Chương 1 : Tán tu La Trần
Ầm... ầm...
Tiếng sấm chấn động, uy nghiêm của thiên địa khiến toàn bộ thành Đại Hà trở nên yên tĩnh.
Cảnh tượng náo nhiệt vang trời khi nãy đã không còn.
Dù sao thì chẳng ai dám cam đoan rằng, bay ở trên trời lúc này sẽ không bị sét đánh bể đầu.
Cũng không biết đó có được coi là độ kiếp quá sớm hay không...
Thành Đại Hà chiếm cứ một vùng có diện tích vô cùng rộng lớn, được bố trí một tam cấp đại trận, đủ để phòng ngự trước sự tập kích của những yêu thú dưới tam giai.
Cho dù có bị tam giai yêu thú đột nhiên tập kích, thì vẫn có thể ngăn cản nhằm kéo dài chút thời gian, đủ để cho người dân trong thành kịp phản ứng.
Đương nhiên, chi phí để duy trì đại trận mỗi ngày là vô cùng lớn, cho nên cũng chỉ sử dụng để bao bọc khu vực nội thành.
So sánh một chút, lấy khu vực nội thành làm trung tâm, ở bên ngoài chính là nơi tập trung của tán tu, sẽ không an toàn như vậy.
Đông Tây Nam Bắc, bốn phương đều có trên vạn căn nhà gỗ, nhà đá nằm rải rác khắp nơi.
Ở góc Tây Nam, bên cạnh một dòng suối, có căn nhà gỗ một gian với một phòng ngủ, một sảnh, một bếp, nằm yên tĩnh ở đó, cách nơi ở gần nhất của tán tu cũng khoảng hai dặm đường.
Bề ngoài yên tĩnh, nhưng bên trong nhà bếp lại náo nhiệt vô cùng.
"Củ từ thái mỏng một cân, bạch phục linh ( một loại nấm mọc trên núi, dùng làm thuốc) hai lạng, nhân sâm một năm tuổi ba lạng..."
"Một cân thịt nhất giai yêu thú Hoàng Ngưu, băm nhuyễn, không được lẫn với xương."
"Thêm hành, gừng, gạo tẻ, thì là..."
Giọng nói lẩm bẩm phát ra từ một thanh niên cởi trần, hắn đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào trong nồi, thỉnh thoảng lại thuần thục lấy một ít nguyên liệu từ kệ gỗ gần đó cho thêm vào nồi.
Tay cầm thìa đảo đều mớ nguyên liệu trong nồi.
Khi một bát lớn nước hầm xương bò trắng như tuyết được đổ xuống, La Trần không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Mò mẫm củi trong bếp, thỉnh thoảng rút ra vài khúc củi, rồi lặng lẽ chờ đợi thành phẩm!
Một lúc lâu sau, thanh niên mở nắp nồi, nhìn thấy bên trong nồi là một đống đặc sệt dinh dính, hắn không khỏi hít sâu một hơi.
"Nhìn màu sắc này xem, trắng sáng trơn bóng, là thượng phẩm!"
"Mùi hương này, tuy khét nhưng lại không bị khô, chắc chắn là thượng phẩm!"
La Trần duỗi ngón tay, dùng thìa chọc lấy một ít, nhét vào trong miệng.
Một ngụm!
"Nguyên Túc Linh đã xuất hiện. Dưới sự kích thích của đương quy ( một vị thuốc trong Đông y) và nhân sâm, linh lực của năm cân thịt nhất giai yêu thú Hoàng Ngưu đã được phân bổ đều đặn vào trong Tích Cốc tán(*) này."
# (*) tán ở đây có thể hiểu là phần bột dùng để nhào nặn thành hình.
"Tốt, hương vị cũng rất ngon, thượng phẩm!"
Liếm liếm ngón tay, La Trần không khỏi hài lòng mỉm cười.
Dựa theo kinh nghiệm từ những ngày qua, chỉ cần một nồi Tích Cốc tán, ít nhất có thể nặn ra được năm lọ Tích Cốc đan.
Nghe có vẻ buồn cười, nhưng thực chất La Trần đang luyện đan!
Không đợi nhiệt độ giảm, hắn đã nhấc nồi lên rồi đổ ra thớt.
La Trần cầm lấy một chiếc trúc giản (thẻ tre dùng để viết chữ ở thời xưa) đã ố vàng, đổ hỗn hợp đặc sệt lên trên, lại nhỏ thêm vài giọt Bách Hoa Hương mật, sau đó cuộn chiếc trúc giản lại rồi bắt đầu lăn.
Tích Cốc tán nóng hổi từ từ được lăn thành dạng hình trụ, dần chuyển sang màu vàng do Bách Hoa Hương mật.
Động tác tay của hắn cực nhanh, cắt nhỏ thanh dược cao vừa lăn xong thành nhiều phần bằng nhau, sau đó vo tròn thành những viên to cỡ ngón tay cái.
Một viên, hai viên, ba viên...
Khi La Trần hoàn thành công việc, trên thớt đã xuất hiện năm mươi viên Tích Cốc đan.
Nhìn thấy thành quả mình làm ra, La Trần còn chưa kịp cao hứng, mà dồn sự tập trung vào bảng trạng thái trước mặt mình, thứ này trừ hắn ra thì người khác không nhìn thấy được.
[ Tên : La Trần ]
[ Thọ nguyên : 27/75 ]
[ Linh căn : Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ]
[ Cảnh giới : Luyện Khí kỳ tầng ba : 75/100 ]
[ Công pháp : Trường Xuân Công thông thạo : 235/300 ]
[ Pháp thuật : Thanh Tẩy thuật nhập môn 49/100, Triền Nhiễu Thuật thông thạo 176/200, Hoả Cầu thuật thông thạo 268/300]
[ Kỹ năng : Nhất giai luyện đan sư : Tích Cốc tán tông sư 501/1000 ]
[ Điểm thành tựu : 10 điểm (có thể dùng để học công pháp, pháp thuật, kỹ năng tương ứng với cảnh giới) ]
"Mười điểm thành tựu trong tay, có thể dùng cho nhập môn Chúng Diệu hoàn!"
Nhìn vào bảng trạng thái này, La Trần nhất thời có chút cảm động.
Tới nơi này đã được một năm!
Kiếp trước, hắn chỉ là một tên nhân viên quèn đi sớm về muộn, làm việc bán mạng cho công ty(**), khi rảnh rỗi chỉ có thể chơi một tựa game cày cuốc thể loại tiên hiệp trên điện thoại di động.
# (**) Nguyên văn là "xã súc", một từ dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà sẵn sàng gạt bỏ tôn nghiêm bản thân, bán mạng vì công việc.
Vì không có tiền nên chỉ có thể dựa vào gan của mình để chơi loại trò chơi này, nếu có chuyện gì xảy ra, gan của tôi sẽ hiển thị thanh tiến trình của chức năng gan.
Ai ngờ rằng có một đêm không thể ngủ được, đang quét phó bản của trò chơi thì đột nhiên bị xuyên qua thế giới này.
Nguyên chủ của cơ thể này cũng tên là Lạc Thần, tuổi tác cũng bằng tuổi hắn.
Những năm đầu đời, anh đi sâu vào trong núi, gặp một cuộc gặp gỡ kỳ lạ trong hang động và gặp hài cốt của một người tu tiên, từ đó anh bắt đầu hành trình mười năm tu luyện trường sinh bất tử.
Theo sự hướng dẫn của tấm bản đồ trong di tích, tôi đến thành Đại Hạ và muốn tham gia chiêu mộ đệ tử từ các giáo phái lân cận.
Bất quá, mười năm trước hắn đã mười bảy tuổi, vượt qua tông môn mười sáu tuổi giới hạn.
Ngoài ra, hắn có thể chất cân đối, có ngũ căn linh căn, có thể so sánh với một phàm nhân không có linh căn, cho nên không tông phái nào muốn hắn.
Lý do là bạn xuất phát từ đâu thì phải quay về nơi bạn xuất phát.
Nhưng nguyên chủ rất quyết tâm tìm kiếm sự thật, với sự trợ giúp của một lọ tiên dược, một cuộn Trường Xuân Công và một ít linh thạch từ cuộc phiêu lưu của mình, anh ta đã định cư ở thành Đại Hà .
Ngay những ngày đầu, vì thiếu tiền, tôi thậm chí không đủ tiền thuê một căn nhà gỗ gần nội thành mà chỉ có thể thuê một căn nhà ven lạch ở rìa ngoài cùng.
Sống ở thành phố không hề dễ dàng.
Ngay cả căn nhà ngoài cùng cũng phải thuê nửa linh thạch một tháng.
Dù anh tự mình xây nhà nhưng mỗi tháng phải nộp một nửa số linh thạch.
Tiêu hao mấy viên linh thạch, nguyên chủ cũng không có ngồi yên chờ chết.
Hoặc giúp đỡ người khác trông coi quầy hàng, hoặc cùng người khác đi săn trong núi, tóm lại là khó ở lại.
Sau này hắn cũng cảm thấy đây không phải vấn đề nên chỉ đơn giản nghĩ đến hai toa thuốc trong di vật.
Chúng Diệu Hoàn hơi khó nên chúng ta chỉ có thể bắt đầu từ cấp độ thấp nhất của Tích Cốc Tán.
Chỉ có thể nói người có mạo hiểm ít nhiều đều có phúc.
Sau khi trải qua nhiều thất bại, Tích Cốc Tán đã được tinh chế thành công.
Mặc dù chất lượng ở mức trung bình nhưng luôn có người mua cho một số người trồng trọt bình thường thường đi săn trên núi trong mười ngày rưỡi.
Lúc này, nguyên chủ miễn cưỡng định cư ở thành Đại Hà .
Tuy nhiên, trời có những hoàn cảnh khó lường, con người có những điều bất hạnh và phúc lành.
Sau khi cảm thấy Tích Cốc Tán không đủ để hỗ trợ việc luyện tập của mình, nguyên chủ đã chú ý đến một loại đan dược chưa hoàn thiện mà mình đã thu thập được.
Sau đó, khi tôi thử luyện thuật giả kim lần đầu tiên, cái nồi đã phát nổ!
Vụ nổ dữ dội thậm chí còn khiến ngôi nhà gỗ sụp đổ.
Đó là lúc La Trần du hành xuyên thời gian và chiếm lấy cơ thể này.
Khi nghĩ đến hoàn cảnh của mình khi bắt đầu du hành thời gian, Lạc Thần cảm thấy muốn khóc không ra nước mắt.
Lúc đó trời cũng đang mưa rất to, trong đống đổ nát, anh đối mặt với thế giới với khuôn mặt đầy máu, bối rối và bất lực.
Nhưng may mắn thay, mọi chuyện đã qua.
"Đã một năm trôi qua,Tích Cốc Tán cuối cùng cũng đã từ mức độ hoàn hảo đạt đến trình độ thông thạo, và tôi có thể làm được điều đó để thỏa mãn cuộc sống hàng ngày."
"Cái lợi lớn nhất chính là ta đã tích lũy được mười điểm thành tựu, có thể dùng để bắt đầu sử dụng Diệu Đan!"
La Trần hiện có tổng cộng ba đơn thuốc trong tay.
Công thức đan dược Tích Cốc Tán cấp một, công thức đan dược Chúng Diệu Hoàn cấp một và công thức đan dược chưa hoàn thiện cấp hai mà nguyên chủ ban đầu may mắn có được.
Thuốc tiên đó tên là Ngọc Lộ Đan, nếu luyện chế thành công sẽ có thể lấy được Ngọc Lộ Đan cấp hai, có tác dụng rất lớn đối với tu sĩ tu luyện thủy thuật.
Bình thường giá một bình cũng cao bằng một viên trung phẩm linh thạch!
Với lợi nhuận khổng lồ như vậy, không có gì lạ khi nguyên chủ bị nó thu hút.
Có thể anh ấy tin vào vận may của mình, có thể việc dễ dàng làm quen với Tích Cốc Tán đã mang lại cho anh ấy sự tự tin, hoặc có thể thực tế nghèo đói khiến anh ấy chấp nhận rủi ro.
Dù sao thì anh cũng đã dũng cảm tiến về phía trước.
Kết quả cuối cùng là chiếc nồi phát nổ, ngôi nhà sụp đổ và mọi người đều bỏ đi.
Hiện tại La Trần cũng đã đi tới thời khắc quyết định này.
Bạn chỉ có thể sống sót nếu chỉ dựa vào Tích Cốc Đan, nhưng nó chắc chắn là không đủ nếu bạn muốn tu luyện.
Muốn có nguồn lực để luyện tập thì phải tìm cách kiếm tiền khác ngoài Tích Cốc Tán .
Mục tiêu của hắn căn bản không phải là Ngọc Lộ Đan, mười điểm thành tựu cũng không đủ để bắt đầu luyện chế đan cấp hai.
Vì vậy, sau khi phát hiện ra chức năng điểm thành tích trên bảng thông thạo, anh ấy đã quyết định.
"Ngươi phải chế tạotất cả các viên thuốc tuyệt vời!"
"Không chế tạo sẽ không có tác dụng!"
"Ngay cả khi ngươi không cần danh tiếng!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top