Bước chín

Đang ngồi xem tivi thì tiếng cửa nhà mở ra, em giật mình quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ cùng một người đàn ông đang tay xách nách mang những túi đồ cồng kềnh bước vào nhà

"Mẹ Ae Rie!! Ba Soo!!"

Em nói to thu hút sự chút ý của ba mẹ, mẹ Ae Rie nghe em gọi thì giật mình làm rớt túi đồ, dáng vẻ như đang giấu em điều gì đó, em nghi hoặc nhìn mẹ chằm chằm

Không lẽ ba mẹ lại mua nhà mới mà hông nói cho em biết? Riết rồi em như tàng hình trong cái nhà này vậy á! Bị bắt cóc nhưng người ta vẫn nắm được thông tin chớ! tự nhiên hông báo cho em tiếng nào dận dễ sợ ( ಠ ಠ )

"Sao mẹ sợ vậy? Mẹ giấu bé mua nhà mới nữa đúng hông"

"Mẹ làm gì có chứ, mà sao bé ở đây?"

Sao em lại không được ở đây? Nhà em mà? Hay mẹ hết thương thương em, mẹ bán em cho chú luôn rồi?!

"Chú đẹp trai nói chú đi cưới vợ nên đưa bé về đây"

"Cái gì? Bé còn ngồi một cục ở đây mà chú dám cưới vợ?! Để mẹ điện hỏi chú"

"Điện chi mẹ! Chú bắt cóc thôi mà phải cái gì của bé đâu"

"Đồ ngốc này bé yên lặng nào, chú đó là chồng sắp cưới của bé"

"Đó biết ngay mà, Hyungie mà hông nói thì bé có phải đã bị mẹ lừa rồi hông"

"Bé biết hết rồi hả?"

"Chú Kim nói bé hết rồi"

Em nói đầy hờn dỗi, mẹ Ae Rie từ đầu biết hết mọi chuyện mà lại giấu em, hông thèm nói em tiếng nào hết chơn :(( chắc em sắp cưới chồng nên mẹ hông cần em nữa chứ gì

"Thôi thôi cục cưng mẹ xin lỗi bé mà, tại chú Kim bắt ba mẹ im lặng chứ bộ, không là chú Kim giận ba mẹ rồi hủy hôn với bé thì sao"

...

Suy nghĩ lại thì em thấy mẹ Ae Rie nói cũng đúng! Chú Kim mà hủy hôn với em chắc em xĩu bốn phương tám hướng cho ba mẹ coi

"Báo tin vui cho bé nè, mẹ có em bé đó"

"Dạ?"

Vậy là em nghĩ đúng rồi! Mẹ có em bé nên mẹ thương em bé hơn chứ đâu thương em nữa! Gả em đi sớm thì mẹ có thời gian cho em bé hơn rồi còn gì! Dận mẹ năm phút hông nói chuyện

Năm phút trôi qua, mẹ ngồi reaction biểu cảm của em toàn thấy em bĩu môi hờn dỗi rồi lại xụ mặt buồn thiu như cái bánh tiêu cũng bó tay, giờ mẹ có em bé thì trách làm sao được? Chẳng lẽ bỏ em bé? No no thất đức lắm

"Tự nhiên mẹ có em bé làm gì.."

"Mẹ sợ bé buồn nên sinh em bé cho Kookie mà, Kookie khóc mẹ xót lắm đó" Mẹ Ae Rie thấy em rưng rưng nước mắt liền xích đến sát bên cạnh em hôn lên má dỗ dành

"Nhưng mà bé hông cần..bé mà cưới chú Kim là Ae Rie và Soo bỏ bé để thương em bé nhỏ chứ gì "

"Ba mẹ có bao giờ hết thương em đâu"

Ba Soo đứng ngoài cửa xem màn kịch tình mẫu tử đến ngán ngẩm, tay nhẹ nhàng tháo giày đi đến chỗ hai mẹ con cùng mẹ nói lời ngon ngọt dụ dỗ em, trên tay ba là tờ giấy khám thai của mẹ

"Ủa cái cục đen đen tròn tròn này là em bé hả ba Soo?"

"Ừm đúng rồi, em bé là con gái đấy nhé"

"Vậy cho bé đặt tên cho em bé nhỏ nha ?"

"Được được bé đặt đi" Thấy em dần thích thú với việc có em, mẹ Ae Rie liền vui vẻ chiều theo ý em

"Jeon đen đen"

"..."

Mẹ Ae Rie khó hiểu nhìn chồng rồi lại nhìn em

Ủa em nói gì sai hả? Nhìn em bé đen một cục vậy tên Jeon đen đen là quá hay quá đẹp rùi còn đòi chi nữa?

"Sao thế Ae Rie?"

"Ra ngoài đường người ta gọi em của bé là đen như cục than bé chịu không?"

Hông! Tất nhiên là hông rồi! Làm gì chịu? Dễ gì chịu? Em gái của em chỉ mình em được gọi thôi chứ! Không bao giờ có chuyện người khác gọi em của em là cục than nhé =)) trừ khi người đó cống nạp hai thùng sữa chuối mỗi tháng thì may ra em có thể xem xét lại (~ ̄³ ̄)~

"Hông chịu"

"Vậy ở nhà bé tên Đen còn tên thật là Jeon Rachel nhé ạ?"

"Được, bé đặt tên rất hay"

"Bé muốn khi nào tổ chứ hôn lễ nà"

"Bé hông biết, ba mẹ với Hyungie quyết định đi"

"Nếu là Taehyung thì chắc chắn sẽ đòi tuần sau đó, ba mẹ nghĩ là bé nên chọn tháng sau"

"Vậy bé phải nói anh Hyungie ạ?"

"Ừ, nó chỉ nghe mỗi bé ngoài bé ra không ai nói được nó đâu"

"Vậy để bé đến công ty anh Hyungie nhé"

"Để ba Soo chở bé đi nhen"

"Dạ"

Xe của Soo dừng bánh trước một tòa nhà cao lớn giữa trung tâm thành phố, em bước xuống xe mặt vô cùng phấn khởi, miệng lúc nào cũng cười khe khẽ một mình từ lúc lên xe đến giờ, đã lâu rồi chưa đến nơi này, em cũng mém đứa nó vào quên lãng cùng Hyungie rồi í chứ

"Ba Soo, bé nhớ đường, ba về cần thận"

Em hôn lên má ba Soo một cái rồi chạy vào trong, em đứng trong sảnh chính to lớn ngó ngang ngó dọc tìm đường đến phòng chú Kim nhưng mãi vẫn không tìm được, buồn rầu ngồi trên hàng ghế đợi, em bắt gặp một người phụ nữ quen thuộc liền nhanh chóng rời khỏi ghế chạy theo người ấy

"Chị ơi, cho em hỏi phòng Hyungie ở đâu ạ?"

"Kookie đến thăm chủ tịch sao, lâu rồi không gặp bé vẫn xinh trai như ngày nào nhỉ, phòng chủ tịch ở tầng cao nhất em nha"

Chị này là tiếp tân của công ty tên là Cha Unhee, vô cùng vô cùng dễ thương và thích em lắm luôn, em mà hông yêu chú Kim là chị tới công chiện với em gòi à (◉‿◉)

"Cám ơn Unhee dễ thương, em đi nha"

"Ừm tạm biệt bé"

Jeon Jungkook chạy lon ton đến thang máy bấm tầng cao nhất, vào cùng em là một người đàn ông trông như khủng bố trùm kín đen thui từ đầu đến chân, đúng hơn là y như tội phạm vượt ngục vậy í, tự nhiên đổ mồ hôi hột kì vậy ta? Tiếp sau đó có thêm một chị xinh đẹp ăn mặc khá gợi cảm, chị ấy khiến em khó chịu vô cùng bởi mùi nước hoa quá nồng, muốn nổ lỗ mũi luôn rồi (๑˙❥˙๑)

Thang máy vừa đến là em chạy ngay đến phòng giám đốc, kì lạ là hai người kia cũng đi cùng em, chắc là bạn hay đối tác của chú Kim nhỉ?

"Hyungieeeee"

Chú Kim nằm trên ghế sofa trong phòng làm việc gác tay lên trán nhắm mắt thở đều nghỉ ngơi, em vừa xông vào là ổng giật mình té lọt xuống ghế luôn, xin lỗi mông chú Kim nhé

"Bé con, em làm tôi giật mình đấy"

"Em xin lỗi, anh có đau hông? Em thổi cho bớt đau"

"Lại đây"

Em đi nhanh đến ngồi vào lòng chú, mùi hương cơ thể chú lúc nào cũng khiến em dễ chịu vì mùi bạc hà rất thơm và mát lạnh sảng khoái

Chú Kim cười nhẹ mặt thỏa mãn ôm lấy em vùi mặt vào hõm cổ em ngửi lấy ngửi để mùi hương sữa nhè nhẹ trên cơ thể em, bé con của chú vừa mềm mại vừa ấm áp lại thơm tho như thế, mãi không được ăn đúng thật là tội nghiệp

Ơi là chời mẹ..chú Kim dúi cái đầu chú vô cổ em nhột quá, đang lãng mạn em mà đẩy chú ra cái thành lãng nhách rồi có khi nào em bị chú lãng quên luôn hông? Em quên chú thì được còn chú thì hông có cái quyền đó nhé! Just em áp dụng thôi

"Chú mệt lắm sao"

"Bé con không nghe lời, phải phạt"

"?"

Em vừa làm sai chuyện gì vậy?

Như đã nói, chú Kim phạt em bằng cách liếm mút cần cổ nhạy cảm của em đến đê mê, chú say sưa cắn mút phát ra âm thanh 'chụt chụt' ám muội sau đó nhả ra liếm nhẹ lên nơi vừa bị cắn như xoa dịu để lại ba vết đỏ chót trên cần cổ trắng ngần của em

Eo ôi bẩn thế =)) nước bọt của chú em hổng có cần, đã vậy còn cắn đau muốn chết lát em cạp lại cho trào máu ráng chịu

"A.."

Em vì đau mà rên nhẹ, vô tình kích thích con người trú ngụ dưới cần cổ kia, chú đẩy em ngã xuống sofa chống hai tay xuống nhìn em bằng ánh mắt đục ngầu tràn đầy dục vọng, nhẹ nhàng hạ thấp đầu xuống gần mang tai trầm giọng

"Bé con tôi chịu hết nổi rồi"













___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top