Chương 37: Tiết Thanh minh - Trời dần sáng (1).
Sau ngày Cá tháng Tư.
Con đường đến trường tấp nập với những tiếng bàn tán về trò nghịch ngày Cá tháng Tư.
"Mấy đứa phá tháp đồng hồ đã bị bắt chưa?"
"Mày có biết Moon Saeron năm nhất câu lạc bộ báo chí không? Để tìm thêm thông tin, cổ đã trốn gần cổng chính cả đêm nhưng vẫn không bắt được ai cả."
"Tao có thấy video tải trên các diễn đàn. Tự dưng bùm một phát nó trở lại bình thường."
"Giờ mới biết á. Điên dữ."
Tháp đồng hồ ở cổng chính bị biến thành tháp đèn neon.
Chỉ trong vòng vài giây, nó đã nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Video không thể bắt được thủ phạm đằng sau cái tháp.
'...Mình tự hỏi thứ sức mạnh được sử dụng lên toà tháp đồng hồ là gì.'
Ngoài ra, có vài sự cố khác cũng đang trở thành chủ đề nóng.
Hình bóng một con khủng long xuất hiện ở phía bên kia hồ Cheongnang.
Khí Enemy giả dạng ma tấn công ký túc xá.
Một loài thực vật khổng lồ bước ra khỏi Nhà kính số 6 trong khu nghiên cứu và tiến vào núi Cheoniksan.
Ở phạm vi năm ba, trên tầng 13 của mọi tòa nhà xuất hiện các mê cung.
Tại trung tâm, một khu vườn lơ lửng trên không tầm một tiếng rồi biến mất.
Nhiều sự kiện tương tự trên đã trở thành chủ đề hot.
"Không có ai điên bằng lớp 0 năm hai luôn ấy."
"Câu lạc bộ phát thanh cũng rất đỉnh, nhưng lại chẳng hề hấn gì với lớp đó."
Sự kiện lớn nhất là cuộc đối đầu trực tiếp giữa lớp 0 năm hai và câu lạc bộ phát thanh.
'Mình mới chỉ đọc nó trong game thôi nên cũng muốn xem thử.'
Vào ngày Cá tháng Tư năm ngoái, các tiền bối lớp 0, lúc đó đang là năm nhất đã thâm nhập vào câu lạc bộ phát thanh, họ đổi chuông báo giờ học buổi sáng thành âm thanh waterphone.
'Đó là nhạc cụ gõ dùng để tạo hiệu ứng âm thanh cho phim kinh dị... Nó có giá khoảng 3 triệu won, và họ đã mua về chỉ để chơi khăm trong vòng một phút.'
Thế là tiếng chuông báo Waterphone được phát khoảng một phút, để rồi câu lạc bộ phát thanh phải chịu sự nguyền rủa đến hết đời.
Như một lời xin lỗi, lớp 0 năm nhất sau đó đã gửi 20 set dacquoises anh đào và mâm xôi Hàn Quốc hàng limited trong mùa xuân được bán tại khách sạn trên không 'Icarus'.
Tuy nhiên, một nửa số dacquoise đó có chứa một loại thuốc thảo dược Trung Quốc, dù tốt cho cơ thể nhưng nó lại có vị rất kinh khủng.
Câu lạc bộ phát thanh buộc phải tham gia một trò chơi may rủi với thảo dược... không, với dacquoises độc dược chứ.
Sau khi bị chơi tận hai lần, câu lạc bộ phát thanh quyết định trả thù.
'Kết quả là đây sao...?'
Vào ngày Cá tháng Tư năm nay, lớp 2-0 đã bị khủng bố hoàn toàn bằng đủ loại tiếng chuông.
Tiếng kính vỡ, tiếng trẻ khóc, tiếng vo ve tần số thấp, tiếng công trường xây dựng, bài 'The Labyrinth' của Hwang Byungki, 'This is Terror' của Passenger of Shit, v.v...
Một bữa tiệc đầy những âm thanh thù hận vang vọng khắp các tầng cho đến hết ngày Cá tháng Tư.
Lớp 0 năm hai đã đáp trả bằng cách chiếm đóng phòng phát sóng sau giờ học, thiết lập rào cản và tham gia vào cuộc chiến bao vây.
Ngoài ra còn có phóng viên phát sóng trực tiếp trận đấu trên các diễn đàn trường.
'Chắc thầy Jegal Jaegeol bận lắm.'
Trong số các lớp 0 từ trước đến nay, lớp 0 năm hai hiện tại được coi là đám mạnh và quỷ quyệt nhất.
Sống xứng với danh tiếng của mình, sau khi hoàn tất việc đột nhập vào câu lạc bộ phát thanh, đám đó chắc vẫn còn đang bận đùa nghịch trước khi kết thúc buổi học.
Có thể tưởng tượng được những khó khăn của thầy Jegal Jaegeol, giáo viên chủ nhiệm lớp 0 năm hai.
'Lớp mình yên tĩnh thật.'
Lớp 0 năm nhất được cho là lớp 0 ngoan ngoãn nhất từ trước đến nay.
Bởi vì chả có mấy ai thèm đến trường.
Tuy nhiên, tỷ lệ chuyên cần của lớp hôm nay đã đạt được kỷ lục mới kể từ ngày khai giảng.
"Bây giờ lớp ta đã có 7 người. Chỉ trong vài ngày, nó gần như tăng lên gấp đôi!"
Kim Yuri thốt lên bằng một giọng nói xúc động và nhìn bảy học sinh lớp 0 đi học đầy đủ.
Bốn bạn nam. Tôi, Hwang Jiho, Maeng Hyodon, và Sawol Seeum.
Ba bạn nữ. Kim Yuri, Han Yi và Lee Lena.
Và như vậy, có bảy học sinh.
'Bây giờ là bảy trong số mười sáu người... Chín người kia đang làm gì nhỉ?'
Họ ăn uống có ngon không?
Chín người không ló mặt trong cả tháng trời đó, không biết họ đang ăn uống như thế nào.
Ngay cả lớp phó cũng không có quyền xem sổ điểm danh nên tôi không biết chín người còn lại là ai.
Nhưng từ trò chơi, tôi có bắt gặp một vài nhân vật xuất hiện dưới thân phận là học sinh lớp 0 năm nhất.
"Mình là Sawol Seeum, rất vui được gặp mọi người. Cậu là người hôm qua! Mình xin lỗi vì đã để nó lại cho cậu rồi bỏ đi. Cảm ơn cậu rất nhiều, Eui...Euishin."
Sau khi chào hỏi Hwang Jiho, người đến sớm, Sawol Seeum giới thiệu bản thân với tôi.
Trước khi dứt lời, cậu ấy liếc nhìn bảng tên của tôi và nói tên tôi.
Chắc cậu ấy vẫn chưa quen với cách xưng hô bình thường.
Cậu ấy sẽ dần thích nghi được thôi, sau khi học cùng lớp với chúng tôi trong một năm.
"Được rồi, rất vui được gặp cậu. Tớ là Jo Euishin, lớp phó. Cậu nói cậu sẽ vào ký túc xá phải không? Maeng Hyodon và tớ cũng ở đó, nên nếu có gì không biết thì cứ hỏi."
"Vâ... Ừm!"
Cậu cười rạng rỡ.
Kim Yuri và Lee Lena nhìn Sawol Seeum rồi nói.
"Họ của Seeum lạ nhỉ. Đây là lần đầu tiên tớ nghe họ Sawol đấy."
"Có khá nhiều tên họ mới được tạo ra từ vụ va chạm giữa các thế giới. Tớ đã xem số liệu thống kê do tòa án đưa ra và có rất nhiều họ thú vị."
"À, nói mới nhớ, tên của Han Yi nghe cũng hay nữa. Họ Han, tên Yi. Nếu ta nói nhanh, nó sẽ giống như 'Hani', dễ thương ghê."
"Ừm... Cảm ơn, Kim Yuri."
Có vẻ như Kim Yuri, Lee Lena và Han Yi đã trở nên khá thân thiết, họ nói chuyện với nhau một cách tự nhiên.
Không lâu sau, cuộc trò chuyện chuyển sang việc khen ngợi tên của nhau.
"Cậu ở tầng mấy? Lớp phó và tôi ở tầng 17."
"Mình ở cùng tầng. Nhưng lại không thấy cậu ở đó!"
"Nếu rảnh, chúng ta hãy đi ăn ở ký túc xá."
"Okay, Hyodon! Hôm qua là lần đầu tiên mình ăn ở ký túc xá. Cơ sở ăn uống rất đẹp và bộ đồ ăn cũng đẹp nữa..."
Maeng Hyodon có vẻ quan tâm tới Sawol Seeum, cậu chủ động bắt chuyện để giúp người bạn mới này bớt lo lắng.
Maeng Hyodon đã từng trôi dạt khắp nơi để trải qua thời trung học nên cậu ta hiểu rất rõ cảm giác lo lắng khi ở tại một lớp học xa lạ.
Sawol Seeum luyên thuyên ríu rít như một chú chim còn Maeng Hyodon thì chăm chú lắng nghe và đáp lại.
'Lớp học của chúng ta đã trở nên bình thường hơn một chút.'
Nhưng hôm nay, có một người không phù hợp với bức tranh này.
"Hwang Jiho."
"...Cậu đến rồi à, Jo Euishin."
Như thường lệ, thật khó để biết Hwang Jiho đang nghĩ gì từ biểu hiện của cậu ta. Nhưng nhìn cậu ta có vẻ thiếu tinh thần.
Tôi đoán con cháu của Ngân Hổ đang làm cậu ta xoắn não.
'Mình có rất nhiều điều muốn hỏi.'
Cuộc thẩm vấn với những Người Gấu bị bắt diễn ra như thế nào?
Điều gì đã xảy ra với tộc Thỏ đang bảo vệ hậu duệ Ngân Hổ?
Ba hậu duệ của Ngân Hổ ra sao?
'Mình không muốn hỏi một Hwang Jiho trông chán nản như thế.'
Tôi ngồi cạnh Hwang Jiho và nói.
"Này, chúng ta hãy làm điều đó vào năm tới."
"Cái gì?"
Hwang Jiho chắc đã quên mất.
"Trò đùa Cá tháng Tư. Cậu nói rằng cậu sẽ giúp tôi với điều kiện là một trò chơi khăm."
Nhờ thỏa thuận đó, Hwang Jiho trở nên rất hữu ích.
Nhưng do những sự kiện bất ngờ ập tới, trò đùa Cá tháng Tư của chúng tôi đã bị hủy bỏ.
Trong một khoảnh khắc, Hwang Jiho sững sờ chớp mắt. Sau đó, cậu ta phá lên cười.
"Hahaha... Được rồi, trong năm tới, chúng ta sẽ lật cả trường lên!"
Đây là trường học của cậu mà.
Cậu tính làm gì để lật nó lên chứ?
Tôi không biết chủ tịch sẽ giở trò gì với Eungwang trong tương lai.
Hwang Jiho đã bắt đầu suy nghĩ nên chơi cái gì rồi.
Sau đó, chủ đề chuyển sang các câu lạc bộ.
"Cậu có thấy tin nhắn từ câu lạc bộ báo chí không?"
"Tin nhắn gì?"
"Cậu không kiểm tra tin nhắn sáng nay hả? Gần đây, có một vài câu chuyện ma ở Eungwang."
Những câu chuyện ma ở Eungwang?
"Một tia sét đỏ bí ẩn đánh vào ký túc xá. Ngoài ra, hai người được tìm thấy tại ngôi trường cũ vào sáng nay, trông họ như bị ma ám. Không phải tin đồn lớn, nhưng những sinh viên thích truyện ma đang nói về chúng trên diễn đàn Eungwang."
Hwang Jiho đang nhìn tôi như thể muốn nói, 'Cậu đã làm điều đó, phải không?'
Cái sau chắc là do tôi làm.
Nhưng cái còn lại tất nhiên thuộc về một trong những người bạn Hổ của cậu ta.
"Lần này, chủ nhiệm câu lạc bộ đã giao cho sinh viên năm nhất nhiệm vụ điều tra những câu chuyện ma tại Eungwang. Mà cậu đã viết xong bài báo về trận đấu chọn chạy vặt bánh mì rồi hả, Jo Euishin. Cậu chăm chỉ ghê đó."
Hwang Jiho đã tràn đầy năng lượng trở lại, cộng thêm một đôi mắt lấp lánh.
Xem như cậu ta lấy lại tinh thần rồi.
'Có vẻ sắp tới mình sẽ phải bận rộn lắm đây.'
Chuông lớp hôm nay là bài "I Got Rhythm" do George Gershwin sáng tác.
Nó được sắp xếp để chạy nhanh hơn bản gốc một chút, là sự hợp tác giữa câu lạc bộ nhạc jazz, câu lạc bộ piano và dàn nhạc dây.
Một phút trôi qua trong tích tắc khi tôi ghé tai nghe những âm thanh vui vẻ từ chiếc đàn tăng rung.
(*Note: đàn tăng rung trong tiếng anh là Vibraphone)
* * *
Thứ bảy, tại biệt thự của chủ tịch Hwang Myeongho.
Có ba thành viên tộc Hổ, một hậu duệ và một con thần thú.
Con thần thú đã quên sạch phẩm giá của mình để õng ẹo trong vòng tay Bạch Hổ. Trong khi đó, Xích Hổ và hậu duệ của ông nhìn Hoàng Hổ với một khuôn mặt vô cảm.
"Xích Hổ, cuộc thẩm vấn với tộc Gấu diễn ra như thế nào?"
"Tôi xin lỗi, Hoàng Hổ. Hậu duệ của tôi rất thành thạo trong việc này nhưng cậu ta vẫn không thể làm gì tộc Gấu."
"Hoàng Hổ-nim, tôi đang thử các phương pháp khác nhau. Tôi chắc chắn sẽ mang lại kết quả."
"Được rồi."
Ngay từ đầu, Hoàng Hổ đã không mong đợi bất cứ điều gì, vì vậy ông ta không tỏ ra thất vọng.
"Cuộc nói chuyện với con thỏ mặt trăng khốn... không, với tộc Thỏ đã kết thúc."
Hoàng Hổ nhìn chằm chằm vào hai con Hổ và một hậu duệ đang có mặt trong phòng khách.
"Chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp Liên minh 12 Con Giáp, sớm nhất là vào cuối tuần tới và muộn nhất là vào cuối tuần sau nữa. Hãy chắc chắn rằng phải tham gia và không được bỏ lỡ. Dành thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần, Bạch Hổ, Xích Hổ, Kim Shinrok."
Hoàng Hổ nói thêm
"Và đừng quên gọi cho Jo Euishin."
* * *
Hôm nay là thứ bảy, là ngày cuối tuần mà tôi đã hứa sẽ dành cho Yoo Sanghoon.
Bữa trưa, chúng tôi đến một cửa hàng ăn vặt gần trường và chọn món lẩu tteokbokki với phô mai, tteok, trứng và mì ramen. Ngoài ra còn có một đống cơm chiên kim chi.
Yoo Sanghoon đề nghị chơi bóng rổ để tiêu thực, vậy nên hiện tại chúng tôi đang ở sân thể thao khu năm nhất.
'Dù hôm nay là thứ bảy nhưng vẫn có khá nhiều người. Sinh viên ký túc xá thường tập ở hội trường Jiik, vậy mấy người này đến từ khu gần đó chăng?'
Mỗi sân chơi trong khu vực đều được cài đặt một trình mô phỏng. Khi được kích hoạt, trình mô phỏng sẽ tự động tạo một sân vận động phù hợp với môn thể thao đã chọn.
Các hoạt động phổ biến nhất là bóng đá, bóng rổ, bắt bóng, cầu lông và quần vợt.
Như mong đợi từ những người chơi của Eungwang, bọn họ nhẹ nhàng sử dụng các kỹ năng chuyên nghiệp.
Những động tác sombrero flicks, hocus pocus và cú úp rổ tại vạch ném phạt nhìn rất ngầu. Quả bóng, quả cầu bay tới bay lui như đạn trông cũng thật ấn tượng.
Tôi cảm nhận được sự chênh lệch sâu sắc về khả năng thể thao giữa người chơi và người bình thường.
"Jo Euishin, tớ cài đặt xong rồi!"
Yoo Sanghoon vừa nói vừa vận hành một trong những thiết bị mô phỏng của sân thể thao.
Bộ mô phỏng phát ra một âm thanh br-r- và sàn xốp bắt đầu thay đổi, các đường kẻ sân được vẽ lên và các cột gôn xuất hiện.
"Chơi nửa sân, một cột rổ. Điểm cơ bản là 1 điểm, điểm ngoài vạch 3 điểm là 2 điểm. Ai ghi được 21 điểm trước sẽ thắng."
"Được rồi."
Vì đây là trận đấu một chọi một, chúng tôi quyết định dùng luật 3x3.
Khoảng mười phút trôi qua.
Ngoài việc cao hơn Yoo Sanghoon một chút, tôi thua xa cậu ấy cả về kinh nghiệm lẫn mấy thứ khác. Kết cục là tôi đã thất bại.
Câu lạc bộ bóng rổ hiện tại mạnh thật.
Nghe giống như một cái cớ, nhưng cậu ấy thực sự rất giỏi.
"Ài, Yoo Sanghoon. Cậu không nương tay tí nào hết."
Tôi suýt soát tránh được việc cậu ấy ghi bàn với số điểm gấp đôi.
Tôi thở hồng hộc và ngồi xuống băng ghế cạnh sân giả lập.
"Tớ đã nương tay rồi đó."
"Cái gì? Nương tay rồi á?"
Tôi bực mình ném mạnh quả bóng rổ, nhưng Yoo Sanghoon chỉ cười khúc khích và bắt nó bằng một tay.
Vì chơi một đấu một nên tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ cậu ấy cũng giỏi trong việc chuyền và nhận bóng.
'Cứ vào tư thế ném là cậu ta lại ghi thêm một điểm.'
Đó không phải là một kỹ năng có thể đạt được trong một hoặc hai ngày.
Hồi xưa cậu ấy có chơi bóng rổ không?
"Cậu đã chơi bóng rổ từ khi còn nhỏ hả?"
"...À, không."
Là có hay không?
Kiểu như, 'tớ có nhưng cũng không có' ấy nhỉ.
"Trước khi có năng lực, tớ khá yếu ớt và không thể ra ngoài. Sau này thì lại không có nhiều bạn có năng lực xung quanh. Vì không có ai chơi cùng nên tớ chơi một mình."
À, thì ra là như vậy.
Chắc hẳn việc tìm một nhóm chơi bóng rổ chung là rất khó.
"Tớ thích Eungwang, có rất nhiều người để chơi bóng rổ cùng."
Yoo Sanghoon xoay quả bóng rổ trên ngón tay và cười thật tươi.
Sau đó, cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu nói về đội bóng rổ Eungwang.
Những buổi sáng luyện tập nhàm chán.
Một trận bóng rổ giữa năm nhất, năm hai và năm ba.
Trận thua sít sao của đội năm nhất và năm hai.
Sự hướng dẫn vô cùng tâm huyết của cố vấn câu lạc bộ và các huấn luyện viên bóng rổ chuyên nghiệp.
Yoo Sanghoon đã kể lại chi tiết cho tôi nghe những câu chuyện về đội bóng rổ.
'Yoo Sanghoon nói rất nhiều.'
Cậu ấy nói nhiều hơn bình thường và vẻ mặt của cậu ấy rạng rỡ hơn bao giờ hết.
"Này, chúng ta chơi ván nữa đi."
"Tớ sẽ không dễ dãi nữa đâu."
Yoo Sanghoon vừa nói vừa rê bóng.
Đồ khốn kiếp.
Tôi sẽ không chùn bước nữa.
Sau một trận chiến khốc liệt, tôi lại thua.
Nhưng tôi đã thành công xoay sở để thu hẹp khoảng cách điểm số.
Tôi cay đắng chơi thêm vài ván nữa, nhưng tất cả đều kết thúc với sự thua cuộc của tôi.
Chúng tôi chơi bóng rổ đến chiều muộn trước khi về ký túc xá.
* * *
Tại phòng ở trên tầng 17, ký túc xá năm nhất.
"Nó to vãi chưởng. Hai người ở vẫn còn rộng chán ấy chứ, vậy mà cậu một mình chiếm hết luôn? Sướng ghê."
Yoo Sanghoon ngưỡng mộ nhìn ngó căn phòng ký túc xá.
Sau khi xem xét xung quanh, chúng tôi đi lấy hàng đã được giao đến trước cửa phòng khách.
Thực đơn hôm nay là đồ ăn tân gia từ nhà hàng Trung Quốc.
Tôi gọi jjajang, jjamppong, và cơm chiên cùng với một suất thịt heo chua ngọt cỡ vừa cho mỗi người.
Nó tương đương 4 đến 5 phần ăn, nhưng chừng đó vẫn không đủ cho hai con hổ đói.
Bên cạnh đó là một đống đồ ăn vặt bao gồm khoai tây chiên truyền thống cùng với các hương vị như hành tây, vị thịt xông khói, vị súp consomme.
"Ê, đi chọc Jang Namwook đi."
"Ok."
Chúng tôi đặt camera ở nơi có thể nhìn rõ không gian ký túc xá và gửi một cuộc gọi video cho Jang Namwook.
Chúng tôi đợi kết nối 5, 6, 7 giây.
"Gì vậy? Sao cậu ấy bắt máy lâu thế?"
Jang Namwook trả lời chậm hơn mọi ngày.
Bình thường thì cậu ấy bắt máy nhanh như chớp, y như cái nết thẳng thắn của mình.
Cuối cùng, thiết bị được kết nối.
"Cậu có thấy không, Jang Namwook? Ký túc xá của Eungwang..."
Yoo Sanghoon ngậm miệng lại khi nhìn thấy màn hình.
Trên màn hình là một người lạ.
Đó là ai?
Người đó đang đeo kính của Jang Namwook.
"Cậu ở gần màn hình quá. Ở gần hình ba chiều như vậy sẽ làm hỏng thị lực đó, vì vậy hãy để nó xa xa ra. Sửa tư thế của cậu nữa. Giữ thẳng lưng khi nhìn vào màn hình."
Đó là một pha bắt chước Jang Namwook rất kỳ quặc.
Lời nói và cách nói đều khá giống Jang Namwook.
'Thủ khoa Học viện quân sự!'
Sau khi nhìn kỹ, cậu ta chính là người đã được phỏng vấn cùng với Jang Namwook trước đó.
Học sinh top một Học viện quân sự đã bắt chước Jang Namwook và cằn nhằn chúng tôi một lúc lâu.
Yoo Sanghoon và tôi nhìn màn bắt chước Jang Namwook của cậu ta với vẻ mặt hoang mang.
"Ừm... Không ai cười hả?"
Cậu thủ khoa nhìn thấy phản ứng của chúng tôi và cau mày.
Anh chàng này là ai vậy?
Yoo Sanghoon ngồi bên cạnh tôi có lẽ cũng đang nghĩ như vậy.
"Vậy thì tôi sẽ nói cho mấy cậu một bí mật ha. Tò mò không?"
Tôi đã không mong đợi bất cứ điều gì.
"Nếu bạn nói Jang Namwook-gun nhanh..."
Tôi không muốn nghe những lời tiếp theo.
Tôi đang băn khoăn có nên tắt cuộc gọi video hay không.
Nhưng tôi đã quá muộn.
"Jang namukkun, namukkun, hahahaha!"
(*Note: Namukkun nghĩa là tiều phu, có ai thấy buồn cười không :")))
Yoo Sanghoon và tôi nhìn chằm chằm màn hình với vẻ mặt tỉnh táo, nghiêm túc và sượng trân.
Người top 1 Học viện Quân sự tự cười một mình lúc lâu, khi nhận thấy phản ứng ngớ ngẩn bên màn hình thì cậu lại tỏ ra ủ rũ.
Sau một hồi im lặng ngượng ngùng dài đằng đẵng, giọng nói của Jang Namwook vang lên phía bên kia màn hình.
"Này, Do Shihoo, ai lại đi dùng Gwanglim để đùa giỡn chứ!"
Danh tính thực sự của cậu ta là Do Shihoo, thủ khoa đầu vào Học viện Quân sự Người chơi.
Anh ta là bạn cùng phòng 'đặc biệt' của á khoa, Jang Namwook.
Sau khi lấy kính từ tay Do Shihoo, Jang Namwook cuối cùng cũng xuất hiện trên màn hình với bộ quần áo tả tơi.
'...Có vẻ như Jang Namwook đang sống một cuộc sống khó khăn.'
Cả Eungwang giờ đây cũng đang tràn ngập những đứa điên cuồng sử dụng Gwanglim và các kỹ năng để gây rối.
Có vẻ như top 1 Học viện Quân sự đều đã làm điều đó.
"Tớ chỉ muốn nói chuyện với bạn Eungwang của cậu thôi."
Nhìn từ thái độ ấy, có thể chắc chắn rằng cậu ta thường xuyên quậy phá Jang Namwook.
Trêu chọc một người thẳng thắn và nghiêm túc như Jang Namwook sẽ rất thú vị.
"Cậu là Jo Euishin, Siêu tân tinh vô danh nhỉ. Và người cầm quả bóng rổ bên cạnh hẳn là Yoo Sanghoon."
Có lẽ cậu ấy đã nghe nói về chúng tôi từ Jang Namwook.
"Yoo Sanghoon, cậu tham gia đội bóng rổ à? Tớ cũng vậy. Ngày nào đó hai đội thi đấu với nhau đi?"
"Ừ, chơi luôn!"
Yoo Sanghoon, người trước đó vẫn có biểu hiện thờ ơ, ngay lập tức đáp lại.
Hai người nói về bóng rổ một lúc lâu.
Theo cuộc thảo luận, họ giới thiệu các đội trưởng đội bóng rổ với nhau và sớm thôi, họ sẽ tổ chức gặp mặt.
Sau khi cuộc nói chuyện về trận giao hữu Eungwang vs Học viện quân sự kết thúc, chủ đề đã thay đổi.
"Cậu có biết Joo Soohyeok không? Cậu ấy hiện như thế nào rồi?"
Một cái tên hoàn toàn bất ngờ xuất hiện.
Đột nhiên, tôi có một cảm giác đáng quan ngại khi nghe những lời nói của Do Shihoo.
Trong trò chơi, người bạn thân nhất của Joo Soohyeok học tại Học viện quân sự.
Trong khi hành động vì lợi ích của Joo Soohyeok, cậu ấy đã bị giết một cách bí mật mà không một con chuột hay con chim nào biết.
"Do Shihoo, cậu có người thân nào trong Tập đoàn TC không?"
Cậu ấy chớp mắt trước câu hỏi của tôi và trả lời.
"Người thân á? Có... TC là công ty của ông nội tớ."
Một trong bốn tập đoàn lớn nhất ở Hàn Quốc là công ty của ông nội cậu ấy.
Chắc chắn rồi.
'Cậu ta tỉ mỉ đến nỗi thật đáng tiếc một người như cậu lại bị ám sát.'
Trong kịch bản trận chiến bí mật giữa 4 tập đoàn.
Để cứu Joo Soohyeok, Do Shihoo đã nhiều lần mã hóa thông tin quan trọng vào tin nhắn trên thiết bị của mình.
Nhưng trong trò chơi, cậu ta chỉ xuất hiện dưới dạng một biệt danh trò chuyện trực tuyến.
'Cậu ta là một đứa ngu ngốc...!'
Sau khi Jang Namwook thay quần áo, bốn người chúng tôi giới thiệu với nhau và rồi trao đổi mã thiết bị.
Do Shihoo là một người rất khác thường, như Jang Namwook đã từng nói.
Nhưng dù gì thì cậu ta cũng là một nhân vật liên quan đến câu chuyện chính của trò chơi, vì vậy sẽ không sao cả khi quen biết cậu ta.
Chắc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top