Ngoại truyện 2;;

"Sao Minie lại ở trong phòng cùng chú và chị kia vậy ạ? Em nhớ có phòng riêng mà"

"Cậu ta qua lấy tài liệu, phát hiện số thống kê bị sai nhưng đang cần cập nhật gấp nên ngồi lại làm nhanh luôn"

"À..Taehyungie.."

"Sao vậy?"

Đột nhiên em xụ mặt, buồn rầu nói với chú

"Em đi học được ngày đầu tiên"

"Bé con học giỏi tôi sẽ thưởng nhé"

"Hông phải.."

"Mấy bạn bảo em là đứa lợi dụng chú..bảo em là đồ ghê tởm hông đáng sống, cô lập em.."

Đôi vai gầy khẽ run rẩy khi nhắc về chuyện đó, cách đây không lâu em đã đi học lại sau khi tổ chức hôn lễ, cứ ngỡ sẽ gặp và kết bạn với những người bạn mới nào ngờ em lại bị cô lập, họ luôn nhìn em bằng ánh mắt dị nghị, khinh thường, họ nói xấu em khi đang ở ngay trước mặt em

"Em sợ lắm..."

Em rơi nước mắt, những lời chỉ trích vô căn cứ đã xâm nhập vào trí não em và tồn đọng mãi trong đó, nó khiến em ám ảnh

"Bé ngoan đừng khóc, họ không xứng để em rơi lệ. Ngoan, bọn họ sẽ không dám nói em một lần nào nữa"

"Hức em..hông làm gì sai hết mà.."

"Đúng, em không sai, tôi sai, tất cả là do tôi không tìm trường tốt cho em học, bắt em phải học cùng những kẻ có bộ não héo úa như vậy, bé con đừng khóc nữa nhé" Chú ôm em vào lòng vỗ nhẹ lưng dỗ em nín, miết bầu má trắng hồng dịu dàng lau đi những giọt nước mắt

Đến khi em ngừng khóc thì thức ăn cũng đã nguội lạnh, chú Kim đưa em lên xe chở em về, vì hôm nay rất nhiều việc nên chú đưa em đến Kim TK và ngủ lại ở phòng mà chú xây cho em và chú chứ không về nhà

"Tắm rửa xong thì lên giường ngoan ngoãn ngủ, đừng đợi tôi, có nhớ chưa?"

"Dạ, anh mau vào ngủ với em nha"

"Ừm" Chú hôn lên môi em rồi đi ra khỏi phòng, em lấy trong túi ra chiếc điện thoại bấm một dãy số

"Alo Jinie, em méc chú rồi, lỡ mấy bạn bị đánh thì sao ạ? Em lo quá"

"Không sao không sao, chủ tịch không đánh anh cũng đánh à, để người có quyền lực ra tay sẽ nặng hơn em yên tâm"

"Gì cơ nặng hơn ạ? Lỡ các bạn.."

"Em đừng nghĩ cho người ta nữa, cái miệng hại cái thân, ăn đồ ăn anh nấu ngon quá trời không chịu cứ phải dùng nó đi tạo nghiệp, ngu ngốc thật"

"Được ăn đồ của Jinie thì dễ quá ạ? Tốn cả đống tiền chứ đâu có ít"

"Anh là đầu bếp chuyên nghiệp mà bé, vậy thôi nha anh đang có việc"

"Dạ, pai pai anh"

Không phải chú Kim, Jinie là người đầu tiên em nói về việc bị các bạn chèn ép trên trường vì Jinie cũng từng là người bị cô lập ngày xưa bởi tính cách thẳng thắng và thích tách mình với mọi người, Jinie sẽ cho em lời khuyên hữu ích nhất và lời khuyên Jinie cho em là..

Đi méc chú Kim =)) bị la, bị mắng, bị đánh, bị cô lập, cứ nói hết với chú Kim tất tần tật hông được giấu một cái gì luôn! Như lần đầu giới thiệu, em là đứa bé ngoan và em nghe theo lời Jinie, nói hết tất cả cho chú biết

Em bước từ trong phòng tắm ra, trên người là chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của chú vì đây là lần đầu tiên em ngủ ở đây nên chẳng để lại bộ đồ nào cả thành ra phải sài ké đồ của chồng yêu

Đồ của chồng cũng là đồ của mình còn đồ của mình là đồ của mình! hông saoヽ(*・ω・)ノ!

"Chú làm việc sắp xong chưa ạ?" Em mở he hé cửa thò cái đầu nhỏ cùng đôi mắt quả hạnh to tròn nhìn chú chớp chớp. Thấy em, chú gấp lại hết hồ sơ, cất luôn cả cây viết vào hộp đựng rồi rời bàn làm việc tiến về phía em

"Bé con không ngủ là hư đấy nhá" Chú đẩy cửa bước vào phòng, tay thuận tiện bế em lên bằng một tay, tay kia gảy nhẹ chóp mũi trách yêu

"Hông có chú xoa mông em hông ngủ được" Em đỏ mặt nói giọng mũi, nghe câu nói của em, bàn tay đang bệ dưới mông chú bắt đầu cử động bóp hai ba lần rồi nhìn em cười trêu chọc

"Như này? Nơi này vẫn đàn hồi mềm mại ghê đấy chứ?" Em bị chú trêu bao nhiêu lần vẫn không thể nào quen được cách đùa giỡn với chồng đẹp trai, ngại ngùng úp mặt vào lòng ngực chú nũng nịu

"Thôi mà..em mệt rồi em muốn ngủ cơ.."

"Tôi phải tắm, hay tôi để cơ thể hôi hám này ôm em ngủ luôn nhé?"

"Chú ở dơ em nói mẹ Jina cho coi!"

"Nhóc con tranh thủ nhà em, nằm yên đây tôi đi tắm, nếu mệt cứ ngủ trước không được cố thức đợi tôi nhớ chưa?" Chú nhéo má em dặn dò

"Dạ nhớ"

Em cười tươi trả lời, tay mân mê hai đầu ti trên cơ ngực chú, từ khi cưới nhau về em ngày càng biến thái, nói biến thái thì cũng không hẳn, em thích sờ ti lắm nhưng tự sờ ti mình thì lại nhột nên em toàn sờ của chú =)) có lần sờ nhiều đến nỗi làm chú hứng, mà chú hứng là chuyện gì đến cũng sẽ đến, mấy đồng chí hiểu kết quả rồi đó ( ̄ω ̄)

Đau

Chú hôn lên má em một cái nữa rồi đi vào nhà vệ sinh

Chú tắm xong là chuyện của ba mươi phút sau, ra khỏi nhà vệ sinh, chú leo lên giường ôm em ngủ đến sáng

Ngay ngày hôm sau, khi em còn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái thì chú Kim đang ở một nơi khác khá xa công ty, trước khi đi chú đã nhờ Hoseok và Jimin vào phòng chủ tịch canh chừng em

Vừa ngủ dậy không thấy chú đâu em thiếu điều muốn khóc banh cả cái công ty to bự của chú luôn rồi í, may mà nhờ Jimin chạy vào nói chú đi sẽ về ngay lập tức nên em mới ngưng khóc được một chút, chỉ biết khịt mũi thút thít đi vào nhà vệ sinh vừa đánh răng vừa mếu trông tội vô cùng

Tại một con hẻm vắng vẻ, hình ảnh hai cô gái mang nhiều trang sức, áo quần xộc xệch tả tơi và ba cậu thanh niên cũng không đỡ hơn đang quỳ trên nền đường xi măng lạnh lẽo run cầm cập, bọn họ thoạt nhìn là những người xấp xỉ mười chín hai mươi tuổi, trước mặt họ là một người đàn ông mang bộ vest đắt tiền đang cầm điện thoại bấm liên tục, bên cạnh người đàn ông đó còn có thêm hai chàng vệ sĩ vạm vỡ, khuôn mặt nghiêm nghị không kém người đàn ông kia

"Ngày mai, mang quần xà lỏn đến lớp, chỉ mang mỗi quần, trái lệnh tự nhận hậu quả" Người đàn ông ấy vẫn cầm điện thoại, hờ hừng nói chuyện với ba thanh niên

"Hai cô, phải gọi những người đàn ông đã bao nuôi mình đến trường, tôi đợi, thiếu một tên, đi một người, nhớ rõ?" Đưa hình ảnh gia đình hai cô gái đó ra, chầm chậm chỉ rõ từng khuôn mặt, người đàn ông gằn giọng cảnh cáo, cả năm người run sợ gật đầu liên tục

Họ có thể kêu lớn để tìm sự giúp đỡ nhưng lại lựa chọn im lặng làm theo mệnh lệnh của hắn, đơn giản là vì họ biết cách những người ở giới thượng lưu hành động ra sao, sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu la lớn lên cả chi bằng cứ thuận theo rồi tìm cách cứu mình cũng chưa muộn

Nhưng não bộ hạn hẹp của những người đó đâu nghĩ được rằng, đụng vào Jeon Jungkook đã là đụng vào giới hạn của Kim Taehyung và khiến Jeon Jungkook phải rơi nước mắt thì cho dù có làm gì đi nữa cũng đã quá muộn rồi

Những người chèn ép em trên trường ngày hôm đó vẫn còn rất nhiều nhưng Kim Taehyung bây giờ chỉ tìm những kẻ chủ mưu xử trước, sau này bọn kia cũng biết mà tém tém lại đỡ phí công phải xử từng người, hắn còn phải dành thời gian cho gia đình nhỏ của hắn, đám này không đáng để tốn thời gian vàng bạc của Kim Taehyung















______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top