Chương 1: Sự bắt đầu chẳng dễ dàng

Tiếng khóc chào đời của tôi đã đánh dấu con người của tôi đã thuộc một thế giới mới. Tôi đã sinh ra trong một gia đình quý tộc rất nổi tiếng trong vùng đất Jentri.
Vùng đất này nổi tiếng với sự giàu có, những bữa tiệc bất tận, những toà nhà rộng lớn, tường thì lát những loại đá quý, có những khu vườn rộng lớn trải dài như bất tận, người người thì đeo những chiếc vòng, nhẫn đá quý, ngồi trên những chiếc xe ngựa đi lại trên quảng trường chính. Nhưng nơi đây cũng đầy rẫy lòng tham, vẫn tồn tại những kẻ thấp kém hơn, họ có chung lối suy nghĩ như tôi, họ chẳng chấp nhận được khoảng cách địa vị to lớn như vậy, chính vì thế phía dưới tôi là vô số kẻ muốn cướp đi "chiếc ghế" của "phụ thân".
-"À đúng rồi, AARE đấy là tên của tôi trong thế giới này, nó có nghĩa là "báu vật" vì "phụ thân" xem tôi như một kho báu của ông ấy vì tôi là cậu con trai duy nhất của 2 vợ chồng ấy sau khi sinh ra 3 nàng công chúa."
Tôi đã sống trong sự hạnh phúc của một toà lâu đài rộng lớn, uy nga tráng lệ, (toà lâu đài được xây theo kiểu kiến trúc châu Âu, trên những bức tường có những cửa sổ như kéo dài vô tận, nhưng toà lâu đài lại cheo leo cạnh một vách núi sâu vun vút), và sống sự bao bộc của người hầu, gia đình trong suốt 10 năm dài, nhưng thật đáng trớ trêu thay cái số phận "Hẩm hiu" ấy vẫn bám đuổi theo tôi, cứ ngỡ tôi chẳng phải làm gì có thể thừa hưởng được những "chỉ số" đã đạt cấp cao nhất từ gia đình mới. Nhưng không một sự việc đã phá vỡ những ảo mộng đấy của tôi trong suốt 10 năm qua đấy là sự ra đi của cả trăm người trong chính toà lâu đài gắn bó với tôi. Vâng kể cả cha mẹ mới của tôi.
Đó là một đêm mù mịt, tĩnh lặng chẳng có nổi một cơn gió để lay động một cành cây nào cả, sương dày lạnh buốt dù tôi đã ở trong căn phòng rộng lớn, có cả một lò sưởi lớn, tôi cuộn mình trong tấm chăn lông dày,mềm mượt đang đắm chìm vào cái hảo mộng tôi gây dựng cho cuộc đời bản thân dù đã qua cả thập kỉ tận hưởng sự xa hoa này rồi.
Tiếng hét của một người hầu hối hả, la hét vang cả toà lâu đài rộng lớn, nó xé toạt sự tĩnh lặng của đêm khuye:
-"Có kẻ đột nhập, có kẻ đột nhập.. chạy mau..aaaaaa."
Sau tiếng la thất thanh ấy bầu không khí tĩnh lặng chỉ được phút chốc, mọi thứ bắt đầu hỗn loạn kẻ thì chạy hối hả kiếm đường thoát, kẻ thì la thất thanh trong sự vô vọng, có những kẻ trung thành họ cầm vũ khí đi chống trả lại bọn đột nhập lạ mặt. Tôi sợ hãi, khiếp hãm với những gì đôi tai mình nghe thấy, những âm thanh đấy như những mũi kim chọc ngoáy vô tai, chân tôi run rẫy chẳng thể bước nổi."Không, không, không thể vậy được..." Đấy là những lời nói văng vẳng tận sâu tâm trí của tôi. Tôi đã được một người hầu nắm chặt lấy tay kéo tôi đi một cách nhanh chống, một cách hối hả trong khi tôi vẫn còn đứng ngay ra đó.
Tới một cửa sổ lớn của toàn lâu đài, tôi thấy người hầu đấy buộc vào người tôi một sợi dây rất dài, và một đầu còn lại buộc vào một cây cột.
-"Còn phụ mẫu, phụ vương, và cả các chị của ta thì sao?"
-" Tôi không thể cứu lấy họ, họ bảo tôi chăm sóc cho ngài, xin hãy thứ lỗi cho tôi, bây giờ ngài hãy trèo qua và xuống từ từ, tôi sẽ theo sau ngài."
Tôi nuốt nước mắt ngược vào trong, tôi dần leo xuống toà lâu đài cận kề tôi là một vực sâu chẳng thể thấy đáy, chỉ cần tôi sơ sẩy hay sợi dây đứt là tôi phải bị nuốt chửng bởi cái vực kia. Nhưng một cảnh tượng đã giết chết tôi lúc đó nhưng cũng là thứ tôi nhớ nhất là chính chiếc đầu của người hầu cứu tôi đã rơi xuống bên cạnh đường tôi leo. Một tên đột nhập đã thấy được tôi, hắn khá trẻ khi hắn đưa tay ra để cắt đứt sợi dây của tôi, tôi đã thấy một hình xăm rất quen thuộc nhưng chẳng thể nào nhớ ra,hình xăm đó là hình một con quạ đen đang gặm một cái đầu lâu. Trong khi tôi đang còn ngơ ngác trước tên hung thủ thì bỗng người quanh bụng tôi nhẹ hẵn chẳng còn thấy cấn gì cả.. dây đã đứt, tôi rơi xuống ,trước mắt tôi là toà lâu đài đã rực lửa trong màn đêm, đi cùng đó là cái cảm giác quen thuộc như thể đã ám ảnh tôi, vì đó là cái cảm giác tôi gieo mình kết thúc cuộc đời thế giới cũ, chỉ khác đó là tôi tự mình kết thúc chính sinh mạng giờ đây tôi bị chính kẻ khác cướp lấy sinh mạng của tôi...Tôi đã rơi thẳng xuống vách núi, trong lúc ấy mọi thứ tối sầm lai, cái lạnh giá buốt giờ đây sao tôi chẳng còn cảm nhận được.

"chẳng lẽ tôi sắp chết lần nữa rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #light