe mọi người giải thích, cậu đứng lên lấy chiếc vương miệng Quỳnh Chi đang cầm và dậm lên nó.
    " Nếu Hiểu Vân không phải công chúa thì không ai phải cả." Nói xong cậu đẩy cô bé kia ngã xuống như những gì cô đã làm với Hiểu Vân.
    Cậu quay sang ôm Hiểu Vân lên như ôm một nàng công chúa thật sự. Cậu quay sang nở nụ cười với cô:"Hiểu Vân sẽ luôn là công chúa, còn anh là vệ sĩ sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em . Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên  cạnh nhau nha."
       Dưới ánh dương rực rỡ nụ cười của Bạch Phong, lời nói của anh đã khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi tự hứa với mình rằng tôi cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, mãi mãi dù cho đến cuối đời.
     
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teen