Đồng ý
Trên sân đấu mọi người tim như ngừng đập, im phăng phắt có thể nghe được tiếng thở của người thi đấu. Tiếng còi reo lên lần nữa trên sân hai đội đang cố gắng giành bóng về phía mình. Bước vào vòng 2, tỉ số đã có sự cách biệt khi mà Thái Từ Khôn tung mình ném bóng ở vị trí "ngoài vòng" và giành được 3 điểm. Mọi người trong nhà thi đấu càng hào hứng như bùng nổ khác hẳn với vẻ hồi hộp ban nãy, mọi người như bị cuốn theo trận đấu. Trong nhà thi đấu đồng loạt hô vang tên của Từ Khôn,anh cũng cho rằng lần này mình thắng chắc rồi vì chỉ còn có 10 phút cuối mà điểm anh lại đang dẫn đầu nên hơi tự đắc nhưng Từ Khôn đã sai lầm,Chính vì tâm lý đắc ý đó khiến Khôn bị sơ hở. Thừa Thừa nắm bắt cơ hội, nhân lúc trọng tài ko chú ý, khẽ lách người qua khiến Khôn vấp ngã giành trái bóng cho vào rổ đội Từ Khôn. Còn về Khôn sao khi bị Thừa Thừa vô tình hất té đã làm cho tay của anh bị trật, tấy đỏ lên.Sau đó Thừa Thừa nhanh chóng dẫn bóng về rổ, liên tiếp ghi điểm. Đúng lúc ấy thì tiếng cỏi vang lên và trọng tài đã kêu tên người thắng là................"PHẠM THỪA THỪA" là người chiến thắng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kết thúc trận đấu, Chính Đình nhanh chân chạy nhanh đến chỗ Từ Khôn, lúc trận đấu gần kết thúc cậu đã chứng kiến tất cả, mặc dù là đội của cậu thắng nhưng Chính Đình lại không thấy vui mà còn thấy đau lòng vì Từ Khôn bị thương. Vừa kết thúc trận đấu là Chính Đình đã lại mắng cho Thừa Thừa một tràng rồi lại nhanh chân chạy đến chỗ Khôn.
"Từ Khôn à cậu có sao không. Mình thay mặt Thừa Thừa thật sự xin lỗi cậu. Cậu ấy là người hơi háo thắng nên cậu đừng để ý. Mà cậu có bị thương ở đâu không."
Chính Đình hối hả nói lời xin lỗi giùm cho cậu bạn bồng bột của mình. Xong rồi lại sốt sắn nhìn Từ Khôn từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. Chắc chắn là Từ Khôn không bị gì mới an tâm.
" Không sao, chưa chết được đâu"
Như tính cách của cậu. Câu trả lời của Từ Khôn cũng lạnh lùng như nhát dao đâm vào tim Chính Đình.
"Bậy bạ, đừng nói gỡ vậy chứ. Đưa tay cho tớ xem, sưng lên thế này mà lại nói không sao. Haizzz"
Chính Đình thấy tay của Từ Khôn đỏ tấy, sưng to mà thấy chạnh lòng. Cậu đưa tay của Từ Khôn lên gần miệng mình và thổi nhẹ nhẹ vào vết thương.
"Cậu đang làm gì đấy. Buông ra đi"
Cậu nhăn mặt khó chịu và tính rút tay về.
" Đừng nhúc nhích kẻo trúng vết thương là sưng to hơn nữa đấy. Để tớ thổi vào vết thương của cậu như vậy sẽ bớt đau hơn đấy nên đừng rút tay về nữa"
Chính Đình hết sức chu đáo , tỉ mỉ không dám mạnh tay vì sợ trúng vết thương của Từ Khôn.
"Vớ vẩn, nếu mà thổi mấy cái mà hết sưng. Vậy mấy bệnh viện đóng cửa hết là vừa "
Thái Từ Khôn nhếch mép miệng tạo một độ cong hoàn hảo, cậu không hiểu sao con người kia lại suy nghĩ đơn giản thế.
" không vớ vẩn đâu. Tại cậu không biết thôi hồi nhỏ mình ngốc lắm hay bị ăn hiếp, té nên tay chân bị sưng miết nhưng mẹ tớ đã làm giống vầy nè. Thổi nhẹ nhẹ như thế một lát là tớ sẽ quên cái đau đi mất tiêu."
Chính Đình chăm chú kể lại chuyện của mình nhưng mặt vẫn cấm cuối thổi. Nét mặt sốt sắn và ân cần của cậu trong khoảnh khắc nào đó đã là cho tim ai đó chậm một nhịp.
"Bụp...bụp....bụp"
Trái tim của Từ Khôn đập nhanh dần, mặt thì đỏ gắt lên như quả cà chua.
" cậu ta không hẳn là phiền phức, sao lại thấy mình không ghét cậu ta như trước nữa. Một người thật đơn giản, có thể tin mọi thứ người khác nói mà không nghĩ ngợi thế. Sao tim mình đập nhanh thế, lẽ nào............ không đâu mình rất ghét loại phiền phức như cậu ta, đúng rồi mình điên rồi mới nghĩ là thích cậu ấy"
Từ suy nghĩ Thái Từ Khôn đã nhận thức được việc gì xảy ra trong cậu.
"Tránh ra đi tôi không cần cậu thương hại hay gì cả. Chẳng phải tay tôi bị thế này cũng là một phần do cậu và bạn cậu sao. Nên tránh xa tôi ra đi, làm ơn please"
"Aaaaaaaa"
Do đang không để ý nên khi bị Từ Khôn rút mạnh tay quá, Chính Đình đã mất thăng bằng và ngã mạnh xuống đất.
" Thái Từ Khôn cậu đừng quá đáng thế chứ. Đình Đình chỉ muốn giúp cậu, muốn làm bạn thôi cậu có cần đẩy cậu ấy ngã không. Không thích thì nói chứ sao lại động tay. Tôi nói cho cậu biết tôi mà còn thấy cậu làm hại đến Chính Đình một lần nào nữa là tôi không tha cho cậu đâu, Minh Hạo tôi nói là làm"
Núp từ nảy đến giờ để rình Từ Khôn và Chính Đình, lúc đầu cậu còn tưởng là mọi chuyện êm đẹp nhưng khi thấy Từ Khôn đẩy Chính Đình ngã cậu đã không kiềm chế được nữa. Dù gì cũng là bạn thân từ nhỏ đến lớn, cậu từ lâu đã coi Chính Đình và Thừa Thừa là người thân trong gia đình. Nên ai đụng đến họ là đang gây sự với cậu.
"Justin à, tớ không sao đâu. Cậu đừng như thế. Từ Khôn không phải cố ý đâu tại tớ làm những thứ cậu ấy không thích thôi, với lại tại tớ hậu đậu nên không đứng vững té là đúng. Cậu đừng gây sự với cậu ấy."
Chu Chính Đình nhận hết lỗi về mình để bảo vệ cho Từ Khôn. Vì cậu biết Justin là người nói được làm được nên chỉ sợ là cậu ấy sẽ đánh Thái Từ Khôn mất.
" Đình Đình à, cậu ấy cho cậu ăn bùa mê gì mà cậu lại như thế hả, tớ đang bênh cậu đấy. Rõ ràng là cậu muốn giúp cậu ta mà cậu ấy lại làm cậu bị thương đạo lý gì đây chứ ? Không có cậu ta cậu vẫn còn nhiều bạn mà cần gì phải tự hành hạ mình như thế, theo mình"
Justin thấy mình chả thể nào hiểu nổi Chính Đình nữa rồi. Ngoài kia có biết bao nhiêu con người mà thích đâm đầu vào con người này. Từ đầu đến giờ cậu vẫn không có một tí nào hảo cảm về Thái Từ Khôn nên không hiểu sao Đình Đình lại chết mê chết mệt về cậu ấy.
"Khoan đã Justin, cậu đừng đi vội chứ. Cứ đi như thế chẳng khác nào để cậu ta đắc ý. Chẳng lẽ cậu quên trận đấu vừa rồi à. Tụi mình đã thắng nên tụi mình mắc gì phải đi chứ. Đã thua thì phải chấp nhận vụ cá cược thôi."
Khi thấy Justin nóng nảy đòi bỏ đi Thừa Thừa đã kịp ngăn lại. Nhắc khéo Từ Khôn về trận cá cược.
"Cái này là do cậu ăn gian đẩy tôi trật tay nên không đấu được".
Tứ Khôn không đồng ý cho lắm về vụ cậu thua ở trận đấu.
" Thế sao nảy không nói, mà trọng tài cũng đâu bắt lỗi tôi hahaha. Bạn học Thái à đã thua thì chịu đi chứ hay là đợi tôi đi nói với mọi người về cậu, chỉ có cái mã chứ không được gì, đã vậy còn nói dối, hèn nhát có làm mà không dám nhận......"
Thừa Thừa càng nói thì lại càng nặng hơn. Mỗi câu đều như đang tảng đá đè lên tim cậu như đang sỉ nhục cậu.
" cậu nói gì đấy. Ai nói tôi có làm không nhận. Dù gì cũng chỉ là thêm một gánh nặng thôi sao, chỉ 1 tháng thôi chứ gì."
" ĐƯỢC TÔI ĐỒNG Ý "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jin đã trở về rồi đây. Mọi người có nhớ Jin không. Đây là quà chuộc lỗi vì đã bỏ fic hơi lâu. Do Jin bận thi nên có gì thông cảm nha. Cảm ơn vì đã ủng hộ Jin và Fic trong suốt thời gian qua 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top