Bước bốn

Em xem được hết một bộ phim thì chú cũng nấu xong bữa ăn tối, nhanh quá đii, mẹ Ae Rie có tay nghề lâu năm cũng không nấu nhanh bằng chú

Jeon Jungkook ngửi được mùi thơm của món ăn liền rời khỏi ghế chạy lon ton đến bàn ăn ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn chú cười đầy hạnh phúc, được ăn đối với em là điều tuyệt vời nhất rồi! Huống chi còn là đồ ăn do người đẹp trai nấu cho mình, nói không vui là nói dối, chú trên tay là hai đĩa sì pa ghét ti nóng hổi toả hương thơm ngào ngạt cẩn thận đặt lên bàn, đeo cho em một cái khăn ngay cổ tránh bẩn khi ăn còn chú cũng có một cái mà lại đặt ngay đùi. Tại sao vậy nhỉ?

"Em ăn đi, cay quá thì nói tôi" Kim Taehyung ôn nhu

"Em cám ơn chú!" Em gật mạnh đầu mang hai nghĩa

Thấy chú cười nhẹ gật đầu đáp lại, em hí hửng cầm nĩa lên cuộn mì theo hình tròn rồi cho vào miệng ăn ngon lành

"..."

Em xúc động đến nghẹn ngào không thể nói thành lời, lần đầu tiên em được ăn món ăn ngon xuất sắc vậy đó! Từng loại gia vị như hoà quyện vào nhau bám lên thân của các sợi mì vừa dai lại vừa mềm, em từng ăn trong nhà hàng nhưng cảm nhận bây giờ khác lắm! Nó ngon chảy nước mắt! Ngon động lòng thỏ! Em nhìn chú giơ ngón cái xinh xắn, miệng xinh cười tươi rồi tiếp tục dùng bữa

Chú Kim thấy em ăn ngon miệng như vậy khoé môi vô thức cong lên vẽ ra nụ cười, chú rút điện thoại từ trong túi ra chụp vài trăm tấm hình em đang ăn rồi cất vào lại, chú Kim cứ ngồi ngắm em ăn đầy say mê đến khi trên đĩa mì của em còn đúng vỏn vẹn một cọng mì duy nhất thì lúc đó chú mới động nĩa

Lúc em ăn thì chú ngắm giờ chú ăn em cũng làm y chang vậy, trong đầu thầm suy tính cách dụ chú trả tiền điện dùm nhà em, sau mười lăm phút thì kế hoạch nào của em cũng đều bất khả thi, trừ kế hoạch em sẽ nói dối chú em là super bunny xuống bảo vệ ba mẹ là em thấy khả thi nhất thôi, còn lại chả cái nào thực sự hợp tình hợp lí

Thoát ra khỏi suy nghĩ nội tâm, em nhìn lại thì thấy chú đã ăn xong và chuẩn bị đứng lên, Jeon Jungkook liền bật dậy chạy nhanh đến chỗ Taehyung, trên tay cầm theo cái đĩa dơ của mình nói

"Em ăn xong rồi để em rửa chén cho nhee"

Em cầm chiếc đĩa của mình đặt lên đĩa chú rồi bưng vào bồn rửa chén, em xoăn tay áo chuẩn bị đeo bao tay cao su vào thì chú Kim giật lấy rồi bồng em lên bằng một tay vừa đi về phía phòng ngủ vừa nói

"Em đi ngủ đi, tôi rửa"

Cmn em bực rồi đấy nhé! Con tin cũng có lòng tự trọng của con tin chứ! Phải cho con tin rửa chén chứ! Chú bắt cóc mua đồ cho em, nấu ăn cho em, mua sữa chuối cho em, ngủ cùng em, sưởi ấm cho em, làm quá trời việc cho em luôn! Phải cho em phụ chú gì đó chớ!!!! Thật không công bằng!

"Không! chú buông em raaaa"

Jeon Jungkook vùng vẫy muốn chú thả xuống, dùng hết tất cả sức mạnh được di truyền từ đời này sang đời nọ để chống lại chú, theo truyền thuyết nhà họ Jeon thì đàn ông họ Jeon đều sở hữu sức mạnh vô biên cả trong lẫn ngoài, cớ sao bây giờ đối diện với chú em lại nhỏ bé thế nhỉ?:) sức mạnh đâu mất tiêu hết rồi?

Vùng vẫy vô ích nói bằng miệng cả ngàn lí do đưa ra cả dẫn chứng chú cũng không chịu, làm sao bây giờ đây

Hay là em giả ngất nhỉ? Chú thấy em ngất sẽ thả em nằm xuống ghế sofa, em sẽ nhân cơ hội chạy trốn chú, vừa chạy vừa năng nỉ chú cho em rửa chén, chú sẽ không chạy nhanh bằng em đâu vì chú già rùi hihi ┐('∀`)┌

Nghĩ là làm, em thôi vùng vẫy, miệng cũng ngưng bắn chữ nằm xụi lơ trong lòng ngực ấm áp của chú. Chú thấy sự thay đổi bất thường từ thỏ nhỏ trong lòng liền nhếch môi cười nhẹ, vẫn bình thản bồng em đi lên phòng

Lát sau cảm giác mông đã chạm vào thứ gì đó mềm mềm em liền mở mắt ra, cứ ngỡ là chú đặt em ngồi lên ghế rồi đi chứ ai ngờ chú bưng em lên phòng rồi đặt em lên giường luôn ( ╹▽╹ )

"Chú.."

Hết cách, Jeon Jungkook chỉ biết nhìn chú với đôi mắt bất lực, những giọt lệ long lạnh từ khi nào đã chen chúc nơi hóc mắt như đang chực chờ được rơi xuống

Kim Taehyung thấy bé nhỏ bắt đầu khóc, trong lòng liền xót xa không ngừng, nhanh chân đi đến lấy tay quẹt đi vệt nước mắt đọng trên mi em đau lòng nói

"Đừng khóc"

"Chú cho em rửa chén đii, please"

"Không"

"Sao vậy ạ? Em ở nhà phụ mẹ rất nhiều nên kinh nghiệm lắm chú cho em phụ đi"

Chú cau nhẹ mày đảo mắt như tìm thứ gì đó trong căn phòng, đôi mắt tam bạch dừng lại ở đống đồ nhỏ nằm trên giường phía sau lưng em, chú mỉm cười nhìn em xoa đầu

"Vậy xếp đống đồ đó hộ tôi nhé"

Em nhìn theo hướng tay chú chỉ, quay mặt ra sau lưng thấy có đồ liền ngưng khóc, cười tươi gật gật mái đầu tròn

"Chú cứ tin ở em!" dăm ba đống đồ này em búng cái một

Chú thơm lên má em rồi ra khỏi phòng, căn phòng này khi chú đi tự nhiên lạnh lên bất thường làm em nổi hết cả da gà, không lẽ phòng này cũng thích chú? Có chú nó mới ấm còn chú đi là trở mặt vậy đó hả đồ xấu tính?! Cái phòng đáng ghét này, chú Kim là của em! Của một mình em thôi đừng hòng cướp!

"Khoan.." chú có chồng rồi mà em lại quên mất.. Hùng hổ với cái phòng chưa được bao lâu em lại thấy buồn rười rượi vì chú có chồng mất rồi..Em hăng hái chưa được bao lâu thì lại như con thỏ bị bỏ đói lâu ngày, ỉu xìu ngồi xếp từng bộ đồ

Chú Kim cũng thật quá đáng rồi đi? Có chồng rồi sao không kêu chồng lên phụ mắc gì kêu em phụ? Bộ biết em thích chú nên tính hành hạ em hả? ( ಠ ಠ )

Ngồi vật vờ với đống đồ gần 15 phút thì cuối cùng cũng xếp xong toàn bộ, em mệt nhoài nằm lên giường quấn chăn lại như cuộn cơm mắt lim dim chuẩn bị ngủ

'cạch'

"Bé con em đã xong chưa"

Chú mở cửa đi vào thì không thấy em đâu, chỉ thấy cái chăn bông to tướng thường ngày được cuộn nhỏ gọn lại nằm lăn lóc ở một góc giường

"Để tôi cất vào tủ hộ em nhé" Em không thèm quan tâm trả lời câu hỏi, cho chú tự kỉ một mình vậy á

Chú sau khi cất đồ vào tủ xong vẫn không thấy em động đậy, chậm rãi đi đến kéo chăn của em ra, hai tay chú đỡ em ngồi dậy dùng giọng điệu yêu chiều hỏi han

"Nào, bé con giận tôi chuyện gì sao ?"

"..."

Em lấy hết dũng khí quay mặt đi chỗ khác, miệng không nói một lời nào với chú già ( `_ゝ')

"Nói đi, hư là tôi phạt đấy nhé"

"..."

Thật lòng mà nói thì lúc chú nhắc đến chữ 'phạt' thôi là em sợ muốn tè ra quần luôn rồi, chẳng hiểu sao lấy dũng khí ở đâu mà em lại không trả lời ổng, vẫn giữ im lặng như thế, em tự nể em luôn á chèn

"Cắt sữa chuối"

"Đừng mà.."

Em không tin là con người chú lạnh lùng vậy luôn! Lương thực thực phẩm quý giá của người ta mà cũng cắt cho được! Giờ bắt chú không được ăn rau câu chú chịu được hông? Người gì kì cục kẹo (。-'ω'-)

"Nói xem, em giận hờn chuyện gì"

"Em không giận"

"..."

Chú không trả lời tiếp tục nhìn em, em ngước mặt lên he hé mắt nhìn chú rồi nói tiếp

"Em... Chú không cho em rửa chén!"

U chời nói được cái lí do này em mừng muốn xĩu luôn quỷ thần ơi! Chứ khi không lại nói em buồn vì chú có chồng là em tự thấy nết em không dính miếng diên nào luôn rồi đó!

"Hửm? Vì chuyện này mà em giận tôi?"

Chú nhướng mày hỏi em miệng nhếch mép nhìn đểu vô cùng! Thấy khó ưa quá!

"Dạ.."

"Lần sau sẽ cho em rửa, được chưa?"

"Dạ được"

Thiệc cái lòng là em cũng hông ham rửa chén lắm đâu mà tại ở nhà chú nên em mới giả bộ chăm siêng đó chứ! Đợi chú thích em cái đã rồi lười sau =)) dù sao khi chú thích em rồi thì sẽ rộng lượng mà chứa chấp cái con người lười biếng này của em thôi, nhưng bù được cái em dễ thương mà (灬º‿º灬)













___________________________
Em dễ thương mà ꒰⑅˖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top