Chương 3: Cố gắng
Dòng máu hoà lẫn với ý niệm mong muốn trả thù ngày càng chảy mạnh, nó len lỏi từng mạch máu,tôi cảm thấy ý niệm đó ngày càng nhiều lên như muốn phá tung mạch máu để trào ra bên ngoài nuốt chửng những kẻ mà đã hủy hoại gia đình tôi. Tôi rất muốn đi tìm những kẻ đó cho bọn chúng một vết chí mạng, nhưng sao tôi có thể làm điều ấy trong cơ thể của một đứa nhóc chỉ mới 10 tuổi, vì thế cái ý niệm ấy tôi đã phải nuôi nó trong cả 1 thập kỉ. Tôi đã phải ôm cái giấc mộng mới, giấc mộng này chẳng còn dành cho riêng tôi nữa, mà đây là giấc mộng của của gia đình. Một giấc mộng dù cho tôi có hoá giải nó thành hiện thực hay không thì tôi vẫn phải cố gắng, vẫn phải đi theo từng con đường vạch ra từ ý niệm để tìm ra cánh cửa dẫn tôi đến hiện thực. Nhưng hiện thực, tôi giờ đây chẳng thể để mình lạc lối hoài trong ý niệm đó được tôi đã để nó tận sâu trong cơ thể, tôi phải sống và sinh tồn trong hiện thực khắc nghiệt dưới đáy vực này. Và cũng chính nơi đây tôi đã hoàn thiện bản thân, tích góp đủ các yếu tố để cho sự giận dữ của sự quyết tâm trổi dậy để hoàn thành sứ mệnh tìm ra câu trả lời.
Và cũng may mắn là gia đình ấy đã bao bộc, yêu thương tôi như chính con ruột của họ. Tôi có một gia đình mới, mà nơi đây chẳng có sự giàu sang hay người hầu phục vụ mà sao nó yên bình với ấm áp đến lạ kì. Chẳng phải cuộc sống tôi đã hằng ao ước, mà nó trái ngược lại hoàn toàn một cuộc sống thiếu thốn, sống với bốn bề là sự nguy hiểm của rừng sâu nước độc tôi đã quên hẳng sự giàu sang cái "lý tưởng" của tôi đã bị giam cầm trong lối suy nghĩ thấp kém bây giờ như đang bị vụn vỡ ra vậy.
Thể xác tôi muốn hoà mình để đắm chìm với cuộc sống bình yên đến lạ kì này mãi mãi nhưng tâm trí tôi vẫn sục sôi ý chí trả lại mối thù của tôi và cả gia đình.
Tôi mài dũa rèn luyện thể chất mỗi ngày, trong ngần ấy năm tôi dần cao lớn, thể chất phát triển hơn, và may mắn Trens đã dạy cho tôi cách sử dụng các loại vũ khí như dao, kiếm và cung tên vì hằng ngày chúng tôi phải tự vào khu rừng để tìm kiếm thức ăn, ngày thì tôi phải chiến đấu với hổ, sói, và thường nhất là lợn rừng, chính những khó khăn này đã mài dũa thân thể tôi, tính nhanh nhẹn và cả sự vững vàng để đối mặt với bọn chúng cũng như là bước đầu tôi đối mặt với bọn người bí ẩn kia vậy. Tôi cũng đã được dạy cách chế tạo và đặt bẫy đây là những loại để săn những loài vật nhỏ hơn. Trong cả thập kỉ ấy tôi như đã thuần phục nhuần nhuyễn mọi thứ tôi như đã hội tựu đủ mọi thứ để sẵn sàng cho một cuộc chiến lớn hơn, một cuộc chiến tôi phải đánh đổi cả một đời hay cả sinh mạng thứ hai này, tôi đã hoàn thiện mọi thứ từ thể chất, cách sử dụng vũ khí và cả ý chí. Trong ngần năm ấy tôi đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu cuộc hành trình đi tìm câu trả lời cho bản thân và cả gia đình.
Ngày qua ngày, cũng đã gần đến ngày tôi phải lên đường, đó là ngày trăng tròn tiếp theo. Tôi đã âm thầm chuẩn bị cho họ những món quà đó cũng xem như ơn đã nuôi và dạy dỗ tôi, và đó cũng chính là món quà vĩnh biệt để thay tôi nói lời tạm biệt cuối cùng vì giờ đây tôi chẳng biết khi tôi rời khỏi nơi này tôi có còn tính mạng để trở lại nơi này lần nữa để làm gia đình với họ lần nữa hay không, ngày trăng tròn tiếp theo đã đến lời chia tay cũng đã đến. Trời đã tối, trăng đã lên cao, gió thổi lạnh thấu xương, sương đêm dày đặt, tiếng động vật hú liên hồi ,gia đình Trens đã say giấc tôi chuẩn bị hành lí để lên đường một cách âm thầm. Tôi đặt nhẹ món quà với bức thư từ biệt với họ trong thư là lời cảm ơn và cũng là lời xin lỗi vì những tình yêu họ đã trao cho tôi mà giờ đây tôi chẳng thể giúp họ mãi vì trong tôi đã gánh vác cả sứ mệnh lớn vì thế tôi chỉ có thể báo đáp họ như thế nếu còn gặp lại thì tôi mong họ có thể chào đón tôi như giờ đây. Cánh cửa mở ra rồi nhè nhẹ khép lại giờ đây tôi đã lại trở thành một kẻ cô độc, đơn côi đi tìm kiếm câu trả lời. Một câu trả lời có thể chẳng bao giờ có được
"Giờ đây cuộc hành trình gian nang đã bắt đầu, sống chết đối với tôi chẳng còn quan trọng nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top