Hạ Thiên

[POV: Hạ Thiên đến tiễn Tần Nguyên một đoạn đường cuối. Góc nhìn của Hạ Thiên.]

Y chết rồi.

Chết trong cái lưới hoàng quyền, nơi lòng trung thành của y chẳng đáng một xu một hào. Chết một cách oan uổng.

Ta đứng ở phía xa, nhìn hai tên đao phủ to lớn xách một tên tù nhân lên đoạn đầu đài.

Là y.

Là mái tóc dài đen tuyền của y, là đôi mắt anh đào xinh đẹp, là nụ cười hờ hững lạnh lẽo. Y gầy đi rồi, gầy đi cả một vòng. Dáng người vốn đã rất mỏng manh của y giờ đây lại như có thể tan biến đi mất trong một cơn gió. Ta... không cam lòng.

Ta có thể cứu y. Ta có thể phi lên cái đài trên cao kia, một tay xách y lên và biến mất khỏi đế đô. Võ công của ta không phải là vô địch, nhưng ta có thể dễ dàng trốn thoát khỏi bốn bức tường thành này và biến mất. Ta và y sẽ kiếm một vùng quê yên bình nuôi cá trồng rau, bình bình đạm đạm sống qua ngày.

Y nhìn thấy ta rồi. Ta chạm phải ánh mắt y, mặc dù đứng ở xa như thế, ta vẫn biết là y đang cười. Y đang mỉm cười trấn an ta. Ta dợm bước, y khẽ khàng lắc đầu. Có một sức mạnh vô hình giữ bước chân ta ở lại. Có lẽ là lòng phục tùng, cũng có lẽ... đây chính là nguyện vọng của y.

Có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo một chút hương anh đào, thổi vào mắt ta, cũng thổi vào tận đáy lòng ta.

[Đừng sợ, Hạ Thiên.]

Ta mím môi, bên tai đã lùng bùng, đã không còn nghe rõ những gì bọn chúng nói ở trên đài cao. Tất cả mọi thứ dường như chậm lại, và dường như là chỉ còn mỗi mình ta, nhìn thấy y. Nhìn thấy vị vương gia cao cao tại thượng, nhìn thấy chàng thiếu niên ngẩn người đứng dưới gốc anh đào, nhìn thấy hàng mi rung rung của y trong mỗi giấc ngủ.

Không... không... không. Mọi thứ không thể kết thúc như thế này. Y không sai, người có lỗi chính là đám quan chuyên quyền thối nát đang tự nhận là người đại diện cho lẽ phải. Ta nên làm gì đó, ta nên làm gì đó. Ta nên làm gì?

[Hạ Thiên, đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta với tư cách là chủ tử của ngươi.

Sống.

Tiếp tục sống.

Ngươi phải sống.

Vì nếu ngươi chết rồi, sẽ còn ai nhớ đến "Tần Nguyên" ta nữa đây?]

Ta nên thấy vui mừng, ta nên thấy hả hê, ta nên thấy nhẹ nhõm. Y là người ra lệnh sát hại cả nhà ta, y và ta có thù giết cha. Cổ nhân thường nói, thù giết cha không đội trời chung. Nhưng ta... nhưng ta... ta có vui mừng ư? Ta có nhẹ nhõm ư? Ta có... hả hê không?

Không.

Ta cảm thấy trống rỗng. Ta dường như còn không thể khóc. Ta không muốn khóc. Ta không nên khóc, ta biết y nhìn thấy ta. Ta dường như nghe thấy giọng nói của y, ta dường như cảm nhận được hơi thở của y. Quấn quít, hệt như những ngày còn ở trong phủ.

[Ngươi đến tiễn ta một đoạn đường cuối sao, Hạ Thiên?]

Ta có lỗi với phụ thân, có lỗi với Hạ gia. Từ ngày y cứu ta khỏi tay bọn thổ phỉ, số phận có lẽ đã an bài, cả ta và y, đều vướng phải đoạn nghiệt duyên này. Là ta không buông bỏ được y, cũng không buông bỏ được thù. Là ta chần chừ không động thủ, cũng là ta rút kiếm bảo vệ y hết lần này đến lần khác.

Nhưng như vậy thì sao?

Ta vẫn không thể cùng y đi một đoạn đường cuối.

Mái tóc đen tuyền của y tung bay trong gió, bộ quần áo to lớn bọc lấy thân thể gầy gò của y cũng phập phồng. Ta...

Một người như y không nên mặc xộc xệch như bây giờ, y nên mặc quan phục, y nên mặc bộ hoa phục màu xanh lam mà ta thích nhất, y nên khoác áo choàng lông cáo, y nên đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống chúng sinh thiên hạ, nhìn xuống ta.

Cả đời này ta chỉ cam tâm tình nguyện cúi đầu trước một người duy nhất, một vị vương gia cao cao tại thượng, một vị vương gia an tĩnh cô độc. Y là kẻ thù của ta, cũng là ánh sáng của ta. Tần Nguyên, người không nên vì bảo vệ một kẻ như ta. Người nên sống, nên lập đại công, nên được dân chúng ngưỡng mộ.

Ánh mắt y vẫn chưa rời khỏi ta, lưu luyến. Y có lẽ là tham lam cái hơi ấm con người mà từ rất lâu y chưa cảm nhận được, hoặc chỉ đơn giản là y có hứng thú nhất thời. Nhưng cho dù là gì đi nữa, thì ta cũng đã tình nguyện bước vào, để rồi hoàn toàn lạc lối trong cánh rừng hoa ngào ngạt. Ta không biết tâm trạng của bản thân bây giờ là gì.

Bất lực. Vì cớ gì?

Tức giận. Vì ta? Hay vì y?

Tuyệt vọng.

Ta thật sự muốn quay trở lại những tháng ngày nơi hai bàn tay y ôm lấy mặt ta, thì thầm gọi tên ta, nơi hai bàn tay ta có thể lướt trên vòng eo mảnh mai ấm áp, vuốt qua mái tóc mượt mà, nơi mà ta và y kề cạnh, không phân biệt cao thấp, nơi mà ta có thể cảm nhận được một lần nữa đôi môi mềm mại và hàng mi khẽ run kia.

Ta nhìn thấy thẻ tre được ném xuống, "cạch" một tiếng rơi xuống đất, cũng "cạch" một tiếng hoàn toàn phá vỡ ta, đập tan hoàn toàn phòng tuyến mà ta đã tự dựng lên cho bản thân mình. Trong tiếng reo hò của người dân, ta vỡ vụn.

Y chết rồi.

Chết trong tay cái lưới hoàng quyền, chết trong vũng bùn đục mà lòng trung thành của y vốn chả đáng giá một xu.

Ta vẫn còn sống, ta vẫn phải sống. Nhưng không sao, ta sẽ đi tìm y vào một ngày không xa, và có lẽ là ta sẽ không tìm lại được vị vương gia mà ta thần phục, nhưng ta sẽ tìm được người thiếu niên với đôi mắt anh đào xinh đẹp, đứng ngẩn người ở dưới một rừng hoa bạt ngàn.

[Tần Nguyên, chờ ta.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top