Phiên ngoại 1
POV: Hạ Thiên. Mười năm sau khi Tần Nguyên chết.
-------------------------------------------------------
Mười năm, và ta vẫn còn sống.
Ngay sau khi y chết, ta liền chuyển đến sống nơi vùng quê non xanh nước biếc, nơi không ai biết đến ta, nơi ta có thể lập cho y một ngôi mộ đơn giản trên đỉnh núi mà không sợ bất kỳ ai đi qua nhận ra.
Ta cũng đã trồng thêm hai tán cây anh đào bên cạnh y. Trong lúc trồng ta đã nghĩ gì nhỉ? Có lẽ là y sẽ rất thích chúng, nếu như y có thể thấy được.
Mỗi ngày ta đều đến. Tiện thể thắp cho y một nén nhang, rót cho y một ly rượu, mang cho y ít đồ nhắm, lại nói nhảm với y về cuộc sống hiện tại của ta và mắng chửi y vài câu. Ta đã mong là y có thể nhìn thấy ta, nghe thấy ta, nổi giận với ta.
Nhưng đến khi ta dừng nói, xung quanh ta vẫn luôn là một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng tán cây xào xạc.
Mặc dù tự biết ta hổ thẹn với lương tâm, không có tư cách để làm những thứ này, nhưng chính những ảo tưởng nho nhỏ đó giúp ta tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục lưu giữ những kí ức về y, thực hiện lời nói cuối cùng mà y để lại cho ta.
Ta nhận nuôi một đứa nhóc. Nó cũng là một đứa trẻ lang thang trên đường giống ta khi ấy, không nhà cửa, không người thân. Lấy tên ta và y ghép lại để đặt lại tên cho nó, thỏa mãn một chút nỗi nhớ ích kỷ của bản thân ta.
Hạ Nguyên, tên tự, Hạ Niệm Tần.
Ta dạy nhóc con tất cả mọi thứ, chỉ không kể với nó về y. Chắc là, y chỉ nên tồn tại bên trong một mình ta là đủ. Bất tri bất giác đã mười năm, ta đã không còn đau đớn như trước, cũng không còn cảm thấy quá trống rỗng. Chỉ là trong một khoảnh khắc gió thổi nào đó, ta lại như có như không ngửi thấy mùi anh đào khiến lòng ta hoài niệm.
Ta nghe nói phủ Tần vương đã bị niêm phong, cũng không có ai dám đến gần. Ta cũng nghe nói vị thái tử điện hạ năm xưa nay đã thành tân đế, hạ chiếu ban cho y vị trí Nhiếp Chính vương, được hưởng hương hỏa vương tộc. Cũng tốt, đó là vị trí vốn thuộc về y.
Ta đã quay lại phủ Tần vương một lần, vài năm sau khi y chết. Sân vườn tan hoang, cỏ dại mọc cao đến đùi ta, còn trần nhà thì bám đầy bụi. Viện của y và viện của ta đổ sập vào nhau, không nhìn rõ hình dạng. Cũng như bây giờ, kí ức của ta đã không còn rõ ràng, một vài hình ảnh chồng chéo lên nhau, gương mặt của y cũng dần dần mờ ảo.
Ta dường như có thể nhớ lại gương mặt của y một cách chính xác, lại dường như là không. Khuôn mặt khuynh thành trong trí nhớ của ta nay lại như bị che phủ bởi sương mù, chỉ còn lại một bóng dáng mơ hồ, hư hư ảo ảo. Cho dù ta có cố gắng tìm kiếm như thế nào đi nữa, ta đều có thể cảm nhận rằng y đang trượt dần khỏi lòng bàn tay ta.
Nó khiến ta hốt hoảng.
Chất giọng như nhung của y trong kí ức của ta cũng đã đứt đoạn. Ta đã không còn nhớ rõ cảm giác khi y thì thầm gọi tên ta, khi bàn tay xinh đẹp ôm lấy gương mặt ta, khi mái tóc xõa dài của y lướt qua vị trí nơi tim ta.
Tất cả...
Ta ngồi thất thần trên hiên nhà nhìn lên vầng trăng sáng vời vợi, hai tán cây anh đào đã mọc lên rất cao, đan vào nhau, mỗi khi gió thổi qua lại mang theo tiếng xào xạc dịu nhẹ. Mùa hoa nở, trong không khí lại mang theo mùi anh đào hệt như trên người y năm ấy, từng cánh hoa theo cơn gió bay đi, cũng hệt như từng dáng vẻ của y trong kí ức của ta.
Ta có tức giận không? Có lẽ là không. Ta nghĩ y cũng sẽ không muốn ta tức giận.
Ta có buồn không? Có lẽ là có. Sau bao nhiêu năm trôi qua, ta vốn đã nghĩ là ta sẽ không còn buồn vì y nữa.
Hơn cả, có lẽ là ta cảm thấy hụt hẫng. Cho dù như thế nào, vào một ngày nào đó khi mà gió vẫn thổi và nắng vẫn sáng, ta sẽ quên mất gương mặt của y, ta sẽ quên mất dáng vẻ phong hoa tuyết nguyệt của y, ta sẽ quên mất hơi ấm, quên mất xúc cảm từ bàn tay của y.
Một ngày nào đó, y sẽ chỉ còn là Tần vương, vị vương gia mà ta thần phục.
Nếu ta vô tình quên mất y, liệu y có chấp nhận gặp lại ta một lần nữa hay không?
Suy nghĩ đó làm ta bật cười. Y vốn là người mưu sát cả gia đình của ta. Cho dù bây giờ ta đã biết là y bị ép buộc, nhưng phụ thân của ta cũng đã chết dưới mũi kiếm thuộc về y. Nếu không phải là trực tiếp thì cũng là gián tiếp.
Chà, ta đã bao giờ trở thành niềm tự hào của phụ thân đâu.
Có lẽ, nếu có kiếp sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top