Chap 7

Giờ ra chơi.
Vi: cuối cùng cũng ra chơi, biết vậy ở nhà lên trường không làm gì hết.
Tôi: vậy về đi?
Vi: không thích.
Tôi chề môi.
Vi: đi xuống căn tin không mạy.
Tôi: chân tao đau quá không xuống đâu.
Vi: vậy tao ở lại với mày.
Tôi: mày xuống dưới ăn đi.
Vi: thôi mày không ăn tao không ăn đâu.
Tôi: cảm động ha.
- Minh và Tuấn nghe cuộc nói chuyện của tôi và Vi thì hỏi.
Minh: ăn gì không tớ mua?
Tôi: không ăn.
- Minh không nói gì bỏ đi xuống căn tin.
Tuấn: Vi ăn gì không?
Vi: vậy mua giùm tớ bánh mì tươi đi.
Tuấn: uk.
- Vi tính lấy tiền đưa cho Tuấn thì Tuấn đi mất tiêu.
Vi: chưa đưa tiền mà đã đi ời.
Tôi: tình cảm ghê.
Vi: ( đỏ mặt) có đâu.
Tôi: ( cười nhẹ) .
- tôi biết nó đang thích thằng Tuấn khi thằng Tuấn mới bước vào lớp rồi, cách nó nói chuyện với thằng Tuấn không giống mấy đứa con trai khác.
- tôi đang nằm thì ...
: ( đập bàn) ngồi dậy mau.
Tôi:(từ từ ngước lên thì ra đám con lan Anh) có gì không?
- con Vi thấy vậy đứng lên.
Lan Anh: mày nên tránh xa khỏi Minh đi.
Tôi: mắc mớ gì tao phải tránh, mày là ai?
- Lanh Anh tức giận nấm tóc tôi.
Lan Anh: tao kêu mày tránh ra Minh nghe chưa đồ con nhà quê.
- nhà quê nức cười, à chắc tôi không nói gia thế của tôi nên nó không biết nên tưởng nhà tôi nghèo. Mà không biết ba nó là nhân viên của ba tôi.
Vi:( nắm tay nó dực ra) mày không nhớ tao đã cảnh báo mày rồi hả?
- một đứa trong nhóm con Lan Anh.
  : mày không biết ba chị Lan Anh là giám đốc công ty thiết kế nội thất nhà cửa MK sao?
Tôi:( cười khinh) nói chuyện đó với tao làm gì?
Lan Anh: để mày biết tránh xa.
- tôi với Vi cười khinh một cái.
Tôi: đồ rẻ tiền.
- Lan Anh dơ tay lên tính đánh tôi thì có một bàn tay nắm lại.
Lan Anh : Minh .....
Minh: cút ngay.
Lan Anh : nhưng em .....
Minh: tôi bảo cút. Với lại đừng kêu tôi là anh, tôi bằng tuổi cậu .
- Lan Anh tức giận kêu cả đám về.
Minh: có sao không.
Tôi: không sao.
- Minh nhìn từ trên xuống của tôi, rồi đưa hộp mì cho tôi.
Minh: cậu ăn đi .
Tôi:( ngơ ngác) ukm, cảm ơn cậu. Bao nhiêu tớ trả?
Minh: ăn đi không cần trả tiền.
Tôi: ukm cảm ơn .
- Tuấn đưa đồ ăn cho Vi, Vi quay xuống cười chúm chím.
Vi: không khác gì tao .
Tôi: câm mồm.
Vi: ra về đi chơi không, rồi đi mua sắm luôn.
Tôi: về tắm thay đồ rồi đi.
Vi: ok.
Vào học.
Gv: bầu lớp trưởng nào?
Hs1: bỏ phiếu đi cô.
Gv: ok.
- cuối cùng cũng bỏ phiếu xong lớp trưởng năm trước.
Giờ ra về.
Vi: một chút nha.
Tôi: ukm.
Reng...reng...reng
Tôi: alo
Hùng: em đi chơi với bạn hai tự về nhà được không?
Tôi: ukm, nói cho mẹ chưa.
Hùng: rồi ,bye hai.
- mệt thằng em này ghê chân đau mà còn phải lết về.
Đang trên đường lết về.
Minh: lên đi tớ cõng.
Tôi: thôi khỏi đâu.
Minh: lết chừng nào mới về, cũng lỗi tớ mà.
Hùng ngồi xuống tôi lên lưng Hùng, lưng Hùng rất lớn và to. Tại sao tim đập nhanh như vậy hả trời, ngừng đi không thôi Minh nghe đó. Mặt tôi đỏ như trái cà chua. Nên bắt chuyện thôi.
Tôi: không đi chơi với Tuấn à?
Minh: không, mệt về nhà học bài.
Tôi: cũng siêng giữ.
Minh: ukm.
- cuộc trò chuyện cũng chỉ tới đó, tôi được cõng nên đã ngủ quên trên lưng Minh.
Minh: con heo thức dậy .
Tôi: hả ( mờ mờ thức dậy).
Minh: tới nhà rồi .
Tôi:ukm , cảm ơn cậu.
- tôi bước vào nhà.
Tôi: thưa mẹ con mới về.
Mẹ: ukm, chân sao vậy.( lo lắng )
- tôi với mẹ cải lộn vậy thôi chứ thương nhau không hết mẹ yêu thương tôi không ra mặt như Hùng, nhưng mẹ luôn là người hiểu tôi nhất.
Tôi: chỉ bị té thôi .
Mẹ: cần đi bác sỉ không?
Tôi: dạ không. Mà một chút con đi chơi với Vi.
Mẹ: ukm, có tiền chưa?
Tôi: dạ rồi, con lên lầu đây.
Mẹ: ukm.

Hết chạp 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top