Vĩnh Huyên

[POV: Thái tử - Vĩnh Huyên]

Một đạo thánh chỉ, một đao hạ xuống.

Tần Nguyên - Tần Vương gia, chết rồi.

Phụ hoàng đăm chiêu nghe ta nói với nét mặt buồn bã, nhưng ta biết, tảng đá lớn đè nặng trong lòng người cuối cùng cũng được hạ xuống. Dưới đáy mắt kia ta còn thấy được ý cười nữa kìa.

Ngày hôm đó, ta đứng từ trên cao nhìn xuống y, vốn là một vị vương gia với dáng đứng thẳng tắp và kiêu ngạo, hiện tại lại phải quỳ gối dưới nền đất bẩn thỉu như thế, với y phục lôi thôi như thế. Phụ hoàng nên ban cho y một kiện y phục đẹp đẽ hơn, xem như y không có tình cũng có nghĩa.

Tên đồ tể giơ đao, cái nắng gay gắt giờ Ngọ chiếu lên sống đao của gã, cũng chiếu thẳng vào mắt ta.

Ta nheo mắt.

Chói thật đấy.

Theo khẩu dụ của phụ hoàng, nhiệm vụ của ta chính là "giám sát" pháp trường. Chỉ có điều, đích thân thái tử ta mà phải đi "giám sát", ta sợ đó chỉ là một cái cớ. Đến nước này, nếu ta còn không thể đoán ra được thánh ý thì vị trí trữ quân này ta cũng không nên ngồi lại làm gì.

"Quân - thần" khác biệt.

Phụ hoàng muốn cho ta tận mắt nhìn thấy, người là "quân", kẻ khác là "thần". Cho dù có là Tần vương một tay lấp trời đi chăng nữa, người chỉ cần ban xuống một đạo thánh chỉ, y không thể không chết.

À, chỉ có điều... nếu như Tần Nguyên là một kẻ có dã tâm lớn, lại thật sự tàn khốc vô tình, phụ hoàng có ban xuống bao nhiêu thánh chỉ đi chăng nữa, thì người chết cũng sẽ không phải là y.

Nhưng cũng chỉ là nếu như.

Ta mỉm cười tự giễu, nhìn thân hình mảnh khảnh đã bất động dưới nền đất, nhìn máu nhuộm đỏ cả một vùng đất xung quanh, quay người trở về Hoàng cung. Phụ hoàng nắm được chuôi đao, người tưởng rằng mình có quyền sinh sát, nhưng lại không ngờ rằng tất cả mọi thứ đều là ván cờ của Tần Nguyên, và người cũng chỉ là một con tốt thí.

Âu cũng là nghiệp.

Ta đã từng chơi cờ với Tần Nguyên, chiến thuật mà y giỏi nhất chính là giả vờ. Y sẽ cho đối thủ thấy được thứ mà họ muốn thấy, giăng ra một thế cờ ảo cực lớn để rồi khi y bình tĩnh hạ xuống quân cờ cuối cùng, ta sẽ thua đến không còn một mảnh giáp. Phụ hoàng kiểm soát thanh đao, nhưng cũng bị chính thanh đao này chém vào người rất nhiều nhát, từng nhát đều rất sâu, muôn đời sẽ lưu lại rất nhiều vết sẹo gớm ghiếc.

Cho cả người, và cả những thế hệ sau của người.

Khi y bị áp giải vào thiên lao, ta biết ván cờ của y đã đến hồi kết. Y sử dụng chính bản thân mình làm con cờ quyết định, một nước cuối cùng đánh tan nát thế lực của phụ hoàng. Không một ai biết, phụ hoàng lại càng không biết. Chỉ với một phần nhỏ mà y để lộ ra, phụ hoàng đã sợ đến xanh cả mặt, ta thật không thể tưởng tượng được nếu như người biết được chân tướng thế lực của Tần vương phủ, người sẽ có biểu cảm như thế nào.

Ta biết, vì y đã để lại cho ta, toàn bộ.

Lần đầu tiên đọc lá thư của y, ta đã rất sợ hãi. Thế lực của y vượt xa hoàng quyền, vượt xa cấm quân, vượt xa cả đám ảnh vệ tâm phúc mà ta dốc công nuôi dưỡng. Một vị vương gia nhàn tản, nhưng lại nắm cả quốc gia trong tay.

Ta không thể để lộ con át chủ bài này. Nếu như không phải y đã nói cho ta biết về cái kế hoạch điên rồ kia, có lẽ ta sẽ sẵn sàng cúi đầu xưng thần, sẵn sàng lập ra kế hoạch "minh vương ám đế" để cho dân chúng một vị minh quân mà bọn họ xứng đáng được có.

Chỉ có một mình ta biết, Tần vương tinh thông đạo trị quốc, lại còn có thể dạy được cho thái tử là ta.

Bảy ngày sau khi y chết, ta vẫn chưa quen với sự trống trải bên cạnh, vẫn vô thức chờ một giọng nói bình tĩnh cất lên cắt ngang những cuộc cãi vã vô nghĩa hoặc là một mùi hoa anh đào thoang thoảng tràn vào cánh mũi.

Nhưng không có. Cái gì cũng không có.

Phụ hoàng ngồi trên long ỷ bị bọn họ nói đến nhức cả đầu, nhưng lại không thể cắt ngang. Người có lẽ đã quen với vai diễn vị vua nhân từ hiền hậu, đành phải nhìn xung quanh tìm kiếm sự trợ giúp. Ta cụp mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không nhìn lên phụ hoàng. Ta biết, ánh mắt của người nhìn đến bên cạnh ta rất nhiều lần.

Nửa năm sau khi Tần Nguyên chết, thế lục của y chân chính trở thành vật trong tay của ta. Nhờ nó, ta giành được rất nhiều công trạng, càng củng cố được vị trí trữ quân của mình. Nửa năm qua, ta cũng dần dần nhúng tay vào triều đường, giờ đã được phụ hoàng tin tưởng giao cho xử lí tấu chương, phần công việc mà đáng lí ra sẽ là của y, nếu y vẫn còn sống.

Có lẽ là vì ta ngày càng trở nên xuất sắc, tam ca và ngũ đệ nóng lòng, liền liên thủ ám sát ta, lại bị ta đi trước một bước. Ta thu thập bằng chứng và nhân chứng, vạch tội phe cánh Hộ bộ thượng thư cắt xén ngân lượng cứu trợ triều đình gửi cho vùng lũ phía Nam, đánh cho bọn chúng không kịp trở tay. Hộ bộ thượng thư là người của Uyển phi, mẫu phi của tam ca và ngũ đệ.

Phụ hoàng nổi trận lôi đình, đòi chém đầu cả tam ca và ngũ đệ. Trái lại, ta quỳ xuống cầu xin người tha cho bọn họ một mạng. Cả hai người họ đều phải cùng Uyển phi đi lưu đày, mãi mãi sẽ không được trở về kinh. Ai cũng nói ta là một vị trữ quân nhân từ rộng lượng. 

Đều là ngươi dạy cho ta, Tần Nguyên.

Một ván cờ thành công chính là một ván cờ nơi ngươi đẩy đối thủ vào nơi vạn kiếp bất phục, không thể trở mình, cũng không có khả năng trở mình, nhưng lại như cầu hoà, rộng lượng tha cho bọn họ một mạng.

Đều là y dạy ta.

Cho đến tận sau này, Tần vương vẫn là một vị vương gia máu lạnh tàn bạo trong miệng bọn họ mỗi khi y được nhắc đến. Không ai biết, vị vương gia lạnh lùng đó sẽ kiên nhẫn chỉ điểm và giải thích cho ta những kiến thức mà ta không hiểu. Vị vương gia vô tình vô nghĩa sẽ vì thuộc hạ của mình mà trả thù, không quản khó khăn, cũng sẽ ôn nhu như ngọc với những đứa trẻ cần sự giúp đỡ.

Vị vương gia tàn khốc đó sẽ không vì bản thân phải chết mà kéo theo bất kỳ ai, cũng sẽ không để bất kì một ai chịu hậu quả cho việc mà bản thân làm ra. Chẳng trách y lại có thể đan lên một mạng lưới rộng khắp. Nếu đã chịu ơn, làm sao còn có thể từ chối làm việc cho y đây.

Y cao cả vô cùng, kiêu ngạo vô cùng, mạnh mẽ vô cùng.

Cũng ngu ngốc vô cùng.

Ta mất hơn một năm để giải quyết triệt để hậu quả của lũ lụt ở thành Nam, lại nghe được tin phụ hoàng triệu ta vào Ngự thư phòng. Không cần nói ta cũng có thể đoán được người muốn gặp ta làm gì.

Phụ hoàng nghi ngờ y để lại nhân mạch cho ta. Người vẫn là muốn tiếp tục nắm lấy chuôi đao trong tay. Ta quỳ xuống, diễn một màn kịch khéo léo từ chối.

Thanh đao của người không còn nữa, phụ hoàng à. Chính người tự tay bẻ đôi nó rồi vứt đi, người không nhớ sao? Cho dù thanh đao đó vẫn còn tồn tại đi chăng nữa, người nghĩ mình có xứng đáng được tiếp tục sử dụng nó không?

Phụ hoàng không còn Tần Nguyên hệt như con rối không còn người điều khiển, người không thể cản được những cuộc cãi nhau vô nghĩa, và cũng không còn ai hiến cho người những diệu kế như y đã từng hiến. Mỗi kỳ thi Hội người đều muốn tự mình nói chuyện với các sĩ tử, chỉ có điều, nếu như hình bóng của Tần vương là thứ mà người đang tìm kiếm, phụ hoàng à, đón chờ người sẽ chỉ có sự thất vọng mà thôi.

Ta từng bước chậm rãi thay thế phụ hoàng trên triều đường, năm năm sau khi y chết, ta được ban ngồi bên cạnh long ỷ, chỉ cần một tiếng của ta, bọn họ đều sẽ im lặng, chỉ cần một tiếng của ta, kế sách sẽ được thông qua, tấu chương sẽ được đóng dấu. Nơi ta ngồi bây giờ đáng ra phải là chỗ ngồi của ngươi, đúng không Tần Nguyên.

Bảy năm sau khi y chết, đại công cáo thành, ta nắm quyền giám quốc, phụ hoàng "tuổi cao sức yếu", "bệnh tật triền miên". Ta để người dưỡng bệnh ở Càn Thanh điện, đóng cửa không gặp người. Bảy năm sau khi y chết, ta vẫn chưa quen được với sự trống trải bên cạnh, vẫn còn vô thức đợi một giọng nói bình tĩnh cất lên.

Tần Nguyên à, ngươi vẫn nên về đúng vị trí của ngươi đi thôi. Rượu hỉ của ta còn đang chờ ngươi uống chung đấy.

[Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.

Tần Nguyên tài đức hơn người, học rộng uyên bác,

Xét thấy là một tài hoa hiếm có, nay, trẫm xóa mọi tội trạng, khôi phục chức quan nhất phẩm, phong làm Nhiếp Chính vương.

Chuyển bài vị vào Thiên Thu đường, muôn đời hưởng hương khói hoàng gia.

Khâm thử.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top