Chương 3

Kể từ hôm đó, mỗi khi Sanghyeok gặp mặt Jihoon thì cậu đầu tiên anh nói là hòa ly, nếu không gặp cậu thì anh sẽ tìm, Lee Sanghyeok còn gửi thư đến cho Jihoon trên giấy ghi là "hòa ly, giải thoát cho tôi đi làm ơn xin cậu đó". Có hôm gặp Seoyun cũng kêu cậu ta gửi lời tới Jihoon là hòa ly đi nhưng cậu ta vẫn không chịu bực thật chứ.

Tối hôm đó, Sanghyeok kiếm Jihoon mãi mới thấy cậu đang ở ngay bờ hồ ở khuôn viên, nhân cơ hội phải nói hòa ly thôi.

-Nè Jeong Jihoon hòa ly đi.

-Anh lại bị gì nữa vậy hả hòa ly cái gì tôi đã nói tôi phải hành hạ anh cho đủ mà.

-Tôi không muốn bị hành hạ nữa

-Phiền quá rồi đấy.

-Jihoon!!!

Nói rồi Jihoon quay đi không nói chuyện với Sanghyeok nữa nhưng anh bám dai như đĩa vậy khó chịu vô cùng. Chợt cậu nghe một cái tủm theo phản xạ mà nhìn về phía dưới bờ hồ là Lee Sanghyeok vũng vẫy dưới đấy.

-Cứu..ức cứ..u Jihoon..à.

Sanghyeok đi theo sau lưng cậu mà bất cẩn mà lọt xuống hồ xui thay anh lại không biết bơi. Không biết do ma xui quỷ khiến hay sao mà Jihoon không mà cậu liền nhảy xuống cứu anh, đúng là ghét Sanghyeok thật nhưng thấy anh bị thế cậu hơi đau trong lòng dù không biết vì sao nữa.

-Nè anh bị gì vậy, lỡ không có tôi thì anh đã chết dưới đấy rồi.

-Khụ..Khục xin lỗi...

-Chậc.. sao cứ phải làm cho người khác thấy phiền là sao vậy tôi muốn giết anh lắm đó Lee Sanghyeok.

Nghe đến câu Jihoon nói anh lòng anh đau lắm tuy đã tái sinh đã quyết định không dính líu tới cậu nữa, nhưng làm sao đây Sanghyeok vẫn còn yêu cậu tình cảm anh dù cho cậu đối xử tệ với anh.
Sanghyeok ngước đôi mắt ngấn nước mắt lên nhìn cậu, giọng nói anh lạc đi không ít.

-Anh xin...lỗi, nếu..ức em thấy phiền thì hòa ly nhé.

-Nè anh giỡn mặt với tôi hả? Cả người ướt nhem hết rồi chẳng khác gì con mèo nhem nhuốc choàng đỡ áo tôi đi.

-Thiếu gia ớiiii, thiếu gia bị sao thế thiếu gia có bị đau ở đâu không ạ!?

Minji chạy tới chỗ anh đang ngồi mà đỡ anh dậy, cô nhìn Jihoon với ánh mắt dè chừng.

-Xin phép thiếu gia Jeong, tôi dẫn thiếu gia Sanghyeok lên phòng.

-Nè ngươi nghĩ ta làm hại anh ta à mà nhìn kiểu đấy??
-Haha đúng là loạn hết rồi, bực mình thật chứ.

Đi vào phòng, Minji đem cho anh quần áo hỏi han anh có bị gì không có đau ở đau không cô hỏi gì anh cũng trả lời nên cô cũng yên tâm mà xin lui về phòng mình cho Sanghyeok ngủ.

Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok quyết định về nhà thăm phụ thân và phụ mẫu của mình, cũng lâu rồi Sanghyeok không gặp hai người anh rất nhớ họ.

-Anh đi đâu đó?

-Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với cậu sao Jihoon.

-Nhưng tôi là chồng anh và anh là vợ tôi.

-Vẫn biết tôi là vợ cậu sao?
Nếu biết như vậy cậu còn dẫn thằng điếm này về à.

-Anh Sanghyeok...em biết anh ghét em nhưng..

*CHÁT*

-Tôi cấm anh nói Seoyun như vậy đó Lee Sanghyeok.

-Tôi nói sai sao Jeong Jihoon, nếu yêu thằng đó như thế thì hòa ly đi.

-Không tuyệt đối là không, tôi muốn giày vò anh Sanghyeok à,  nếu như không có Seoyun thì tôi đã bị anh hủy hoại rồi.

-Hủy hoại? Điên à nói nhảm gì vậy.

-Này anh đừng giả ngơ n...Anh điên à!

Jihoon đang dùng tay bốp mặt anh thì bị anh cắn cho một cái còn bị tát một cú đau điếng ,Seoyun đứng kế bên Jihoon mà sờ mặt cậu liên tục cho đỡ đau.

-Đừng dùng cái tay dơ bẩn đó lên mặt tôi, với cái tát này coi như tôi trả lại cho cậu khi nãy tát tôi coi như ta hòa.

-Con mẹ nó Lee Sanghyeok!!!

Sanghyeok coi như tiếng chó sủa mà đi ra khỏi phủ, nhà anh cũng gần nên là đi bộ cho tốt sức khỏe sẵn hít thở không khí trong lành, anh đi ngang khu chợ thấy nhộn nhịp quá nên anh cũng tấp vào chỗ bán vải anh lựa một màu hồng nhẹ và xanh rêu cho mẫu thân và phụ thân còn có của thằng cháu anh nữa lựa cho nó màu gì nhỉ hay là màu đỏ đi. Ha quên mất còn Minji nữa.

-Này Minji em thích màu gì.

-Dạ nô tì thích màu tím ạ.

-Này lấy cho tôi vải màu tím đi loại tốt nhất.

-Thiếu gia, không được đâu tôi chỉ là nô tì thôi làm sao xứng được với mấy loại đắt tiền như này chứ ạ.

-Ta không cho em nói như vậy, em không phải nô tì ta coi em như em gái vậy nên ta mua gì cũng sẽ mua cho em.

-Thiếu gia ức...nô tì cảm ơn ngài..ức nhiều lắm.

-Ơ nín đi sao lại khóc.

Sao Sanghyeok lại có một cô người hầu mít ướt như vậy chứ, Minji mồ côi cha mẹ từ nhỏ được mẫu thân anh thấy tội nên đem về làm người hầu riêng cho anh lúc đó nhìn cô giống như con khô ốm yếu vô cùng ,nhớ lại ký ức trước lúc anh bị Jihoon đánh chính Minji là người quỳ xuống cầu xin giúp anh lúc nào cũng nước mắt nước mũi tèm lem hết cả lên tại sao một người như Minji lại khổ như thế nhỉ đáng lẽ cô nên có cuộc sống tốt hơn nên bây giờ anh sẽ bù đắp cho cô người hầu này.

Nhà phụ thân mẫu thân anh phải mất canh rưỡi mới đến nhà anh , khi đến anh mệt cả người mà bước vào trong anh thấy mọi người đều ngồi ở sảnh hết anh thấy phụ thân, mẫu thân liền chạy tới ôm lấy họ.

-Chú nhìn chú có vẻ ốm hơn trước vậy ạ.

-Có sao? ta thấy bình thường mà.

-Đúng nhỉ con nói ta mới để ý đó Minhyung.

-À chắc do lần trước con bị sốt nên ốm đi á mà mẫu thân.

-Nè bị sốt mà không nói với ta mẫu thân con à.

-Con xin lỗi...con đói rồi con muốn ăn cơm ạ.

Anh đánh trống lảng qua chuyện khác kẻo lại bị nghe giảng từ phụ thân mất, nhưng chợt nhớ ra Sanghyeok quay qua hỏi cháu mình.

-Minseok và cháu sao rồi

-Minseokie ạ...cậu ấy hòa ly với tên khốn kia rồi ạ, cháu và cậu ấy sẽ không còn lén lúc với nhau nữa Minseokie sẽ không bị thương thêm một lần nào nữa.

-Hả Minseok có chồng rồi còn hòa ly..

-Đúng rồi cậu, có chuyện gì sao.

-Không gì đâu mau ăn cơm đi.

À đúng rồi, theo Sanghyeok nhớ Minseok được gã vào gia đình Kim thằng con trai họ là tên súc sinh lăng nhăng luôn đánh đập Minseok khi gặp chuyện không vui cũng giống như anh, Minhyung vì không thổ lộ tình cảm nên đành nhìn Minseok đi theo người khác. Cả hai gặp nhau lúc đó hình như ở nhà họ Kim khi gặp lại Minseok thì mặt và thân thể toàn là vết bầm tím, Minhyung làm sao có thể thấy người mình yêu bị như thế chứ nhưng Minseok đã có chồng nên cậu cũng nghĩ sẽ từ bỏ nhưng khi biết Minseok cũng yêu cậu thì cả hai đã lén lúc qua lại với nhau dù biết đó là điều sai trái bị phát hiện sẽ chẳng ai có kết cục đẹp. Đó là những gì cháu trai kể với anh lúc đầu anh cũng ngăn cấm nhưng nghe Minseok bị đánh đập như thế thì cũng mủi lòng vì trước đó anh và Minseok có quen biết nhau vì cả hai nhà có làm ăn với nhau.

Cả gia đình ăn cơm với nhau bát của Sanghyeok lúc nào cũng đầy vì mẫu thân phụ thân thay phiên gắp cho anh có cả cháu trai anh nữa khoảng khắc này hạnh phúc thật anh muốn ở đây luôn quá đi.

-Minhuyngie, tớ đến rồi.

Mọi người quay lại nhìn hướng phát ra âm thanh đó là Ryu Minseok.

-Minseokie à..mặt cậu sao lại bầm thế này.

-Tớ không sao đâu, con chào mọi người xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa ăn ạ.

-Là thằng khốn đó đúng không Minseokie.

-Minhuyngie à, mặc kệ đi vết thương nhỏ mà miễn tớ đến với cậu là được.

Minhyung ôm chầm lấy Minseok, cậu từ trách bản thân vì hèn nhát không dám nói lời yêu với Minseok, nếu như nói sớm thì cậu ấy sẽ chẳng bị như ngày hôm nay từ gương mặt đến thân thể đều có vết thương hết, nếu không có Minseok ngăn thì bữa hôm nay cậu đã đánh chết tên khốn đó rồi.

Tui đăng lộn chương mọi người ơi cái kia là chương 4 cơ:'0

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top