Bước mười chín
Sau khi bôi thuốc cho em, chú ôm em ngủ đến tận tối. Nhưng cứ cách năm phút em lại phải dậy đi tiểu nhẹ một lần, rất khó ngủ sâu giấc. Vậy mà chú Kim lại ôm em ngủ say như chết, có ngày người ta bị bắt cóc có phải vẫn ngủ mê mang như vậy luôn không?
May là chú có xây nhà vệ sinh trong phòng nên em cũng đỡ được phần nào đoạn đường đi, thức dậy sau hơn mười lần bị phá giấc ngủ, em xoay người vòng tay qua thắt lưng chú ôm chặt
"Anh.."
"Bé con dậy rồi? Sao không ngủ thêm"
"Ngủ từ trưa đến giờ anh không mệt à? Em đói nữa"
"Anh bị thiếu ngủ mà, mệt gì được"
"Gì cơ ạ? Anh thiếu ngủ sao hông nói Kookie?"
"Haizz Kookie ăn nhiều quá giờ còn có em bé anh phải làm việc cật lực nuôi hai ba con nè" Chú thở dài làm bộ mặt tủi thân buồn bã, nhìn mặt chú gian ơi là gian, diễn kiểu đó là thấy hông hợp rồi, đố ai tin đấy =))
"Để Kookie phụ anh nha"
"Kookie chưa học đại học sao mà phụ anh được, Kookie chỉ cần mỗi tối cởi hết đồ leo lên giường nằm đợi anh là anh ngủ được à"
"Thật ạ?"
"Ừm, bác sĩ nói vậy đó, Kookie thương anh Kookie phải làm vậy"
"Dạ! Kookie thương chồng mà"
"Phải cởi cả quần luôn ạ?"
"Ừ phải cởi hết không chừa gì hết á, em mà chừa là anh bị nặng thêm"
"Ơ em hông chừa đâu"
"Em và bạn nhỏ trong bụng đã đói chưa?"
"Dạ rồi"
Chú ngồi dậy bế em lên sẵn tiện hôn và má em 'chụt chụt' hai phát, ăn đậu hủ của tui mà hông trả tiền =)) con người trơ trẽn (・∀・)
"Em ngồi đây đợi tôi nấu ăn"
"Để em phụ Hyungie"
"Em biết làm gì?"
"Em biết ăn"
"..."
Sao lại im lặng? Vẻ mặt đấy là sao? Biết ăn cũng giỏi mà ạ? Mẹ Ae Rie luôn khen em ăn giỏi còn gì, ở với người ăn giỏi như em là chú phải tự hào chớ!
"Em rửa cải hộ tôi nhé"
"Dạ"
Em lon ton đến bên cạnh chú cầm lấy một bó cải to bự bỏ vào trong thau, gỡ từng miếng cải ra đổ nước vào, bước tiếp theo em định bỏ xà phòng vào rửa cho sạch thì chú lại nắm lấy tay em lại ngăn cản
"Này này! bé con em định làm gì?"
"Dạ rửa rau"
"Bằng xà phòng?"
"Dạ chứ hông rửa ăn đau bụng sao ạ?"
Chú Kim khẽ thở dài, luồng tay qua chân bế xốc em lên đi về ghế sofa đặt em ngồi xuống
Hông cho người ta phụ mà bày đặt thở dài đồ (¬_¬) được em phụ là phước ba đời nhà chú đó ở đó mà thở dài ăn rau hông rửa sạch đau bụng lại bắt em cởi đồ nằm lên giường cho chú, hay quá
"Em ngồi đây chơi đi để tôi làm"
"Em muốn phụ"
"Ngoan, ngồi đây"
Thôi thì để người ta nói hoài cũng kì, em quyết định ngồi ăn rau câu đợi chú nấu ăn. Cái chuỗi ngày nhàm chán này cứ trôi qua mãi, thấm thoát cũng bốn tháng trôi qua, em và chú có thể biết được giới tính bạn nhỏ trong bụng rồi và hiện tại cả hai đang ở dãy ghế chờ của bệnh viện
"Anh ơi em sợ.."
"Sợ? Em siêu âm hoài rồi mà"
"Lỡ con là quái vật thì sao ạ? Em đọc báo thấy nhiều người sinh ra con giống monster...em sợ.."
Khi mang thai, thai phụ thường có cảm giác bất an, vô thức nghĩ đến những điều xấu có thể xảy ra với mình và con. Chú Kim hiểu cảm giác của em, ôm em vào lòng nhẹ nhàng trấn an
"Được một người xinh đẹp, khỏe mạnh như em và tôi sinh ra, bạn nhỏ sẽ không bị sao cả. Yên tâm nhé"
"Vâng.."
Ở trong lòng ngực của người đàn ông em yêu luôn mang đến cho em cảm giác an toàn nhất, em khẽ gật đầu, bé con trong bụng dường như cũng nghe được tiếng bên ngoài, đạp nhẹ vào bụng em như trấn an. Em mỉm cười xoa xoa bụng
"Mời bệnh nhân kế tiếp"
"Vào thôi"
Chú đưa em vào phòng bác sĩ, nằm trên giường bệnh cảm giác hồi hộp lo sợ đang xâm chiếm dần tâm trí của em. Được nhìn thấy con làm em rất hạnh phúc nhưng cũng không tránh khỏi nỗi lo lắng của một người ba dành cho con mình
"Thai nhi phát triển tốt, một bé gái chúc mừng hai người"
Bác sĩ di chuyển thanh lăn xung quanh bụng em chuẩn đoán, nghe được lời nói chắc nịch từ bác, em cuối cùng cũng thở dài một hơi trút được nỗi lo lắng nãy giờ của mình, nắm chặt tay chú cười thật tươi lộ rõ má lúm đáng yêu
"Bé gái đó anh! Chúng ta sẽ có một tiểu công chúa"
"Đúng vậy, cám ơn em Kookie"
"Nhưng sao bé bi nhỏ vậy ạ? Như quả bơ"
"Mang thai bốn tháng kích thước như vậy là ổn, không phải lo"
"Tháng thứ tư rồi, cần chú ý thức ăn nên bổ sung sắt, canxi và vitamin D kiêng đồ chiên rán, các chất kích thích như cafe hay trà, các loại thực phẩm và đồ uống có cồn, không nên ăn quá nhiều đồ ngọt, đồ sống hoặc thực phẩm để quá lâu thời hạn.."
Nghe bác sĩ dặn dò một loạt thông tin cần thiết với số lượng lớn, chú Kim bằng cách nào đó đã ghi nhớ toàn bộ không sót một chi tiết nào. Trên xe chú, em liên tục xoa bụng thì thầm nói chuyện với con ngó lơ người đàn ông đẹp trai đang lái xe kia
"Bé bi, con muốn con tên gì? Jungtae? Taekook? Kookhyung? Hmm...đều hông hay gì hết chơn"
"Bé con, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đặt nhé"
"Em sẽ đọc từ điển tìm tên hay cho bé bi, bé bi xinh gái là con của em"
Từ khi rời bệnh viện đến bây giờ em cứ xoa bụng rồi nói 'bé bi xinh gái là con của em' xong lại nhìn chú cười tít mắt, chú thấy em từ lúc được nhìn thấy hình ảnh của con đến giờ đều rất hạnh phúc, không kìm được hôn lên môi em lúc xe đang dừng đèn đỏ. Chú hôn lâu đến mức trôi qua hai đợt đèn xanh mà xe vẫn nằm bên vệ đường không chút di chuyển
"Anh đó! Hôn em muốn tắt thở sao bé bi thở đi ngủ được anh kì cục kẹo quá"
Chú Kim không buồn biện minh, nhếch miệng cười gian xảo, đúng là con người này có khác =)) có con rồi vẫn gian manh biến thái như ngày nào ( `_ゝ')
"Con ơi, sau này sinh ra hãy như ba đừng như bố gian xảo manh của con nhé" Em xoa bụng thì thầm với con đôi mắt quả hạnh to trong khép nhẹ lại lườm liếc chú
"Hửm? Gian xảo manh?"
"Anh ngốc thế là gian manh với gian xảo đó, thực chất còn nhiều từ hơn nữa mà em quên từ ròi"
"Chậc..anh hôn em tiếp bây giờ" Chú tặc lưỡi nhếch miệng hù dọa
Bị dọa, em phồng má trợn mắt nhìn chú, thách chú đó! Đang lái xe mà hôn hít cho hai đứa hôn đất hết à?
"Đừng làm biểu cảm đó nữa anh chịu không nổi"
"Hứ! Anh là tên biến thái nhất mà em từng gặp"
"Cũng là tên yêu em nhất mà em từng gặp" Chú nói tiếp nhìn em mỉm cười
Em đỏ mặt rụt cổ dựa người vào ghế nhắm mắt thở đều, tay yên vị trên cái bụng nhỏ nhô lên nay đã lớn hơn một chút
____________________________
Bé bi 😍
Sai chính tả nhắc tui pls tui mệc mỏi qá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top