Chương 5. Lạc
Errrrr....
Có nên kể không ta....
Nói ra hơi ngại nhưng tôi lạc cmnr!!!
Quay trở lại cuối chap trước.
Giữ trên mặt thần thái tuyệt hảo như diễn viên, nói lên câu tạm biệt chuẩn chất phim Hàn, tôi rời khu rừng để đến thành phố gần nhất.
Khi tới thành phố, tôi sẽ đi đăng kí làm mạo hiểm giả-nghề nghiệp không thể thiếu trong mấy tác phẩm isekai.
Lý do khá là đơn giản, sống ở cái thế giới nào cũng thế thôi, không có tiền thì chả làm được gì cả.
Đây là nghề nghiệp mà tôi vứt não ở nhà cho khỏi bị hack rồi vác tứ chi đi chém quái cũng kiếm được tiền tiêu vặt.
Đơn giản mà thú vị.
Ngoài kiếm tiền, làm mạo hiểm giả có rất nhiều cái lợi.
Nào là thăm thú nhiều nơi khi làm quest, gặp nhiều cao thủ học hỏi kinh nghiệm, ra vào cổng thành không phí xu nào cho tới giao lưu với quý tộc khi rank của bạn đủ cao,....
Nghe có vẻ biết tuốt đấy chứ thật ra toàn trong LN cả thôi.
Giống các anh main OP cheat đầy mình tới guild mạo hiểm giả- đất lập harem huyền thoại.
Nơi hoàn thành ước mơ nhỏ dã man tàn bạo của tôi.
Tuy tôi không có cheat nhưng-
Tôi.
Dzai :))
Không phải tôi bị bệnh yêu bản thân hay gì đâu mà đây là sự thật.
Khuôn mặt tôi tuy đã khác nhưng giữ được nét người Châu Á.
Tôi tự tin mà nói rằng Châu Á là khu vực tụ hợp rất nhiều trai xinh gái đẹp.
Ví dụ điển hình là Việt Nam quê tôi, điển hình hơn nữa thì đó chính là em gái tôi.
Cùng bố cùng mẹ nhưng nó thì xinh, cute, thông minh, bạn bè quý mến, tôi thì......... *dỗi*........
Thôi dẹp.
Với vẻ ngoài mới, chả có nhẽ tôi lại không tán được chị tiếp tân hay cô nàng mạo hiểm giả nào làm bạn gái.
Sai, quá sai.
Nhưng nếu thật sự không được thì tôi đành phải chuyển phương án.
Cày cuốc kiếm tiền, vô đại một chỗ buôn nô lệ nào đó, kiếm một em nô lệ nguyên tem xinh đẹp nhất nhì sever bị lãng quên ở góc phòng về nuôi vài ba bữa.
Hơi tốn kém nhưng kết quả lại cực kì xứng đáng.
Quào, xuất sắc, tôi kinh ngạc trước sự thông minh của mình.
Kufufufufu, Hyahahahaha-
Chết mẹ.
Lan man mãi lạc đề luôn rồi.
Thi văn mà viết kiểu này thì có mà toang.
Xin lỗi vì lãng phí thời gian của đồng bào.
Quay lại vấn đề ban đầu.
Lang thang trong rừng tầm 15'.
Tôi chợt nhớ lại sự thật phũ phàng.
Tôi quên hỏi con ma đường ra khỏi đây.....
Tôi thậm chí còn không biết khu rừng này là chỗ quái nào!!!
Dù ngủ nguyên ngày rồi mới tỉnh dậy, khu rừng vẫn tối tăm.
Cây cối mọc um tùm, chen chúc nhau, ánh sáng không xuyên qua nổi tán lá dày đặc.
Một phim trường phim ma, trong đó tôi là nhân vật chính?
Hợp lý!
Quào, mới nghĩ tới thôi đã nổi hết cả da gà da vịt.
Sự thật phũ phàng chưa dừng tại đó.
Tôi là truyền nhân của Zoro.
Trong khoản mù đường......
Hui hui hui hui.
Bụt ơi hiện lên hỏi "sao con lại khóc" đi.
-.................*yên ắng*........
Haizzzzzzzz.
Đành phải từ bỏ giấc mơ thôi.
ĐÉO!!!!!
Đừng hòng bomay đầu hàng trước số phận!!!
-Gao ồ!!!!!!!!!!
Lấy tinh thần, tôi chả quan tâm gì nữa, tôi chạy hết sức về phía trước.
Chạy như điên, như trâu húc mả.
Cảnh vật trôi qua, cây cối đổ rạp nhường đường tôi đi.
Tôi không ngờ rằng status của tôi đạt tầm cỡ quái vật thế này.
Đầu óc vẫn tắc tịt vấn đề: "Phải ra ngoài kiếm bồ, tốt nghiệp trường trai tân!!!!!!!" mà lướt qua cảnh vật tan hoang ấy.
Chạy liên tục tới khi thở đằng mông.
-Hah...ha....hah......
Tôi nằm bệt xuống đất.
Hít hà, không khí ở đây khác hẳn khu rừng tăm tối kia.
Mùa xuân tràn ngập khắp muôn nơi.
Vẻ đẹp quyến rũ lòng người đi vào biết bài thơ bài ca nổi tiếng.
Yeahhhh!!!!
Tôi đã thoát khỏi khu rừng!!!
And surprise mother fucker.
Tôi đang ở trong một khu rừng khác :')................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top