CHẠM.
Ngày hôm sau công ty có cuộc họp dự án mới, trong suốt cuộc họp Tú chỉ chăm chú sếp tổng chia sẽ dự án và kế hoạch cho từng phòng ban, Tú thuộc bộ phận Sản xuất nên phải ghi chép tất cả nhiệm vụ của từng phòng ban để biết liên hệ công việc. Chỉ có Tú là bận rộn với việc ghi chép, tập trung, chứ Minh lâu lâu vẫn khẽ liếc nhìn thắc mắc sau tin nhắn hôm qua không thấy Tú trả lời. Cắm đầu vào laptop không để ý xung quanh, vừa ngước lên đã bắt gặp ánh mắt Minh đang nhìn mình, cả 2 ngượng ngùng né tránh.
Họp từ trưa đến chiều và sau đó sếp tổng mời mọi người đi ăn, đương nhiên có Minh và Tú và đương nhiên cuộc hẹn ngày hôm qua tiếp tục bị trì hoãn. Minh và Tú đang tư tạo khoảng cách cho đối phương vì những thắc mắc hôm trước, không biết nên mở lời từ đâu. Chỗ ngồi cách xa nhưng cũng đủ thấy đối phương trong tầm mắt, suốt bữa ăn cả 2 cố gắng lãng tránh ánh mắt từ người kia, cố tình không đi toilet cùng thời điểm. Minh thì xin phép về sớm hơn mọi người vì gia đình khá khó. Lướt qua chỗ Tú để đi ra bãi xe, đến lúc này thì ánh mặt cũng chạm nhau, làm cho cả 2 càng thấy khó chịu khi một người đi về còn một người ở lại.
Tú về nhà, tắm rửa thay đồ rồi nằm dài trên chiếc giường quen thuộc. Bắt đầu truy cập Facebook của Minh, Tú chỉ thấy 1 cái hình avatar 1 chú chó, tường nhà thì có 1 bài viết share từ 2 năm trước. Tú nghĩ chắc do chưa kết bạn nên mới hạn chế xem bài viết, nhưng thực sự là Minh ít khi viết gì về mình trên tường, Minh chỉ tạo để đọc tin tức và bình luận hình bạn bè. Do dự nhấn vào nút gửi lời kết bạn, Tú bắt đầu trỗi dậy nghề "thám tử" của mình.
Tú bắt đầu nhấn vào hình avatar chú chó nằm dài mặt hơi buồn, hình đại diện này mới thay được 1 tuần, kế tiếp xem có lời bình luận nào không - không. Chuyển xem số lượt like và thả tim, chỉ có 10 cái, bao gồm 8 cái like và 2 cái tim. Click vào xem từng người trong 8 like có bạn chung không, xem họ post gì có liên quan đến Minh không, rồi chuyển qua xem 2 cái tim là từ người nào. Tú thuần thục nhanh nhẹn không thua 1 thám tử đang tìm manh mối. Rồi cuối cùng cũng phát hiện 1 trong 2 người thả tim có 1 account tên là "Cô chủ nhỏ", account này cũng chỉ có 1 bài share về tường nhà cách đây 3 năm từ trường Mỹ thuật, và trong đó có hình Minh và bạn này tham gia 1 chương trình từ thiện là vẽ tranh tường 1 trường học mới mở cho các bé cơ nhỡ.
Tú bắt đầu xem từng tấm hình để tìm Minh, Minh của 3 năm trước không khác gì hiện tại, nhưng cái cách Minh búi tóc cao khi làm việc, để lộ sau gáy và cổ làm Tú có chút khó tả khi thấy những hình ảnh đó. Dừng lại thật lâu để ngắm bức hình chụp từ phía sau Minh, rồi Tú tưởng tượng mình đang đứng từ phía sau, đưa chiếc cầm của mình đặt lên vai Minh rồi nhìn Minh vẽ. Công cuộc tìm kiếm bỗng dừng lại ở bức hình đó, Tú nằm lăn ra, vứt điện thoại qua một bên với hình ản Minh còn sáng đèn trong điện thoại. Gác tay lên trán nhìn lên trần nhà, hít 1 hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, không phải để chìm trong giấc ngủ mà chìm trong mộng mơ Tú vừa vẽ nên.
.
.
.
*Tại phim trường ghi hình*
"Chị giận em à?" - Minh từ phía sau, khẽ ghé sát mặt mình qua vai Tú hỏi, Minh làm điều đó rất tự nhiên, tự nhiên như cái cách Tú đã đến gần và vòng tay quanh Minh 1 tuần trước.
"Không!" - tuy hơi giật mình khi nghe Minh hỏi, nhưng Tú vẫn giữ bình tĩnh để trả lời một cách ngắn ngọn vì Tú cần tập trung cho buổi ghi hình hôm nay, không muốn có sơ xuất gì, nhất là trước mặt Minh lần đầu tiên đến hiện trường xem ghi hình thay cho Duy hôm nay.
Cuối cùng buổi ghi hình cũng thành công tốt đẹp, mọi người tự vỗ tay khen thưởng nhau, còn Tú thì ngồi bệt xuống vì chạy tới chạy lui suốt 6 tiếng đồng hồ, chưa kể phải thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị mọi thứ. Dọn dẹp hiện trường xong xuôi, chị trưởng phòng của Tú đưa ổ cứng nói Tú đem về phòng dựng cho bên đó chép file để mai làm gấp rồi mang ổ cứng về mai ghi hình chương trình khác, bình thường Duy sẽ là người làm thì nay Minh sẽ làm thay.
Chở Tú về phòng dựng, chép file, lúc đó cũng đã 7h tối hơn. Tú đang ngã đầu vào góc tường gần chỗ Minh ngồi mà chìm vào giấc ngủ. Không nỡ đánh thức Tú, Minh ngồi đối diện nhìn Tú, vẽ mặt không giấu nỗi sự mệt mõi sau một ngày quá dài mà Minh chứng kiến. Đưa tay gạt mấy cọng tóc đang che mặt qua một bên rồi vén vào tai Tú, từng ngón tay Minh đang đang vuốt nhẹ vành tai Tú một cách chậm nhất có thể. Chợt Tú xoay người về hướng tay Minh đang vén tóc, má áp sát lên cả bàn tay như vùi vào 1 chiếc gối êm, mắt vẫn nhắm nghiền, vẻ mặt say sưa ngủ nhưng khuôn mặt đã bớt phần nào mệt mõi. Minh rất bình tĩnh trong tình huống này, tay không vì thế rút lai mà Minh kéo ghế lại gần Tú hơn để không vuột ra, lâu lâu lại khẽ xoa nhẹ vào khoản giữa 2 chân mày khi Tú bất chợt chau mày. Nhìn gần hơn Minh mới thấy những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt Tú, nằm nghiêng trên tay Minh với góc nhìn 3 phần 4 khuôn mặt khiến Minh càng thích, Minh là dân mỹ thuật, mà đã là mỹ thuật thì tỉ lệ là điều thu hút .
Minh áp 1 tay còn lại vào má Tú, đưa ngón tay cái vuốt nhẹ theo đường chân mày tự nhiên của Tú không vẽ vời gì cả, rồi lại vuốt tiếp xuống dọc sống mũi rồi dừng lại ở đôi môi. Ngón tay khẽ lướt trên đôi môi đó nhưng Minh cảm nhận được sự mềm mại của nó. Khuôn mặt Tú giờ đang nằm gọn trong 2 tay Minh, không kiềm chế được cảm giác lúc đó, mắt từ từ nhắm lại, Minh từ từ đưa mặt mình áp sát vào mặt Tú
.
.
.
.
"Tú! Tú!, dậy đi làm con, 8h sáng rồi?"
Tú giật mình thức giấc trong tiếng gọi của mẹ, nhưng chưa nhấc được bàn tay tê cứng của mình lên được vì bị cái mặt của Tú đè lên tay nằm 1 tư thế suốt đêm qua. Biết là đã trễ giờ nhưng lần đầu tiên Tú lại không muốn rời khỏi cái giường mà nhắm nghiền mắt để cố mơ tiếp giấc mơ vừa rồi, vừa luyến tiếc vừa hụt hẫng, vừa cảm thấy không thể chấp nhận kết cuộc như vậy được. Tú vớ tay lấy chiếc điện thoại:
"hôm nay em ốm, cho em xin nghỉ một bữa" - tin nhắn gửi đi
Cố rời khỏi cái giường trong luyến tiếc, thay một bộ đồ thoải mái, đem theo 1 cuốn sách đang đọc dỡ dang, Tú phóng xe đến 1 quán cà phê quen thuộc vẫn hay ngồi. Một quán cà phê hơi cổ kính với những góc ngồi riêng biệt, thay vì vẫn hay ngồi ở một góc để không ai thấy mình thì hôm nay Tú chọn vị trí khu vườn sau quán, nơi mà chưa bao giờ Tú ngồi trước đó. Mắt nhìn xuống những phiến đá để bước qua 1 con sông nhân tạo dẫn vào khu vườn bên kia, ngước mặt lên trước mặt Tú là Minh, vẫn vóc dáng "ám ảnh" tâm trí Tú thời gian qua, vẫn phong thái làm Tú hồi hợp mỗi lần gặp mặt. Minh đang ngồi đọc sách chăm chú, chân bắt chéo người ngã về phía sau, Tú tiến đến gần và nói
"Chị ngồi chung được không?"
Không thể hiện sự ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Tú, Minh nhìn lên với ánh mắt không thể vui hơn
"Cuối cùng cũng gặp được chị"
.TBC.
-----
P/s: đôi khi ta luyến tiếc một giấc mơ, nhưng rồi lại bất ngờ với thực tại. Chạm vừa có nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, dù bàn tay Minh chỉ chạm khuôn mặt Tú trong giấc mơ, nhưng thực tại họ đã "chạm" từ cái nhìn đầu tiên rồi. Chap sau sẽ là những diễn biến tâm lý phức tạp vô cùng :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top