Chương 19: Tiết học đầu tiên (1).

Lịch sử đen tối.

Đây là cụm từ chỉ về một quá khứ đáng xấu hổ mà người ta chỉ muốn xóa nó khỏi ký ức của mình.

Joo Soohyeok, nhân vật chính của Flamago là một thiên tài hoàn hảo, không hề thiếu tài năng, nhân cách, các mối quan hệ, trí thông minh hay tiền bạc. Người như vậy cũng có một lịch sử đen tối.

Đó là ngày Joo Soohyeok học tiết học đầu tiên với An Dain.

An Dain đã gặp người bạn thân nhất của mình, Kim Yuri trong tiết học chung "Huấn luyện chiến đấu cho người chơi 1". Và lần đầu tiên kể từ khi nhập học, cô ấy đã nở một nụ cười rạng rỡ.

Khi trực tiếp nhìn thấy nụ cười đó, Joo Soohyeok đã vấp ngã một cách hoa lệ.

Nếu không phải vì sở hữu cơ thể của một người chơi, cậu ấy có thể đã bị chấn thương hoặc thậm chí là gãy xương.

Joo Soohyeok, một học sinh cấp ba, đã bị quyến rũ bởi nụ cười của người con gái mà anh đã yêu từ cái nhìn đầu tiên.

'An Dain không hay cười, nên Joo Soohyeok đã rất ngạc nhiên. Sau cùng thì nụ cười xã giao chỉ là một biểu cảm tế nhị khi khóe miệng nhếch lên trên một khuôn mặt lạnh lùng.'

Trò hề bi thảm của Joo Soohyeok được cả 100 người chứng kiến, trong đó có cả crush của cậu ấy.

Sau đó, cậu ấy còn phải đấu một đối một với An Dain với tâm trí muốn chui đầu xuống đất.

Kết quả của trận đấu là sự thất bại thảm hại của Joo Soohyeok.

Cậu ấy còn đau khổ hơn nữa khi nhận ra An Dain để ý thấy phần trình diễn kém cỏi của mình.

Đó chính là sự kiện chính trong tiết học đầu tiên, và hiện tại, điều tương tự cũng sắp xảy đến.

Còn năm phút nữa là tiết học bắt đầu.

Tất cả học sinh ở lớp 1-0 tập trung tại phòng gym dành cho năm nhất, phòng thể hình số 1.

Kim Yuri nói rằng những bạn học khác trong lớp 0 có thể sẽ đến trường, nên cô ấy đã đợi trong lớp học cho đến phút chót.

Tuy vậy, vẫn chỉ có bốn học sinh năm nhất lớp 0 đến trường trong hôm nay: Hwang Jiho, Kim Yuri, Han Yi và tôi.

Cả bốn người chúng tôi cùng đến, nhưng ngay sau khi đến phòng tập, tôi giả vờ nhìn ngó xung quanh rồi tiến lại đằng sau Joo Soohyeok.

"Yuri!"

An Dain tìm thấy Yuri Kim và chào cô ấy.

Cô ấy vẫy tay, nở nụ cười xinh như hàng trăm bông hoa nở rộ cùng một lúc.

An Dain thường được khen ngợi với ngoại hình giống từ băng mà tạc ra, nhưng nụ cười tỏa nắng hiện tại thậm chí còn nâng tầm vẻ đẹp của cô ấy.

Những học sinh nhìn cô ấy một cách ngỡ ngàng.

Dù vậy, An Dain và Kim Yuri không hề bận tâm mà bắt đầu trò chuyện.

Soạt.

Đúng lúc này, ngay khi Joo Soohyeok té xuống, tôi đỡ lấy cậu ấy từ phía sau.

Tôi không hiểu cậu ấy té cái kiểu gì, nhưng trong khoảnh khắc chân của Joo Soohyeok đã hướng lên trên trời.

Nhờ chuẩn bị trước, việc cả hai chúng tôi cùng té sấp mặt đã không xảy ra.

"Cậu ổn không?"

"... Ờ, xin lỗi cậu. Tớ ổn."

Joo Soohyeok vịn vào vai tôi và lộ vẻ mặt ngạc nhiên.

Ngay cả vẻ mặt ấy cũng như được vẽ ra nhờ cái khuôn mặt điển trai của Joo Soohyeok.

Một vài học sinh thậm chí còn nhìn Joo Soohyeok với cái biểu cảm còn ngơ ngác hơn cả cậu ấy nữa.

"Cậu có thực sự ổn không? Tớ nghĩ cậu sẽ phải đối đầu với An Dain trong tiết học hôm nay, vì điểm các cậu bằng nhau mà."

"Hả? À, đúng vậy nhỉ. Ừm, tớ không sao đâu."

Cậu ấy nhìn không ổn chút nào.

Lúc nghe thấy tên An Dain, má của Joo Soohyeok đỏ ửng lên.

Cậu ấy nhanh chóng thở sâu và bình tĩnh trở lại.

Dù mối tình đầu đã làm cho thần hồn điên đảo, nhưng dù gì Joo Soohyeok cũng là một trong những nhân vật chính mà.

Và giờ cậu ấy không còn vấp phải tình huống xấu hổ như trong game nữa.

'Hẳn là cậu ấy ổn rồi.'

Khi tôi định rời đi, Joo Soohyeok nói với tôi.

"Cảm ơn cậu, Jo Euishin."

Joo Soohyeok biết tên tôi.

Cảm giác thật kỳ lạ khi một nhân vật chính trong game nói tên của tôi ngay trước mặt tôi như thế này.

"... Cậu biết tên tớ à?"

"Tớ ở địa điểm thi ngay cạnh cậu trong bài kiểm tra thực hành. Khi mọi thứ kết thúc, tớ có nhìn thấy cậu với cái bảng tên khi cậu đang đi đến bệnh viện. Tớ cũng rất ngạc nhiên khi cậu biết tớ đấy."

Không còn dấu vết ngớ ngẩn nào, Joo Soohyeok nói chuyện với nụ cười thoải mái.

'Cậu ấy có trí nhớ tốt thật.'

Liệu Joo Soohyeok có nhớ tên và mặt của tất cả những người đi qua anh ấy trong buổi hỗn loạn hôm đó không?

Có khi anh ấy cũng nhớ Jang Namwook và Yoo Sanghoon.

"Không có học sinh năm nhất nào trong trường này mà không biết tên của cậu hoặc An Dain."

"Hahaha, cũng như thế, chẳng ai mà không biết đến Siêu tân tinh vô danh cả."

Joo Soohyeok nhẹ nhàng đáp trả.

Cậu ấy có khả năng khiến mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái.

'Khi mình thấy cậu ấy trong game, mình đã nghĩ đó chỉ là một người thân thiện.'

Trong thực tế, cậu ấy còn có một sức hút cuốn hút và khả năng giao tiếp rất giỏi.

'Đó là lý do vì sao tộc Jin lại tiếp cận Joo Soohyeok trước dù cậu ấy không làm gì cả.'

Chuông vào lớp bắt đầu reo và hai chúng tôi ngừng nói chuyện.

"Đó là một tác phẩm cổ điển..."

Âm thanh kết hợp giữa nhạc cụ hơi và bộ đàn dây lan truyền qua không khí, để lại một âm điệu tuyệt vời

Bộ đồng, nhóm nhạc gió và dây cùng hòa quyện và hình thành nên một bản hòa âm của những giai điệu sôi nổi.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thì thầm của vài học sinh cố gắng không làm phiền những người đang thưởng thức bản nhạc.

"Họ tự chơi cái này à? Tên nó là gì vậy? Cảm giác như tớ đã nghe đâu rồi ấy."

"Nó là Bộ Hành khúc Lộng lẫy và Uy phong số 1 cung Rê trưởng của Elgar... Chà, họ thậm chí còn biên lại đoạn khúc thứ hai."

"Đây là tiết học đầu tiên nên họ đã phối hợp các nhạc cụ dây và hơi, rồi tập hợp cả dàn nhạc để biểu diễn cùng nhau sao."

"Bài hát này hay ghê, tớ muốn tải nó xuống."

Càng nghe bài hát, tiếng nói chuyện ngày càng ít đi.

Màn hình ba chiều hiện lên khắp nơi khi học sinh muốn tải bản nhạc về.

Ở Eungwang, âm thanh của tiếng chuông lớp học thay đổi mỗi giờ trong ngày.

Một câu lạc bộ liên quan đến âm nhạc đã chịu trách nhiệm cho việc đó.

Bộ dây, bộ khí, dàn nhạc, đàn piano, samulnori*, band nhạc, nhạc dân tộc**, opera, dàn hợp xướng, sáng tác nhạc, v.v...

(*Samulnori (사물놀이) hay còn được gọi với trò chơi tứ vật, là loại hình nghệ thuật truyền thống của người Hàn Quốc, được biểu diễn bởi 4 loại nhạc cụ độc đáo của Hàn Quốc đã tạo nên nhiều nhịp điệu mang âm hưởng dân gian.

**Nhạc dân tộc Gugak: gồm nhạc cung đình và nhạc dân gian. Trong đó, nhạc cung đình gồm nhiều nghi thức và trang trọng hơn, chẳng hạn như akk, dang-ak và hyang-ak. Còn nhạc dân gian thì được chia thành một số loại như P'ansori, Sanjo, Jeongak, Nongak, Shinawi và Salpuri.)

Tiếng chuông lớp có thể là bất cứ bài hát hoặc bản nhạc nào đó do họ biểu diễn.

Có nhiều lúc cũng là nhạc cổ điển như hôm nay, có khi lại là một bài hát phổ biến, hoặc là bài hát tự sáng tác.

Thậm chí còn có cả nhạc trot* hoặc Ả đào pansori**.

(*Dạng lâu đời nhất của nhạc pop Hàn Quốc; **Một loại hình âm nhạc diễn xướng bằng âm giai nhạc thính phòng truyền thống rất thịnh hành của Triều Tiên.)

Tất cả những nhạc chuông do học sinh làm ra đều được tải lên ban truyền hình trên trang web của Eungwang.

Thực tế nó chỉ phát trong một phút, nhưng ta có thể tải phiên bản hoàn chỉnh trên trang web của họ.

'Mình nên quyên góp cho họ rồi tải chúng xuống.'

Bạn có thể tải miễn phí bản hoàn chỉnh, nhưng nếu thích thì quyên góp cho họ cũng được.

Một phút trôi qua, các giáo viên xuất hiện khi âm thanh bài nhạc dần nhỏ đi.

Sau khi dừng cuộc trò chuyện về việc thưởng thức tiếng chuông lớp, Joo Soohyeok và tôi quyết định quay lại chỗ ngồi của mình.

"Gặp cậu lần sao nhé, Euishin."

"Ừm."

Joo Soohyeok đi về phía lớp 1 và lớp 2, còn tôi thì quay lại chỗ của học sinh lớp 0.

* * *

Khi học sinh mỗi lớp đã xếp thành hai hàn, ba giáo viên đứng trước toàn thể 104 học sinh và giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình.

Ham Geunhyeong, giáo viên chủ nhiệm năm nhất, lớp 0.

Kim Shinrok, giáo viên chủ nhiệm năm nhất, lớp 1.

Noh Yeongmi, giáo viên chủ nhiệm năm nhất, lớp 2.

Thầy Ham Geunhyeong là một nhân vật điều khiển được, còn cô Noh Yeongmi là một NPC.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thầy Kim Shinrok.

Trong game, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 là một tên rác rưởi gọi là Choi Pyundeuk.

<Nhân vật này không được đăng ký trong cơ sở dữ liệu. Không thể xem được thông tin cá nhân.>

Thông tin cá nhân của thầy ấy còn không xuất hiện trên menu chuyên dụng.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1-1, lớp của nữ anh hùng chính An Dain có một vai trò rất quan trọng.

Nhưng thầy ấy lại là một nhân vật chưa được đăng ký.

'Choi Pyundeuk vẫn còn sống mà, vậy tại sao giáo viên lại bị thay đổi?'

Sau khi chăm chú quan sát Kim Shinrok, tôi nhận ra mặt thầy ấy trong hơi quen.

'Giám sát viên bị thương nặng, người đã xuất hiện trong Hướng dẫn của nhân vật phụ vô danh...!'

Thầy ấy là một giám sát viên, dù đang đối mặt với cái chết nhưng vẫn hét lên để giục chúng tôi bỏ chạy khỏi bài kiểm tra thực hành.

'Sau khi bị gia tộc Gấu tấn công và bị thương nghiêm trọng, cả thầy ấy và con ma thú đều bị đưa vào phòng thi. Sau đó, thầy ấy chết cùng với những học sinh...'

Ngay từ đầu, giáo viên chủ nhiệm của lớp 1 đáng lẽ ra là Kim Shinrok.

Khi thầy ấy chết trong game, Choi Pyundeuk đã thế chỗ thầy ấy.

"Xin chào các em, tiết học đầu tiên cho những học sinh mới của trường trung học Eungwang là "Huấn luyện chiến đấu cho người chơi 1.""

Noh Yeongmi, giáo viên chủ nhiệm lớp 1-2 bắt đầu tiết học.

"Một vài em có thể không hứng thú lắm, thậm chí còn tránh né việc chiến đấu. Tất nhiên, sự nghiệp của người chơi không chỉ có mỗi việc tấn công thế giới khác. Sau khi tốt nghiệp Eungwang, vẫn có những học sinh không tham gia vào đội ngũ người chơi chuyên nghiệp mà thay vào đó, trở thành bác sĩ, luật sư, nhân viên văn phòng, công chức, hoặc là giáo viên như chúng tôi đây."

Lời nói của Noh Yeongmi dường như đã đâm trúng tâm tư vài người.

Có vài học sinh đăng kí vào Eungwang, không phải vì họ muốn tấn công thế giới khác như một người chơi, mà bởi vì đây là ngôi trường ưu tú nhất Hàn Quốc.

'Jang Namwook chính là một trường hợp như vậy.'

Cơn sốt giáo dục của Hàn Quốc và mong muốn vào được một ngôi trường trung học danh giá vẫn không thay đổi ngay cả sau khi có sự va chạm thế giới.

"Nhưng các em không bao giờ biết được lúc nào thế giới khác sẽ xuất hiện. Khi đó, một khoảng không thế giới có thể mở ra và Enemy có thể xuất hiện trong văn phòng tương lai của các em, hoặc là khu nghỉ dưỡng mà các em đang hưởng thụ."

Noh Yeongmi tiếp tục nói.

"Chỉ có những người chơi chúng ta mới chống lại được lũ Enemy đó. Trau dồi kỹ năng chiến đấu để bảo vệ bản thân cùng với gia đình, bạn bè và những người xung quanh là một điều cơ bản của tất cả người chơi."

Mọi người ở đây đều là học sinh năm nhất mới bước vào tuổi 17.

Khi không thể dùng Gwanglim, họ vẫn còn là người được bảo vệ, dù cho họ có kỹ năng chiến đấu xuất sắc đến mức nào đi chăng nữa.

Tuy nhiên, khi qua 17 tuổi, họ đã được hiệp hội công nhận trở thành một người chơi.

Qua lời của Noh Yeongmi, họ phải nhận ra rằng bản thân bây giờ sẽ là người bảo vệ chứ không còn là người được bảo vệ nữa.

"Một trong những yêu cầu nhập học vào Eungwang là 'có ít nhất một kỹ năng chiến đấu' và 'tiết lộ kỹ năng đó.' Giáo viên chúng tôi sẽ làm hết sức mình để cái thiện kỹ năng chiến đấu mà các em đã tiết lộ cho trường."

Khi Noh Yeongmi ra hiệu, thầy Ham Geunhyeong và Kim Shinrok đẩy ra một chiếc xe chứa đầy những tấm thẻ vật phẩm.

"Đây là những thẻ vật phẩm loại vũ khí được chuẩn bị dựa theo các kỹ năng chiến đấu mà các em đã tiết lộ. Độ hiếm của mọi tấm thẻ là R."

Vừa nghe đến đó, một vài học sinh giơ tay lên.

"Thưa cô! Em có tự chuẩn bị một thẻ vật phẩm rồi ạ."

"Em cũng vậy."

Những vật phẩm hạng R có vẻ như không có gì là hấp dẫn đối với những người có hỗ trợ tài chính từ bố mẹ. Họ sở hữu vũ khí cá nhân có độ hiếm cao hơn, như hạng SR hoặc SSR.

Tuy vậy, Noh Yeongmi lắc đầu.

"Điều mà cô muốn kiểm tra ngày hôm nay là khả năng chiến đấu thuần túy của các em."

Các giáo viên chủ nhiệm phải có một cái nhìn chính xác về khả năng chiến đấu của học sinh mình. Dù gì thì họ cũng là người hướng dẫn cho lớp trong suốt một năm.

Lý do mà tiết học này được dạy với hai lớp học trở lên là vì để nắm được trình độ tương đối của học sinh khi sử dụng các kỹ năng cơ bản.

Cũng là vì hoạt động nhóm là kỹ năng cơ bản khi tấn công thế giới khác.

Noh Yeongmi mang một biểu hiện không hài lòng, nhưng cô ấy cương quyết nói.

"Bây giờ, giáo viên mỗi lớp sẽ bắt đầu phát thẻ vật phẩm. Sau khi phát xong, các em sẽ tập trung lại lần nữa."

* * *

Tôi không muốn tiết lộ các kỹ năng của mình.

Menu chuyên dụng? Số phận? Giao tiếp ư?

Chắc tôi là người duy nhất có những kỹ năng như thế này.

Một khi tôi tiết lộ chúng, trong tương lai tôi sẽ bị Hiệp hội người chơi hoặc chính phủ ép buộc trở thành một vật thí nghiệm mất.

Tuy nhiên, một nguyên tắc thông thường ở Eungwang là phải tiết lộ ít nhất một kỹ năng chiến đấu.

Mình chỉ có thể tiết lộ một kỹ năng này.

Nó cũng là kỹ năng chiến đấu duy nhất của tôi.

Kỹ năng mà tôi đã tiết lộ là 'Sử dụng mọi thứ', là kỹ năng cho phép tôi sử dụng tất cả loại vũ khí và áo giáp.

"Tất cả chỗ này là của cậu á? Oaa!"

Kim Yuri ngạc nhiên thốt lên.

Hầu hết học sinh chỉ nhận được một thẻ.

'Nhiều nhỉ.'

Tôi thì nhận được tận 300 thẻ.

Quanh tôi vang lên tiếng xì xào khi mọi người nhìn thấy cái hộp chứa đầy thẻ vật phẩm trên tay tôi.

Hwang Jiho đang cầm một thẻ vật phẩm đứng ngay cạnh tôi, cậu ấy cũng nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.

"Kỹ năng sử dụng mọi thứ cũng rất hiếm đối với tộc Jin nữa. Cậu tuyệt ghê nha, Jo Euishin."

Cậu ta hẳn đã biết trước kỹ năng của tôi dựa trên tài liệu tôi nộp cho trường.

Hoàng Hổ diễn xuất tốt thật.

Mặt cậu ta thật dày khi đã sống hơn 5,000 năm nhưng vẫn có thể hòa nhập với nhiều học sinh khi đang giả vờ làm thanh niên 17 tuổi.

"Thực ra, thầy muốn em thử hết tất cả các loại vũ khí hiện đang tồn tại. Nhưng đây là lần đầu tiên thầy gặp một học sinh sở hữu Sử dụng mọi thứ, nên thầy chỉ có thể chuẩn bị nhiêu đây."

Thầy Ham Geunhyeong nhìm vào cái hộp đầy thẻ với ánh mắt tiếc nuối.

"Vì kỹ năng của em mới ở Lv.1, em phải dùng nhiều loại vũ khí khác nhau và nâng cấp nó lên..."

"Kỹ năng Lv.1 ư? Nhảm nhí."

Một giọng nói vang lên từ năm nhất, lớp 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top