Chương 29: Khi mưa tạnh (1).

"Tôi lại mắc nợ cậu rồi, Jo Euishin-gun. Cảm ơn cậu đã hỗ trợ dọn dẹp Eungwang."

Giọng điệu và bầu không khí khác hoàn toàn so với Kim Shinrok mà tôi biết.

Anh ấy không giống như hôm trước, một người giáo viên thân thiện đã đến phòng tôi cùng Seong Siwan, chúc tôi mọi điều tốt lành.

Biểu cảm của Kim Shinrok rất khó đọc.

'Không biết vì sao, anh ấy trông không giống con người.'

Xích Hổ.

Kim Shinrok.

Sự xâm nhập của ma thú trong kỳ thi tuyển sinh.

Gia tộc Hổ và Gấu.

Chỗ này.

Từng chút một, tôi sắp xếp các suy nghĩ lại với nhau.

Thật khó tin, nhưng tôi chỉ có thể đi đến một kết luận.

"Anh không phải con người."

Xác suất người Jin có con với nhau hoặc với con người là cực kỳ thấp. Và ngay cả khi có, đứa trẻ cũng không trở thành người Jin.

Trong trường hợp của Bạch hổ, Hoàng Hổ và Xích Hổ, họ là những con hổ linh thiêng được ghi lại trong thần thoại Gaecheon và họ trở thành người Jin.

Trong khi đó, Yong Jegeon được sinh ra từ Yeouiju* của Long Vương, một sinh vật thuộc tầng lớp cao.

(*Note: chú thích cuối chương)

'Haa, không thể tin được.'

Ở trong lãnh địa của Xích Hổ đồng nghĩa với việc anh ta là một người thuộc tộc Hổ hoặc là một trong những hậu duệ của họ.

Tuy nhiên, nếu anh ta chỉ là một tộc nhân Hổ hoặc là hậu duệ, anh ta sẽ không dễ dàng bị đánh bại bởi người Gấu trong kỳ thi tuyển sinh.

Dù cho một hậu duệ chống lại người Jin đi nữa thì anh ta cũng không thể nào bị thương nặng trong thời gian ngắn như thế, khi mà bọn chúng còn đang đang lừa các giáo viên khác.

Nhưng nếu anh ta là hậu duệ của tộc Gấu thì đây lại là một câu chuyện khác.

Hậu duệ không thể chống lại người Jin có dòng máu mà họ đang thừa hưởng.

"Anh là hậu duệ của tộc Hổ và tộc Gấu."

Kim Shinrok là hậu duệ của gia tộc Hổ đồng thời cũng là hậu duệ của gia tộc Gấu.

Cụ thể hơn, anh ta là hậu duệ của Xích Hổ và Ungnyeo u buồn.

"Quả nhiên là Siêu tân tinh vô danh. Cậu thật thông minh."

Khi Kim Shinrok trả lời với một nụ cười, anh ấy trông không giống con người chút nào.

"Đúng rồi. Tôi là hậu duệ của hai tộc Jin, Hổ và Gấu."

Trò chơi rác rưởi điên rồ đó.

Một nhân vật chết đi mà chưa kịp nói ra bất kì lời thoại nào trong phần hướng dẫn lại có bối cảnh như thế này sao?

"Như cậu đã biết, huyết thống ràng buộc hậu duệ. Tôi không thể tấn công người thuộc tộc Hổ hoặc Gấu. Vì vậy, trong cuộc tập kích lần trước, tôi đã không thể chống cự và bị người Gấu đánh bại."

Kim Shinrok mỉm cười và chỉ vào cuối hành lang tối mịt.

"Đi nào. Xích Hổ-nim đang đợi cậu."

Trong game, Xích Hổ chỉ mặc quần áo màu đen cho đến hết đời.

Có lẽ đó là đồ tang để tưởng nhớ Kim Shinrok, con trai của anh ta và hậu duệ của tộc Hổ.

Sau khi đi theo Kim Shinrok đến cuối hành lang, tôi nhìn thấy Xích Hổ.

"Bạch hổ, Jo Euishin. Người Gấu bị giam giữ ở đây, nhưng hắn mất trí rồi."

Chúng tôi theo hướng dẫn của Xích Hổ bước vào phòng thí nghiệm.

Ở bên trong, tôi có thể nhìn thấy người Gấu cụt tay và Choi Pyeondeuk đang vật lộn.

Khi Choi Pyeondeuk nhìn thấy Kim Shinrok, mắt ông ta sáng lên.

"A-Anh Kim, anh đến đúng lúc lắm! Nghe, nghe tôi nói này. Hình như có một sự hiểu lầm nhỏ giữa tôi và các quý ông ở đây! Làm ơn hãy giúp tôi với."

"Đừng có mà vênh váo trước mặt Bạch Hổ-nim và Xích Hổ-nim."

Kim Shinrok ném một cái đinh bấm vào cằm Choi Pyeondeuk.

"Gyaack!"

Chiếc đinh ghim cắm chính xác vào cằm của Choi Pyeondeuk.

Máu chảy ra từ nơi chiếc đinh đâm vào, Choi Pyeon-deuk thở hổn hển.

'Choi Pyeondeuk bị đánh là điều đương nhiên, nhưng tại sao?'

Tại sao?

Tại sao lại là đinh bấm?

Tôi nhìn Kim Shinrok đầy thắc mắc.

"Một số học sinh và giáo viên thích bảng thông báo giấy, vì vậy nên tôi luôn mang chúng bên mình."

Xạch-

Kim Shinrok lắc chiếc hộp nhựa nhỏ chứa đầy đinh bấm.

Nhìn chằm chằm vào Choi Pyeondeuk, anh ta lấy ra hai cái và liên tục tung chúng lên không trung rồi bắt lấy chúng.

"Cậu có điều gì muốn hỏi không?"

Tôi đã nghĩ Xích Hổ sẽ là người thẩm vấn.

Kim Shinrok nói với một nụ cười giả tạo trông rất không giống một con người.

"Tôi khá giỏi khoản này, thậm chí còn hơn cả Xích Hổ-nim."

"Cứ giao cho cậu ấy đi, Jo Euishin."

Choi Pyeondeuk choáng váng trước những lời nói của Xích Hổ, há hốc miệng nhìn tôi.

"Cái gì? Jo Euishin? K-Không đời nào, Siêu tân tinh vô danh là Siêu đ-...!"

"Chỉ được trả lời những câu được hỏi đã đặt ra."

"Gyaak!"

Kim Shinrok phóng hai chiếc đinh bấm vào trán Choi Pyeondeuk.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Kim Shinrok có vẻ rất giỏi làm mấy việc này.

"Tôi có một câu hỏi."

Chỉ có một điều tôi muốn biết.

Ngoài ra, tất cả thông tin mà Choi Pyeon-deuk có, hoặc là tôi đã biết, hoặc là chúng có thể dễ dàng điều tra ra.

Tôi cần khám phá những thông tin mà ngay cả trong trò chơi cũng không có.

"Thành viên nào của Liên minh 12 con giáp đã phá vỡ kết giới Eungwang?"

Trước câu hỏi của tôi, ánh mắt của Baek Hogun, Xích Hổ và Kim Shinrok trở nên sắc bén.

Choi Pyeondeuk trả lời.

"T-Tôi không thể nói được!"

Lạch cạch-

Kim Shinrok đổ ra một đống đồ dùng học tập trước mặt Choi Pyeondeuk.

Bút bi, kéo, dao rọc giấy, đinh bấm, gọt bút chì,...

Chúng rõ ràng là đồ dùng học tập thông thường nhưng trông có vẻ hơi đáng ngại khi đang ở trong tay Kim Shinrok.

Cảm nhận được ánh mắt của tôi, Kim Shinrok mỉm cười.

"Tôi đã là một giáo viên trong một khoảng thời gian."

Kim Shinrok nói, cầm đầu bút bi đỏ 0,38mm hướng vào nhãn cầu của Choi Pyeondeuk.

"Có những đồ dùng học tập cực kì hữu dụng đấy."

Ngay sau đó, tiếng hét chói tai của Choi Pyeondeuk vang lên.

Tôi đã có thể nhìn thấy bộ mặt thật của hậu duệ người Jin Kim Shinrok, một nhân vật đã luôn giả làm giáo viên bình thường, tốt bụng.

Nằm trong top giáo viên tôi không bao giờ nên gây rối.

Khoảng 30 phút sau.

Kim Shinrok còn chưa dùng đến món đồ học tập thứ mười, Choi Pyeondeuk đã hét lên đầu hàng.

"A-Argh, tôi, tôi không biết! Khi rào cản bị phá vỡ, tôi đã nhìn thấy một hình bóng với cái đuôi dài. Họ có một cái đuôi dài!"

Sau khi kiểm tra chuyển động mắt, nhịp tim, những cơn co giật nhẹ, v.v... của Choi Pyeondeuk, Kim Shinrok gật đầu với tôi.

Nó dường như là sự thật.

Theo giao ước của Liên minh 12 con giáp, họ phải biến thành hóa thân của con giáp khi phá vỡ kết giới.

'Một cái đuôi dài. Trong 12 con giáp, những con có đuôi dài là chuột, trâu, hổ, rồng, rắn, ngựa, khỉ và chó. Ngoại trừ hổ và rồng chắc chắn vô tội ra, còn có 6 con.'

Chuột, trâu, rắn, ngựa, khỉ, chó.

Vậy là tộc Chuột, tộc Trâu, tộc Rắn, tộc Ngựa, tộc Khỉ và tộc Chó

Trong số sáu tộc này có một tộc Jin đã phản bội tộc Hổ.

Tôi không chắc liệu chỉ có một kẻ phản bội hay không, nhưng ngay cả khi không thì cũng chẳng thành vấn đề.

'Trò chơi vẫn đang ở giai đoạn đầu. Mình vẫn còn vô số thứ để tận dụng.'

Sau khi trả lời xong câu hỏi của tôi, Kim Shinrok tiếp tục tra hỏi.

"Tại sao ông lại nhắm đến vị trí giáo viên chủ nhiệm lớp 1-1 và vị trí cố vấn của hội Jiik? Trước đây ông đã từ chối cơ hội đảm nhiệm hai vị trí này. Ông đang cố làm gì ở trường Eungwang?"

"T-Tôi không biết... Họ bảo tôi làm điều đó...!"

Ba chiếc đinh ghim đầy màu sắc được nâng lên giữa các ngón tay của Kim Shinrok.

Choi Pyeondeuk sợ hãi trả lời ngay lập tức.

"Á! Những học sinh xuất sắc, họ nói rằng họ cần chúng hy sinh!"

Nhắc đến học sinh giỏi và sự hy sinh, tôi chợt nhớ ra một điều.

Trong trò chơi, hội Jiik đã bị tiêu diệt sau một năm kể từ bây giờ.

Nhờ có Joo Soohyeok và An Dain, hầu hết những học sinh năm nhất đều sống sót.

'Giết chết hậu duệ Kim Shinrok để cắt giảm sức mạnh của Eungwang rồi chỉ định Choi Pyeondeuk xử lý, thu thập những người hy sinh. Bọn chúng đã rất nỗ lực ngay từ đầu.'

Tôi đã đoán trước được nó, nhưng vẫn không mong đợi việc được trực tiếp nghe thấy điều ấy từ miệng một giáo viên dạy học tại Eungwang.

Cuộc thẩm vấn và thú tội vẫn tiếp tục sau đó

'...Một lũ sâu diệt mãi không hết.'

Xúc phạm vùng đất linh thiêng của tộc Hổ với công việc kinh doanh trái phép.

Đưa học sinh tài năng vào câu lạc bộ chiến đấu.

Bán đấu giá học sinh có khả năng hiếm có.

Ngăn trở những giáo viên xuất sắc trở thành giáo viên chính thức...

Những tia chớp đỏ phát ra xung quanh Xích Hổ, và đôi mắt của Baek Hogun ngày càng lạnh hơn.

Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những hành động xấu xa của Choi Pyeondeuk.

'Nhận hối lộ từ các học sinh... Nó không liên quan trực tiếp đến tộc Hổ, vì vậy ông ta sẽ không bị thẩm vấn về điều đó ở đây.'

Khi Kim Shinrok đã nghe tất cả thông tin cần thiết, và với sự đồng ý của Xích Hổ và tôi, anh ta ghì một con dao rọc giấy vào cổ họng của Choi Pyeondeuk, khiến ông ta thậm chí còn không thể hét lớn.

Trong lúc đó, Xích Hổ lấy ra một cây thánh giá đỏ bằng gỗ được quấn quanh bởi những sợi dây nhuốm máu.

'Đó là cái gì...?!'

Xích Hổ đưa nó ra.

Trong thập tự giá là những ý niệm không thể hiểu nổi cùng lời nguyền khủng khiếp.

Chỉ nhìn thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy ngạt thở.

Anh ta giống như đã mang ra một địa ngục thu nhỏ.

"Ư... Euu...!"

Choi Pyeondeuk bắt đầu vùng vẫy vì cảm thấy điều gì đó.

Kim Shinrok tận tâm giải thích ngắn gọn về địa ngục mà Choi Pyeondeuk sẽ phải chịu đựng trong tương lai.

"Sau khi phạm tội trọng, Xích Hổ-nim đã bị trói buộc ở đây khoảng 4.900 năm như một sự trừng phạt, và đợi cho đến khi cuộc xung đột giữa các thế giới xảy ra. Tuổi thọ của con người rất ngắn, vì vậy những cục rác như ông sẽ có thể tồn tại trong vòng khoảng 100 năm."

Đó là cây thánh giá mà Xích Hổ dùng để trừng phạt chính mình sao?

Cảm giác nó giống như một phiên bản thu nhỏ của địa ngục vậy.

'Choi Pyeon-deuk sẽ ở trong địa ngục cho đến khi chết.'

Tôi đoán đây sẽ là lời tạm biệt cuối cùng với Choi Pyeondeuk.

Vì vậy, tôi đã để lại một lời chào.

"Tôi đã rất trầm cảm khi phải ngồi trên lớp nghe mấy thứ vớ vẩn mà ông nói. Vì vậy nên hãy sống thật lâu ở đây nhé, Choi Pyeondeuk."

Ban đầu, cú đấm sinh nhật có ý nghĩa như một lời chúc trường thọ.

Tôi quay lưng lại với Choi Pyeondeuk, người đang vặn vẹo mà không thể hét lên tiếng nào.

Ngoại trừ Kim Shinrok ở lại dọn dẹp, tôi cùng Baek Hogun, Xích Hổ đi vào thang máy và đến sảnh của Eunyeong.

'Với sự xuất hiện của Baek Hogun, mình vẫn còn rất nhiều sức lực cho ngày hôm nay.'

Thật tốt, vì có khá nhiều việc cần phải làm.

Tôi nhìn lại Baek Hogun, Xích Hổ rồi nói.

"Vẫn còn những tòa nhà cần phải phá bỏ. Mấy anh có muốn đi cùng tôi không?"

Có tổng cộng năm cơ sở tệ nạn ở trước trường trung học Eungwang mà Choi Pyeondeuk đang điều hành.

Thế nên, việc đi san bằng những nơi ấy là điều cần thiết.

Trước khi cơn mưa này tạnh, tôi đã lên kế hoạch phá sập tất cả chúng như một phần thưởng thêm.

Vì tộc Hổ điều hành Tập đoàn Hwangmyeong nên họ không cần tiền. Do đó, tôi sẽ lấy hết mọi thứ có giá trị.

"Tôi đi."

"Tôi sẽ đi cùng cậu, Jo Euishin."

Hai người tộc Hổ gật đầu trông rất đáng tin cậy.

Lao động miễn phí có chất lượng cao nhất là đây chứ đâu.

Khi tôi bước ra khỏi tòa Eunyeong, trời lại mưa.

Trong khu vực nghiên cứu, đèn của phòng thí nghiệm và nhà kính lớn được thắp sáng suốt đêm, nhưng trời vẫn còn tối.

Ràooo-

'Mình không nghĩ mưa sẽ ngừng lại.'

Tuy nhiên, nó rất đáng để vượt qua cơn bão này.

'Kể từ khi bắt đầu chơi game, mình đã luôn muốn phá hủy những bản đồ nơi xảy ra các sự kiện tồi tệ.'

Trong trò chơi, trừ khi có một mánh lới quảng cáo đặc biệt, nhân vật dù mạnh đến đâu cũng không thể phá hủy bản đồ hoặc tòa nhà.

'Bây giờ thì khác rồi.'

Nếu tôi có đủ sức mạnh, tôi có thể phá hủy bất cứ thứ gì.

Cả ba chúng tôi vượt qua cơn bão, bắt đầu đánh sập các tòa nhà bất hợp pháp.

Vì tôi đã kiểm tra trước bản thiết kế của họ để tìm ra những điểm vi phạm, nên công việc trở nên rất dễ dàng.

Việc mở những chiếc két sắt được giấu ở chỗ này chỗ kia cũng nhanh chóng kết thúc.

Tôi cảm thấy khá tự hào khi nhìn vào số tiền mặt và thẻ vật phẩm được tích lũy trong cửa sổ vật phẩm của mình.

'Việc nhẹ lương cao là đây chứ đâu!'

Vì đã quá nửa đêm nên bây giờ là sáng thứ Bảy, nhưng cũng có thể nói rằng chúng tôi đã có một buổi tối thứ Sáu rực lửa*.

(*Note: từ lóng chỉ đêm ngày thứ 6, thường là khoảng thời gian mọi người đi chơi, tiệc tùng đến tận khuya, gần như cho đến khi ngọn lửa tắt ngấm.)

Baek Hogun, Xích Hổ và tôi đã rất vui vẻ cùng nhau đi đập nhà phóng hỏa vào đêm thứ Sáu.

* * *

Sau khi tối thứ sáu rực lửa kết thúc, trong thiết bị đeo được của tôi tăng thêm một địa chỉ liên lạc nữa.

Người sở hữu số liên lạc đó chính là Baek Hogun.

Anh ấy và tôi đã trao đổi mã số ngay trước khi tôi trở về ký túc xá.

'Thật lạ khi lại Baek Hogun xưng hô thân mật với mình.'

Hoàng Hổ và Xích Hổ đã thể hiện sự tôn trọng của họ một cách tự nhiên, nhưng Baek Hogun lại sử dụng cách nói bình thường ngay khi mới gặp tôi.

(*Note: Nhiều khi, lối nói thân mật chỉ được sử dụng với ai đó sau khi đã xin phép trước, và cách nói này chủ yếu dành cho bạn thân và người thân trong gia đình.)

Có lẽ bởi vì anh ấy là một nhân vật điều khiển được của tôi trong gần 10 năm chăng?

Hoàng Hổ và Xích Hổ là NPC, vì vậy họ hơi khác so với Baek Hogun.

'Baek Hogun có vẻ không quan tâm lắm, nên mình sẽ bình thường theo.'

Thỉnh thoảng, Xích Hổ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

(*Note: Nói chuyện bình thường với người lớn tuổi hơn mà không hỏi trước là cực kỳ kỳ quặc.)

'Thời tiết thật đẹp.'

Nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa gió đã tạnh hẳn.

Bây giờ là buổi sớm thứ bảy.

Tôi đang ở trong một trạng thái tốt nhất nhờ giấc ngủ ngon không mộng mị như mọi khi.

'Đã đến lúc nhận tin nhắn từ thầy Ham Geunhyung.'

Đúng như dự đoán, tinh tinh, tôi nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn.

[Ham Geunhyeong] Hãy đến phòng nghỉ của giáo viên và nhân viên trước 2 giờ chiều.

Có lẽ Ham Geunhyeong muốn liên lạc với tôi ngay sau khi bảo vệ Maeng Hyodon.

Thầy ấy hẳn đã đoán được tối qua tôi định làm gì và đợi tôi ngủ một giấc rồi mới liên lạc.

Đi thôi nào.

Tôi thay quần áo và rời khỏi phòng ký túc xá của mình.

* * *

Đó là ngày cuối tuần, vì vậy trong phòng nghỉ của giáo viên và nhân viên không có ai.

"Em chào thầy."

"Được rồi, ngồi xuống đi."

Tôi ngồi đối diện với Ham Geunhyeong.

Thầy trầm mặt nói

"Maeng Hyodon đang được kiểm tra kỹ lưỡng tại Bệnh xá số 1 quận Trung Tâm. Vẫn chưa có kết quả chính xác, nhưng theo ý kiến ​​của chuyên gia người chơi, em ấy có dấu hiệu lạm dụng các vật phẩm hồi phục."

Các triệu chứng của việc dùng quá liều vật phẩm phục hồi.

Đồng phục học sinh của Maeng Hyodon đầy vết khâu vá.

Những con Enemy đã đuổi theo cậu ta.

Người chơi SAT-K không vang lên tiếng cảnh báo.

Ham Geunhyeong hẳn đã đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra chỉ bằng cách nhìn vào những dữ kiện đó.

"Tất cả những gì em nói với thầy là bảo vệ Maeng Hyodon khi em ấy chạy đến cổng chính Eungwang sau nửa đêm và báo cáo với Hiệp hội người chơi. Còn điều gì khác mà thầy có thể được nghe từ em nữa không?

Tôi đã nói với thầy ấy những điều sẽ được biết đến trong tương lai gần.

Và tôi cũng nói về việc Choi Pyeondeuk cùng những gì đã xảy ra với Maeng Hyodon.

Sau khi nghe lời giải thích, Ham Geunhyeong đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"...Được rồi. Thấy sẽ đi gặp Maeng Hyodon, chúng ta hãy đi cùng nhau đi."

Gì cơ?

Tôi trở nên bối rối. Nghĩ rằng thầy ấy sẽ hỏi thêm nên tôi đã sắp xếp những lời bào chữa trong đầu.

Nhưng Ham Geunhyeong dường như không có ý định hỏi thêm bất cứ điều gì khác.

"Thầy không định hỏi tiếp sao?"

"Nếu em không muốn nói về nó, thầy sẽ không hỏi."

Tôi không hiểu.

Choi Pyeondeuk, một giáo viên và Maeng Hyodon, một học sinh, có liên quan sâu sắc đến sự cố này.

Sẽ rất hợp lý nếu thầy ấy hỏi làm sao tôi biết đến nó và sẽ giải quyết nó như thế nào.

Nhưng thầy ấy không hỏi tôi?

"Thầy đã thấy một số người chơi sinh viên có ý thức mạnh mẽ về công lý, sở hữu cho mình các năng lực vượt trội cùng những cách tự mình thu thập thông tin. Kiểu học sinh đó có một ý chí không thể phá vỡ. Thầy với em quen biết nhau chưa được một tháng, nhưng thầy vẫn cảm thấy em là kiểu người như vậy."

Ham Geunhyeong ra khỏi chỗ ngồi và nói.

"Nếu thầy cố gắng giúp đỡ những đứa trẻ đó một cách vụng về thì cuối cùng thầy cũng sẽ chỉ làm tổn thương chúng. Thầy không muốn làm tổn thương học sinh."

"Thầy Ham Geunhyeong..."

Tôi đã nghe lời nói này trước đây.

Đó là những gì mà Ham Geunhyeong nói với Joo Soohyeok.

Đó là cuộc đối thoại khiến tôi phải suy nghĩ, "Liệu có một giáo viên nào sẽ nói ra điều như thế này với học sinh không? Quả nhiên, trò chơi vẫn chỉ là trò chơi."

"Nếu em không thể nói về điều đó, thì đừng nói, Jo Euishin. Thay vào đó, nhất định phải liên lạc với thầy khi em cần sự giúp đỡ. Đừng ngần ngại việc yêu cầu giúp đỡ dưới bất kỳ hình thức nào."

Tôi cảm thấy thật may mắn khi có một giáo viên chủ nhiệm như vậy.

* * *

Ham Geunhyeong và tôi mỗi người lên một chiếc tàu bay và di chuyển đến quận trung tâm.

Khi tôi lên tàu, bầu trời trong xanh, xanh đến kỳ lạ, hiện ra trước mắt.

'Trời xanh ghê...!'

Mưa đã tạnh, bầu không khí có hơi se lạnh nhưng khoảng trời lại rất thoáng đãng, cùng với gió mát.

Sau một chuyến bay ngắn, chúng tôi hạ cánh xuống quận trung tâm, ở đó có người đang đứng đợi.

Một người đàn ông với nụ cười trên môi bước về phía tôi và Ham Geunhyeong.

"Đã lâu không gặp, Euishin."

Người nọ đang đứng, với chiếc áo khoác dạ Draw Fit thẳng thớm và gấu áo đang bay.

(*Note: Draw Fit là một thương hiệu quần áo ngoài đời thực, chiếc áo choàng này sẽ có giá khoảng 4-7 triệu VND.)

Đó là Hong Kyubin, đội trưởng bộ phận Truyền thông và Quan hệ công chúng của Hiệp hội cầu thủ chi nhánh Hàn Quốc.

—---------------------------------------

Eoz's note: Trong đời sống tâm linh của người dân châu Á, rồng là loài vật huyền thoại có sức mạnh phi thường. Loài rồng này sống trong nước và có khả năng "hô mưa gọi gió", giúp đỡ mùa màng cho người nông dân. Vì mang trong mình sứ mệnh cao cả của đất trời, vũ trụ, là quý nhân phù trợ đứng đầu trong Tứ linh, hình tượng rồng luôn nổi bật trong điêu khắc và nghệ thuật.

Đặc biệt, hình ảnh rồng ngậm hòn ngọc Yeouiju hay giơ cao móng vuốt ôm lấy Yeouiju, uốn mình dũng mãnh trên không trung vẫn gây nhiều cảm xúc cho nghệ nhân và người xem. Rồng chính là những con rắn khổng lồ biến thành, khi ngậm được ngọc cầu Yeouiju từ trên trời rơi xuống, rắn sẽ hóa thành Rồng mà "ôm mây cuộn sóng".

(Nguồn: https://ione.vnexpress.net/8-linh-vat-ky-bi-trong-van-hoa-han-quoc-2861866-p2.html)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top