Bắt đầu mới snsd full
Author: mucnuong24
Original Link:
Disclaimer:không ai thuộc về mình cả, họ thuộc về nhau
Pairings: Yuri, Jessica,Tiffany. Taeyeon.........
Rating: G (chắc sẽ có PG)
Category: Drama
Chap 1
- Cậu nấu cháo a'
Bị đánh thức bởi mùi hương quyến rũ của bữa sáng, Sooyuong đã nhanh chóng chạy vào bếp – nơi tình yêu thứ nhất và thứ 2 đang ở đó. Nhưng hôm nay không chỉ có HyoYeon đang chuẩn bị bữa sáng mà còn có Yuri đang hì hục nấu cháo vào buổi sáng – bình thường thì cô ấy thường xay củ Ma để uống thay vì chuẩn bị một bữa sáng cho mình. Thế là Sooyuong không có cơ hội phụ giúp HyoYeon của cô nấu bữa sáng nữa rồi – đã giúp thì sẽ có phần thưởng xứng đáng * cười gian*.
- Dậy rồi a', ờ ……mình…..muốn….ăn
Yuri bị bất ngờ bởi sự xuất hiện và câu hỏi của Sooyuong, cô ấp úng trả lời không thành câu. Đúng lúc đó, Hyoyeon đã nấu xong bữa sáng và cần người bày các món ăn ra bàn và đi đánh thức các thành viên khác, Sooyuong không cần đợi nghe xong câu trả lời của Yuri mà chạy ngay đến bên bạn gái của mình giúp đỡ.
Yuri thở phào nhẹ nhõm và tắt bếp nồi cháo. Cô cũng giúp cp SooHyo bày thức ăn ra bàn và không lâu sau mọi người đã tập trung gần đủ tại bàn ăn. Chỉ còn một con người luôn cho mình cái đặc ân thức dậy sau cùng, là còn chưa xuất hiện. Vì công việc đánh thức “Công chúa ngủ trong rừng” rất vất vả và tiêu tốn một lượng lớn calo nên thay vì cả bọn phải mệt mỏi vào buổi sáng thì tất cả các thành viên đều nhất trí * phải nạp năng lượng đầy đủ trước khi chiến đấu*.
- Mình đã chuẩn bị làm bánh mì nướng mà cậu thích này, tèn tén ten....
Bê đĩa bánh mì nướng vẫn còn nóng hổi ra trước con mắt thèm thuồng của bao kẻ thèm thuồng, Yuri đặt nó xuống chỗ Fany kèm theo nụ cười quyến rũ.
- Thật bất công mà
- Unnie, em cũng muốn có bánh mì kiểu Mĩ vào bữa sáng
- Yah…sao cậu có thể thiên vị như vậy chứ
Hai tên thực thần thì thi nhau kêu gào vì việc Yuri chuẩn bị bữa sáng đặc biệt cho Fany, Sunny thì ghen tị cũng tham gia vào nhóm biểu tình. Riêng Seohyun thì tập trung vào phần ăn sáng của mình vì cô có cả một thời khóa biểu cần phải thực hiện, mọi chuyện trong ngày đã được lên kế hoạch chi tiết, vì thế cô không có nhiều thời gian cho việc tranh giàng đồ ăn với các unnie của mình. Hyoyeon thì ở bên gắp thức ăn cho Sooyuong của cô và thi thoảng góp vui với 3 người kia.
- Mình có lịch làm việc vào buổi sáng, mình đi trước nhé.
Sau khi cắm cúi vào giải quyết bữa sáng một cách nhanh chóng, Taeyeon đứng lên, cầm túi xách, phi ra cửa, bỏ lại đám tiểu yêu vẫn đang tranh dàng nhau. Trước khi đóng cánh cửa, Taeyeon quay sang nhìn nụ cười lấp lánh dạng ngời, một eye smile tuyệt đẹp trên khuôn mặt hạnh phúc của Fany khiến cô ấm lòng, và cô chắc rằng quyết định của mình là đúng.
Bữa sáng nay, người hạnh phúc nhất là Fany vì cô đã nhận được một bữa sáng kiểu Mĩ, dù chỉ là những miếng bánh mì nướng bình thường nhưng nó gợi cho cô nhớ về khoảng thời gian cô còn sống với gia đình của mình, đã khá lâu rồi cô không gặp họ. Đặc biệt hơn nữa là Yuri đã chính tay chuẩn bị nó cho cô, nó khiến cô rất cảm động. Cầm một miếng bánh nên ăn, cô có thể cảm nhận được vị ngọt của hạnh phúc, niềm hạnh phúc quá lớn khiến cô không cầm được nước mắt.
- Nè, sao cậu lại khóc vậy, không ngon a', mình đã xem sách hướng dẫn rồi mà – Yuri lấy tay lau nước mắt trên khuôn mặt Fany mà thấy xót xa
Thấy Fany khóc, mọi người chợt hoảng hốt.
- Em không dánh ăn nữa đâu, unnie đừng khóc nữa
- Đừng khóc, mình chỉ đùa thôi mà
- Mình cho cậu phần của mình này, đừng có khóc, không mình khóc theo đó
- Unnie bị làm sao vậy – Seohyun cuối cùng cũng loại bỏ đống kế hoạch đang suy nghĩ mà chạy đến bên Fany hỏi han.
- Trong bánh có gì không ổn a' - Hyoyeon lấy dĩa chọc chọc miếng bánh kiểm tra
Thấy sự quan tâm của mọi người dành cho mình, Fany thấy ầm lòng, dù cho ở xa gia đình nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy mình lẻ loi cả, vì có những người chị em luôn ở bên cạnh cô, trong đó còn có người khiến con tim cô loạn nhịp nữa.
- Mình không sao đâu, chỉ là tự nhiên có hạt cát rơi vào mắt thôi.
Một lý do rất chi là phi lí, vì room cứ 2 ngày là có người đến quét dọn sạch sẽ thì lấy đâu ra cát với cả bụi mà bay vào mắt cô chứ. Dù thế cái lý do vớ vẩn đó ẫn làm cho mọi người im tâm phần nào.
- Có thật là cậu không sao chứ?
Yuri ngồi bên cạnh, siết nhẹ bàn tay cô ở dưới gầm bàn, cô ấy nhìn cô lo lắng. Nhìn thấy sự quan tâm trong mắt Yuri mà Fany cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.
- Sao ồn ào vậy.
Gió lạnh tràn qua, làm bầu không khí đóng băng trong giây phút giọng nói đó cất lên, trong bộ đồ ngủ, Jessica dùng ánh mắt sắt lạnh dập tắt một đám đông đang rất quá kích.
- Cậu dậy rồi a', vào ăn sáng cùng luôn đi nào.
Hyoyeon muốn làm dịu sự tức giận của Jessica bằng đống đồ ăn – dù gì cũng là thực thần thứ 3 của nhóm mà, cô định đứng thì bị Jessica đã ngăn lại.
- Mình không đói
Thực sự, Jessica không thể nào ăn được nếu cứ phải chứng kiến cảnh mùi mẫn của Yulti, nó sẽ giết chết cô trước khi con đói có thể hành hạ dạ dày của cô. Cô bỏ về phòng cho dù bụng của cô đang biểu tình, cô cố chìm mình vào giấc ngủ một lần nữa để có thể quên hết những gì mình vừa nhìn thấy.
Nhìn dáng nhìn ngày càng ốm của Jessica mà Yuri mà thấy chua xót, ánh mắt cô thoáng nét buồn nhưng nó nhanh chóng mất đi, cô quay lại cuộc nói chuyện bên bàn ăn với mọi người như thể chưa có sự xuất hiện của Jessica – có ai đã từ nói cô rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc chưa nhỉ.
Dù chỉ là một thoáng nhưng không phải là không có người nhận ra sự thay đổi tâm trạng của Yuri. Tuy nhiên, thái độ của họ với chuyện này lại hoàn toàn khác nhau.
Chạy chốn và đuổi bắt – một cái vòng lẩn quẩn không bao giờ kết thúc nếu như không có ai chịu dừng lại trước.
......0o0......
Giấc ngủ quả có hiệu quả trong việc làm cho Jessica quên đi cơn đói, nhưng khi tỉnh dậy thì cơn đói lại làm cho bụng cô cồn cào, khó chịu. Hi vọng rằng Hyoyeon có để phần đồ ăn cho mình, Jessica đi vào bếp cố tìm kiếm cái gì đó có thể xoa dịu cơn đói đang làm cô khó chịu. Nhưng có vẻ, Hyoyeon đã quên để phần cô hay vì tên thực thần của cô ấy đã vô tình ăn mất mà Jessica có tìm mãi cũng không thấy cái gì có thể ăn được trừ mấy lon nước ngọt.
- Cậu đói a'
Yuri bất ngờ lên tiếng làm Jessica tí đánh rơi lon nước mà cô định dùng lót dạ trước khi đến bữa trưa.
- Cậu định uống nước cầm hơi đó hả.
Nhìn lon nước và biểu cảm khuôn mặt của Jessica mà Yuri không nhịn được cười, cô cười nghiên ngả, làm cho Jessica đỏ chín cả mặt. Nhìn Yuri cười mà Jessica nhớ lại nguyên nhân vì sao sáng nay cô không ăn sáng, Yuri ngày càng cười lớn hơn và có nguy cơ là cô ấy sẽ chết vì thiếu oxi nếu còn cười nữa.
- Silence , N.O.W
Cuối cùng thì Yuri cũng im lặng, cô từ từ lấy lại hơi sau một tràng cười dài. Đi đến bếp, múc một bát cháo trắng từ trong nồi, Yuri bê để lên bàn trước con mắt ngạc nhiên của Jessica.
- Biết là cậu thể nào cũng đói mà, bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày đó, cậu ăn đi kẻo nguội mất.
- Cậu nấu cho mình a'
Như vẫn chưa tin vào chuyện này, Jessica hỏi lại, đáp lại cô là một cái cốc đau điếng của Yuri.
- Đau….- nhăn mặt, lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị cốc, Jessica dưng dưng nhìn Yuri.
- Không mình thì còn ai nữa – Cười hiền Yuri đáp.
- Sao lại là cháo trắng chứ - Nhìn bát cháo, Jessica kẽ nói.
Bỗng Jessica nhớ lại món bánh mì nướng mà Yuri sáng nay đã chuẩn bị cho Fany, cô thấy chạnh lòng.
- Cậu không ăn gì tối qua và cả sáng nay, ăn cháo cho dễ hấp thu, không là hại dạ dày lắm đó – Dù Jessica nói kẽ nhưng Yuri vẫn nghe thấy được.
- Hay cậu không thích ăn cháo, mình nấu cái khác cho cậu nhé
Lâu không thấy Jessica có động tĩnh của việc sẽ ăn bát cháo đó, Yuri cầm bát cháo đứng lên, định nấu món khác cho cô.
- Ai cho cậu lấy đi, mình đói lắm rồi, để mình ăn nào
Jessica nhanh chóng cầm lại bát cháo, và ăn một cách vui vẻ. Vì quá đói, và bát cháo khá là ngon lên Jessica chỉ tập trung ăn mà không thấy được nụ cười ấm ấp đang nở trên môi Yuri.
- No quá
Sau khi đã ăn hết 2 bắt cháo đầy, thì cuối cùng cái dạ dày cũng tha cho Jessica, nhưng mà giờ thì cô quá lười để làm gì cả. Cô nằm ườn ra bàn để cho Yuri thu dọn bát đũa đi rửa.
- Tại sao cậu lại tốt với mình như thế
Nhìn Yuri từ phía sau, Jessica mới có can đảm để hỏi câu đó.
- Chúng ta là bạn mà
Sau một thoáng bất ngờ, Yuri lấy lí trí để trả lời. Nhưng có vẻ câu trả lời không đúng hay sao mà vừa nghe xong câu trả lời, Jessica đã đùng đùng bỏ về phòng, để lại cái con người đen thui đứng ở bồn rửa bát mà mặt ngớ ra.
Chap 2
Sooyuong Pov
Trở về room sau khi đã mua đủ lương thực cho một ngày, tôi đang băn khoăn không biết với 10 gói bánh, mấy hộp sữa, 5 trái táo, 4 trái chuối… có để cho một ngày dài với khối lượng thời gian luyện tập nhiều của mình không đây.
Píp …píp…
Thanh máy báo hiệu đã tới nơi, thôi nhìn vào túi đồ ăn, tôi nhín lại mình một lần nữa, rồi bước ra khỏi thanh máy và tiến thẳng về room của mình.
Trước cửa room có một sự việc thu hút sự chú ý của tôi – cánh cửa room đang mở và có một người đang đứng bất động ở đó. Tôi cảnh giác đi lại gần xem xét, nếu là kẻ trộm thì với đôi chân dài và túi đồ của mình tôi có thể đập cho hắn một trận tơi tả vì dám đột nhập vào room của mình.
Bị che khuất bởi một phần của cánh cửa nên tôi không nhận ra đó là ai, tôi tiến lại gần hắn hơn, gọi hắn có vẻ hơi sai một tí, vì hắn đang mặc nguyên bộ đồ màu hồng và có mái tóc khá là dài dù cho có đội một chiếc mũ len nhưng tôi vẫn nhìn thấy– Lại là Fan quá khích đây mà
Khi đã ở phía sau lưng hắn thì tôi mới nhận ra đó là Fany, cậu ấy đứng yên bất động, và có lẽ không nhận ra sự xuất hiện của tôi. Tôi định sẽ hù cậu ấy cho bõ ghét vì làm tôi một phen nhầm lẫn, nhưng thay vì làm Fany giật mình thì tôi lại là người giật mình vì một tràng cười bất ngờ từ trong nhà phát ra.
“có khi nào đâu là một trò đùa mới của bọn nhóc để trêu mình không nhỉ”
Nhưng có vẻ không phải vậy, vì Fany vẫn đứng đó và không có dấu hiệu cho thấy cậu ấy sẽ đi vô nhà hay đóng cánh cửa lại để bước đi. Tôi cố nhìn vào trong nhà xem đang diễn ra chuyện gì mà làm cho Fany như thế này.
Tôi có được ngay câu trả lời khi trông thấy Yuri đang vui vẻ bên Sica, cậu ấy đang ôm bụng cười ngặt ngẽo vì một hành động nào đó của Sica. Điệu cười mà tôi đã không còn thấy cậu ấy cười trong suốt mấy tuần nay. Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn là việc Yuri đi múc cháo cho Sica “ Thế mà sáng nay mình xin, cậu ta không cho còn dọa không cho đụng vô nữa chứ, hóa ra là nấu cho Sica ăn. Phải cho cậu ta một trận mới được”
Tôi không lên tiếng mà chỉ đứng im đó hết nhìn cặp đôi yulsic đang hạnh phúc trong kia rồi lại nhìn Fany đang đứng trước mặt mình mà buông tiếng thở dài. Đôi khi tôi tự hỏi : tình yêu có thật là phức tạp hay chỉ là do con người chúng ta đã suy nghĩ quá phức tạp, dù chỉ là một sự việc đơn giản như khiến chúng ta phải đau đầu.
- Cậu định đứng ngoài bao lâu nữa vậy.
Đứng lâu khiến tôi nhận ra túi đồ tôi đã mua không hề nhẹ một chút nào, và tôi quyết định đánh thức con người đang đứng gác cửa room của mình. Bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi khiến Fany giật mình quay lại, và tôi đã nhìn thấy những giọt nước mắt còn hiện hữu nơi đôi mắt tuyệt đẹp kia.
- Ơ… mình xin lỗi.
Cậu ấy bỏ chạy ngay khi nhận ra tôi đã chứng kiến hết tất cả, tôi nhanh chóng quăng túi đồ vào room mà chạy đuổi theo Fany.
- Đợi mình với
…………………………………..
- Cậu chạy nhanh thật
Với lợi thế chân dài, cuối cùng tôi cũng tóm được tay của Fany khi cậu ấy rẽ vào trong công viên gần khu chung cư của chúng tôi. Xoạy cậu ấy lại.
- Sao cậu lại bỏ chạy vậy.
Và tôi lại một lần nữa giật mình vì đôi mắt đỏ khoe vì khóc của Fany, lấy lau đi những giọt nước mắt đó mà tôi thấy chạnh lòng, để rồi buộc miệng buông ra câu hỏi.
- Cậu có hạnh phúc hay ko
Như vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện gì sai trái, Fany giật mình, Cậu không trả lời mà chỉ nhìn tôi, trong đôi mắt của cậu, tôi cảm nhận thấy có một chút bối rối, nhưng vẫn không giấu đâu được sự hoang mang và có chít tổn thương trong ánh mắt cậu nhìn tôi.
- Chúng ta ra kia ngồi nói chuyện nhé.
Tôi chỉ vào chiếc ghế đá gần đó, chúng tôi ngồi đó im lặng không ai nói câu nào cho đến khi Fany hỏi tôi.
- Có thật là tớ đã sai không?
Cậu quay sang nhìn tôi hỏi một cách chân thành, như đang có tìm ra đáp án đúng nhất cho bài toán của mình vậy.
- Mình không biết - Tôi thấy được sự thất vọng trong ánh mắt của cậu
- Tớ không thể trả lời câu hỏi đó được vì cảm xúc của con tim không thể dùng lý trí để trả lời được.
- …………………
Sau câu trả lời đó, chúng tôi lại chìm vào im lặng.
- Cậu có yêu Yuri không?
- Đương nhiêu là mình yêu Yuri rồi – Fany nhìn tôi
- Yêu hay chỉ là thích – Tôi nhìn lại cậu ấy và hỏi
- ……………… - Tôi nhìn thấy trong đôi mắt khi có sự dao động
Tôi đứng lên để lại Fany với dòng suy nghĩ của cô ấy,
- Hãy suy nghĩ thật kĩ về tình cảm của cậu, đừng để mình bị tổn thương thêm nữa.
Thực sự với chuyện tình cảm của các thành viên tôi không biết lên giúp hay không vì mọi người đều là bạn, giúp người này thì thấy có lỗi với người kia.
Mong cậu có những quyết định đúng đắn nhất.Đừng tự lừa dối mình thêm nữa,Fany. Những quyết đinh sai lầm sẽ dẫn đến những kết quả sai.
End pov.
……………………………
Vẫn ngồi im từ lúc Sooyuong đi, Fany lần đầu tiên nghi ngờ về tình cảm mà cô cho là tình yêu của mình dành Yuri suốt 3 năm qua.
- Tôi đã sai rồi hay sao ?
End chap
Chap 3
Sau cuộc nói chuyện với Sooyuong, Fany bắt đầu hoài nghi tình cảm của mình có phải là tình yêu hay chỉ là một sự ngộ nhận. Fany bắt đầu tránh mặt Yuri, cô tìm đủ mọi cách để ko phải ở một mình với Yuri. Ngay cả khi Yuri rủ đi mua nước cho các thành viên lúc nghỉ giữa các buổi tập để 2 người có thể đi riêng, Fany cũng lấy lí do muốn tập luyện thêm các động tác mà từ chối.
- Vậy mình sẽ đi mua đồ cùng cậu.
Trước con mắt bất ngờ của mọi người, Sica đứng lên, đi đến cửa và kéo Yuri đi mất. Sau khi Sica và Yuri đi, cả không gian như bị nhấn chìm trong sự im lặng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của các thành viên, tiếng nhạc và tiếng bước nhảy đều của Fany di chuyển trên sàn. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về cô, qua tầm gương lớn trong phòng luyện tập, cô có thể nhìn thấy trong ánh mắt dò xét của mọi người. Là người tinh tế, cô không muốn mọi người lo lắng thêm khi mà lịch làm việc của tất cả đều rất mệt mỏi. Fany quay lại, cô xâu ra nụ cười hối lỗi và nhờ Hyoyeon chỉ giúp mình mấy bước nhảy phức tạp.
- Hyoyeon ơi , chỉ mình cái động tác này với, nó khó quá.
Và nó thực sự có hiệu quả, khi mọi người bắt đầu nghỉ ngơi thực sự sau nhiều giờ tập luyện. Lúc Sica và Yuri quay trở về, cũng là thời điểm cuộc chiến dành đồ ăn bắt đầu, các thành viên lao vào cuộc chiến tranh giành đồ ăn với 2 tên thực thần để mong có thể thỏa lấp cơn đói.
- Của cậu này.
Yuri cầm hộp sữa dâu và một cái bánh tiến đến chỗ Fany và đưa cho cô.
- Mình không đói
Đúng vậy, hiện giờ Fany còn tâm trí cho việc ăn uống khi mà trong đầu cô đang ngập tràn sự hoài nghi.
- Cậu phải ăn để lấy sức luyện tập chứ, cậu xem người cậu đầy mồi hôi này, cẩn thần kẻo bị cảm lạnh đó.
Ngồi xuống bên cạnh , Yuri đưa bánh và sữa cho Fany rồi dùng khăn bông của mình lau mồi hôi trên mặt cho cô. Giây phút đó, eye smile đã trở về thực sự, cô lại tự trách mình vì lo sợ một điều không đâu.
- A~ nào, cậu phải ăn không là sẽ kiệt sức sớm đó.
Sau khi lâu mồi hôi xong, Yuri quay sang lấy túi bánh bóc vỏ ra, cấm ống hút vào hộp sữa. Tách một miếng bánh nhỏ, Yuri tự tay đút cho tôi ăn, tôi ngoan ngoãn ăn và uống sữa do Yuri đưa. Chỉ một cử chỉ nhỏ đó thui cũng làm cho tôi hạnh phúc đến lâng lâng. Các thành viên khác thì trống mắt ra nhìn chúng tôi.
- Yah đâu là chốn cộng công đó
- Hyoyeon ơi, A~ nào ,em yêu
- ừm, yêu Seobang quá, A~ nào
- A~ nào Seo của Na
- Ôi, xấu hổ lắm.
- Hahahaha
Sunny hét lên sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, cặp SooHyo thì bắt đầu diễn lại và cường điệu hóa nó quá mức làm cho tôi thấy nổi hết cả da gà. Thấy thế Yoona lại dở trò trêu chọn SeoHyun làm con bé đỏ hết cả mặt vì xấu hổ. Mọi người lại cười vang vì những trò đùa vui vẻ của SooHyo hay sự xấu hổ e ấp của SeoHyun. Nhưng có hai người không thực sự vui vẻ dù cho 1 người thì vẫn cười hù theo mọi người.
- Cậu đi đâu vậy.
- Mình đi vệ sinh,không được sao.
- Mình đi cùng với.
Bỗng Sica đùng đùng bỏ ra khỏi phòng tập, Taeyeon chạy theo ngay sau cô. Mội việc sẽ thật bình thường do tính cách của Sica, cô ấy hơn khó khăn trong việc biểu hiện tình cảm của mình và đã đôi lần gây ra những hiểu lầm không đánh có. Nhưng trong một tích tắc nào đó của sự vô tình, ông trời đã chơi đùa với số phận, Fany bắt gặp ánh mắt Yuri đang nhìn theo Sica cho đến khi cánh cửa đóng lại. Dù cho Yuri đang ngồi bên cạnh cô nhưng sao Fany lại nhận thấy một vách ngăn vô hình chắn ngang, ngăn cách 2 người, mặc cho cô có cố gắng như thế nào thì vách ngăn đó vẫn không suy chuyển. Nó làm bùng lên nỗi sợ hãi đang ngày càng lớn trong tâm trí của cô.
- Cậu có sao không
Trong lúc vô thức, Fany nắm thật chặt bàn tay của Yuri. Khi nhận ra, cô nhìn Yuri và hỏi một câu hỏi luôn ám ảnh cô.
- Cậu có yêu mình không.
Chap 4
Bóng tối luôn là người bạn trung thành nhất của nỗi cô đơn.
Đã quá nửa đêm, trong căn phòng tập của nhóm, đèn đã tắt từ lâu nhưng tiếng nhạc vẫn còn được phát ra từ chiếc máy chạy đĩa đặt ở góc phòng. Đó không phải là những bài hát của nhóm để luyện tập, cũng không phải những bản ballat lãng mạn mà thứ âm thanh phát ra từ chiếc máy làm chúng ta nhầm tưởng rằng mình đang ở trong một quán bar ồn áo với đầy đủ các loại người trong xã hội, họ đang quằn quại trong men say và thứ âm thanh đinh tai nhức óc kia mong có thể quên đi tất cả mọi thứ đã níu giữ và giam cầm họ trong cuộc sống thường nhật.
Trong không gian đó, có một người con gái, đang ngồi thu mình trong góc phòng, vặn loa lên đến mức max, cô bị nhấn chìm trong thứ âm thanh làm người khác đau đầu nhức óc. Đúng, cô muốn đầu óc mình trở lên điên cuồng trong thứ âm nhạc đó để có thể quên hết tất cả hình ảnh về người đó, con người mà cô đã chờ đợi trong hi vọng để rồi khi đến được với nhau thì cô lại bàng hoàng nhận ra mình là kẻ đến sau thì mãi mãi không thể thế chỗ người đến trước.
Đã lâu lắm rồi cô không còn nghe nhạc sàn và ngồi trong bóng tối như thế này một mình nữa, vì từ khi sống chung với các thành viên khác, mọi nỗi buồn đều được chia sẻ với 8 người chị em kia của cô. Nhưng lần này, cô muốn ích kỉ, để nỗi buồn và cảm giác cô đơn này cho riêng mình, cô biết tất cả mọi người đều có thể giữ riêng cho mình những bí mật nho nhỏ trong đại gia đình lớn SNSD và cô không muốn làm tăng thêm áp lực cho mọi người khi mà màn comeback sắp đến.
Cạch...
.
.
.
.
Tách.....
.
.
.
.
- Cậu còn ở đây sao, Fany.
Cánh cửa phòng tập được mở ra, tiếp theo là tiếng công tác đèn được bật. Đang ngồi trong bóng tối và mở nhạc quá to, nên Fany không nghe thấy tiếng mở cửa và khi đèn bật sáng, cô bị bất ngờ vì ánh sáng đến quá nhanh, lấy tay che mắt để làm quen dần với ánh sáng. Trong phút chốc, cô như nhìn thấy một thiên thần đến bên cạnh mình với đôi cánh sau lưng.
- Cậu có sao không vậy.
- Taeyeon a'
Taeyeon đi đến bên Fany, tiện tay cô tắt luôn cái âm thanh nhức óc kia đi. Nhìn Fany một cách lo lắng, Taeyeon ngồi xuống bên cạnh Fany, rồi nhìn sau vào đôi mắt đã ám ảnh cô bao đêm trong cơn mộng mị.
- Cậu ổn chứ.
Ở với nhau từ hồi còn là thực tập sinh, nên Taeyeon hiểu khá rõ những lúc Fany gặp chuyện buồn mà không muốn nói với ai thì cô ấy thường nhốt mình vào một góc nào đó rồi bật nhạc thật to. Nhưng đã lâu lắm rồi, từ khi 9 người được xác định để lập thành một nhóm và sống chung trong kí túc xá với nhau thì Taeyeon đã không còn thấy một Fany ngồi một mình trong bóng tối cùng thứ âm nhạc có thể làm điếc tai kia nữa.
- Mình ổn
Trong khoảnh khắc ánh sánh ngập tràn căn phòng, Fany đã có một hi vọng mong manh rằng người đó vì lo lắng cho cô sẽ xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Khi nhìn thấy Taeyeon, cô cảm thấy sự hụt hẫng pha lẫn sự thất vọng.
- Đi theo mình nào.
Dù không biết vì chuyện gì mà Fany lại buốn phiền đến vậy nhưng thực sự Taeyeon không thích nhìn thấy một Fany trầm ngâm với đôi mắt vô hồn như thế này. Cầm tay kéo Fany đứng dậy, cầm lấy áo khoác,mũ len cả cặp kính giâm, Taeyeon nhanh chóng đưa Fany ra khỏi công ty và gọi một chiếc taxi.
- Cậu đưa mình đi đâu vậy.
Bất ngờ vì hành động của Taeyeon nhưng Fany không khách cự lại mà để mặc cho Taeyeon kéo mình đi vì giờ đây cô không còn muốn ở một mình nữa, cô sợ mình sẽ không đủ dũng cảm mà từ bỏ tất cả mất.
- Đến rồi đó.
- Sao cậu lại đưa mình tới đây.
Hai người đang đứng tại cầu DongHo - nơi Taeyeon đã đến trong ngày cuối cùng trước khi cả nhóm chuyển đến sống cùng nhau trong kí túc xá. Fany khá bất ngờ vì Taeyeon đưa mình đến nơi này, dù đã đi qua cây cầu này nhiều lần do phải di chuyển đến các địa điểm khác nhau nhưng cô chưa bao giờ đi bộ trên cầu.
Xuống taxi từ đầu cầu, hai cô gái xuống xe mà thả bộ trên cầu. Đến gần giữa cầu, Taeyeon đi đến bên lan can cầu và kéo cả Fany theo, hai người giang tay hứng từng đợi gió từ dưới sông thổi lên mát lạnh.
- AAAAAAAAAAAAAAAA
- Này này, cậu bị điên a' , nhỡ có ai phát hiện ra chúng ta thì sao.
Đang đứng hứng gió thì Taeyeon bỗng hét to lên làm Fany sợ quá, phải lấy tay bịt mồm Taeyeon lại. Fany sợ có ai đó vô tình đi ngay qua và phát hiện ra hai thành viên của nhóm nhạc Quốc dân nửa đêm chạy lên cầu DongHo mà gào thét như con điên thì sáng mai trên trang nhất các báo sẽ đồng loạt đăng tin “Thành viên nhóm nhạc SNSD làm việc quá mức để rồi bị điên” hay “Cái giá của sự nổi tiếng: Không chịu được áp lực công việc, thành viên SNSD hóa điên”………….hay có khi nó lại bị suy tạc để rồi thành : “Hai thành viên nhóm nhạc nữ SNSD vì lịch trình làm việc quá căng thẳng đã lên cầu DongHo nhảy sông tự tử”………
- Cậu cũng hét lên đi.
Gỡ tay Fany trên mồm mình ra, Taeyeon sang nàng Nấm rồi cười toe toét và bảo nàng làm cái truyện điên dồ khi cùng mình.
- Cậu bị điên hả, sao dám bảo mình làm cái chuyện điên dồ đó hả.
Như bị điểm đúng huyệt Fany gào lên mắng aeyeon không thương tiếc. Dù cho có bị mắng thì Taeyeon vẫn cười mà nụ cười càng ngày càng rộng hơn. Fany bắt đầu nghi ngờ Taeyeon có bị đập đàu vào đâu hôm nay không mà sao cậu ta như bị điên thật vậy.
- Lúc nào có chuyện không vui, mình thường ra đây một mình để hét lên cho nỗi buồn qua đi. Vì thế nếu cậu đang có chuyện không vui thì hãy hét thật to lên như thế nỗi buồn sẽ tan biến hết.
- Thật không vậy
Quay sau Fany với ánh mắt thành khẩn nhất, Taeyeon chỉ biết làm như thế này để giúp Fany vơi bớt nỗi buồn đang chất chứa trong lòng.
- Thật mà, cậu tin mình đi.
- Được rồi, chỉ lần này thôi đó.
Bị đánh gụp bới ánh mắt chân thành của Taeyeon, Fany đành nhắm mắt làm theo lời xúi dại của Taeyeon.
- Aaaaaaaaaaaa
- Sao nhỏ quá vậy, to lên nào, Fany.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Sau khi dồn hết sức để hét ra hết nỗi buồn trong lòng, Fany thấy lòng mình bỗng nhẹ tênh, cảm giác như vừa vứt được một hòn đá đã đè nặng trên mình từ rất lâu. Cô vui vẻ quay sang ôm Taeyeon vào lòng mà nhảy cẫng lên và luôn miệng cảm ơn. Dù hơi bất ngờ nhưng Taeyeon không hè có ý định đẩy Fany ra, cô cùng tham giam vào trò chơi ôm-nhau-nhảy-vòng-tròn cùng Fany cho đến khi người gác đêm trên cầu lại gần.
- Hai cô kia đang làm gì đó.
- Chạy thôi.
Vì không muốn thành nhân vật chính trên các báo sáng mai nên Taeyeon và Fany cắm đầu mà chạy, bỏ lại người gác đêm chạy sau luôn miệng gào thét đứng lại.
Chạy hết cây cầu, họ chạy thêm một đoạn nữa rồi mới dám dừng lại lấy hơi, gập người để có thể thở, hai người bỗng nhận ra có sự vứng víu ở tay, và khi nhìn ra thì hai người kẽ đỏ mặt và buông tay nhau ra. Vì quá vội hay vì muốn bảo vệ nhau mà khi chạy hai người đã vô tình nắm thật chặt tay nhau không buông ra, để rồi như một sự tự nhiên, khi buồng tay nhau ra, họ cảm thấy hơi lạnh về đêm nhanh chóng xâm chiếm đôi tay.
- Cậu muốn ăn kem không
- Tối rồi còn chỗ bán sao?
- Hahahaha
Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Fany, Taeyeon bật cười làm Fany kẽ đỏ mặt không biết vì sao. Thấy Taeyeon cứ cười mãi làm Fany không kiềm được mà nổi nóng, giơ nắm đấm ra dọa thì Taeyeon mới chịu ngừng.
- Sao cậu dám cười hả.
- Cuối cùng Nấm ngơ cũng quay lại rồi
Vừa nói, Taeyeon lấy tay lên véo đôi má đang phụ phịu của Fany xong bỏ chạy, làm Fany kêu oai oái, rồi lấy tay xoa xoa hai bên má đang dần đỏ lên. Nhìn Taeyeon bằng đôi mắt dưng dưng, Fany quyết chạy đuổi theo đồi sự công bằng.
……………………………..
- Kem dâu của cậu này.
Cầm hai que kem, Taeyeon đưa cây kem dâu cho Fany còn mình thì thưởng thức cây kem socola của mình một cách ngon lành. Nhìn sang thì Taeyeon thấy Fany hình như chưa có ý định ăn cây kem của mình thì phải, cô ấy chỉ nhìn cây kem mà cười buồn.
- Cậu không thích ăn kem a'
- Không, mình thích chứ.
- Vậy cậu không thích kem dâu, mình nhớ là cậu thích nhất kem dâu mà
Taeyeon gãi đầu cố nhớ lại Fany đã phấn kích chọn kem dâu như thế nào mỗi khi cả nhóm đi siêu thị để lấy đầy lại cái tủ lạnh bị mấy tên shikshik kia càn quét chỉ sau 2-3 ngày được lấy đầy.
- Mình thích kem dâu chứ, nhưng có người lại nhầm tưởng mình thích kem vani và cứ mỗi lần đi ăn kem lại gọi kem vani cho mình.
Nói đến đó, ánh mắt Fany lại chất chứa nỗi buồn mà cả buổi tối Taeyeon cố gắng làm vơi đi. Vì muốn làm Fany cảm thấy vui hơn, Taeyeon lôi mấy trò đùa của mình ra chọc cô. Khi thấy lại nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Fany, Taeyeon mới cảm thấy yên tâm.
- Cậu mà không ăn thì để mình ăn hộ nhé.
- Mình ăn, còn lâu mình mới cho cậu
…………………………..
Sau khi ăn kem xong, hai người đi bộ về room, khi đến trước cửa kí túc xá thì có một chiếc mô tô phóng vụt qua, thấy có nguy hiểm Taeyeon nhanh chóng kéo Fany về phía mình để tránh va quệt. Trong lúc kéo, vô tình Taeyeon đưa tay đỡ Fany và tư thế của hai người như đang ôm nhau vậy.
Hình như là do quá sợ hãi, Fany cứ đứng nguyên trong tư thế ôm Taeyeon như vậy trong 5 phút làm con tim ai kia nỗi nhịp liên tục. Cuối cùng Fany cũng đẩy Taeyeon ra, làm cả hai ngại ngùng, lúng túng, Taeyeon xin lỗi rối rít nhưng thực tâm cô không muốn thoát ra khỏi cái ôm đó tí nào. Còn Fany chỉ im lặng rồi lặng lẽ đi vào trong kí túc xá, khiến Taeyeon lo ngại rằng, mình đã làm Fany buồn.
Nhưng Taeyeon nào biết, trong 5 phút ôm mình, tâm trí của Fany lại nghĩ đến người khác và việc giữ lâu nhưng vậy cũng là để thử thách người đó. Và người đó đã làm cô thất vọng khi quay lưng bỏ đi sau khi đưng đó nhìn cô ôm người khác. Đi nhanh về phòng mình, Fany đóng cửa lại và chèo lên giường chùm chăn và để cho những giọt nước mắt đươc rơi tự do.
Chap 5
- Cạch……….
Bỏ đồng tiền vào máy bán hàng tự động, Yunho chờ cafe rót đầy hai cái cốc giấy, rồi lấy chúng ra khỏi máy. Cầm hai cốc café nghi ngút khói, anh tiến về phòng tập nhảy ở cuối hành lang, căn phòng duy nhất vẫn còn sáng đèn.
- Của em nè
- Cảm ơn oppa
- Em gầy đi nhiều đó, Yuri.
Từ khi quay về công ti để chuẩn bị cho sự trở lại cùng Changmin, Yunho nhận ra có sự thay đổi lớn ở Yuri, không chỉ về ngoại hình mà còn cả tâm trạng của cô nữa.
- Thật không oppa, em đang giảm cân đó.
- Chỉ vậy thôi sao.
Yuri tươi cười trả lời,nhưng cô tránh ánh mắt như nhìn thấu tâm gan mình của YunHo. Nhưng Yuri làm sao có thể giấu được anh chứ, Yunho vẫn còn nhớ cách Yuri nhảy khi cô cảm thấy buồn bực hay gặp những chuyện khó xử trong những ngày còn là thực tập sinh. Lúc đó, cô sẽ bật các bài nhạc sàn và bắt đầu nhảy điên cuồng theo điệu nhạc cho đến lúc kiệt sức mà ngã xuống sàn và nằm luôn trên đó, nhắm mắt tận hưởng cảm giác cả cơ thể kiệt sức trong tiếng nhạc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nếu lúc nãy, Yunho không xuất hiện thì đêm nay chắc cô sẽ ở lại luôn phòng tập quá.
- Em không biết nữa.
- Nói oppa xem nào.
Biết mình không thể giấu anh thêm nữa, Yuri đang mắc kẹp trong mớ tư tưởng của mình, cô không biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào. Thấy dáng vẻ rối loạn của Yuri, Yunho đến bên, nhẹ nhàng choàng tay qua vai để cô có thể bình tâm lại.
- Em không biết nữa, em không biết mình làm sai điều gì mà ai cũng dần dần xa cách em
Không kiềm được nước mắt, cô bắt đầu để những giọt nước mắt bị kiềm hãm bao ngày qua được giải phóng. Tựa vào vai anh, cô cảm thấy sự an toàn và cảm giác được che chở.
Lần đầu tiên thấy bộ dạng yếu đuối của Yuri khiến Yunho không thể khiểm soát được tình cảm của mình mà ôm chặt cô vào lòng.Yunho đã dành một tình cảm đặc biệt cho cô gái đã làm trao đảo trái tim anh bằng dáng vẻ tự tin trong từng bước nhảy từ những ngày đầu mới làm thực tập sinh. Nhưng anh biết rằng sẽ không thể có một tình yêu đẹp trong giới thần tượng được và anh cũng đã chứng kiến việc SNSD bị anti nhiều đến mức nào lúc mới debut vì có những tình đồn tình cảm với mem của SuJu, vì thế anh đã nén tính cảm của mình lại mà cố biến nó thành tình cảm của đàn anh dành cho đàn em bằng sự quan tâm và chỉ bảo đúng mực.
- Dù mọi người đều bỏ rời em thì anh sẽ luôn bên cạnh em. Hãy để anh là bờ vai cho em dựa vào khi mệt mỏi.
Dù đã cố kìm lén nhưng khi thấy một Yuri yếu đuối, tuyệt vọng trong vòng tay mình thì Yunho lại không thể kiềm lòng mà buông cô ra. Anh đã mất đi những người anh em thân thiết nhất chỉ vì cố chấp và sự dốt trá, anh không muốn mất người con gái mình yêu chỉ vì không dám đấu tranh nữa.
Đối với Yuri lúc này, cô đã quá mệt mỏi với tình cảm của chính mình, người cô yêu thì không yêu cô, khi đến với người yêu cô thì người đó lại yêu bạn thân của cô rồi. Cô muốn buông tay, cô không muốn đấu tranh nữa, cô muốn một bờ vai để dựa vào và Yunho xuất hiện. Trong vòng tay của anh, cô thấy được sự quan tâm của anh dàng cho cô, nó sưởi ấm con tim đang rỉ máu của cô. Dù biết mình không thể đáp trả tình cảm của anh nhưng cô lại không đủ can đảm để đẩy anh ra.
“Em xin lỗi oppa”
…………………………………………..
Flashback
Từ cái đêm đi tìm Fany và vô tình bắt gặp cảnh cô và Taeyeon đang ôm nhau ở trước cửa kí túc xá, Yuri vẫn tỏ ra bình thường với hai người vì cô không muốn nghĩ hai người đó lại có thể làm như vậy với mình. Taeyeon yêu Fany, cô biết, và chính cô cũng đã từng gán ghép để hai người họ đến với nhau vì khi đó cô không biết tình cảm của Fany dành cho mình và đã vô tình làm tổn thương Fany.
“ Đó chắc chắn chỉ là tai nạn mà thôi, đó chỉ là tai nạn, chỉ là tai nạn thôi……”
Cô tự ép mình phải nghĩ đó là tai nạn hay đó chỉ là một cái ôm bình thường giữa các thành viên với nhau mà thôi. Nhưng dù có phủ nhận thì trong cô luôn có một phần nào đó gào thét rằng.
“ Kiểu tai nạn gì mà đứng ôm nhau suốt 5 phút và chặt như vậy chứ, mày là đồ ngốc Yuri a'”
Hai suy nghĩ đó cứ lởn vởn quay cô và nó ngày càng nhiều hơn khi mà những hàng động cử chỉ thân mật của hai người trên sân khấu luôn làm cô khó chịu. Cô nhận ra Fany ngày càng tỏ ra xa cách với mình và quan tâm đến Taeyeon.
Sáng nay vì thấy mệt trong người lên cô xin đạo diễn lùi phần quay của mình lại buổi chiều. Quay về room ngay sau đó, cả buổi hôm nay cô luôn có cảm giác thấp thỏm, lo sợ một điều gì đó, cô muốn ở bên cạnh Fany để xua tan đi cảm giác bất an này.
Giờ là lúc bận rộn nên trong room khá vắng vẻ, cô đã xem lịch thì hôm nay Nấm ú của cô được nghỉ buổi sáng và chỉ có lịch quay buổi chiều tối. Đi vào trong, cả room chìm trong im lặng, cô thự sự không quen với sự im lặng đến chết người này. Đi nhanh đến cánh cửa màu hồng, toan mở ra để gây bất ngờ cho Fany thì có một giọng nói làm cô ngưng lại.
- Tớ yêu cậu Fany
“Không thể nhầm được, đó là giọng nói của Taeyeon, nhưng sáng nay cậu ấy có lịch quay mà”
Tay vẫn để ở nắm mở cửa, nhưng Yuri không đủ can đảm để mở tung nó ra, cô như chết lặng tại chỗ vì những gì vừa nghe được. Cố lấy lại bình tĩnh, Yuri mở hé cánh cửa để nhìn vào trong, cô như chết lặng tại chỗ khi nhìn thấy hai người đang ngồi trên giường và họ ôm nhau.
End flashback
End chap.
Chap 6
- Bọn mình đi đây nhé, cậu ở nhà cẩn thận đó- Hyoyeon dặn dò Fany khi bước ra khỏi cửa.
- Mình biết rồi mà - Vẫy tay chào Hyo, Fany quay vô trong nhà
- Dậy đi nào, không là muộn buổi chụp hình giờ- Sooyuong đang ra sức kéo Sica từ trên giường vô nhà tắm để kịp buổi chụp hình.
- Unnie chỉ có 5 phút thôi đó, không là chị lại bị phạt đó - Cầm túi xách chạy nhanh ra cửa, Seohyun nói vọng lại để rục Sica nhanh hơn nhưng có vẻ cách đó chỉ có hiệu quả với những người khác còn với Sica thì nó bị miễn dịch rồi.
- Phạt thì phạt chứ, ngày nào unnie không bị em moi tiền phạt chắc có chuyện đó- Nàng mèo thong thả đi vô nhà tắm để vệ sinh cá nhân mặc dù mọi người đã ra xe gần hết.
- Sica nhanh lên không là bữa trưa cậu sẽ phải ăn dưa leo đó - Biết là chỉ có cách đó mới là cho Công chúa mèo chịu hoạt động nhanh hơn dù hậu quả có hơi….
- Kwon Yuri, cậu dám ư - Phóng tia nhìn lạnh giá vào Yuri, và nhận được một nụ cười gian tà từ cậu ta là Sica hơi chột dạ, cô phóng nhanh vào nhà tắm.
- Hahaha……Cậu thật đáng yêu Sica a'- Nhìn bộ mặt tức giận nhưng không làm gì được của Sica làm Yuri phá lên cười.
- Cậu hãy đợi đấy Yuri - Hậm hực đi ra từ nhà tắm, Sica liếc Yuri một cái sắt lạnh nhưng do đã tiếp xúc lâu lên Yuri có hệ miễn dịch khá tốt. ( vẫn cười toe toát được )
- Cậu ở nhà nhé, bọn mình đi đây - Sica chào Fany rồi chạy ra khỏi room.
- Cậu nghỉ ngơi đi nhé - Khi thấy Fany, Yuri cười gượng gạo rồi cũng nối gót Sica mà chạy nhanh ra xe.
………………………………………..
Fany pov
You…better…run…. run… run……
Lấy chiếc điện thoại màu đen nằm trên bàn, tôi nhận ra là điện thoại của Yuri vì nó là chiếc cậu ấy khá thích. Lưỡng lự không biết mình có lên mở ra xem tin nhắc cho cậu ấy hay để đó. Cuối cùng thì bản tính tò mò cũng chiến thắng, tôi nhìn cả room vắng lặng với tâm trạng lo sợ nếu bỗng nhiên từ đâu đó Yuri nhảy ra và tra hỏi vì sao tôi lại đọc trộm tin nhắn của cậu ấy.
“ Không có gì đâu, Fany. Các cậu ấy đi cả rồi, nếu bị bắt gặp thì bảo là vô tình đọc được…”
Trong đầu tôi bày ra bao nhiêu lời biện minh giải thích cho hành động tội lỗi của mình, dù cho có sợ nhưng tay tôi lại tự động bấm vào nút mở tin nhắn, và khi đọc được nội dunh tin nhắn thì mọi lý do, mọi lời bao biện đều trở thành vô ích.
“ Cậu ổn chứ, sao sắc mặt cậu kém vậy. Có cần hủy buổi hẹn chiều nay không vậy ?.
From Sica Baby”
Toàn thân của tôi như bị hết sức mạnh vào lúc đó, cả thế giới như trao đảo xung quanh tôi, ngồi xuống một cái ghế ở gần nhất, tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Kiểm tra các tin nhắn gần đây của Yuri, Tôi bất ngờ khi tất cả đều hiện lên là “Sica baby”. Nước mắt tôi tự động tuôn rơi, bỏ chiếc điện thoại vào chỗ cũ, tôi chạy ngay vào trong phòng, trốn dưới lớp chăn, tôi để những sự kiềm chế của mình được giải phóng bằng những giọt nước mắt.
- Yuri, đó có phải lí do cậu quay lưng bước đi buổi tối hôm đó, thực sự cậu đâu có yêu tôi. Vậy tại sao lại làm tôi ngộ nhận chứ, tại sao, tại sao vậy.
End pov
………………………………………….
Do có sự cố lên lịch làm việc sáng nay của Taeyeon bị hủy và cô được nghỉ ngơi ở room cả buổi sáng. Cô đã tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật sâu, nhưng lúc bọn nhóc bắt đầu ồn ào sửa soạn đi thì cô bị sự ồn ào đó đánh thức dậy, cố vùi mình vào trong chăn để tìm lại giấc ngủ còn dang dở khi có tiếng đóng cửa và không gian trở lên yên tĩnh
“cuối cùng thì cũng im lặng cho người ta ngủ”
Nghĩ rằng chỉ có một mình mình ở lại room hôm nay, Taeyeon cuonj mình trong chăn và chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa, bỗng có tiếng.
Ầm…..
Tiếng cánh cửa bị đập một cách không thương tiếc làm Taeyeon giật mình bật dậy ngay lập tức.
“ Không nhẽ bọn nhóc đi không khóa cửa cẩn thận để trộm lèn vô”
Taeyeon sợ hãi cầm ngay cái gậy đánh bóng chày ở đầu giường, mon men đi ra cửa phòng, cô nhẹ nhàng mở cửa ra để thăm dò tình hình. Thấy không có bóng dáng của ai, cầm cái gậy khua khua đàng trước, cô từ từ đi xem xét xung quanh. Khi đi quay căn phòng màu hồng, Taeyeon nghe thấy tiếng thút thít của Fany, cô hùng hổ mở cửa xông vào nhưng khi trông thấy một cục màu hồng hồng nằm trên giường thi thoảng lại run lên nhè nhẹ thì sự hùng hổ kia liền biến mất mà thay vào đó là vẻ hoảng hốt.
Bỏ cây gậy xuống, Taeyeon chạy nhanh đến bên Fany, nhẹ nhàng vỗ về cô. Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra với Fany nhưng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy thì Taeyeon cảm thấy lồng ngực tự nhiên nhói đau.
- Đã có chuyện gì xảy ra vậy Fany
Khi bị tổn thương về tâm hồn là lúc con người ta yếu đuối nhất, và thường có suy hướng thu mình lại để cố bảo vệ mình hoặc sẽ tìm kiếm một một bờ vai để dựa vào, để có thể hàn gắn vết thương kia, có khi người ta chọn cả hai cách, là tìm một ai đó xoa dịu nỗi đau nhưng họ sẽ tạo ra một bức tường kiên cố bao quay trái tim mình để không ai có thể bước chân vào đó một lần nào nữa . Với Fany thì có lẽ cô chọn cách thu mình lại vì cô không muốn tất cả phải đau khổ và khó xử với nhau, cô sẽ giữ tất cả về mình. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ Taeyeon thì con người yếu đuối trong cô lại xuất hiện. Sự ấm áp khi ở trong vòng tay của Taeyeon là Fany thấy sợ cảm giác cô đơn lạnh lẽo khi nãy, cô kéo Taeyeon vào một cái ôm chặt hơn để xua tan đi cái lạnh trong tâm hồn mình.
Taeyeon hiểu tình cảm của Fany dàng cho Yuri cũng như việc Yuri thích Sica, khi Yuri và Fany chính thức quen nhau thì không chỉ cô mà 5 người còn lại cũng có phần bất ngờ. Cô yêu Fany, đúng, nhưng cô ấy không yêu cô mà yêu bạn thân của cô kìa. Cô đau khổ, có, nhưng biết làm gì đây, cô chỉ có thể đứng ngoài mà chúc phúc cho hai người cô yêu quý mà thôi. Cô không thể phản bội Yuri, lại càng không thể lợi dụng lúc Fany yếu đuối được, con người đầy mâu thuẫn trong cô tưởng chừng đã có thể ngủ yên nhưng những giọt nước mắt kia đã làm dậy sóng tâm hồn cô và nó thúc rục cô nói ra điều mà cô đã kiềm chế bao lâu nay.
- Tớ yêu cậu, Fany.
Không một lời đáp lại nhưng ôm tay của Fany có phần buông ra, Taeyeon nhanh chóng siết chặt vòng tay để không tuột mất Fany một lần nữa.
- Cậu biết là mình không thể đáp lại tình cảm đó mà.
Dù không đẩy Taeyeon ra nhueng Fany cũng không đáp lại cái ôm nữa, vì khóc quá nhiều nên Fany chỉ có thể nói đủ để Taeyeon nghe thấy mà thôi.
- Mình biết, mình nói ra không phải bắt cậu phải đền đáp mà muốn cho cậu biết, vẫn có một ngời luôn bên cạnh yêu thương cậu. Khi cậu mệt mỏi thì sẽ luôn có một bời vai sẵn sàng để cậu có thể dựa vào nghỉ ngơi. Khi cậu cần người tâm sự sẽ luôn có một người sẵn sàng để cậu trò chuyện……..
- Mình không xứng đáng đâu Taeyeon…..
- Mình tự nguyện mà.
Taeyeon chân thành nhìn vào mắt Fany mà nói lên hết những suy nghĩ tình cảm của mình, sự chân thành của cô làm cho Fany tự thấy mình không xứng đáng có được nó. Fany biết mình sẽ chỉ làm cho Taeyeon đau khổ thôi, vì trái tim cô đã không thể có thêm hình bóng ai nữa.
Chap 7
Kể từ sau hôm Taeyeon bày tỏ tình cảm của mình với Fany, cô không còn chỉ đứng nhìn Fany từ xa nữa, cô đã có đủ dũng cảm bước đến bên Fany khi ai kia lần tránh cô ấy. Taeyeon mạnh dạn nắm lấy bàn tay đang buông xuôi kia và vô tình làm cho Fany lúng túng, cô ấy có ý rút tay ra nhưng cô vẫn nắm thật chặt và cô quyết sẽ không buông bàn tay này thêm một lần nữa.
Cuối cùng Fany không kháng cự nữa, cô để yên cho Taeyeon nắm tay mình, cô muốn cảm nhận hơi ấm đang bao bóc quanh đôi tay đã lạnh cóng vì phải biểu diễn ngoài trời nhưng vẫn còn một nguyên nhân khác, đó là cô muốn huyễn hoặc mình rằng bàn tay kia là của một người khác . Trong vô thức, Fany quay sang nhìn Yuri.
…………………………………..
Fany pov
Tôi lạnh, toàn thân tôi tê cóng, không chỉ cái lạnh do thời tiết mà trái tim tôi cũng đang run lên vì sự lạnh lùng của cậu, Yuri a'. Tại sao chúng ta lại trở lên quá xa lạ vậy. Tại tôi quá đa nghi hay tại cậu không rõ ràng.
Chợt có một hơi ấm bao quanh bàn tay tôi, một hơi ấm mà cậu đã từ mang đến trong những ngày mùa đông lạnh giá. Tôi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của mình, đó là một bàn tay nhỏ nhắn với nước da trắng bóc chứng không phải bàn tay màu bánh mật của cậu.
End Pov
……………………………………
Khi Fany thôi kháng cự mà để cho hơi ấm từ bàn tay Taeyeon xua tan đi cái lạnh nơi bàn tay mình thì ở đầu bên kia, có một trái tim đang nhói đau. Nó cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện nhưng khi nhìn thấy hai bàn tay kia đan vào nhau thì nó biết tất cả đã quá muộn. Có chăng đã đến lúc nó phải buông tay, buông tay để mọi người để được hạnh phúc.
Chợt có một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay nó, cái cảm giác mát lạnh từ đôi tay đó như đánh thức nó từ trong cơn mê ra. Nhìn sang chủ nhân của đôi tay đó, nó bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô mèo nhỏ.
- Tay cậu lạnh quá.
- Thế thì mình mới nắm tay cậu, tay cậu rất ấm mà.
- Cậu thật là biết lợi dụng đó.
- Nhưng chỉ có cậu mới được vinh hạnh đó thôi.
- Mình là nô lệ của cậu sao.
- Đúng rồi đó, và mình là công chúa của cậu.
- HAHAHA……….. cậu bị bệnh nặng lắm rồi đó – Yuri không nhịn được nữa, cô ôm bụng cười ngặt ngẽo vì câu nói xanh rờn của Sica.
- Á…đau mình - Tức quá, không biết làm gì, Sica tiện tay véo Yuri một cái thật đau vào tay.
- Cậu dám cười
- ……………..
…………………………………………………..
Jessica pov
Nụ cười của cậu sao lại mang cảm giác buồn và gượng gạo vậy, Yuri. Sao cậu lại biểu cảm kém như vậy khi đứng trước mắt quay chứ, con người chuyên nhiệp của cậu đi đâu mất rồi.
Và khi tôi nhìn theo hướng đang thu hút ánh nhìn buồn bã kia thì tôi đã biết nguyên nhân từ đâu.
Nắm lấy bàn tay đang buông xuôi kia, tôi muốn truyền cho cậu hơi ấm để cậu biết luôn có người ở bên cạnh cậu. Nhưng có vẻ tay tôi không đủ ấm để khiến cậu thấy ấm áp hơn mà lại là cậu đem hơi ấm đến cho tôi.
Bây giờ nụ cười của cậu mới thực sự đẹp đó, Yuri.
End pov.
…………………………………………………….
Vì đang ở phần trao giải nên sân khấu khá đông người và rất ồn ào nhưng ánh mắt của Fany vẫn hướng về phía Yuri và cô đã chứng kiến hết hành động đùa giỡn nhau vui vẻ của Yulsic. Trái tim cô rỉ máu, cô quay sang nắm chặt hơn bàn tay của Taeyeon và ép sát người mình vào cô ấy hơn để tránh cơn gió lạnh giá.
- Cậu lạnh a' - Taeyeon lo lắng hỏi.
- Uhm', mình cảm thấy hơn lạnh – Fany gượng cười trả lời.
- Cậu cố chịu thêm tý nữa nhé, chương trình sắp kết thúc rồi.
…………………………………………………….
Fany pov
- ………… sắp kết thúc rồi
Đúng vậy, mọi chuyện sắp kết thúc rồi.
End pov
…………………………………………………….
End chap
Chap 8
- Chúng ta………chia tay thôi
……………………………………
- Ngừng, tắt nhạc đi.
- Tiffany, em làm sao vậy, đây là lần thứ 5 rồi đó
Biên đạo múa phải cho ngừng buổi tập lại vì Fany cứ nhảy sai các động tác và cô còn quên mất vị trí làm đội hình rối tung lên.
- Em xin lỗi chị.
Fany cúi đầu nhận lỗi, cô cảm thấy mình thật đánh trách khi làm ảnh hưởng đến cả nhóm, khiến mọi người đã mệt mỏi với lịch trình biểu diễn cả ngày mà giờ lại phải tập đi tập lại chỉ vì mình. Thấy Fany bị trách mắng, Tae không kiềm được, vội đi đến bên đỡ lời cho cô trước mặt biên đạo múa.
- Vì lịch trình dạo này của bọn em hơn căng lên cậu ấy có phần mệt mỏi , mong chị bỏ qua cho cậu ấy
- Thôi được rồi, lần này chị bỏ qua nhưng Fany a', em phải tập trung vào đó. Em phải nhớ rằng mỗi buổi tập là một lần các em kiểm tra trước khi lên sân khấu biểu diễn vì thế nó cũng rất quan trọng đó.
- Dạ vâng, em sẽ ghi nhớ thật kĩ a.
- Được rồi, mọi người tập lại lần nữa rồi chúng ta nghỉ nào.
………………………………………………………
- Tốt rồi, mọi người có thể về nghỉ được rồi.
Sau khi tiếng nhạc được tắt, biên đạo múa tỏ vẻ hài lòng vì màn biểu diễn và khi nhìn lên đồng hồ thì đã 3h sáng, cô cho mọi người về nhà nghỉ ngơi để còn chuẩn bị cho lịch trình ngày hôm sau. Các cô gái sau khi luyện tập mệt mỏi thì đều về nghỉ ngơi trên trước gường êm ái ở room thật sớm. Chỉ riêng Fany muốn ở lại luyện tập theo chút nữa.
- Các cậu về trước đi, mình muốn luyện tập thêm tí nữa, rồi mình sẽ về sau.
- Cậu không mệt sao, thôi để mai luyện tập tiếp đi – Sunny nhìn Fany ái ngại
- Đúng đó, cố quá không tốt đâu - Hyo cũng nhìn Fany.
- ………………
- Mình chỉ tập thêm một tý thôi mà, các cậu cứ về trước đi.
- Vậy luyện tập xong thì cậu phải về luôn đó nhé.
- Uhm', mình hứa, bye
- Bye.
Mọi người đều biết Fany cảm thấy có lỗi vì cứ nhảy sai các động tác và cô thể nào cũng thức trắng đêm để luyện tập cho bằng nhuần nhuyễn các động tác đó đến khi thật vừa ý mới thôi. Chính vì tính cầu toàn đó mà mấy lần Fany bị kiệt sức vì thức đêm nhiều để luyện tập nên ai cũng cố khuyên cô nhưng lần nào cũng thất bại vì bản tính cố chấp của cô.
Đâu phải Fany không muốn về thật sớm để nghỉ ngơi trên chiếc giường màu hồng êm ái của cô nhưng cô hiện giờ không muốn phải đối mặt với Yuri một chút nào sau buổi nói chuyện ngày hôm qua.
…………………………………………………….
Flashback
Sau khi kết thúc buổi biểu diễn cuối cùng trong ngày, các thành viên trở về room nghỉ ngơi lấy lại sức sau một ngày vất vả, hết show ca nhạc rồi lại show thực tế…. với khối lượng công việc đó, phần nào giúp Fany không nghĩ ngợi nhiều đến chuyện Yuri, cô cứ để công việc quấn mình đi, nhưng khi trở về room thì cô lại thấy không được tự nhiên khi thấy Yuri quan tâm đến Sica. Và cuối cùng, Fany quyết định dành ít thời gian sau bữa tối để đi dạo quanh công viên cạnh đó.
Sau khi đi bộ được một lúc, Fany quyết định đi về ngủ lấy sức để mai còn chiến đấu với lịch làm việc dày đặc kia. Nơi cuối con đường, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc mà cô vừa muốn quên lại vừa nhớ nhung mấy ngày hôm nay, nửa cô muốn bước đến bên người đó, nửa lại muốn tránh mặt. Nhưng cô biết dù có tránh mặt được một hai ngày thì cũng ko thể nào tránh được cả đời, vì thế, Fany bước đến trước mặt Yuri – người đang đứng cúi mặt xuống đất nhìn lũ kiến.
- Cậu chưa đi ngủ a' - Fany cố gắng nói chuyện bình thường với Yuri
- Ơ….. Mình muốn hỏi cậu một chuyện – bất ngờ vì sự xuất hiện của Fany, Yuri nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.
- Hỏi mình? – Khi thấy Yuri, Fany đã có một hi vọng mong manh, nhưng vẻ mặt của Yuri khi thấy cô lại khiến Fany lo sợ.
- Ưm…… cậu đang yêu Taeyeon……
- ......đó là chuyện cậu muốn biết sao – Fany lạnh lùng hỏi lại Yuri
- ……………………- Yuri chỉ im lặng
- Vậy mình hỏi cậu một câu, cậu có yêu mình không ? – nhìn thẳng vào Yuri, Fany muốn làm rõ tình cảm Yuri.
- …….Mình……….. – Yuri lẩn tránh ánh nhìn của Fany
Fany chờ đợi một câu nói dù chỉ là một câu nói dối, cô đã chờ đợi nhưng đổi lại cô nhận được gì nào. Nhìn sự lúng túng của Yuri, Fany chỉ biết mỉm cười chua xót.
- Chúng ta ……chia đi thôi.
Nói rồi, Fany quay bước đi, để lại một con người đứng bất động, với khuốn mặt biểu cảm vô cùng thất vọng và đau khổ. Nhưng Fany nào hay biết, cô vẫn cứ mong chờ “ai kia” sẽ đổi theo mình và xin cô tha lỗi, cho đến khi trở về phòng cô mới vỡ òa trong cơn giác thất tình.
End Flashback
……………………………………………..
Fany pov
Sau chuyện tối hôm qua mà cậu vẫn có thể tỏa ra như không có chuyện gì sao, Yuri. Hay là đối với mình, cậu không có chút cảm giác nào, suốt thời gian qua chỉ là do mình tự suy diễn.
End pov
………………………………………………
Mọi người về hết, chỉ có mình Fany ở lại luyện tập thêm, nói là luyện tập nhưng cô chỉ nhảy theo bản nhạc chứ không chú ý đến động tác nhảy và mọi thứ ở xung quanh. Do không chú ý sàn nhà nên khi đang nhảy Fany vấp phải một chai nước còn sót lại sau khi cả nhóm quyết định ra về.
- Á
- Fany, cậu không sao chứ.
Cánh của mở ra, một bóng người lao vào đỡ Fany.
………………………………………………..
- Cậu định đi đâu nữa vậy, Yuri
- Mình có hẹn với người bạn
- Vào nửa đêm há Yuri
- Thôi mình muộn rồi, bye các cậu nhé.
End chap
Chap 9
Đứng chờ trước cổng kí túc xá, Taeyeon co róm người lại vì cái lạnh về đêm, cô muốn chờ Yuri về để nói chuyện riêng với cậu ấy về Fany và cả thái độ trong mấy ngày hôm nay của cậu ấy. Đứng sát vào tường để tránh những đợt gió lạnh, chợt từng xa một bóng người xuất hiện làm Taeyeon vui mừng vì không phải đứng đợi lâu hơn nữa, nhưng Yuri không đi một mình mà còn có người đi cùng. Hai người họ có vẻ rất thân thiết vì cô có thể nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ của Yuri – điều hiếm thấy trong mấy ngày gần đây.
Đến trước cổng kí túc xá, hai người đứng lại, có vẻ nuối tiếc vì phải chia tay, Yuri ngửa đầu nhìn lên room, nụ cười vui vẻ chợt biến mất, mà thay vào đó là một vẻ u sầu.
- Em không định đứng đó đến sáng chứ.
- Em ……… - giọng nói của Yuri thể hiện rõ sự bối rối
- Em sẽ phải đối mặt với nó thôi.
- Vậy oppa bảo em phải làm sao đây – Yuri đau khổ hỏi
- Chính oppa cũng không biết – người kia bất lực trả lời
Chợt có một khoảng lặng giữa hai người. Taeyeon cố thò đầu ra để có thể nhìn rõ người đi cùng Yuri, cũng để nghe ngóng cuộc nói chuyện giữa họ. Và cô khá bất ngờ khi người đi cùng Yuri lại là đàn anh của họ : Yunho oppa.
- Cảm ơn oppa vì đã dạy em những bước nhảy đó – sau một hồi im lặng, Yuri quay sang cúi đầu cảm ơn Yunho
- Không có gì, nếu em muốn học thì lúc nào oppa cũng có thể dạy em – nở nụ cười đã lấy đi trái tim của bao fan hâm mộ, Yunho vui vẻ nói.
- Oppa thật tốt với em
- Đó là trách nhiệm của đàn anh mà.
- Oppa không trách em vì chuyện của Jaejoong oppa chứ - Yuri nhìn Yunho nói với vẻ hối lỗi.
- Sao có thể trách em chứ, đó là quyết định của cậu ấy từng lâu rồi, cậu ấy chỉ viện lý do đó mà ra đi thôi *cười buồn*.
- Nhưng cũng do em……………
- Em không cần phải thấy có lỗi, giờ em lên lo giải quyết tốt chuyện của mình đi, đừng như oppa để rồi phải hối hận. Thôi oppa về đây, em cũng lên trên đi, khuya rồi đó, không phải mai em còn có lịch sao. Bye
- Em chào oppa.
Nói xong, Yunho đẩy Yuri về phía cổng và khi đã thấy cô đi vào trong, anh mới quay lưng bước đi. Trong lòng anh hiện giờ như một mớ tơ rối tung, anh không biết phải đối diện với Jaejoong ra sao, với Yuri thì anh chỉ có thể giúp đỡ cô hết sức mình để cô không phạm phải sai lầm mà mình đã mắc phải trong quá khứ. Nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, anh chợt thấy những ngôi sao kia thật đẹp, chúng lấp lánh tỏ sáng giữa đêm đen nhưng cũng thật cô đơn giữa ngân hà bao la, rộng lớn. Nghĩ đến số phận của những người làm “Idol” cũng như những vì sao kia, đằng sau vẻ hào nhoáng trên sân khấu là bao giọt mồi hôi và nước mắt, đến khi đã nổi tiếng thì luôn cảm thấy sự cô đơn và nỗi lo sợ không biết khi nào thì ánh sáng mờ ảo kia sẽ tan biến trong màn đêm. Khẽ thở dài, Yunho lại bước tiếp trên con đường anh đã chọn.
…………………………………………………..
Sau khi thấy Yunho quay lưng bước đi, Taeyeon liền chạy theo Yuri. Yuri đi rất chậm lên Taeyeon bắt kịp ngay khi cô ấy đến chỗ thanh máy và đang đứng chờ. Vì mải suy nghĩ lên khi thấy Taeyeon đứng bên cạnh mình từ lúc nào không biết làm Yuri hơi bất ngờ.
- Cậu đi làm về muộn vậy – Yuri nghĩ Taeyeon mới đi show nào đó về.
- Không, mình đứng đợi cậu – Taeyeon nhìn thẳng vào Yuri
- Có chuyện gì thì để đến mai rồi nói, giờ muộn quá rồi – Yuri lẩn tránh ánh nhìn của Taeyeon.
Cửa thang máy mở ra, Yuri nhanh chóng bước vào nhưng cô bị Taeyeon kéo lại và lôi ra chỗ cầu thang bộ - nơi ít người đi lại.
- Cậu làm gì đó – dựt mạnh tay mình ra, Yuri quát Tae
- Câu đó phải để mình hỏi cậu chứ, cậu đang làm cái gì vậy – Tae quát ngược trở lại.
- Mình làm sao nào
- Cậu và Fany là một cặp sao đêm hôm cậu lại đi chơi với người con trai khác, cậu có nghĩ cho Fany không hả - được thể Tae càng nói mạnh hơn.
- Đây không phải việc của cậu - Yuri bực tức nói
- Mình là nhóm trưởng và hai cậu là thành viên của nhóm, vì thế mình có trách nhiệm – hơi bị khựng lại, rồi Tae cũng trả lời.
- Quan tâm đến mức đến phòng từng thành viên và ôm họ rồi nói “Tae yêu em” sao – Yuri tức giận hét lên, cô đã cố kiềm nén suốt nhiều ngày qua chỉ vì không muốn ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng hôm nay thì qua lắm rồi.
- Ơ….mình……Yuri cậu hiểu nhầm rồi….. – Bị bất ngờ, Tae chỉ biết lúng túng trả lời. Khi thấy Yuri quay lưng chuẩn bị bước đi, Tae liền nắm lấy tay áo của cô ấy để có thể giải thích.
- Mình không hiểu nhầm và cậu cũng không cần phải giải thích với mình nữa, Fany và mình đã chính thức chia tay rồi – Yuri cười buồn rồi nói.
- Chia tay…….hai cậu đã chia tay……- Tae đơ mặt vì bị bất ngờ lần nữa
- Đúng vậy, giờ thì cậu để mình đi được chưa – cầm lấy cái tay đang nắm áo mình của Tae, Yuri tức giận kéo mạnh ra.
- Yuri, cậu hiểu lầm thật rồi, giữa mình và Fany hoàn toàn không có gì đâu – dù có gọi các mấy thì Yuri cũng không quay lại.
- Đúng là mình yêu Fany, nhưng người cô ấy yêu là cậu. Tên ngốc a' - Tức quá Tae kéo Yuri ngược trở lại, vịn cổ cô ấy xuống ngang mặt mình, Tae hét lên.
- …………………….
- Cậu cũng biết rằng, mình đã thích Fany từ lâu nhưng không nói ra vì mình biết người mà cô ấy yêu là cậu. Lúc thấy Fany đau khổ, mình đã không kiềm được mà thổ lộ, nhưng tuyệt nhiên là cô ấy đã từ chối mình – nói một hơi xong, Tae nhìn Yuri.
- Cậu còn nghi ngờ tình cảm của Fany sau bao nhiêu chuyện cô ấy đã làm sao, cậu hãy nghĩ thật kĩ đi – thất vọng nhìn Yuri, Tae bất lực bỏ tay ra, cô bước đến chỗ thang máy và đi vào trong.
Chỉ còn một mình Yuri đứng lại, trong cô bắt đầu có sự hoang mang, cô không biết đâu là đúng, đâu là sai. Giờ đây cô hoàn toàn rơi vào sự mơ hồ. cô không biết phải làm sao, cuối cùng cô quyết định rằng mai cô sẽ nói chuyện thật rõ ràng với Fany, vì giờ đã quá muộn và cô không muốn đánh thức Fany dậy sau một ngày quá dài với cô ấy.
End chap
Chap 10
Sáng hôm nay, Yuri thức dậy thật sớm để làm bữa sáng cho cả nhóm và cô đặc biệt làm món bánh mì chiên mà Fany thích ăn nhất. hì hục làm cả buổi, Yuri cố gắng trang trí thật đẹp coi như lời xin lỗi gửi đến Fany nhưng điều cô ko ngờ đến là sáng nay Fany thấy trong người không khỏe và muốn nghỉ ngơi vì thế cô ấy không ra ngoài ăn sáng. Yuri muốn vào phòng chăm sóc cho Fany nhưng cô ấy muốn yên tĩnh vì thế không muốn ai làm phiền, do đó, Yuri cũng không còn hứng thú ăn uống nữa, cô bỏ vô phòng để chuẩn bị cho buổi tập chiều. ( số phận đĩa bánh thì được hai thực thần quyết định một cách nhanh chóng khi vô tình phát hiện ra nó trong tủ lạnh ).
………………………………………………….
Khi Yuri đi vô phòng cũng là lúc Sica gật gà gật gù đi ra từ phòng mình. Thấy có đĩa bánh mì chiêu, cô cũng nhảy vào giải quyết chung với 2 thực thần gây ra một cuộc chiến cướp giật đồ ăn và tất nhiên với khả năng của mình thì Sica cũng đã chén được khá khá đĩa bánh. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Sica quay sang 2 kẻ đang có vẻ mặt khá là không vui và cô bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc của đĩa bánh.
- Hôm nay là ngày gì mà có bánh mì chiên vậy?
- Ai biết, hjx… trả bánh lại đây – Soo xót xa nhìn đĩa bánh đã không còn gì ngoài mấy cái vụn bánh.
- Hjx, sao unnie lại…. – cùng chung cảnh ngộ, Yoona cũng nhập hội hù theo Soo.
Bỏ lại sau lưng 2 kẻ tội nghiệp, Sica bước vào bếp để ăn sáng như bình thường trước con mắt ghen tức của 2 thực thần và khác ngạc nhiên của các thành viên khác.
- Cậu còn ăn được nữa sao – Tae ngạc nhiên hỏi khi thấy Sica ngồi vô bàn và (lại) bắt đầu ăn.
- Được, sao chứ, mấy miếng bánh thì có thấm gì với mình đâu – Sica đưa thìa ngũ cốc lên miệng để ăn.
- Nhưng đó hình như là đĩa bánh mà Yuri chuẩn bị cho Fany mà ta – từ trong bếp đi ra, Hyo vô tư nói mà ko biết có làm nhiều người bị đau tim vì thông tin cô vừa cung cấp.
- Phụt……
- Hey., Sica, ôi em máy PS của tôi……… - Sunny hét lên khi Sica vô tình phun đống ngũ cốc và cái máy PS của cô
Sica vừa đưa thìa ngũ cốc vô miệng thì Hyo phán cho câu xanh rờn làm nàng ta bất ngờ đến mức phun hết tất cả ra và trúng ngay cái máy mà Sunny đang cắm cúi chơi.
- Cái gì cơ, đó là của Yuri làm cho Fany a' - sau khi tia Sunny một cái sắt lạnh, Sica vội quay sang Hyo hỏi.
- Uhm', cậu ấy chuẩn bị từ sáng nhưng mà Fany không khỏe nên ko ra ăn được. Yuri cất tạm vô tủ lạnh để tý đưa cho Fany ăn sau mà – Hyo ngồi vô bàn ăn rồi vô tư trả lời. cô nào biết, sau mỗi câu nói của cô thì có đến 3 con người đang toát mồi hôi lạnh.
- Hey, Sooyuong , Yoona sao 2 người lại lấy đĩa bánh đó ra ăn chứ - Sica quay sang Soo và Yoona quát lớn.
- Cậu/unnie cũng ăn mà…….- trước uy lực của tiếng hét cá heo thì Soo và Yoona ôm nhau cãi lại.
- Tại tớ thấy 2 người ăn chứ bộ. Mà Fany hôm nay không khỏe a' - thấy mình bị đuối lý, Sica liền đổi đề tài.
- Hôm qua Fany bị ngã khi đang tập nên cậu ấy muốn nghỉ ngơi – Tae từ tốn lên tiếng.
- Cậu ấy/fany unnie có bị sao không, mà sao cậu/unnie ko nói luôn với bọn tớ chứ - Sica và mọi người đều quay sang Tae sốt ruột tra hỏi.
- Fany không muốn làm mọi người lo lắng nên bảo tớ giữ im lặng – Tae e dè trả lời.
- Vậy để tớ đi xem cậu ấy thế nào nhé - Nghe thấy Fany bị ngã, Sica liền đứng lên đi vô phòng xem.
…………………………………………………………..
Fany pov.
Ôi! trời ơi, bao giờ thì mình mới không còn hậu đậu nữa đây. Hjx, chân mình bị tím hết cả rồi, thể nào cũng bị các cậu ý mắng cho mà xem. Thà chịu đói một ít rồi ra còn hơn là mới sớm đã bị Hyo và Seo cho 1 trận tơi tả vì tính hậu đậu.
Đang cuộn tròn trong chăn để cố ru ngủ mình nhằm thoát được cơn đói đang cồn cào thì tôi nghe thấy có tiếng mở cửa. thầm nghĩ chắc là Tae tinh ý mang đồ ăn vô cho tôi, tôi vội vàng hất chăn ra.
- Ơ………
- Ơ cái gì mà ơ, ngơ quá thành ra thương tích đầy mình còn ơ nữa à – người đứng đó ko phải Tae mà là Sica. Phải nói tôi khá bất ngờ vì h này mà cậu ấy đã chịu rời khỏi giường rồi cơ a'.
- Mình biết mình đẹp rồi ko, cậu không cần phải ghen tị làm gì – Đứng trước mặt tôi một lúc rồi Sica đưa tay lên hất tóc một cái rồi phán cho một câu gây sốc.
- Hahahaha……………. – Sica có một cách gây hài rất đặc biệt mà chỉ có mình cậu ấy làm được.
- Hey, Hwang MiYuong, ai cho cậu cười hả
- Hey, không được gọi tên đó, SooYeon – cậu ta dám gọi cái tên đó à, được tôi cũng sẽ gọi cái tên mà cậu ghét nhất.
- Sao cậu dám………
- Á………….. - Nói rồi, Sica tóm lấy một cái gối và nhảy lên giường định nhắm đánh tôi, nhưng mà cậu ấy vô tình đụng đến cái chân đau ở dưới chăn của tôi làm tôi bất ngờ hét lên.
- Cậu có sao không
Bị bất ngờ Sica liền quăng cái gối ra rồi kéo chăn lên xem xét, thấy vết bầm ở chân tôi, cậu ấy hình như nhớ ra mục đích ban đầu vô phòng tôi thì phải vì tôi nhìn thấy Sica tự nhiên kêu “A” rồi vô vào đầu mình một cái. Sau khi xem xét xong, Sica quay sang nhìn tôi với ánh mắt cún con làm tôi nổi hết da gà.
- Mình xin lỗi nhé, cậu có đau không.
- Mình không sao, mà cậu bỏ ánh mắt đó đi, nó làm mình nổi da gà rồi nè
- Hey, thôi được rồi, nể tình cậu đang bị thương, mình bỏ qua đó. Cậu đã đói chưa, mình mà gì vào cho cậu nhé.
- Ôi Sica yêu quý, mình sắp chết đói rồi đây – nghe thấy có thức ăn làm tôi quên hết mọi chuyện.
- Vậy để mình bảo Yuri làm đĩa bánh mì chiên khác nhé, đĩa vừa rồi bị 2 tên thực thần chén hết rồi
- Vậy thì thôi đi, mình không muốn làm phiền Yuri - Thực sự hiện giờ tôi không muốn gặp mặt Yuri một chút nào cả.
End pov
………………………………………………
- Haz, hai cậu vẫn chưa làm lành sao - khẽ thở dài, Sica đi đến cạnh giường và ngồi xuống.
- Làm lành – cậu ta chưa nói cho Sica biết ư.
- Haz, Yuri thật ngốc mà, mình đã chỉ cậu ta cách xin lỗi cậu rồi cơ mà, thật là lãnh phí thời gian mà
- Vậy vụ cậu nhắc tin hủy hẹn là cuộc hẹn này a'
- Uhm', mà sao cậu biết
- Không có gì.
- Vậy cậu chịu tha lỗi cho cậu ấy chưa – Sica hí hủng hỏi Fany.
- Chúng tớ chia tay rồi
- Hả, cái gì cơ.
- Chúng tớ vừa mới chia tay mấy hôm trước rồi
- Sao lại vậy, mấy hôm trước Yuri còn nhờ tớ chỉ cách xin lỗi cậu cơ mà, cậu đã suy nghĩ kĩ chưa vậy. Yuri yêu cậu lắm đó.
- Không, người Yuri yêu là người khác
Fany nhẹ nhàng nói trong khi Sica thì như chết đứng trước thông tin mình mới nhận được, cô không tin mọi chuyện lại như thế này.
- Sao có thể thế chứ, Yuri yêu ai được cơ chứ.
- Cái này thì cậu phải hỏi Yuri- nhìn thẳng vào mắt Sica, Fany nói làm Sica tự nhiên cảm thấy cắng thẳng, rồi bỗng nhiêu ánh mắt của Fany dịu xuống - Mà Sica a', mình đói rồi, cậu lấy đồ ăn hộ mình được không.
- À uhm', tí mình quên, để mình đi lấy cho.
Nhanh chóng chạy ra ngoài để lẩn tránh ánh mắt của Fany, Sica đóng nhanh cánh cửa đàng sau lưng lại.
…………………………………..........
Sica pov
Sao lại như thế chứ, Yuri yêu người khác không phải Fany.
Vậy cố gắng trong suốt thời gian qua của mình là vô ích sao.
Nếu không phải là Fany thì người đó là ai. Không nhẽ nào lại là………..
Không không thể nào, người đó đã có người khác rồi mà
Vậy là ai chứ……….
Trời ơi, Kwon Yuri sao mà cậu đa tình quá vậy.
Đau đầu quá, lại buồn ngủ rồi.
Đi ngủ thôi.
mà hình như mình quên cái gì thì phải ta, *suy nghĩ* *suy nghĩ* “ ko nhớ tức là chuyện không quan trọng”. OK, nếu đã không quan trọng thì đi ngủ thôi.
End pov.
…………………………………………………….
Suy nghĩ là làm, Sica bước vô phòng mình , chui vô chăn và đánh một giấc đến chiều. Mọi người trong bếp thì không thấy Sica đi ra nghĩ rằng Sica đang chăm sóc cho Fany, sau khi ăn xong thì ai làm việc người nấy. Tội nhất là Fany khi cứ ôm bụng đói đợi Sica cho đến khi Tae đi vô để hỏi thăm cô thì Fany mới có đồ ăn.
End Chap
Chap 11
Trouble ! Trouble ! Trouble !
Shoot ! Shoot ! Shoot !
Hoot ! Hoot ! Hoot !
Tiếng nhạc vang vọng khắp phòng tập cùng với những giọt mồ hôi không ngờ tuôn ra qua từng bước nhảy liên tục trong suốt nhiều giờ liền như tôn lên vẻ đẹp của 9 thiếu nữ xinh đẹp. 9 con người đó đã hi sinh rất nhiều thứ để có được thành công như ngày hôm nay, họ đã bỏ qua quãng thời gian vô tư, không lo nghĩ gì mà chỉ cần vui chơi như bạn bè đồng trang lứa để rồi ngày ngày sau giờ học, họ - những thực tập sinh ngày nào, lại miệt mài luyện tập các bước nhảy hàng giờ liền, rồi sau đó là các lớp dạy thanh nhạc, ngoại ngữ…. Đã không ít lần các thành viên đã có ý định bỏ cuộc nhưng cuối cùng vì niềm đam mê cháy bỏng, sự ủng hộ của gia đình và sự giúp đỡ của các thành viên trong nhóm mà 9 con người đó vẫn đứng đây tỏa sáng bên cạnh nhau.
NHƯNG LIỆU HỌ CÓ THỂ HI SINH TÌNH CẢM RIÊNG TƯ ĐỂ BẢO VỆ SỰ ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT CỦA CẢ NHÓM HAY KHÔNG ?
……………………………………………………………………�
�
�…..
Tiếng nhạc từ máy đĩa ngừng cũng là lúc các cô gái gục xuống vì mệt, có người tìm cho mình một góc để ngồi xuống nghỉ ngơi, người thì nằm luôn xuống sàn nhà, người thì chạy nhanh ra đứng chắn trước máy điều hòa….Trong khi ai cũng tìm cho mình một cách nghỉ ngơi để phục hồi sau nhiều giờ luyện tập để chuẩn bị cho các show diễn tối thì Tae lại cầm chai nước chạy đến bên Fany để hỏi thăm xem cô còn bị đau chân nữa không.
Hành động đó với các thành viên khác chỉ là sự quan tâm giữa các thành viên trong nhóm nhưng đối với Yuri thì cô lại thấy vô cùng khó chịu. Dù Tae đã nói giữa hai người họ không có gì với nhau và cô tin Tae nhưng những hành động quan tâm đến nhau của họ và việc Fany né tránh cô làm cô không sao có thể xua tan đi cái ý nghĩ rằng mình là kẻ ngốc đang bị trêu đùa. Không thể ngồi đó để xem màn quan tâm nhau của 2 người đó nữa, Yuri định kiếm cớ đi ra ngoài và may sao đúng lúc đó có điện thoại của Yunho. Khi nghe chuông điện thoại Yuri vui mừng vì có thể được giải thoát, liền cầm điện thoại lên nghe.
- Alo
- ……..
- vâng
- ……..
- Em biết rồi, em đến ngay đây.
Thu dọn đồ đạc, Yuri nói với Tae rằng cô có việc phải đi trước và sẽ đến chỗ biển diễn đúng giờ, và nếu có chuyện gì thì gọi điện cho cô.
……………………………………………………………………�
�
�…..
Yuri nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng tập, cô ấy bỏ lại sau lưng 8 người bạn với những lo lắng khác nhau cho chuyện tình cảm của bạn bè mình. Soo nhìn thấy sự lo lắng cho các unnie của mình từ 2 Maknae, ánh mắt ái ngại của Hyo nhìn cô, rồi sự vui tươi cũng mất dần trong đôi mắt Sunny. Soo bỗng nhận ra rằng Sica ngày càng tự thu hẹp mình lại như đang cố chôn vùi đi tình cảm của mình, Tae thì trầm ngâm hơn, nụ cười dorky đã không còn mà thay vào đó chỉ là một nụ cười xã giao. mắt cười từ bao giờ đã mất đi sự vô tư hồn nhiêu vậy, còn con hắc quỷ kia thì toàn kiếm cớ tách riêng ra khỏi nhóm. Soo chỉ biết lắc đầu và tiếc cho chuyện tình yêu của 4 tên ngốc bạn mình mà thôi.
……………………………………………………………………�
�
�…...
Tae đã để ý khi nhảy ( qua chiếc gương phản chiếu trong phòng tập) Fany luôn nhảy chậm 1 nhịp hơn so với bình thường, dù các bài tập ngày nào cũng vất vả nhưng hôm nay, Tae nhận thấy Fany có vẻ mất sức nhanh hơn mọi khi. Dù Fany cố ý tránh né nhưng Tae nhất định muốn xem vết thương hôm trước. Khi đứng lên để tránh Tae, Fany đột nhiên mất đà ngã vô người Tae.
- Á……..
- Hai cậu không sao chứ - Đang nghỉ ngơi, cả đám bị giật mình vì tiếng kêu của Taeny, liền chạy ra đỡ Fany dậy.
- Mình không sao …… - Tae đứng dậy nhưng mắt cô liền dán vào đầu gối được quấn kĩ bằng vải dưới lớp quần dài của Fany.
- Chân cậu bị sao vậy – Chỉ vào đống vải bị quấn nham nhở ở đầu gối Fany, Tae lo lắng hỏi.
- Không, nó bình thường mà, cậu xem này, Á… – Tự đứng bằng đôi chân của mình, Fany cố chối cãi, cô còn nhảy tưng tưng để mọi người thôi chú ý nhưng đang nhảy thì Fany bị mấy đà và lại ngã.
- Cậu có sao không – cả bọn cuống cuồng đỡ Fany lại cái ghế gần đó. Rồi, Tae nhanh tay tháo đống vài băng kia ra.
- Thế này mà cậu còn bảo không sao a' - Tae hét lên khi thấy vết sưng to đùng ở đầu gối của Fany.
- Buổi sáng nó không như thế - Fany sợ sệt trả lời
- Thôi cậu đừng mắng cậu ấy nữa – Sica lo lắng nhìn vết thương ở chân của Fany.
- Phải đưa cậu ý đến bệnh viện kiểm tra thôi – Hyo nhìn vết sưng to mà thấy đau thay Fany
- Không, mình không sao thật mà, không cần phải đi kiểm tra đâu – thụt ngay chân lại, Fany lắc đầu từ chối.
- Nhưng chân cậu ngày càng sưng thế này thì làm sao mà biểu diễn được – Soo cũng thấy không ổn
- Đi kiểm tra qua thôi mà Fany – dù mọi người nói gì thì Fany vẫn cứ một mực không chịu.
- Chân chị như bị sưng vì tụ máu do va đập vậy, theo em biết thì đã có trường hợp phải cắt bỏ chân vì bị tụ máu quá lâu rồi đó – Seo phán một câu xanh rờn làm cả bọn xanh mặt.
- Đưa cậu ấy đến bệnh viện mong – mọi người kéo Fany ra xe đến bệnh viện ngay, Fany cũng không dám kháng cự gì nữa.
……………………………………………………………………�
�
�…...
Trên xe đến bệnh viện, Sica và Tae đã gọi điện cho Yuri nhiều lần nhưng không được, cuối cùng Tae quyết định nhắn một tin nhắn cho Yuri biết rằng Fany đang đến bệnh viện nhưng lại do Hyo viết tin nhắn và gửi bằng máy của Tae ( do Tae và Sica đang quan tâm cho Fany lên chỉ có Hyo và Soo, Sunny để nhắn, nhưng Soo thì tay bị bẩn do liên tục bốc đồ ăn, Sunny thì mải nghiên cứu vết sưng to ở chân Fany cùng Seo. Còn Yoona do có lịch làm việc lên không đi cùng được)
……………………………………………………………………�
�
�…...
Sau khi cùng Yunho xem xong một vở kịch múa hiện đại, Yuri cảm thấy tâm trạng mình thực sự đã tốt hơn rất nhiều.
- Em thấy vở kịch này thế nào
- Vở kịch rất hay ạ, và cả kĩ năng nhảy của nhân vật chính cũng rất tốt, em thật ghen tị với họ - Yuri hào hứng trả lời.
- Em thấy vui là tốt rồi
- Cảm ơn oppa
- Có gì phải cảm ơn đâu nào
- Em biết oppa dẫn em đi xem kịch là để em cảm thấy thoải mái hơn mà thôi
- Em biết vậy sao còn ỉu xìu vậy, cười lên cái nào – Yunho làm mặt xấu để chọc Yuri cười lên và đúng là nó có tác dụng khi chọc cho Yuri cười.
- Đấy cười như thế có phải đẹp không nào, em không biết chứ khuôn mặt lúc nãy của em nhiều nếp nhăn như thế nào đâu – Vừa nói Yunho vừa lấy tay miêu tả.
- Thật vậy sao oppa, em có nhiều vết nhăn lắm sao – Yuri vội lấy chiếc gương trong ra xách ra xem
- HAHA…..oppa chỉ đùa em thôi mà – Yunho ôm bụng mà cười vì hành động của Yuri.
- OPPA, thật là bó tay với oppa
Cất chiếc gương vào túi xách, Yuri nhìn thấy chiếc điện thoại nhá đèn sáng liên tục, cô chợt nhớ đã để chế độ im lặng khi vào xem kịch vì không muốn gây chú ý. Lấy máy ra xem thì Yuri giật mình vì có hàng chục cuộc gọi đến từ Sica và Tae cho cô, và còn một tin nhắc, cô vừa mở tin nhắn ra xem thì chiếc điện thoại tuột khỏi tay cô.
From Tae lùn
Fany bị thương rất nặng, hiện đang được đưa vào bệnh viện, có nguy cơ phải cắt bỏ chân vì bị tụ máu quá lâu. Bọn tớ gọi cho cậu nhiều lần không được, thấy tin nhắn thì đến bệnh viện Seoul ngay nhé.
To Yuri.
- Em không sao chứ - thấy sự bất thường của Yuri, Yunho ngừng lại hỏi thăm.
- Đưa em đến bệnh viện Seoul nhanh lên oppa – quay sang Yunho, Yuri khẩn khoản nói.
- Có ai bị làm sao a' - Yunho nhanh chóng chuyển bánh lái theo hướng bệnh viện
- Fany, cậu ấy bị thương đang được cấp cứu ở đó – Yuri bật khóc, cô liên tục gọi điện cho các thành viên nhưng không ai nhấc máy cả, điều đó làm cho Yuri lo lắng có chuyện chẳng lành.
- Fany, cậu đừng xảy ra chuyện gì nhé……….. – Yuri chấp tay cầu nguyện cho Fany được bình an.
- Em đừng quá lo, người tốt sẽ được phù hộ thôi, mà Fany là người tốt nhất mà anh biết, vì thế em ý sẽ không sao đâu – cố an ủi Yuri, nhưng trong lòng Yunho cũng thấp thỏm lo âu.
- Tất cả là lỗi của em mà, nếu không phải tại em thì cậu ấy sẽ không sao – càng lúc, Yuri lại càng sợ hãi và khóc nhiều hơn.
- Đó không phải lỗi của em đâu, đừng tự trách mình mà, chúng ta sắp đến nơi rồi
Đợi Yunho đỗ xe vào bãi, Yuri xuống xe vội vàng rồi chạy nhanh vào bệnh viện, theo sau là Yunho. Sau khi hỏi ý tá trực ban ngoài tiền sảnh, hai người chạy nhanh vào khu vực phòng phẫu thuật, nơi những người còn lại đang đứng đợi.
……………………………………………………………………�
�
�…...
Jessica pov
Trong khi đứng đợi Fany, thì tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy nhanh đến, ngoản lại thì thấy Yuri đang chạy đến, và phía sau là Yunho oppa. Dù iết mình không là gì của Yuri nhưng trái tim tôi vẫn nhói đau khi thấy cậu bên cạnh người khác.
“ Vậy đó là người cậu yêu sao Yuri…….”
End pov
……………………………………………………………………�
�
�…
- Fany sao rồi – Yuri thở dốc dò hỏi khi thấy khuôn mặt ai cũng đầy lo lắng và bất an, tự nhiên trong lòng Yuri có dự cảm không lành. Cuối cùng Tae đừng ra nói.
- Fany không thể…………………
End chap
Chap 12
- SAO LẠI THẾ
- Be bé cái mồm thôi, đây là bệnh viện đó
- Em xin lỗi, nhưng sao Fany unnie lại không thể biển diễn được nữa, không nhẽ unnie đã bị cắt mất chân như lời Seohyun sao – Yoona làm vẻ mặt lo sợ
- Á, đau em mà – Yoona ôm đầu sau cái cốc đau điếng của Soo.
- Phủi phui cái mồm của em đi, ai bảo Fany bị cắt chân nào, cậu ấy bị chấn thương dây chằng vùng đầu gối, cần phải bó bột 1 tháng vì thế không thể biểu diễn được. Hiểu chưa nhóc – vì không thể cốc Yoona ( vì chênh lệch chiều cao) do đó Tae chỉ giải thích và đi kèm theo sau là một cái lườm đe dọa.
Do lịch biểu diễn lên Yoona không thể đến bệnh viện cùng với mọi người, ngay sau khi quay xong cô liền đến bệnh viện và nghe tin động trời là Fany unnie của sẽ không thể biểu diễn với nhóm được.Sau khi bị đánh và nhận cái lườm chết người của các unnie thì cô chỉ biết tìm đến sự thông cảm của Maknae yêu quý của cô mà thôi.
- SeoHyun, hjx, các unnie ấy bắt nạt unnie kìa – yoona liền chạy đến chỗ Seo kể tội Soo và Tae.
- Các unnie ấy chỉ vì quá lo lắng cho Fany unnie mà thôi, unnie có đau không - Seo nhẹ nhàng xem chỗ bị Soo cốc trên đầu Yoona.
- Uhm, unnie không sao, nhưng mà Fany unnie như thế nào rồi – Yoona hỏi nhỏ Seo vì cô không muốn ăn cốc nữa.
- Theo bác sĩ nói thì Fany unnie do bị va đập mạnh cộng thêm việc quá gắng sức luyện tập làm cho dãn dây chắng thần kinh ở đầu gối, vì vậy cần bó bột 1 tháng để cố định và để phục hồi các dây thần kinh đó
- Nghĩa là chỉ cần bó bột 1 tháng là Fany unnie có thể biểu diễn trở lại rồi, phù, như vậy thật là tốt quá rồi. Mà Yuri unnie đâu rồi, sao từ lúc đến đây đến giờ unnie không thấy chị ấy đâu nhỉ - sau khi thở phào nhẹ nhõm vì biết bệnh tình của Fany thì Yoona chợt nhớ ra là chưa thấy Yuri đâu cả.
- Yuri unnie đang ở trong phòng bệnh cùng với Fany unnie – Seo e dè nói với Yoona
- Vì thế mà mọi người mới nhạy cảm như vậy a' - nhìn về chỗ các unnie của mình Yoona thấy ai cũng đang chăm chú nhìn vào cánh cửa phòng bệnh của Fany unnie.
- Vâng ạ
……………………………………………………………………�
�..............
Sau một ngày bận rộn với các buổi quay hình và đi show thì cuối cùng Yuri cũng trở về room. Cô thực sự nhớ ngôi nhà chung này của cả nhóm khi hoạt động ở bên Nhật. Bước vào room sau một ngày dài, việc đầu tiên là Yuri đi vô bếp để uống một cốc nước mát và tìm xem có ít thúc ăn nào còn lại trong tủ lạnh để lấp đầy cái bụng rỗng của mình hay không. Và khi cô mở tủ lạnh ra thì đúng như dự đoán ban đầu của cô, cái tủ lạnh đã trống không, chỉ còn lại mấy lon nước ngọt và ít đồ ăn vặt. Chán nản, Yuri cầm lon nước ngọt uống tạm và dự định sẽ đi ngủ trước đã rồi thì sáng mai dậy, việc đầu tiên cô làm là bảo Tae thiết lập luật lệ cấm Soo và Yoona đụng vô tủ lạnh nữa.
Cầm lon nước ngon ra phòng khách, Yuri bỗng thấy có cái gì đó – ai đó ở trên ghế salon. Đi lại gần thì Yuri phát hiện ra đó chính là con mèo vàng của nhóm aka Jesica đang ngủ ngon lành trên ghế solon ở phòng khách. Đã rất lâu rồi, Yuri mới nhìn thấy Sica ngủ ngon như vậy, hồi trước hễ khi nào buồn ngủ là cô mèo này lại dựa vào vai Yuri ngủ ngon lành mặc kệ cho Yuri bị đau lưng êm ẩm và tay chân đều bị tê sau đó vì không dám cử động mạnh, do sợ làm mất giấc ngủ của con mèo vàng. Nhưng từ lúc nào mà Sica không còn dựa vào cô nữa, và từ lúc nào Yuri không còn nhìn thấy dáng vẻ yên bình khi ngủ của Sica nữa vậy.
Mải ngắm nhìn Sica mà Yuri quên cả thời gian, một lúc lâu sau, Sica bỗng nhiên trở mình làm Yuri giật bắn cả mình và làm rơi lon nước đang cầm, gây ra tiếng động khi lon nước va chạm với sàn nhà, dù cho nó không lớn lắm nhưng cũng đủ làm cho Sica giật mình và bật dậy ngay lập tức. Hình ảnh đầu tiên sau khi tỉnh lại làm Sica không thể không bật cười được, một Yuri với khuôn mặt bị nước bắn lên ướt hết cả và cái áo hình chuột Mickey cũng bị ướt một mảng gần cổ. Khi nghe thấy tiếng bật người dậy của Sica, Yuri ngước mặt lên ngơ ngác nhìn cô làm Sica thấy Yuri lúc này thực sự rất rất ngố.
Vừa xấu hổ vì bị mất mặt lại sợ bị phát hiện mình mải ngắm Sica lúc nãy, nên Yuri liền khiếm cớ chạy vô tolet để thay áo cũng là để làm nguội bớt khuôn mặt đang ngày một nóng lên của mình.
Sau khi đã chắc chắn rằng mọi chuyện đều đã ổn thì Yuri bước ra ngoài phòng khách một lần nữa và cô khá ngạc nhiên khi thấy Sica đã giải quyết xong vết nước ngọt cô làm đổ hồi nãy.
“Từ khi nào cậu đã biết tự làm mọi chuyện vậy”
Yuri đi đến bên ngồi xuống solon cùng Sica, Yuri không biết phải nói gì vào lúc này cả, và cô lại tự đặt câu hỏi cho mình là từ lúc nào giữa cô và Sica lại có sự gượng gạo này. Yuri muốn phá tan bầu không khí đó và cô hỏi một câu hỏi mà chính cô cũng không ngờ đến.
- Cậu ……ăn tối chưa – hỏi xong câu đó, Yuri tự nhận thấy nó thật là vô duyên trong hoàn cảnh này nhưng câu trả lời của Sica cũng làm Yuri bất ngờ không kém.
- Mình … ăn rồi – nói xong câu đó, tiếng rọt roạt từ bụng của Sica như một lời tố cáo kẻ nói dối, làm cho Sica một phen đỏ mặt và cho Yuri một trận cười thoải mái. Nhưng không được bao lâu vì nó đã tắt ngấm khi bắt gặp ánh mắt sắt lạnh của Sica.
- Haha…. Cậu nói dối vẫn tệ như ngày nào – Yuri vừa cố gắng nín cười, vừa nói hết câu.
- Cậu ngừng ngay cho mình. NOW – quá bực mình vì bị cười quê, Sica lườm nhưng muốn ăn tươi nuốt sống Yuri thì cậu ta mới chịu ngừng lại.
Sau khi lấy lại nhịp thở đều đặn, Yuri liền cầm tay Sica kéo lên nhưng Sica ngang bướng không chịu theo.
- Cậu làm gì đó
- Đi ăn thôi, không nhẽ cậu định ngồi nhà chịu đói đến sáng mai sao – vừa nghe đến đi ăn là Sica để mặc cho Yuri kéo mình đứng dậy rồi lấy áo khoác cho cô, và cả hai cùng nhau đi ra ngoài để lấp đầy dạ dày của mình.
……………………………………………………………………�
�………
Cùng lúc đó tại một nơi khác, có một con người lùn lùn đang đứng xin cô y tá trực ban cho mình vào trong thăm bệnh nhân.
- Em xin cô mà, cho em vô thăm bệnh một tý thôi rồi em ra ngay mà – Vừa nói, Tae vừa chớp chớp mắt ( lừa tình con nhà người ta)
- Nhưng mà bệnh viện đã có quy định rõ ràng về giờ thăm của bệnh nhân rồi vì thế…….- dù có hơi bị siêu lòng vì ánh mắt lừa tình kia nhưng cô y tá vẫn từ chối không cho Tae vào.
- Em biết thế nhưng mà do vướng công việc lên em không có thời gian đến sớm hơn, mong chị thông cảm bỏ qua cho em lần này thôi mà – Tae liền nắm lấy tay cô y tá rồi nhìn thẳng vô mắt cố.
- Ơ, thôi được rồi……- cô y tá đã bị thuyết phục
- Em cảm ơn chị nhiều nhiều – Tae chuẩn bị chạy thì bị cô y tá giữ tay kéo lại, Tae liền quay lại, sợ cô y tá đó đổi ý. Khi quay lại thì Tae thấy có một tấm ảnh của mình và một cái bút được chìa ra trước mặt cô.
- Trước khi đi, em có thể kí cho chị một chữ kí không, con bé nhà chị là một fan của em và nó rất muốn có chữ kí của em vì thế…….- vừa nói, cô y tá vừa cúi đầu xuống để giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên.
- Oh, vâng, em rất sẵn lòng - Tae vui vẻ kí tên lên bức ảnh rồi chào cô y tá và phóng nhanh đến phòng bệnh của Fany đang nằm.
Tae cầm theo một túi đồ và một cặp lồng canh vào thăm Fany, cô đang hí hửng vì có thể vào thăm Fany thì khi vừa mở cửa phòng bệnh ra cô tý làm rơi cặp lồng canh.
- HWANG MIYOUNG CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ
Tae hét lên khi thấy Fany đang tự mình bỏ cái chân bị bó bột ra khỏi sợi dây giữ cố định chân cô và cô ấy còn định đi xuống khỏi gường nữa.
Vì thấy khó chịu khi chân bị bó bột mà lại còn bị treo lên, và Fany lại cảm thấy khát nước thành ra, cô cố hết sức nhấc cái chân bị bó bột ra, và đi xuống giường để lấy cốc nước nhưng cô không ngờ Tae lại xuất hiện ở cửa vào ngay lúc đó và tiếng hét của Tae làm Fany bất ngờ quay lại, cô bị mất đà và ngã xuống……… giường.
- Cậu có sao không vậy – Tae nhanh chóng chạy vào rồi bỏ cặp lồng canh và túi đồ lên cái bàn cạnh giường bệnh rồi đến bên Fany xem cô có bị làm sao không.
- Mình không sao nhưng tý bị tiếng hét của cậu làm giật mình mà chết đó – Fany sau khi được Tae đỡ nằm trên giường thì quay sang lườm cô 1 phát.
- Ơ, là tại…… mà ai cho cậu tự ý đi xuống giường hả - bị Fany lườm làm Tae luống cuống nhưng khi nhớ ra nguyên nhân khiến cô to tiếng với Fany thì cô lại lấy lại dáng vẻ nhóm trưởng.
- …….Mình khát nước….- Fany hơi bất ngờ về sự thay đổi nhanh chóng của Tae nhưng cô không thể làm gì vì thực sự là Tae chỉ vì quá lo cho cô mà thôi.
- Haz, dù thế cậu cũng không được tự ý xuống giường như vậy chứ, nhỡ vết thương nặng hơn thì sao nào – Dù luôn miệng trách mắng nhưng Tae lại chạy đi lấy nước và đưa cho Fany – Nước nè, cậu uống đi.
- Cảm ơn cậu – Fany vui vẻ nhận cốc nước vì cô cảm nhận thấy sự quan tâm của Tae dành cho mình qua từng câu nói của cậu ấy.
- À, cậu xem mình mang gì đến cho cậu nè – Đợi sau khi Fany uống nước xong, Tae lôi trong túi đồ của mình ra một cái gối hình trái tim màu hồng ( cái ở trong kissing you đó) và giơ ra trước mặt Fany.
- ÔI, gối yêu quý, chị nhớ em quá a' - vừa thấy cái gối là Fany liền giựt lấy ngay.
- Tớ biết thể nào cậu cũng vui mà, cậu uống bát canh gà tớ nấu đi này – thấy dáng vẻ hạnh phúc của Fany làm Tae cũng bất giác mỉm cười theo. Tae rót canh gà từ cặp lồng ra bát rồi đua cho Fany.
- Um……. Canh gà của cậu là nhất – vừa cầm bát canh, Fany uống một hơi hết luôn, sau khi đưa bát cho Tae, Fany liền nắm lấy áo của Tae làm cho cô ấy bị bất ngờ. Đặt bát xuống cái bàn bên cạnh, Tae quay sang Fany.
- Có chuyện gì a'
- Mình……mình muốn về nhà – Fany cúi gầm mặt xuống nói lí nhí
- Sao vậy
- Mình nhớ room và mọi người – Fany sụt sùi
- Ngoan nào, cậu phải ở bệnh viện để nghỉ ngơi chứ - nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Fany, Tae vừa nói vừa xoa nhẹ lưng Fany an ủi
- Ở đây, mình thấy cô đơn và lạnh lẽo lắm – càng nói, Fany càng khóc lớn hơn. Tae không biết phải làm sao cho Fany hết khóc đành hứa bừa.
- Thôi được rồi, ngày mai mình sẽ hỏi bác sẽ trị liệu của cậu xem sao
- Thật không vậy – vừa nghe có thể xuất viện Fany liền nín ngay và ngước lên nhìn Tae.
- Thật, còn bây giờ thì cậu cần nghỉ ngơi đi – đỡ Fany nằm xuống giường, Tae thu dọn mọi thứ chuẩn bị ra về vì đã rất khuya rồi.
- Tae a', cậu nhớ mai phải đến hỏi bác sĩ đó – trước khi Tae đi thì bị Fany gọi ngược lại.
- Được rồi mà, cậu ngủ đi – Tae mỉm cười và đóng cửa phòng lại, trước khi đóng hẳn cửa lại, cô còn nghe Fany nói với cái gối ôm rằng cậu ấy sắp được về căn phòng màu hồng rồi, rằng cậu rất nhớ mọi người….
END CHAP
Chap 13
Khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, khi tiếng bước chân của Tae ngày một xa, Fany lại cô đơn một mình trong căn phòng lạnh lẽo xa lạ. Fany ghét bệnh viện với toàn màu trắng – màu của sự chia li, từ quần áo bác sĩ cho đến tường nhà, đâu đâu cũng toàn một màu trắng xóa. Cô ghét mùi thuốc sát trùng luôn thoang thoảng trong không khí, cô ghét sự im ắng quá mức của bệnh viện,…. cô ghét tất cả mọi thứ liên quan đến bệnh viện vì chúng gợi lại một mảnh kí ức đau buồn trong cô, dần dần, Fany chìm vào cơn mộng mị.
Trong giấc mơ, Fany mơ thấy mình đang ở trong một căn phòng toàn màu trắng, có một chiếc giường đặt ở giữa phòng và có một người nằm trên đó. Chạy nhanh đến bên chiếc giường khi nhận ra người nằm trên đó là mẹ mình. Mẹ cô nằm đó, mắt nhắm chặt lại cho dù Fany có gọi thế nào bà cũng không mở mắt nhìn cô. Fany cố lay người gọi bà dậy nhưng bà vẫn không nhúc nhích, sau mỗi tiếng gọi mẹ là những giọt nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi, cô đã luôn tự nhử với mình rằng sẽ không bao giờ khóc nữa nhưng cô không thể kiềm chúng lại đươc nữa.
- Mẹ ơi…….
……………………………………………………
Sau khi đi ra đến gần cổng, Tae mới nhận ra rằng mình quên đưa cho Fany mấy là thư của Fan gửi hỏi thăm sức khỏe và chúc cậu ấy mau chóng khỏi bệnh. Đứng lưỡng lự không biết nên để mai rồi đưa cho Fany sau hay tạo bất ngờ cho cậu ấy bằng cách lén để trên giường bệnh và sáng mai khi thức dậy Fany sẽ có một bất ngờ. Sau một hồi thì Tae cũng quyết định sẽ bí mật để trên đầu giường của Fany, một phần của quyết đinh đó là việc Tae muốn nhìn ngắm vẻ thiên thần khi ngủ của Fany.
Nhẹ nhàng quay lại phòng bệnh của Fany, Tae lấy từ trong túi ra một sấp thư của Fan gửi cho Fany, cô chỉ lấy được một ít vì số thư và quà của Fan gửi cho Fany quá nhiều và đặt lên cái bàn cạnh giường.
- Mẹ ơi, hjx… Mẹ, mẹ đừng bỏ con mà………..
- Mẹ ơi………
Tae giật mình vì tiếng động từ trên giường, cô nhanh chóng đến bên Fany và giữ hai cánh tay đang khua loạn xạ của Fany lại, từ giọt nước mắt của Fany làm trái tim Tae đau nhói.
- Có tớ ở đây rồi, nín đi nào. Tớ sẽ luôn ở bên cậu vì thế đừng khóc nữa nhé, Fany – Tae kẽ thì thầm vào tai Fany, Tae hôn lên đôi mắt bán nguyệt, nơi đang đong đầy những hạt pha lê mong manh.
Không biết được Fany có nghe thấy lời thì thầm của Tae không, nhưng cô ấy đã không còn rẫy rụa nữa mà thay vào đó là cô ấy nắm chặt lấy bàn tay của Tae không buôn ra khiến cho Tae không gỡ ra được.
- Đừng đi mà…….. – khi bàn tay của Tae sắp gỡ ra được thì Fany nói mơ, rồi cô lại nắm chặt lấy tay của Tae.
Nghe thấy thế, Tae cũng không gỡ ra nữa mà cứ để đó, kéo cái ghế gần giường bệnh lại rồi ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đang khóc vì gặp phải cơn ác mộng mà Tae không khỏi đau xót vì không thể làm gì được cho Fany. Đưa cánh tay còn lại lên gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi mà Tae không kiềm lòng được, cô lại đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi mắt bán nguyệt đã cướp đi trái tim cô từ ngày đầu gặp gỡ. Ngồi trở lại ghế, Tae cứ ngắm nhìn Fany hồi lâu rồi cô cũng chìm vào một giấc mơ nào đó, nói có hai người con gái vui đùa trên cánh đồng đầy gió.
…………………………………………………………
Quay trở lại với cặp Yulsic, sau khi tranh bị đầy đủ từ đầu đến chân để chắc chắn rằng sẽ không có ai nhận ra được hai người thì họ kéo nhau đi ăn ở một quán ………..ven đường.
- Haz , Kwon Yuri , cậu chơi tôi đấy a' - Sica tức giận nhìn Yuri khi biết được nơi mình được đưa tới.
- Không, tớ sao dám chứ - nở một nụ cười với vẻ ngây thơ, Yuri tươi cười trả lời Sica.
- Vậy sao cậu lại đưa tôi đến chỗ này - sau khi đã yên vị tại một góc của quán ăn thì Sica mới hỏi. Cô những tưởng sẽ đưa cô đến một nhà hàng hay trí ít thì cũng là một quán ăn nào đó chứ không phải là một quán ven đường như thế này.
- Cậu còn nhớ ngày làm thực tập sinh không – bỏ ngoài tai câu hỏi của Sica, Yuri lại đặt cho cô ấy một câu hỏi khác.
- Có – Sica bực mình trả lời
- Mình thự sự nhớ những ngày còn là thực tập sinh, buổi sáng thì đi học, tan học thì cuống cuồng đón xe lên công ty tập luyện, tập đến đêm khuya rồi cả bọn kéo nhau ra mấy quán ven đường hay các xe hàng ăn vặt để lấp đầy cái bụng đói. Lúc đó, chúng ta ai cũng cố gắng hết sức mình để theo đuổi giấc mơ, chúng ta sống hết mình với giấc mơ đó dù cho phải đánh đổi rất nhiều thứ - Ánh mắt Yuri nhìn về một vùng xa xăm của kí ức.
- Đây rồi, hai suất soondae, hai suất bánh xèo và tokbokki của hai cháu đây – Người bán hàng bê ra mất đĩa thức ăn để trên bàn và cũng vô tình kéo Yuri trở lại với hiện tại.
- Ồ, thức ăn ra rồi, cháu cảm ơn cô ạ - Yuri vui vẻ nhận những đĩa thức ăn từ chủ quán và không quên cảm ơn bà.
- Ăn thôi nào – Yuri cầm đũa lên gắp ngay một miếng bánh gạo còn nóng bỏ vào miệng rồi xút xao thổi cho hết nóng – cậu không ăn a' - Đến khi để ý thì thấy Sica vẫn còn ngồi yên đó.
- Có chứ - Như bừng tỉnh, Sica liền cầm đũa lên gắp ngay 1 miếng bánh xèo còn nòng cho vào miệng và tí bị bỏng, Yuri liền lấy cốc nước đưa cho cô.
- Cậu vẫn hậu đậu như xưa – Nhìn Sica một cách trìu mến, Yuri vụt miệng nói ra.
- Haz , ai cần cậu bình luận hả, còn cậu thì ngày càng điên hơn trước đó
- Hj'hj' - Sica nổi nóng mà Yuri chỉ biết cười
- Đồ điên - Thấy bó tay với tên điên đang ngồi trước mặt mình rồi, Sica lại quay lại với công việc giải quyết cho cái bụng đang biểu tình của mình trước. Rồi cả hai tập trung giải quyết đống đò ăn trên bàn mà họ vừa gọi ra.
Sau một hồi im lặng để thực hiện công việc cứu giúp cái dạ dày thì Yuri tự nhiên quay sang Sica với ánh nhìn hình sự và hỏi.
- Sica .
- Uhm'
- Cậu no chưa
- Um, tạm rồi, mà có chuyện gì
- Cô ơi, tính tiền – Sica vừa trả lời, Yuri liền quay sang bà chủ quán tình tiền rồi đứng lên kéo theo Sica ra khỏi quán ngay, hành động hôm nay của Yuri làm Sica hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, đi được một quãng thì Yuri kéo Sica vào một con hẻm nhỏ.
- Này, cậu định …….. – Không để Sica nói gì hết, Yuri liền bịt mồm Sica lại và ra dấu im lặng.
- Trật tự nào – nói rồi, Yuri kéo Sica vào sát người mình hơn làm Sica đứng hình, không dám cử động gì hết trơn.
Sica ngỡ ngàng không được bao lâu thì có tiếng bước chân của nhiều người đang chạy về phía hai người, theo cuộc nói chuyện của họ thì hình như đó là fan của họ và đã vô tình phát hiện ra hai người trong quán khi nãy. Sau một hồi tìm kiếm mà không thấy ai thì đám người đó cũng rút đi.
- Cậu có chắc đó là Yuri và Jessica của SNSD không đó – người 1 hỏi
- Chắc mà, ngày nào mình không thấy họ chứ - người 2 trả lời
- Chính vì ngày nào cũng dán mắt vào nhắm hình họ nên giờ thì nhìn đâu cậu cũng SNSD đó – người 3 tức giận quát
- Mình nhìn thấy họ thật mà – người 2 cố cãi
- Thế cái bác hôm nọ cậu bảo là Tae là ai thế - người 3 gắt lên
- Tại bác ấy có giọng cười giống Tae mà
- Haz, thồi giải tan đi, làm hết hồn tưởng Yulsic đi đánh lẻ chứ, ai dè – đám người bắt đầu giải tán.
- Làm tớ tưởng Yulsic hòa giải rồi chứ, hai người đó bơ nhau lâu quá rồi đó, mình sắp chết vì đống bơ của họ rồi nè – một fan girl nào đó nói khi ra về.
- Mình cũng thế nè, cầu mong họ sớm comeback
Đám đông bắt đầu giải tán, dần dần chỉ còn lại những tiếng xì xào từ xa vọng lại, bên trong một con hẻm gần đó vẫn còn hai con người đang đứng ôm nhau và ngỏng tai lên xem xét xem đám đông đã giải tán chưa.
…………………………………………………………….
SICA POV
Hú hồn, nếu mà Yuri không kéo tôi đi nhanh chắc giờ này tôi và cậu ấy đã bị bao vây bởi đám đông kia mà không biết rồi có tìm được đường về room không nữa. Mà họ nói cái gì thế nhở, chúng tôi có sản xuất bơ đâu mà họ có thể bị đè chết nhỉ, lạ thật đó, tý phải hỏi xem Yuri có lén mở nhà máy sản xuất bơ nào đó mà không nói với chúng tôi không đây.
Đang đứng, tôi cảm nhận thấy có gì đó không đúng và khi cúi xuống nhìn thì tôi nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Yuri và vòng tay càng siết chặt hơn khi có tiếng bước chân đến gần. Trong vòng tay của Yuri, tôi có thể cảm nhận hơi ấm từ cậu ấy – cái hơi ấm đã từ rất quen thuộc với tôi, nó vẫn giống như ngày nào, ngày cậu cũng ôm tôi để bảo vệ tôi trước đám anti fan, rồi những hôm mệt mỏi vì lịch diễn, cậu lại cho tôi mượn bờ vai để dựa vào ngủ - dù cho tôi biết cậu sẽ rất đau lưng sau đó nhưng tôi lại không ngăn được mình dựa vào hơi ấm đó mà ngủ. Cố rúc sâu vào cậu để cảm nhận thêm hơi ấm đó, tôi dựa đầu vài vai cậu, bụng đã no lại có thêm hơi ấm từ cậu làm cho cơn buồn ngủ kéo đến với tôi rất nhanh.
Tôi nhắm mắt lại và chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì có cái gì đó chạm vào chân tôi, cố lờ đi cái thứ đó, nhưng mà âm thanh tiếp theo làm tôi tỉnh hắn cả ngủ.
- chip chip…. – nhìn xuống dưới chân, nơi phát ra tiếng động, tôi chết lặng người.
- CHUỘT AAAAAAAAAAAAAAAA
END POV
……………………………………………………
Yuri đang mải nghe ngóng thì thấy Sica dựa sát vào người mình, bỗng nhiên nhiệt độ cơ thể cô tăng cao khi nhận ra hoàn cảnh hiện giờ của mình – Cô đang đứng ôm Sica, trái tim đập liên hồi của Yuri làm cô sợ rằng Sica sẽ nghe thấy nó mất khi mà cô ấy đang ngày càng dựa sát vào cô . Yuri luống cuống không biết phải làm sao, nếu đẩy Sica ra thì cô không dám – sợ sica sẽ lại tức giận mà cho cô hưởng thêm giá rét giữa trời đông quá, còn nếu để yên cho Sica dựa thì cô lại sợ cô ấy nghe thấy trái tim cô đang đập điên cuồng mất. Bỗng Sica cuối người xuống nhìn cái gì đó rồi :
- CHUỘT AAAAAAAAAAAAAAAAA………..
Hét xong, Sica đẩy Yuri mà mà chạy một mạch ra khỏi con hẻm. Do không có đề phòng và chuẩn bị trước, cộng với tình huống bất ngờ và khoảng cách quá gần mà Yuri được vinh hạnh lãnh toàn bộ tiếng hét cá heo bất hủ của Sica. Lũ chuột – thủ phạm chính, thì nháo nhác bỏ chạy ngay khi nghe thấy tiếng hét, để lại Yuri đứng đó bất động hồi lâu rồi khi tỉnh lại, cô tức giận đuổi theo Sica.
END
Chap 14 - 1
Jessica pov
Trời ơi, cái quái gì vừa xảy ra với mình vậy. Jung Jessica , mày bị điên thật rồi. Mày còn tỉnh táo không vậy.
End pov
…………………………………
Từ con hẻm chạy ra, Sica cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, còn miệng thì luôn lẩm bẩm “ Mày điên rồi…”, Những người đi đường nhìn lướt qua và lắc đầu tặc lưỡi.
Còn về phần Yuri thì sau một khoản thời gian đủ lâu để nhận thức qua về với mình thì cô ấy vô cùng tức giận mà chạy đuổi theo Sica.Vừa chạy Yuri vừa hét với theo Sica “ Lần này thì cậu chết với tôi” . Không biết là quá sợ hay ngại ngùng không dám nhìn mặt Yuri mà Sica lại càng cấm đầu chạy nhanh hơn.
- Á
Chỉ vì cứ cắm đầu chạy, không chịu nhìn đường thành ra Sica vấp phải hòn đá trên đường mà té ngã. Thấy thế, Yuri liền chạy nhanh tới xem Sica có bị sao không, mọi bực tức khi nãy liền biến mất, thay vào đó là bộ mặt lo lắng, quan tâm của Yuri khi xem xét xem Sica có bị thương ở đâu không.
- Cậu có sao không vậy
- Ơ,….. Tớ không sao.
Thoáng bối rối khi thấy sự lo lắng và sự đụng chạm của Yuri làm Sica luống cuống định đứng lên nhưng vừa đứng lên thì cơn đau nhói ở chân làm cô không giữ được thăng bằng mà ngã về phía trước. Và giờ đây, Sica lại ở trong vòng tay của Yuri một lần nữa. Đỡ Sica vào ngồi ghế đá bên cạnh đường, rồi Yuri cúi xuống xem xét chân cho Sica.
- May quá, cậu chỉ bị chuột rút thôi
Nói rồi, Yuri nắn nắn xoa xoa bóp bóp cho chân của Sica hết chuột rút, nhưng mà những hàng động đó vô tình làm cho mặt của Sica chuyển sang ửng đỏ. Sau khi đã chắc rằng chân của Sica đã ổn thì Yuri đứng lên nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Sica thì Yuri lại sợ cô bị làm sao.
- Cậu làm gì đó
- Cậu lên đây đi, từ đây về room còn một đoạn nữa.
Trước sự bất ngờ của Sica thì Yuri cúi xuống và rục cô ấy lên cho cô cõng về room. Dù cho rất muốn từ chối thì Sica cũng không thể lết cái chân đang bị đau về room và cảm giác muốn có lại hơi ấm từ Yuri đã lôi kéo Sica và cuối cùng thì cô cũng không cưỡng lại được và đồng ý lên cho Yuri cõng về.
Trên cả đoạn đường, Sica quá ngại ngùng mà không nói gì, còn Yuri lại tưởng Sica đã ngủ rồi lên cũng không nói gì để phá giấc ngủ của cô ấy, vậy là có một người thì mặt đỏ tía tai ở trên lưng người kia, còn một người thì đang thở hồng hộc và cắm đầu đi trong đêm đông.
- Yuri này – Sica cuối cùng cũng lấy hết can đảm để phá vỡ sự im lặng giữa hai người họ.
- Ờ, cậu chưa ngủ a' - hơi bất ngờ, Yuri đi chậm lại
- Yah! Mình đâu phải con sâu ngủ đâu – Sica hét lên rồi đấm vào lưng Yuri một cái rõ kêu.
- Haha… thế cậu định hỏi gì mình a' - Sau khi bị mấy cú đánh từ Sica thì cuối cùng Yuri cũng chịu ngừng cười.
- Ờ,…. Mình chỉ hỏi thôi, còn cậu không cần phải trả lời mình đâu - Sica rụt dè nói
- Uhm'
- Hôm ở bệnh viện………… cậu và Fany đã nói chuyện gì vậy
Đây là câu hỏi cứ ám ảnh Sica nhiều hôm nay, rằng hai người họ đã nói chuyện gì, rằng họ đã giải hòa chưa,…. Nếu thực sự Yuri và Fany giải hòa và quay lại thì cô cũng sẽ chúc phúc cho họ. Và đây cũng là câu hỏi mà tất cả các thành viên đều muốn biết, nhưng họ đã ngầm tỏa thuận với nhau rằng đến khi nào thích hợp thì tự hai người đó sẽ nói ra, vì thế không cần tra hỏi hay cố tìm hiểu làm gì.
Nhưng Sica lại không thể cưỡng lại sự tòa mò đang giết dần cô, và cũng chỉ trong hoàn cảnh này – khi cô có thể hỏi thẳng Yuri mà không cần nhìn mặt cô ấy,thì cô mới có thể hỏi vì một phần cô sợ Yuri sẽ nhận ra tình cảm của mình, một phần khác, cô lại sợ sự từ chối từ Yuri.
- Fany muốn chúng tớ lại là bạn với nhau
Yuri cuối cùng cũng trả lời sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận với Sica.
- Chỉ vậy thôi sao
- Uhm', chỉ vậy thôi.
Sau câu nói đó, hai người lại chìm vào sự im lặng, họ thả mình theo dòng suy tư riêng của từng người để âm thanh cuối cùng còn sót lại là tiếng bước chân đều đặn của Yuri trên mặt đường khô cứng.
Chap 14-2
Phần suy nghĩa
Flashback
Các bác sĩ đã cố định cho chân của Fany và cô được chuyển vào phòng bệnh bình thường để điều trị( dù vậy nó cũng nằm ở khu riêng biệt vì lợi ích của Fany nhằm tránh phóng viên và các fan đến thăm có thể làm ảnh hưởng đến việc điều trị và hoạt động của bệnh viện). Do có chuyện gấp lên Yunho phải ra về trước.
- Cô y tá ơi, chúng tôi đã có thể vào thăm được chưa vậy – Ngay khi thấy y tá từ phòng bệnh đi ra, mọi người liền xúm vào hỏi.
- Mọi người có thể vào thăm được rồi và hãy giữ trật tự, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.
Cô y tá ra thông báo rằng có thể vào thăm thì 7 con người đang thấp thòm lo âu từ nãy đến giờ như muốn phá cửa vào ngay bên trong phòng bệnh làm cho y tá phải nhắc nhở họ giữ trật tự.
Cả bọn kéo vào phòng bệnh của Fany ngay sau khi cô y tá đi khỏi, vừa vào phòng, mọi người liền đến bên Fany hỏi thăm tình trạng như thế nào. Mỗi người một câu làm Fany chóng hết cả mặt, phải đợi đến khi Tae lên tiếng thì cả đám mới chịu im lặng. Fany mỉm cười khi nhìn thấy sự quan tâm của bọn nhóc dành cho mình, cô nhìn khắp các khuôn mặt đang hiện lên sự lo lắng dành cho mình mà cô bỗng thấy ấm lòng. Chợt ánh mặt của Fany dừng lại ở một người vẫn còn lấn ná ở ngưỡng cửa phòng bệnh, dù cho ánh mắt người đó ánh lên sự lo lắng khôn siết dành cho cô.
- E hèm, y tá đã dặn là phải giữ trật tự mà sao lại như cái chợ vỡ thế này - Tae lên tiếng và nháy mắt với Hyo, Hyo quay sang thì thầm cái gì đó với Soo.
- Soo đói – nghe xong Soo liền than vãn, mặt nhăn nhó, một tay thì xoa xoa bụng mình, còn tay kia thì kéo kéo áo Hyo làm bộ tội nghiệp.
- Cũng muộn rồi, mọi người cũng lên đi ăn cái gì đi chứ nhỉ, để một người lại với Fany là được rồi - Sunny hiểu ý ngay.
- Fany, cậu có đói không, mình mua cái gì cho cậu nhé – trước khi đi Tae quay qua hỏi Fany, nhưng Fany chỉ mỉm cười và lắc nhẹ đầu.
Mọi người hiểu rằng lên để cho Yuri và Fany nói chuyện nên cả đám kéo nhau đi ra hết, giờ đây trong phòng chỉ còn lại hai người. Một người nằm trên giường với 1 chân bó bột, còn một người thì cứ đứng yên một chỗ, hết nhìn cái chân bó bột rồi lại nhìn lên Fany. Cả căn phòng chìm trong im lặng, cho đến khi, Yuri lấy hết can đảm đi đến bên cạnh giường của Fany.
- Tớ….. xin lỗi, vì tớ mà…….. – Yuri nghĩ rằng mình chính là nguyên nhân khiến Fany bị như thế này vì thế cô cảm thấy tội lỗi mà mình mắc phải rất lớn
- Không, cậu không có lỗi, tớ bị thế này là do tính hậu đậu của tớ mà thôi.
- Nhưng……..
- Nếu phải xin lỗi thì chúng ta phải xin lỗi bọn nhóc kìa,chỉ vì chuyện của chúng ta mà mọi người đã phải vất vả nhiều – Fany quay sang cười xào với Yuri rồi nhìn thẳng vào cô.
- Yuri a', tớ có chuyện muốn nói với cậu - nhẹ nhàng cô nói
- Uhm' cậu nói đi, mình nghe đây
- Chúng ta làm bạn nhé – Fany nói một cách dứt khoát
- Fany a', đó chỉ là hiểu lầm thôi, chỉ vì mình…… - Yuri toan giải thích nhưng đã Fany lại ra dấu dừng lại.
- Yuri, cậu hãy nghe mình nói trước đã, được chứ
Yuri gật đầu thay cho câu trả lời, nhìn vào gương mặt nghiêm nghị hiếm có của Fany là Yuri biết cô ấy đã có quyết định cuối cùng và không có lý do gì mà cô lại không nghe lời phán quyết dành cho mình. Khi thấy dấu hiệu đồng ý từ Yuri, Fany khẽ mỉm cười.
- Tớ là một đứa con hư, chỉ vì muốn theo đuổi mơ ước mà bỏ ngoài tai lời khuyên bảo của bố để rồi đến Hàn Quốc này và tham gia khóa đào tạo thực tập sinh của SM. Chính vì thế nên dù có gặp khó khăn như thế nào thì tớ cũng không bao giờ dám tâm sự với gia đình vì sợ mọi người lo lắng và bắt tớ từ bỏ ước mơ. Ở một nơi xa lạ, tất cả mọi thứ với tớ hoàn toàn lạ lẫm từ ngôn ngữ, lối sống, ….. đã có một thời gian dài tớ luôn sống kép kín với mọi người xung quanh mà chỉ tập trung vào học tập mà thôi.
Fany nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ, nơi những đám mây trắng đang trôi lững lờ mặc cho sự thúc ép của thời gian, những chuyện trong quá khứ như một thước phim đang quay chậm trước mắt cô.
- Cũng vì thế mà các những thực tập sinh khác rất ghét tớ, và họ bắt đầu tìm mọi cách phá tớ. Đó là khoản thời gian khó khăn nhất đối với tớ. Đã có lúc tớ tưởng chừng sẽ từ bỏ hết tất cả để quay về bên sự đùm bọc của gia đình, nhưng lúc đó đã có một cô nhóc với nụ cười toe toét và một túi kẹo xuất hiện.
Fany quay sang Yuri, nhận thấy sự bất ngờ của cô ấy, cô thoáng mỉm cười và khẽ gật đầu.
- Đúng, cậu đã đến và giúp mình vượt qua những khó khăn ngày đó,mình đã bắt đầu hòa đồng với tất cả mọi người, đã vui vẻ trở lại như những ngày còn ở Mĩ. Chắc vì thế mà tớ luôn cảm thấy ấm áp khi ở bên cậu và tớ đã ngộ nhận đó là tình yêu.
- Fany, tớ……. – Yuri bất ngờ không thể nói lên lời
- Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về nó trong suốt thời gian qua và nhận ra mình đã ích kỉ đến thế nào khi cố ép buộc chúng ta vào mối quan hệ này và đã vô tình làm ảnh hưởng đến mọi người – khóe mắt Fany bắt đầu ướt – Đối với tớ, SNSD không đơn giản chỉ là một cái tên, một nhóm nhạc mà đó còn là gia đình thứ hai của tớ, nơi có 8 người chị em đã cùng tớ vượt bao khớ khăn, và thực sự tớ không muốn mất đi gia đình này vì bất cứ thứ. Cậu hiểu tớ mà, phải không?
- …………
- Vì thế, Yuri – Fany lại 1 lần nữa nhìn thẳng vào Yuri và nói một cách rõ ràng
- ……….
- Chúng ta làm bạn nhé – kèm theo lời nói là hành động dang tay về phía Yuri.
Yuri lưỡng lự hết nhìn bàn tay đang chìa ra của Fany rồi lại nhìn Fany, Yuri biết mình đã làm tổn thương Fany rất nhiều, cô muốn bù đắp lại những lỗi lầm đó nhưng cô cũng biết líu kéo chỉ càng tạo thêm nhiều nỗi đau cho cả hai. Chuộc lỗi có rất nhiều cách và cô sẽ làm người bạn luôn ở bên Fany khi nào cô ấy cần sự giúp đỡ. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, Yuri khẽ siết nhẹ và nở nụ cười tươi như ngày nào.
- Tớ sẽ trở thành người bạn tốt nhất của cậu, bất kì khi nào cậu cần thì tớ sẽ luôn có mặt.
- Cảm ơn cậu.
End flashback
.......................................................................
Cạch
Khó khăn lắm thì Yuri mới có thể xoay sở mở được cánh cửa room trong khi vẫn phải cõng con sâu ngủ trên lưng. Nhẹ nhàng đi trong, lần mò trong bóng tối, cuối cùng thì Yuri cũng tìm thấy công tác mở đèn.
Tách
Ánh sáng trong phòng được vụt sáng và một hình hài lù lù xuất hiện làm Yuri tí giật mình mà đánh rơi Sica – nếu Sica mà không chặt cổ Yuri thì cô đã bị hất xuống lâu rồi. Bị bịt mồm vào trước khi tai của cả hai có nguy cơ tổn hại cao, Soo ra dấu cho Yuri nói kẽ thôi không đánh thứ Sica dậy thì thể nào cũng có chuyện.
- Cậu làm gì mà như ma vậy, tí làm mình chết vì sợ
- Mình đi tìm thức ăn thôi, mà sao giờ này cậu mới về, lại còn cõng Sica nữa.
- Có gì đâu, bọn mình đi ăn rồi cậu ấy ngã và bị đau chân thành ra mình mới cõng về.
Vừa nói hai người – với 1 người được cõng đang ngủ ngon lành, tiến về phòng của SooSic để cho Sica nằm xuống giường chứ lưng của Yuri sắp không chịu được nữa rồi. Soo giúp Yuri đặt Sica xuống giường nhưng khổ nỗi là Sica ôm quá chặt làm Soo và Yuri gỡ mãi không ra, cuối cùng thì Soo nói kẽ với Yuri.
- Thôi, cậu ngủ đây luôn đi, tớ qua phòng cậu ngủ vậy.
Hết cách, Yuri đành đồng ý vì cô đã quá mệt vì phải cõng Sica cả một quãng đường dài rồi. Nằm xuống là Yuri chìm vào giấc ngủ ngay mà không nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Soo khi đi ra đóng cửa và đôi môi ai kia kẽ cong lên tạo thành một nụ cười thật đẹp.
Từ giờ tớ sẽ theo đuổi cậu đó, vì thế hãy nghỉ ngơi trước đi nhé, Yuri.
………………………………….
- Sao giờ mà cậu chưa đi ngủ - Hyo ngáp ngắn ngáp dài đi ra vì nghe thấy có tiếng động và đèn sáng ở ngoài phòng khách.
- Tớ làm cậu mất giấc ngủ a' - đi đến bên Hyo, Soo ôm cô vào lòng và để đầu cô dựa vào vài mình.
- Đâu có…- Hyo đang dựa thoải mái vào vai Soo thì từ bụng Soo phát ra âm thanh lạ làm cho cô phì cười còn Soo thì đỏ hết cả mặt.
- Cậu đói a' - Hyo ân cần hỏi Soo khi thấy mặt cô ấy đang đỏ hết cả lên vì ngượng.
- Đi theo tớ nào – Hyo kéo Soo vào trong bếp và chuẩn bị cho cô ấy một bát mì thật to để lấp đầy dạ dày đang trống của cô ấy.
- Ăn xong cậu để đó, mai mình rửa cho – Sau khi chuẩn bị xong, Hyo định đi về phòng ngủ tiếp thì bị Soo nắm tay kéo lại.
- Tớ ngủ phòng cậu tối nay được không – Soo một tay cầm đũa gắp mì, một tay dang ra kéo Hyo.
- ……..- Bị hỏi bất ngờ quá, Hyo đơ ra một lúc, rồi khi hiểu hết câu nói của Soo thì mặt cô đỏ hết cả lên
- Ờ, vì Yuri ngủ phòng tớ, mà Seo lại qua ngủ với Yoona mất rồi nên…. – thấy Hyo ngượng, tự nhiên Soo cũng đỏ mặt ngượng theo.
- Yuri ngủ phòng cậu – Hyo hơi tò mò nhưng Soo đã lao vào ăn tô mì với tốc độ ánh sáng lên cô cũng gạt chuyện đó quay bên rồi nhắm Soo của cô – ăn mì.
……………………………………………….
Quay lại bệnh viện – nơi Fany đang nằm điều trị, sau cơn miên man, Fany tỉnh dây vào nửa đêm vì cả nhà cô đã ngủ quá nhiều thành ra đêm cô không ngủ được nhiều và cô có cảm giác ấm áp ở bàn tay, quay đầu xuống thì Fany bất cười khi thấy hình ảnh hết sức cute của Tae khi ngủ. Thấy dáng ngủ của Tae có vẻ làm cô ấy khó chịu, Fany kẽ lay lay người gọi Tae dậy mà lên giường nằm với cô cho thoải mái.
- Sao cậu lại ở đây vậy, không phải cậu về rồi sao – khi Tae mở mắt ra thì Fany kẽ hỏi và kéo Tae rồi ra dấu cho cô ấy nằm lền giường
- Tại tớ quên đưa thư cho cậu – Tae ngoan ngoãn nghe theo Fany mà trèo lên trên giường nằm với Fany – Rồi tớ nghe thấy cậu gọi mẹ và nằm chặt tay tớ làm tớ không lỡ bỏ ra – nói rồi Tae lăn ra ngủ luôn, không biết trăng sao gì luôn.
- …………..- Fany không nói gì nữa mà chỉ ngồi ngắm khuôn mặt baby thiên thần của Tae đang chìm trong giấc ngr mà bất giác cô nở nụ cười.
- Tớ sẽ bảo vệ cậu, Fany a'. Cứ tin tưởng ở tớ - Không biết Tae mơ gì nhưng những lời nói đó của cô đã thực sự làm Fany cảm động.
Tớ biết mình không xứng đáng với tình cảnh của cậu nhưng hãy cho tớ thêm một khoảng thời gian nữa được không Tae, tớ hứa, tớ sẽ trao cả trái tim mình cho cậu trọn vẹn.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top