Chương 4: Hướng dẫn của nhân vật phụ không tên (3).

'Nguồn gốc' là nền tảng của việc hình thành nên một sinh vật sống.

Và 'Loài' đại diện cho loại năng lượng mà sinh vật sở hữu.

Linoceron là một 'vật nuôi' bởi nó đã hoàn toàn được thuần hoá. Và cái tên gọi 'ma thú' là sự tượng trưng cho việc nó đã bị năng lượng quỷ quái làm ô uế đi.

Một con Enemy vừa thuộc loại ma thú, vừa là một thú cưng mang tên Linoceron.

Chỉ số tổng hợp của nó là Lv.38.

Chỉ số tổng hợp trung bình của bốn người chúng tôi là khoảng Lv.10.

Con quái Linoceron chỉ cần sử dụng kỹ năng vài lần là đủ để giết tất cả mọi người trong căn phòng này.

Không thể trì hoãn thêm được nữa.

"Ném nó đi Jang Namwook!"

"Bắt đầu đây!"

Jang Namwook hét lên và ném một lọ thuốc hồi phục về phía rào cản ngay sau khi nghe tín hiệu của tôi.

Choang!

Khi cái lọ vỡ ra, mùi cỏ nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng thi.

Nó đã làm vơi đi cái mùi hôi thối phát ra từ con ma thú.

Uwooh.... Uwoooooooh!

Con Linoceron dừng phát động kỹ năng và gầm rú tiến về phía cái lọ.

Nó bắt đầu húc đầu vào những mảnh vỡ rơi vãi khắp nơi.

Rầm, rầm rầm, rầm rầm!

Mỗi khi cố gắng húc đầu vào những mảnh vỡ rơi bên ngoài rào cản, các tia lửa điện bùng lên.

Tuy vậy, con quái vẫn tiếp tục tấn công mà không thèm để tâm đến bất cứ cái gì.

Jang Namwoook thở phào nhẹ nhõm.

"Thành công rồi...!"

Khi Người chơi trường trung học Meister mới phát hành, một người chơi có được 'Thuốc hồi phục chiết xuất từ cỏ yến mạch' từ hộp vật phẩm ngẫu nhiên đã nghi ngờ game có lỗi, sau đó anh ta đăng một bình luận lên diễn đàn.

Nội dung bình luận đó như sau:

Anh ta đã bị tấn công nhưng chưa chết hẳn, nên anh ta dùng vật phẩm hồi phục để chữa vết thương.

Tuy nhiên, ngay khi anh ta khỏe lại, con Enemy Linoceron bỗng nổi cơn thịnh nộ và giết anh ta ngay lập tức, thậm chí còn giẫm đạp và phá hủy cái xác như thể anh ta bị xử phẫu quan trảm thi*.

(*Note: Một hình phạt tử hình trong triều đại Joseon được thực hiện đối với những người phạm tội bị phát hiện sau khi họ chết. Xác chết được đào ra khỏi mộ, đầu bị chặt và phần còn lại của cơ thể bị phân mảnh.)

Tất nhiên, cái lỗi này đã nhanh chóng bị quên lãng đi giữa hàng ngàn lỗi khác trong trò chơi.

Hồi đó, tôi là một học sinh cuối cấp vừa thi CSAT xong, vì cũng đang khá nghiện chơi Flamago nên tôi đã tạo ngay tài khoản mới để kiểm tra lỗi này.

Và rồi, sự kiện tương tự đã xảy ra.

Tôi đoán vật phẩm hồi phục chính là thủ phạm nên thử ném nó ra xa.

Thế là con Linoceron ngay lập tức chạy về phía vật phẩm đó.

Đôi khi con quái lại đổi hướng tấn công các nhân vật khác, nhưng rõ ràng là nó bị ảnh hưởng bởi lọ thuốc.

'Lúc đó, mình không thể tìm ra nguyên nhân gây nên chuyện này. Nhưng sau khi đọc lại tài liệu thiết lập game thì mọi thứ đã trở nên rõ ràng.'

Enemy Linoceron được tạo ra bởi một con tê giác và một con sư tử.

Nó có cơ thể của một động vật ăn thịt, nhưng đầu lại là động vật ăn cỏ.

Ngay cả khi bị tẩy não hoàn toàn, bản năng được tăng cường đã khiến nó trở nên nhạy cảm với mùi hương nồng nặc của cỏ.

Mùi của lọ thuốc sẽ mất dần đi nên con quái sẽ nhanh chóng bình thường trở lại. Tuy nhiên, nếu chọn đúng thời điểm, nó sẽ giúp ta câu được một chút thời gian.

Nếu ta có thể điều khiển những NPC khác và cử động tự do hơn trong game, cách này có dùng để câu thêm giờ.

Tôi đã nghĩ vậy, nhưng cuối cùng chúng lại chỉ là ảo tưởng khi áp dụng vào game. Dù sao thì người chơi cũng không cần phải hoàn thành phần hướng dẫn khó nhằn ấy.

'Cách này thực sự khả thi trong tình huống hiện tại. Mình là một nhân vật trong game và mình có thể nói chuyện với Jang Namwook, Son Mingi và Yoo Sanghoon.'

Tôi đã hướng dẫn ba học sinh kia.

Thứ nhất, di chuyển đến địa điểm đã được định sẵn và chờ cho đến khi con Linoceron khùng lên.

Thứ hai, khi nó điên lên rồi, Jang Namwook, Yoo Sanghoon, Son Mingi và tôi sẽ lần lượt vứt lọ thuốc hồi phục về phía rào cản.

Thứ ba, sử dụng 'Lưới nhện' của Son Mingi để trói chân nó (có thể làm mục tiêu bất động trong năm giây).

Thứ tư, khi con Linoceron đang bị trói, tôi...

"Á... aaaaaa!"

Khi đang suy nghĩ nước đi tiếp theo, Son Mingi bỗng dưng hét lên.

Lọ thuốc đã bị đổ ra ở ngay bên chân cậu ta.

Nước thuốc tràn ra, nếu Son Mingi không chạy đi ngay, cậu ta sẽ bị phá nát thành từng mảnh rải rác trên nền nhà.

"Son Mingi!"

Tôi chạy về phía Son Mingi. Cậu ta nhũn cả ra rồi khụy xuống sàn, con Linoceron đã ở ngay trước mũi.

Chiếc sừng của nó đâm về phía Son Mingi.

Phập, rầm!

"Arg...!"

Máu phọt ra khắp nền nhà đã bị dập nát.

Yoo Sanghoon ôm lấy Son Mingi và lao sang một bên. Cái sừng của Linoceron rạch ngang lưng cậu ấy.

Một vết thương sâu, loang lổ đầy máu xuất hiện ở sau lưng Yoo Sanghoon.

"Yoo Sanghoon!"

"Con ma thú khốn khiếp, chết tiệt..."

"Tớ xin lỗi!"

"Được rồi. Nhanh lên, chạy lẹ đi."

Yoo Sanghoon cố bình tĩnh lại, nhưng cậu ấy dường như không đứng vững được.

Son Mingi vẫn sợ hãi, nhưng lại không bị thương gì hết.

"Đau tim quá. Ôi cảm tạ trời đất."

Jang Namwook đứng ngay cạnh tôi và thở phào nhẹ nhõm.

Đã có người bị thương. Ngoài ra, số lần con Linoceron húc đầu vào rào cản sẽ ít hơn dự tính.

Dù vậy mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo kế hoạch.

'Chắc không phải đâu...'

Có cái gì đó khiến tôi cảm thấy bồn chồn.

Nước đi sai lầm* tồi tệ nhất hiện lên trong đầu tôi.

(*Note: blunder, trong cờ vua, là một nước đi sai lầm nghiêm trọng. Nó thường do đấu thủ đang thiếu về thời gian, quá tự tin hoặc bất cẩn.)

Nhìn vết thương vẫn chảy máu của Yoo Sanghoon, tôi cắn chặt môi.

* * *

Sau vài phút, cuộc đối đầu vẫn đang tiếp diễn.

Tôi quay lại vị trí cũ và thành công đánh lạc hướng con Linoceron trước khi nó kích hoạt kỹ năng.

Linoceron tiếp tục húc sừng vào tường.

Rầm, rầm rầm! Rắc, rầm!

Mỗi cú húc mạnh vào hàng rào của nó đều tạo ra các tia lửa điện.

"... Rào cản không vỡ. Ngay cả quái hạng R+ cũng không thể phá được sao."

Yoo Sanghoon rùng mình nói. Gương mặt cậu ấy tái mét do mất máu quá nhiều.

Cậu ấy cố nói gì đó để giúp mọi người bớt căng thẳng hơn.

Cậu ấy tốt bụng thật.

"Rào cản sẽ không bị phá vỡ đâu. Lùi lại đi."

Tôi đồng ý với Yoo Sanghoon. Sức mạnh của tộc Jin sẽ khiến rào cản này bất bại trong vòng 15 phút.

"Đến lượt cậu rồi đó Son Mingi. Chuẩn bị đi!" Jang Namwook hét lớn.

Cậu ấy là người di chuyển chính xác nhất theo hướng dẫn của tôi.

Nên hiện tại, cậu ấy đã có thể phán đoán được chính xác thời gian kích hoạt kỹ năng của con Linoceron.

"..."

Son Mingi nhẹ nhàng lấy ra 'Lưới nhện.'

Cậu ta có tổng cộng ba thẻ vật phẩm trong tay.

Mỗi thẻ có thể làm mục tiêu bất động trong năm giây.

Như vậy thì con Linoceron sẽ bị trói trong vòng 15 giây.

Nếu tình huống lạc quan, chúng ta có thể chiến thắng nó.

Chỉ cần khiến con Linoceron đó không kích hoạt kỹ năng...

"Son Mingi?"

Tấm thẻ trên tay Son Mingi đã không hướng về con quái Linoceron, mà lại là Yoo Sanghoon

"Cái gì vậy, cậu đùa tớ đấy à...?"

"Son Mingi?"

Jang Namwook hoang mang hỏi. Trong khi đó, Yoo Sanghoon lảo đảo và nhìn Son Mingi với ánh mắt khó hiểu.

Son Mingi không để tâm đến ánh mắt đó.

Cậu ta vẫn đang run rẩy, nhưng lại không hề hạ thẻ vật phẩm xuống.

"T-Tao muốn được an toàn. "

"Sao cơ?"

"Nếu mày kiềm chân nó tầm bốn phút nữa, rào cản sẽ biến mất."

Ở đây có một nhân vật phản diện ngầm, kẻ đã bị giết một cách tàn bạo trong phần hướng dẫn.

Jang Namwook bối rối hét lên.

"Cậu bị điên rồi à! Enemy hạng R+ chỉ cần một hai phút là đủ để san bằng mọi thứ trong bán kính 50 mét đó. Chúng ta sẽ không cầm cự nổi đâu!"

Có vẻ Jang Namwoon vẫn chưa hiểu được ý định của Son Mingi là gì.

Các tia lửa điện phát ra từ rào cản đang mờ dần đi.

Con Linoceron sẽ lại kích hoạt kỹ năng sớm thôi.

"Mọi chuyện sẽ khác nếu có một con mồi sống."

Son Mingi nhấc cái lọ thuốc chỉ còn một nửa lên từ túi của mình.

Cậu ta cố tình đánh rơi nó và giấu một ít lại.

Nhìn hai người đứng sững sờ, cậu ta cười toe toét.

"Ba người chết đi thì chắc tộc Jin cũng sẽ hài lòng mà đúng không? Bọn mày sẽ là mồi."

Son Mingi dự định dùng vật phẩm trói chúng tôi lại, hất nước thuốc lên rồi dùng chúng tôi như khiên thịt để tránh con ma thú.

Tôi đã hơi ngờ ngợ khi thấy cậu ta cất một ít nước thuốc đi.

Nhưng tôi lại cho rằng cậu ta sẽ thay đổi khi Yoo Sanghoon cứu cậu ta để rồi bị thương nặng. Tôi đoán sai thật rồi.

"Ugh...!"

Yoo Sanghoon cố gắng chạy ra xa khỏi Son Mingi.

Nhưng vết thương bỗng dưng rách ra, cậu ấy rên rỉ khuỵu xuống.

Có vẻ cậu ấy cũng bị sốc trước sự phản bội của Son Mingi.

"Yoo Sanghoon!"

Jang Namwook cố chạy về phía Yoo Sanghoon, nhưng Son Mingi đã đung đưa lọ thuốc phục hồi bên trên Yoo Sanghoon như để cảnh cáo.

"Đến đây đi nếu mày muốn chết trước."

"Mày định dùng Yoo Sanghoon làm mồi nhử ư? Vì cứu mày mà cậu ấy bị thương. Mày còn không biết ơn hả thằng khốn nạn!"

"Biết ơn? Đạo đức giả vừa thôi chứ. Hồi cấp hai không phải lúc nào mày cũng chỉ biết chơi bời đó sao? Và rồi mày đến được đây bằng cách dẫm đạp lên điểm số của người khác. Bây giờ khác là khác cái mạng chứ đ*o phải cái điểm số của tao nữa rồi!"

Son Mingi hét lớn, đôi mắt trợn trắng lên.

"Mày nói cái gì cơ? Mày so sánh việc cạnh tranh công bằng với việc phản bội à?!"

Son Mingi mặc kệ những lời chất vấn của Jang Namwook. Cậu ta khịt mũi, im lặng mà đứng cầm lọ thuốc và thẻ vật phẩm.

"Dừng lại đi Son Mingi. Vẫn chưa quá trễ đâu."

Tôi phát ra tiếng nói đâu tiên sau khi lẳng lặng quan sát tình hình.

"Mày nói như thằng ngu ấy. Mày là ai mà dám bảo tao phải làm gì?"

Như dự đoán, nó chẳng có tác dụng gì.

Son Mingi cười chế giễu tôi.

Cậu ta dùng tay lắc lắc cái lọ và những tấm thẻ vật phẩm.

Tôi cảm thấy thật là Déjà vu.

(Một cảm giác vô cùng quen thuộc với một sự việc hoặc một tình huống nào đó. Mặc dù thực tế tình huống, sự việc ấy chưa từng xảy ra trong quá khứ.)

Có rất nhiều cảnh tượng như thế này trong Flamago.

Một nhân vật như Jang Namwook, dù bướng bỉnh nhưng lại rất chân thành và quan tâm đến người khác.

Hay nhân vật như Yoo Sanghoon, không bao giờ thể hiện suy nghĩ của bản thân nhưng lại sẵn sàng hi sinh chính mình.

Những người bị giết một cách tàn bạo trong game bao giờ cũng là người tốt chứ không phải kẻ xấu.

'Mình đã bị phản bội bởi những người như thế này quá nhiều lần rồi.'

Gương mặt đã chết đi của hàng trăm NPC cùng nhân vật mà tôi rất thích vụt qua trong tâm trí tôi rồi biến mất.

Sự trì trệ này không kéo dài lâu.

Khi hiệu ứng của lọ thuốc cuối cùng kết thúc, con Linoceron rống to lên.

Uwwooooooooh!

<Cảnh báo, Enemy 'Linoceron' sắp kích hoạt kỹ năng 'Trọng kích'.>

Son Mingi di chuyển thẻ vật phẩm đang chĩa vào tôi xuống con mồi dễ bị nguy hiểm nhất, Yoo Sanghoon.

Vụt!

Một cái lưới nhện hiện ra từ thẻ vật phẩm, ngay tại chỗ trói Yoo Sanghoon lại.

"Son Mingi!"

Lờ đi tiếng hét của Jang Namwook, Son Mingi đổ lọ thuốc lên người Yoo Sanghoon.

Tí tách!

Dù chỉ là một lượng nhỏ thôi nhưng hiệu ứng của lọ thuốc hồi phục nhanh chóng phát huy tác dụng.

"Chết tiệt...!"

Yoo Sanghoon sau khi hồi phục được một chút liền cố gắng thoát ra khỏi cái bẫy, nhưng không thể thành công.

Con ma thú dừng kích hoạt kĩ năng và tiến về phía Yoo Sanghoon.

Son Mingi bỏ mặc Yoo Sangoon đang vùng vẫy và bỏ chạy.

Năm giây sau đó, Yoo Sanghoon tự do di chuyển lại, nhưng con Linoceron đã gần ngay trước mắt.

"Chạy đi Yoo Sanghoon!"

Jang Namwook hét về phía Yoo Sanghoon dù biết nó chẳng có tác dụng gì.

Son Mingi vừa chạy vừa cười nhếch mép.

'Khoảnh khắc mà mình chờ đợi đã đến.'

Tôi lấy ra thẻ vật phẩm giấu trong menu và nhắm vào Son Mingi.

Rắc, ào!

"Argh!"

Son Mingi hét lên khi bị đánh trúng.

Có lẽ theo phản xạ, Son Mingi giơ tay lên để chặn, vật kia bị dập nát, văng tung tóe lên cánh tay phải của cậu ta.

Vật phẩm tôi vừa ném là một lọ 'Thuốc hồi phục chiết xuất từ cỏ yến mạch'.

* * *

Sau khi cả nhóm đồng ý với kế hoạch của tôi, Jang Namwook phân phát thẻ vật phẩm cho từng người.

Khi tôi nhận được thẻ vật phẩm và đi về vị trí, hệ thống báo động, phát ra tiếng bíp.

<Kích hoạt kỹ năng 'Số phận'.>

Số phận ư?

Tôi nhớ lại nội dung kỹ năng.

-----------------------------------------

[Tên kỹ năng] Số phận

[Độ hiếm] EX (không thể đo lường)

[Cấp độ kỹ năng] 3

[Hiệu ứng] Gây ra sự can thiệp siêu nhiên

[Chi tiết]

Dẫn dắt số phận của người sử dụng dựa trên kinh nghiệm, kỳ vọng, suy nghĩ, mục tiêu, niềm tin của họ.

Tùy thuộc vào tuổi thọ và tương lại người sử dụng kỹ năng, số phận có thể mạnh lên hoặc yếu đi.

Được kích hoạt một cách ngẫu nhiên.

-----------------------------------------

Theo như mô tả thì có vẻ như Số phận sẽ can thiệp siêu việt vào cái gì đó một cách ngẫu nhiên.

'Chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?'

Tôi không rõ điều gì đã thay đổi.

Con Linoceron chưa chú ý đến chúng tôi và cả ba người kia vẫn đang lo lắng như bình thường, dường như không có vấn đề gì cả.

Tuy nhiên...

Trong khoảnh khắc mắt tôi nhìn về phía Son Mingi, đầu ngón tay tôi bốc lên tia lửa điện và bắt đầu ngứa ran.

Tôi theo phản xạ nhìn xuống đầu ngón tay và thấy một tấm thẻ mới xuất hiện cùng với tấm hồi nãy mà tôi đã được phát.

* * *

Lọ thuốc vỡ tan làm xây xước nhiều chỗ trên cánh tay của Son Mingi, nhưng vết thương đã được nước thuốc nhanh chóng phục hồi.

Theo đó là gương mặt tối sầm của Son Mingi.

Tôi nói thêm vài lời.

"Nếu mày không muốn chết thì chạy nhanh đi. Bây giờ mày là mồi nhử đấy."

Con Linoceron hướng đến chỗ có mùi cỏ nồng đậm hơn, bắt đầu chuyển hướng từ Yoo Sanghoon sang Son Mingi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top