Ràng Buộc
Cơn mưa thế mà rơi. Bước chân lê trên đường hai bóng người cứ thế cứ thế chìm vào đêm tối
Best định cõng plan về nhà nhưng căn hộ plan là khu chung cư giờ nãy cũng đã đóng cửa best đành phải đưa plan về nhà mình
Hai người toàn thân ước nhũn cậu đưa plan vào phòng tắm dùng khăn ấm lau đi nước còn đọng lại trên người , trên thân hình tráng nõn của người con trai này lại lốm đốm vết đỏ khắp người ,
-Là do mình hoa mắt sao ?
Best tiếng sát lại gần để nhìn rõ hơn
- Rầm
Một tay nện thẳng vào gương tấm gương vỡ nát rơi xuống đất nghe chói tai máu cũng từ cánh tay tùng giọt mà nhỏ xuống mặt gương,
- Thằng khốn
- tao sẽ không tha cho mày
Best không thể bình tỉnh hơn nữa gào lên muốn băng trong đêm đến gặp tên khốn kiếp ấy cho hắn một trận
Nhưng nhìn lại người trước mặt đã gục xuống thân thể nóng đến phát sốt cậu đành bất lực kiềm nắng cơn tức giận
Best nhanh chóng mặc đồ cho plan
Đưa plan vào phòng đặt cậu nằm lên giường vuốt mái tóc còn hơi ẩm ướt của cậu, bàn tay khẽ chạm lên mặt plan đôi môi kề sát khuôn mặt, xúc cảm của cậu điên cuồn nhìn đôi môi đỏ mọng muốn hôn lên đôi môi ấy .
Nhưng lý trí không cho phép cậu làm thế
Nếu cậu như thế ngay lúc này cậu sẽ giống như tên khốn kia sao
- Không
- Không thể được
Best cứ ngồi như thế nhìn ngắm plan
Mà ngủ gục lúc nào không hay
Những tia nắng chiếu quanh căng phòng làm best bừng tỉnh cậu lấy tay sờ tráng plan rồi đặt tay còn lại lên tráng mình đã bớt nóng rồi
Cậu ra ngoài mua bắt cháo với một ít thuốc hạ sốt đặt kên bàn cùng tờ giấy
-Ăn đi rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi tôi sẽ xin phép giúp cậu
nhẹ nhàng đóng cửa rời đi
Plan thức dậy đầu đau như búa bổ
Cổ họng khô khốc đau rát vô cùng cậu đảo mắt nhìn sơ căn phòng một lượt
Dây dây tâm mi cậu cố gắn nhớ lại nhưng cũng chẳng biết tại sao lại ở nhà best nữa
Cậu chỉ nhớ cậu gặp hắn ,hình ảnh hắn cùng cậu hôn nhau, những tiếng rên rỉ vang vọng bên tai cậu không thể quên
Đứng dậy cậu nhanh chóng vào phòng tắm thay quần áo cậu trố mắt nhìn thấy những mãnh gương vỡ dưới đất những vết máu chưa khô hẳn nằm trên mặt kính plan ngay người lập tức quay lưng chạy đi
Best đến công ty xin nghỉ phép giúp cho plan nghĩ ốm cậu mệt mọi dựa Ghế cả đêm chẳng thể nào yên giấc
Vừa nhìn thấy bóng hắn ta từ xa cậu vội chạy tới tóm cổ gián lên mặt hắn một cú đấm
-- thằng khốn mày đã làm gì cậu ấy
Mean chỉnh lại quần áo tự nhiên nói
Sao cậu lại khẳng định là tôi
Best bật cười thành tiếng
- chỉ có mày mới khiến cậu ta ấy như vậy
Mean thản nhiên
- thật vậy sao?
- tôi Chẳng làm gì cả
-Sao cậu không đi hỏi cậu ta
Best thật tức điên Cậu tiếp thêm vài phát trên khuôn mặt mean hét lên
-Mày tránh xa cậu ấy ra
-Quay về cái thế giới của mày đi
- Đừng làm cậu ấy đau khổ nữa
Mean chán gét phất tay
hai gã bảo vệ liền đi đến mang cậu đi
Mọi người trong công ty đứng phát ngốc chẳng hiểu chuyện gì xảy ra
Một chàng trai hiền lành như best sao lại đi gây chuyện với giám đốc chứ
- Phen này tiêu rồi
- thật sự tiêu rồi
Đã 3 ngày kể từ lúc trở về nhà plan cứ nhốt mình trong phòng, đã 3 ngày cậu nằm trên giường cơm không ăn thuốc cũng chẳng màng uống ,cậu mê mang trong cơn sốt ,một thân người cậu lúc nóng lúc lạnh ,cậu lúc này khác chẳng khác gì xác chết chứ
Cửa phòng đợt nhiên bật mở ánh sáng chiếu vào khiến plan nheo mắt cậu cố mở mắt ra để nhìn người trước mặt
Cậu lẩm nhẩm trong miệng
- Là hắn.. Là hắn
Người bước đến bên cạnh một tay đỡ đầu cậu dựa vào đầu giường chỉnh lại để cậu ngồi ngay ngắn lạnh lùng nói
- sao lại trốn tôi
Plan chẳng buồn nhìn hắn vẫn cứ im lặng khoe mắt cong lên
Cậu chán nản đứng dậy nhưng thân thể cậu vì bị sốt với ba ngày không rất yếu liền lảo đảo ngã vào hắn
Cậu lập tức đẩy hắn ra
Plan cố gắn gằn tưng chữ
-Anh đến đây có việc gì
- sao lại không đi làm
Plan lấy dưới gối một tờ giấy đưa lên tay hắn
Hắn bình thản mở ra xem
- em muốn nghỉ việc
Plan giọng trầm ổn
- Phải
Hắn nhếch môi
- Không dễ thế đâu
-Tôi chưa cho phép em đừng hòng chạy khỏi tôi
- Hơn nữa nếu em nghỉ tôi sẽ cho Best ngồi tù vì tội hành hung người khác
Cậu lắp bắp thành thanh âm nhỏ dần
- ngồi... Ngồi tù sao?
Đúng 3 ngày trước cậu ta đã đánh tôi ngay tại công ty ,tất cả nhân viên làm chứng camera cũng đã ghi lại tất cả nếu tôi kiện cậu ta thì chắc chắn cậu ta phải vào tù.
-Tại sao lại như thế ?
-Chẳng phải là vì em sao
- Vì tôi
-Cậu ta vì cái gì mà lại náo loạn chỉ có thể là em
chợt hiểu ra được vấn đề lòng cậu rối bời
- Best à cậu ngốc quá rồi
-Lấy trứng chọi đá sao có thể thắng
-Best hiện giờ đang ở đâu .
- phòng tạm giam
- Mau thả Best ra
- Cũng Được
- Nhưng với điều kiện
- Điều kiện gì?
-Em phải quay lại làm người của tôi
Cậu hít một hơi
-Là Vì cái gì mà đối xử với tôi như thế
-10 năm tôi đơn phương bóng hình của anh tôi mệt mỏi đến ngẹt thở
-Vì cớ gì lúc này lại quay về anh lại khiến tôi đau khổ thêm
-Là vì tôi muốn em
Thật hèn đường đường là một giám đốc muốn gì có đó mà lại dồn người khác vào đường cùng
Trên môi plan nở lên một nụ cười trào phúng
-Muốn tôi sao?
-Cũng chẳng phải đã có được người rồi sao .
-Tại sao lại chẳng buôn tha.
- Buôn tha sao?
-Tôi chưa từng nghĩ đến việc buôn tha em.
-Để có được em tôi mặc kệ tất cả
Mean lấy hai sấp tài liệu đặt vào tay cậu
-đây là hợp đồng thỏa thuận em đọc cho kĩ rồi kí vào ,có yêu cầu gì cứ nói tôi
Cầm bản hợp đồng trên tay plan một mạch kí tên mà chẳng cần nhìn , đối với cậu thì giò đây mọi chuyện thật vô nghĩa chỉ cần best ra cậu chẳng màng gì cả
-Được
-khi nào khỏe tôi sẽ đi làm
-Anh thả best ra ngoài
Hắn đứng dậy cầm một bản hợp đồng rời đi
Cánh cửa khép lại căn phòng chìm lại trong bóng tối
Cậu quay người lại nước mắt chảy ra cậu không ngờ lại có ngày hôm nay
Best đã được ra ngoài cậu vẫn thắc mắc tại sao hắn lại dễ dàng tha cho cậu như thế, chợt nhớ đến plan cậu liền một mạch chạy đến nhà tìm plan
Căn phòng tối om best đưa tay bật đèn nhìn thấy thân người đang chật vật trên giường cậu vội vàng chạy vào phòng tắm lấy khăn lau người chườm tráng cho plan mở mắt nhìn thấy best liền nở nụ cười
-Thật tốt cậu đã về rồi
Best nghẹn nghào
-Xin lỗi cậu là tôi không tốt không thể ở bên cậu ngay lúc này .
-Không sao về là tốt rồi
Plan dần dần chìm vào gấc ngủ
Cậu đã ngủ hơn một ngày một đêm cơn sốt cũng đã qua rồi bụng cậu đang kêu gào thảm thiết cậu vươn người đứng dậy vào bếp kiếm gì đó bỏ bụng
Vừa lúc best về tay cầm túi thức ăn
Cậu tỉnh rồi sao mau lại ăn sáng nào
Plan nhanh chóng ngồi vào bàn mùi thức ăn bốc lên cậu đưa mũi hít hà
Thơm quá
Cậu nhanh chóng xữ đẹp đống thức ăn
- Aaaa thật no quá mà
Best nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này
Lòng vui hẵng lên
Nếu đã không thể thoát khỏi vậy thì cứ mặc theo tự nhiên số phận đã an bài như thế dù có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát ra được .
Plan nhanh chóng thẳng bước vào công ty cậu vái chào các đồng nghiệp mọi người hỏi han cậu
- plan e đã khỏe hẵng chưa
- nếu còn mệt thì cứ nghỉ đi
- vâng, em đã khỏe rồi cảm ơn mọi người
- Em làm việc đây
Mọi người cũng chẳng dám hố hé gì về chuyện của best. Nếu không kín miệng thì số phận họ sẽ thảm như Best thôi
Plan quay lưng nhìn về bàn làm việc cảm giác trống vắng dâng lên trong lòng cậu nỗi chua xót người bạn bên cạnh mình suốt ngần ấy năm vì mình mà mất hết tất cả
Reng reng reng
tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ
Nhìn dãy số lại trên màn hình plan chần chừ bắt máy
- alô xin hỏi ai ở đầu dây
Một giọng nói lạnh lẽo truyền đến
- vào phòng gặp tôi
Cậu chưa kịp phản ứng thì chỉ nghe tiếng tút... Tút
_cũng dãy tầng ấy nhưng hiện tại cậu lại chẳng sợ hãi gì trực tiếp đi vào
Đứng đối diện người trước mặt,cậu không đổi cảm xúc hưởng thẳng mắt về phía hắn
Mean xoay người bước đến chiếc ghế xô pha ngồi thả người ra phí sau
- ngồi đi
Cậu chậm rãi bước đến ngồi ở chiếc ghế kế bên cậu im lặng
Hắn vươn tay kéo cậu về phía hắn cậu bị kéo không phản ứng được lao thẳng vào lòng hắn
Mean đưa tay vuốt tóc cậu anh ngửi mùi hương trên người cậu anh say mê đưa tay nâng cằm cắn lấy đôi môi mềm mại.hắn luyến tiếc buôn đôi môi ngọt ngào ấy ra
Trầm giọng
- Tan làm đợi tôi
- Tôi đưa em đến một nơi
- Tôi không muốn đi
- Em muốn vi phạm hợp đồng sao
-Tôi chẳng vi phạm gì cả
Vậy là em chưa đọc kĩ hợp đồng sao để tôi nói cho em biết Hợp đồng đã nêu rõ chỉ cần tôi muốn bất cứ yêu cầu gì em đều phải đáp ứng mọi điều kiện của tôi .nếu em còn cứng đầu vi phạm hậu em tự gánh lấy đừng trách tôi không nhắc nhở
Plan khóc không ra nước mắt
Cậu chẳng ngờ hắn lại có thể hèn hạ ,thủ đoạn đến như thế.
Đưa tay đẩy người trước mặt ra buôn một chữ
- Được
Xoay người rời đi
Tan làm hắn đón cậu đến trung tâm mua sắm lựa cho cậu vài bộ đồ
Chiếc ferrari đang chậm rãi dừng lại tại bao sương hắn mặc một bộ vét đen giầy da bóng loáng khí chất toát lên
Theo sau là một chàng trai cao ráo tóc tai đã được cắt tỉa tỉ mỉ quần áo tinh tế cứ thế bước vào trong
Trong gian phòng xa hoa toàn là những kẻ tai to mặc lớn, xung quanh là vài cô gái ăn mặc lộng lẫy quần áo hở hang sà vào lòng họ
Ánh sáng trao Bao Sương có chuyết u ám miễng cưỡng cũng có thể nhìn thấy mặt người trong phòng nhưng người trong phòng lại khó thấy người ở bên ngoài
mấy lão già kia vội vàng chạy đến tay bắt mặt mừng nịnh bợ
- Thiếu gia phiravid đây sao nghe danh đã lâu, hân hạnh được gặp cậu đưa tay về phía mean lịch sự bắt tay
Nhưng kẻ ngạo mạn lại chẳng để tâm
Quay người khiến hắn ê chề
- Em còn không mau qua tiếp thiếu gia
Một tên vừa lên tiếng kéo một cô gái với chiếc đầm ôm sát người chân dài miên mang uỡng ngực đi lại chen vào giữa ngồi cạnh mean cô ả dở giọng nũng nịu
-Thiếu gia à anh đẹp trai quá à làm tim người ta thổn thức rồi người ta phải làm sao đây chứ
Cô ả nâng ly rượu mời hắn
Hắn mặt lạnh chẳng thèm để tâm
Cô nàng vẫn tiếp tục chai lì gã ta lại bồi thêm
- nếu em Có thể có thể làm thiếu gia vừa lòng thì e một bước lên trời luôn
Cô ả nghe vậy càng sà vào lòng mean
Cả phòng bật cười kẻ nâng người rót thật nhầm chán
- đây là người tình của thiếu gia sao
Người vừa lên tiếng đưatay vuốt cằm cười dâm nhìn chằm chằm nhìn từ trên xuống dưới người cậu hắn ta tỏ vẻ thích thú
-Thật là có mắt thẩm mỹ mà
Nếu thiếu gia chán có thể tặng cho tôi một đêm
- Sao ông có hứng thú với cậu ta sao
-Vậy thì hỏi cậu ta có đồng ý hay không đã
Bị xem là người tình, bị người khác nhạo bán bản thân cậu căm gét vô cùng cậu cậu cũng chẳng còn trong sạch gì cũng đã Từng dưới thân vô lại mà bị cường bạo " vô lại thì cũng chỉ là vô lại "cũng như nhau thôi
Plan chẳng cần đợi hỏi liền đáp
- được
-Tiểu bảo bối ngoan lắm nào lại đây lão gia sẽ chắm sóc em đêm nay
Cậu đứng dậy một thân phi thẳng đến bên cạnh lão ta
Cậu bị lão ép rượu uống đến choáng váng tựa đầu vào vai lão mơ màng
Lão xin phép mọi người rồi mang cậu đi trước mắt của mean
Lão đưa cậu lên phòng nghỉ cao cấp của bao sương
Cửa vừa mở hắn kiềm chế không nổi mà sờ nắn cậu
Hắn không cho cậu cơ hội liền đầy cậu ngã xuống,lão thô bạo xé toát áo cậu ra ,đưa tay tháo caravan trói tay cậu lại
Cậu sợ hãi phản khán lão đưa tay đấm vào bụng bụng cậu bụng cậu đau thắt cậu co người lại
Lão hứng thú bày soạn ra nhung món món đồ chơi nào là roi da, còng tay, côn điện .....
Lão đưa mặt sát người cậu mà hít
-Bảo bối nhi em đúng là hoàng mỹ mà
Lão dùng roi da quất vào người cậu, lưng cậu đau rát hắn, lão dùng côn điện vừa to vừa lạnh đưa khắp người cậu cậu la hét vùng vẫy
-Đừng mà
-xin ông tha cho tôi
- Tôi van xin ông
Lão cười khoái chí
- em càng dẫy dựa cầu xin tôi càng thích
Cậu bất lực mà xuôi người nằm thẳng mắt nhìn trân trân lên trần nhà đưa lưỡi ra dùng răng cắn thật chặt máu tươi trào ra
Cả người cậu bất động nằm trên giường máu nhuộm đỏ một góc chăn
Hắn sợ hãi chạy ra cầm điện thoại tay run rẩy nhấn số
- Cứu ...
- có người tự tử
Cả tòa nhà náo loạn đưa người rời đi
Chuông điện thoại vang lên
- Có việc gì
- thiếu gia người đã tự tử .
Hắn như nghe sét đánh bên tai tay vô lực buôn điện thoại, loạn choạn vài bước đầu óc hắn mơ hồ môi mấp mấy
- Plan em không được xãy ra chuyện gì
Hắn phi thẳng đến bệnh viện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top