cháp 9
Sau khi gia nhập Ban bằng sự thông minh,nổ lực cố gắng học hỏi chỉ trong 1 năm đã khiến Mark hài lòng giao cho plan chức vị Lão Tứ
Mark gọi mọi người vào trong phòng để giao phó công việc
Mọi người đồng thanh :chào lão đại
Được rồi hôm nay tôi có việc muốn nói
Kể từ hôm nay Plan sẽ là lão tứ trong ban dưới trướng có 30 đàn em
Lão nhị PChao sẽ cai quản sòng bài Wynn palace và quán Bar ở Japan
Lão tam Best sẽ cai quản sòng bài Grand Lisboa và quán Bar ở Tokyo
Lão Tứ Plan sẽ cai quản sòng bài Venetian Casino và quán bar ở Tokyo
Đây là 3 sòng bài với quán bar quy mô lớn hình thức kinh doanh hợp pháp ,các quán BAR cũng quản lý nghiêm ngặt không được dùng hàng trắng thuốc và gái làng chơi , nếu ai cố tình phạm pháp lập tức xữ lý không được để sai sót gì đã hiểu chưa
Tất cả đồng thanh
- đã rõ
- xin thiếu chủ an tâm
-Được
-À còn nữa
Cuối tuần này là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của tôi mọi người lo chuẩn bị đi.
- Vâng thưa thiếu chủ
Nói xong Mark quay lưng rời đi
Plan thở phào nhẹ nhỏm đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu đảm nhiệm một vị trí lớn đến như vậy cậu không biết mình có thể làm được không nhưng cậu mặc kệ cậu phải nhanh chóng đẩy nhanh kế hoạch
Cậu được đào tạo để trở thành một tay bài điêu luyện với các mánh khóe tinh vi sòng bạc ,và cách phân biệt hàng trắng
khách đến đây với các cấp bật vai vế khác nhau là nơi vui chơi lạc thú của nhũng kẻ nhà giàu.
Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của thiếu chủ khăc khứa toàn là những phú hào, các ban phái khác điều có mặc
Best thấy Kris đang ở phía góc một thân tây trang tinh xảo khác với thường ngày khuôn mặt xinh đẹp đang nở nụ cười về phía cậu tim cậu Khẽ run lên , cậu thẳng bước đến cạnh bác sĩ
-Kris lâu rồi không gặp
-dạo này cậu thế nào
- Sao không thấy đến thăm plan nữa
Kể từ ngày plan tỉnh lại Kris cũng không quay lại đấy nữa ,cậu k không muốn nhìn best ở bên người khác mỗi lần như thế tim cậu lại nhói lên
Tình yêu chính là vậy là sự ích kỉ chỉ muốn đối phương chỉ là của mình nhưng đây là cậu đơn phương best cậu nguyện ở bên cạnh best suốt mấy năm trời với tư cách bác sĩ âm thầm bên cạnh Best, nhưng Giờ Plan đã tỉnh lại cậu lấy lý do gì mà ở lại nữa chứ từ khi bắt đầu cậu đã ý thức rõ tâm Best luôn hướng về người khác chứ không phải cậu
Kris dẹp đi những suy nghĩ trong đầu mình mỉm cười đáp lại
-Plan đã tỉnh lại rồi , đã có anh chăm sóc cậu ấy tôi đã hết trách nhiệm nên không tiện đến
Best cảm thấy Kris lạ quá sao lại giống đang hờn trách mình thế kia .
Cậu vội nói
-Kris không phải thế đâu mà tôi và plan đều rất nhớ cậu đấy
Là nhớ thật sự đấy cũng chẳng biết là vì sao mỗi khi ở bên cạnh Kris cảm giác thật bình yên đến lạ cậu có thể đem hết tâm sự trong lòng mà nói ra
Nâng tay đưa ly rượu lên tiếng ly chạm vào nhau ánh mắt chạm vào nhau một chút men cho tình say giấc nồng
Plan cảm thấy không khí ngột ngạc cậu không quen với những bữa tiệc như thế này cậu lủi thủi đi ra ngoài hóng gió
Tâm trạng cậu treo ngược cành cây chẳng để ý mà va vào người nào đó cậu giật mình đẩy ra
Cậu cuối gầm mặt nói
-xin lỗi anh
Một giọng nói trầm ấm vang lên
- Không sao em có bị thương ở đâu không
Plan lắc đầu
- Không sao
-Không sao là tốt rồi
- Ngước mặt lên nào
Plan ngước mặt lên vội cuối đầu xuống
Chào lão nhị là do em bất cẫn quá
Pchao mỉm cười
- Đừng gọi tôi là lão nhị gọi là pchao có được không
Plan gật gật đầu
-Sao em không vào trong tham dự tiệc mà chạy ra đây
- Trong đó ngột ngạc quá nên ra ngoài hóng gió
-Nếu em không phiền anh có thể đi cùng em
Tất nhiên là được rồi
Plan nở nụ cười thật tươi
-Nụ cười thật đẹp
Giây phút ấy tim anh lỡ trật nhịp rồi
Cảnh đêm thật sự yên tỉnh cậu nhìn ngắm bầu trời tĩnh mịch lòng cậu thắt lại
Reng reng reng
Pchao đưa tay vào tui lấy chiếc điện thoại
-Alô có việc gì
-Thiếu chủ đang tìm anh đấy
-Được tôi sẽ vào liền
Cúp điện thoại anh nắm tay plan kéo đi
plan giật mình hất tay ra nói
-Anh làm gì vậy ?
Pchao mỉm cười
- anh chỉ sợ lạc mất em thôi
- plan không nói gì quay lưng đi
Pchao ngây ngốc nhìn theo bóng dáng cậu tim hồng bay phấp phới anh đảo bước theo sau
Bữa tiệc đã bắt đầu mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng đôi vợ chồng trẻ
Tất cả đám đàn em cười gian xảo chạy đến xếp thành hàng ngang hô to
- chúc lão Đại tối nay sập giường
-Chúc lão bà ba ngày không xuống giường được
Mọi người cười phá lên vỗ tay
Lão đại hưng phấn tiếp lời
-Được mai mua giường mới
Gun thì xấu hổ không biết dấu mặt vào đâu
Sau khi tiệc xong chẳng màng khách khứa đã về chưa ,lão đại nhấc bổng lão bà của hắn thẳng bước lên phòng, gun xấu hổ mà đấm hắn anh thả e xuống mọi người cười kìa
- Ai dám cười phạt người đó
Cả đám không dám rục rịch
Cửa phòng đóng lại mark đặt lão là của mình trên giường đưa tay cởi bỏ từng chiếc cúc áo sẵn tiện lột luôn chiếc quần vướn víu quẳng sang một bên ,cậu đặt lên đôi môi căn mọng của lão bà mà cắn xé ,dời đôi môi xuống cơ thể mà mút lấy hai đầu nhủ dị vật đã căn cứng mạnh mẽ mà xâm nhập vào trong khít chặt đến mức cơ thể run lên từng cơn khoái cảm mà nhiệp nhàng phối hợp chỉ còn tiếng thở dốc trong căn phòng
-Ở bên ngoài cả đám nháo nhào bò lên phòng mà nghe nghe lén
Aaaa ...nhẹ thôi gãy một chân giường rồi kìa
-Không sao mai anh thay giường mới
-Mai em không xuống giường được
Không chỉ mai thôi đâu ba ngày em cũng không xuống giường được
Cả bọn cười khúc khích
-Lão đại thật có tiền đồ
Nghe tiếng cười phát ra Lão Đại vơ tay ném chiếc đèn ngủ ra cửa
- Ai dám cả gan vậy hả còn không mau lăn đi
Cả bọn lật đật vắt chân lên cổ mà chạy kẻ thì đu cầu thang mà trượt ,kẻ thì đu cầu thang ,kẻ thì bò lăn mà xuống đè bẹp lên nhau mà chạy
Ngày hôm sau một chiếc giường lớn được người làm đem lên phòng lão đại
Và cũng đã 3 ngày không thấy bóng dán của Lão bà đâu cả .
-----
Mean ngồi tựa đầu vào Ghế ngắm nhìn bầu trời đêm lòng hắn cô đơn tĩnh mịch hắn lại nhớ cậu rồi tay đưa ly rượu lên môi nhấp nháp để chất cay chất nồng thiêu đốt cơ thể hắn nước mắt tuôn ra
Plan cũng đã 3 năm xa em rồi không biết giờ đây em thế nào rồi đã tỉnh lại hay chưa anh thật sự rất nhớ em .
Tất cả là lỗi do anh là do anh không tốt làm em đau lòng là do anh vô tâm gây tổn thương cho em ngàn vạn lần xin lỗi em anh đã biết sai rồi 4 năm qua anh chưa từng sống một ngày yên ổn em mang theo trái tim của anh đi theo em rồi anh không muốn phải xa em nữa đâu mà bốn năm là quá đủ cho anh rồi mà chỉ cần em quay về anh hứa sẽ không bao giờ khiến em phải khóc nữa đâu
Trọn đời này anh không thể để một ai thay thế em
Dù rằng ngày mai một ai yêu Anh nhớ anh cũng không bằng em
Hắn nghẹn ngào mà bật khóc đưa chai rượu lên uống một hơi cạn hết đầu óc hắn mơ màng
Cửa phòng hắn bật mở hai thuộc hạ bước vào
Hắn lên tiếng hỏi
-Có việc gì
-Lão đại tôi đã tìm ra vài manh mối về cậu ấy
Hắn bật người đúng dậy chai rượu trên tay rơi xuống vỡ tan tành mãnh thủy tinh gim vào chân hắn máu chảy ra nền nhà nhưng hắn chẳng màn quan tâm giọt nước mắt rơi xuống giọt nước mắt hạnh phúc
Hắn bước đến bên bàn ngồi xuống
-Cậu ấy đang ở đâu
Một tên vệ sĩ lên tiếng
- Theo điều tra được biết cậu ấy đang ở Nhật nhưng tôi chưa xác định địa vị trí của cậu ấy chỉ biết được tên bác sĩ đã chữa bệnh cho cậu ấy
Tiếp tục tìm cậu ấy dù có phải lật tung nhật bản cũng phải tìm ra
-Không dễ thế đâu lão đại
Đây là địa phận của Bạch Ban không dễ dàng hành động được
Tôi có cách để tìm ra cậu ta thông qua tên bác sĩ
Được cứ theo kế hoạch mà làm
Hai tên thuộc hạ rời đi
Hắn ngửa đầu cười thật to
Cuối cùng cũng tìm được em rồi .
------------
Cháp này hơi nhạt
Mọi người cho tui xin ý kiến đi nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top