Chương 30: Khi mưa tạnh (2).

Nằm ở gần trường Eungwang, dinh thự tượng trưng cho tính thẩm mỹ của Hoàng Hổ là một trong những điểm thu hút của quận Eungwang.

Một hàng rào vàng được dệt bằng các rào chắn còn mạnh hơn rào cản của trường.

Một khu vườn mê cung lớn đến mức bạn có thể dễ dàng bị lạc trong đó.

Và ở trung tâm tọa lạc một biệt thự năm tầng, là nơi ở của chủ tịch tập đoàn Hwangmyeong, Hwang Myeongho.

"Chào mừng, Bạch Hổ và Xích Hổ."

Ba người tộc Hổ tập trung lại trong biệt thự đó.

Hoàng Hổ ngồi ở đầu bàn chào đón hai người bạn thân của mình.

"Ta nghĩ đã 30 năm kể từ khi ba chúng ta gặp nhau rồi đó? Hoặc có lẽ là hơn 50 năm chăng? Tại sao hai người lại đến gặp ta cùng lúc như vậy?"

"Hoàng Hổ, chuyện là..."

"Chờ một chút, để ta đoán thử xem."

Hoàng Hổ yên lặng đặt tách trà xuống và trầm tư một lúc.

Xích Hổ đã báo cáo rằng quận Eungwang đã được dọn sạch.

Sau khi nhận báo cáo của Xích Hổ, ông biết rằng quận Eungwang đã được dọn sạch.

Vụ án cuối cùng cũng khép lại.

Ông không biết chính xác vì sao họ đến nhưng có thể đoán được nguyên nhân.

"Jo Euishin có yêu cầu ngươi làm việc này không?"

Không có lời phản đối nào.

'Thật tuyệt vời.'

Jo Euishin là một học sinh trung học 17 tuổi mới đăng ký vào Eungwang chưa đầy một tháng.

Hoàng Hổ biết cậu ta đã cứu được năm người.

Jang Namwook, Yoo Sanghoon và Son Mingi trong kỳ thi tuyển sinh.

Lee Lena trong ngày đầu nhập học.

Và sáng nay, Maeng Hyodon.

'Có thể còn nhiều người khác nữa mà mình không biết.'

Hoàng Hổ trong vẻ ngoài của một thiếu niên, khóe miệng cong lên.

Thấy nụ cười của ông, Xích Hổ hơi ngạc nhiên.

Hoàng Hổ tiếp tục nói với đôi mắt sáng ngời.

"Khả năng thu thập thông tin mạnh mẽ ấy đã xác định được sự tồn tại của chúng ta, lòng can đảm để đối phó với tộc Jin, Gwanglim, kỹ năng còn bí ẩn, cùng với cái nhìn sâu sắc đến mức khó tin đó là thuộc về một đứa trẻ 17 tuổi. Jo Euishin rất xuất sắc về mọi mặt. Cậu ta xứng đáng được nhận sự chú ý từ hai người."

Ánh mắt của Hoàng Hổ chuyển từ Xích Hổ sang Bạch Hổ.

"Hahaha! Xích Hổ công khai bảo vệ con người, nhưng ta không thể tin rằng cậu ta thậm chí còn lôi Bạch Hổ ra. Đã 15 năm rồi ta mới cảm thấy hạnh phúc như thế này."

Hoàng Hổ bật cười thành tiếng khi nhớ lại hội trưởng hội học sinh, 15 năm trước, đã hỏi ông rằng liệu ông có phải là một kẻ ngốc không.

"Vậy, Jo Euishin đã yêu cầu điều gì?"

"Hoàng Hổ, cậu ấy muốn ngài triệu tập Liên minh 12 con Giáp để họp mặt."

Đôi mắt Hoàng Hổ lấp lánh lên trước những lời nói của Xích Hổ.

"Không dễ để tập hợp những kẻ đó... nhưng được thôi. Thay vào đó, ta có điều kiện."

Sau khi sống một thời gian dài, những người thân yêu của ông hoặc là đã qua đời, hoặc là chìm vào giấc ngủ sâu.

Và ánh mắt của những người bạn thân còn lại đều thay đổi.

Khi nhìn những đôi mắt vô hồn kia, Hoàng Hổ mất hết động lực, và thay vào đó ông chọn cách theo đuổi niềm vui trong từng khoảnh khắc.

'Mình không ngờ Jo Euishin sẽ thay đổi hai người này và thúc giục họ hành động.'

Hai người bạn thân tìm đến ông để nhờ giúp đỡ đã khác trước kia rất nhiều.

Họ có đôi mắt của những chiến binh mà đã kề vai sát cánh với ông trên chiến trường từ lâu, rất lâu rồi.

"Bạch Hổ, Xích Hổ. Cả hai ngươi sẽ phải ngừng việc đi lang thang xung quanh lại và đến dưới ta. Trong tương lai, nhà của chủ tịch sẽ là căn cứ của các ngươi. Đó là điều kiện của ta."

Hai người tộc Hổ trả lời mà không phàn nàn gì nhiều.

"Hiểu rồi."

"Tôi hiểu rồi, Hoàng Hổ."

Chắc Bạch Hổ và Xích Hổ đồng ý dễ dàng như vậy là vì họ cũng muốn quan sát nhất cử nhất động của Jo Euishin.

Hoàng Hổ hoàn toàn hiểu cảm xúc của họ.

"Bạch Hổ, ngươi có một cái tên và vị trí trống ở trường trung học Eungwang. Hãy đến khi ngươi đã sẵn sàng."

"Tên?"

"Hộ khẩu đã được lập, tên được đăng ký trong cơ sở dữ liệu gọi là 'Baek Hogun.' Vì ngươi là anh trai của người đứng đầu tộc Hổ trước đây, nên ta đã chọn 'gun'. Người ta nói rằng trong triều đại cuối cùng của Hàn Quốc, anh trai của nhà vua đã được ban cho một danh hiệu có chứa từ đó."

(*Note: Bạch Hổ là "Baek ho" trong tiếng Hàn. Hoàng Hổ chỉ thêm một âm tiết khác vào cuối để tạo tên giả 'Baek Hogun'.)

Hoàng Hổ có một nụ cười ác ý với đôi mắt lấp lánh.

"Hơn nữa, sẽ rất buồn cười nếu gọi ngươi là 'Baek Hogun-gun.' Ngươi chưa bao giờ cười sau khi mất đi tên thật của mình, vì vậy cái tên giả cũng nên tạo ra một chút niềm vui đúng chứ."

Bạch Hổ nhìn Hoàng Hổ với ánh mắt băng giá.

Bất chấp trò trêu chọc của Hoàng Hổ, anh ta dường như không quá khó chịu.

"Ta sẽ suy nghĩ về điều đó."

Với những lời cuối cùng của Bạch Hổ, cuộc thảo luận ngắn giữa ba con hổ kết thúc.

* * *

"Xin chào Thiên Cung, Ham Geunhyeong-ssi."

"Xin chào, Đội trưởng Hong."

Hong Kyubin và Ham Geunhyeong chào nhau.

'Mình đoán họ biết nhau từ trước rồi.'

Tôi vẫn giữ liên lạc với Hong Kyubin sau khi bí danh của tôi được quyết định.

Mặc dù Hong Kyubin gửi tin nhắn thường xuyên nhưng cứ ba tin thì tôi lại chỉ trả lời một cái.

"Đội trưởng Hong Kyubin, đã lâu rồi tôi không gặp anh trực tiếp. Tại sao anh lại đến trường của chúng tôi?

Thầy ấy hẳn có thể đoán được lý do tại sao một người của Hiệp hội người chơi đến đây, nhưng thầy vẫn hỏi.

Mục tiêu của hiệp hội là 'khuất phục kẻ thù' và 'bảo vệ người chơi', và trường hợp lần này thuộc cả hai loại đó.

Đây là một nhiệm vụ dành cho hiệp hội.

"Hahaha, tại sao tôi lại đến đây? Tất nhiên là vì 'công việc' rồi."

Hong Kyubin vẫn nhếch mép cười như thường lệ.

Tuy nhiên, khi nhìn kỹ hơn, xung quanh mắt anh ấy có những quầng thâm dày đặc, còn đôi mắt thì đỏ ngầu.

Trông Hong Kyubin rất mệt mỏi.

"Anh không ngủ được à?"

"Vâng, tôi không thể. Năm nay tôi phải làm tăng ca vì Cổng Hwanmong. Và vào tối thứ Sáu... không, rạng sáng thứ Bảy, có một lệnh triệu tập khẩn cấp được ban xuống, vậy nên tất cả các đội trưởng đều phải thức trắng đêm."

Dù như vậy, đầu tóc của Hong Kyubin vẫn được chải chuốt cẩn thận và không có một nếp nhăn nào trên áo khoác và áo sơ mi của anh ta.

Như thường lệ, ảnh nhìn còn chỉnh chu hơn cả tôi, người ngủ rất ngon mà không hề có một giấc mơ nào.

"Sau khi phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn với Người chơi SAT-K, hiệp hội đã rơi vào tình trạng báo động khẩn cấp. Xét cho cùng, vệ tinh đã không gửi bất kỳ cảnh báo nào về Enemy bị khuất phục bởi Thiên Cung ở khu vực lân cận Eungwang ngày hôm qua."

Hong Kyubin không ngừng lại để thở mà tiếp tục mỉm cười nói.

"Trong số các nhân viên hiệp hội bị sa thải vì Cổng Hwanmong, có một kẻ tâm thần đã làm gián đoạn tín hiệu vệ tinh. Thật tình cờ, kẻ đó đã được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân và bị thương nặng dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập. Vì vậy, hắn ta giờ đã hoàn toàn tàn tật cả về thể chất lẫn tinh thần."

Kẻ tâm thần đó có lẽ là một trong những tên biến thái mà tôi đã nghiền nát.

Có vẻ như hành động của tôi đã điều chỉnh sự cân bằng giữa cơ thể và tâm trí của người bệnh.

Bây giờ hắn ta có một cơ thể què quặt phù hợp với tâm trí vặn vẹo của mình.

"Nếu Thiên Cung không khuất phục được tất cả bọn chúng, tất cả mọi người trong đội quản lý vệ tinh ở cấp trợ lý giám đốc trở lên sẽ cần phải viết đơn từ chức. Tuy nhiên, tôi vẫn phải viết lời xin lỗi. Hahahahaha!"

Hong Kyubin hôm nay hơi đáng sợ.

Anh ta đang cười nhưng cả người đều toát ra bầu không khí ủ rũ.

Ham Geunhyeong hẳn cũng có cùng suy nghĩ, bởi vì thầy ấy đã kéo tôi lại và tách tôi ra khỏi Hong Kyubin.

Hong Kyubin tiếp tục màn độc thoại như bắn súng liên thanh.

"Tôi đã kiểm tra tất cả các thiết bị ghi âm có thể truy cập và xác nhận rằng một người chơi đã trốn thoát đến Eungwang trong khi bị Enemy truy đuổi từ tòa nhà đang sụp đổ. Ngoài ra, tòa nhà nói trên thuộc sở hữu của một giáo viên tại Eungwang, Choi Pyeondeuk. Người chơi đã trốn thoát là Maeng Hyodon, học sinh năm nhất, lớp 0 của Eungwang. Nó không phải là những gì tôi đang suy nghĩ, phải không? Euishin, cậu cũng học năm nhất lớp 0. Hyodon đã đến trường suốt thời gian qua mà không gặp vấn đề gì, cậu ta đang có một cuộc sống học đường rất tốt, phải không?

Enemy thuộc tộc Gấu.

Một thành viên của hiệp hội tham gia vào Cổng Hwanmong.

Tín hiệu vệ tinh của người chơi bị nhiễu.

Một tòa nhà thuộc sở hữu của Choi Pyeondeuk, một giáo viên Eungwang.

Người chơi đã bị trục xuất vĩnh viễn được tìm thấy trong tòa nhà nói trên.

Cuộc chạy trốn của Maeng Hyodon, một sinh viên từng đoạt giải thưởng của Eungwang.

Với những manh mối này, Hiệp hội người chơi sẽ tìm ra chuyện gì đã xảy ra với Maeng Hyodon.

'Mình nghĩ Hong Kyubin đã biết rồi.'

Hong Kyubin đang cố nuôi dưỡng hy vọng hão huyền để trốn chạy thực tại.

Tuy nhiên, Ham Geunhyeong đã làm tan vỡ hy vọng đó.

"Đây là lần đầu tiên Maeng Hyodon đến trường. Hôm nay anh sẽ lại bận rộn rồi đây."

Lời nói của Ham Geunhyeong có thể được hiểu là, 'Anh đã đoán đúng. Chuẩn bị tinh thần làm thêm giờ đi.'

"Hahahaha, tôi đoán là mình sẽ phải làm việc ngoài giờ vào tất cả các ngày cuối tuần rồi."

Sau khi nghe hiểu những lời của Ham Geunhyeong, Hong Kyubin mỉm cười, đôi mắt anh mất đi ánh sáng và tràn đầy tuyệt vọng.

"Tôi quyết định sẽ thảo luận vấn đề này với nhóm quan hệ công chúng của tập đoàn. Vì vậy, hãy hợp tác với chúng tôi trong trường hợp của Maeng Hyodon. Giáo viên chủ nhiệm của Maeng Hyodon, Thiên Cung-nim.

Tôi chắc rằng mình không phải là người duy nhất nghe thấy tiếng gọi 'làm ơn giúp tôi với' từ ảnh.

"Maeng Hyodon hiện đang được kiểm tra kỹ lưỡng, tôi có thể nói chuyện với em ấy giúp anh. Trước tiên, chúng ta hãy đi vào đã."

"Vâng. Quản lý Yoon, nhân viên Jeong, hãy đi lấy tài liệu về trường hợp của Choi Pyeondeuk. Đội PR của tập đoàn dự kiến sẽ đến trong 15 phút nữa. Tôi sẽ tham gia với các cậu sau."

Hong Kyubin ra chỉ thị cho hai người đàn ông. Hai người đó có đeo dây chứa giấy phép thăm quan trường học.

"Rõ, đội trưởng."

"Rõ, đội trưởng!"

Người mà tôi nghĩ là quản lý Yoon ngay lập tức quay lại và đi về phía Eunhwigwan.

Tuy nhiên, chàng trai trẻ, nhân viên Jeong, lại không di chuyển.

Thay vào đó, anh ấy tỏ ra nghiêm túc và nhìn chằm chằm vào Ham Geunhyeong.

'Gì vậy...?'

Nhân viên Jeong đột nhiên đi về phía Ham Geunhyeong và mở ra một màn hình ba chiều.

Ham Geunhyeong thoắt cái bước lên và chặn anh ta khỏi tôi.

'Tại sao anh ta lại đến đây?'

Người được cho là nhân viên Jeong mở miệng.

"Thiên Cung Thủ-nim, ngài có thể cho tôi xin chữ ký được không? Tôi cũng muốn chụp một bức ảnh với Siêu tân tinh vô danh-nim và xin mã thiết bị của cậu ấy."

Ảnh đang nói cái gì vậy?

Ham Geunhyeong dường như cũng có cùng suy nghĩ với tôi, vì khuôn mặt thầy ấy còn cứng ngắc hơn bình thường rất nhiều.

Quản lý Yoon vội vàng quay đầu và tóm cổ nhân viên Jeong.

"Đi thôi."

"Agh, Quản lý, buông tôi ra! Đợi đã, nó thực sự chỉ mất một chút thời gian thôi mà! Thiên Cung, Siêu tân tinh vô danh! Quản lý, ah, thật mà!

Quản lý Yoon quàng cổ nhân viên Jeong đang phấn khích và bắt đầu lôi anh ta đi.

Bằng một cách vi diệu nào đó, hai người có tinh thần tự do này trông giống kiểu người sẽ làm cấp dưới cho Hong Kyubin.

"...Nhân viên Jeong là một fan hâm mộ lớn của những người chơi từ Eungwang. Mọi người đừng để tâm cậu ấy, hahaha.

Bầu không khí đột nhiên nguội lạnh, Hong Kyubin bật ra một tràng cười vô tri.

* * *

Ở khu trung tâm, trong khán phòng tòa Sangin có một chỗ tiếp tân.

Vì tòa Sangin thỉnh thoảng cũng tổ chức các buổi biểu diễn bên ngoài, vì vậy có một phòng tiếp tân và phòng chờ VIP.

'Mình có thể ở lại đây không?'

Hiện tại, ba người trong phòng tiếp tân là Ham Geunhyeong, Hong Kyubin và tôi.

Thật không tự nhiên khi tôi tham gia, nhưng cả Ham Geunhyeong và Hong Kyubin đều để tôi ngồi cùng họ.

"Đó là một tình huống phổ biến. Các trường hợp cha mẹ đối xử với con cái như nô lệ xảy ra hàng năm. Sau sự va chạm giữa các thế giới, ngày càng có nhiều người coi việc sinh con như cào vé số. Tuy nhiên, thật hiếm lạ khi tìm thấy những kẻ rác rưởi thậm chí còn bán con mình cho một câu lạc bộ chiến đấu."

Sau khi nghe Ham Geunhyeong giải thích ngắn gọn về hoàn cảnh của Maeng Hyodon, Hong Kyubin cay đắng nói.

"Tôi sẽ cắt đứt quan hệ với cha của em ấy và chuẩn bị một đội luật sư để giải quyết vấn đề nợ nần. Tôi cũng sẽ ngăn không cho tên của Maeng Hyodon bị tiết lộ ra giới truyền thông. Thay vào đó, chúng ta hãy làm một cuộc phỏng vấn lớn với Thiên Cung-nim để đánh lạc hướng."

"Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị một cuộc phỏng vấn với nhóm PR của tập đoàn Hwangmyeong."

Ham Geunhyeong và Hong Kyubin cùng thảo luận về các biện pháp đối phó trong tương lai.

Tóm lại, trường hợp của Maeng Hyodon sẽ thành:

Một con nợ thất nghiệp bắt con trai mình làm nô lệ để có tiền.

VS

Hiệp hội Người chơi và Tổ chức Hwangmyeong.

Không thể nào thua được.

Nếu kịch bản này là một trò chơi, nó sẽ là trò chơi rác vì độ khó sẽ quá thấp.

Có vẻ như tình hình của Maeng Hyodon sẽ được giải quyết ổn thỏa.

"Tôi muốn có một cuộc gặp gỡ với Maeng Hyodon, nhưng trong hôm nay sẽ rất khó phải không? Tôi muốn gặp mặt trực tiếp ngay khi em ấy ổn định."

"Được, vui lòng liên hệ với Maeng Hyodon thông qua tôi, Đội trưởng Hong."

"Hahaha, tôi biết anh sẽ nói điều đó. Xong rồi, tôi xin được phép cáo lui."

Hong Kyubin nói thêm khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Về người đã phá hủy cơ sở kinh doanh suy đồi của Choi Pyeondeuk, anh có biết đó là ai không? Không có gì cụ thể lưu lại trên bất kỳ thiết bị ghi hình nào."

"Tôi không biết."

Ham Geunhyeong trả lời một cách thiếu chân thành.

Hong Kyubin nhìn Ham Geunhyeong rồi nhìn tôi, mỉm cười cay đắng.

"Chà, trong số những người chơi cũng có một vài người lập dị thích giấu mặt đi làm anh hùng thầm lặng. Ví dụ như, Siêu đạo chích Tường đỏ."

Siêu đạo chích Tường đỏ chết tiệt.

Tại sao bí danh xấu hổ đó lại tự dưng xuất hiện ở đây?

Chà, nó được nhắc đến chắc là vì có liên quan đến Cổng Hwanmong.

Hong Kyubin đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, dường như không có ý định hỏi thêm câu nào nữa.

Cạch.

Cánh cửa phòng tiếp tân mở ra và có người bước vào.

Người đó... không, đó là Kim Shinrok, hậu duệ tộc Jin.

'Anh ta đã làm gì mà bị dính vào chuyện này vậy nhỉ?'

Dù sao thì thật thuận tiện khi có Kim Shinrok ở bên.

Anh ta là một trong những người trực tiếp liên quan biết rõ sự thật của sự cố này.

'Ảnh trông như một giáo viên rất bình thường.'

Kim Shinrok hiện tại không hề thể hiện ra bất kỳ sự u ám tàn nhẫn nào như cái lúc mà anh ta xếp từng món đồ dùng học tập.

Như thường lệ, anh ta trông như một giáo viên mẫu mực.

"Kim Shinrok-ssi, đã lâu không gặp."

"Xin chào, đội trưởng Hong. Anh đang định đi về sao?

"Vâng, hẹn gặp anh vào dịp khác nhé."

Hong Kyubin và Kim Shinrok chào tạm biệt nhau và chia tay.

Trước khi hoàn toàn rời đi, Hong Kyubin nói.

"Vậy, hẹn gặp lại lần sau, Siêu tân tinh vô danh."

Hong Kyubin nở một nụ cười đầy ẩn ý với tôi và rời đi.

Dù tôi nghĩ thế nào đi chăng nữa thì việc một học sinh ngồi đây có vẻ hơi kỳ lạ, vậy nên tôi cũng không thể giúp được gì.

'Nếu bị hỏi, mình có thể nói rằng do mình là lớp phó lớp 0 năm nhất.'

Nhưng không chỉ tôi mà cả Hong Kyubin cũng kỳ lạ.

'Thật là lạ khi một đội trưởng lại phải đến tận hiện trường làm việc. Hiệp hội người chơi có triết lý làm việc đặc biệt nào không?'

Đó là một sự khác biệt nhỏ, nhưng cảm giác như có nhiều điều ẩn sau nó.

Không giống như với Jegal Jaegeol, anh ta không gọi Ham Geunhyeong và Kim Shinrok là 'Thầy*'.

(*선생님: seonsaeng-nim, giống với cách gọi vui Thầy Rồng)

Khi Hong Kyubin nói chuyện với Ham Geunhyeong và Kim Shinrok, anh ta đã thêm "-ssi" vào cuối hoặc sử dụng bí danh người chơi.

Tất nhiên là nó không vấn đề gì vì anh ta vẫn nói chuyện lịch sự và sử dụng kính ngữ phù hợp.

"Trưởng phòng Hội học sinh, tôi đã gửi dữ liệu cậu yêu cầu qua thiết bị. Trong đó bao gồm cả phần đánh giá của Hyodon. Em ấy vẫn còn một vài bài kiểm tra nữa... Chúng ta sẽ nói về nó trên đường đến bệnh xá được chứ?"

"Ừ. Jo Euishin, đi thôi."

Nghe kể chuyện tôi mới biết, Kim Shinrok đã "vô tình" gặp Maeng Hyodon và Ham Geunhyeong trên đường đến bệnh xá. Sau khi nghe tình hình, anh ấy bắt đầu hợp tác với họ.

'Chắc hẳn anh ta đã đi theo Ham Geunhyeong và tìm thời điểm thích hợp để can thiệp.'

Maeng Hyodon sẽ sớm vào ký túc xá.

Vì vậy, không có gì lạ khi Kim Shinrok, cố vấn của hội Jiik can thiệp vào vấn đề này. Trên thực tế, sự giúp đỡ của anh ấy sẽ rất có ích.

"Hyodon đang ở bên ngoài phòng khám, có lẽ em ấy đã chụp CT và MRI xong."

Kim Shinrok nói, anh ấy đi trước và mở cửa phòng y tế.

Ham Geunhyeong và tôi đi vào trong theo.

'Đây là bệnh xá ư?'

Khá xứng danh với bệnh xá khu vực trung tâm của trường trung học chuyên dành cho người chơi giỏi nhất Hàn Quốc, được thành lập bởi một tập đoàn cực kỳ giàu có.

Cơ sở y tế trông xa hoa đến mức dường như nó được tạo ra bằng cách nấu chảy tiền.

Xét về trình độ trang thiết bị ở đây, nó tốt sánh ngang với bệnh viện đa khoa của Tập đoàn Hwangmyeong mà tôi đã đến thăm cùng với Jang Namwook và Yoo Sanghoon.

'Có cái bệnh xá này, cậu ấy sẽ không cần phải khám ở bệnh viện nữa.'

Maeng Hyodon đang ngồi trong góc của bệnh xá sáng lấp lánh.

Cậu ta mặc đồ rộng thùng thình, có lẽ là đồ mượn của Ham Geunhyeong.

"Maeng Hyodon."

Maeng Hyodon ngồi trên bàn kiểm tra vội quay đầu lại.

Khi nhìn thấy mặt tôi, cậu ta mở miệng.

"C-Cậu! Cậu không sao chứ, lớp phó Jo Euishin?!"

Tôi đã để lộ mặt thật của mình trên thẻ học sinh, vì vậy cậu ta nhận ra tôi ngay lập tức.

Bẹp bẹp bẹp!

Wow, làm thế nào cậu ta có thể chạy như thế với đôi dép lê kia vậy?

Maeng Hyodon nhảy khỏi bàn kiểm tra và chạy tới chỗ tôi.

Cậu ta trông có vẻ hoạt bát và không bị thương gì hết.

"Tôi đã nghĩ mình sắp chết rồi, lớp phó khốn nạn!"

"Không bị thương là được rồi. Cậu đã ăn chưa?"

"Tôi còn phải xét nghiệm nữa nên chưa được ăn gì hết."

"Vậy à? Tớ thì ăn rồi."

"Cái tên khốn này."

Miệng của Maeng Hyodon vẫn cộc cằn, nhưng cậu vẫn cười trong khi cố gắng kìm lại nước mắt.

Tôi mừng vì ít nhất bây giờ cậu ấy cũng có thể cười.

Tôi không muốn nhìn thấy gương mặt cúi xuống đầy lo lắng của Maeng Hyodon một lần nào nữa.

Tôi nói với Maeng Hyodon điều quan trọng nhất.

"Này, hãy giữ bí mật rằng tớ đã cứu cậu."

"Tại sao?"

Sẽ rất xấu hổ nếu có ai đó phát hiện ra tôi là Siêu đạo chích tường đỏ.

"Cứ giả vờ không biết đi. Tớ đã đập phá mọi thứ, vì vậy sẽ khá rắc rối nếu bị phát hiện ra."

"...Được rồi."

Maeng Hyodon trông không hiểu lắm nhưng cậu vẫn gật đầu.

Cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tôi bắt đầu trò chuyện với Maeng Hyodon.

Cậu ngủ có ngon không? Tối nay cậu muốn ăn gì? Khi nào thì cậu chính thức chuyển vào ký túc xá?

Chỉ là những chuyện vụn vặt.

Ham Geunhyeong và Kim Shinrok nhìn chúng tôi trò chuyện với vẻ mặt đầy hài lòng và mong đợi.

Vì lý do nào đó, tôi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Nó giống như lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên 'Siêu đạo chích tường đỏ', tay chân tôi đều co rúm lại vì xấu hổ.

"Một điểm tương đồng khác là cả hai đều cố gắng che giấu những việc làm tốt của mình."

Ham Geunhyeong đang nói cái quái gì vậy?

Siêu tân tinh vô danh đang che giấu sức mạnh của mình là vì danh hiệu đáng xấu hổ, Siêu đạo chích tường đỏ đóo0o.

"Vâng, Euishin là một học sinh tuyệt vời."

Kim Shinrok nói thêm, biểu cảm của anh ấy trở nên khác người trong giây lát.

Tôi không biết vị hậu duệ tộc Jin này đang nghĩ gì.

'Nếu mình xen vào một cách vô nghĩa, có thể họ sẽ bắt đầu nói về Siêu đạo chích tường đỏ.'

Tôi quyết định giữ im lặng.

Tối hôm đó, bốn người chúng tôi, Maeng Hyodon, Ham Geunhyeong và Kim Shinrok ăn ở căn tin ký túc xá.

Nhóm PR và đội pháp lý của tập đoàn Hwangmyeong đã yêu cầu Maeng Hyodon ở lại trường, nên rất khó để đi ăn ngoài.

'Mình muốn dẫn cậu ấy đi ăn cái gì đó ngon ngon ở ngoài cơ.'

May mắn thay, Maeng Hyodon có vẻ rất hài lòng với bữa ăn ở ký túc xá.

"Này, lớp phó... đồ ăn ở ký túc xá luôn ngon như thế này à...?"

Maeng Hyodon ăn một bát đầy đồ ăn và xúc động nói.

Cậu ấy ăn tối rất hăng say.

Đến mức tôi phải nhắc cứ ăn từ từ mấy lần.

'Chỉ cần nhìn thôi mình cũng thấy no rồi.'

Căn tin ký túc xá phục vụ theo kiểu tự chọn, vì vậy tôi không biết chính xác số lượng khẩu phần mà Maeng Hyodon đã ăn. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy đã ăn ít nhất 5 phần.

Nhìn cậu ấy ăn ngon vậy làm khẩu vị của tôi cũng tăng theo.

Trong tất cả các bữa ăn ở ký túc xá mà tôi đã ăn từ trước đến nay, bữa hôm nay là ngon nhất.

Sau đó, ngày chủ nhật đến.

Vụ việc lần này đã được đăng báo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top