1: Tình yêu chớm nở
<-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh -người con trai 20t trầm ấm chu đáo ,ngoại hình không xuất chúng nhưng khá dễ thương và đáng yêu,tính cách đôi khi hơi trẻ con.Anh đang học tại một trường đại học trên thành phố thường về nhà vào cuối tuần. Gia đình anh không quá khá giả ,nhưng bố mẹ anh luôn chiều chuộng con cái hết mức có thể.Anh còn có một cô em gái 16t ngoại hình khá ổn. Cô bé được nuông chiều từ bé nên tính cách rất hống hách luôn cho mình là đúng và thích ăn diện mặc điều kiện của gia đình mình.
Cô-người con gái 18t cá tính năng động , luôn nở nụ cười trên môi vì không có chuyện gì có thể làm cô buồn được.Cô đang học lớp 12 ở một ngôi trường cấp 3 gần nhà. Với mái tóc đen dài ngang eo cùng cặp kính cận ,cô biết rằng bản thân không hề xinh đẹp nên không bao giờ mơ mộng như bao cô bạn cùng trang lứa khác. Cô luôn sống cho hiện tại của chính mình, sống theo cách mình muốn .Ước mơ của cô là được học ở một ngôi trường đại học có tiếng trên thủ đô.Cô là con gái độc nhất trong nhà,tuy gia đình cũng có điều kiện nhưng cô lại rất biết điều, ngoan ngoãn .
~ Họ -hai con người rất đỗi bình thường cứ vậy mà bất ngờ bước vào cuộc đời của nhau.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
Vào một ngày cuối tuần tháng 4.
Cô đang vội vã chạy bộ tới trung tâm gần nhà để ôn luyện cho kì thi đại học sắp tới, trên tay vừa là tập sách lấy vội cùng với túi đồ ăn sáng mẹ đưa cho cô. Vừa chạy cô vừa lẩm bẩm:
- Hôm nãy còn đến muộn nữa chắc bà cô ấy lại cho mình nghe chửi cho mà xem.haizzzzz
~~~ Thực ra cô đang theo học trung tâm của chị họ. Chị họ của cô rất nghiêm khắc và nóng tính nhưng được cái giảng hay và dễ vào.Đặc biệt bà chị ý còn cực kì nghiêm khắc với cô sau khi cô nói muốn theo học trên thủ đô.< cái mồm làm hại cái thân đây mà > ~~~
Đang mải suy nghĩ mà cô không để ý đường đi vấp ngay phải hòn đá và rồi.....
-Úiiiiiiiiii .......aaaaaaa......bụpp
Sau một hồi hoảng loạn đột nhiên cô mới kịp nhận thức được mọi thứ vừa sảy ra."Sao lại bất cẩn thế cơ chứ.Ơ.Tại sao lại không thấy đau nhỉ.?????" Mải mê với đống thắc mắc của mình cô không hề để ý được điều tồi tệ mình đã gây ra.
chàng trai hơi cau mày vẫn im lặng từ nãy đến giờ nhìn cô nằm trên người mình đang suy nghĩ vẩn vơ.
-Này cô bé.Có vẻ em đang muộn học rồi đấy. Với lại có muốn suy nghĩ cái gì thì nên chọn chỗ khác đi thì hơn. Tư thê này có vẻ không ổn.
Cô lúc này mới giật mình ngẩng lên phát hiện một khuôn mặt đang nhíu mày nhìn minh. Quay ra xung quanh thì sách vở của cô đã bay mỗi cái một nơi,còn túi đồ ăn thì không biết đã thành cái dạng gì rồi. Cô bối rối đứng bật dậy ,ấp úng không nói lên lời:
-Á.Thật sự ...thật sự rất xin lỗi anh,tôi không cố ý.....do tôi bất cẩn quá .
Cô cúi chào rồi vội vàng xu dọn sách vở ,vất túi đồ ăn vào thùng rác gần đó rồi lại mau mau chóng chóng chạy đến trung tâm nhanh nhất có thể.
Sau khi cô đi anh mới đứng dậy phủi bụi quần áo .Đột nhiên anh nhìn thấy một tấm thẻ dưới đất."Hóa ra là thẻ học trung tâm của cô bé vừa nãy."
Anh quay lại đi về hướng mà cô mới chạy.Vừa đi vừa nghĩ lại cảnh lúc nãy.Thật không may cho anh khi đó đi ngược hướng, lại gần ngay cô nên lúc cô bị vấp đã túm được áo của anh lôi cả anh ngã theo và rồi anh trở thành tấm đệm free cho ai đó.Nghĩ đến đó đôi môi khẽ nhếch lên ánh mắt lộ vẻ thích thú." Thật là một cô bé bất cẩn."
______________________________________________________________________________
Tại cửa trung tâm.
Mặc dù chạy kịp lúc tới giờ vào lớp nhưng thật đáng buồn cho cô vì cô không có thẻ nên không thể vào. Không biết đây đã là lần thứ mấy cô làm mất thẻ rồi.
Mặc sức năn nỉ bác bảo vệ nhưng cô vẫn không thể vào học được. Đánh liều cô gọi cho chị họ khai báo sự thật mong được khoan hồng .Chuông vừa đổ cô chưa kịp nói gì đã nghe được giọng khủng bố của bà chị họ.
-túttttt...
-NÀY CON BÉ KIA.EM CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG ?CHỊ ĐÃ NHẮC EM BAO NHIÊU LẦN LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐI MUỘN CƠ MÀ.HÔM NAY EM LẠI NGỦ NƯỚNG ĐÚNG KHÔNG........
Cô phải để điện thoại ra xa không thì lỗ tai của cô hỏng mất.Để cho bà chị mắng một hồi cô mới dám khẽ khai báo.
-Chị à.Thực ra không phải thế đâu mà.Hôm nay em dạy rất sớm chuẩn bị đi học nhưng mà em lại ..... em lại...
-Làm sao. Nói mau.
-Chuyện thực sự rất nhỏ.Chỉ là em làm mất thẻ rồi.Không biết là ở đâu nữa.Em bây giờ không thể vào học chứ không có ý định ngủ nướng trốn học.
-Thật không đấy.
-Em nói mà chị không tin hay sao.Thật mà chị,chị ra cứu em đi.bác bảo vệ đang đuổi em về đây nè.
-rồi.Chị ra đây
cuối cùng chị họ cô cũng ra,sau một hồi xin xỏ ,hứa hẹn bác bảo vệ cũng cho cô vào.
-Chị nói cho mày biết.Tuy là trung tâm nhưng ở đây bảo vệ rất nghiêm.Dù chị có là giáo viên ở đây cũng chỉ coi là có người bảo lãnh cho mày vào thôi.mày liệu hồn mà có lần sau là chị không xin được đâu.Mày phải biết xin cho mày 1 suất học ở đây mà vất vả thế nào không. Tý học xong xuống làm lại thẻ ngay đi nhá. Cất gọn vào mất lại mệt lắm.chị không muốn nói nhiều nữa đâu nhá.Mày còn muốn thi đại học ở thủ đôt thì thái độ cho tử tế vào....bla bla....
Đi bên cạnh bà chị mà cô nhức hết cả óc. Hôm nào cũng là một bài ca muôn thuở cô nghe phát mệt rồi. "Nghĩ lại không hiểu nay là ngày gì mà đen thế ,lần sau ra khỏi cửa phải xem giờ hoàng đạo mới được.Khổ thân cái bụng chưa ăn cái gì mã đã phải chạy thục mạng đi học rồi.Từ mai phải dậy sớm mới được.haizzzz.Nhưng mà cũng may lúc nãy ngã không bị hề hến gì chứ không cái thân này đã xấu lại thêm tàn tật thì max nhục.Thôi được rồi cho qua.*~* "
Rồi cô lại quên hết mọi chuyện buổi sáng mà vô tư học hết buổi hôm ấy.
Cô không hề hay biết tai nạn bất ngờ hôm nay đã làm thay đổi cuộc sống của cô.
/////// ---> Còn tiếp.
Lần đầu viết còn nhiều thiếu sót mong mn chỉ giáo.Cảm tạ <3
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top