Chương 25: Cú đấm sinh nhật và quà tặng thêm (1).

Có rất nhiều cách để xúc phạm danh dự của một nhóm.

Một trong những phương pháp thường dùng từ xưa là làm nhơ nhuốc đi vùng đất của nhóm đó.

Ví dụ như việc xé bỏ quốc kỳ hoặc phá hủy Tông Miếu* để xây dựng bãi rác trên đó.

(*Note: Jongmyo (종묘; Hán Việt: Tông Miếu) là từ đường quan trọng nhất của quốc gia, là nơi thờ bài vị của các vị vua và hoàng hậu triều đại Joseon.)

Quận Eungwang ở Seoul là vùng đất thiêng của tộc Hổ.

Trường trung học Eungwang là trung tâm của lãnh địa thiêng liêng này.

Tộc Gấu căm ghét Thiên Chúa, đứa con của Ngài và tộc Hổ, vì vậy chúng luôn có mong muốn làm hoen ố nó đi. Như thế thì họ có thể sỉ nhục vùng đất linh thiêng, quận Eungwang và trường Eungwang.

"Jo Euishin, cậu có biết một thứ dơ bẩn như vậy đã xảy ra ngay trước trường Eungwang, vùng đất thiêng của tộc Hổ chúng tôi không?"

Nếu một chuyên gia thu thập thông tin như Xích Hổ đã điều tra về Choi Pyeondeuk, anh ta hẳn đã tìm ra mọi thứ.

Không thể kìm nén cảm xúc của mình, những tia chớp đỏ nhỏ lóe lên xung quanh Xích Hổ.

"Một giáo viên Eungwang lại làm những việc như vậy...!"

Choi Pyeondeuk đã bí mật xây dựng những cơ sở suy đồi ngay trước Eungwang và bí mật điều hành chúng.

Là giáo viên của Eungwang, ông rất được tín nhiệm và có được nhiều mối quan hệ, vậy nên việc qua mắt văn phòng Eungwang và Văn phòng Giáo dục thành phố Seoul khá là dễ dàng.

"Không có bằng chứng nào rõ ràng cả."

Nếu mọi chuyện diễn biến như trong game, phe của nhân vật chính sẽ thành công thanh lọc Eungwang trong khoảng năm sau.

Đối với các game thủ thì Choi Pyeondeuk hiển nhiên là thủ phạm, nhưng các nhân vật chính luôn mất dấu ông ta, Màn Hình Tối và tất cả các bằng chứng.

Vì vậy nên tôi phải cẩn thận hơn.

"Khả năng cao là Choi Pyeondeuk còn hợp tác với những tộc Jin khác ngoài tộc Gấu nữa."

Xẹt-!

Tôi có thể nhìn thấy tia sét đỏ đánh qua cửa sổ ban công.

Cũng giống như lần trước, tiếng hét vang lên khắp khu ký túc xá.

"Nếu tám con gấu bất tử hợp tác với nhau, họ có thể phá vỡ rào cản của Eungwang, nhanh chóng giết một giáo viên và thả một con Enemy vào. Tuy nhiên, trường hợp duy nhất mà họ đã can thiệp vào chính là sự mất tích của Sawol Seeum."

Và hiện tại, tám con gấu bất tử mà thất bại trong việc tiêu diệt Thiên Chúa với đứa con của Ngài, thì hai người đã phát điên, ba người chìm vào giấc ngủ sâu.

Họ không thể tấn công rào cản của Eungwang.

Vụ mất tích của Sawol Seeum cũng tương tự như vậy.

Ngoại trừ Ungnyeo u buồn đã chế tạo ra Đồng bạc nguyên chất của Lời tuyên thệ im lặng rồi bán chúng cho phiên đấu giá Hwanmong. Còn lực lượng mạnh nhất của tộc Gấu, tám con gấu bất tử hầu như không liên quan đến các sự việc.

"Chắc chắn một trong những tộc Jin của Liên minh 12 Con Giáp đã phản bội tộc Hổ."

Trong thế giới này tồn tại một thứ gọi là Liên minh 12 Con Giáp.

Khoảng 100 năm trước, sau khi vụ va chạm với thế giới khác xảy ra lần đầu tại Đại Hàn Dân Quốc.

Các tộc Jin ra đời với khả năng can thiệp vào thế giới ngày càng tăng. Trong khi đó tại Hàn Quốc, tộc Jin - hiện thân của các loài động vật được coi là 12 con giáp đã định cư tại đây và ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau.

'Các tộc Jin trong liên minh đã quyết định dựng hàng rào bảo vệ.'

Những thành viên trong Liên minh 12 Con Giáp đều góp sức tạo nên hàng rảo bảo vệ vùng đất của mỗi tộc.

Rào cản bảo vệ quanh Eungwang, vùng đất thiêng của tộc Hổ và nơi Thiên Chúa giáng trần cũng là nỗ lực chung của Liên minh 12 Con Giáp.

Nói cách khác, vụ xâm nhập của ma thú trong bài kiểm tra thực hành tại kỳ tuyển sinh Eungwang chính là minh chứng cho việc một trong những tộc Jin thuộc Liên minh 12 Con Giáp đã phản bội tộc Hổ đồng thời bắt tay với tộc Gấu.

"... Cậu còn biết về Liên minh 12 Con Giáp ư?"

Xích Hổ nhắm mắt suy nghĩ một lúc.

Không hiểu sao vẻ mặt trầm ngâm ấy khiến tôi nhớ đến Ungnyeo u buồn trong khoảnh khắc.

Hai người họ đã từng kết hôn với nhau, dù chỉ được một thời gian ngắn ngủi.

Sau khi nghĩ ngợi, Xích Hổ lên tiếng.

"Được rồi, Jo Euishin. Hãy đi cùng nhau."

Anh ấy thay đổi cách gọi tôi từ 'học sinh Jo Euishin' thành 'Jo Euishin'.

Xích Hổ hẳn đã quyết định nên đối xử với tôi như thế nào.

Kể từ giờ, anh ấy sẽ coi tôi như là một người chơi cùng giải quyết vụ việc này.

Tôi đáp lại bằng một nụ cười.

"Rất vui được làm việc cùng anh, Xích Hổ."

* * *

Đạo luật bảo vệ môi trường giáo dục, viết tắt là Luật môi trường giáo dục.

Nghị định thi hành luật này quy định 'khu vực bảo vệ môi trường giáo dục' và 'khu vực thanh lọc trường học'.

Khu vực cách cổng trường tối đa 50 mét theo đường thẳng là khu vực bảo vệ tuyệt đối. Khu vực cách ranh giới trường tối đa 200 mét theo đường thẳng, không bao gồm khu vực bảo vệ tuyệt đối, là khu vực bảo vệ tương đối.

Nói cách khác, 200 mét xung quanh vùng đất 500.000 pyeong của Eungwang là khu vực bảo vệ môi trường giáo dục.

Để bảo vệ sức khỏe, vệ sinh, an toàn của học sinh và môi trường học, một số cơ sở và doanh nghiệp bị cấm vào khu vực này

'Nó gần trường hơn mình nghĩ.'

Chúng tôi đang ở khu vực bảo vệ môi trường giáo dục.

Tôi và Xích Hổ đứng trên nóc biệt thự đối diện với một tòa nhà bình thường không biển hiệu.

'Nhìn vào bản đồ được tích hợp trong thiết bị, tòa nhà đó nằm tại khu vực thanh lọc trường học.'

Nó ở ngay trước trường, trên khu vực bảo vệ môi trường giáo dục.

Chỉ nghĩ đến việc có những cơ sở kinh doanh bất hợp pháp ở đây và chúng còn được điều hành bởi một giáo viên thôi cũng khiến tôi cảm thấy nhức đầu.

'Cho dù không có khu bảo vệ môi trường giáo dục đi nữa thì nó cũng vi phạm pháp luật. Lá gan của họ thật lớn.'

Nếu không phải thế thì họ thật sự mất trí rồi.

Cho dù có tộc Gấu làm chỗ dựa đi nữa thì họ có biết bản thân đang làm cái gì trên vùng đất linh thiêng nơi tộc Hổ sống sao?

Khi Joo Soohyeok đột nhập vào để cứu Maeng Hyodon vào giữa năm hai, nó chỉ được miêu tả là nằm gần trường Eungwang. Vậy nên tôi đã không ngờ khi nó gần đến mức này.

"Jo Euishin, cậu định làm gì?"

"Tất nhiên là tôi sẽ đi vào bên trong."

"Cậu có muốn tôi dùng Sương mù đỏ để đi vào không?"

Xích Hổ đã bảo vệ và đưa tôi đến đây bằng Sương mù đỏ.

'Nhờ có nó mà mình không bị dính một giọt mưa nào, ngay cả trong cơn bão này.'

Nhưng vì 'phần quà thêm', tôi phải xuất hiện rồi.

"Vâng, cho đến khi chúng ta vào trong. Sau đó, tôi sẽ đánh lừa thị giác của họ bằng Gwanglim. Tôi sẽ kích hoạt nó bây giờ."

Đây sẽ là lần đầu tiên tôi sử dụng Gwanglim trước mặt người khác, nhưng Xích Hổ là một người đáng tin cậy.

Tôi đeo một chiếc mặt nạ có bộ điều biến giọng trước khi kích hoạt Gwanglim.

Nhân vật tôi sử dụng hôm nay là một người nổi tiếng, nên tôi cần phải giấu đi khuôn mặt và giọng nói.

<Kích hoạt Gwanglim 'Dấu vết người chơi'.>

Thẻ nhân vật lơ lửng trên đầu ngón tay tôi rồi biến thành ánh sáng bao bọc lấy cơ thể.

Dù khuôn mặt tôi vẫn được che phủ bởi mặt nạ, Xích Hổ vẫn mở to mắt khi chú ý đến sự thay đổi lớn trong vóc dáng và chỉ số tổng thể của tôi.

"Đi nào."

Sương mù đỏ hoàn toàn xóa bỏ sự hiện diện của tôi và Xích Hổ, giúp chúng tôi dễ dàng tiến vào tòa nhà.

Sức mạnh của một người Jin thật tuyệt vời.

Thật đáng tiếc khi Xích Hổ không phải là một nhân vật điều khiển được.

Nếu tôi có thể sử dụng Dấu vết người chơi của anh ấy, việc xâm nhập và thu thập thông tin sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

* * *

Tòa nhà nhìn có vẻ bình thường lại thuộc sở hữu của Choi Pyeondeuk, nơi chứa đầy những con người hạ đẳng.

Các văn phòng từ tầng 1 cho đến tầng 4 đều là ngụy trang, nhưng để lên được sau tầng 5 thì cần phải biết mật khẩu vào một thang máy được vận hành đặc biệt.

'Không ngờ họ lại bỏ ra nhiều công sức vào nó như vậy.'

Tầng 5 là sảnh đánh bạc.

Tầng 6 là nhà thổ*.

(*Note: nhà thổ là những địa điểm kinh doanh nơi diễn ra các hoạt động tình dục giữa khách làng chơi và gái mại dâm.)

Tầng 7 là câu lạc bộ chiến đấu.

Tầng 8 là phòng VIP.

Nơi này được vận hành dựa trên hệ thống thành viên, tràn ngập sự thối nát.

Đây là một nơi không đạo đức, không luật pháp, trong tình trạng hỗn loạn không có bất kỳ luật lệ nào.

Khói thuốc lá ngột ngạt khắp nơi, trong những căn phòng mọi người đang tận hưởng cuộc sống về đêm đồi trụy với rượu và sâm panh.

'Họ có thể cảm thấy thượng đẳng hơn khi làm những việc như thế này trước một trường trung học danh giá bậc nhất Hàn Quốc chăng?'

Hầu hết thành viên ở đây là người chơi.

Nhưng họ còn yếu hơn một học sinh năm nhất tại Eungwang.

Trong 15% dân số người chơi, chỉ có 500 người được nhận vào Eungwang mỗi năm.

Nói cách khác, trong tòa nhà này chất chứa đầy những ham muốn méo mó và sự tự ti sâu sắc.

Grttt.

Tôi nghe thấy Xích Hổ nghiến răng. Anh ấy đã điều chỉnh Sương mù đỏ để tôi có thể nhìn thấy anh ấy. Khi tôi quay lại, tay anh ấy đang phát run.

Nhìn thấy hai người đang làm những trò tục tĩu trước mắt mình, một tia lửa như sắp hình thành trên đầu ngón tay Xích Hổ.

"Dừng lại."

Tôi nắm lấy tay Xích Hổ rồi khẽ thì thầm.

Nhân vật tôi hóa thân thành có vóc dáng tương tự như Xích Hổ nên tôi mới có thể nhẹ nhàng ngăn chặn anh ấy.

"Nếu anh bùng nổ ở đây và bắt giữ Choi Pyeondeuk, anh sẽ mất dấu tộc Gấu và những vị khách khác."

Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt đỏ ngầu.

Rồi Xích Hổ hít một hơi thật sâu.

Anh chớp mắt thật chậm rồi trả lời.

"... Tôi xin lỗi."

"Không sao đâu. Đi thôi nào."

Nó trông hơi mất tự nhiên, nhưng tôi đẩy nhẹ Xích Hổ vô hình từ phía sau rồi đi lên từng tầng một.

May mắn thay, Xích Hổ đã giữ được bình tĩnh và chỉ đơn giản nhìn mọi việc đang diễn ra trước mắt.

'Đây rồi.'

Chúng tôi đã đến câu lạc bộ chiến đấu trên tầng 7.

Ngay ở chính giữa là những màn hình ba chiều và một vũ đài lớn để đánh nhau.

Đồng hồ ba chiều đang đếm ngược đến nửa đêm.

'Mình nghĩ họ sẽ bắt đầu trận đấu vào lúc nửa đêm nhân ngày sinh nhật của Choi Pyeondeuk.'

Như đã thảo luận trước với Xích Hổ, chúng tôi sẽ tách nhau ra từ giờ.

Khi tôi đưa mắt nhìn anh ấy, Xích Hổ nhẹ gật đầu rồi biến mất.

'Xích Hổ đã bình tĩnh lại rồi, nên anh ấy sẽ xử lí tốt nó thôi.'

Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, tìm kiếm 'phần thưởng thêm' đó.

Tôi đi lang thang xung quanh câu lạc bộ chiến đấu trên tầng 7, đột nhiên tôi nhìn thấy hình bóng kì lạ của mình đang phản chiếu trên cửa sổ.

Một bóng hình đeo mặt nạ quạ với thân xác trưởng thành hiện lờ mờ trên cửa kính. Vì cửa sổ có màu nên nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy được bên trong.

Trông rất đáng ngờ, nhưng không ai chú ý vì hầu hết những người trong tòa nhà suy đồi này đều đeo mặt nạ.

'Đau đầu thật...'

Những cảnh bẩn thỉu đập vào mắt khiến tôi thấy chóng mặt, nhưng tôi phải tìm thấy cậu ấy trước 12 giờ.

Hành lang như mê cung với nhiều vách ngăn riêng biệt khiến tôi bị lạc trong vài phút.

Sau đó, một căn phòng ở góc xa thu hút sự chú ý của tôi.

Qua một khoảng trống trên cánh cửa đang mở, tôi đã thấy người mà mình đang tìm kiếm.

'Tìm thấy rồi...!'

Ở độ tuổi 17, trông cậu ấy khá lùn.

'Cậu ấy nhìn còn thấp hơn cả Sawol Seeum, nhưng hẳn là nặng hơn rất nhiều vì đống cơ bắp đó.'

Cậu bé đang cuộn băng thể thao quanh bàn tay một cách máy móc, thẫn thờ nhìn mưa qua ô cửa sổ.

Trông mặt cậu ấy có vẻ vô cảm, nhưng tôi có thể ngay lập tức nhận ra đôi mắt hung dữ ấy.

'Đây chắc chắn là Maeng Hyodon.'

Đây là Maeng Hyodon, chàng trai chỉ còn lại người thân là cha và đang gồng gánh mọi khoản nợ nần từ rượu chè, cờ bạc, gái gú.

Maeng Hyodon bị biến thành nô lệ chiến đấu ở con hẻm nhỏ do âm mưu của giáo viên Choi Pyeondeuk.

'Choi Pyeondeuk, tên khốn nạn đó...!'

Câu lạc bộ chiến đấu là nơi diễn ra các trận chiến không vũ khí giữa những người chơi bị bắt làm nô lệ hoặc giữa người chơi và Enemy.

'Họ thậm chí bắt cậu ấy đánh nhau trong bộ đồng phục học sinh đó?!'

Hiện tại, với tư cách là một nô lệ chiến đấu, thứ cậu ấy đang mặc là đồng phục học sinh.

Maeng Hyodon mặc đồng phục của Eungwang với sơ mi đen cùng áo khoác màu xám đậm.

Trên áo khoác là một bảng tên acrylic khắc đầy đủ họ tên của cậu ấy.

Chắc là để bán cái mác trường Eungwang.

Maeng Hyodon chưa từng tham dự lễ khai giảng hay lớp học gì, nhưng cậu phải chiến đấu trong bộ đồng phục học sinh để trả nợ cho những thú vui phù phiếm của cha mình.

"Chuyện gì?"

Tôi tiến vào căn phòng chờ bé hơn 1 pyeong* mà Maeng Hyodon đang ngồi rồi đóng cửa lại.

(*Note: khoảng 3,3 mét vuông)

Maeng Hyodon nhận thấy sự hiện diện của tôi, quay lại hỏi.

"Mày nhìn tao như thế để làm gì hả thằng khốn? Mày muốn chết không? Nếu thấy thương hại thì đưa tao tiền đi."

Đứa con hiếu thảo Maeng Hyodon cũng rất độc mồm.

Tôi quyết định can thiệp để bảo vệ cậu ấy.

"Tại sao cậu lại đánh nhau ở đây?"

"Không phải chuyện của mày, biến đi."

"Không cần phải thừa kế nợ nần mà chưa có sự đồng ý rõ ràng. Cậu có biết rằng con cái không phải trả nợ cho cha mẹ mình không?"

"Thằng kia, mày nói cái đéo gì vậy?"

Cậu ta bật dậy khỏi chỗ ngồi và chuẩn bị đánh đuổi tôi đi bất kì lúc nào.

"Cậu thực sự nghĩ việc cậu đang làm bây giờ là hiếu thuận sao? Việc đưa tiền cho cha uống rượu, đánh bạc, mua vui?"

"...Câm miệng và cút ta khỏi đây trước khi tao giết mày!"

Maeng Hyodon trông rất hung dữ nhưng lại đang chần chừ.

Cảm giác như là đánh nhau trong địa ngục.

Sự thật thì cậu ta chỉ là máy rút tiền của cha.

Và cha không hề thương yêu cậu ta như con của mình.

"Tại sao cậu vẫn còn ở đây?"

Có một lý do lớn mà Maeng Hyodon không thể thoát khỏi địa ngục này.

Cậu ta nghĩ rằng không ai sẽ cứu giúp mình.

Thiên tài chiến đấu Maeng Hyodon chỉ là một cậu bé 17 tuổi chưa bao giờ nhận được tình yêu thương từ cha mẹ, thậm chí không thích nghi được với trường học và trưởng thành qua các cuộc chiến.

Cậu ta níu kéo người cha duy nhất, đưa tiền cho ông ấy để xoa dịu nỗi cô đơn của bản thân.

'Ước gì cậu có thể nhìn thấy những nơi khác.'

Đồng phục của Maeng Hyodon rất sạch sẽ và được là ủi phẳng phiu.

Nhìn sự giặt giũ cẩn thận với những đường khâu vụng về kia, nó hẳn đã bị vấy bẩn và rách tả tơi qua hàng loạt trận chiến.

Chắc không phải là cậu ấy nâng niu bộ đồng phục Eungwang của mình để mà thu hút khán giả.

"Cậu không muốn đến trường à?"

Maeng Hyodon không trả lời tôi mà nhăn mặt cúi đầu.

Sau khi hít sâu, cậu ta ngẩng đầu hét lên.

"M-Mày là thằng quái nào hả, đồ khốn...!"

Tôi cần phải lấy được niềm tin của Maeng Hyodon ở đây.

Cậu ấy không phải loại người sẽ chấp nhận giúp đỡ từ một người lạ hoắc không biết mặt hay tên.

'Mình phải trung thực về bản thân.'

Tôi sẽ chấp nhận rủi ro để tiết lộ danh tính của mình.

Nhưng tôi tin vào Maeng Hyodon.

Trong game, cậu ta rất trung thành với bạn bè và người đã cứu mình, Joo Soohyeok, cho đến giây phút cuối cùng.

"Học sinh Eungwang, năm nhất lớp 0, Jo Euishin, lớp phó của cậu."

Tôi đưa cậu ấy xem thẻ học sinh điện tử của trường Eungwang của tôi.

Dưới mã học sinh của tấm thẻ có dòng chữ 'Lớp phó lớp 0, năm nhất'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top