sự trùng hợp
Sau khi vận động kiệt sức thì Chính Đình đã chạy đến lớp A. Vừa vào lớp cậu đã bay thẳng vào cái bàn gần cuối nơi có hai người đang ngồi giỡn qua lại.
_phù....phù.... Hi tớ tới rồi đây
_Tưởng cậu chết ở lùm cây nào rồi đấy chứ . Thừa Thừa vừa nói vừa lườm Chính Đình.
_Phạm Thừa Thừa cậu nói gì đấy có tin tớ xử cậu không. Chính Đình xoăn tay áo lên xông tới.
_Đừng tưởng ông đây sợ cậu ngon vào đây. Thừa Thừa cũng xông tới.
_Hai người thôi ngay được rồi đó. Sao cứ như chó với mèo thế. Người còn lại từ nãy đến giờ mới được lên tiếng không ai khác chính là Justin. Đối với cậu thì mấy chuyện này cậu đã quen còn hơn là cơm bữa tuy vậy mà quan hệ của họ rất thân thiết.
_huhuhu Justin cậu thấy đấy là Thừa Thừa ăn hiếp tôi. Tôi chỉ dậy muộn xíu thôi mà vì cuốn truyện đó quá hay nên tôi thức hơi khuya xíu nên đi trễ là chuyện thường thôi đúng không vậy mà cậu ấy lại chửi tôi còn chù tôi nữa chứ.
Chính Đình ấm ức tuôn một tràn kể lể với Justin.
_Cậu còn dám nói nữa hả. Suốt ngày cấm đầu vào thứ sách ngôn gì gì đó rồi lúc thì khóc lúc thì cười cười. Đã vậy sáng tôi với Justin đã chờ cậu 1 tiếng mà chả thấy bóng dáng đâu lại còn dám kể lể. Hôm nay lão tử đây không dạy cậu bài học cậu sẽ không biết trời cao đất dày là thế nào. Thừa Thừa nhịn không được nữa tiến tới gần Đình Đình.
Thấy Thừa Thừa xông tới gần mình, Chính Đình chạy vòng qua sau lưng Justin ủy khuất níu níu kéo kéo cầu cứu cậu.
_Justin cậu thấy chưa cậu ấy ăn hiếp tớ kìa.
_Thừa Thừa tớ đã nói cậu biết bao lần rồi không nên hung dữ với Đình Đình như vậy nữa. Haizzzz cậu ấy cũng đâu muốn dậy trễ đâu mau lại đây làm hòa đi. Justin đưa hai tay ra bảo vệ Chính Đình không cho Thừa Thừa ăn hiếp Đình Đình.
_Đúng rồi đấy tôi đâu muốn đâu. Hic hic hic. Nói xong câu đó nhân lúc Justin không để ý cậu le lưỡi chọc quê Thừa Thừa.
_Cậu....cậu. sau khi bị chọc quê máu dồn lên não. Nhưng cậu không thể làm gì được
_aaaaaa Justin cậu ấy lại ăn hiếp tớ.
_Thừa Thừa thôi đi nào. Mau xin lỗi Đình Đình đi. Justin trừng mắt nhìn Thừa Thừa.
_Xin lỗi.
Chính Đình hả hê cười Thừa Thừa bởi vì có Justin ở đây chắc chắn là Thừa Thừa sẽ không làm gì được cậu. Nhưng cậu không ngờ sau khi giáo huấn Thừa Thừa xong rồi Justin quay qua Chính Đình
_Đình Đình cậu cũng vậy mau xin lỗi Thừa Thừa đi. Cậu cũng có lỗi đó nhanh lên.
Bây giờ lại đến Phạm Thừa Thừa làm mặt quỷ chọc lại Chính Đình, cười khoái chí còn nói thêm vào
_ Nghe rõ chưa còn không mau xin lỗi ông đây đi nào hahahah.
Chính Đình phùng má rồi cắn răng nghiến ra hai chữ "xin lỗi"
_ Cậu nói gì tới nghe không rõ.
_XIN LỖI CẬU THỪA THỪA.
Justin nhìn hai người này chỉ biết thở dài, tính khí thật trẻ con.Justin quay qua nói với Chính Đình.
_Đình Đình cậu mau vào chỗ đi thầy sắp vào rồi đấy. Ở sau bàn tớ với Thừa Thừa này.
_Được rồi cảm ơn nha Justin yêu cậu nhất.
_justin yêu cậu nhất pla pla pla ... nổi cả da gà. Thừa Thừa nháy theo Đình Đình
_PHẠM THỪA THỪA.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau cùng thầy giáo cũng đã vào lớp.
_Chào thầy ạ. Cả lớp đồng thanh lên tiếng.
_Chào các em, mời các em ngồi. Tôi tên là Trương Nghệ Hưng các em có thể gọi là thầy Trương cũng được. Từ hôm nay tôi sẽ là thầy giáo chủ nhiệm và là thầy dạy môn văn của các em từ giờ cho đến khi các em ra trường, mong là có thể cùng các em cố gắng và vui vẻ đến lúc em ra trường.
Thầy Trương rất vui vẻ nói chuyện với lớp.
_Bây giờ các em hãy giới thiệu về các em đi.
Thế là từng người từng người lên giới thiệu nào là Lâm Siêu Trạch, Lý Quyền Triết,Vương Tử Dị, Trần Lập Nông..... tất cả đã lên chỉ còn 2 bàn cuối.
_Xin chào mọi người tôi là Phạm Thừa Thừa vui tính, hòa đồng xin được chỉ giáo nhiều hơn.
_ còn mình Hoàng Minh Hạo hay mọi người có thể gọi là Justin đều được. Mình mong lớp ta có thể vui vẻ và học tập thật tốt.
_Hi chào tất cả mọi người buổi sáng an lành tớ tên là Chu Chính Đình. Mọi người có thể gọi là Đình Đình. Tớ có thể làm rất nhiều việc lắm đấy sau này ai cần giúp đỡ có thể nói mình kể cả là bảo mẫu ... nhưng về mặt học tập thì IQ của mình không được cao cho lắm mong mấy bạn giúp đỡ mình hehehhe. Chính Đình nhe răng cười rồi gãi đầu một cách ngây thơ làm cho cả lớp và thầy Trương bật cười lớn.
_ cảm ơn em Đình Đình nha, mời em về chỗ. Lớp ta đã lên hết rồi đúng không. Thầy Trương hỏi cả lớp.
_Thưa Thầy còn em.
Sau tiếng nói đó là một người thiếu niên mang theo vẻ cuốn hút, thu hút tất cả mọi người dưới lớp nhìn theo. Nào là ngưỡng mộ có, ganh tỵ có, ngơ ngẩn có.
Phải nói là cậu ta quá đẹp, đẹp đến quá mức cho phép nếu mà mấy bạn dưới là con gái chắc chắn đã tự đổ cả rồi. Nhưng duy nhất có một từ lúc cậu bước vào chỉ để một khuôn mặt ngạc nhiên.
"Oh my god không phải là trùng hợp thế chứ, chẳng phải mà người sáng mình đụng trúng sao. Sao lại đẹp thế kia càng nhìn càng thấy đẹp." Trong lòng Chính Đình thầm nghĩ.
_À thầy quên mất em có phải là du học sinh mới chuyển về trường không. Thầy Trương chợt nhớ ra.
_Dạ. Cậu xinh đẹp ấy đáp lại ngắn gọn.
_Mời em giới thiệu về mình.
_xin chào mình là Thái Từ Khôn. Là du học sinh từ Mĩ.
_Hết rồi sao. À cảm ơn em.
Thầy Trương ngơ ngác đối với màn giới thiệu của Từ Khôn.
_ Trong lớp ai cũng đủ chỗ hết rồi hay em xuống ngồi chung với Đình Đình đi nhé.
Thái Từ Khôn cuối đầu chào thầy Trương xong rồi đi một mạch xuống chỗ của mình ngồi vào chỗ.
_Chào cậu tớ là Chính Đình hay cậu gọi là Đình Đình cũng được, rất xin lỗi về chuyện sáng nay chưa kịp nói gì tớ đã chạy mất. Mong được xí xóa nha. Từ giờ làm bạn nha Khôn Khôn.
_..........
Chính Đình đưa tay ra bắt nhưng cậu chẳng thèm để ý. Chính đình chỉ đành rút tay vào.
_không sao, dù gì cũng là bạn cùng bàn mà. Chắc cậu còn ngại không sao tớ sẽ làm cậu không ngại nữa , Khôn Khôn à. Sao đó Chính Đình lấy tay câu qua cổ Từ Khôn. Thái Từ Khôn có vẻ khó chịu.
_Cái thứ nhất là tôi không thích bị làm phiền nên tốt nhất cậu đừng cố gắng nói chuyện với tôi. Thứ hai tôi không thích ai đụng vào tôi. Cái thứ ba là quan trọng nhất là tôi tên là THÁI TỪ KHÔN chứ không phải là Khôn Khôn nên cậu đừng tùy tiện gọi bậy bạ.
Sau khi bị Từ Khôn thuyết giáo một tràn Chính Đình vẫn còn lơ ngơ chưa hiểu cậu đáng ghét lắm sao đâu phải ai cũng thích cậu hết mà vậy sao lại có người ghét mình. Còn Từ Khôn sau khi nói xong mặc cho người kế bên ngơ ngác còn cậu thì đeo tai nghe và nghe nhạc.
~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~º~
Chap 2 nè mấy bạn ơi nhớ ủng hộ cho ý kiến và bấm nút sao nha 🌸 mình cảm ơn nhiều 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top