Chương 32: Khi mưa tạnh (4).

Bên ngoài phòng mô phỏng tòa Jiik là những chiếc kính siêu cường lực, còn bên trong thì được lắp bằng các kim loại đến từ thế giới khác.

Đây là cơ sở hạng nhất được xây dựng dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hwang Myeongho, cho phép các học sinh ký túc xá quan sát các quá trình luyện tập của nhau.

Phòng đào tạo này được tạo ra dưới cái cớ hào nhoáng là cải thiện phúc lợi cùng khả năng cạnh tranh của mọi người.

Trên thực tế, đây chỉ là vì Hoàng Hổ muốn xem người ta tập luyện, nên 'không có cửa sổ thì thật khó nhìn'.

"Chà... Cậu có thấy kỹ năng mà cậu ta vừa sử dụng không?"

"Ồ, tuyệt vãi."

Từ sáng, ở bên trong căn phòng mô phỏng đắt tiền, các học sinh ký túc xá đã luôn theo dõi một người đang luyện chống lại Enemy thực tế ảo.

Đối tượng quan sát thường là những học sinh có kỹ năng chiến đấu thuộc tính nguyên tố hào nhoáng như lửa, nước, gió, đất và điện.

Tuy nhiên, người nhận được nhiều sự chú ý nhất ngày hôm nay lại là một học sinh năm nhất 'Siêu tân tinh vô danh, Jo Euishin'.

"Tớ thậm chí còn không biết tên một số loại vũ khí... A, tớ biết cái đó. Nó là một urumi đúng không? Chúng là những thanh kiếm dẻo được sử dụng ở Ấn Độ thời cổ đại."

"Tớ vừa thấy một cái Bia thần và khẩu đại bác cheonja chongtong nổ tung lúc trước xong. Trường có đưa cho cậu ta mấy cái đó nữa hả?"

(*Note: Cheonja Chongtong – khẩu đại bác góp phần to lớn trong trận chiến đánh đuổi quân xâm lược Nhật Bản năm 1952)

"Có nhìn kiểu gì đi nữa kỹ năng đó cũng không giống cấp 1 lắm."

"Mới nhập học chưa đầy một tháng mà kỹ năng của cậu ta đã lên cấp rồi sao? Điên thật."

Các sinh viên trong ký túc xá vừa trò chuyện vừa xem Jo Euishin chiến đấu qua cửa sổ kính siêu cường lực.

Jo Euishin dành khoảng 2 giây cho mỗi vũ khí để tấn công Enemy thực tế ảo, sau đó ngay lập tức thay thế một thẻ vật phẩm khác.

"Ớ, nó bị thay mất rồi. Tớ muốn xem karambit* nhiều hơn."

(*Note: dao móng cọp. )

"Tớ thì muốn xem cậu ấy ném lao một lần nữa."

Không màng đến sự thất vọng của khán giả, Jo Euishin tiếp tục thay đổi vũ khí.

Các thẻ vật phẩm xuất hiện một cách kỳ diệu trong tầm tay cậu ta.

Tốc độ hiện thực hóa thẻ bài, chuyển đổi vũ khí và động tác kích hoạt kỹ năng đều nhanh nhẹn và sắc bén.

"Không phải Jo Euishin nhận được 300 thẻ vật phẩm vũ khí sao? Mình nghĩ cậu ta đã sử dụng nhiều hơn thế."

"Chắc cậu ta có rất nhiều vũ khí cá nhân."

Tất nhiên, những vũ khí cá nhân đó là thành quả của việc cuỗm đi tài sản cá nhân của Byun Soonhoe và Choi Pyeondeuk.

"Ủa mà cậu ta lấy những thẻ vật phẩm đó từ đâu ra vậy?"

"Có phải cậu ấy đang sử dụng Gwanglim hay gì đó không?"

"Tui cược món ăn nhẹ trong thực đơn sáng nay, nó chính là Gwanglim."

"Có một người chơi người Anh đồng thời là nhà ảo thuật, ổng cũng làm như thế khi lấy thẻ vật phẩm ra. Có lẽ đó là một trò ảo thuật nào đó chăng?"

"Tớ thấy có kỹ thuật để giấu lá bài trong tay á, nó gọi là 'palm'. Back palm? One–handed palm? Cậu ta đang sử dụng kỹ thuật gì vậy nhỉ?"

(*Note: Palm có nghĩa là lòng bàn tay, nhưng trong ảo thuật nó có nghĩa là giấu cái gì đó trong lòng bàn tay; Back palm là dấu sau bàn tay, One-handed palm là dấu bằng một tay.)

"Cậu ta đã sử dụng gần 400 thẻ rồi, liệu có thể giấu nhiều thẻ như vậy bằng một trò ảo thuật không?"

Jo Euishin chỉ đơn giản là chọn thẻ từ cửa sổ vật phẩm trong menu độc quyền của mình.

Đối với những học sinh không biết về sự tồn tại của menu, cách thức chuyển động của cậu ta thật bí ẩn.

Các học sinh ký túc xá tiếp tục thảo luận dù không nhận được câu trả lời nào.

Trong khi đó, Jo Euishin đã hoàn thành buổi tự huấn luyện của mình, kết thúc với vũ khí là nỏ.

"Chà, tao nghĩ nó xong rồi."

"Đó là cái thứ 500."

"Mày đếm luôn á hả? A... Thầy Rồng, em chào thầy!"

"Chào thầy!"

Các học sinh ký túc xá đang tập trung vào buổi tự học của Jo Euishin nên đã chú ý đến giáo viên ấy một cách muộn màng.

Thầy Yong Jegeon đứng giữa các học sinh và chào hỏi họ.

Một giáo viên lập dị, người mà không hề che giấu bản thân là một con Rồng thuộc tộc Jin, luôn được các học sinh yêu thích.

"Thầy Rồng, Thầy Rồng ơi! Em nghe nói thầy đi đến trường từ trụ sở đội Sư Tử Đỏ bằng ga Jonggak đúng không ạ?"

"Thầy Yong Jegeon ơi, thầy có ý định sống trong ký túc xá không?

"Không, hôm nay thầy ghé qua vì có chuyện cần bàn với thầy Kim Shinrok."

Các sinh viên ký túc xá không giấu được sự thất vọng trước câu trả lời của Yong Jegeon.

"À..."

"Chuyển vào đây đi Thầy Rồng!"

"Thầy sẽ cân nhắc."

Trong khi nhẹ nhàng trả lời các học sinh, Yong Jegeon vẫn để mắt đến học sinh năm nhất bên kia tấm kính.

"Vậy ra đó là học sinh Jo Euishin, Siêu tân tinh vô danh..."

Sau khi sử dụng xong vũ khí thứ 500 của mình, Jo Euishin, Siêu tân tinh vô danh, không hề hay biết về tình hình bên ngoài cửa sổ.

Cậu ấy bị phân tâm bởi âm thanh thông báo của hệ thống mà chỉ cậu mới nghe thấy được.

<Cấp độ kỹ năng 'Sử dụng mọi thứ' tăng từ 2 lên 3.>

* * *

Nhờ buổi tập luyện sáng nay mà cấp độ kỹ năng Sử dụng mọi thứ của tôi đã tăng lên.

Nếu cấp độ tăng lên chỉ bằng cách sở hữu vũ khí, thì tôi đoán nó cũng sẽ tăng lên nếu tôi có kinh nghiệm sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau. Và dự đoán đó đã chính xác.

'Trong tiết học đầu tiên, khi mình đấu với Bang Yoonseop, Ham Geunhyeong cũng nói điều tương tự.'

Chỉ số tổng thể hiện tại của tôi là Lv.15.

Nó đã tăng 2 cấp so với Lv.13 lúc mới nhập học.

Ngoài ra, kỹ năng chiến đấu, Sử dụng mọi thứ, đã lên cấp 3.

Ở cấp độ này, bản thân 'Jo Euishin' đã trở nên khá hữu dụng.

Nói cách khác, ngay cả khi tôi không sử dụng Dấu tích người chơi, tôi vẫn có thể đối phó với hầu hết các học sinh Eungwang.

'Buổi luyện tập thật đáng giá. Tuy cũng hơi khó khăn khi một đống người bất ngờ nói chuyện với mình sau buổi tập.'

Tôi đã kiệm lời vì không muốn lộ ra kỹ năng menu chuyên dụng.

Tại mọi người đều đoán rằng đó là phép thuật hoặc Gwanglim nên tôi không gặp khó khăn gì trong việc bào chữa.

"Lớp phó."

Sau khi tắm rửa trong ký túc xá, tôi đứng chờ thang máy và gặp Maeng Hyodon, người được chỉ định sống ở tầng 17.

Hình như cậu ta cũng đang trên đường đến trường, vì vậy tôi nghĩ hai đứa có thể đến lớp cùng nhau.

"Maeng Hyodon, cậu ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi, bánh sừng bò bơ sữa với phô mai mozzarella hôm nay rất ngon."

Maeng Hyodon trông giống kiểu người thích ăn súp miso và cơm vào buổi sáng, nhưng lại có khẩu vị rất Tây.

Căn tin ký túc xá chuẩn bị các bữa sáng của Hàn Quốc và cả phương Tây, vậy nên ta có thể chọn các món ăn tùy thích.

"Món Hàn Quốc thì có rau tam sắc ngon đến bất ngờ. Đặc biệt là bông cải xanh xào với dầu vừng, hạt mè."

Ồ, cậu đã ăn cả hai luôn.

Maeng Hyodon dường như không để tâm đó là đồ ăn phương Tây hay đồ ăn Hàn Quốc.

"Menu ngày hôm qua thì có cháo bí ngô khoai mỡ rất ngon."

"Tớ có ăn hai bát cháo đó."

"Tớ đã ăn ba phần luôn. Tớ cũng thử riêng món trứng tráng soufflé, nó ngon hơn khi không có đường bột."

Maeng Hyodon kể lại những món ăn trong thực đơn mà cậu đã ăn từ cuối tuần trước đến sáng nay và nhận xét về hương vị từng món.

Tôi nghĩ cậu ta có thể ăn bất kỳ món ăn nào, hơn hết cậu ta còn vừa ăn vừa thưởng thức và ghi nhớ mùi vị của tất cả chúng.

'Thật ngạc nhiên là cậu ấy còn nhớ chính xác những cái tên trong menu.'

Tôi nghĩ Maeng Hyodon sẽ giỏi mukbang.

(*Note: Mukbang là hình thức vừa ăn uống vừa ghi hình, người ghi hình sẽ vừa ăn vừa trò chuyện, tương tác cùng với người xem tạo nên sự giao lưu.)

Và thế là trong khi nghe cậu ta hào hứng nói về menu, chúng tôi đi đến trường.

"Hyodon ơi!"

Tôi nghe thấy giọng nói của Joo Soohyeok, nam anh hùng chính của thế giới này.

Khi quay đầu lại, tôi thấy Joo Soohyeok đang lao về phía Maeng Hyodon.

Người bình thường chạy với tốc độ như vậy thì sẽ bị gió quật cho méo mặt. Nhưng với Joo Soohyeok, nó trông giống như một cảnh trong phim vườn trường.

"Cậu cũng vào học ở Eungwang hả?"

"...Ừ, Joo Soohyeok. Lâu rồi không gặp."

Joo Soohyeok dừng lại trước mặt Maeng Hyodon và bắt tay.

Hai người là đối thủ đã nhiều lần đối chiến với nhau trong các trận chung kết giải đấu thể thao dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên.

Có lẽ họ đã quen với việc bắt tay hơn là chỉ vẫy tay chào.

"Tớ tìm mãi không thấy cậu nên tưởng cậu học ở trường khác chứ. Cậu học lớp nào? Tớ đang học lớp 2."

"Tớ thì lớp 0."

"Vậy là cùng lớp với Euishin nhỉ."

Joo Soohyeok vui vẻ nói chuyện với tôi và Maeng Hyodon.

Nhờ kỹ năng giao tiếp lão luyện của Joo Soohyeok, ba chúng tôi đã trao đổi mã thiết bị ngay lập tức và thậm chí còn tạo một group chat.

'Đúng như mong đợi từ Joo Soohyeok, người có kỹ năng giao tiếp sánh ngang với Kim Yuri.'

Maeng Hyodon vẫn chưa quen sử dụng thiết bị đeo được và đã phải vật lộn để đăng ký thông tin liên lạc.

Cha của cậu ta đã không cung cấp đủ thức ăn, quần áo và chỗ ở.

Mọi người ở thế giới này không coi điện thoại thông minh là đồ bỏ đi như Maeng Hyodon, vì vậy nên việc cậu không quen thuộc với công nghệ là điều khó tránh khỏi.

"Lần cuối tớ gặp cậu là vào cuộc thi trước, tớ đã rất tiếc vì không lấy được địa chỉ nhà cậu. Vì sau khi trở thành người chơi chính thức, tớ không được phép tham gia các cuộc thi thể thao nên tớ đã lo lắng rằng không thể gặp lại cậu. Và giờ thì thật vui khi thấy cậu một lần nữa tại Eungwang."

Người chơi chính thức không được phép tham gia thi đấu thể thao.

Những người dưới 17 tuổi không phải là người chơi chính thức, vì vậy sẽ có một bộ phận riêng dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên.

"Hãy giữ liên lạc thường xuyên nhé, Hyodon!"

Maeng Hyodon càu nhàu rằng thật khó để sử dụng thiết bị, nhưng cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào group chat với vẻ mặt ngu ngốc.

Khi Maeng Hyodon học cấp hai, người bạn cùng tuổi duy nhất đối xử tử tế với cậu là Joo Soohyeok, và hai người cũng hay gặp mặt tại các giải đấu, có lẽ vì thế nên cậu ta cảm thấy thân thiết với Joo Soohyeok hơn bất kỳ ai.

'Ngay cả trước khi trò chơi bắt đầu, Joo Soohyeok cũng đã cứu rất nhiều người. Chắc cậu ta không nhận thức được điều đó.'

Joo Soohyeok và tôi chỉ cho Maeng Hyodon cách sử dụng thiết bị trong khi cùng nhau đi đến lớp. Bỗng nhiên, sự yên bình này bị phá vỡ.

"Hãy chiến đấu điiii, Jo Euishin!"

À, xe đưa đón bánh mì Bang Yoonseop hoang dã đã xuất hiện.

Cậu ta có một vẻ mặt đắc thắng và hình như vừa nghĩ ra một kế sách đáng khinh nào đó.

"Chỉ số tổng thể của tao không chỉ lên cấp mà tao còn có những vật phẩm giúp kháng phép nữa! Lên đi, Jo Euishin khốn kiếpppp!"

Bang Yoonseop vẫn là một thằng nhóc hèn nhát, và đần độn nữa.

'Huỵch toẹt ra hết với đối thủ như thế để làm gì hả, đồ ngốc.'

Tinh thần chơi đẹp đã bị vứt xó, và không có thứ gọi là tín hiệu bắt đầu.

Cậu ta chỉ liều lĩnh lao vào tôi và vung côn nhị khúc.

Tôi lấy ra hai thẻ vật phẩm hạng SR mà tôi đã lấy trộm từ Choi Pyeondeuk.

"Này, Siêu tân tinh vô danh đang chiến đấu với chạy vặt bánh mì kìa!"

"Đây là vòng 2 của Trận đấu chọn chạy vặt Bánh mì phải không? Nếu định đấu thì phải thông báo trước để tui còn biết đường mà đặt cược chứ!"

"Ồ không, nó bắt đầu rồi!"

"Trời má, họ ở xa quá. Lẽ ra tao nên sửa trái phép bảng điều khiển tàu thoi để nó có thể vận hành nó bằng tay...!"

Đột nhiên, học sinh đang trên đường đến trường đổ xô vào xem.

Có những người lao tới để theo dõi từ xa, và một số khác sử dụng hình ảnh ba chiều để phát trực tiếp trên thiết bị của họ.

Có vẻ như ai cũng biết Bang Yoonseop đã trở thành chạy vặt bánh mì cho Siêu tân tinh vô danh.

'Đã có khán giả rồi thì mình nên biểu diễn chút chứ nhỉ.'

Những làn gió mát mẻ thổi qua càng khiến cho ngày hôm nay trở nên thoải mái, dễ chịu.

Tôi hiện thực hóa vật phẩm cấp SR, 'Gậy gọi gió rực rỡ'.

<Kích hoạt kỹ năng 'Sử dụng mọi thứ'.>

Cùng với thông báo hệ thống, các câu thần chú và tác dụng vật phẩm chảy vào đầu tôi.

Những phép thuật có thể sử dụng được và cả sức mạnh cũng tăng lên, có lẽ vì tôi đã lên cấp.

Tôi không biết thứ hạng vật phẩm kháng phép của Bang Yoonseop, nhưng cứ sử dụng phép thuật mạnh nhất với thời gian sử dụng dưới 5 giây đi.

'Nếu nó bị chặn, mình chỉ cần sử dụng vật phẩm thứ hai để tấn công cận chiến.'

Niệm phép là một bước cần thiết để vận hành phép thuật, gồm có ba giai đoạn.

Hiểu công thức vận hành ma thuật.

Di chuyển gậy phép theo công thức.

Thay đổi dòng chảy của ma năng sao cho phù hợp.

Sau khi niệm phép xong, người niệm chú sẽ thốt ra câu thần chú bằng ngôn ngữ định trước, khi đó phép thuật sẽ được kích hoạt.

"Escensii Venti!"

Ngay khi câu thần chú của tôi kết thúc, luồng gió thay đổi.

Vùuuuuuuuuu-!

"Hahaha! Phép thuật vô dụng thôi... Ơ, ớ, cái gì!"

Làn gió xuân nhẹ nhàng bỗng trở nên dữ dội.

Một cơn lốc vút cao trên bầu trời lao về phía Bang Yoonseop.

Woooaahhh-!

Khi một cơn lốc xuất hiện từ đầu gậy phép của tôi, mấy đứa học sinh reo hò.

Còn Bang Yoonseop, người bị cuốn vào thảm họa, hét lên.

"Aaaaa!"

Âm thanh rạn nứt của vật phẩm kháng phép vang lên, có vẻ đã vượt quá giới hạn sát thương mà nó phải chịu.

Rắc!

Hiệu ứng của vật phẩm kháng phép từ từ biến mất theo làn gió.

Khi ánh sáng mập mờ đó tắt hoàn toàn, Bang Yoonseop bị cuốn vào cơn lốc và bị quăng lên cao.

Hình ảnh cậu ta càng ngày càng bé đi.

Và xa dần.

'Hừm, hình như hơi mạnh.'

Nếu cứ để nó như thế thì Bang Yoonseop sẽ ngủm mất.

Tôi rút lại câu thần chú.

Cậu ta ngã uỵch xuống đất một cái, ở trong tư thế giống như một con ếch lộn ngược.

Vì tôi điều khiển gió làm đệm đỡ rồi nên cậu ta sẽ không bị thương nặng, nhưng tư thế đó trông thật khó coi.

'Vũ khí cận chiến vô tác dụng rồi.'

Tuy nhiên, tôi có nên dùng nó để phòng ngừa lần sau không?

Tôi hiện thực hóa thẻ vật phẩm thứ hai mà tôi đã chuẩn bị, hạng SR 'Nhị côn khúc thép của bậc thầy về đêm', và thành thạo quay nó trong khi đi về phía Bang Yoonseop.

Đó là kỹ năng côn nhị khúc cấp 3.

Bang Yoonseop nhận ra điều này và giật mình.

"Cố lên, Bang Yoonseop."

"Chết tiệt, mày mới ở cấp 1 mà!"

"Tôi đã lên cấp."

Khuôn mặt của Bang Yoonseop nhuốm màu tuyệt vọng.

"Nếu tiếp tục như thế này, cậu thậm chí còn thua tôi về kỹ năng côn nhị khúc."

"Chết tiệt..."

Bang Yoonseop hoàn toàn mất ý chí chiến đấu và nằm xuống sàn.

"Trận này cũng thú vị ghê."

"Phép thuật thật tuyệt, tớ cũng muốn học nó."

"Sau khi xem trận đấu chọn chạy vặt bánh mì, tớ đã nghe một bài giảng trực tuyến về lý thuyết vận hành ma thuật và nó khó hiểu vãi chưởng. Tốt hơn hết là cứ học các kỹ năng chiến đấu khác thôi."

"Siêu tân tinh vô danh, cảm ơn vì buổi biểu diễn!"

"Chạy vặt bánh mỳ, hãy cố gắng hơn vào lần sau nhé."

Sau cuộc chiến ngắn và căng thẳng, các học sinh đã để lại vài lời và quay trở lại lớp học.

Maeng Hyodon và Joo Soohyeok vẫn đứng phía sau, lạnh lùng đánh giá Bang Yoonseop.

"Yoonseop cần rèn luyện thể lực nhiều hơn nữa."

"Chuyển động của cậu rất vụng về mỗi khi cậu di chuyển trọng tâm của mình."

Dù đã thua nhưng những lời nói đầy khắc nghiệt vẫn vang lên.

Bang Yoonseop đang nằm úp mặt, ngước nhìn hai người với khuôn mặt đầy nước mắt.

Bỏ qua học sinh đứng top Joo Soohyeok, cậu ta chỉ vào Maeng Hyodon và trút giận.

"Mày nghĩ mày là ai! Cái thằng bé loắt choắt như bị dính vào mặt đất như mày. Mày đang học cấp hai phải không?

Điểm yếu của Maeng Hyodon là chiều cao và vóc dáng dưới mức trung bình.

Nhưng cậu ta có cơ bắp khỏe mạnh nhờ tham gia nhiều cuộc thi và liên tục chiến đấu chống lại Enemy.

Maeng Hyodon, người vẫn được coi là đối thủ của Joo Soohyeok bất chấp thân hình nhỏ bé của mình, là một thiên tài chiến đấu thực sự.

'Dù đang trong tuổi mới lớn nhưng Maeng Hyodon không được ăn uống đàng hoàng.'

Theo Ham Geunhyeong, Maeng Hyodon có các triệu chứng thiếu vitamin, suy dinh dưỡng và lạm dụng các vật phẩm phục hồi.

Nếu không phải là một người chơi thì cậu ta đã nhập viện trong một thời gian dài.

'Vì Meeng Hyodon vẫn đang ở tuổi thiếu niên và có thể chất khỏe mạnh, nên cậu ta vẫn sẽ ổn thôi miễn là cậu cải thiện chế độ ăn uống, hạn chế sử dụng các vật phẩm chữa bệnh và tập luyện phục hồi chức năng. Mình cũng sẽ giúp nữa.'

Trong khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, khuôn mặt của Maeng Hyodon và Joo Soohyeok thúi lại trước những lời nói của Bang Yoonseop.

"Mày muốn gây chiến với tao sao?"

"Yoonseop, cậu đang nói gì với Hyodon vậy?"

Bang Yoonseop giật mình khi nghe thấy lời Joo Soohyeok.

Cậu ta kiểm tra bảng tên của Maeng Hyodon và ngạc nhiên nói.

"Hyodo? Mày là Maeng Hyodon?"

Trong trò chơi, cả hai chưa bao giờ gặp nhau ở Eungwang.

Bang Yoonseop bị chiếm hữu, biến thành người hầu của quỷ và chết dưới tay Joo Soohyeok vào cuối năm nhất. Trong khi đó, Maeng Hyodon đã không đến trường và đến năm hai mới thoát khỏi kiếp nô lệ chiến đấu của mình.

"Tao nhớ rồi, tao đã thấy mày tại một cuộc thi Tae Kwon Do và côn nhị khúc hồi cấp hai. Mày đã khóc như một đứa trẻ con khi bị tao đánh bại ở vòng loại.

Hai người chắc đã gặp nhau tại trường cấp hai.

Mặt Bang Yoonseop tái đi như một tờ giấy trắng.

Có lẽ cậu ta cũng là một nạn nhân bị loại trừ một cách dã man khi Maeng Hyodon càn quét mọi cuộc thi trong trường cấp hai.

Để đậu vào Eungwang, Bang Yoonseop hẳn phải là một tài năng, nhưng cậu ta vẫn không có cơ hội chống lại Maeng Hyodon.

"Nếu mày muốn một cuộc chiến, tao sẽ chấp nhận."

Maeng Hyodon đến gần Bang Yoonseop, người vẫn đang nằm úp mặt xuống đất.

Bang Yoonseop thậm chí còn không thể nhìn vào Maeng Hyodon.

"Mày còn hút thuốc nữa cơ à? Nó bốc mùi vãi, thằng khốn."

Maeng Hyodon dừng lại trước mặt Bang Yoonseop và cau mày nói.

Hút thuốc sao?

Tôi lấy tờ 50.000 won từ ví của mình ra và đưa cho Bang Yoonseop.

Cậu ta nhìn vào tờ tiền rồi phun ra những lời chửi rủa.

"Đi mua bánh mì."

"Chết tiệt."

"Mua bánh ở tiệm bánh tự làm trước cổng tây. Một mousse fromage blanc. Mang theo bảy cái nĩa nữa."

Trước lối vào trường trung học Eungwang, có một cửa hàng bánh ngọt thủ công nổi tiếng do một người vừa là thợ làm bánh vừa là người chơi điều hành.

Tôi muốn Maeng Hyodon sành ăn kia ăn thử thức ăn bên ngoài.

Cậu ta không thể đi ra chỗ khác cho đến khi giới truyền thông lắng xuống.

"Ugh, nó còn xa hơn căn tin năm ba!"

"Cậu không muốn đi hả?"

"Jo Euishin, đồ khốn Enemy!"

"Lần này nếu cậu còn đụng vào thức ăn thì móng tay sẽ bị nhổ ra hết đấy nhé."

Trong lúc đó, Joo Soohyeok đã giải thích về Trận đấu chọn chạy vặt bánh mì và Kẹp lửa hứa hẹn cho Maeng Hyodon.

"Nhớ quay lại trước khi tiết học bắt đầu nha Bang Yoonseop."

Cậu ta vội vàng đạp xe, thoắt cái đã biến mất

Maeng Hyodon hẳn phải có một khứu giác tuyệt vời.

Sẽ rất tiện nếu dùng nó để bắt Bang Yoonseop.

"Này, Maeng Hyodon. Bất cứ khi nào cậu bắt được cậu ta đang hút thuốc, tớ sẽ mua cho cậu một ít bánh mì.

"Thật á? Chơi luôn."

"Euishin, tớ cũng muốn tham gia!"

"Được rồi, nhớ chăm sóc cho cậu ta."

Thật tuyệt nếu Joo Soohyeok, bạn cùng lớp của Bang Yoonseop hợp tác.

Group chat mà ba người chúng tôi vừa tạo sẽ là một nơi tuyệt vời để chia sẻ thông tin.

Bang Yoonseop sẽ được giám sát bởi Joo Soohyeok và Maeng Hyodon, những người có khả năng cận chiến đứng hàng đầu trò chơi.

'Chúc may mắn, Bang Yoonseop. Cậu sẽ sớm bỏ được thuốc lá thôi.'

Chiếc bánh mà Bang Yoonseop mua được chia cho Joo Soohyeok và sáu học sinh năm nhất lớp 0.

Sự kết hợp giữa mousse kem phô mai và mứt việt quất tạo nên một hương vị rất ngon.

Bữa tiệc bánh kết thúc với những lời khen nồng nhiệt từ người bí mật sành ăn Maeng Hyodon và người yêu cái ngọt Han Yi.

* * *

Giờ hoạt động ngoại khóa.

Trong số những phòng của câu lạc bộ báo chí, có một phòng dành riêng cho học sinh năm nhất.

Tám thành viên mới của câu lạc bộ báo chí, bao gồm cả Hwang Jiho và tôi, đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh ba chiều trên thiết bị.

Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là viết một bài báo về sự cố ở trường.

"Ghen tị ghê. Cậu không cần phải nghĩ gì nhiều hết."

Hwang Jiho ngồi cạnh tôi và tỏ vẻ không hài lòng.

"Ừm, thật tốt khi không cần nỗ lực."

Tôi đã chọn vòng 2 của Trận đấu chọn chạy vặt bánh mỳ giữa tôi và Bang Yoonseop làm chủ để viết.

Nhờ có Bang Yoonseop, tôi đã không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều.

Ngoài Hwang Jiho, sáu người khác cũng đang bí ý tưởng.

"Vòng 2 chọn chạy vặt bánh mì à... Tớ cũng muốn tận mắt chứng kiến!"

Moon Saeron, một trong những nhân vật điều khiển được trong trò chơi và là học sinh năm nhất lớp 2, đã không che giấu sự thất vọng của mình.

Moon Saeron là người cung cấp thông tin thuộc câu lạc bộ báo chí và thường xuyên xuất hiện trong game.

Ngoài ra, cô ấy còn là nhân vật được kỳ vọng trở thành trưởng câu lạc bộ báo chí và sống sót cho đến năm ba.

"Cậu muốn tham gia cược tiếp à? Bài hát được chọn lần trước khá hay đó."

"Cậu cũng nghĩ vậy đúng không, Hwang Jiho? Trong mỗi trận đấu, cá cược và nhạc nền là hai thứ không thể thiếu."

"Ừ, nếu có thể, tớ muốn có pháo hoa."

"Cậu hiểu ý tớ đấy, Hwang Jiho."

Moon Saeron là người đã khởi động ứng dụng cá cược trong vòng 1 của Trận đấu chọn chạy vặt bánh mì.

'Moon Saeron và Hwang Jiho dường như có cùng tần số với nhau.'

Cuộc trò chuyện về trận đấu chọn chạy vặt bánh mỳ kéo dài một lúc, rồi chủ đề lại chuyển sang nhiệm vụ viết báo trước mắt.

Các thành viên năm nhất câu lạc bộ báo chí cười đùa với tôi và Hwang Jiho.

"Mỗi khi sắp đến ngày Cá tháng Tư là sẽ có rất nhiều tin tức. Tớ nghĩ các tiền bối lớp 0 sẽ lên kế hoạch làm gì đó trong năm nay."

"Không phải hai cậu đang học lớp 1-0 à? Nếu định gây chuyện thì nhớ báo trước để tụi này viết nhé."

"Lớp 1-0 năm nay nổi tiếng là ít nói, nên chắc là không có sự cố lớn đâu nhỉ?"

Vấn đề là mấy đứa đó quá im lặng, đến mức không thèm đi học luôn.

Tháng ba sắp kết thúc và chuẩn bị sang tháng tư rồi mà chỉ có 6 trong số 16 học sinh đến lớp.

'Sắp đến ngày 1 tháng 4...'

Ngày Cá tháng Tư cũng là ngày diễn ra một sự kiện lớn trong game.

"Theo truyền thống, hằng năm, lớp 0 sẽ gây tai nạn vào ngày Cá tháng Tư. Chúng ta cũng nên làm gì đó nhỉ, Jo Euishin?"

"Không."

"Tại sao?"

Tôi trả lời ngắn gọn câu hỏi của Hwang Jiho.

"Tớ bận rồi."

Hwang Jiho nhìn chằm chằm vào mặt tôi bằng đôi mắt lấp lánh đến lạ thường, nhưng tôi quyết định lờ nó đi.

Tôi đã lên kế hoạch cho một ngày Cá tháng Tư bận rộn và hiệu suất.

'Sẽ rất tốt nếu cứu được người và xử lý đống rác do Choi Pyeondeuk để lại.'

Dù hơi tiếc khi tôi không thể có mặt trên lớp.

Nhưng đó sẽ là một ngày Cá tháng Tư thực sự vui vẻ.

---------------------------------------------------------

Oez's note: 

Urumi - Kiếm dẻo

Đại bác Hàn Quốc

Dao móng cọp

Bánh sừng bò bơ sữa

Samsaek-namul (삼색나물) - Rau tam sắc

Cháo bí ngô khoai mỡ (hobak-juk)

Trứng tráng soufflé

Mousse fromage blanc

Mousse việt quất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top