Ấn tượng ngây ngô

Vẫn như  thông lệ  tôi cứ đến trường  học  và  thỉnh thoảng  sẽ  đi  chơi  với một  vài người  bạn  mới  từ  xa lạ trở nên thân  thuộc.   Tôi  nói ra  thì  việc  học cũng  khá ổn  đấy  chứ  , thành  tích  10 năm liền đều là học  sinh  giỏi  nè . Từng  năm  trôi  qua  tôi lại  thấy  mình  tốt  lên  được một  chút  , nhưng  đôi  khi  tôi có  cảm giác  như mình bị  thụt  lùi lại phía  sau  rất nhiều  người . Nên  đến  cái  tuổi này  rồi  tôi  quyết  định  sẽ nó cố gắng làm  thật  nhiều  thứ mà không phạm  phải  bất  cứ  sai  lầm  nào . Trường  học là nơi  duy  nhất  tôi  có thể lui  tới  để  giải  tỏa mọi  khuất  mắt trong lòng mình  . Kì  thi  học  kì một  cận  kề  mọi  chuyện  đều  ổn  cả  và  tôi  bắt  đầu  ôn  tập  chăm  chỉ.  Thầy  chủ nhiệm tổ  chức  để lớp  tôi  học  nhóm  để giúp đỡ nhau  vượt  qua kì thi  một  cách  tốt nhất  . Tôi  là  trưởng  nhóm  của tổ mình  , tôi  đảm nhiệm  việc chỉ  dẫn  và  hỗ  trợ  các  bạn  giải  bài  tập  . Buổi  chiều  hôm  thứ  4 có lẽ là khoảnh khắc  tôi mãi  ghi  nhớ . Tôi   đang  ngồi  giải  bài  tập , cảm  giác có thể hòa nhập  vào  một  tập  thể hoàn toàn mới thật  sự rất  tốt  , có thể cười  nói  trao  đổi với nhau  mà không phải  bị  nhiều  áp  lực  như  hồi còn là  học sinh lớp chọn  . Tôi  đã thực  sự  nhận  thấy mình  thay  đổi  và  chăm chỉ hơn  trước rất nhiều . Nghỉ  mong  lung  một lát  , thì  có  cậu  bạn  đến hỏi bài  tôi  , một  cậu  bạn  mà  từ  đầu  đến  tận  bây  giờ  tôi  cũng  không  hay tiếp  xúc  . Nhưng  theo  quan sát  bấy  lâu  của  tôi  với những buổi học  trên lớp  cùng  cậu  ấy  thì  cậu  ấy là một  người khá  giỏi  trong  tính  toán  nhưng  hơi  tệ  về  xã hội  . Cậu  ấy  thắc mắc  một  dạng  bài  tập  mới  mà thầy  đã  cho  , nhưng lạ là  trong lớp  có  rất  nhiều  bạn  học cũng  được  đấy chứ ( tầm 5 6 bạn kể  cả  tôi ) cái  tôi  không hiểu là  sao  cậu  ấy lại  chọn  hỏi tôi  nữa.  Mặc  kệ  mọi  hoài nghi  trong  đầu  tôi  đã  nhanh  chóng  giải  đáp  thắc mắc của cậu  ấy  , cậu  ấy  cười  với tôi  , nụ  cười  đó  là minh  chứng  cho tình  bạn  và  những  rung  động  mà  tôi  có  được  sau  chừng  ấy  những  chuyện  đã  qua.  Rời khỏi chỗ  tôi  ngồi  , cậu  ấy  cảm  ơn  tôi  và  nói thêm  sau  này  tôi  sẽ hỏi  bài  cậu  thật  nhiều  đấy  nhé.  Tôi chỉ  ừ  rồi cười  gượng  một  cái.  Nói  ra thì  bắt đầu  từ khoảnh khắc  ấy  dường  như  tôi  biết  mình  đang  muốn  gì  nhưng  có vẻ hoang mang  và  mơ  hồ  lắm .  Một  buổi học  lớp kết  thúc  và  tôi  đã  cảm  thấy  ấn  tượng  về một người mà  từ  lâu  sau  đó  tôi mới  nhận  ra  , đúng là  ngây  ngô  tuổi mới  lớn mà . Tôi  bắt  đầu thấy muốn tìm hiểu và  nghiêng  cứu về  cậu  bạn này  Hoài  Nam . Tất cả mọi  chuyện  sẽ  lại  ổn  thôi  vì  ngày  19/2 sắp tới sẽ là  thi  cuối kì  một.  Chúng  tôi  lại  sắp  đi  qua  một  nữa  chặn  đường  . Có  thể  sẽ là  bình  yên cũng  có thể  sẽ gặp  sóng  gió  nhưng  chung  quy  lại  cứ thế mà đón nhận  bằng  những sức  lực tràn  trề  của tuổi 17 thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #henin