Chương 27: Cú đấm sinh nhật và quà tặng thêm (3).

Ngay khi Maeng Hyodon nhảy ra cửa sổ, cậu ta lập tức cảm thấy hối hận.

'Lớp phó khốn nạn!'

Trên mái nhà, những kẻ truy đuổi mạnh mẽ của tộc Gấu đang chờ đợi.

Khoảnh khắc cửa sổ bị phá vỡ, hàng chục Enemy nhận được lệnh và bắt đầu truy đuổi cậu ta.

Vệ tinh 'Người chơi SAT-K' thường phản ứng khi Enemy đến gần, nhưng nó lại không có phản hồi gì với bọn chúng.

'Chỉ đánh với một con thôi mà mình đã xém chết rồi!'

Những kẻ săn đuổi đều cùng là một loại với Enemy mà Maeng Hyodon đã phải đối diện hàng chục lần tại câu lạc bộ chiến đấu.

Nhiều lúc đấu với chúng, cậu đã suýt chết vì sốc do mất máu quá nhiều.

Cậu luôn dưỡng thương bằng vật phẩm phục hồi, nhưng chúng được định giá cao hơn nhiều so với giá thị trường, nên khoản nợ của cậu ngày càng lớn.

Kết quả là, các trận chiến ngày càng trở nên nguy hiểm, và khoản nợ của cậu sẽ lại càng tăng.

Cậu dần dần lún sâu vào vũng lầy.

"Chết tiệt!"

Một con Enemy lao vào Maeng Hyodon, nhắm ngay cánh tay của cậu.

Cậu lăn ra xa, nhưng không thể chạy thoát.

Ngay lập tức, cậu đã bị bao vây.

"Cái gì..."

Enemy không tấn công Maeng Hyodon ngay lập tức.

Chúng chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta trong khi phát ra những tiếng gầm dài.

Như thể đang cười nhạo hoàn cảnh khốn khổ của cậu.

"Muốn chơi với tao hả, lũ Enemy khốn nạn?!"

Rắc!

Tiếng hét của Maeng Hyodon hòa lẫn với tiếng sấm đang nổ vang khắp các con đường phố về đêm.

'Mình sẽ hạ gục và giết ít nhất một trong số chúng.'

Maeng Hyodon thề, nghiến răng chuẩn bị chiến đấu.

Trong lúc tuyệt vọng ấy, một tia sáng lóe lên.

Phập phập phập!

Từ đâu đó, hàng chục mũi tên ánh sáng bay tới.

Tất cả chúng xuyên qua chân Enemy, ghim chúng xuống đất.

Như thể để bảo vệ Maeng Hyodon.

'Từ chỗ quái nào...!'

Những mũi tên bay ra từ cổng trường Eungwang gần đó.

'...Trong cơn mưa tối mù và gió thổi dữ dội như thế này, hàng chục mũi tên vẫn trúng đích được sao?'

Đường phố tối đen như mực, mưa đến buốt da, gió mạnh tới nỗi làm đong đưa hàng cây ven đường.

Cho dù bạn có giỏi đến đâu thì kỹ năng vừa rồi vẫn thật là lố bịch.

Cậu ta không khỏi thắc mắc.

Có phải cậu đang ảo tưởng ra mọi thứ?

[Cổng chính của Eungwang, chạy đến đó.]

Cùng với sự hoài nghi, lời nói của lớp phó hiện lên.

Giọng nói của lớp phó Jo Euishin, người cải trang thành một ông già, văng vẳng bên tai cậu.

Maeng Hyodon lại đứng dậy và bắt đầu chạy trong mưa.

Ào, ào!

Uwooooh, uwooh!

Trong khi Maeng Hyodon đang chạy, những mũi tên ánh sáng liên tục bay về phía bọn Enemy.

Như thể không có mưa, gió hay sét, những mũi tên sáng chói mang sức mạnh siêu nhiên xuyên qua họ hàng của người Jin một cách chính xác.

Âm thanh mũi tên trúng đích.

Tiếng Enemy hú hét.

Những hỗn âm đó trộn lẫn với tiếng mưa, ầm ầm như tiếng tim đập của cậu.

Thình thịch, thịch.

Sau khi bị trúng hàng chục mũi tên, những con Quái đã bị biến thành đệm ghim và ngã xuống.

Những con bị thương nhẹ cũng không thể bắt được Maeng Hyodon vì chân đã què.

Họ hàng người Jin không còn ngăn cản được sự chạy trốn của cậu ta nữa.

Cậu đang rời khỏi địa ngục, từng bước một.

'Không thể nào, thực sự không thể nào...'

Thông qua tầm nhìn hạn hẹp của mình, cậu có thể nhìn thấy cổng chính Eungwang ở đằng xa.

Ngay cả trong cơn bão, người ta vẫn trông thấy được cái tháp đồng hồ màu trắng tinh khiết, nhẹ nhàng của Eungwang.

Trên đỉnh tháp đồng hồ là một cung thủ đang bắn những mũi tên sáng chói.

"Chạy qua đây, Maeng Hyodon!"

Cung thủ mặc áo mưa màu đen hét lên với Maeng Hyodon.

Cậu vắt kiệt chút sức lực cuối cùng và chạy nước rút.

Cuối cùng, cậu đã vượt qua ranh giới của cổng trường Eungwang.

Rầm!

Maeng Hyodon, một học sinh Eungwang có thể đi qua cổng trường một cách an toàn. Tuy nhiên, Enemy lại không thể, chúng nó bị rào cản chặn ở phía ngoài.

Lợi dụng hiệu ứng tê liệt của rào cản, cung thủ mặc áo mưa đen nhanh chóng kết liễu đám Enemy.

Uwoooo...

Enemy cuối cùng cũng ngã xuống.

Cung thủ trong chiếc áo mưa đen nhẹ nhàng đáp xuống chân tháp đồng hồ và đi về phía cậu.

Maeng Hyodon kiệt sức, ngồi phịch xuống một vũng nước.

'Mình đã đến trường... Mình đang ở khuôn viên Eungwang...!'

Một cảm giác an toàn trỗi dậy.

Thật lâu sau, Maeng Hyodon mới thở phào nhẹ nhõm.

Đó là một cảm giác mà cậu nhớ rất nhiều.

"Jo Euishin đã nói với thầy."

Nghe lời này, Maeng Hyodon nhận ra điều gì đó.

Cung thủ mặc áo mưa đen chính là Ham Geunhyeong, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-0 mà lớp phó nhắc đến.

"Maeng Hyodon, đây là lần đầu tiên em đến trường."

Ham Geunhyeong cởi chiếc áo mưa màu đen có biểu tượng Eungwang và khoác lên người Maeng Hyodon.

Dù được quấn trong áo mưa nhưng Maeng Hyodon không thể ngẩng đầu lên vì cậu có cảm giác như trời đang dội mưa liên tục vào mặt.

Những lời của lớp phó Jo Euishin hiện ra trong tâm trí cậu.

[Tớ không phải là người duy nhất ở đây. Giáo viên chủ nhiệm Ham Geunhyeong cũng đến. Thầy ấy ở đây để cứu cậu.]

"Thầy..."

Đã lâu lắm rồi Maeng Hyodon mới dùng từ 'thầy'.

"Maeng Hyodon, em có bị thương ở đâu không?"

Cảm giác như đang đi bộ trên mặt nước.

Mỗi ngày suy nghĩ về cái ăn, cái mặc, chỗ ở.

Những lo lắng triền miên về ngày mai.

Sự bạo hành và quát mắng ngày càng tệ hại của cha.

Câu lạc bộ chiến đấu, một địa ngục chồng chất nợ nần.

Thực tế khắc nghiệt đè nặng lên Maeng Hyodon, và cậu như bị nó bóp nghẹt từng ngày.

'Mình không biết phải làm gì, mình nên làm gì...'

Khi còn là một thiếu niên, thế giới của Maeng Hyodon chỉ có cha và trường học. Tuy nhiên, cậu không thực sự có bạn bè hay thầy cô.

Maeng Hyodon không có tiền để mua đồ dùng học tập và sách tham khảo, cũng như việc đi thực tế.

Đó là điều đương nhiên đối với cậu ta, một người chơi không có tiền và chỉ giỏi đánh nhau, không thể hòa nhập.

Cậu đã nhận thấy điều ấy khi ăn trưa một mình.

'...Thầy.'

Hồi đó, giáo viên chủ nhiệm năm ba ở trường cấp hai của cậu là một người tốt.

Khi Maeng Hyodon bỏ học cấp ba, thầy đã ngốc nghếch xem xét hàng nghìn trang hướng dẫn đăng ký để tìm ra một trường học không yêu cầu học phí. Cuối cùng, thầy ấy đã tìm thấy những suất tuyển sinh đặc biệt của Eungwang.

Khi Maeng Hyodon nhận được thông báo đậu vào Eungwang, cậu ta đã khóc rất nhiều.

Thầy ấy ngốc đến nỗi nếu có thể đứng ra làm người bảo lãnh, thầy sẽ cố gắng trả hết nợ cho cậu.

Vì vậy, Maeng Hyodon không thể nói cho thầy ấy biết về tình hình của mình.

'Không một nơi nào có thể cứu giúp ...'.

Tuy nhiên, hôm nay, lần đầu tiên, Maeng Hyodon gặp được những người có thể đỡ lấy mình.

Lớp phó Jo Euishin của cậu, người đã xâm nhập vào địa ngục ấy.

Thầy Ham Geunhyeong, giáo viên chủ nhiệm của cậu, đã bảo vệ cậu khỏi những con ma thú.

Có lẽ sẽ ổn thôi nếu nhờ hai người này giúp đỡ.

Maeng Hyodon bất giác mở miệng.

"...Thầy ơi, giúp em với."

Maeng Hyodon ngay lập tức che miệng lại sau khi nói.

Cậu không biết mình đã phun ra cái quái gì nữa.

"Ừ, được."

Ham Geunhyeong dễ dàng đồng ý.

Nghe thấy câu trả lời, Maeng Hyodon cùng với cơn mưa đang bao phủ, đã không thể đứng dậy sau một lúc lâu.

Thầy Ham Geunhyeong đợi cho đến lúc cậu ta tự đứng dậy.

* * *

Tôi có thể nhìn thấy những mũi tên sáng xuyên qua sương mù và các tia chớp đỏ bao quanh tòa nhà.

Ham Geunhyeong đang sử dụng Gwanglim của mình, 'Tầm nhìn và cây cung ánh sáng của thiện xạ', mượn đôi mắt và cây cung thần thánh của sinh vật thuộc tầng lớp cao, những người đã tạo nên tên tuổi với tư cách là một xạ thủ.

'Thầy Ham Geunhyeong sẽ bảo vệ Maeng Hyodon.'

Trường trung học Eungwang là nơi mà những người chơi sáng giá nhất Hàn Quốc theo học.

Ở đó, trưởng phòng hội học sinh giám sát việc quản lý và tư vấn cho học sinh.

Do vậy, người chiến đấu tốt nhất trong số các giáo viên thường trở thành người đứng đầu hội học sinh.

Hiếm khi một người chơi chịu trách nhiệm cho việc hướng dẫn lại có kỹ năng thua kém học sinh của họ.

'Có một lý do tại sao thầy ấy trở thành nhân vật điều khiển được tồn tại trong khoảng thời gian dài tại thế giới điên rồ này.'

Bí danh người chơi của Ham Geunhyeong là Thiên Cung.

'Bất cứ nơi nào mà con mắt của Cung thủ có thể chạm tới sẽ không khác gì Bầu trời xanh.'

Đó là nguồn gốc của bí danh.

Thầy ấy là một trong những nhân vật điều khiển được với khả năng tấn công tầm xa hàng đầu và đã sống sót trong khoảng thời gian tương đối dài, đủ để giúp ích cho nhóm các nhân vật chính.

'Tòa nhà này cách rào chắn Eungwang chưa đến 200 mét. Cho dù trời có tối và gió thế nào, thầy Ham Geunhyeong vẫn dễ dàng bảo vệ Maeng Hyodon từ tháp đồng hồ ở cổng chính.'

Maeng Hyodon đã được giải cứu.

Bây giờ thì đến lượt tôi.

Ngay sau khi ra hiệu cho Xích Hổ tấn công toàn bộ tòa nhà bằng tia sét đỏ như máu, tôi kích hoạt các kỹ năng từ bên trong nơi mà đang sụp đổ.

<Kích hoạt kỹ năng được chọn của nhân vật 'Bay'.>

<Kích hoạt kỹ năng được chọn của nhân vật 'Điều khiển không gian'.>

Khi tôi bay từ sàn nhà sụp đổ lên không trung, một rào cản ánh sáng hình thành xung quanh tôi.

Phép thuật không gian có thể thao túng hoặc cố định không gian thành trạng thái mong muốn và thay đổi thuộc tính của nó.

Điều khiển không gian, một kỹ năng nhánh của nghệ thuật không gian, cũng có thể được sử dụng để tạo ra rào cản.

'Đây là sức mạnh của con cưng Long Vương...!'

Nhân vật tôi đã chọn thông qua Dấu tích người chơi là Yong Jegeon.

Biệt danh của ảnh là Thầy* Rồng, một người Jin lập dị thích trêu đùa xung quanh, hiện đang dạy tại Eungwang.

(*Note: 선생님 hoặc (ssaem): Ở Hàn Quốc, học sinh không gọi giáo viên họ biết rõ hoặc thân thuộc bằng tên mà chỉ gọi họ là "Ssaem" (Teacher) – áp dụng cho cả nữ và nam, trong trường hợp trên có thể hiểu là "Thầy" .)

'Phiên bản mà mình đang sử dụng có cấp độ thấp hơn so với thực tế bởi vì hợp đồng giáo viên của Hoàng Hổ.'

Để làm giáo viên tại Eungwang, Yong Jegeon đã ký một hợp đồng giáo viên, điều chỉnh tất cả các chỉ số bản thân về mức độ của người chơi bình thường.

Do hạn chế đó, anh ta đã chết mà không thể thể hiện hết sức mạnh của mình tại các sự kiện đã kích hoạt nên 'Sự sụp đổ của cộng đồng game thủ hardcore với Flamago'.

'Vì anh ta nổi tiếng ngang với Xích Hổ, rất nhiều game thủ cảm thấy buồn khi anh ta qua đời.'

Đó là nhân vật điều khiển được duy nhất có thể bay, phòng thủ và tấn công cùng một lúc, mặc dù đã khá già.

Nếu sử dụng gwanglim của Yong Jegeon thì mức tiêu thụ sẽ cực kỳ nghiêm trọng, vậy nên tôi chỉ dùng các kỹ năng nếu có thể.

'Hãy cẩn thận với Gwanglim của Yong Jegeon.'

Trong khi tôi mở rộng lá chắn của Yong Jegeon, tòa nhà sụp xuống một cách suôn sẻ.

'Xích Hổ đã làm rất tốt.'

Lúc tôi gặp Maeng Hyodon, Xích Hổ đã chuẩn bị sơ bộ cho sự sụp đổ của tòa nhà suy đồi này.

Theo tín hiệu của tôi, tia sét đỏ đánh vào các điểm, cột, dầm, thanh ngang được chỉ định, và toàn bộ sẽ bị đổ sập xuống một cách lạnh lùng.

Không khó để phá hủy thứ đã vi phạm hàng tá luật xây dựng.

Xích Hổ còn tỉ mỉ bao bọc toàn bộ tòa nhà bằng Sương mù đỏ để ngăn các thành viên bên trong trốn thoát.

Rắc, rầm, rầm!

Aaaa, kyaaa!

'Anh ấy rất giỏi trong việc phá hủy mọi thứ.'

Xích Hổ xuất sắc hoàn thành công việc.

Tòa nhà sụp đổ trông vừa đẹp, đẹp hơn nhiều so với dự kiến.

Tôi đã nghĩ rằng sẽ mất 15 phút để mọi thứ trở thành đống đổ nát, không ngờ chỉ cần 10 phút là xong.

Có vẻ như Xích Hổ đã rất cân nhắc và đập phá thật cẩn thận.

'Không hổ là một người thuộc tộc Hổ.'

Tòa nhà này cất chứa những bằng chứng chống lại Choi Pyeondeuk, các thành viên VIP và mọi hành vi bất hợp pháp của họ.

Để bắt được họ, cần phải chặn họ ở lại trong tòa nhà để làm chứng.

Tuy nhiên, nếu chúng tôi tấn công trực diện, Maeng Hyodon có thể sẽ bị bắt làm con tin. Ngoài ra, có khả năng Người huấn luyện tộc Gấu và hàng tá Enemy bị nuôi dưỡng thành kẻ săn đuổi sẽ can thiệp.

'Nếu nó xảy ra, sẽ không thể bắt được tất cả người chơi.'

Tôi đã lên kế hoạch như sau:

Đầu tiên, nhắm vào bữa tiệc sinh nhật của ông chủ Choi Pyeondeuk, nơi quy tụ toàn những nhân vật nổi tiếng và khách VIP.

Thứ hai, để Maeng Hyodon trốn thoát.

Thứ ba, loại bỏ những kẻ săn đuổi, họ hàng của người Jin ra khỏi tòa nhà.

Thứ tư, phong tỏa và đánh sập toàn bộ tòa nhà để bắt tất cả người tham dự.

Để Xích Hổ tập trung vào việc phong tỏa và phá hủy tòa nhà, tôi quyết định lo phần còn lại.

"Ahhhhhh!"

"Đi mau, tránh đường!"

"Nó đang gãy, nó đang sụp xuống!"

"Cứu tôi!"

Những khách hàng và nhân viên ăn mặc tục tĩu đang nhốn nháo xung quanh, chạy loạn xạ với mọi khả năng của họ.

Tất cả khách mời đều là người chơi, nhưng họ còn yếu hơn cả học sinh Eungwang, không có vũ khí và còn bị ảnh hưởng bởi rượu bia, ma túy.

Họ không thể chống lại tia sét đỏ của người Jin.

'Mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp.'

Màn sương mù đỏ quấn quanh các cửa sổ để ngăn cản việc trốn thoát, cùng với đó là những tia sét đỏ chạy khắp nơi trên sàn nhà, tòa nhà đang sụp đổ.

Một địa ngục suy đồi đã trở thành địa ngục của lửa và sét.

'Đây là cảm giác khi phá hủy đi những thứ cực kì đáng ghét sao?'

Tôi rất vui mừng khi chứng kiến ​​thảm họa kinh hoàng này.

Đặc biệt là chỗ lối vào và cầu thang lộn xộn đến mức khiến việc sơ tán trở nên khó khăn.

"Đừng hoảng sợ. Các người cũng là người chơi mà."

Tôi nói với họ dù không ai lắng nghe.

Tôi đã nhờ Xích Hổ bảo vệ các điểm trọng yếu của một số ít người bình thường, đủ để họ không chết.

'Tất nhiên, không có đãi ngộ nào dành cho người chơi.'

Son Mingi, người mới chỉ là một học sinh cấp hai, cậu ta vẫn có thể sống sót khi tay chân bị nghiền nát.

Ngay cả khi tòa nhà này bị sụp xuống, không ai trong số họ sẽ chết.

Nhưng vẫn có đau đớn, đau đến mức họ phải ước rằng sao mình không chết luôn đi cho rảnh nợ.

"Choi Pyeondeuk, ông có nghĩ vậy không?"

Tôi hỏi Choi Pyeondeuk, người mà tôi đã bắt được bằng nghệ thuật không gian.

Bước thứ năm của kế hoạch là đánh sụp tầng 7 và tầng 8 để mang lại lợi thế lớn nhất cho chúng tôi.

Phòng chờ VIP ở tầng 8 và câu lạc bộ chiến đấu ở tầng 7 là những nơi đầu tiên bị tàn phá.

Vì theo cách đó, Choi Pyeondeuk chắc chắn sẽ bị bắt.

"Mày có nghe tao nói không? Mày là ai?! E-Eeek!"

Có vẻ như Choi Pyeondeuk vẫn chưa nắm bắt được tình hình.

Ông ta cố gắng sử dụng khả năng của mình để phá vỡ nghệ thuật không gian rồi trốn thoát, nhưng sức mạnh mà tôi đang dùng lại thuộc về Long tộc.

Đó không phải là thứ mà một người chơi tệ nạn chẳng có nổi vũ khí có thể chống lại.

'Ông ta là một người chơi yếu hơn hầu hết các sinh viên, nhưng vẫn có thể xoay sở để tồn tại trong Eungwang bằng các mối quan hệ và công việc giấy tờ, nhưng dường như ông ta đang đi trên một sợi dây mỏng manh và có thể té bất cứ lúc nào.

Càng nhìn, tôi lại càng thấy ông ta thật mờ nhạt so với những người thầy vĩ đại như Jegal Jaegeol hay Ham Geunhyeong.

"Choi Pyeondeuk, tôi sẽ làm một việc mà ông rất ghét."

Tôi bay về phía khu vực bí mật trên tầng 8 mà tôi thấy trong trò chơi.

Tôi đã nói trước với Xích Hổ về kế hoạch và yêu cầu anh ấy phá hủy nơi này ít hơn một chút.

"Á, á! Mày có đang nghe tao nói không, aaack! Ối..."

Trong khi bay, tôi cố tình thả Choi Pyeondeuk, người đang bị mắc kẹt trong nghệ thuật không gian xuống đất và đống đổ nát của tòa nhà.

Chuyến bay ngắn ngủi rất sảng khoái.

'Nó chỉ ở quanh đây thôi.'

Tôi kéo Choi Pyeondeuk và đi đến một chỗ bí mật được giấu tại nơi sâu nhất của phòng VIP.

Khi nhìn thấy cánh cửa dẫn đến đó, ông ta bắt đầu làm ầm lên.

"M-Mày đang làm gì vậy? Ách!"

"Ông nghĩ sao? Sau khi đánh bại được Enemy, ta sẽ phải nhận được phần thưởng chứ."

Tôi nắm lấy đầu Choi Pyeondeuk và đưa mắt ông ta đến máy quét mống mắt.

Beep-

Cánh cửa bên hông trông có vẻ tồi tàn từ từ mở ra.

Bên trong là một nhà kho có diện tích 10 pyeong.

(Note: Khoảng 33 mét vuông.)

Những chiếc thùng được chất trên kệ chứa đầy tiền mặt và thẻ vật phẩm.

"Ông thu thập được nhiều ghê. Làm tốt lắm."

Như thể đang rê bóng rổ, tôi ấn đầu Choi Pyeon-deuk xuống sàn và với tay lấy những chiếc hộp.

Sau đó, chúng hiện vào cửa sổ vật phẩm trong menu độc quyền của tôi.

Nhìn những chiếc hộp biến mất, Choi Pyeondeuk ré lên như một con heo.

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi danh sách những món đồ sở hữu ngày càng nhiều lên.

Sau đó, hệ thống phát ra tiếng bíp.

<Số loại vũ khí sở hữu đã tăng lên 500.>

Cái gì mà đột nhiên thế?

<Cấp độ kỹ năng 'Sử dụng mọi thứ' tăng từ 1 lên 2.>

"Ha."

Tại sao lại là lúc này?

Tôi đã không sử dụng bất kỳ vũ khí nào.

Tôi chỉ sử dụng Dấu tích người chơi và kỹ năng của Yong Jegeon.

Như vậy thì cấp độ kỹ năng tăng lên là do...

"Hahahahaha!"

Có vẻ như cấp độ kỹ năng của Sử dụng mọi thứ tăng lên tùy thuộc vào số lượng vũ khí khác nhau sở hữu được.

Thật bất ngờ, nhưng tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Choi Pyeondeuk ngước nhìn tôi, cơ thể đang run rẩy vì đau đớn khi bị đánh đập và tức giận khi bị mất đồ.

"C-Cái quái gì... Tại sao?!"

Thay vì suy ngẫm về những sai lầm của mình, Choi Pyeondeuk có biểu hiện như bị sét đánh vào một ngày nắng đẹp.

Chà, đúng là ông ta đã bị những tia sét đỏ của Xích Hổ đánh trúng.

Tôi quyết định cho ông ta một gợi ý vì việc tăng cấp kỹ năng bất ngờ khiến tâm trạng tôi tốt hơn một chút.

"Ông không biết tôi?"

"T-Tao thực sự biết mày? Mày có nghe không, hử? Loại người chơi cao cấp nào..."

"Ông nhìn cái mặt nạ quạ này rồi mà vẫn chưa biết ư?"

Vừa trả lời, tôi vừa nhìn vào vết thịt bị khoét trên lòng bàn tay của Choi Pyeondeuk.

Tôi đã khắc con dấu Sidelentium lên ông ta trong buổi đấu giá Hwanmong.

"Tôi đã khắc một con quạ trên lòng bàn tay của ông rồi đó."

Choi Pyeondeuk đã rất ngạc nhiên.

"S-Siêu đạo chích tường đỏ....!"

Biệt danh đó quá xấu hổ, vì vậy đừng có phun nó ra.

Cốp-!

Tôi đánh vào đầu ông ta theo phản xạ.

Mặc dù chỉ dùng tay thôi nhưng tôi đã không kìm lại sức mạnh của một con Rồng.

Sau khi ông ta ngẩng đầu lên khỏi mặt đất, tôi thấy hai chiếc răng cửa đã bị gãy.

Tôi chẳng cảm thấy chút thương hại nào.

Xét cho cùng, Choi Pyeondeuk có liên quan đến mối hận thù kéo dài hàng chục năm của tôi.

"Ông có biết bao nhiêu người chơi Flamago đăng ký trước đã bỏ cuộc vì ông không? Bài hướng dẫn đó đúng là cứt chó mà."

"Cái đó... Ý mày là gì..."

"Tôi hy vọng ông cũng biết được cái cảm giác khốn nạn khi bị ở trong tình huống ngớ ngẩn mà không có bất kỳ lý do gì, Choi Pyeondeuk."

Nỗi oán hận đã ăn sâu bám rễ.

Qua lớp mặt nạ, tôi cười lạnh một lúc lâu.

Con người sợ những thảm họa không rõ nguyên nhân và sự bạo lực vô cớ.

Khi tôi cười như một kẻ điên, Choi Pyeondeuk kinh hãi mà nhìn, ông ta không còn làm ầm lên nữa.

Nhưng ngay cả khi tôi cười, đầu tôi vẫn làm việc nghiêm túc.

'Mình sẽ không giao ông ta cho cảnh sát như Son Mingi hay Byun Soonhoe.'

Tôi không có ý định sử dụng luật pháp để phán xét Choi Pyeondeuk.

Không giống như Son Mingi hay Byun Soonhoe, tôi không muốn để ông ta nhìn thấy ánh sáng ban ngày.

'Choi Pyeondeuk biết luật rất rõ. Ngoài ra, các mối quan hệ cá nhân của ông ta không cùng cấp độ với hai người kia. Cùng lắm là sau vài năm ngồi tù, ổng vẫn sẽ ra tù và có thể ăn sung mặc sướng với số của cải dành dụm được từ tham ô.'

Mặc dù tôi đã lấy đi rất nhiều, nhưng không đời nào tên khốn lươn lẹo này lại giấu tất cả tài sản của mình vào một chỗ được.

'Vì vậy, hãy để ông ta lại cho Xích Hổ.'

Để giao tiếp với tộc Gấu, ông ta đã sử dụng vị trí giáo viên tại trường học do tộc Hổ điều hành.

Choi Pyeondeuk là người mà Xích Hổ muốn diệt nhất.

'Choi Pyeondeuk sẽ biến mất trong sự sụp đổ ngày hôm nay. Hoặc ít nhất, nó có vẻ sẽ như vậy.'

Nghĩ đến đây, thì bây giờ cũng đã tới lúc tập trung lại với Xích Hổ.

Vụt!

Thần kinh tôi căng ra khi nghe thấy tiếng gió.

Ai đó đang cố tấn công tôi.

Tôi có thể cảm thấy gió di chuyển một cách đáng quan ngại qua tòa nhà đang sụp đổ.

Không có thông báo hệ thống.

Vì vậy, đó không phải là Enemy.

Đối thủ của tôi là một người Jin.

'Hắn ta ở đây, Người huấn luyện tộc Gấu!'

Người Jin kia là chủ nhân của con thú cưng xuất hiện tại kỳ thi tuyển sinh Eungwang và những con ở đây trong câu lạc bộ chiến đấu.

Vào bữa tiệc sinh nhật của Choi Pyeondeuk, tôi dự đoán rằng hắn ta sẽ khoe đám thú cưng đáng yêu của mình ra và đến quan sát.

Hắn cũng là một trong những kẻ tôi cần bắt ngày hôm nay.

'Ngay cả khi không có Xích Hổ, mình vẫn có thể đối phó với hắn cho đến khi tòa nhà sụp đổ.'

Dù thời gian sử dụng Dấu tích người chơi sẽ giảm đi đáng kể, tôi vẫn sẽ chặn hắn bằng Gwanglim của Long tộc.

Khi tôi chuẩn bị kích hoạt Gwanglim của Yong Jegeon thì...

Kaaang!

Một sinh vật không thể tưởng tượng được đang cầm thanh đại kiếm đứng giữa tôi và Người huấn luyện tộc Gấu.

Một tấm lưng thẳng che khuất tầm nhìn của tôi.

Đó là hình ảnh mà tôi đã theo dõi trong gần 10 năm.

'Tại sao anh ấy lại ở đây...!'

Đó là Baek Hogun.

Trước mặt tôi, Baek Hogun đang đối mặt với tộc nhân tộc Gấu trong khi cầm Nanh vuốt chia cắt mây mù và bổ đôi sấm chớp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top