Chương 2
*Chát*
Hả cái gì vậy chuyện gì mới xảy ra vậy...Cơn đau từ má phải phát ra nó loan hết mặt anh ngay trước mặt anh là Jeong Jihoon mà, nhưng không phải anh đã chết rồi sao ủa đây là phòng Jihoon mà chuyện gì vậy chứ. Anh ngơ ngác nhìn người trước mắt kế bên cậu là Seoyun ơ là sao, đang ngơ thì cậu lên tiếng.
-Anh đúng là đồ độc ác giả tạo đó Lee Sanghyeok.
-Ơ đây không phải mơ đúng không Jihoonie.
-Gì cơ?
Anh đưa hai tay lên chạm lên gương mặt của cậu nghiêng qua nghiêng lại, rồi áp tai vào bên ngực trái coi tim của cậu coi có đập không.Là anh tái sinh sao?
chuyện quái quỷ gì vậy.Anh đang là người ngơ thì chuyển qua cậu, không hiểu anh đang làm cái quái gì mà đẩy đầu anh ra.
-Bị điên à.
-Oa là thật không phải mơ. MINJI À!!!!
Anh chạy ra ngoài tìm người hầu đáng yêu của mình. Cô đang lo lắng sợ anh xảy ra chuyện gì thì anh chạy tọt lại ôm chầm lấy cô.
-Minji à, cô hầu dễ thương của tôiii.
-Thiếu gia có bị sao không vậy ạ??
-Sao chăng gì chứ, ta vui quá điii.
Đột nhiên anh nhớ ra chuyện gì đó nét mặt anh thay đổi.
-Hôm nay, là ngày bao nhiêu vậy.
-Thưa thiếu gia là ngày 10 tháng 5 1xxx.
-Tiếc thật, đã hơn 2 năm rồi không cứu được em rồi...
-Cứu ai cơ ạ.
-Không có gì đâu, ta đói ta muốn ăn cơm.
-Để nô tì dọn cơm cho ạ.
-Ta muốn ăn với em.
-Không được đâu Thiếu Gia.
-Em dám cãi ta sao..
-Dạ không ạ, nô tì xin lỗi.
-Thôi đi ăn thôi, ta đói.
Thế là hai người đi cùng nhau xuống nhà ăn, mọi cử chỉ đều được Jihoon thấy hết cậu thắc mắc sao hôm nay anh lại khác như vậy chứ, không để ý người trong kia. Seoyun thấy Jihoon cứ nhìn ra ngoài mà cố tình tiến tới làm nũng.
-Bệ hạ à, em đói rồi mau bảo người hầu đem cái khác lên đi ạ.
-Ừm.
Anh cùng Minji ăn ở dưới bếp cô không cho anh ngồi dưới đất mà trải thảm cho anh ngồi vì sợ anh bị bẩn, hôm nay anh ăn nhiều lắm cả ba bát cơm lận cơ, Minji thấy anh vui như thế cô cũng vui theo vì trước đây ngày nào anh cũng phải khóc,mới cưới thiếu gia Jeong được một năm mà các vết thương trên người ngày càng nhiều vì cô là người bôi thuốc cho anh sau những trận đánh từ Jihoon nên cô biết rất rõ, vì chỉ là người hậu thấp kém mà cô chẳng thể làm gì khi anh bị những trận đòn roi từ Jihoon. Minji nhìn anh đang ăn cơm ngon mà nước mắt trào ra khiến Sanghyeok đang ăn phải ngừng lại mà hỏi Minji.
-Sao em lại khóc vậy có chuyện gì sao hả Minji.
-Nô tì thấy thiếu gia vui..ức. hức. như thế làm nô..ức tì vui lắm ạ, đã lâu rồi thiếu gia không vui như thế.
Đúng rồi từ lúc kết hôn với Jihoon anh chẳng có ngày nào vui hết cả, đúng là ngu thật chỉ vì cậu ta mà anh lại khổ đến thế. Anh không muốn như vậy nữa, à anh sẽ hòa ly với cậu coi như giải thoát cho cả hai vậy vả lại anh sẽ không chết một cách tệ hại. Nói là làm tối hôm đó anh đến thư phòng của cậu, vừa mở của thì đã thấy cậu rồi nhưng cậu chẳng thèm nhìn anh lấy một cái Sanghyeok chẳng để tâm mà tiến tới trước mặt cậu mà nói một cách dứt khoát.
-Hòa ly đi Jeong Jihoon.
-Hửm, sao cơ.
-Tôi nói tôi với cậu Jeong Jihoon đây là chúng ta hòa ly đi.
-Anh tính bày mưu gì nữa, câu hòa ly đó phải để tôi nói mới đúng.
-Thế cậu nói đi, tôi sẽ đồng ý.
-Không thích nói, tôi thích hành hạ anh cho tới khi anh chết thì thôi.
-Đồ khốn... không phải nếu hòa ly với tôi cậu sẽ đến được Seoyun sao?
-Anh phiền quá rồi đó, không phải anh muốn lấy tôi lắm sao...hay tính thu hút tôi bằng cách bỉ ổi hơn.
*Chát*
-Ăn nói cho cẩn thận đi Jihoon.
-Anh dám đánh tôi sao?
Jihoon bị anh tán làm cho tức giận, cậu đứng dậy nắm chặt lấy tay anh khiến anh đau mà nhăn đôi chân mày lại.
-Anh muốn tôi chặt tay anh đúng không hả Lee Sanghyeok, hôm nay gan anh cũng lớn đó.
Aaaa..Anh bị điên hả! bị chó nhập à.
Cậu bị anh cắn đau đến nổi phải buông tay nắm chặt anh ra.
-Cậu cũng biết đau à, cậu nắm tay tôi cũng đau như thế đó Jihoon tin tôi cạo luôn nửa cái chân mày cậu không.
-Con mèo điên này.
Anh thẳng thừng quay lưng đi ra ngoài chẳng thèm nhìn lấy cậu rồi đóng cửa cái
*RẦM* trước gương mặt tức giận của cậu.
Tối hôm đó, anh nằm trên chiếc giường sàn đối diện với anh là trần nhà, anh đang suy nghĩ tại sao mình có thể tái sinh được hay vậy hay do mình có ma thuật ta. Anh đứng dậy mà thử đọc thuần chú do anh chế ra nhưng chẳng có gì rồi chuyển qua chưởng chưởng mấy cái có gì không tất nhiên là không rồi, thế sao anh tái sinh được hay thế chứ hay do ông trời thấy anh tội chắc là vậy rồi.Lee Sanghyeok chắc chắn anh sẽ sống vì bản thân không hiền lành như lúc trước nữa, với cả không đâm đầu vào chỗ chết nữa đâu, trước hết phải tìm cách bắt Jihoon hòa ly với anh là không chết vì dại trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top