bat dau 1 ket thuc
XÓA....
Có những nỗi đau tưởng như là vô hình, có khi bản thân cũng k nhận ra sự hiện diện của nó, cũng có lúc tưởng chừng như đã chỉ còn là những giấc mơ buồn, sẽ phai mờ đi trong tiềm thức, để rồi chỉ còn là quá khứ, để lòng k còn quặn thắt mỗi khi vô tình chạm phải kỉ niệm, rồi đó trái tim ta lại bình yên.....
Nếu không gặp anh, quen anh, yêu anh rồi mất anh trong vô vàn trái ngang như thế, có lẽ 1 cô gái ở tuổi 20 sẽ vẫn còn cả chân trời rộng mở trước mắt, những dự tính về cuộc sống tương lai, như bao người…Nhưng nó chưa 1 lần hối tiếc, có lẽ trái tim nó đã được lập trình sẵn, chỉ có thể là anh, k ai khác ngoài anh… Xin lỗi, e phải đi rồi… Xe sắp chuyển bánh. Đã đến lúc nói tạm biệt với cái thành phố náo nhiệt đầy ắp những kỉ niệm. Tạm biệt a, xin lỗi vì đã k thể mãi bên a, nhưng e k thể tiếp tục ở đây để đối diện với cái hiện thực quá nghiệt ngã này. Yêu a…
Đà Lạt sang xuân. Đã lâu lắm không đi dạo trên những con đường đầy nắng, cái cảm giác ấm áp này lạ lẫm quá, phố hoa đã qua những ngày đông lạnh lẽo. Sải bước trên con đường quen thuộc đến trường, sáng nay, anh đào đã nở rộ, nét đẹp tinh khôi, thật dịu dàng và quyến rũ. Có đến hàng trăm lần nó đã nghĩ đến ngày cùng anh dạo bước trên những con đường thơ mộng của Đà lạt, để nói cho anh biết nó đã lớn lên ở 1 nơi tuyệt như thế nào, rồi nó và anh sẽ dạo chơi khắp nơi, lại sẽ những ngày ấm áp bên anh, chỉ cần được bên anh… Giật mình, nó lại nhớ đến anh rồi. Một năm trời tự nhốt mình trong phòng, vật lộn với nỗi nhớ a khôn cùng, cũng để tự biết rằng ít nhất đời này, kiếp này, nó không thể quên a. Nó đã sống như thế, sống trong bóng tối, trong lạnh lẽo và cô đơn. Trong căn phòng tối tăm ấy, dịu đi trong nó những ngày nóng bức của Sài gòn, những ngày nó chạy trốn trái tim mình… Giờ đây, nó đang đi dưới cái nắng ấm áp, đi tìm tương lai mới của mình. Bắt đầu lại từ đầu, nó biết mình đã làm ba mẹ đau lòng nhường nào, nó nghĩ đến gia đình, đến những người thân yêu nhất, và cố gắng để k nghĩ tới anh thêm 1 lần nào nữa, vì nó k chắc có thể đứng vững bao lâu khi mà mỗi đêm tim nó vẫn k ngừng run rẩy gọi tên anh… Nó học lại tại 1 trường ở Đà lạt đã được 2 tháng. Hằng ngày, nó vẫn đến trường đều đặn, vẫn cùng ăn tối và xem phim với gia đình, vẫn đi chơi, hát hò. Mọi người đều rất bất ngờ. Nó đã trở lại với cuộc sống, trong suốt, vẹn nguyên như chưa từng có những tổn thương. Đến trường, nó cố gắng không tiếp xúc với mọi người, nó sợ tất cả những gì nhắc nó nhớ tới anh…
---“Mắt mũi để đâu á?”--Nó ngước mắt lên há hốc. Sém nữa thì đã đâm sầm vào cái cột bê tông đang cách mặt mình chưa tới 3cm. “You lúc nào cũng như người mất hồn.” Tên kia nhìn nó nhăn nhó. “C…ảm ơn.”Nó lủi nhanh như chuột chũi. Chắc chắn tên kia đang tiếc sao k để nó đâm vào cái cột cho rồi. Nó chọn một chỗ ngồi ở cuối lớp, khá kín đáo và không rời mắt khỏi cái bảng. Thỉnh thoảng nó cũng nhận được vài mảnh giấy, đại loại như “Làm wen nha! Số đt of mình là…” hay “Bạn xinh lắm! Mình hẹn hò nha! Có thể gặp mình ở…được k?”. Nó k bao giờ để ý tới những kiểu đùa giỡn đó. Nó muốn được một mình, càng lâu càng tốt, mọi thứ còn ý nghĩa gì nếu như k còn được ngồi cạnh anh trong giờ Tiếng anh, k còn được lên mặt giảng bài cho anh, rồi bị a cốc đầu như 1 con ngốc. “Mình là Tôn, gọi mình là Chun nha! Chun đẹp trai.” A cười tinh nghịch. Nó nghiến răng. “Mình tưởng bạn họ Tự tên Tin chứ!” A cười to.”Sao bạn biết? Đó là tên cúng cơm của mình” “Chun. Mình nên gọi bạn là Trùn đất thì đúng hơn.” “Bạn xấu tính thiệt đó.” “You đúng là trên trời rớt xuống. Pó tay!” Nó giật mình. Giọng nói này nghe quen quen. “Mình ngồi cạnh bạn nha.” “Bàn trên còn chỗ mà.” Nó thờ ơ đáp. “Lúc nào bạn cũng lịch sự như zậy hả? Mình cá là bạn chưa có bạn trai.” Nó cau có quay mặt sang nhìn tên kia. “Mình cũng cá là bạn k phải người ít chuyện.” “Bạn luôn nói chuyện với người vừa cứu mình khỏi bị u đầu kiểu đó hả? Bạn đầu thai nhầm rùi, chẳng giống con gái tí nào hết.” Hắn ngồi xuống ngay cạnh chỗ của nó. Nó sững sờ.” Thì ra là người hồi nãy…” “Uh. Bộ bạn k nhận ra mình hả? Đúng là mắt mũi của bạn có vấn đề thiệt rồi đó.”Hắn nhìn nó, mắt hắn k rời đôi mắt đang ngơ ngác của nó. Cách nói chuyện này. Quen thuộc quá. Lồng ngực nó bỗng đau nhói… “Ha ha! Thì ra là nhỏ hơn tới 2 tuổi. Kêu Chun là anh đi bé.” “Rõ ràng kêu tui là bạn trước. Giờ lại đòi hỏi. Nhiều chuyện. Mơ đi nhóc” “Ah ha. Nhỏ mà ti toe hả? Bé đúng là cứng đầu.” “Uh. Cứ cười đi. Bữa nào thi Anh văn thì nhóc đừng có tìm tui đó. Làm anh mà. Phải phong độ chút chớ. Đúng hông nè!” “Haiz! Lại lên mặt nữa rùi. Hên hên được đầu thai lần nữa thì nhớ làm con nhím xù lông nha bé” “Anh sẽ làm con vẹt đúng k?” “He he. Anh rùi đó. Nè! Chỉ là anh thui, k phải là anh yêu đâu, đừng có mơ mộng nha” “Trời! Bệnh lâu năm mà giấu” “Nè nè. Bạn k bị bệnh đó chớ?”. Tên ngồi cạnh quát lên. “Uh. Mình k sao.” Giọng nó run lên. Hắn khẽ nhăn mặt. “Từ ngày nhập học tới giờ rùi đó, bạn ít khi đi khám bác sĩ lắm hả?” “Nè! Mình chẳng có vấn đề gì hết.” “Lúc bạn k cáu gắt trông bạn dễ thương lắm đó”. Hắn khẽ cười. Lần đầu tiên nó nhìn thẳng vào hắn. Hai lún đồng tiền dễ thương. Hắn xứng đáng là 1 hot boy đó. “Bạn k muốn biết tên mình hả? Mình tên Huy. Mình mới từ Nha trang chuyển lên đây năm ngoái.” Nó làm như k để ý tới những lời giới thiệu tận tình của tên đó. “Năm nay mình 19 tuổi, mình cao…, nặng…, sở thích…, địa chỉ là…” Trời. Hắn tưởng là hắn đang đi xem mắt chắc. “Nè. Bạn k thèm nghe mình nói hả? Bạn giỏi lắm đó. Xưa giờ chưa ai dám đối với mình kiểu đó đâu.” Hắn cáu lên. Nó thở dài. “Bạn làm tui ngán ngẩm rùi đó. Tui còn phải nghe giảng nữa. Tui k có hứng thú với mấy chuyện đó.” Hắn đột nhiên im re. Cũng may, nó được giải thoát khỏi tên hâm dở này. “Chun! Sinh nhật vui vẻ!” “Bộ e k có quà cho anh hả bé” A nghịch nghịch tóc nó. “K phải là e đã dẫn a đến đây rùi còn gì. Ở đây k đẹp sao? A tham lam quá đó.” Ngồi bên bờ hồ lăn tăn sóng gợn, những ngọn cỏ non xanh rờn khẽ lay theo những cơn gió chiều êm ả, nó thấy lòng thật nhẹ nhõm và yên bình khi được bên a. A khẽ cười “Bữa nay mình nghỉ đấu khẩu nha!” Nó đưa mắt nhìn a. “Tùy a thui” “Mà ngày sinh của anh cũng đặc biệt lắm đó. 10/10. E cá là a chưa bao giờ được điểm 10 đúng k?” Nó tinh nghịch “Bé bướng bỉnh lắm đó, bé biết k hả?” A nhìn nó âu yếm. Má nó tự nhiên ửng hồng. “A đang nói chuyện ai cũng biết mà” “Bé nè! Bé thông minh lắm, zậy bé có biết vì sao mặt trăng cần mặt trời mới có thể chiếu sáng k?” A vẫn giữ cho mắt anh k rời khỏi nó. Nó ngơ ngác. “Lại chuyện ai cũng biết. Vì nó k thể tự chiếu sáng được” “Uh.” “Vì nhờ có ánh sáng từ mặt trời mà nó trở nên thật lung linh và êm dịu mỗi đêm. Em thích ngắm trăng lắm đó.” A nhìn xuống mặt hồ, ngượng ngịu.”Uh! Bé nói đúng lắm... Bé à, không biết tự bao giờ bé đã là mặt trời k thể thiếu được trong a rùi.” Chun và nó nhìn nhau, không nói 1 lời nào nữa. Anh vẫn luôn lạnh lùng và ít nói, nhưng lúc này đây nó lại cảm nhận được một tình cảm thật nồng nhiệt và ấm áp. K biết đây có phải là lời tỉnh tò dễ thương của a k nhưng nó biết, để có được thêm 1 giây sống trong khoảnh khắc này, nó có thể đánh đổi mọi thứ, kể cả cuộc sống của mình. Và nó chợt nhận ra là mình phải lòng anh mất rồi…
....“Re……..eng!!!” Chuông đồng hồ báo thức bao giờ cũng làm nó bực bội. Gỉá mà nó có thể tự điều chỉnh đồng hồ sinh học của mình, nó sẽ trân trọng tuyên bố cho cái đồng hồ một cái án tử hình mà địa điểm hành quyết là thùng rác nhà nó. Nó mệt mỏi rời khỏi giường. Ăn sáng vội vàng xong, nó bắt đầu 1 ngày ở trường, hôm nay lại là một ngày nắng, những chiếc áo choàng hay áo khoác len dày đều mất dấu trên những con đường dệt bằng ngàn sắc hoa. Nó vẫn luôn yêu Đà lạt – bằng một tình yêu không trọn vẹn. Trong suốt những ngày Đà lạt ẩm ướt và giá lạnh, nó vẫn thường dạo bước trên những con đường vắng trong màn mưa, trong nỗi nhớ a đến quay quắt. Có lẽ khi đánh mất a, nó đã đánh mất 1 khoảng trời quá lớn trong tim. Nó muốn nắm giữ từng hạt mưa, giữ lại từng kỉ niệm bên anh rồi lại chạy như điên dại trong làn nước mắt đã hòa lẫn cùng mưa. Người ta vẫn thường nói khi cố quên là khi lòng mình nhớ thêm, đối với nó, hình bóng a vẫn mãi trong lòng từng phút từng giây theo từng cái chớp mắt, từng nhịp đập trái tim. Rồi chợt nhận ra rằng bản thân chưa bao giờ muốn quên anh. Nó sẽ vì anh mà tiếp tục sống vui vẻ, để đối diện với những ngày tháng vô vị thiếu anh, để sống cho gia đình và bản thân mình…
--“Nè! Mình cùng đường đó bạn.” Trời ơi, lại là tên nhiều chuyện hôm qua, hắn đang nhe răng cười với nó. Hắn nghĩ hắn đang quảng cáo cho close up chắc. “Cùng đường thì sao chớ?” “Mình đi học cùng nhau cho zui chớ sao. Lúc nào cũng thấy bạn một mình, buồn ơi là buồn” “Hồi mới sanh ra da mặt của bạn cũng đã dày như zậy rùi hả?”Nó cắm đầu đi thẳng. “Nè nè. Nhìn cái gì ở trên trán bạn kìa. Da mặt mình chắc là phải dày hơn mặt bạn rùi, nên mình đâu có đeo trang sức được đâu.” Nó dừng lại nhìn hắn 1 giây. Ngay lập tức, nó hiểu ra ý của hắn. Sáng nay, nó phát hiện trán mình có 1 cái “sừng tê giác” và nó có thể đã k lăn tăn nếu tên “mặt dày” này k dội 1 gáo nước lạnh bằng cách bêu rếu nó. Nó cắm đầu đi thật nhanh trước khi hắn phát hiện ra 2 má đang tăng nhiệt. Làm sao k xấu hổ khi hắn đang phê bình khéo nước da của 1 đứa con gái Đà lạt chính gốc chứ. Nó cố đi nhanh để hắn k thể bắt kịp, vừa nguyền rủa đôi giày cao gót của mình. Ru..ụp! Một chiếc giày bị gãy gót. Nó loạng choạng vì mất đà, toàn thân lao về phía trước. Tiếp đến là cú “chụp ếch” ngoạn mục. Nó nằm sóng xoài trên đường. Vẫn còn thấy ê ẩm, nó khập khiễng đứng dậy. Và cái đầu tiên nó có thể nhìn rõ sau cú choáng vừa rồi, không thể lẫn đi đâu được, chính là bản mặt của tên “mặt dày”, một nụ cười hết sức “đểu giả”. Bây giờ hắn mới chạy tới chỗ của nó. “Lần sau có định “đo đường” thì nhớ nhắc tui mang máy quay phim nha! Cảnh vừa rùi mà share cho dân tình trên mạng thì bạn nổi tiếng chắc lun. May cho bạn là vừa rùi k có ai đó, nếu k cả rạp sẽ được bò ra cười.” Hắn đắc ý. “Bạn thấy hay ho lắm hả?”Nó kiềm chế để k phải cho hắn ăn 1 quả đấm vào mặt. Nó dám chắc với mức độ “lên máu” như bây giờ nó có thể bóp chết hắn như nhào 1 cục bột. Nhưng bây giờ nó k chỉ lo nghĩ mỗi chuyện đó. “Đôi giày của mình…” Nó chua xót nhìn cái gót đã bung ra . “Làm sao đây?” “Trời! Tất nhiên là mình thấy hay lắm lắm rùi. Lúc bạn té cũng dễ thương lắm đó. Mình vẫn thấy tiếc, đã cầm điện thoại ra rùi mà chưa chụp được tấm nào hết.”Hắn mân mê cái điện thoại. Nó quay sang nhìn hắn. Lúc này thì mắt nó thực sự tóe lửa. Hắn đã có thể đỡ nó lúc nó bị mất đà. Nhưng hắn vẫn để mặc nó “chụp ếch” để hắn “chụp hình”. Tên quái đản. “Ê. Giày của bạn bị sao kìa. Hix. Kêu mình 1 tiếng “anh” đi, mình sẽ cõng bạn về nhà. Chân không tới trường sẽ quê lém đó. Giá như da mặt bạn dày như da mặt mình…Uhm… Kêu “anh” đi rùi mình cõng về! Nhanh lên!” Nó đứng thẳng lên. Hình như máu lên tới não hết rồi thì phải. Tên đáng ghét trước mặt nó, hắn thật quá đáng. Rồi dường như k còn là con bé vụng về nhát gan nữa, nó cúi xuống nhặt nhanh chiếc giày còn lại giơ cao trước mặt hắn. “You tưởng có thể làm khó dễ tui vì cái này hả?You kiêu ngạo quá đó” Ngay lập tức, nó dùng hết sức lực of 1 người đang nổi khùng, bẻ gãy nốt cái gót giày còn lại, trước sự ngỡ ngàng của hắn. “Hàng chợ đêm bao giờ cũng zậy đó!” Nó cười mỉm rồi nhìn hắn đắc ý. “Ah mà you thua tui 1 tuổi đó. Lần sau đừng có hỗn zới chị nữa nghen nhóc.”Nó quay lại châm chọc hắn thêm câu nữa cho bỏ tức rùi chuồn thẳng. Biết đâu hắn cũng đang muốn làm Lí Tiểu Long chuẩn bị cho nó xơi quyền cước chứ. Nó tiếp tục đến trường với đôi giày mất gót của mình. Còn “mặt dày” thì k thấy bám theo nữa. “Phù….ù. Sẽ là 1 ngày yên bình.” Nó lặng lẽ vào chỗ ngồi trong khi cả lớp đang nghe giảng. Hôm nay nó đã đến trễ, nhưng chỗ ngồi cuối lớp vẫn luôn dành cho nó, như 1 góc riêng tư mà hằng ngày nó thỏa sức nhìn ngắm những tán cây rộng rợp bóng cả sân trường, thi thoảng có vài tia nắng yếu ớt len lỏi qua kẽ lá khẽ lướt nhẹ trên mái tóc ai thật dịu dàng. Nó có thể quan sát chúng hàng tiếng đồng hồ, chỉ để được thấy những cành lá rung rinh, rồi 1 chú chim hân hoan tung cánh lượn bay trên bầu trời xanh thẳm, tự do đi tìm miền đất hứa. Anh…Có lẽ giờ đây anh cũng đã tìm được miền đất hứa cho riêng mình… “Bạn được lắm!” Tên mặt dày lại xí chỗ ngồi cạnh nó Nó phớt lờ. “Nè! Mình làm bạn giận hả? Chẳng qua mình muốn xem bạn lì tới mức nào thui. Thực ra thì mình đâu có làm bạn ngã, đúng k?” “Có lẽ tui nên làm lễ trừ tà”. Nó vẫn hướng về những tán cây. “You k thể để tui yên 1 chút được hả?” “Nhỏ nhen! Chỗ tui, tui ngồi” Nó k thèm cãi lý với tên mặt dày nữa. Với những tên “chai mặt” như hắn thì có chửi rủa cách mấy cũng vô dụng. Hắn vẫn nhìn chăm chú. “Bạn đang rủa tui đó hả?” “Ê!!!” “K chịu nói ra sẽ đau bụng đó” Tên đáng ghét, thực ra bụng nó cũng đang đau buốt, k lẽ hắn thực sự là ma đang ám nó? “You đáng bị nguyền rủa mà!” Nó cau mày. “Đồ khó ưa. Bạn thù dai như đĩa. Mình đã nói là mình k cố ý mà” Nó nhìn hắn chằm chằm. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, nó ôm bụng, gục ngay xuống bàn. “Bạn k sao chớ?” “Bạn đang dọa mình đó hả?” “ Mình đưa bạn xuống phòng y tế nha. Hay là đi bệnh viện?” Nó lắc đầu, cố nén cơn đau. “Sáng giờ bạn có ăn phải cái gì lạ k? Bạn nói đi. Bạn làm mình lo đó!” Hắn cuống lên “Có lẽ mình ra ngoài 1 chút. Không sao đâu. Chắc là do chưa ăn sáng!” Nó lí nhí Vừa đứng lên, mắt nó đã căng lên hết cỡ. Hốt hoảng, nó ngồi phịch xuống ghế. Và tên “mặt dày”, mặt hắn đỏ ửng lên, tức thì quay đi chỗ khác, có lẽ hắn đã kịp chứng kiến những gì xảy ra, 1 tai nạn nghề nghiệp mà nó chắc là mấy boy thời nay “k dạy cũng biết”. Mặt nó nhanh chóng đỏ chín vì ngượng, bây giờ thì nó đã hiểu lí do của cái “sừng tê giác”, mà tới lúc này mới hiểu ra thì còn ích gì nữa. Cpu làm việc hết cỡ, nó cố tìm cách thoát khỏi vụ rắc rối không lường trước này. Cách này, không được. Cách khác, cũng không được. Rồi đầu óc mụ mẫm hẳn đi, nó không nghĩ được gì nữa. Ngồi chôn chân như tượng, mắt nó bắt đầu rưng rưng. Bỗng tên mặt dày đứng vụt dậy. Hắn ẵm nó lên hệt như… hoàng tử bế công chúa. Nó nhìn hắn hốt hoảng, và tiếp theo là cả lớp nhìn 2 đứa nó ngạc nhiên cực độ. Hắn hơi cúi xuống thì thầm vào tai nó: “Bình tĩnh nha cô bé!”. Rồi hắn dõng dạc: “Thưa thầy, bạn không khỏe, e đưa bạn xuống phòng y tế.”. Thế là nó ngoan ngoãn nằm trong đôi cánh tay khỏe khoắn của “mặt dày” khi hắn đưa nó ra ngoài trong tiếng xì xầm của mọi người, Còn biết làm sao nữa đây, lúc này, nó chỉ còn biết dựa vào hắn, không cần biết hắn đang dở trò gì. Hắn cho nó ngồi ngay ngắn trên ghế taxi rồi đưa túi xách cho nó. “Về nhà nhớ nghĩ ngơi nhìu nha” “Còn… cái ghế?” “Ah. Đó là bàn cuối, sẽ không ai để ý đâu. Hết giờ mình sẽ nhờ cô phụ trách vệ sinh.” “Còn cái áo..?” “Bạn rắc rối quá đó. Chỉ cần giặt sạch cho mình là được mà! Have a nice day!” Hắn nháy mắt với nó rồi đóng cửa xe. “Ah. Lần sau gặp nhớ gọi mình là Huy nha” Xe chạy. Hắn vẫn đứng đó, nhìn theo, ánh mắt lo lắng. Nó nhìn chiếc áo len xám mà hắn đã khéo léo cột qua hông mình, có vẻ rất xì tin. Vừa rồi hắn thật khác, khác xa cái vẻ đáng ghét cố hữu, gần gũi đến lạ thường. Nó thiếp đi. Hôm nay thế là đủ rồi… Ngày ngày vẫn trôi qua, thời gian thực tế k bao giờ dừng lại, nên những rạn nứt của quá khứ mới có thể trở nên nhạt nhòa hơn. Theo thời gian, những vết thương trong tim dần liền sẹo, để có thể đón nhận những vết thương mới, sâu hơn, khó lành hơn. Vậy thì phải làm sao với trái tim đã tan vỡ? Nó luôn đặt ra thật nhiều câu hỏi trong lòng. Nó biết, mình mãi mãi k biết được câu trả lời. Giá như nó biết được lí do mình tồn tại trên thế giới này, chỉ một mình, mà k phải là cả nó và Chun… Trong nó giờ đây chỉ còn là những cơn bão lòng cố nén, vẫn thức giấc hằng đêm, cảm giác có a như mới là của ngày hôm qua, khi tỉnh giấc thì đã mất a, mất đi 1 trái tim, mất đi cả linh hồn. Sống và chết thì có gì khác nhau? Hay số phận buộc nó phải sống cuộc sống của một người đã chết? Sự thực thì nó vẫn đang tồn tại, ở đây, lúc này, còn a thì k… Chiều chủ nhật, thay vì được ở nhà nghỉ ngơi thì hôm nay nó đang đứng trước cửa nhà tên “mặt dày”. “Huy đây. Đừng có nhảy lên vì mình nt cho Minh Anh nha! Thầy cho mình biết tên và sđt thoại của M.A đó. Bữa vừa rồi k thấy đi học, thứ hai phải nộp bài luận Quản trị học cho thầy rùi đó. Nếu k mún bị zêro thì chiều nay tới nhà mình. Địa chỉ…” Nếu k phải nể mặt chuyện hắn cứu nó bữa trước thì dù có nhận 2 con zêro nó cũng k nghe theo lời hắn. Nó chưa kịp bấm chuông, hắn đã chạy ra mở cửa, lại cười toe toét. “Bạn rất đúng giờ đó. Zô nhà đi”. Nhà hắn như một khu vườn, có đủ các loại cây cảnh, có vẻ như được chăm sóc rất kĩ. Hắn đưa nó vào phòng khách,mọi thứ thật gọn gàng, ngăn nắp, trà cũng đã chuẩn bị sẵn. Căn nhà nhỏ trông thật ấm cúng. “Bạn luôn chu đáo như zậy hả?” Nó hỏi khi “mặt dày” đang loay hoay rót trà. “M.A là vị khách đầu tiên. Tất nhiên là phải đặc biệt hơn rùi”. Hắn mỉm cười. Nó nhíu mày tỏ vẻ k hiểu. “Huy mới chuyển lên đây năm ngoái. Vì H thích Đà lạt quá nên ba mẹ phải chiều. H có 1 người bà con ở đây, từ khi chuyển ra nước ngoài sống, H ở đây 1 mình” Nó mở to mắt.”Một mình?” “Ba mẹ cũng hay lên thăm lắm. Vì công việc nên phải ở lại Nha trang…” Trời. Vậy là nó đang ở trong 1 ngôi nhà nhỏ, ở 1 nơi khá vắng vẻ, và cùng với 1 tên con trai, trong ngôi nhà cũng chỉ có mình hắn. Nó bỗng rùng mình. Nhưng nhìn hắn hình như k giống tên dê xồm lắm thì phải. Hay là chuồn khỏi đây? “Nè! M.A đang nghĩ gì đó? Mình zô chủ đề chính đi! Thầy kêu bài tiều luận này phải làm theo cặp, lấy điểm giữa kì. 2 đứa mình ngồi cạnh nhau, lại “khá thân” nữa nên thầy xếp học chung.” Có lẽ từ “ khá thân” được thầy rút ra từ tai nạn tuần trước. Nó đánh trống lảng ngay. “Bạn có tài liệu gì chưa?” “Ah có rồi. Huy để ngoài kia. Mình ra chỗ đó bàn luận nha. Chỗ đó mát mẻ, thích hợp lắm. Huy cũng thường ra đó học bài thi mà.” Nói xong hắn dẫn nó ra sau nhà. Nó cố gắng bình tĩnh bước theo hắn. Nếu hắn dám giở trò nó sẽ cho hắn ăn đòn ngay lập tức. “Ngạc nhiên chưa? Đẹp k hả? Ở đây không kiếm ra cái hồ nào được như zậy đâu” Nó lặng người đi. Trước mặt nó bây giờ là một cái hồ tự đào, nước trong veo, có vẻ khá sâu, 2 bên bờ là bãi cỏ xanh mượt, 1 không gian quen thuộc, lòng nó lại quặn thắt. Huy dẫn nó đến chiếc ghế cạnh bờ. “Không khỏe hả?” “Không sao”. Nó run run mở túi xách lấy sổ ghi chép ra rồi cố mỉm cười. “Bắt đầu được chưa?” “Huy cảm thấy lo lắng đó. Cảm giác như M.A đang bị gì thì phải. “Hắn băn khoăn nhìn nó. “K sao thật mà” . Nó cúi xuống mở sổ ra. Hắn cười ngạc nhiên. “Một bông hoa ép khô hả? Đẹp quá!” Nó hốt hoảng. Tối qua nó đã quên k cất vào hộp. Chưa kịp đóng cuốn sổ lại, hắn đã giựt lấy bông hoa. Tim nó đau buốt. “Đưa đây cho mình” “Cho mình ngắm xíu thui. Làm gì mà dữ zậy?” Hắn vẫn k rời mắt khỏi bông hoa, vẻ mặt thích thú. “Mình nói là đưa cho mình”. Nó gào kên.Hắn không lên tiếng. Hắn vẫn nghĩ là nó đang đuà. Không thể chịu đựng thêm 1 giây nào nữa, nó quyết giành lại bông hoa, cảm giác mất nó dù chỉ là trong khoảnh khắc cũng đủ làm nó ngạt thở. Đáng chết. Hắn vẫn cho rằng đây là một trò đùa. Bông hoa mỏng manh quá. Nó chỉ dám siết chặt cổ tay hắn. “Đưa cho mình được k? Mình van bạn đó!” Nó khóc thét lên. Nhưng mọi chuyện đã quá trễ. Khi hắn kịp nhận ra tầm quan trọng của vấn đề thì bông hoa đã rơi ra khỏi lòng bàn tay. Từng cánh hoa nó đã nâng niu như báu vật hơn 1 năm qua giờ đang trôi nhẹ trên dòng nước lạnh giá, mang theo những kỉ niệm đẹp nhất- đau đớn nhất trong đời, nó dường như đang đánh mất tất cả… Nước mắt giàn giụa, nó lao xuống dòng nước, cố gắng giữ lại, 1 chút thôi, những gì thuộc về a, hơi ấm, cảm giác ngọt ngào, niềm hạnh phúc vô tận… Trong đầu nó hiện rõ những kí ức về a. Về cái ngày định mệnh đó….
Hôm đó - một buổi chiều êm ả. Nói đến “êm ả” trong cái nóng oi bức như thiêu đốt chính là vì nó và anh đang được ở bên nhau, ở 1 nơi đầy ắp kỉ niệm của hai đứa, nơi mà lần đầu tiên a nói yêu nó… Vẫn là mặt hồ yên tĩnh. Anh vẫn luôn chơi ghi-ta và hát khi chỉ có 2 đứa. Anh nói những bài hát này chỉ dành riêng cho nó, dành riêng cho người anh đang yêu và sẽ mãi yêu, thật ngọt ngào…Còn nó, vẫn tựa đầu lên vai anh, lén nhìn ngắm gương mặt thiên thần ấy, và lắng nghe tiếng nói từ trái tim anh… “Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế e trong giấc mộng.” “Mưa mù hay băng giá cũng k làm anh chùn bước. đừng hoài nghi tình anh em nhé” … “Một tình yêu, một trái tim cho em…” Anh đặt ghi-ta xuống, khẽ nhìn nó trìu mến.”Không biết e có thích bài này k nữa” Nó gật đầu ngay. “Em thích lắm! ” “A sẽ hát cho e nghe suốt đời. chịu k?”. Anh mỉm cười. “Xạo quá”. Nó tinh nghịch Đột nhiên a nắm chặt lấy bàn tay nó và hôn lên trán nó. “Anh hứa đó”. Cảm giác hạnh phúc đột nhiên dâng tràn trong lòng, tựa như nó đang lạc vào 1 giấc mơ, được có anh rồi yêu anh…Nó biết nó đã quá may mắn khi được sống với mối tình đầu quá trọn vẹn này… “A!!!” Nó reo lên “Bông hoa kia đẹp quá” “E hái nó nha a!” “Uh. Cẩn thận đó bé”. Anh đang loay hoay chuẩn bị bữa ăn nhẹ trên bãi cỏ. Đó 1 bông hoa dại nhỏ màu trắng mọc sát mép nước. Chỉ có độc 1 bông, cánh mỏng, trắng muốt, tựa như đôi cánh của thiên sứ, nét đẹp trong sáng, thánh thiện. Nó đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa rồi từ từ đưa lên gần mắt mình hơn nữa. Nó thích thú nhìn. “Chun ơi. Em thích nó lắm”. Nó cười thật tươi. “Quà anh tặng em đó”. Anh hét to để nó có thể nghe thấy nụ cười tươi như nắng mai của anh. Bất thình lình, bàn chân nó trượt dài trên mép cỏ ẩm ướt, nó ngã nhào xuống nước. Vật lộn với làn nước lạnh ngắt, nó cố sức vùng vẫy “Chun! Cứu e…” Nó hoảng sợ tới tột độ. Càng la hét, nước lại càng tràn vào khoang miệng. Rồi nó k nói được thêm lời nào, cũng không còn cảm giác gì nữa, trong nó lúc này chỉ có Chun, dẫu nó có chết đi lúc này thì ít ra, hình bóng Chun vẫn vẹn nguyên trong tim nó, như vậy thôi là đủ rồi... Nó lịm đi. Vẫn nghe tiếng anh hét to “Bé! Đùng sợ. Anh đây. Cố lên e. Không sao rồi” … Uh. Nó đã không sao. Còn anh thì đã xa nó vĩnh viễn. Người ta nói không hiểu tại sao sau khi đã đưa nó lên bờ an toàn, a lại 1 lần nữa lao xuống dòng nước, để rồi trút bỏ hơi thở cuối cùng ở đó…Người ta đã không kịp cứu a…Khi được đưa lên bờ, trong tay a vẫn còn nắm chặt 1 bông hoa… Có những nỗi đau tưởng như là vô hình, có khi bản thân cũng k nhận ra sự hiện diện của nó, cũng có lúc tưởng chừng như đã chỉ còn là những giấc mơ buồn, sẽ phai mờ đi trong tiềm thức, để rồi chỉ còn là quá khứ, để lòng k còn quặn thắt mỗi khi vô tình chạm phải kỉ niệm, rồi đó trái tim ta lại bình yên.....Nếu k gặp anh, quen anh, yêu anh rồi mất anh trong vô vàn trái ngang như thế, có lẽ 1 cô gái ở tuổi 20 sẽ vẫn còn cả chân trời rộng mở trước mắt, những dự tính về cuộc sống tương lai, như bao người…Nhưng nó chưa 1 lần hối tiếc, có lẽ trái tim nó đã được lập trình sẵn, chỉ có thể là anh, k ai khác ngoài a… Tỉnh dậy, nó nhận ra mình đang ở bệnh viện. Ba, mẹ, Huy, mọi người, đều đang nhìn nó lo lắng. “Ơn trời! Con tỉnh lại rồi. Minh Anh à” Mẹ gục vào nó mà khóc Người bác sĩ già ôn tồn. “ Chỉ là do quá hoảng sợ mới ngất đi, nghỉ ngơi sẽ khỏe lại thôi.” Ba lặng lẽ dìu mẹ ra ngoài. Chắc ba mẹ đã biết ngọn nguồn tại sao nó lại nằm ở đây. Có đến hàng chục lần nó được đưa vào đây, trong tình trạng tệ hơn nhiều, không phải do suy nhược hay rối loạn tâm lí thì cũng là nó tự chối bỏ cuộc sống của mình. Mẹ nó chỉ biết khóc, còn ba nó thì luôn im lặng. Chỉ có ba mẹ biết rõ nhất tình cảnh của nó, cũng chỉ có ba mẹ luôn ở bên chăm sóc cho nó, và nó biết nó yêu ba mẹ biết chừng nào… “M.A thấy sao rùi?” Huy chăm chú nhìn nó. “Fine, cảm ơn…đã cứu mình” “Ba mẹ lo lắng cho M.A lắm đó.” “Uh. Mình biết mà” “Họ k hề thắc mắc khi mình kể chuyện M.A nhảy xuống hồ, lạ thiệt đó. Còn H thì mún bít có phải tại H hay k?” .H khẽ nhăn mặt “K phải” “Khi H cứu M.A , bạn đã ôm lấy mình rất chặt, van xin rằng đừng bỏ M.A, đã khóc rất nhiều đó. Chuyện gì khiến bạn như zậy chứ. Bông hoa đó…” Nó giật thót người “Bông hoa! Nó đâu rồi?”. Nước mắt lại k ngừng rơi, trong đầu nó chỉ còn hình ảnh của Chun cùng với món quà mà a đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình mới có được. “Đừng lo. Nó vẫn an toàn. K sứt mẻ miếng nào hết. Mình đã kẹp nó lại vào sổ và đưa cho mẹ bạn rùi” Đúng lúc đó, Huy bỗng cúi người xuống. Hắn đưa đôi bàn tay áp hẳn lên khuôn mặt nó, xoa xoa thật nhe những giọt nước mắt nóng hổi, chưa bao giờ nó thấy đôi mắt Huy lại hiền hòa và ấm áp đến thế. “M.A nè! Mình k bít bạn đã gặp chuyện gì. Nhưng mình nghĩ là nó rất tệ. Dù bạn có thích hay k, thì mình vẫn muốn chia sẻ cùng bạn, quan tâm cho bạn hay chí ít là lau nước mắt cho bạn mỗi khi bạn buồn, có được không?...” Từ ngày xuất viện, nó và Huy đã trở thành những người bạn. Nó luôn biết ơn H đã cứu sống nó, ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cạnh Huy, nó nhận ra anh chàng này cũng không tới nỗi đáng ghét như nó luôn nghĩ. Huy rất thông minh, hài hước, và cách nói chuyện rất cuốn hút. Đó là lí do nó thường xuyên bị khủng bố từ khi hay đi chung với Huy. Ngày nào cũng có vài tin nhắn hoặc mail từ mấy fan nữ của Huy, nhắc nó k được mon men lại gần idol. Và mấy tin đó nó đều đưa Huy đọc hết. “M.A k sợ hả?”. H cười thật to “Tui có gì zới ông đâu mà phải sợ?” “Thông cảm nha. Ôi! Đẹp trai cũng là cái khổ” Hắn nghếch mặt lên đắc ý. “Uh. Nhưng làm bạn của trùm bán thuốc súng còn khổ hơn nhìu” Nó đáp lại ngay “Nè. M.A k bao giờ cho tui được lên mây quá 5 giây hết. Sao mà nhỏ nhen quá zậy hả?” “Làm ơn đi. Tui đang chữa bệnh cho ông đó.” Nó bĩu môi “Tui khỏe mạnh zậy làm gì có bệnh chớ. Nhảm nhí quá. Chắc M.A đang ghen tị zới tui phải hok?” “Ghen gì?” “Thì con of M.A sẽ xấu hơn con of tui” Nó nghiến răng. “Bệnh tự tin càng lúc càng nặng rùi đó. Chắc ông k bao giờ soi gương quá” “Đồ xấu tính. Lại **** bạn nữa ùi.” Huy cốc nhẹ lên đầu nó Trong 1 phút, nó đứng im như tượng, 2 má đỏ lên, rồi nước mắt lại rơi. Nó k bao giờ điều khiển được tuyến lệ của nó, bất cứ lúc nào, ở đâu, hễ cứ nhớ tới Chun là nó lại khóc. Và trong thời gian qua, Huy luôn bên cạnh nó, những lúc nó buồn nhất, lặng lẽ lau khô những giọt nước mắt. Huy chưa bao giờ hỏi nó tại sao nó phải khổ sở như vậy, nhưng có lẽ là cũng đoán ra được phần nào, khi mà nó cứ thay đổi thái độ xoành xoạch. Những ngày có Huy làm bạn thật vui, con đường đến trường tràn ngập những tiếng cười rộn rã, nỗi cô đơn cũng dần tan biến. Huy lấp dần những khoảng trống trong lòng nó. Hai đứa luôn là bạn tốt, sau mỗi buổi học, Huy cùng nó đi khắp nơi, tha hồ ăn uống, nghịch ngợm, rồi lại về nhà nó, phụ mẹ làm cơm tối, Huy dần trở thành thành viên k thể thiếu trong gia đình nó. Căn nhà của nó lúc này luôn đầy ắp niềm vui. Chỉ có một điều k ổn, k ổn chút nào, đó là Huy luôn nhắc nó nhớ tới Chun. Nó những tưởng nó đã có thể dành tất cả cho gia đình, nhưng nó vẫn k thể quên Chun. Trong từng ánh mắt, cử chỉ, nụ cười hay những câu nói đùa của Huy đều thấp thoáng hình bóng Chun. Và nó thực sự hiểu ra rằng, nó vẫn luôn yêu anh như vậy, đã 2 năm rồi, nhưng với nó thì chỉ mới như ngày hôm qua. Tình yêu tồn tại được ở nơi mà lí trí bất lực. Từ lần đầu gặp anh, rồi yêu anh, cho tới bây giờ nó vẫn k thể giải thích bất cứ điều gì. Nó đã chấp nhận rắng nó đã mất anh vĩnh viễn, nó biết gia đình nó cần nó, và có 1 người bạn luôn cần tiếng cười của nó, nhưng nó k điều khiển được bản thân mình nữa. Linh hồn nó, đã được gửi đi xa thật xa bên kia thế giới rồi, nó có thể k nhớ anh nữa, nếu nó chết, vì lúc đó nó có thể được nhìn thấy a… Nghỉ hè, Huy về Nha Trang 2 tuần, và rủ cả nó đi cùng nữa, nó từ chối khéo. Từ lâu nó đã quen ở bên ba mẹ, mất Chun rồi, chỉ còn ba mẹ là những người thân yêu nhất của nó, vậy mà từ lúc Huy đi, nó bỗng dưng có cảm giác nhớ, lần đầu tiên, có 1 nỗi nhớ mang tên Huy chứ k phải Chun len lỏi vào tâm trí nó. Có lẽ nó đã quá quen với việc có Huy bên cạnh, luôn làm nó vui, luôn lo cho nó như 1 người anh trai, mặc dù Huy thua nó 1 tuổi. Nó vẫn còn nhớ ngày Valentine, Huy với nó lăn tăn khắp nơi, rồi lập hội độc thân, chỉ có 2 đứa, đi ăn kem ốc quế, đi dạo bờ hồ, đạp xe đạp đôi…, tất cả những việc mà các đôi tình nhân vẫn thường làm. Có người mời Huy mua hoa tặng nó, nó phản ứng ngay. “Dạ bọn con chỉ là bạn bè thui” Huy chen vào. “Bác coi thử, nhỏ này xấu quắc, lại nhiều chuyện, có cho cũng hông thèm.” Nó liền dẫm mạnh vào chân Huy “Á, á, đồ hung dữ"
Người bán dạo lắc đầu đi thẳng.
Bữa đó, 2 đứa mua thú bông tặng nhau, coi như quà an ủi những đứa còn độc thân. Huy cho nó con heo nhỏ màu hồng có cái đuôi ngoe nguẩy, còn nó thì cho Huy 1 con…Hugo
“Trời. Bộ hết thứ để tặng rùi hả? Tui đâu phải con nít lên ba đâu”
Nó nhướn mày. “Con Hugo này chẹp chai giống Huy đó”
K nói cũng biết, Huy có cả đống Sô cô la ở nhà, và ngày mai, nó sẽ tha hồ ăn, chiến lợi phẩm từ bọn… “dại trai”.
Rồi tới ngày 8/3, nó nhận được cả 1 giỏ hoa và thiệp chúc mừng, còn tên Huy ngố thì vẫn biệt tăm. Tối đến, Huy đứng trước cửa nhà, gọi nó ra, cho nó 1 bông hồng thật đẹp. Nó cười to. “Ông lãng mạng từ khi nào á?”
“Gửi cái này cho mẹ M.A nha! Quên mất bữa nay là 8/3”
Nó tròn mắt, lại bị dội nguyên gáo nước lạnh nữa rồi.
“K có cho tui hả?” Nó phụng phịu
“M.A còn nhỏ mà. Đợi tới 1/6 tui sẽ tặng quà sau heng” Nói rùi hắn chuồn thẳng.
Ngày ngày trôi qua, k biết tự bao giờ, Huy đã trở thành người bạn thân thiết của nó. Những ngày Huy về Nha trang trôi qua thật dài. Cũng là khoảng thời gian để nó có thể tự suy nghĩ về tình bạn của nó. Nó đã rất vui, nhưng lần nào đi với Huy nó cũng khóc vì nhớ Chun, Huy cũng biết chuyện của nó, và luôn thông cảm cho nó. Nhưng lỗi là ở nó. Nó biết, là do tình cảm nó dành cho Chun đã quá sâu đậm…
Ngày Huy về Đà lạt, nó mừng rỡ. Huy về sớm 1 ngày, và tới thẳng nhà nó.
Nó toe toét. “Tưởng ông về Nha trang cưới vợ ùi chớ”
Huy xoa đầu nó. “Con gái Đà lạt xinh hơn, ngu gì lấy vợ dưới đó chớ. Hehe”
“Trời. Đúng là hết thuốc chữa. Con gái ở đây chúa ghét con trai nhìu chiện.”
“Ghét nhìu chiện nhưng háo sắc đúng hok?”Huy hếch mũi
“Haha. Giống tui thui.” Nó cười nắc nẻ.
Đột nhiên, Huy kéo nó lại gần rồi ôm nó vào lòng. “Tui nhớ M.A quá”
Nó đột nhiên thở gấp, hơi ấm này, sự dịu dàng này…
Khi Huy buông nó ra thì người nó vẫn còn đơ ra như tượng, mắt nó trợn tròn nhìn Huy k chớp. Huy chưa bao giờ thân mật với nó như thế, và bây giờ thì tim nó đang đập thình thịch.
“Nè! Cho M.A đó!” Huy xòe ra mấy cái kẹp tóc bằng vỏ sò xinh xắn.
Nó cũng vừa kịp hoàn hồn lại. “K phải là quà cho mẹ tui hả?”
“Hix. Sao mà giận dai dữ zậy hả? Cái này Huy mua tặng M.A đó.”
“Giờ tui về nhà nha. Tối nay tui qua dẫn M.A đi dạo”.
Bữa đó là một đêm trời Đà lạt đầy sao, nó cùng Huy đi ăn xấp xấp – món ăn ưa thích nhất của nó, sau khi “xử” hết 3 dĩa và 1 li chè thái, nó thậm chí k đi nổi nữa. Lâu lắm rồi nó k ăn nhiều như vậy. Thỉnh thoảng, Huy lại cầm khăn lay miệng cho nó như 1 đứa con nít rồi lại rủa “Đồ ở bẩn”
Huy cõng nó dạo trên con đường vắng, 1 vài làn gió lạnh khẽ lùa qua tóc nó.
“Có mệt k? Tui tự đi được mà.” Nó lo lắng.
“Mệt chớ. Khi nào thất nghiệp tui sẽ xin zô lò mổ heo. Tui thấy tui cũng có chút năng khiếu đó”. Hắn cười khục khục.
“Cho tui xuống nhanh lên”
“Giận hả?”
“Ừa. Chứ ở đây làm chi cho mang nhục.”
“Đồ bà già”
“Đồ nhỏ nhen”
“Cùi bắp”
“Xấu tính. Ke ke.”
…
Khi hết sức cãi nhau, 2 đứa chọn 1 chỗ lí tưởng bên bờ hồ rồi ngồi bệt xuống, tựa lưng vào nhau. Rồi cả 2 đứa cùng rêu rao bài hát “Cá vàng bơi” – bài hát ưa thích của cả 2 đứa.
Nó lên tiếng. “Về nhà zui k?”
“Tất nhiên ùi. Nhưng mà k có ai cãi nhau cũng bùn”
“Trời. Nhớ tui thì nói đại cho ùi.” Nó ghẹo.
“Uh thì nhớ, nhớ lắm lắm lun”. Huy cốc đầu nó.
“Tui đã dặn là k được cốc đầu tui mà”.Nó gằn giọng nhăn nhó.
Huy im bặt, rồi quay lại nhìn sâu vào mắt nó. “M.A mãi k quên được người đó sao?”
“Uh.” Mắt nó đỏ lên.
“Còn Huy thì sao?” Huy nói bằng một chất giọng trầm ấm đến kì lạ.
Nó im bặt.
“Lần này ba mẹ kêu Huy về nhà để tính chuyện qua Úc du học, tháng tới Huy đi.”
Nó lặng lẽ nhìn Huy, cảm giác buồn tủi đột nhiên ùa về trong nó, nó sắp phải xa Huy rồi sao?
“M.A có thể đi zới tui k? Ba mẹ M.A cũng ủng hộ đó.” Giọng Huy nài nỉ
Nó giật mình. “Không được.”
“Vì Chun đúng k?”
Nó run lên, từ lâu lắm đã k còn ai nhắc tới cái tên quen thuộc đó, tim nó thắt lại. Có lẽ mẹ nó đã kể cho Huy nghe tất cả.
“Vì ba mẹ tui nữa.”
“Không lẽ M.A k có chút tình cảm nào zới tui sao?”
Nó im lặng.
“Huy thích M.A! Từ khi M.A còn chưa biết tới sự hiện diện của Huy nữa, tới bây giờ cũng zậy.”Huy nắm nhẹ bàn tay nó.
Nó vội thu bàn tay nhỏ nhắn của mình lại. “Ông biết là tui yêu Chun mà” . Cổ họng nó đắng lại.
Mặt Huy buồn rười rượi, nó thấy chạnh lòng lắm. Nhưng biết làm sao đây, chưa lúc nào nó thôi nhớ Chun, nếu nó ở 1 đất nước xa lạ, sử dụng 1 ngôn ngữ khác, sống 1 cuộc sống khác, có thể lòng nó sẽ nguôi ngoai. Nhưng tận sâu trong lòng nó, k hề muốn quên Chun…
“M.A à! Người đó đã k còn tồn tại nữa rồi. M.A k thể cả đời sống với hình bóng của 1 người đã chết. Biết k?”
Nó bắt đầu ôm mặt khóc, rồi khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc. Đã lâu lắm nó k dám nghĩ tới việc Chun đã bỏ nó mà đi, có trong mơ nó cũng k dám nghĩ, nó sẽ không bao giờ còn được Chun dỗ dành, âu yếm. Có lần nó hỏi “Anh có muốn em bớt bướng bỉnh k? Em hứa sẽ sửa đổi mà”, lúc đó Chun chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc nó “Nếu bé k còn nóng tính và hay giận hờn trẻ con, anh cũng sẽ k yêu bé nữa”. Đã quá muộn để hối tiếc cho những ngày tháng đã qua…
Tình cảm k bao giờ có thể cân, đo, đong, đếm được. Thực tế, về mọi mặt, Chun đều trội hơn Huy, nhưng nó k yêu Chun vì những thứ đó. Nó đã đến với Chun vì trái tim nó bảo rằng nó phải làm thế, và Chun đã cho nó thuê dài hạn toàn bộ mặt bằng trái tim anh để xây nên lâu đài hạnh phúc của riêng 2 người. Lâu đài đã vỡ tan rồi, chỉ còn là những hồi ức đẹp…
Huy ôm nó vào lòng, siết chặt vòng tay.
“Mỗi lần M.A khóc, Huy đều rất đau lòng. Biết k…”
Nó cố thoát ra khỏi cánh tay vững chãi đó, sut sịt “Huy à. Tui xin lỗi”
Nó có thể thấy mắt Huy rưng rưng. “Không lẽ Huy k bao giờ sánh được với dù chỉ là một linh hồn sao?”
“Huy à…”
Huy đứng vụt dậy “Mình về thôi”
Từ cái đêm tiễn nó về nhà, nó k còn thấy Huy nữa, k nhắn tin, cũng k gọi điện. 1 tháng trôi qua, ngày nào nó cũng nghĩ tới Huy, nó đã bị tổn thương, và tới bây giờ tới lượt nó làm người ta tổn thương, nó tự trách mình, trách nhiều nhiều lắm. Gần như cả mùa hè, nó chỉ ngồi trong phòng và nghĩ rằng sự tồn tại của nó thật vô nghĩa…
Rồi rút cuộc chuông điện thoại của nó cũng reo, là Huy. Nó chần chừ 1 lát rồi nghe máy.
“M.A à! Thứ Hai tuần tới Huy sẽ lên máy bay sang Úc. Có lẽ sẽ k gặp e nữa đâu. Nhớ chăm lo cho bản thân thật tốt nha. Bye”
Nó chỉ kịp run run. “Huy !..”
Vào 1 buổi sáng thứ Hai, bầu trời xanh thẳm, nắng nhẹ chiếu lên khuôn mặt xinh xắn với mái tóc buông dài trong bộ váy màu xanh nước biển, đang vội vàng lên taxi cùng 1 cuốn sổ tay nhỏ.
“Cô bé đi đâu?”
“Dạ, cho cháu tới sân bay.”
Giọng nói trong vắt, mạnh mẽ và dứt khoát. Trái tim nó đang gọi…
8h sáng.
Nó quyết định ra sân bay, để nói với Huy 1 lời tạm biệt, như những người bạn, điều duy nhất nó có thể làm được lúc này…
Suốt cả mùa hè, nó đã nghĩ rất nhiều về Huy. Ừ, đúng là Huy đã lôi nó ra khỏi thế giới tối tăm của riêng nó và mang đến bao nhiêu tiếng cười. Nó thực sự buồn, rất buồn khi phải xa Huy. Ngày ngày, nó tự phán xét bản thân mình, đầu óc nó đã bắt đầu rệu rã mất rồi. Nó biết, có những nụ cười sẽ mãi mãi mất đi trên gương mặt của nó, những nụ cười đã in dấu ấn của Chun, và bây giờ là Huy…Nếu như bất cứ số phận nào cũng tìm thấy trong tình yêu 1 chỗ dựa thì có chỗ nào cho 1 số phận đã k còn tìm thấy tình yêu? Tình yêu cho Chun vẫn ở đó, không nhạt phai theo ngày tháng, mà cứ âm ỉ cháy trong lòng. Nó đã thôi k than trách những gì mà cuộc sống này đã nhẫn tâm ném vào người nó, hợp thức hóa mọi thứ là cách duy nhất để nó tồn tại. Cứ để cho lòng mình bình lặng, thư giãn, hít thở và sống. Có lần Huy đã nói rằng người ta sẽ sống vui vẻ hơn nếu như mỗi sớm mai tỉnh giấc, hãy tự cảm thấy hạnh phúc khi có thể đứng vững trên đôi chân của chính mình, và sống như chưa bao giờ được sống, bởi bình minh ngày mai có lẽ sẽ k bao giờ đến nữa...
Sáng nay, ánh bình minh rực rỡ lại mang 1 người thân yêu đi xa nó. Người đó, đối với nó, k phải là 1 giấc mơ. Huy đã thực sự tồn tại trong thế giới của nó, là ánh mặt trời xua tan đi cả một trời những tối tăm vây quanh nó. Huy nhắc cho nó nhớ định nghĩa của hạnh phúc, thứ mà nó vẫn tưởng rằng đã bị lãng quên từ sâu trong tiềm thức.
Hằng đêm, nó vẫn luôn nghĩ đến Chun. Khi quyết định xa Sài Gòn, nó chỉ mang theo vỏn vẹn bông hoa trắng và những kí ức tuyệt đẹp về Chun. “Bạn chỉ cần 1 giây để thích 1 người, 1 phút để yêu 1 người nhưng phải mất 1 đời để quên người đó”. Bây giờ thì nó sẽ dùng cả cuộc đời của nó để quên anh…Còn Huy, nó tự nhủ sẽ luôn nhớ về anh như 1 ngọn nến ấm áp đã thắp sáng đời nó trong 1 khoảnh khắc, rồi cũng phải lụi tàn. Nó k thể cứ sống bám vào sự hi sinh của người khác. Đã là ngày thứ 742 rồi kể từ giây phút nó k còn được thấy nụ cười trìu mến, ánh mắt dịu dàng và hàng ngàn lời yêu thương chỉ dành cho nó, ngày nó vĩnh viễn mất anh…Biết làm sao đây vì giữa cuộc đời này k thể có những câu chuyện cổ tích, vì hiện thực vẫn cứ bủa vây ta từng ngày, vì ngày hôm qua mãi mãi cũng chỉ là quá khứ…
Trong 1 khoảng thời gian dài trước khi quen Chun, nó luôn ác cảm với con trai. Nó nghĩ con trai là sinh vật hạ đẳng, nhất là những tên hot boy kệch kỡm, luôn tỏ ra lạnh lùng, cá tính để mồi chài những cô nàng cả tin. Nó ghét tất cả những lời nói ngọt ngào giả tạo, những câu chuyện lãng mạn thiếu thực tế trầm trọng. Họ chỉ yêu bằng mắt mà chẳng bao giờ xét đến tâm hồn cả, họ coi những cô bé xấu xí đáng thương là quái vật trong khi hết lòng cưng chiều mấy con nhỏ đỏm dáng. Họ cần có bạn gái để khoe khoang. Thật tồi tệ…
Vậy mà Chun đã đến và thay đổi cả cuộc sống của nó. Nó đã biết mơ về tương lai tươi đẹp của riêng 2 đứa. Khi nghe nó mải mê luyên thuyên về XY, Chun chỉ khẽ mỉm cười.
“Bé à. Có những thứ có thể nhìn thấy nhưng chưa chắc đã là sự thực. Có những sự thực đòi hỏi bản thân phải dùng cả trái tim chân thành để cảm thấu.”
Chun ít nói, nhưng mỗi lần nói gì đó đều để nó phải suy nghĩ. Có lẽ nó đã lầm, vì nó đã quen biết ít nhất 2 người, Chun và Huy, k giống như nó từng nghĩ…Nếu như trên đời này chỉ có những thứ tình cảm qua ánh mắt thì Chun nhất định đã k yêu nó. Có lẽ Chun k bao giờ ngờ rằng nó chính là sao chổi của đời anh. Nếu k gặp nó, bướng bỉnh và đáng ghét, thì có lẽ bây giờ anh…, có lẽ đã k chỉ là những hạt bụi vẫn bay vào mắt nó, xâm chiếm trí não nó rồi lùa vào trái tim nó mỗi đêm lạnh giá…
“Phải làm sao đây hả anh? Em k thể bắt tim em thôi réo rắt những kỉ niệm về anh. Anh có thể để em như thế này mãi sao? Đau lòng lắm a có biết k?...”
Nó vội vã tìm Huy, chỉ 10 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, Huy sẽ bay thẳng xuống sân bay Tân Sơn Nhất để kịp chuyến tiếp theo qua Úc.
Cuối cùng thì nó cũng tìm thấy Huy trong dòng người đông đúc. Dáng dấp ấy của Huy làm sao nó quên được chứ, vẫn là cái vẻ ấm áp đến lạ kì, đến nỗi tâm hồn lạnh băng của nó có lúc cũng phải tan chảy…
“Huy!!!” Nó la lớn
Huy đứng sững sờ nhìn nó.
Nó vội chạy nhanh đến bên anh, nở 1 nụ cười thật tươi.
“Huy à! Thượng lộ bình an ngen. Qua tới nơi nhớ phải mail cho tui đó”
Huy nhìn nó chăm chú.
“Không thể cùng đi được sao? Chỗ này còn mảnh vỡ nào thì Huy sẽ cùng M.A mang đi hết. Được k? Huy sẽ gắn nó lại cho M.A mà.”
“Huy à, dù chỉ còn 1 mảnh vỡ thì M.A cũng đã nguyện sống cả đời này cùng nó rồi... Dù sao cũng cảm ơn Huy vì tất cả những gì đã dành cho M.A. Đó là những món quà quý giá nhất.”
“Đúng là con nhỏ ngốc. Người ta đã chết hơn 2 năm rồi biết k hả? Tại sao cứ hành hạ mình như vậy chớ?” Huy siết chặt lấy nó.
Nó k khóc, chỉ nhắm mắt lại rồi thầm thì.
“Không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu trong tình yêu. Đối với M.A, như vậy là đủ rồi H à.”
Huy đã đi rồi. Trong nó k biết tại sao lại có chút gì đó tê tái khi Huy quay lưng ra đi. Có lẽ là trời lạnh quá…
Chí ít cuối cùng nó cũng đã nói được lời tạm biệt với Huy, nó nhất định sẽ sống thật tốt.
Từ nay, nó sẽ trở về cuộc sống trầm lặng vốn dĩ là dành cho nó. Với cuộc sống đó, có lẽ sẽ tìm được những niềm vui cho riêng mình, thứ hạnh phúc nhặt nhạnh từ niềm vui của người khác. Người ta vốn k biết rằng những sinh vật lặng lẽ nhất lại xúc cảm mạnh mẽ biết nhường nào. Khi ngồi trong bóng tối, sẽ cảm nhận được sự kì diệu của ánh sáng, nhưng thứ ánh sáng chói lòa đó, có thể thiêu rụi mọi thứ đi ra từ bóng tối, bất kể là tốt hay xấu...
Tại sao khi quãng thời gian tồn tại được nới dài ra, người ta vẫn thường có cảm giác tuyệt vọng và cô đơn? Phải chăng mọi thứ trở nên quá phức tạp và mệt mỏi. Chỉ cần ít hơn 1 giây thôi, sẽ kết thúc tất cả những muộn phiền và cuộc sống phiền não trước mắt. Nhưng người ta vẫn ngày ngày đấu tranh, chịu đựng, cố gắng để tồn tại. Tồn tại cho tất cả những thứ tốt đẹp hơn trên đời.
Khi nó đang mải mê thả hồn theo những cảm xúc của mình thì xe bỗng mất phương hướng,...,chợt như có động đất, tiếp theo là những tiếng nổ, rồi k biết gì nữa…
Trong 1 lúc, nó thấy Chun đang đứng nhìn nó mỉm cười âu yếm, đúng là anh ấy, k phải mơ, cầu trời k phải là nó đang mơ. Nó vội vang chạy tới ôm chặt lấy anh.
“Là anh, đúng là anh rồi, đừng bỏ em đi nữa. Được k anh?”
Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn rơi, nó cố rúc đầu thật sâu vào lồng ngực anh để cảm nhận hơi ấm quen thuộc, cái cảm giác dịu dàng đến thắt lòng.
Rồi nó chợt thấy Huy cũng đang đứng đó, rồi hét to. “M.A à! Đến đây đi. Cầu xin M.A đó.”
Nó vội ngẩng mặt lên nhìn Chun, chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu, đang nhìn nó cười sằng sặc.
“Chun…”
Một bàn tay đầy những móng vuốt sắc nhọn giữ lấy nó, rồi đưa lên mặt nó... Nó cảm thấy mặt mình đau như bị xé ra từng mảnh. Nó thét lên hãi hùng.
…
Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ…
Nó dần tỉnh dậy, cảm thấy mặt mình đau nhói. Tay chân nó dường như k cử động được. Nó bắt đầu ý thức được chuyện gì đã xảy ra với nó…Đó là một tai nạn khủng khiếp. Taxi tránh 1 chiếc ô tô tải khác khi đang lên đèo Prenn rồi lao nhanh xuống vực. Trong giây phút đó, mọi thứ dường như đã chấm dứt với nó, nó nhớ tới 2 lần nó cận kề cái chết trong làn nước giá lạnh…, nhớ tới Chun…, nhớ tới ba mẹ…, Huy…
“Xin gia đình chuẩn bị tâm lí cho cô bé. Cô bé còn sống đã là 1 kì tích rồi.”
“Dạ…Cảm ơn bác sĩ.”
Nó nghe thấy tiếng ba nó văng vẳng bên tai. Vậy là nó chưa chết…
“M.A à! Mẹ xin con...Con tỉnh lại đi!”
Nó có thể nghe rõ tiếng mẹ khóc. Những giọt nước vô cùng kì diệu ấy luôn làm nó đau lòng. Nó biết, ai đang có mẹ thì xin đừng làm mẹ khóc, nhưng nó đã mang mẹ tới thế giới đau khổ của nó, chỉ vì nó…
Nó vẫn k thể mở mắt ra được. Ý thức của nó có lẽ đã hồi phục nhưng toàn thân của nó vẫn con đau nhức lắm, nó thậm chí còn k cử động nổi. Những cơn đau của nó…k biết tới bao giờ mới chấm dứt…
“M.A, H nè! M.a có nghe Huy nói gì k? M.A mau tỉnh lại đi. H xin lỗi. H sẽ k ép M.A nữa đâu mà. M.A mún cả đời yêu người đó cũng được, H cũng sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho M.A…”
Là giọng của Huy…Vậy là mọi thứ k phải một giấc mơ. Nó còn sống…Ông trời đã k cho nó chết, k cho nó có cơ hội gặp Chun và kết thúc chuỗi ngày đau khổ của nó…Có lẽ vì trên đời này còn có những người thân yêu của nó rất rất cần nó bên cạnh…
Khẽ cử động được những đầu ngón tay, nó cố mở mắt ra, khó khăn và nặng nhọc. Ngay lập tức, nó nhận ra tình trạng của mình. Nỗi hoang mang khủng khiếp hiện rõ trong mắt nó. Trong phút chốc, mọi thứ trước mặt nó dường như đã đổ sụp xuống. Nó ý thức rất rõ ràng rằng : đây k phải là 1 cơn ác mộng, hiện thực xót xa đang phơi bày trước mặt nó, rằng khuôn mặt của nó đang được băng kín, và bỏng rát…
Nó khóc thét lên. Lần thứ hai kể từ ngày Chun rời bỏ nó, nó k còn giữ được bình tĩnh nữa.
“M.A, bình tĩnh đi. Huy đây mà. May quá, cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Để Huy ra ngoài gọi ba mẹ nha.”
Nó khóc nức nở.
“Tại sao chứ. Tại sao lại k để mình chết đi cho xong? Tại sao chứ???” Nó gào to.
Ba mẹ nó chạy vào. Mọi người đều nhìn nó hốt hoảng.
Mắt nó nhòe đi trong làn nước mắt, rồi lịm đi, nó k nhìn rõ mặt mọi người nữa. Nó k cần cuộc sống này…k cần thêm 1 giây nào nữa…
Những nỗi đau chưa bao giờ kết thúc. Hạnh phúc là sự đánh đổi thương đau. Vẫn biết rõ cuộc sống k chỉ một màu hồng tươi, mà sao người ta vẫn luôn lẩn tránh những mảng tối. Vì nỗi sợ lớn nhất của con người là đau đớn và cô độc. Mà đúng ra là 2 thứ đó đang vây quanh nó, từng giây từng phút gặm mòn từng giác quan của nó. Có lúc nó cảm thấy cơ thể mình như đang thối rữa, từng chút một…
Hai tuần kể từ tai nạn xảy ra. Ba mẹ và Huy vẫn đều đặn túc trực bên cạnh nó. Từ lúc tỉnh dậy, nó đã k nói thêm một câu nào nữa. Việc điều tra về vụ tai nạn cũng vì thế mà trễ nãi. Tài xế taxi thì đã chết, còn nó thì cũng khác gì cái xác k hồn. Nó k thể thoát khỏi những nỗi ám ảnh đang xâm chiếm toàn bộ tâm trí nó, những hình ảnh chắp ghép đảo lộn, những mảng tối tăm trong cuộc đời nó. Nó – 21 tuổi và dường như đã mất hết cả cuộc đời…
“M.A. Ăn chút gi đi! Mọi người lo lắng cho M.A lắm đó. Xin M.A mà!”
“Bữa nay H sẽ hát bài “Cá vàng bơi” nha!”
“Hai vây sin sin, cá zàng bơi trong bể nước, bơi lên, lặn xuống…lăng xăng, là lá la…”
Ngày ngày, Huy vẫn đến thăm nó đều đặn, mang theo những món quà nhỏ, khi là cái kẹp tóc, có lúc lại là con mèo biết hát. Và những bài hát ngộ nghĩnh nữa, Huy cố làm mọi thứ để nó vui. Nó chỉ biết lặng lẽ nhìn Huy…Nếu khóe môi của nó còn có thể giãn ra và đôi mắt k còn sưng húp bởi những giọt nước mắt thì nó sẽ cười, sẽ cố cười thật tươi để Huy k còn phải lủi thủi ra về trong buồn phiền lo lắng, cũng như ba mẹ nó…
“M.A à. Có chuyện này … ba mẹ cần nói với con. Khuôn mặt của con…bây giờ đã k còn nguyên vẹn nữa…” Ba nói
“Ba mẹ đã quyết định rồi. Sau khi những vết thương khác đỡ hơn, ba mẹ sẽ đưa con sang Mỹ để phẫu thuật chỉnh hình, mẹ sẽ đi cùng con…”
Nó nhìn ba, ánh mắt buồn thăm thẳm. Nó chỉ muốn khóc, nhưng có lẽ là nước mắt k còn nữa…
1 ngày trước khi lên đường…Lòng nó vẫn hỗn loạn…
Đúng 8h tối, cửa phòng khẽ mở ra. Là Huy, tiếng bước chân quen thuộc.
Huy tiến về phía nó, rồi lặng lẽ ngồi ở 1 phía mép giường, nhìn nó trìu mến…
Nó cất giọng nhỏ xíu.
“Lúc ngủ tui hay nghiến răng, lại chảy nước miếng nữa. Ông vẫn thích nhìn hả?”
“Cũng đáng iu mà”
“Lâu lắm rùi k được nghe giọng M.A, nhớ quá đi”
Huy cười to, rồi im bặt.
“Tui đến để tạm biệt…Ngày mai M.A đi rùi, tui k muốn nhìn M.A đi…”
“Thì sao?” Nó hỏi, lạnh băng.
“Tui cũng sẽ qua Úc, sẽ lâu lắm mới gặp lại…nên bữa nay mún nói chuyện zới M.A”
“Nói xong rùi đó. Ông về đi”
Huy nhìn nó, vẻ dò hỏi
“ Sẽ k nhớ tui, k nhớ chút nào sao?”
Nó lại muốn khóc. Sao mà k nhớ được chứ? Lòng nó đang quặn lại vì đau đớn đây, nó cũng k biết sẽ sống tiếp bằng cách nào và như thế nào nữa. Nhưng… bây giờ nó còn gì để mà đòi hỏi ở người khác? Dáng vẻ nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn và cả làn da trắng hồng đặc trưng nữa. Tất cả đã mất hết rồi, mất hết thật rồi. Khuôn mặt băng kín, cuộc đời của nó xem như đã thành số 0 rồi, nó k thể kéo thêm Huy vào đó nữa. Không đáng…
“Nhưng tui sẽ nhớ…Có người ăn trộm tim tui đi mất…Nên tui phải đi đòi lại”
“Đòi được chưa?”
“Không đòi nữa. Chỗ đó cũng tốt lém, tạm gửi lại cũng được, đi Úc về sẽ đòi lại sau.”
“Có người lại cho gửi xe k lấy tiền hả? Lạ quá.”
“Ừ. Sao ngừi ta nỡ từ chối được chớ. Quả tim đó sẽ nát mất.”
“Ông cũng đâu có chết?”
“Sống k bằng chết. Còn đáng sợ hơn là chết.”
…
Huy lại nhìn nó, lại ánh mắt dịu dàng, tưởng như tim nó cũng đang vỡ vụn…
Nắm chặt lấy tay nó, Huy lặng lẽ cúi xuống tìm lấy môi nó, rồi đặt đôi môi ấm áp của Huy vào đó. Toàn thân nó run rẩy. Lần đầu tiên, trong đời nó, cảm xúc lạ kì này, khi mọi cảm giác dường như đông cứng, còn trái tim lại bồi hồi, run rẩy như muốn nấc lên từng nhịp đập yêu thương…
Huy thì thầm vào tai nó: “Nơi Huy gửi món đồ quý giá đó vẫn luôn rất êm dịu và ấm áp. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì Huy cũng nhất định k chuyển nó đi chỗ khác đâu. Biết k cô bé?”
Nó nhìn sâu vào đôi mắt ấy, và k nói được thêm lời nào nữa, vì trong đó chan chứa những tình cảm yêu thương khó có thể diễn tả bằng lời…
Hai năm sau…
Đà lạt 1 ngày ẩm ướt và giá lạnh, những cơn mưa phùn bất chợt kéo đến, mang theo cả cảm giác lưu luyến nhớ nhung. Trong dòng người vội vã, vẫn có những bước chân như muốn dừng lại, để hứng lấy từng giọt trong lành, mát lạnh, để có 1 giây được bước ra khỏi quỹ đạo của Trái Đất, để được nhìn lại những gì mình đã trải qua, những nụ cười, những giọt nước mắt, đôi khi là cả những giây phút tưởng như đã gục ngã…
Có 1 câu nói rất hay, rằng “Xét cho cùng thì ngày mai cũng là ngày mới.” Bởi chúng ta có thể gạt bỏ mọi trở ngại, khó khăn của hôm qua để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi ngày là 1 ngày mới, đừng nhìn về quá khứ, hãy hướng tới tương lai và làm những gì mình mong muốn. Vậy mà, trong thời gian này, khi mà hơn ai hết, nó nhận thức được từng nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần đang gặm mòn từng giác quan, từng tế bào trong nó theo từng cái tích tắc, nó cảm thấy khoảng cách giữa ngày hôm nay và ngày mai sao thật mông lung. Thế nào là quá khứ, thế nào là hiện thực, cái gì gọi là tương lai? Những thứ đó, k phải chỉ nằm trong bản thân tâm tưởng của mỗi con người sao…
Một người, dành cả cuộc đời cho tình yêu, là 1 người vĩ đại.
Nhưng một người, đánh đổi cuộc sống lấy tình yêu, có lẽ chỉ là kẻ ngốc.
Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ.
Nhưng k thể sống chết vì nó…
Hai năm đã trôi qua, những dày vò đau đớn đã qua, ngày hôm nay, dạo bước trong làn mưa mỏng manh với ánh mắt vô hồn, vẫn là nó, nhưng k còn nguyên vẹn là nó nữa…
M.A có lẽ đã k còn tồn tại. Gương mặt thon dài và những đường nét thật hoàn hảo, nó k còn là 1 cô bé dễ thương đơn thuần. Katie… nó khẽ cười nhạt. Mọi người gọi nó là Katie.
Katie đẹp như thiên thần, Katie lạnh lùng và kiêu hãnh, Katie là hotgirl mới của trường…., Katie là nó…
Rõ ràng, ba mẹ nó đã cho nó sống 1 cuộc sống khác, để quên đi phần nào những nỗi đau trong nó, quên đi cái hình hài đã mãi mãi nằm trong tim 1 người đã khuất…
Trong sự tồn tại quá đỗi ngắn ngủi và mong manh, ai mà chẳng khao khát những gì hoàn thiện, đẹp đẽ. Nó đã hằng ao ước được xinh xắn hơn, thông minh hơn 1 chút để k còn bối rối khi đi cạnh Chun hay Huy. Nó đã ước, rất nhiều… Và trong hằng hà vô số những vì sao lấp lánh trên trời cao trong 1 buổi tối kì diệu nào đó, đã nghe thấy lời thỉnh cầu của nó, đã giúp nó thực hiện điều nó nguyện cầu, với cái giá quá đắt, là cả linh hồn…
Người ta vẫn sống bằng những gì tạo hóa ban tặng, còn nó thì vay mượn. Nó đang vay mượn hình hài, vay mượn cả tâm hồn, nó sống như thế, sống trong u uất, có lúc k dám bước ra để nhìn thế giới vì những mặc cảm trong mình. Cuộc sống này kéo giữ nó, nó cần cuộc sống này, dù người ta vẫn ngày ngày chịu bao tổn thương để duy trì một cuộc sống buồn tẻ nhưng vẫn k thể chối bỏ nó. Ba mẹ tạo ra nó, tạo ra cuộc sống nhỏ nhoi dù có phần bất hạnh nhưng nó vẫn đang cố gắng trân trọng nâng niu từng chút, từng chút những gì thuộc về tình thương vô bờ được dành cho.
Nó vẫn luôn thầm mong, rồi 1 ngày, trái tim nó đang cất giữ sẽ quay về bên cạnh nó, k rời nó nữa, rồi nó sẽ chẳng còn cô đơn, lạc lõng trên phố trong những chiều mưa. Thời gian rồi sẽ như những giọt mưa xóa nhòa đi những kí ức đau buồn. Nó vẫn thích dầm mưa, như một thói quen. Trong làn mưa kì diệu đó, những cảm xúc trong lòng k cần phải che giấu nữa, nó có thể khóc, có thể cười, có thể hét to rằng nó đang nhớ ai đó, và những giọt mưa hiền hòa lại xoa dịu đi những xúc cảm mãnh liệt đang dâng trào trong nó. Nó thích ngắm mưa, thích tâm sự cùng mưa những nỗi lòng, mà đã từ lâu lắm rồi chỉ có mưa mới thấu hiểu…
Giờ đây, ánh mắt nó vẫn đang hướng về chân trời xa xôi, nơi đó có Huy. Đã lâu lắm rồi, với bao khốn khó trong cuộc sống, với mọi nỗi đau giằng xé, thì với nó cũng chỉ có 1 phương trời duy nhất. Huy – k phải là tình yêu đầu, nhưng nó vẫn mong được cả đời sống với tình cảm này. Người đó đã cho nó bao yêu thương, cảm thông, những niềm hạnh phúc quý giá trong đời. Nó biết, có những rạn vỡ k thể chữa lành. Thì sao chứ? Cuộc sống của nó đang được duy trì, bằng những động lực sinh ra từ những vết nứt đó thôi…
Nếu được định nghĩa về tình yêu, nó sẽ ví tình yêu như 1 li nước mát, không màu, không mùi, cũng không hề có vị. Thoạt nhìn, li nước thật bình thường, giản đơn. Vậy mà, chỉ cần uống từ từ, thật chậm, để cảm nhận những dư vị đọng lại trên đầu lưỡi, mới biết nó cũng có đủ các vị , ngọt ngào, cay đắng, hạnh phúc, lẫn buồn đau…Tình yêu cũng vậy, chỉ có những ai biết cách yêu cho thật lòng thì mới có thể cảm nhận những cung bậc phức tạp của nó, mới gọi là được sống trong tình yêu trọn vẹn…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top