~《 Chap2 》~
Tới trước cửa bệnh viện, trong tim tôi ngày càng bất an hơn. Tôi cúi đầu chạy thật nhanh, khi tôi đã đứng trước phòng cấp cứu thì đã gặp được một người phụ nữ. Thấy tôi thì cô ấy liền nói:
-Cậu là người hồi bên điện thoại phải không?
-Vâng là tôi, cậu ấy sao rồi
Dường như biết tâm trạng của tôi lúc này trở nên kích động nên cô ấy vừa trả lời vừa an ủi tôi:
‐Cậu cứ bình tĩnh trước đã, tôi không biết được tình hình nên giờ chúng ta đành đợi tin từ bác sĩ thôi.
Tuy biết là phải bình tĩnh nhưng tôi không thể nhịn được. Rõ ràng hồi nãy còn nói chuyện qua điện thoại với nhau mà giờ sao lại thành ra như thế này, tâm trí tôi lúc này loạn hết cả lên. Nước mắt không nhịn được mà tuôn trào như suối, những giọt nước mắt như những mảnh vụn của kí ức của tôi và em.
_______________________________________________________________________________________________________________
( Góc nhìn của Top nha )
5 năm trước
Tiếng cười nói của bọn học sinh đại học cất lên làm ồn ào cả một khu, tôi chỉ mỉm cười nhìn khung cảnh của cái tuổi thần tiên này, bỗng có giọng bên tôi cất lên:
- Khang ơi ! Chiều nay cậu rảnh không ?
- Tớ rảnh,có chuyện gì không An?
- Ừm, chiều nay mình gặp nhau ở phòng mỹ thuật nha !
Sau đó tôi thấy An đỏ mặt chạy đi, nói thật tôi cũng mong chờ dẫu An dù sao cũng là người tôi thầm thích.Trong đầu tôi bắt đầu mơ mộng , cứ tưởng tượng chiều nay được người mình thích hẹn nói chuyện là tim tôi cứ như muốn nổ tung. Nhìn đồng hồ trôi từng giây trôi đi theo thời gian và không gian.Tính tắc ... tính tắc ... tính tác và reng một cái tiếng hò hét của bọn học sinh vang lên như sấp. Tôi cũng vui mừng nhanh nhẹn dọn đồ đạc thì cô giáo lên tiếng :
- Các em trật tự đi về đi, còn Khang ở lại cô nói chuyện !
Nghe cô nói xong là tôi đứng hình nhìn cô, dường như cô biết tôi đang nghĩ gì nên nói
- Cô chỉ thảo luận chút vì cuộc học sinh giỏi lần tới thôi, không tốn nhiều thời gian đâu!
Nghe cô nói xong thì tôi cũng lo, nhưng mà khi nghĩ đến An thì càng lo gấp bội. Đang lo suy nghĩ thì An đi đến nói khẽ vào tai tôi :
- Đừng lo lắng, tớ đợi được mà.
- Không sao thiệt chứ
- Thiệt mà ! Dẫu sao đây là cũng chuyện quan trọng nến tớ cần thời gian để bình tĩnh khi nói chứ !
Càng nghe tôi càng đỏ mặt chuyện quan trọng sao, đó là chuyện gì chứ. Có phải như tôi nghĩa rằng : " An cũng thích tôi". Nghĩ lại thấy chuyện đó vô lý vãi. Sau 30 phút tôi mới thoát ra khỏi chốn địa ngục trần gian đó, nhìn đồng hồ tôi càng vội vàng chạy nhanh đến phòng mỹ thuật. Đến trước cửa tôi liền mở cửa, sau cánh cửa tôi thấy An đang lấy tấm vải trắng che đi thứ gì đó. Hình như cảm nhận được tôi đã đến An liền lên tiếng :
- Anh lâu quá đó ! Biết người ta đứng đợi anh lâu lắm không ?
- Giờ mà còn xưng "TỚ" sao?
- Vậy giờ xưng gì ?
Nụ cười của An càng nở rộ như thể cười tôi ngu ngốc vậy, An lại lên tiếng trước :
- Lẽ nào anh còn chưa hiểu ý em sao!
Chưa kịp để tôi trả lời thì em ấy liền đưa cho tôi cái món đồ hồi nãy được che đi.Nhìn nó được một lúc lâu thì tôi không nhịn được hỏi:
- Đây là cái gì vậy An?
- Về nhà đi rồi biết !
- Vậy còn chuyện cậu muốn nói thì sao ?
Em ấy bật cười khi nghe tôi hỏi, vừa đi lại gần tôi vừa cười nhạt. Sau khi đứng trước tôi vì em ấy bảo tôi cái đầu xuống. Sau đó có thứ mềm mại chạm ở bờ môi, cái thứ đó mềm như nhung mà lại còn ngọt ngào như kẹo vậy. Vị ngọt ngày càng lan tỏa trong khoang miệng khiến tôi khoa khát mà điên cuồng dùng lưỡi để liếm hết trong khoang miệng của người đối diện.. sự ngọt ngào ấy. Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi và An mới tách nhau. Tiếng thở dốc cứ vang lên như oán hận hai đứa hôn lâu quá vậy. Lúc nay An khẽ lên tiếng:
- Kỹ thuật " hôn" của anh khá lắm đó ! Chắc anh đây cũng luyện qua nhiều người ha !
- Không có mà- tôi vội vã phản đối
- Vậy sao?
- Đúng vậy! Em là mối tình đầu của anh đó
- Chính xác hông, để còn đi đồn nè!
- Em giỡn hoài.
Sau đó tôi và An cùng đi về, lúc đầu tôi định xem món đồ nãy em đưa cho tôi nhưng em chứ nói rằng về nha mới được còn nói nếu biết mở trước là dỗi 1 năm (bot yêu xong là dễ dỗi lắm). Con đường tôi và em đi hôm đó không có mặt trời chỉ có những tia nắng ấm áp nhưng yếu ớt vụt qua.
Hết chap 2
Ảnh mình họa 2 bé cưới nhau nè
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top