BẤT ĐẮC DĨ YÊU EM FULL 6 CHAP
Bất Đắc Dĩ Yêu Em
Chương 1
- Con không đồng ý !! – Thiên Tuấn buột miệng quát, anh có nghe lầm không vậy ?!
- Tuấn ! Sao có thể lớn tiếng trước mặt khách vậy hả ? – bà Thái xấu hổ, cố nghiêm giọng.
- Ơ... Nhưng chuyện này là sao ? Sao bỗng dưng bắt con cưới…
- Không được à ? Đây là điều cha và mẹ muốn ! Ông bà Võ cũng vì chuyện này mà đến đây đấy ! – ông Thái không hề thay đổi nét mặt, đây là người duy nhất có thể khống chế Thiên Tuấn trong mọi hoàn cảnh…
- Con xin lỗi… Nhưng con đã yêu Thảo Nhi ! Cha mẹ đều biết mà ?!
- Không cần nói nữa !!! – một giọng con gái hét lên, nhỏ đã ngồi bị động nãy giờ…
Không khí rất im ắng và dần trở nên ngột ngạt hơn, mọi người sững sờ nhìn nhỏ, gương mặt nhỏ tỏ ra vô cùng giận dữ…
- Lấy tôi mà anh còn kén chọn ! Anh nghĩ mình là ai vậy ! Xin phép mọi người con ra ngoài một lát ! – nhỏ lại hét, giọng nhỏ quả thật rất kiêu ngạo dù vô cùng bực dọc, nhỏ giậm chân bành bạch bước ra khỏi cửa.
Ông Thái khá bất ngờ, tiểu thư của giám đốc Võ mà lại có tính tình hung dữ như thế… Nhưng ông vẫn mặc kệ, việc Thiên Tuấn cưới nhỏ sẽ giúp công ty ông có cơ hội phát triển mạnh hơn…
- Mày muốn làm tao mất mặt mới chịu hả con ?! Thằng bất hiếu ! Còn không đuổi theo !!! – cố tỏ ra giận dữ, ông Thái quát lớn.
- Anh chị cứ từ từ ! Cháu nó sẽ cuống lên mất thôi ! – giọng bà Võ ôn tồn.
Đứng chôn chân từ nãy giờ, Thiên Tuấn tá hỏa với cô gái này, người như vậy sao bắt anh cưới được chứ ?! Anh nổi tiếng là một tên đào hoa sát gái, hôm nay lại bị động trước con người này… Nghiến răng, anh bất đắc dĩ chạy theo…
…
Nhỏ đang ngồi lặng thinh trên xích đu trước sân nhà Thiên Tuấn, trông có vẻ đã dịu hơn ban nãy… Thấy nhỏ, Thiên Tuấn khó khăn lê bước lại gần…
- Minh Thư… Tôi không nghĩ chúng ta…
- Đúng ! – chưa để Thiên Tuấn nói hết câu, nhỏ đứng dậy đặt ngón tay trỏ lên môi anh, Thiên Tuấn khá bất ngờ, lúc này anh mới được nhìn thật rõ khuôn mặt của nhỏ, rất xinh đẹp…
- Tôi cũng chẳng muốn lấy anh đâu ! Nhưng biểu hiện hôm nay của "Tuấn đại gia" hơi kém ! – nhỏ cười nhếch môi, nét mặt sắc sảo và lạnh lùng khác hẳn ban nãy.
- Cô biết tôi ?! – Thiên Tuấn ngạc nhiên.
- Thế anh nghĩ độ nổi tiếng của mình tới đâu ? Thôi không vòng vo nữa ! Giờ anh nghĩ làm sao để "thoát" tôi nói xem !
- Tôi biết thì đâu có ra đây !
- Chúng ta không thoát được ý cha mẹ đâu ! Tôi chủ yếu muốn anh ra đây để tìm cách cứu anh chứ tôi chắc sao cũng được…
Thiên Tuấn im lặng, cô nhóc này thật là lạ, ban nãy còn nóng nảy thế, giờ lạnh lùng và người lớn hơn nhiều, rất ra dáng tiểu thư… Nhưng suy đi nghĩ lại cả anh và cô ta đều cùng chịu một rắc rối, phải cân não tìm cách thôi…
- Tôi có ý thế này ! – Thiên Tuấn nghiêm chỉnh hơn sau một hồi lâu.
- Sao ?
- Tôi đồng ý lấy cô !
- … Dám sao ?
- Dám ! Nhưng chúng ta cố thuyết phục cha mẹ không tổ chức hôn lễ được không ?
- Để anh tiếp tục qua lại với Đinh Thảo Nhi đúng không ?
- Ừm… Cô biết Nhi à ?
- Cũng con chủ tịch tập đoàn xe máy chứ nhỏ nhắn gì, thế sao cha mẹ anh không cho anh cưới cô ấy nhỉ ?
- Chắc sắp tới cổ phần gia đình cô đầu tư cho chúng tôi cao hơn…
- Vậy cứ lén lút mãi ?
- Chưa biết sao nữa… Nhưng cứ tính trước vậy đi ! Chúng ta hết cách rồi…
- Được rồi ! Tôi sẽ cố thuyết phục cha mẹ mình ! Nhưng với một điều kiện thế này…
- Sao ?
- Đừng nói tôi là vợ anh cho Thảo Nhi biết nhé ! Cứ bịa tên nào ra hoặc không nói càng tốt ! – Minh Thư nói, đề nghị của nhỏ có vẻ bí mật.
- Chi vậy… À ! Mà thôi ! Vậy cũng được !
Trước sân nhà giám đốc Thái lúc này có hai con người đang móc ngoéo với nhau, họ cứ tin mình vốn không thuộc về nhau…
Ánh mặt trời tỏa sáng lung linh...
Hết Chương 1
Chương 2
Thảo Nhi đang bâng khuâng, nằm trong lòng Thiên Tuấn từ nãy đến giờ vẫn không thấy anh âu yếm cô như mọi hôm, cả hai đang ở khách sạn thay vì ung dung đến nhà Thiên Tuấn như những lần trước, bầu không khí có vẻ ngột ngạt hơn so với mọi khi…
- Anh Tuấn… - giọng Thảo Nhi mềm mại.
- Hửm ?
- Anh đang có gì rắc rối phải không ?
- À… - Thiên Tuấn khắc khổ, anh phân vân không biết có nên nói một điều cho Thảo Nhi nghe không…
- Anh cứ nói đi ! Em dù thế nào vẫn sẽ ủng hộ anh thôi ! – Thảo Nhi vẫn mềm mại động viên.
- Nhi nè ! Em tin anh yêu em nhất trên đời chứ ?
- Đương nhiên có !
- Cha mẹ bắt anh cưới vợ… Muốn anh chấm dứt quan hệ với em…
- … - Thảo Nhi bất thần, đôi mắt yếu ớt cố mở thật to ra…
- Nhưng sẽ sớm kết thúc thôi vì anh yêu em ! Em phải tin anh ! – Thiên Tuấn quả quyết nói.
- Người mà anh cưới là ai thế hở anh… ?
- … Là một người em không hề biết…
- Em đã nói rồi ! Dù anh có thế nào em vẫn luôn yêu anh và ủng hộ anh ! Em tin anh ! – Thảo Nhi nói nhưng trong đầu cô còn chưa chấp nhận hoàn toàn sự thật, cô yêu Thiên Tuấn và sẽ cố tin anh giải quyết được sóng gió này…
- Anh yêu em ! Anh hạnh phúc khi em tin anh ! Anh hứa rồi sẽ mau qua thôi ! – Thiên Tuấn mỉm cười, nghe Thảo Nhi nói anh như đỡ được một phần gánh nặng… Ôm cô vào lòng, họ chìm sâu vào giấc mơ tình ái…
Về phần Minh Thư, nhỏ đang ở một tòa biệt thự sang trọng, cớ là do sau khi cố gắng thuyết phục, cha mẹ hai bên đã quyết định cho nhỏ và Thiên Tuấn chuyển ra ở riêng một thời gian rồi tổ chức hôn lễ cũng không muộn…
- Tao nghe nè !
- Thư tỉ tỉ từ giờ đã hết còn tỉ tỉ … - một giọng nữ như đang trêu nhỏ bên đầu dây.
- Con quỷ ! Muốn lấy không tỉ nhường cho ! – nhỏ cũng lém lỉnh.
- Thôi đi mẹ ơi ! Ê mà giờ sao ? – cô gái với giọng điệu "chua lét" này chính là bạn thân nhất của nhỏ, chẳng biết sao hai con người này lại thân nhau được nữa…
- Sao là sao ?! Dọn ra ở riêng ! Vài tháng quậy một trận – Xù !
- Dễ dữ ! Sợ mày lại cưới thằng chả luôn ấy ! Rồi có "sờ mó" gì chưa ?
- Thôi đừng có mơ ! Chưa ngủ chung nữa là… Mà Mỹ Kim nè ! Chủ Nhật tuần sau tao rảnh, có thể đi chơi lại được rồi !
- Ưm hừm ! Thế tao rước hén !
- Ôkê ! Mà thôi tao cúp à ! Sát thủ về rồi !
- Ừa lo đi mát-xa cho chồng đi ! Ớ ! Con nhỏ này ! Mới nói là cúp ngay à !
Tắt vội điện thoại, nhỏ chạy thật nhanh ra ngoài cổng, cái lão Thiên Tuấn này từ hôm dọn ra ở riêng là lộ hết cái tính dê xồm ra, xe chưa tới cổng đã bóp kèn um trời đất…
Vào đến nhà…
- Sao bà xã ?! Tối nay ăn gì nè ? – giọng Thiên Tuấn gian ra.
- Tối nay ăn ngoài đường… Chưa no à ?! – nhỏ cũng "ra tay".
- Em chẳng có tí dịu dàng gì hết !
- Anh tính tập kịch cho nhuần hay sao mà đổi tính ghê thế ?! Không sợ Thảo Nhi tức à ?
Thiên Tuấn cười đểu, anh đẩy Minh Thư vào tường làm nhỏ hết cả hồn…
- Thảo Nhi có đây đâu mà sợ ! Mà tính anh là vậy cô ấy biết rồi em khỏi lo ! Giờ mình phải tập sao cho ra vợ chồng thực thụ ! – giọng Thiên Tuấn ngày càng gian.
- Vợ chồng thực thụ ?! Thế muốn em làm gì ?
- Tất cả công việc mà vợ phải làm với chồng !
- Được thôi ! Nhưng có một việc không bao giờ !
- Việc gì... ?!
- Chăn gối ! – kề mặt mình sát lại với Thiên Tuấn, nhỏ phán một câu đầy thách thức nhưng cũng rất đáng yêu.
Nói xong, nhỏ xô anh ra và đi lẹ vào phòng, để lại anh ngóng theo cười cười khoái chí, dù là đóng kịch hay do bị ép buộc đi nữa anh vẫn thấy cô bé này thú vị…
…
Sáng hôm sau…
Việc ở công ty lúc nào cũng đòi hỏi Thiên Tuấn thức khuya dậy sớm, giờ mới có sáu giờ sáng anh lại phải đến chỗ làm, vẫn còn đang tập sự cho ngôi vị giám đốc mà đã khổ thế này, chẳng biết lúc nhậm chức anh sẽ ra sao... Còn về phần Minh Thư, nhỏ đã khỏe hơn nhiều, học bạ đại học năm nhất đã được bảo lưu, nhỏ chỉ việc ở nhà nội trợ, nói như vậy chứ chẳng có gì to tát, loáng thoáng có tí là nhỏ lại cô đơn một mình, chẳng còn gì để làm mà cũng chẳng có ai trò chuyện…
Nhỏ đang nằm nghe nhạc cho đỡ chán, bỗng điện thoại reo… Là số của Thiên Tuấn.
- Em nghe nè !
- Tối nay anh về khuya rồi ! Công việc còn nhiều lắm !
- Đi chơi với Thảo Nhi nữa chứ gì ?!
- Không ! Thiệt ! Tối cứ để cửa đi anh tự vào ! Thôi anh cúp à !
Kiểu này chắc nhỏ chán chết mất ! Chán ơi là chán !!!
…
Mười giờ khuya…
Thiên Tuấn vừa rời khỏi công ty, mệt lã người, công việc ấy thế mà còn dang dở, ngày mai lại phải chinh chiến nữa rồi… Mà ngày mai nói nghe xa vời quá, giờ anh phải tìm cách giải quyết cái bụng đói meo này mới được… Thảo Nhi thì giờ chắc ngủ rồi, mà anh lại thường đi đến các nhà hàng sang trọng với cô, đi một mình anh không thích… Còn Minh Thư chắc nhỏ cũng đã ngủ… Thôi về nhà ăn vậy, chắc còn đồ hộp…
Về đến ngôi biệt thự với tay chân rã rời, Thiên Tuấn đi cũng không nổi, dọn cơm xong chắc anh xỉu mất… Mà cũng lạ, Minh Thư vốn kỹ tính sao giờ này đèn dưới bếp vẫn còn sáng…
- Ủa ! Em ! – Thiên Tuấn bất ngờ, Minh Thư đang ngồi trên bàn ăn.
- Về trễ quá ! Vầy chứ trễ nữa là em gục luôn tại bàn… – thấy anh, nhỏ vừa ngáp vừa nói trông thật yêu.
- Sao giờ còn thức ?! Anh đã dặn khỏi chờ anh mà ?!
- Em đang thực hiện bổn phận làm vợ mà anh giao đấy thôi ! – nhỏ lém lỉnh.
Nghe nhỏ nói, anh ngượng chín cả mặt, thật sự anh có nói vậy nhưng giờ thấy nhỏ thế anh cũng áy náy vô cùng…
- Chưa ăn gì đúng không ?! Ngồi đi em hâm cơm lại cho anh… À mà quên nữa ! Chủ Nhật tuần sau anh được nghỉ đúng không ?
- Phải ! Em có chuyện gì hả ?
- Hôm đó anh dẫn Thảo Nhi lại nhà chơi đi ! Cho em đi chơi một bữa được không ? Ở nhà chán quá ! – nhỏ than, tuy giọng nói lạnh lùng nhưng nhỏ thật ngây thơ.
- Trời ! Thì em cứ đi đi có sao đâu ?! – Thiên Tuấn ngạc nhiên, cố nén cười.
- Rồi nhà để vầy không sợ trộm à ?!
- Ặc ! Trộm gì được mà trộm ! Khờ quá cô ơi !
- Ờ… Vậy em đi, có gì anh ráng chịu ! Giờ ngồi đi, ăn cơm !
Thiên Tuấn không còn biết nói gì nữa, anh lẳng lặng ngồi vào bàn, mắt không rời khỏi nhỏ…
…
Sáng hôm sau…
Thiên Tuấn dậy sớm để chuẩn bị đến công ty, quả thật Minh Thư rất tử tế, anh vừa dậy đã có quần áo để sẵn trong nhà tắm, xuống bếp thì thức ăn sáng vừa làm xong nóng hổi, thế còn nhỏ đâu nhỉ ?
- Thư ơi ! Em đâu rồi ? – anh gọi to.
- Đây nè ! Ngoài sân nè !
- Ủa ?! Làm gì ngoải ? – vừa nói, anh cũng vừa đi ra.
- Tưới cây ! Mấy bụi hồng từ hôm về ở có tưới đâu. – nhỏ đang đứng trước sân, tay cầm vòi nước tưới mấy bụi hồng quanh nhà, trông nhỏ lúc này như một thiên thần bé vậy.
- Ừ… - anh không nói gì nữa, lẳng lặng đứng nhìn nhỏ… - À thôi ! Anh đến công ty đây ! Có gì gọi anh !
- Ừm ! Suôn sẻ nhé !
Lát sau, Thiên Tuấn lái xe đến công ty, chỉ còn lại mình Minh Thư, hôm nay lại là một ngày chán ngắt của nhỏ…
- Chẳng còn gì làm hết… Chơi trò con nít vậy… - nhỏ tự nói với mình…
…
Nhỏ đang ngồi ngay trước nhà, bên cạnh là một xấp giấy trắng dày cộm, nhỏ bắt đầu bốc giấy, xếp, xếp, xếp… Hóa ra, nhỏ đang xếp máy bay…
- Xếp vài chục cái luôn rồi phóng cho đã… - nhỏ tiếp tục nói vu vơ.
- Em làm gì vậy ?! – một giọng quen quen cất lên từ phía sau nhỏ.
Giật bắn mình, suýt nữa là xỉu tại chỗ rồi, nhỏ quay lại và mặt bắt đầu đỏ lên như gấc…
- À... Em… - nhỏ vừa ấp úng, vừa lấy tay đẩy đẩy mấy cái máy bay ra sau như cố giấu trông rất buồn cười.
- Thấy hết rồi nhaaa ! – còn ai ngoài Thiên Tuấn nữa, anh bắt đầu trêu nhỏ.
- Thấy gì ?! Anh ở đâu ra vậy ?! Sao chưa đi ?!
- Anh để quên tài liệu ở nhà, anh đi cửa sau, nếu đi cửa trước mất vui rồi !!...
Nhỏ muốn độn thổ luôn cho rồi, mặt nhỏ cúi gầm và không thể đỏ hơn được nữa…
- Thì ở nhà… có gì làm đâu… chơi cho đỡ buồn… - nhỏ nói lí nhí.
- Hì ! Hay em đi đâu chơi đi ? Về nhà cha mẹ hay gì đó ? – anh nói, trong lòng cũng có chút áy náy, quả thật từ hôm về đây anh chưa làm gì cho nhỏ hết.
- Cha mẹ có nhà đâu, đến công ty suốt, hồi lúc em cũng vầy hoài… Đi thì cũng không có chỗ đi, bạn em đi học với đi làm cả ngày…
- … Thôi chịu khó đi ! Chút tối tối anh về ! – "cứ như vợ chồng thật ấy ?!", Thiên Tuấn vừa nói, vừa nghĩ thế trong đầu, anh không hiểu sao mình lại nói vậy nữa.
- Thôi ghê quá ! Đi làm dùm cái, trễ cho bị rầy đấy !
- Haha ! – Thiên Tuấn cười, anh xoa xoa đầu nhỏ, cũng thú vị đấy chứ…
…
Nhỏ và Thiên Tuấn đang "bận rộn" ở nhà trước, anh vừa đi làm về đã lao vào nhắn tin tán gái, còn nhỏ thì tranh thủ "nấu cháo" điện thoại với cô bạn Mỹ Kim giọng chua lét…
- Tao đã nói rồi mày làm ơn nhắn mấy đứa trong lớp vài tháng tao đi học lại ! – giọng nhỏ hết còn lạnh lùng, trái lại vô tư và cộc lốc.
- Tụi nó than quá chừng, hỏi tao miết, nói sao không liên lạc được với mày, rồi mày ở đâu cũng hổng biết luôn ?!
- Cũng may tao chưa chỉ mày, không là mày dẫn cả đàn lại đây rồi !
- Ê vu khống vừa nha ! Tin tao tung số điện thoại mày cho toàn trường biết không con kia ?!
- Ừ đợi tí tao đổi SIM khác rồi bái bai mày luôn !
- Thôi thôi ! Giỡn tí ! Mày ăn hiếp tao hoài !
Nhỏ và Mỹ Kim cứ thế nói không ngừng nghỉ, không để ý đến Thiên Tuấn đang đờ mặt ra, nhỏ quả làm cho anh đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác…
- Thôi cúp à ! Nói hơi mệt quá ! Nhớ tuần sau đón tao đi chơi đó !
- Ừ ! Bái bai !
Vừa gác máy, quay lại đã thấy Thiên Tuấn nhìn mình chằm chằm…
- Gì thế ? Mặt em dính mực hả ? – nhỏ thắc mắc.
- Không… Thấy em nói hăng quá ấy… - anh nói với giọng ngưỡng mộ.
- Nói bù mấy hôm trước ấy ! Còn đi học là ngày nào cũng nói, nhiều hơn nữa á !
- Vậy khác anh rồi ! Anh với Thảo Nhi ít nói lắm, đa số là ở bên nhau rồi đi đây đó.
- Chuyện ! Người ta bạn bè khác người yêu anh ơi !
- À quên nữa ! Hồi chiều cha anh nhắn anh một chuyện… E là hơi khó… - Thiên Tuấn đổi giọng trầm ngâm.
- Thế nào ?
- Cha nói ngày mốt chủ tịch Trần mở tiệc mừng dự án mới, anh và em phải đi dự thay vì người lớn như mọi khi…
- Có nhà Thảo Nhi đi không ?
- Không !
- … Ừm… Rồi đi thôi chứ biết sao giờ ?
- Thế em không tính gì sao ? – Thiên Tuấn lại đổi giọng đểu ra.
- Tính gì là tính gì ? – nhỏ nghệch mặt.
- Tập dợt thôi vợ yêu !! – chưa nói hết câu, anh lao đến bế nhỏ lên một cách nhanh gọn.
- Làm… làm gì vậy ?! Bỏ ra ! Dê xồm ! – nhỏ hoảng hồn, la oai oái, anh thì cứ mặc, bế nhỏ đi vào phòng mình…
…
Chiếc Roll Royce Ghost trắng sang trọng đỗ trước khách sạn Caravelle quả không phải kẻ tầm thường, Thiên Tuấn ra trước và mở cửa xe cho "vợ" Minh Thư xinh đẹp, hôm nay nhỏ rất quyến rũ và sang trọng với chiếc đầm trắng tinh dài đến đầu gối, quan khách ai ai cũng dán mắt vào anh và nhỏ, thật sự rất xứng đôi…
- Ồ ! Cậu Thái ! Đẹp đôi lắm nhé ! – thấy anh và nhỏ bước vào, ông Trần niềm nở.
- Vâng ! Cảm ơn ông ! Công việc vẫn tốt chứ ạ ? – Thiên Tuấn đáp.
- Cậu thấy đấy ! Sắp tới chúng tôi sẽ mở rộng giao thiệp hơn nữa ! Còn cậu định chừng nào mới tổ chức hôn lễ đây ?
- À… Có lẽ không lâu nữa… - Thiên Tuấn bỗng dịu giọng.
- Chóng nhé ! Tôi thích lắm đấy ! Thôi tôi phải tiếp khách rồi ! Chào cả hai !
- Vâng ! Chào ông !
Suốt buổi tiệc, anh và nhỏ trở nên rất thành thạo và quý tộc, mọi người ai nấy đều ngưỡng mộ vô cùng, tuy nhiên dường như chỉ có anh là xả giao với quan khách, còn nhỏ thì ít nói, khép nép bên tay anh…
…
Về đến nhà…
- Sao đi mà không nói gì thế cô nương ?
- Đi chung thì để chồng nói, chứ vợ ham nói là anh mất thể diện đấy ! – nhỏ giải bày.
- Trời ! Gì mà kinh thế ! Em cũng rành ghê nhỉ ?! Từng có chồng rồi hả ? – anh trêu nhỏ.
- Gì ?! Vô duyên ! Tại hồi trước có mấy lần đi với cha mẹ thôi !
- Hehe !
Quả thật từ khi gặp nhỏ, anh hay thích trêu đùa người khác hơn, bên Thảo Nhi anh chưa từng làm vậy bao giờ, anh cũng ít được ai chăm sóc tận tình như nhỏ… Mà anh thấy cũng lạ, nhỏ làm anh cười nhiều lắm, anh tuy bề ngoài như vậy nhưng bên trong rất trầm, anh đã cảm thấy nhỏ thật thú vị…
Hết Chương 2
Chương 3
Chủ Nhật…
Sáu giờ rưỡi sáng, cả Minh Thư và Thiên Tuấn đều đã chải chuốt xong xuôi, hôm nay là ngày vàng ngọc của cả hai : nhỏ được đi chơi với cô bạn Mỹ Kim thân thiết, anh đi gặp Thảo Nhi thân yêu…
Chợt điên thoại nhỏ rung…
- Tao nghe nè ! Lại rước liền hả ?
- Híc Híc ! Thư ơi muội có lỗi với tỉ… - giọng Mỹ Kim bên kia đầu dây mếu máo…
- Hả ?! Có chuyện gì ? Mày sao thế ?
- Hu Hu !!! Hôm nay nhà hàng bắt tao tăng ca ! Hết đi chơi với mày được rồi !!!
- Cái gì ?!?! Rồi xong luôn…
- Lạy mày luôn đừng có giận đó ! Nhà hàng giờ mở cửa rồi chắc tao đi làm quá…
- Ừa thôi không sao… Lo làm đi ! Bữa khác đi chơi bù đó !
- Ừm… Híc…
Gác máy, khuôn mặt vui tươi của nhỏ mới đó đã chuyển sang bí xị…
- Gì thế ?
- Anh đi đi ! Em ở nhà ! Con Kim nó lo tăng ca rồi… - giọng nhỏ lạnh như băng.
- Kim ?! Bạn em hả ?
- Chứ anh nghĩ ai… Thôi đi đi !
- Thôi đi với anh đi ! Anh với Thảo Nhi đi chơi sau cũng được !
- Thôi dùm cái ! Em không muốn mang tiếng đâu !
- Gì mang tiếng ?! Anh với Thảo Nhi một trăm phần trăm rồi ! Cô ấy không bao giờ để ý đâu ! – anh chắc chắn.
- Mà em không thích ! Thấy nó cứ sao sao…
- Sao gì ?! Đi chơi với anh ! Bạn bè thôi !
- …
…
Ngồi ăn tại quán chè lề đường, đây là lần đầu tiên Thiên Tuấn cảm thấy ngượng vì phải đi đến cái nơi "vô duyên" vầy, cớ là hủy hẹn với Thảo Nhi và giờ anh đang cùng với Minh Thư la cà tại cái quán bình dân khó tưởng…
- Nhìn gì ?! Lạ à ?
- Ừ… Không ngờ em lại thích đi mấy chỗ này… ?
- Có gì đâu ! Đám bọn em đi miết ! Không thích hả ?!
- Không… Bình thường thôi !
Trông mặt Thiên Tuấn có vẻ hơi ngượng, Minh Thư mỉm cười, nhỏ tuy lạnh lùng nhưng tính cách vẫn còn nhiều nét như con nít, trông nhỏ ăn mà anh cũng thèm ra… Cuối cùng gọi một tô chè cho mình…
- Ăn xong rồi ! Giờ em muốn đi đâu nữa ?
- Tới khu vui chơi !
- Ặc ! Mấy tuổi rồi hả cô ?! Còn đến đó nữa ?
- Đi đại đi cho vui ! Anh rủ em đi rõ ràng nhé ! Em muốn đi đâu em đi !
- Ừ… - Thiên Tuấn ỉu xìu đáp…
Anh vốn sợ mấy trò cảm giác mạnh trong khu vui chơi mà giờ nhỏ lại bắt anh đưa đi, phen này thế nào cũng tiêu thôi…
…
Và rồi…
- AAAAAA !!!! – Thiên Tuấn hét, mặt anh tái xanh…
- Gì mà anh la dữ vậy ! Yên coi ! – nhỏ cũng hét theo, cả hai đang bay vèo vèo trên tàu lượn siêu tốc.
- Cho anh xuống ! Cho anh xuống !
- Không ! Tự bay xuống đi !
Thế là cả ngày bị nhỏ lôi xềnh xệch trong khu vui chơi, anh như phát điên lên, nhỏ toàn chơi những trò làm anh rợn cả tóc gáy… Nhưng nghĩ lại trông nhỏ cũng đáng yêu đấy chứ ! Con gái mà gan hơn cả anh nữa…
…
Nhỏ đang loay hoay trong bếp, hôm nay sẽ nấu một món thật ngon để trả ơn Thiên Tuấn hôm Chủ Nhật vừa rồi đi chơi cùng nhỏ… Dù là tiểu thư danh giá nhưng nhỏ vẫn có tài nấu ăn rất vừa miệng…
- Múc canh ra chắc được rồi… Á nóng quá nóng quá !!!
XOẢNG !
Bất cẩn để nước canh bắn vào tay, nhỏ đánh rơi cái chén sứ vỡ tan nát…
- Ôi rơi mất rồi…
Lúc này trông mặt nhỏ còn xanh hơn tàu lá chuối, nhặt mà không kỹ khéo sót miểng là chết mất… Chưa gì đã thấy xui xẻo rồi…
…
Vừa về đến đã nghe nhỏ kể lể, Thiên Tuấn mặt nóng hầm hầm, anh đang rất giận. Do cái chén nhỏ đánh rơi chính là quà sinh nhật Thảo Nhi tặng cho anh, phen này chắc anh lại điên lên mất !... Ngồi thừ trên sô-pha, anh chẳng thèm nói câu nào…
- Anh Tuấn… - nhỏ tiến lại gần anh, mặt nhăn nhó sợ sệt…
- …
- Em lỡ tay… Tại định nấu ăn cho anh…
- Thôi em đừng có nói nữa ! Anh đang bực !
- ….
- Nấu cho anh ăn sao không lấy cái chén nào khác, lại làm hư chén của Thảo Nhi tặng anh !
- Em không biết… Em mà biết là không đụng vào rồi…
- … Có phải em thích anh nên cố tình làm vậy không… ? – Thiên Tuấn nóng nảy.
- Hơ… ?! – nghe anh nói, mặt nhỏ đờ ra, ngạc nhiên hết sức…
- Nếu em nghĩ anh dễ dãi vậy thì lầm rồi ! Chúng ta chả là gì của nhau hết !
- …
Minh Thư cắn chặt môi, nhỏ tức điên lên, anh đang nói cái điều gì vậy chứ… ?! Nhỏ thích anh bao giờ ?! Không ngờ nhỏ biểu hiện vậy mà anh còn nghi ngờ… Con người gì mà ích kỉ nhỏ nhen thế…
- Thôi em sẽ không nói nữa… Khi nào anh bình tĩnh, em sẽ chuộc lỗi với anh ! Nhưng ! Anh rút lại câu nói ban nãy đi nhé… - cố giữ tự trọng, nhỏ biết mình sai nên chỉ có thể nói được vậy, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng và đi nhanh vào phòng…
Còn lại một mình, Thiên Tuấn nóng ran cả mặt… Anh vẫn còn giận nhỏ ghê lắm…
…
Thế là đã hai tuần trôi qua, anh và nhỏ chưa hề nói với nhau dù chỉ một câu… Anh thì giờ đã nguôi giận nhưng vẫn thấy bực bực sao ấy… Còn nhỏ thì do bị anh hiểu lầm nên đâm ra chán, con người nhỏ tự trọng vậy nên đành im lặng luôn… Không khí trong nhà u ám dễ sợ…
Hôm nay là ngày nghỉ, Thiên Tuấn đang đợi Thảo Nhi gọi để đến đón cô đi chơi, nhỏ thì ngồi một cục trước sân, chẳng có gì làm…
Chợt điện thoại Thiên Tuấn reo…
- Anh nghe nè vợ ơi !
- Anh đến nhà cha mẹ anh đi… Em đang ở đây !
- Hở ?! Sao em lại ở đó…
- Em chẳng biết nữa… Nhưng giờ em muốn đến đây… - giọng Thảo Nhi mềm mại nhưng bất cần…
- Em sao vậy… ? – Thiên Tuấn càng lúc càng khó hiểu.
- Đến đây đi anh… Em đợi !
- Khoan đã… ! Nhi ! Nhi !...
Thiên Tuấn thật không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra… Thảo Nhi có vẻ rất lạ so với mọi hôm… Liệu cô đã vào nhà gặp cha mẹ anh chưa ?! Không chần chừ, anh phóng lên xe và lao nhanh về nhà…
…
Giờ chỉ còn Minh Thư, nhỏ đã nghe hết nhưng không hề ngạc nhiên, nhỏ hiểu cuối cùng việc gì đến cũng sẽ đến, khẽ mỉm cười bí hiểm, nhỏ cũng cần phải đi đấy chứ… !
Hết Chương 3
Chương 4
Không kịp khóa xe, Thiên Tuấn vội vàng chạy như bay vào nhà, lúc này đầu óc anh vô cùng bối rối, không thấy Thảo Nhi – chắc cô đã gặp cha mẹ anh rồi…
- Anh tới rồi… - vừa bước tới cửa, Thiên Tuấn đã nghe giọng Thảo Nhi vô cảm…
Quả thật đúng như dự đoán của anh, cô đang ngồi tại phòng khách, đối diện cô chính là cha mẹ anh, sắc mặt họ có vẻ khá căng thẳng và khó chịu, trống ngực Thiên Tuấn lúc này kêu loạn xạ…
- Con ngồi xuống đây cho cha ! – ông Thái nghiêm giọng, trỏ ngón tay vào vị trí cạnh Thảo Nhi đang ngồi.
- Giờ có mặt đông đủ rồi ! Cô nói đi cô muốn gì ? – ông Thái tiếp tục, giọng ông càng lúc càng khó chịu.
- Chẳng gì cả ! Tôi muốn lấy lại công bằng cho tôi và anh Tuấn ! – Thảo Nhi đáp lại, cô nắm chặt tay Thiên Tuấn như cả hai đang rất đồng tình.
- Bình tĩnh nào Nhi ! Sao em lại nói thế ?! – nhưng thật sự không phải vậy, Thiên Tuấn sửng sốt, anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng sao Thảo Nhi lại ăn nói với cha mẹ anh như thế…
- Không đúng sao ?! Anh à ! Em đã rất khó chịu ! Gần một tháng nay anh bị ép sống với cô gái nào đó… Em không muốn ! Giờ em cần cha mẹ anh phải biết ! – Thảo Nhi đáp với giọng ngang nhiên và khó chịu, cô càng lúc khiến mọi người thêm ngạc nhiên…
- Nếu tôi nói không thì sao ? Cô và thằng Tuấn mới quen biết chưa tới ba tháng nữa chứ ! – ông Thái cắt ngang.
- Tôi sẽ…
- Thậm chí ngày trước do việc hợp tác giữa hai công ty, cô và Thiên Tuấn mới có dịp gặp nhau, cô chủ động chứ chẳng phải con tôi nữa, mà tôi đã hứa sẽ tái hợp cho cả hai bao giờ đâu nhỉ ? – ông Thái cắt ngang.
- Tôi không cần biết ! Giờ cả tôi và anh Tuấn đều yêu nhau thật lòng và chúng tôi không rời xa nhau đâu ! Nếu cứ vầy… Các người có muốn tôi kể lể với cha tôi không ? – Thảo Nhi tiếp tục đổi giọng, cô giống đe dọa hơn là cầu xin…
- Cô nghĩ cha cô dễ dãi thế à ?
- Chẳng cần biết ! Tôi sẽ làm tới cùng !
- Thảo Nhi thôi đi !! Em đang nói cái gì vậy chứ ?! – Thiên Tuấn hết chịu nổi, anh hét lên.
- Em nói như thế đó ! Chỉ cần được ở bên anh, em bất chấp !
- Em biết mình đã đi quá xa rồi không ?!
- Đinh Thảo Nhi mà ! Đi xa đến mức không ai đuổi kịp ! – một giọng quen thuộc cất lên, nghe có vẻ rất đáng gờm…
Không ai khác chính là Minh Thư, nhỏ đã biết trước thế nào chuyện này cũng xảy ra, Thảo Nhi làm sao qua mắt được nhỏ…
Bước vào ngồi cạnh bà Thái, tất cả ánh mắt giờ đổ dồn vào nhỏ, mọi người không biết giữa Thảo Nhi và nhỏ có quan hệ như thế nào… Tuy vậy trông nhỏ vẫn bình thản, khác với nét mặt thất thần của Thảo Nhi lúc bấy giờ, vừa trông thấy nhỏ, mồ hôi cô đã ướt đẫm trên trán…
- Chào em ! Dạo này khỏe chứ hả ?! Í mà chị hỏi thừa rồi ! Không khỏe thì làm sao lớn tiếng từ nãy đến giờ ?! – nhỏ nói với giọng lạnh như băng và nụ cười nhếch môi.
- …
- Xem ra dạo này công ty cha em làm ăn khấm khá… Chưa gì đã muốn rút vốn với ông bà Thái rồi… Có muốn rút luôn với công ty chị không ? Chị nói với cha chị hộ cho ? – nhỏ tiếp tục trấn áp, lời nói đầy sự nguy hiểm.
- Chị là… - Thảo Nhi lí nhí.
- Xin lỗi chị không biết em lại cần đàn ông đến vậy… Mà lại là chồng chị nữa ?!
- Thư ! Em nặng lời quá ! Chúng ta vẫn chưa… – Thiên Tuấn thấy tội cho Thảo Nhi, anh cũng chen vào.
- Thôi được rồi ! Chị chỉ đến đây để cho em biết vậy thôi… Chị em mình lạ gì nhau em nhỉ ?! Quan trọng là Thiên Tuấn, chị để anh ấy tự quyết… Thưa cha mẹ con xin phép.
Minh Thư đứng dậy, nhỏ bước đi, nhỏ chỉ xuất hiện ngắn ngủi nhưng để lại trong tâm trí mọi người vô số câu hỏi, nhất là ông Thái, ông không ngờ Minh Thư lại biến đổi khác xa so với ngày đầu ông gặp nhỏ… Không khí chỉ hoạt động lại khi Thiên Tuấn nắm tay Thảo Nhi và dẫn cô ra khỏi nhà…
…
Không gian yên tĩnh kèm theo điệu nhạc du dương lúc này có lẽ dễ thở hơn so với ban nãy, giờ chỉ còn Thiên Tuấn và Thảo Nhi, cả hai đều có vẻ mệt mỏi, Thảo Nhi cúi gầm mặt, cô không dám nhìn Thiên Tuấn dù chỉ một tia nhìn ngắn ngủi…
- Em nói đi Nhi ! Rốt cuộc em và Minh Thư có quan hệ gì ?!
- Em… Em xin lỗi !
- Sao lại xin lỗi ?!
- Em không nói cho anh được… Em không thể… Em có lỗi với anh… - Thảo Nhi khóc, nước mắt cô giàn giụa.
- Em… Trời ơi ! Anh thật tình không hiểu nổi ! Ban nãy em còn hỗn với cha mẹ anh nữa ! Em biết làm vậy anh khó xử lắm không ?!
- Em không biết ! Em chỉ muốn ở bên anh ! Tụi mình yêu nhau mà ! Em chịu hết nổi rồi anh à…
- Em đã nói là tin anh mà ! Hãy cố chờ anh có được không ? Anh vẫn bên em thường xuyên chứ có bỏ em đâu ?! – Thiên Tuấn khó chịu.
- Em xin lỗi… Em yêu anh quá rồi anh Tuấn à… - Thảo Nhi chỉ còn biết nói trong nước mắt…
- Anh cũng yêu em đấy thôi…
Thiên Tuấn thở dài, anh chẳng muốn nói thêm nữa, giờ đầu óc anh mệt mỏi… Nhất định anh phải tìm hiểu rõ việc này…
…
Trở về ngôi biệt thự, Thiên Tuấn bước nhanh vào nhà, như biết trước điều này, Minh Thư cũng đã ngồi chờ anh sẵn…
- Thư !
- Ừm… - nhỏ cắt ngang, đứng dậy đối mặt với anh, khuôn mặt nhỏ vô cảm xúc.
- Anh muốn ngồi nghe hay đứng nghe… Bởi vì em sẽ kể cho anh toàn bộ những gì anh muốn biết… - nhỏ tiếp tục nói, đôi mắt như không nhìn thẳng vào anh, rất lạnh lùng…
- Em… Được rồi ! Ngồi xuống và giải thích cho anh… - anh nói và cùng nhỏ ngồi xuống đối mặt nhau…
- Xin lỗi nếu làm anh ghét… Nhưng Đinh Thảo Nhi không tốt ! – nhỏ nói, giọng vẫn lạnh băng.
- Không tốt ở điểm nào ?!
- Trước khi gặp anh, một năm trước cô ấy đã từng yêu Minh Nhật… Không phải yêu ! Mà là cướp anh ta từ tay Mỹ Kim ! – nhỏ bắt đầu nói, giọng pha chút căm phẫn…
- … Em nói rõ được không…
- Mỹ Kim là bạn thân nhất của em, nó yêu Minh Nhật say đắm nhưng vì cả hai rất nghèo khó, lại không gia đình, nên đến làm ở một nhà hàng…
- …
- Rồi Thảo Nhi xuất hiện, dùng tiền để cướp Minh Nhật khỏi tay Mỹ Kim… Cuối cùng thấy chán, cô ta thuê xã hội đen đánh Minh Nhật… Anh ấy bị xuất huyết thời gian dài… Và qua đời…
- …
- Lúc đó cô ta chưa biết tới em là bạn thân của Mỹ Kim… Em nghe xong và đã làm cho cô ta phải biết em tới tận bây giờ…
- Anh…
- Đó là lí do em không muốn anh nói em là vợ anh cho cô ta biết… Để em xem cô ta thế nào… Hóa ra cũng yêu anh thật đấy… Nhưng bản chất vẫn vậy…
- Em có thể cho anh gặp Mỹ Kim không…
- Được thôi ! Tùy anh muốn ! Và Thiên Tuấn anh nghe cho rõ, em không hề nói thêm bất cứ lời nào cả, anh tin hay không thì tùy, em xin lỗi đã ảnh hưởng hạnh phúc của anh… Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật, nếu cả hai thật sự yêu nhau, anh hãy giúp cô ấy thay đổi… - nhỏ dịu giọng, khuôn mặt tuy vẫn lạnh lùng nhưng có chút gì đó ngậm ngùi… Nói rồi, nhỏ đứng dậy và đi vào phòng…
Sáng hôm sau…
Thiên Tuấn đang đứng trước cửa một nhà hàng sang trọng, nơi Minh Thư nói có lẽ sẽ gặp được Mỹ Kim tại đây. Hôm nay anh xin nghỉ phép để giải tỏa hết những uẩn khúc của mình, và anh chỉ đi một mình, như vậy có lẽ tốt hơn khi nói chuyện, thật sự đến giờ anh vẫn không muốn tin những lời Minh Thư nói…
Bước vào nhà hàng, do còn sớm nên có vẻ thưa khách, Thiên Tuấn nhìn xung quanh, anh bắt đầu chú ý đến một cô gái khá trẻ, mái tóc và khuôn mặt rất giống với hình trong điện thoại Minh Thư, anh tiến lại gần…
- Kính chào quý khách ạ… - thấy anh, cô gái cúi đầu niềm nở.
- Cô là… Mỹ Kim đúng không…
- Ơ… - đúng là Mỹ Kim, cô nghệch mặt ra vì ngạc nhiên.
- Tôi muốn nói chuyện với cô một lát…
Hết Chương 4
Chương 5
Mỹ Kim thấy không ổn, ngồi đối diện với Thiên Tuấn, mồ hôi cô không ngừng chảy trên trán…
- Xin lỗi vì chưa giới thiệu, tôi là Thái Thiên Tuấn, chồng tương lai của Minh Thư bạn cô, tôi muốn hỏi cô một việc… - Thiên Tuấn mở lời.
- Anh… Anh là chồng của Minh Thư sao… ? Tôi… Tôi với anh có gì để nói ? – Mỹ Kim ngạc nhiên.
- Tôi có ! Nhưng xin cô đừng giận, cũng đừng buồn… Hãy giải thích cho tôi…
- Ừm… Vậy anh nói đi… - Mỹ Kim có vẻ lo ngại qua lời của Thiên Tuấn.
- Cô có biết Đinh Thảo Nhi không… ? Đinh Thảo Nhi con giám đốc tập đoàn xe gắn máy và phụ kiện điện tử Đinh Quang… ? – để rõ hơn, Thiên Tuấn chìa chiếc điện thoại có hình Thảo Nhi ra.
- … Anh muốn biết gì về người này ? – vừa nghe nhắc tới cái tên đó, nét mặt Mỹ Kim chuyển sang lạnh lùng và căm hờn, huống hồ lại nhìn vào khuôn mặt kẻ thù, cô như muốn giật ngay cái điện thoại mà đập tan nát.
- Đừng kích động ! Tôi chỉ muốn hỏi… Có phải một người tên Minh Nhật đã…
- Phải đấy ! Rồi sao ?! Minh Thư lại xúi anh đến đây phá tôi à ? Hừ ! Tôi không có tin đâu ! Rốt cuộc anh là ai ? – Mỹ Kim quát thẳng vào mặt Thiên Tuấn, cô đang rất giận dữ, có lẽ vì ba chữ Đinh Thảo Nhi…
- Bình tĩnh đã ! Thật sự tôi là chồng sắp cưới của Minh Thư… Nhưng chúng tôi không yêu nhau, tôi yêu Thảo Nhi, Minh Thư và tôi đều thỏa thuận với nhau rồi, hôm qua chúng tôi gặp chuyện và Minh Thư đã kể về Thảo Nhi như thế, tôi chỉ muốn gặp cô để tìm hiểu rõ thôi...
- … Anh yêu Thảo Nhi ? Con nhỏ đó lại đóng kịch rồi đúng không ?
- …
- Chính nó đã giết anh Nhật… Anh dám tin không…
- …
- Tôi không lạ gì với khuôn mặt giả nai khốn nạn này ! Anh liệu hồn lại chết dưới tay nó đấy !
- … Vậy tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cô… Nếu cô cần gì hãy tìm tôi ! Tôi muốn giúp cô !
- Xin lỗi gì ? Anh mắc lỗi gì mà xin ? Muốn giúp hả ? Giết nó đi ! Dám không ?
- …
- Thôi tôi đang nóng, xin lỗi, giờ tôi phải làm tiếp rồi, nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu anh làm gì tổn thương Minh Thư, tôi giết cả anh luôn đó ! – Mỹ Kim thật dữ dằn, trông cô như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy…
Mỹ Kim đi khỏi, Thiên Tuấn ngậm ngùi một lúc rồi cũng rời đi…
…
Quán bar khá vắng vẻ vì là ban ngày, âm nhạc cũng vì thế du dương sâu lắng, không ồn ào như đêm tối, cứ như vậy sẽ làm người ta cảm thấy trống trải vô cùng… Cũng như Thiên Tuấn, anh không về, giờ anh đang ngồi tại quầy rượu của một quán bar, anh quyết định sẽ uống cho say để quên đi hết những gì vừa xảy ra, thật sự nó là một cú sốc nặng nề, chỉ trong vòng mấy ngày Thảo Nhi đã thay đổi hoàn toàn, từ quá khứ cho đến hiện tại… Người con gái hiền lành, dịu dàng của anh đâu rồi ?! Có đúng là Thảo Nhi đấy không… Cô đã sụp đổ hoàn toàn trong mắt anh, anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, nó như một giấc mơ vậy…
Thiên Tuấn cứ thế uống và uống, mặc cho điện thoại anh đang chất đầy bởi những tin nhắn và cuộc gọi của Thảo Nhi, cô cũng đang dậy sóng trong lòng, chắc giờ Minh Thư đã kể hết chuyện của cô ra rồi…
…
Tối…
Nghe tiếng động trước cửa nhà, Minh Thư chạy ra, đập vào mắt nhỏ là Thiên Tuấn, anh đang nằm dài trên nền gạch, đúng như nhỏ nghĩ, anh thế nào cũng uống rượu để giải sầu… "Uống vầy mà lái về tới nhà được… Anh giỏi ghê Tuấn ơi !" – nhỏ thầm nói rồi cố kè anh vào phòng, khổ thật, anh chì nặng quá làm nhỏ suýt té mấy lần, đã thế còn không chịu yên, la ó um sùm…
...
Đã một tuần trôi qua, Thiên Tuấn chôn mình trong phòng, anh không thèm ra ngoài nửa bước, công việc ở công ty cũng bỏ ngang xương, anh mệt mỏi và xanh xao hơn rất nhiều, trông anh bây giờ rất tội nghiệp… Đầu óc anh quả thật không còn biết suy nghĩ gì cho đúng, mặc cho Thảo Nhi điên lên vì tìm cách liên lạc với anh, anh không hề quan tâm đến nữa…
- Nằm suốt thế mà sao lại ốm hơn trước nhỉ ? – Minh Thư bước vào, nhỏ ngồi xuống giường cạnh anh.
- … Em ra ngoài đi ! Anh muốn yên tĩnh… - anh đáp, không chút biểu cảm…
- Kệ anh ! Em thấy yên tĩnh vậy cũng đủ rồi ? Định chết luôn ở đây à ?
- …
- Anh có nghe chuyện về ba con lợn và con chó sói chưa ?
- …
- Con sói đã ăn thịt hết hai con lợn, chỉ còn một con, nó cố xây nhà mình sao cho kiên cố nhất… Kiên cố rồi lại kiên cố nữa… Xây mãi cho đến khi không còn ánh sáng nào lọt vào… Một ngày nó chán quá, chịu hết nổi nên phá đi… Ai dè sói đã chết vì ăn thịt lợn tai xanh ! Hi hi !
- Hì… - anh khẽ mỉm cười, chẳng biết là cười buồn hay thế nào, nhưng anh đã biết phản ứng sau suốt một tuần…
- Em không biết khi nào anh sẽ chán như con lợn kia, nhưng nếu không dám chấp nhận và đối mặt với sự thật, anh sẽ mãi mãi chạy trốn và thua cuộc… Em tin anh ! Em tin rằng anh sẽ chinh phục được ! Cho nên mau mau chán và tỉnh dậy đi anh ! Khó xử nhưng cũng phải xử thôi… - nhỏ nói vô tư, khẽ quay sang vỗ vỗ má anh…
- Hì… - anh lại cười, một nụ cười thật sự…
- Hôi quá…
- Hôi gì ?!
- Anh hôi quá !
- Chuyện ! Cả tuần nãy anh tắm Viso Chanh Mới đấy cô nương ! – anh đùa, dường như nhỏ nói có hiệu quả, mới đó anh đã "sống" lại…
- Eo ơi ! Í ẹ quá ! Thôi tắm tiếp đi nhé ! Em ra ngoài ! – nhỏ nhăn mặt trông rất đáng yêu, nói rồi nhỏ bỏ đi để lại anh nhìn theo và mỉm cười…
- Hôm nay đi khu vui chơi nè Thư ! – Thiên Tuấn nói, anh vừa từ nhà tắm bước ra.
- Chơi cảm giác mạnh nữa chịu hông ?
- Chơi thì chơi sợ gì ! – anh nói giọng thách thức.
- Ờiii ơiii ! Đừng có hét như hôm hổm nữa nha ông !
…
Buổi sáng, khu vui chơi đông không tưởng nổi, anh và nhỏ phải khó khăn lắm mới chen chân vào được, cả hai đang thách thức nhau chơi lại trò tàu lượn siêu tốc, anh đang rất hồi hộp, dù gì đi nữa anh rất sợ trò này, nhưng không hiểu sao anh lại muốn ngồi vào nó… Và thế là tàu lượn bắt đầu chạy ngày một nhanh…
- Hết la rồi hả ? – nhỏ hét.
- Thôi quê lắm ! Hết sợ rồi ! – anh cũng hét lên.
- Không chừng lát lại xỉu cho coi !
Cuối cùng, thấy không cần gan dạ chi cho mệt, nhỏ và anh cùng hét lên um trời đất, thấy vậy mà vui hơn, mặc anh anh hét, mặc nhỏ nhỏ hét, làm mấy người đi ngang cứ tưởng tàu lượn hôm nay có khủng bố…
- Khà ! Chơi đã quá ! – nhỏ hí hửng.
- Nữa hông ?
- Thôi ! Đi Karaoke đi !
- Thôi !!! Anh không biết hát hò gì đâu ! – anh lắc đầu ngoày ngoạy.
- Đi đại đi ! Có hai đứa mình thôi ! Em dẫn anh tới chỗ "Karaoke thất tình" của em với con Kim nè !
- … - anh thấy có vẻ nguy hiểm…
- Đi ! Không hát em hát ! – không chờ anh trả lời, nhỏ lôi tay anh chạy như bay ra xe.
…
Nhỏ và anh đang bước vào một phòng Karaoke tối om, chỉ thấy ánh sáng mờ mờ của màn hình TV…
- Hồi lúc em với con Kim thất tình hay chui vô đây nè ! Không gian thế này tha hồ "xả" ! – nhỏ giới thiệu.
- Ghê rợn thì có ! Ủa mà em cũng thất tình rồi à ?
- Chứ sao ? Tưởng em là gì chứ ?! Mà em thất tình mấy anh ca sĩ đẹp trai không à ! – nhỏ nói tỉnh bơ.
- Bó tay em !
Và thế là nhỏ hát trước, ban đầu hát toàn nhạc buồn, nhìn sang thấy anh có vẻ ủ rũ nên nhỏ chuyển tông nhạc hip hop, vừa hát vừa nhảy tưng bừng làm anh từ buồn chuyển sang ngạc nhiên rồi đến ôm bụng cười…
- Hát coi ! Ngồi hoài !
- Ừ ! Đưa mic đây !
- Ủa sao đồng ý lẹ thế ?
- Chứ thấy em nhảy nhót tội nghiệp quá !
- Hừ ! Vô duyên !
Và rồi anh cũng bắt đầu hát, chỉ một bài duy nhất thôi, bài hát này Thảo Nhi rất thích, giai điệu có vẻ rất buồn và tâm trạng, mắt anh hình như long lanh lên, nhỏ chỉ yên lặng ngắm nhìn…
…
- Sao chưa đi làm lại nữa anh ? – Minh Thư hỏi, nhỏ đang thắc mắc sao anh vẫn chưa chịu đến công ty, dù gì anh cũng chịu ra ngoài ba bốn hôm rồi…
- À ! Tính nghỉ thêm hai tuần nữa cho chẵn một tháng !
- Trời đất ! Có điên không ?! Rồi công việc chất đống cho mà xem !
- Không sao đâu ! Có cha anh lo hết rồi… Có cái ông hơi bực.
- Không bực mới là lạ…
- … Đi chơi không Thư ? – anh đổi chủ đề.
- Đi đâu ?
- Đi ngắm cảnh !
- Rảnh…
Nói thế chứ ở nhà hoài cũng chán, cuối cùng nhỏ và anh cùng leo lên xe, anh nói hôm nay sẽ chở nhỏ đi đến những nơi mà anh cùng Thảo Nhi thường đến… Có vẻ anh chẳng muốn quên cô ta tí nào…
- Ủa ? Đường này ra bãi biển mà ? – nhỏ thắc mắc.
- Biết hay thế ?! Đi ra ngoải ngắm cảnh là hợp nhất !
- Chắc cũng tới chiều tối…
…
Mặt trời bắt đầu lặn, nhỏ và anh đang đi dọc bờ biển, bầu trời bị bao vây bởi những gam màu nóng : vàng, cam, đỏ… Không gian yên tĩnh, chỉ có anh và nhỏ… Thật sự rất buồn chán và tẻ nhạt…
- Buồn nhỉ ? – nhỏ nhẹ nhàng nói.
- Ừm…
- Giờ ra đến đây mà không có tiết mục gì là uổng lắm…
- Em muốn làm gì ?
- Anh nhắm mắt lại đi…
- Hả ? – nghe nhỏ nói, anh hơi run, có vẻ như nguy hiểm sắp ập đến.
- Gì phản ứng dữ thế ? Có hạt bụi trên khóe mắt kìa, nhắm lại em phủi cho !
- Ờ… - anh tin ngay, liền nhắm mắt lại…
ÀNH !!!
- Ặc ặc ! Em… em… ! – anh trúng kế rồi, nhỏ xô anh bay luôn xuống nước.
- He he ! Ai bảo dễ tin ! Anh ngốc quá ! – nhỏ vừa chạy vừa lè lưỡi trêu anh, dường như không gian đã hết yên tĩnh…
- Nói thế hả ?! Đứng lại cho anh !!! – anh giả vờ giận dữ, đuổi theo bắt nhỏ, phen này phải trả thù.
- Có ngon thì bắt nè !!!
Và thế là anh với nhỏ quậy tung cả bãi biển, vừa chạy vừa tóe nước nhau, cả hai ướt như chuột lột nhưng vẫn cười như trẻ con…
- Đắp cát kìa ! Con nít quá đi ! – anh trêu nhỏ, giờ cả hai đang ngồi nghỉ mệt sau một hồi đùa giỡn mệt lã.
- Kệ người ta ! Làm không đẹp bằng nên ghen ăn tức ở à ?!
- He he ! Anh đâu có trẻ con như em mà làm !
- …
- Sao thế ? Giận hả ?
- Không ! Đang đắp nhập tâm đấy !
Anh phì cười, nhỏ thật có nhiều lúc làm anh không thể nhịn nổi cười, so với vẻ lạnh lùng những ngày đầu gặp gỡ, giờ nhỏ đã khác xa… Chợt anh nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào nhỏ, thật đáng yêu…
- Rồi sẽ đến lúc, anh phải giải quyết hết những rắc rối xung quanh… - nhỏ chợt nói.
- …
- Quan trọng là khi con người mình có nghị lực, có chuẩn bị sẵn sàng thì dễ đối phó lắm… Giờ em đã coi anh là bạn mình rồi đó !
- Bạn thôi à ?
- Chứ anh muốn sao ? Được làm bạn với em khó lắm đấy !
- Anh thấy mình làm chồng em dễ hơn cả làm bạn. – anh lại đùa.
- Vô duyên !
Cuối cùng anh cũng nhận ra, những khi bên nhỏ, anh mới có thể cười đùa thỏa thích thế này…
Và suốt thời gian anh nghỉ phép, nhỏ là người bên cạnh anh nhiều nhất, anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có nhỏ, anh lại thấy vui hơn, nhỏ đã dẫn anh đi đến rất nhiều "chỗ độc quyền" của mình và Mỹ Kim, cùng nhau quậy tưng những nơi cả hai cùng đến, càng lúc anh càng thấy nhỏ thật sự rất đáng ngưỡng mộ, từ vẻ bề ngoài cho đến tính cách bên trong… Nhỏ đã khuyên anh rất nhiều, giờ anh như đã sống lại hoàn toàn, thật sự anh chỉ muốn ở bên nhỏ nhiều hơn, anh đang nghĩ gì về nhỏ nhỉ…
…
- Không là không ! – nhỏ hét lên.
- Sao không ? Vợ chồng phải ngủ chung với nhau chứ ?! – anh quả quyết.
- Không ! Không có vợ chồng gì hết ! Mắc cỡ lắm !
- Đó giờ em có ngủ với anh đêm nào đâu ?! Qua phòng anh một đêm thôi !!! – anh bắt đầu nài nỉ.
- Hổng dám đâu ! Em ngủ phòng em ! Đừng có cản !
- Đi mà ! Anh làm gì em đâu mà sợ thế ?!
- Mà em hổng thích !!!
Nhỏ và anh đang tranh luận, cớ là anh muốn rủ nhỏ sang phòng mình ngủ, vì từ khi đến sống ở biệt thự, nhỏ chưa lần nào ngủ cùng anh, mà anh không hiểu sao mình lại muốn nhỏ sang ngủ với mình…
Chợt điện thoại anh reo, là số của Thảo Nhi… Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi Thảo Nhi không còn nhắn tin cũng như gọi điện cho anh…
- Sao ? Thảo Nhi gọi hả ? – nhỏ nghi ngờ.
- Ừm…
- Nghe đi ! Trước sau gì cũng giải quyết thôi ! Có gì to tát đâu ! Còn yêu thì sẽ giúp nhau vượt qua… - nhỏ nói với giọng khá chắc chắn.
- … - anh vẫn trầm ngâm… Cuối cùng quyết định bắt máy…
…
- Anh Tuấn… - giọng Thảo Nhi cất lên khó khăn ở đầu dây bên kia, có lẽ cô đã khóc rất nhiều…
- Em nói đi ! Anh nghe đây !
- Em xin lỗi ! Giờ em không biết nói gì nữa… Anh à ! Có phải chị Thư nói hết cho anh nghe rồi đúng không…
- Thư chẳng nói gì cả ! Em sao thế ?
- Em biết giờ anh giận em lắm ! Nhưng em yêu anh là thật sự ! Em chấp nhận tất cả để được ở bên anh… Em không muốn mất anh anh Tuấn…
- Nhi… - Thiên Tuấn chợt động lòng, anh có vẻ như vẫn còn nhớ tới tình yêu này, cũng phải vì Thảo Nhi là người đầu tiên anh yêu thật sự…
- Cho em cơ hội làm lại đi anh ! Em hứa sẽ sửa đổi, chúng ta vẫn chưa có gì là đáng để kết thúc hết ! Em xin anh ! Một cơ hội thôi… - giọng Thảo Nhi khổ sở.
- … Thôi được rồi… Chỉ cần em hứa sẽ sửa đổi, quá khứ coi như không quan trọng, anh sẽ giúp em ! – Thiên Tuấn đã thật sự động lòng.
- Anh… Em hiểu mà ! Em sẽ làm tất cả vì anh ! Chúng ta làm lại nha anh !
- Ừm… Thôi tối rồi em ngủ đi ! Anh sẽ đến đón em vào ngày mai !
- Dạ… Em yêu anh !
Nói rồi, Thiên Tuấn dập máy… Anh không thoát khỏi sự đau đớn của Thảo Nhi, dù gì đi nữa anh vẫn còn tình cảm với cô, chính cô đã cho anh cái nhìn khác về tình yêu, cả hai đã bên nhau rất hạnh phúc, giờ tuy đã tha lỗi, nhưng anh vẫn phải theo sát Thảo Nhi, có lẽ anh nên giúp cô cải thiện bản thân…
Còn đang trầm tư suy nghĩ, anh chợt nhận ra Minh Thư đã đi đâu mất, có lẽ nhỏ đã về phòng mình ngủ mất rồi… Nhỏ là người đã khuyên anh nhiều nhất, chính nhỏ cũng nói không muốn anh và Thảo Nhi phải kết thúc mà day dứt thế này… Thú vị đùa giỡn đã mất, Thiên Tuấn cũng trở về phòng mình…
…
Nhỏ đang suy nghĩ gì thế này ?! Ban nãy nhỏ nghe tất cả những gì anh nói với Thảo Nhi, anh đã cho cô ấy một cơ hội, nhỏ phải mừng mới đúng chứ nhỉ ?! Sao tự nhiên nhỏ thấy đầu óc mình rối tung lên, nhỏ khó thở, tim đập loạn nhịp, mà tận sâu trong đó, nhỏ thấy đau lắm ! Nhỏ không, không hề yêu anh, chính nhỏ cũng cảm thấy vậy mà ?! Sao lại có thể vậy được…
…
Không khí buổi sáng thật sự rất dễ chịu, nắng vẫn nhõng nhẽo trên từng phiến lá đọng sương sớm, bầu trời trong xanh êm dịu, Thiên Tuấn đang lái xe trên đoạn đường đến nhà Thảo Nhi, nhìn từ xa đã thấy cô đứng đợi anh trước nhà từ khi nào…
- Em đợi lâu chưa ? – anh mở lời.
- Chưa ! Em cũng mới ra thôi ! – Thảo Nhi đáp, trông cô rất tươi tắn và hạnh phúc, tuy nhiên khá gầy so với trước kia…
Thiên Tuấn không biết nói gì nữa, anh lặng lẽ lái xe đưa cô đi đến nhà hàng, nơi anh và cô thường dùng bữa sáng…
…
- Hôm nay sao anh ít nói vậy ? – Thảo Nhi có vẻ lo lắng.
- Ơ… À ! Do anh hơi mệt ! Tối qua làm việc khuya lắm ! – Thiên Tuấn không suy nghĩ nhiều, anh nói cho qua, bỗng dưng anh thấy không gian yên tĩnh lạ...
- … Có cần em nấu món canh anh thích không ? Mỗi lần ăn nó anh đều nói sẽ lấy lại được sức khỏe đó !
- Hì ! Thôi không cần đâu ! Em lo cho mình kìa ! Trông em gầy lắm đấy ! – Thiên Tuấn mỉm cười.
- Em không sao đâu ! Chủ yếu là anh thôi !
- Ừm ! Anh cũng không sao…
…
Thế là cả ngày anh đã bên cạnh Thảo Nhi, cô thì cảm thấy rất hạnh phúc, giờ cô đã chịu cười nói nhiều hơn, cô muốn làm anh vui, muốn thay đổi chính mình, nhưng anh chẳng hiểu sao lại thấy trống trãi, như là thiếu thiếu cái gì đó, thật sự là anh vẫn còn tình cảm với cô, nhưng anh không hiểu nổi mình đang mâu thuẫn điều gì… Anh không còn thích sự tĩnh lặng ngày nào nữa, giờ anh lại muốn ồn ào, vui đùa người khác, rồi mới tĩnh lặng để hiểu nhau nhiều hơn…
Anh và cô đang đứng trước bãi biển, không gian tĩnh lặng đến lạ thường, cả hai cùng ngắm nhìn mặt trời dần lặn, cô tựa đầu vào vai anh, cô có lẽ đang rất hạnh phúc…
- Em thích không gian tĩnh lặng thế này… - lời Thảo Nhi nhẹ như gió.
- Anh thấy chán chán sao ấy… - Thiên Tuấn đột nhiên nói, anh nói một cách không suy nghĩ, bất chợt…
- Hở ?
- À… Không ! Không có gì đâu ! – anh chối, không hiểu nổi mình nữa…
Nhưng dường như đã đến lúc "có đủ nghị lực và sự chuẩn bị chín chắn"… Trước sau gì cũng phải giải quyết nó, anh phải xác định rõ tình cảm của mình, anh phải đối mặt thôi…
- Thảo Nhi nè…
- Dạ ?...
- Tại sao anh… Lại không thấy hạnh phúc khi bên cạnh em nữa nhỉ… ?
Hết Chương 5
Chương 6 – Kết Thúc
Thảo Nhi trân trối nhìn Thiên Tuấn, tai cô như không nghe rõ nữa, ban nãy anh vừa nói gì thế… Cô có nghe lầm không…
- Anh… - cô cố gắng nói.
- Anh xin lỗi… Nhưng Nhi à anh thấy mình không xứng với em nữa… - anh đáp, giọng pha lẫn chút buồn…
- Không… Anh đang đùa với em đúng không ? Anh Tuấn, anh đang đùa đúng không ?
- … Anh không đùa… Có lẽ chúng ta nên kết thúc thôi…
- Anh… Anh có tin em sẽ chết trước mặt anh không…
- Nhi ! Đừng vậy mà em…
- Em không biết đâu ! Trong óc cứ kêu u u… Anh đã nói cho em cơ hội mà ! Anh yêu Minh Thư rồi đúng không ?! – Thảo Nhi khóc, cô cố nói thật to như muốn trách móc anh.
- Thôi… Để anh đưa em về… Chúng ta sẽ nói chuyện sau… - anh cũng không biết phải làm gì, giờ mà tiếp tục nói chắc Thảo Nhi sẽ làm điều dại dột…
Nhưng cô đã nói đúng… Anh yêu Minh Thư mất rồi… Anh phải cố gắng lắm mới đưa cô về nhà được, có lẽ khi cô bình tĩnh hơn, anh sẽ nói rõ…
…
- Sao rồi ? Đi chơi vui không ? – nhỏ vừa đóng cổng vừa hỏi trông nhỏ có vẻ hơi mệt.
- Cũng bình thường… Anh đói quá ! Còn cơm không ? – mắt anh không rời khỏi nhỏ.
- Hả ? Chứ không đi ăn với Thảo Nhi hả ?
- Không… Chỉ đi chơi rồi về thôi…
- Em tưởng anh ăn rồi nên không có nấu… Khổ ghê… Thôi vào nhà đi em nấu mì cho anh ăn đỡ.
- Ừm… - anh thở dài, trong lòng anh nặng trĩu, liệu nhỏ có đang nhìn ra anh đã yêu nhỏ rất nhiều không…
Vào đến nhà, nhỏ đi luôn xuống bếp, vừa nấu nước, nhỏ vừa thắc mắc, trông anh hôm nay có vẻ hơi buồn, đi chơi với Thảo Nhi chắc cãi nhau rồi…
Chợt một vòng tay choàng qua ôm ngang hông nhỏ, là của Thiên Tuấn, nhỏ hoảng hồn suýt chút nữa đánh rơi cả gói mì…
- Anh… Anh làm gì vậy ?
- … Anh chia tay Thảo Nhi rồi…
- Vì sao ? – nhỏ chợt run lên.
- Thư ! Nếu giờ anh nói anh yêu em em có chấp nhận không…
- Không !
- …
- … Anh nói dối ! Anh thấy Thảo Nhi như vậy rồi mới nói yêu em đúng không ? Anh xấu xa lắm ! – nhỏ nói lí nhí trong miệng, nước mắt nhỏ chực trào.
- Anh không có ! Thư ! Anh biết giờ em không tin đâu ! Nhưng anh chỉ muốn ở bên em thôi !
- Anh nói thiếu rồi ! Bây giờ và cả sau này nữa ! – nhỏ giằng tay anh ra khỏi người mình, chạy luôn vào phòng.
- Thư ! Thư !...
Nhỏ đã từ chối anh, anh có thật sự xấu xa như nhỏ nghĩ không ?! Anh thấy mình thật có lỗi với Thảo Nhi và cả với nhỏ nữa, anh chỉ còn biết bất lực ngồi bệt xuống ghế...
…
Từ hôm xảy ra chuyện đó, nhỏ nhìn anh bằng cặp mắt lạnh lùng, anh thật sự rất buồn, quả thật anh không muốn làm nhỏ khó xử, nhưng nhỏ đối xử với anh như vầy, anh cảm thấy rất đau… Còn về phần nhỏ, chẳng hiểu sao nhỏ không suy nghĩ gì được nữa, cứ gặp anh là nhỏ rất muốn nói chuyện, nhưng lại thôi… Nhỏ đang nghĩ gì thế… Nhỏ thật sự không muốn vậy…
…
Phòng làm việc rất tĩnh lặng, chẳng có tí gì là ảnh hưởng đến sự tập trung nhưng đầu óc Thiên Tuấn không tài nào xử lí nổi công việc…
Chợt tiếng chuông điện thoại reo như đánh thức anh khỏi sự suy tư, là số của Thảo Nhi…
- Anh đây !
- Em có thể gặp anh một lúc được không… ? – giọng Thảo Nhi sâu thẳm có nét buồn.
- … Thôi được rồi…
…
Thiên Tuấn bước xuống xe, Thảo Nhi chỉ anh đến cái nơi quái quỷ gì thế này… Hoang vắng không một bóng người, lau sậy mọc um tùm, anh cảm thấy rờn rợn nơi sống lưng… Cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, ai có sai không khi lái xe đến nơi này…
Mà sao chẳng thấy Thảo Nhi đâu nhỉ ? Cô đã hẹn thì phải đến trước chứ… Anh đang định gọi điện thoại cho cô thì…
BỐP !!!
….
- Xin lỗi nhé… Thiên Tuấn…
…
Có tiếng bước chân… Thiên Tuấn cảm nhận được, anh đang nửa mê nửa tỉnh, ít ra cũng nghe thấy gì đó… Đầu anh nhức ong ong, ban nãy dường như anh bị ai đó đánh ngất thì phải… Mà giờ anh đang ở đâu… ? Không gian mờ ảo, chỉ là một căn phòng trống, một vài tia sáng len lỏi vào khung cửa sắt trên cao, hai tay và hai chân anh bị trói bởi dây thừng, không tài nào cử động được… Tiếng bước chân vẫn không ngừng, ngày một lớn dần như đang tiến về phía anh…
- Anh Tuấn… - một giọng quen thuộc cất lên, không ai khác chính là...
- Nhi !... Sao em lại… - chính là Đinh Thảo Nhi.
- Ừ… Anh chờ tí còn có Minh Thư đến nữa… - Thảo Nhi nói, vô cảm xúc, trông cô lúc này rất đáng sợ, dù ánh sáng mập mờ nhưng anh có thể nhìn rõ trên tay Thảo Nhi là một con dao nhọn…
- Em… Em muốn gì ?
- Em sẽ chết cùng anh đấy !
- Em…
- Sao ? Chỉ cần tách cô ta ra khỏi thế giới này, em và anh có thể tự do bên nhau rồi… Em sẽ giết anh, rồi em cũng tự sát theo anh…
- Em nghĩ gì vậy hả ?
- Em không biết ! Em chỉ muốn anh là của em thôi… Anh đừng quá lo, em sẽ làm anh đau một cách dịu dàng…
- Là đau thế nào em nhỉ ? – giọng nói lớn đầy thách thức cắt ngang, Minh Thư đã đến, sự kiêu hãnh không lẫn vào đâu được, nhỏ đứng trước cửa phòng, vẫn còn cách xa so với Thiên Tuấn.
- Dạng như… Kề dao vào sát cổ mà cứa ! – Thảo Nhi cũng đáp lại bằng giọng sắc lạnh, cô chẳng còn biết sợ là gì.
- Dám không ?
- Dám chứ ! Chị cứ bước tới là thấy ?
- Kệ ! Dù gì chị cũng đâu yêu anh ta ?! Em giết hắn rồi em chết theo luôn cho vui !
- Chị… Chị nói cái gì thế ?!
- Nghe không rõ à ? Miệng hét to mà tai yếu thế em ? – nhỏ vừa nói, vừa chầm chậm tiến lại.
- Chị… Chị mà đến gần tôi giết anh ấy ngay đấy ! – Thảo Nhi áp sát con dao vào cổ Thiên Tuấn, anh chẳng nói gì, chỉ lặng thinh nhìn nhỏ…
- Giết đi ! Giết rồi nếu sợ đau đưa dao đây chị giết em hộ cho !
- Chị điên rồi !!!
- Em vẫn như ngày nào thôi… - Minh Thư càng tiến gần hơn.
- …
- Giết chị đi !
- Không ! Tôi không muốn !
- Giết chị rồi em và anh Tuấn cưới nhau, dễ hơn mà không chịu à ? – nhỏ đang đứng rất sát với Thiên Tuấn.
- Tôi… Tôi không đủ tự tin ! Tôi không tin mình có thể làm hại được chị ! – Thảo Nhi thừa nhận, cô nói như một kẻ thua cuộc.
- …
- Sao bao giờ chị cũng là kẻ thắng hết ? Bao giờ cũng vậy là sao ? – Thảo Nhi gào lên.
- Vì chị tốt hơn em ! – nhỏ quỳ xuống trước mặt Thảo Nhi.
- Không ! Không có ! – Thảo Nhi điếng hồn, con dao khẽ lay động áp sát vào cổ Thiên Tuấn, anh trân trối nhìn nhỏ.
- Giết chị đi ! Như vậy là lợi cho em quá rồi !
- Không ! Không ! Không !!! – Thảo Nhi bị kịch động, cô gào lên và giơ cao mũi dao… Trong phút chốc mọi thứ trở nên điên loạn, tim như ngừng đập…
- Anh Tuấn !!! A… - biết đã không còn kịp, nhỏ ôm chầm lấy anh…
…
- Minh Thư !!! – Thiên tuấn hốt hoảng, anh không có cảm giác đau gì cả… Nhưng máu đang chảy rất nhiều, từ vai của Minh Thư…
- .Anh… Em… Em… - mặt Thảo Nhi trắng bệch, cô ú ớ trong miệng… Thật sự cô không hề cố ý làm điều này…
- Trời ơi em có biết mình đã làm gì ?!?!?! – Thiên Tuấn quát thẳng vào mặt Thảo Nhi, anh điên dại giật tung những mảnh dây trói trên mình…
- Anh Tuấn… Em… Yêu… - Minh Thư cố nói, nhỏ đã không còn đủ sức nữa…
- Thư ơi em không được chết ! Em không được rời bỏ anh ! – Thiên Tuấn gào lên, anh ôm lấy thân thể bé bỏng của nhỏ và chạy như điên, anh yêu nhỏ nhất rồi, anh phải tìm cách rời khỏi nơi này, nơi có Thảo Nhi đang tiếc nuối, anh không thể mất nhỏ dễ như vậy…
…
- Rốt cuộc chuyện là như thế nào ? Mày giải thích cho tao đi chứ !! – ông Thái nóng giận quát vào mặt Thiên Tuấn.
- Minh Thư… Cô ấy đã cứu con… Và… - Thiên Tuấn nói như người mất hồn, anh không nghĩ gì ngoài việc cầu mong cho nhỏ tỉnh lại…
- Thôi… Anh chị đừng trách cháu nó nữa… Chuyện ngoài ý muốn… Giờ tôi cũng rất lo cho con tôi mà… - bà Võ, mẹ Minh Thư, nức nở…
- Bác sĩ ra rồi ! Bác sĩ ra rồi ! – bà Thái vẻ mặt hồi hộp…
- Minh Thư thế nào ? Cô ấy ra sao rồi ? – Thiên Tuấn chộp lấy vai người bác sĩ, anh chẳng còn biết đến ai xung quanh, anh thật sự rất run sợ...
- Cậu bình tĩnh đã… Tạm thời đã qua cơn nguy kịch… Nhưng do mất quá nhiều máu nên vẫn chưa hồi tỉnh, chúng tôi đã tiến hành truyền máu cho cô ấy… - vị bác sĩ ôn tồn.
…
Thiên Tuấn không chút mệt nhọc, anh đã ở lì trong phòng với Minh Thư từ chiều đến giờ, có vẻ nhỏ đã ổn định hơn , sắc mặt không còn xanh xao nữa…
…
Căn phòng trắng toát, Thiên Tuấn vẫn nhìn chằm chằm vào Minh Thư, nhỏ nằm yên lặng trên giường bệnh, phía trên là ống truyền máu đang nhỏ từng giọt nặng nề… Nhưng dường như nhỏ đã cảm nhận được hơi ấm của một ai đó, bàn tay mạnh mẽ đang nắm lấy tay nhỏ rất dịu dàng, đầu nhỏ lúc này khá nhức, nhỏ không biết mình đã chết hay chưa… Nhưng nhỏ dường như cảm nhận được máu đang lưu thông trong cơ thể, nhỏ khẽ cử động tay mình một cách vô thức…
- Thư… Thư ! Em vừa cử động phải không ?! – một giọng nói quen thuộc cất lên, nhỏ không nhầm vào đâu được, dù trong cơn mê, nhỏ vẫn nhận ra anh…
- A… - nhỏ yếu ớt.
- Em tỉnh lại rồi ! Em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi ! Để anh gọi cho bác sĩ ! – Thiên Tuấn mừng như trẻ con được kẹo, anh không khỏi hạnh phúc, nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ đến.
…
Sáng hôm sau…
- Anh về đi ! Thức sáng đêm rồi ! Về nhà ngủ tí đi anh ! – giọng nhỏ yếu ớt, nhỏ đã tỉnh lại nhưng chưa cử động được hoàn toàn.
- Không ! Anh không có đi đâu hết á ! Lỡ anh đi rồi em bị gì rồi sao ? – anh cãi.
- Bị gì ?! Vô duyên ! Có bác sĩ ở đây rồi chứ bộ ?! Về tắm cái đi rồi vô tiếp ! Em chịu hết nổi mùi của anh rồi đó !
- Đuổi anh hoài !
- Đuổi đâu mà đuổi ! À anh có giấy viết đó không ?
- Có ?! Chi vậy ? – anh móc trong túi ra một quyển sổ tay nhỏ.
- Cho em mượn ngồi vẽ chơi cho đỡ buồn ! Rồi giờ anh về đi ! Tắm xong vô liền hen ! – nhỏ nhận lấy quyển số tay rồi lại bảo anh về.
- Ừm thôi được rồi ! Cấm đi đâu đó ! Tí anh trở lại với em !
- Được rồi được rồi ! Đi nào đi nào ! – nhỏ lí lắc đùa.
…
Bóng anh dần khuất sau cánh cửa, nhỏ cố đợi anh đi thêm một lúc lâu rồi mới nhắm mắt, một giọt nước long lanh rơi xuống, nhỏ đang bị gì vậy… Nhỏ dường như rất đau đớn… Cố mở quyển sổ tay anh vừa đưa, nhỏ chăm chú nhìn trong hai hàng nước mắt…
…
- Thư ! Tao nghe nói rồi ! Mày có sao không ?! – là Mỹ Kim, cô hốt hoảng khi nghe tin nhỏ bị thương.
- Mày hét to quá điếc tai tao giờ ! Biết vậy sao không đến thăm tao ?!
- Trời ơi giờ này nhà hàng đen nghẹt, cầu tới chiều mới hết ! Khách chất đống, tao xin về nãy giờ ông chủ không cho !!
- Tao khỏe ru hà ! Giờ bộ nhà hàng đông lắm hả ?
- Ừ… Đó đó mày nghe khách hối không ?!
- Ừm vậy thôi làm tiếp đi ! Tối vô thăm tao nha !
- Ừ ! Tao hứa…
…
- Anh nghe nè ! Anh sắp tới rồi ! – Thiên Tuấn nói, anh đang trên đường đến bệnh viện sau khi tắm rửa xong xuôi.
- Em đói quá à !!! – giọng Minh Thư ôi thôi…
- Ặc ! Nhõng nhẽo kinh thế ?! Thế em muốn ăn gì ?
- Đùi gà chiên ! Mà bắt buộc phải mua ở chỗ Mỹ Kim ! Cấm mua chỗ khác ! Em chỉ ăn của nó chiên thôi !
- Èo ! Đòi hỏi ! Thế chờ anh nhé !
- Ừa nhanh nha anh yêu !!! …
Dập máy, nhỏ nở một nụ cười buồn… Nhỏ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên quyển sổ tay vừa được viết những chữ yếu ớt… Nhỏ đã cố gắng để giọng mình không nghẹn như đang khóc… Nhỏ nằm xuống, đôi mắt nhắm nghiền, nhỏ lại cười, bàn tay nhỏ yếu ớt với lấy ống truyền máu… Rồi giật đứt…
…
Anh đang ngồi tại nhà hàng nơi Mỹ Kim làm việc, khách đông tới mức anh thở cũng không nổi… Nhỏ đúng là đòi hỏi quá đáng, nhà hàng nào không ăn lại lựa cái chỗ chen chân không lọt này… Làm hại anh chờ cả nửa tiếng đồng hồ…
Chợt điện thoại anh reo… Là số của mẹ Minh Thư… Sao lại là bác ấy ?! Anh chợt có linh cảm chẳng lành, vội nhấc máy…
- Thiên Tuấn ! Con đang ở đâu ! Con về bệnh viện đi ! Thư… Thư nó… - giọng bà Võ hốt hoảng run rẩy.
- Thư ! Thư sao hả mẹ ?! Mẹ bình tĩnh đã !!!
- Con… Con về ngay đi… - bà Võ tiếp tục nức nở.
- Được rồi ! Mẹ hãy bình tĩnh con đến ngay ! – anh cũng thất thần, trời ơi lại chuyện gì xảy ra nữa vậy…
…
Điên loạn chạy đến bệnh viện, Thiên Tuấn muốn nổ tung ra, rốt cuộc nhỏ lại làm gì đây ?! Anh rối đến mức chạy lầm phòng…
- Tuấn ! Con đến rồi ! – bà Võ nức nở ôm lấy vai anh.
- Mẹ bình tĩnh ! Thư sao vậy mẹ…
- Thư… Nó rút ống truyền máu… Nó có để lại cái này… Nó viết cho con… - bà Võ nói như sắp ngất.
Anh điếng hồn, không tin vào tai mình nữa, mắt anh trợn trừng, có thật là vậy không ? Tại sao nhỏ lại đối xử với anh như vậy… Thứ mà nhỏ để lại cho anh… Chính là quyển sổ tay anh đưa cho nhỏ… Nhận lấy nó từ tay bà Võ, anh còn chưa đủ tỉnh táo để đọc…
"Thiên Tuấn ! Có lẽ lúc anh đọc được những dòng chữ này, thì em cách xa anh lắm rồi ! Nhưng tất cả sẽ ổn thôi anh đừng khóc anh nhé ! Em thú thật là từ ngày đầu gặp anh, em đã có ý định muốn chiếm đoạt anh đấy… Nhưng em sợ lắm, em không muốn làm một người xấu trong mắt anh… Giờ anh nói yêu em, em không dám tin đâu, em sợ anh chỉ lợi dụng em để quên Thảo Nhi thôi… Em mâu thuẫn quá anh nhỉ ? Anh có biết khi anh nói cho Thảo Nhi cơ hội em đau thế nào không ?! Lại còn đi hẹn gặp cô ấy để em bị thương nữa… Anh tệ thật… Nhưng em yêu anh ! Em đã gạt bỏ hết tự tôn để nói yêu anh rồi đó ! Nhưng em ngại quá… Chắc em phải đi thôi… Em thành thật xin lỗi vì từ khi gặp em anh toàn xui xẻo… Anh và Thảo Nhi hãy cố dung hòa lấy nhau, giờ là thế giới của anh và cô ấy rồi… Em chúc anh hạnh phúc… À anh nè ! Ở kiếp sau… Em và anh sẽ gặp lại…
Yêu anh !
Minh Thư"
Mắt anh nhòe đi, anh muốn giết chết chính mình, tất cả chỉ tại anh mà nhỏ phải chịu đựng đến thế… Anh khụy xuống, sao nhỏ lại ngốc như vậy…
- Thư à ! Người anh yêu là em mà… Sao em không cho anh cơ hội…
…
Chiếc giường bệnh lại nâng niu thân thể nhỏ… Bác sĩ nói nhỏ vẫn còn chút hy vọng… Nhưng mỏng manh tựa làn gió… Giờ chỉ còn chờ người thân nhất đến bên cạnh, còn cứu được nhỏ hay không… Vẫn còn tùy thuộc vào số phận…
- Em khờ quá… - là Thiên Tuấn, anh mỉm cười vuốt tóc nhỏ.
- Anh đã nói rồi ! Anh yêu em mà em không tin ! Giờ muốn anh chết theo em lắm đúng không ?!
- Anh không biết đâu ! Em mà không tỉnh lại… Anh sẽ chết theo em ! Anh thề đó…
Nước mắt anh rơi, nhỏ thật sự đã làm anh khóc, một người con gái lạnh lùng nhưng sâu thẳm là một trái tim chất đầy tình cảm… Rất có thể anh sẽ mất nhỏ mãi mãi, sẽ không còn bên nhau vui đùa, nhỏ sẽ không còn tồn tại cho anh trêu chọc nữa… Vậy thì anh còn sống làm gì… ?!
Từng lời anh nói, từng giọt nước mắt anh nghẹn ngào rơi… Có một tâm hồn kia vẫn nghe thấy rất rõ, cả hai trái tim đang rất cần nhau, cuối cùng đã hiểu mình yêu nhau đến chừng nào… Một giọt nước xinh đẹp nhẹ nhàng rơi trên khóe mắt ai…
…
Một tháng sau…
…
Cô gái với gương mặt trắng trẻo và hai gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh man mác buồn, trông cô cứ như một thiên thần dưới những tia nắng ban mai, tay cầm chiếc bình tưới nước cho những bụi hoa hồng đỏ thắm trước sân ngôi biệt thự sang trọng… Là nhỏ - Minh Thư đấy thôi…
Chẳng biết đó có đúng là sự thật không, nhỏ vừa tưới cây vừa ca hát trông như trẻ con vậy, không biết rằng có một vòng tay đang chầm chậm tiến lại gần nhỏ…
- Á ! – nhỏ hoảng hồn, suýt làm rơi cả chiếc bình tưới.
- He he ! Hát hay quá ! Hát nữa đi ! – còn ai vào đây ?! Thiên Tuấn đấy… Anh đang rất hạnh phúc…
- Vô duyên ! Bỏ tay ra !
- Hông !
- Bỏ hông !
- Hông !
- Hông bỏ tưới luôn anh à !
- Kệ cho tưới luôn đó !
- …
- Sao thế ?!
- Đâu gì ! Hông bỏ thì thôi !
- Hì…
Đúng là tình yêu thật sự trở về rồi, hai con người đang trêu đùa nhau bằng con tim loạn nhịp vì hạnh phúc, anh ôm siết nhỏ vào lòng…
- Thư nè…
- Hửm ?!
- Mình cưới nhau nha em ! – anh nhẹ nhàng nói.
- Hông !
- Sao hông ?!
- Hổng thích !
- Sao hổng thích ?! – anh xoay nhỏ lại, hai tay anh bẹo má nhỏ liên tục.
- Á á ! Bỏ ra ! Em chưa đủ tuổi mà !!! – nhỏ nhõng nhẽo.
- Hơ… Thế em nhiêu tuổi ? – anh trố mắt.
- Thì mười tám !
- Mười tám đủ rồi mà ?!
- Pháp luật Việt Nam quy định một trăm tuổi mới được cưới cơ ! – nhỏ trề môi, gật gật đầu ra vẻ hiểu biết.
- Ồ thế à ?! – anh cũng xuôi theo.
- Ừm ừm !!
- Thôi kệ yêu nhau trong tù cũng vui !!! – anh nói nhanh, nhấc bổng nhỏ lên và quay vòng vòng.
- Á ! Bỏ em ra ! Dê xồm ! Bỏ ra !!! – nhỏ quýnh quáng, đỏ hết cả mặt.
- Ha ha ! Không đâu ! Anh đủ chín chắn và chuẩn bị sẵn sàng rồi cô bé !!!
Tiếng cười vang vọng trước sân nhà, một nụ hôn anh dịu dàng trên môi nhỏ, hạnh phúc thật sự…
Ngày trước hai con người đó từng móc ngoéo với nhau, họ đã tin mình không thuộc về nhau… Nhưng liệu bây giờ họ còn muốn nữa không ?!
- Minh Thư ! Anh yêu em !!!
Bất Đắc Dĩ Yêu Em – Kết Thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top