gặp bộ ba anh em
Cô và hai người kia đi lên núi, họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui nhưng khi cô hỏi về chỗ ở của luffy thì mặt của trưởng làng đen lại còn chị Makino thì vẫn cười hiền hậu làm cô càng tò mò hơn, cô chờ nửa ngày mà chẳng nhận được câu trả lời đành phải đè cái sự tò mò đó đi
Từ phía xa cô nhìn thấy một căn nhà chắc là Luffy đang ở đó, sự vui mừng dâng lên nhưng khi nghĩ nếu như họ không quay lại với mình thì sao đến lúc đó cô phải làm gì?
Cô không biết hoàn toàn cô không biết mình phải làm việc gì, cô tự chấn an cho mình rằng họ sẽ quay lại giống mình thôi vì mọi người đều trên một thuyền mà không thể nào có chuyện chỉ có mình cô quay về được.
Không biết từ lúc nào họ đã đến ngôi nhà đó và chỗ ở của Luffy nhưng là Luffy ở cũng với sơn tặc, điều này làm cho cô cảm thấy rất đáng sợ, giờ cô sợ đến nỗi phải núp đằng sau chị Makino và trưởng làng
Trưởng làng lên trước hình như định làm gì đó, giờ mới để ý đằng trước có ba người đang ngồi ở góc cây, người nhìn giống đàn ông kia là phụ nữ! Hình như người đó đang rất tức giận....
Khi trưởng làng đến gần
Dadan: Garp? - bà ấy quay lại làm động tác van xin - tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...Tôi không biết tại sao mình lại nói ra những lời này!
Trưởng làng thì vẫn đứng ở đấy, nami hình như đã bị những sự kiện trên làm cho cô ngơ ngác, đó có thật là sơn tặc không thế sao nhìn họ nhát vậy
Nami: hình như họ vừa nói tên Garp.... họ biết ông nội của Luffy sao? Mà hình như họ rất sợ ông ấy
Cô đứng ở đó nghĩ nghĩ còn chị Makino không biết từ khi nào đã sang đó hỏi chuyện, lúc cô tỉnh lại thì cũng đã là lúc trưởng làng đang cái nhau với sơn tặc, còn chị Makino đang cho ba đứa trẻ thử áo...? Đó là Luffy, Ace, Sabo là ba người bọn họ
Nami nhìn thấy Luffy thì cảm thấy thật sự rất vui sướng, cảm giác nôn nao muốn sang đó hỏi chuyện và chỉ muốn òa khóc lên thật to, kể hết tất cả mọi chuyện diễn ra
Nhưng bây giờ cô chưa thể làm được, cô cần phải xác định được Luffy và mọi người sẽ giống mình hay chỉ một mình cô trở về và còn các thành viên trong băng cô phải đi tìm và nhất định phải quay về không thể ở lại quá khứ này mãi được, bước chân đã dừng ở không trung cô muốn sang chỗ của Luffy nhưng không thể bây giờ chưa là lúc
Nami ra khỏi bóng của cây bên cạnh đi sang chỗ của chị Makino, khi cô đi sang rất nhiều ánh mắt nhìn cô hầu như tất cả mọi đều nhìn cô, cô coi như là không biết qua chỗ chị Makino đang thử áo cho Ace. Cố nở một nụ cười thật tự nhiên và nói
Nami: chào bạn...chị Makino họ là??
Nami nghĩ rồi cô sẽ coi như chưa quen họ rồi sau đó sẽ thông qua chị Makino rồi làm quen sau cùng sẽ là xác định
Makino: hihi... giới thiệu với Ace đi em, họ là người chị đã nói trên đường đến đây đó
Nami quay sang nhìn Ace, trên má vẫn còn vết hồng do bị mọi người trêu hoặc là ngại nói chung bây giờ nhìn Ace vô cùng đáng yêu. Không biết từ lúc nào hai người kia cũng đã chạy đến bên này
Nami: chào các bạn mình tên Nami đến từ làng Cocoyashi
Sabo: hế...cậu đến từ làng khác sao, mình là Sabo rất vui vì được gặp cậu hì
Ace:...Ace
Sabo: đừng để ý đến câu ta trông cậu ta như thế nhưng vui tính lắm ha ha
Luffy: đến em..đến em xin chào mình là Luffy sau này sẽ trở thành một hải tặc lừng lẫy
Nami: không phải là trở thành vua hải tặc à? Lúc nhỏ cậu ấy chỉ có ý định như thế thôi nhỉ? Chắc về sau mới có ước mơ trở thành vua hải tặc ??
Sau một hồi nói chuyện không biết từ lúc nào trời đã tối rồi, vì vậy mọi người đã tổ chức một bàn tiệc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top