Tần Nguyên

[POV: Tần Nguyên.]

Từ ngày phụ vương của ta qua đời và từ ngày ta trở thành Tần vương, ta đã biết ta sẽ chết.

Không cần một ai động thủ, tự tay ta sẽ dồn bản thân ta vào chỗ chết.

Vì sao à?

Tần gia là một gia tộc lâu đời, lịch sử của gia tộc ta có thể kể ngược lại đến ngày kiến quốc. Tổ tiên ta chính là cánh tay phải của hoàng đế, là một trợ thủ đắc lực.

À, không, là một con chó săn đắc lực và là một thanh đao sắc bén.

Tổ tiên ta được ban danh Vương gia khác họ, tước vị cha truyền con nối, được ban cho vương phủ, và bọn họ đã thề trung thành với hoàng quyền.

Ta cũng không ngoại lệ. Ngày ta ra đời, một trách nhiệm rất lớn đã đè lên vai ta.

Ý nguyện của ta không quan trọng.

Ta tám tuổi, phụ vương ta chết. Chính mắt ta nhìn thấy phụ vương bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, ta được bảo vệ trong lồng ngực người, thoát được một mạng. Ta tám tuổi, cũng đồng thời biết được là ai hại chết phụ vương của ta.

Thù giết cha, không đội trời chung.

Năm ta chín tuổi, ta thừa kế chức vị Tần vương, nằm dưới sự giám sát của tên tân hoàng vừa lên ngôi. Ta bị chèn ép đủ đường. Nhưng từng đời Tần vương đều không phải chuyện đùa, ta cũng không chỉ là một tên nhóc vô tri vô giác. Có lẽ là từ ngày đó ta đã biết, chính tay ta sẽ dồn Tần gia vào chỗ chết.

Ta, sẽ tự giết chết bản thân mình.

Tân hoàng mặc dù có thể miễn cưỡng xem là một hoàng đế tốt, hắn bản chất là một người đa nghi, lại có lòng tự trọng cao, không thích người khác vẻ vang hơn mình. Với một hoàng đế như vậy, ta có lẽ sẽ chết nhanh hơn một chút, và hắn sẽ là người tự chặt đứt cánh tay phải đắc lực của mình.

Ta thuận theo từng kế hoạch của hoàng đế, giết người hắn muốn giết, làm việc hắn muốn làm, cẩn thận từng bước, từng bước một khiến hắn dựa dẫm vào thế lực của ta, dựa dẫm vào người của ta, dựa dẫm vào ta.

Ta mất năm năm để giành được lòng tin của hắn, lại mất thêm năm năm để hắn tin rằng thế lực của ta hoàn toàn do hắn kiểm soát. Mười năm tiếp theo, ta từng bước nhỏ nhúng tay vào triều, lại liên tục giúp hoàng đế hoàn thành những việc dơ bẩn mà hắn không muốn làm, cũng liên tục giúp hắn can dự vào những tranh đấu trên triều để hắn có thể tiếp tục làm một vị vua độ lượng.

Phải nói là, nghiệp trên vai ta nhiều vô kể, ta đáng lí ra phải chết từ lâu rồi mới phải .

Ai cũng biết Tần vương là một kẻ không dễ đụng vào, ta khốc liệt tàn nhẫn, máu lạnh vô tình, lại nắm một nửa quyền lực trên triều, không ai dám đụng tới ta. Tốt, tên hoàng đế sẽ bắt đầu đề phòng ta, hắn sẽ nóng lòng muốn chặt đứt vây cánh của ta, tiếp tục muốn ta ngoan ngoãn làm một tên đồ tể cho hắn.

Được thôi, ta cũng muốn xem xem hắn có thể làm được gì.

Tuy nhiên, Hạ Thiên xuất hiện, trở thành biến số duy nhất trong cái kế hoạch không kẽ hở của ta. Ta là người giết cả nhà hắn, hắn biết, nhưng hắn vẫn rút kiếm bảo vệ ta. Ta sẽ hi sinh hắn để đạt được mục đích to lớn hơn, hắn biết, nhưng nhiệt độ của hắn vẫn rất ấm áp.

Vì sao?

Hạ Thiên, Hạ trong mùa hè, Thiên trong bầu trời.

Người cũng như tên.

Ta thu nhận hắn, với một niềm mong đợi rằng hắn sẽ đâm kiếm xuyên qua người ta, hoặc chỉ đơn giản là phản bội ta, cũng giúp ta sớm đạt được ý nguyện. Nhưng hắn không làm thế.

Cho dù có bị ta đâm một dao, hắn cũng không thể động thủ.

Ta biết, ta biết chứ.

Nhưng kết cục của ta sẽ không đổi.

Ta sẽ không vì bất kì một ai mà thay đổi cái chết của mình.

Năm ta ba mươi, bàn tay của ta gần như đã vươn ra phủ kín cả đế đô, lời nói của ta có đôi lúc còn có uy hơn cả hoàng đế. Hắn sốt ruột rồi. Đúng như kế hoạch. Đến lúc ta nên thu lưới.

Ta được giao cho nhiệm vụ điều tra phản tặc ở phía Bắc, ta biết đây là một cái bẫy. Một cái bẫy mà ta vui lòng bước vào. Ta viết một bức thư gửi cho Thái tử, trả cho Hạ Thiên cái sự tự do mà ta biết hắn sẽ không cần, ta ép hắn phải sống.

Ta giải tán ảnh vệ, trả lại khế ước bán thân cho người làm toàn phủ, một mình một ngựa chạy về phía Bắc. Đúng như ta dự đoán, thiên la địa võng của tên cẩu hoàng đế đã giăng sẵn, ta chỉ phối hợp bước vào cái lưới đấy thôi.

Tội danh phản quốc, ta bị bắt vào thiên lao.

Cẩu hoàng đế đến tìm ta, cho ta cơ hội được sống. Đáp lại hắn, ta mỉm cười tự giễu. Ngay từ đầu hoàng đế cũng chỉ là một quân cờ trên cái bàn cờ rộng lớn này của ta mà thôi, ta chẳng có gì phải thoả hiệp với hắn cả.

Hoàng đế nói với ta, nếu ta giao ra Hạ Thiên và bắt hắn chịu tội thay, ta sẽ được tha một mạng, lại có thể tiếp tục quay trở lại làm một vị vương gia nhàn tản.

Không.

[Tần Nguyên! Ngươi đã có thể thoát ra khỏi vũng bùn này từ rất lâu rồi... Vì sao...?]

Vì sao ta lại phải đâm đầu vào chỗ chết, đúng không?

Vì ta là cánh tay phải của hoàng đế.

Vì ta là thanh đao sắc bén của hoàng quyền.

Vì ta... đã thể sẽ trung thành trước linh cữu phụ vương.

Ta nhìn thấy Hạ Thiên trong đám người đứng xung quanh pháp trường, vẫn là dáng người cao lớn, vẫn là khuôn mặt khôi ngô, vẫn là... hắn. Ta biết hắn muốn làm gì, hắn muốn cứu ta.

Không được.

Kết cục của ta sẽ không thay đổi, kể cả là vì hắn.

Ta biết hắn hiểu ý ta. Ta mỉm cười, chắc hẳn là nụ cười của ta rất nhẹ nhàng, ta thấy hắn thất thần tại chỗ.

Có thể là hắn hận ta, có thể là hắn oán ta, cũng có thể là...

Ta nhìn hắn, rất lâu, rất lâu.

Ta nghe thấy tiếng thẻ tre chạm xuống nền đất, ta bật cười một tiếng, nhắm mắt cúi đầu. Nhưng dường như là hắn đang khóc, gió mang theo một chút sự đau lòng, thổi cả vào tận trong ta.

Kết thúc rồi.

Đại công cáo thành.

Ta cũng nên chấm dứt ở đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top