Bước bảy

"Chú Kim em xinh đẹp chưa?"

"Đẹp, rất xinh đẹp"

Em chuẩn bị đi gặp chồng chú Kim nên phải ăn mặc thiệc là đẹp, để có gì chồng chú thấy em đẹp còn nhẹ tay với em chứ em rén lắm

"Gặp chồng tôi em thích đến vậy à?"

"Vâng, chú đẹp như vậy chắc hẳn chồng chú cũng rất đẹp phải không ạ"

"Ừm rất đẹp rất đáng yêu và ngoan" Kể về chồng mình, chú không giấu nỗi sự mê đắm, từng nét ôn nhu hiện rõ rệt trên khuôn mặt, đặc biệt chú còn nhìn em bằng ánh mắt như thể em là chồng chú nữa

Coi kìa coi kìa cái mặt! Chú kể về chồng chú trước mặt em mà coi cái mặt kìa nhìn mà ngứa cái nách ಠ╭╮ಠ

"Chú chảy nước miếng kìa"

Chú Kim vội đưa tay lên lau lau ngay khóe miệng, chợt nhận ra mình bị thỏ ngốc lừa liền tức giận hôn lên má em một cái

"【・_・?】"

Ủa ngộ ghê dận cũng táp vô cái má người ta là sao chời?

"Đi thôi"

"À dạ mà chú! em thèm ăn cháo, ăn trước rồi đi nha chú"

"Ừm chiều em"

Em lên chiếc xe đậu trước sân nhà chú, nay gặp chồng thấy chú ngựa ông ngựa bà hẳn lên, vác nguyên cái xe đỏ lè đỏ lét! Dim dúa!

"Đẹp không?"

Chú vừa ngồi ghế lái, rướn người qua kéo seatbelt cài cho em sẵn tiện hỏi

"Không đẹp, sặc sụa dim dúa"

Chú Kim nhìn em chằm chằm rồi lại hôn lên má

"Chú này đừng có hôn lên má em nữa! Em mòn má thì làm sao chứ"

"Được, không hôn nữa"

Chú chở em đi đến một nhà hàng vô cùng sang trọng với mô hình hộp cháo bào ngư gắn trên biển hiệu vô cùng bắt mắt

thay vì tắp vô một quán bên lề nào đó và mua một hộp cháo thì mình đi vào nhà hàng ăn luôn cho nó tiện, chú Kim nói với em vậy đó

"Em ăn xong thì mình đến đâu gặp chồng chú hả chú?"

Sau mười lăm phút em dùng xong cháo liền ngóc đầu lên hỏi chú ngồi đối diện, suốt cả buổi em chỉ tì tì ngồi ăn cháo không quan tâm đến sự hiện diện của chú, chắc chú cũng chán lắm nhỉ?

"Công viên giải trí"

"Sao lại đến công viên giải trí ạ ?"

"Gặp xong tôi đưa em ấy đi chơi"

"Dạ..."

Em lại muốn khóc, máu tiên tri của em nổi lên, chú sẽ đá đít em ra khỏi nhà sau khi giới thiệu em với chồng chú rồi em sẽ chứng kiến cảnh hai chồng chồng họ vui đùa bên nhau (。•́︿•̀。)

Em nhớ mẹ Ae Rie...

"Chồi ôi tàu lượn siêu tốc kìa" Mắt em sáng lên vừa nhìn vừa chỉ lên trò chơi kia miệng không ngừng phát ra những từ ngữ cảm thán

"Em không muốn gặp chồng tôi nữa sao"

"Có chứ có chứ !Đâu ạ anh ấy ở đâu"

"Ở đây"

"Dạ?"

"Chồng tôi ở đây"

"Đâu có? Chồng chú chơi ngải à tàn hình mất rùi"

"Chồng tôi là Jungkook, Jeon Jungkook, em biết người đó không bé con?"

(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ !!!!!!

Tim ơi đừng nhảy permission to dance nữa please ! Chú là đang tỏ tình em đấy sao? Chú hông có chồng mà nói dối em rồi dụ em ra đây tỏ tình bằng cái mặt gian tà đó đó hả! Cái đồ đẹp trai xấu tính này! Em dận! Nhưng nên trả lời sao đây ta? Em cũng thích chú? Em yêu chú? Em muốn làm chồng chú? Em...cmn em bối rối quá (//∇//). Mông ơi em nên làm gì đây ♡(> ਊ<)♡

"Nào bé con đừng nói em vẫn chưa nhớ ra nhé ?"

"Nhớ gì ạ?"

"Tôi thật sự xin lỗi mà, có thể tha thứ cho tôi không?"

"Lỗi gì ạ? Chú có làm gì em đâu"

"Em thật sự quên tôi đấy à?"

"Là sao ạ? Chú nói rõ hơn đi em hông hiểu"

Em tròn xoe mắt hỏi, nhớ là nhớ cái gì mà quên là quên cái gì? Bộ chú từng bắt cóc em rồi giờ bắt lại mà em quên hả? Nếu zạy thì cho em xin lỗi để lần sau em cố nhớ để chú lại bắt cóc em tiếp nhé!

"Haizzz"

Chú Kim ôm mặt thở dài, chú bế em lên đi về phía chiếc xe quăng em vào ghế, quá nguy hiểm quá mạnh bạo, quá đáng ( ಠ ಠ )

"Bé con, tôi là chồng sắp cưới của em"

"Cái gì?"

"Em nhớ một tháng trước em đi đâu không"

"Dạ có! em đi Mỹ chơi cùng Ae Rie và Soo hình như có một người nữa mà em không nhớ rõ"

"Giỏi lắm baby, người đó là tôi"

"... Chú..chú nói gì vậy em không hiểu"

"Một tháng trước tôi cùng gia đình em đi chơi ăn mừng em đậu đại học, nhưng chơi được hai ngày tôi có công việc phải quay về"

"Không ngờ bé con lại thật sự quên tôi"

Nghe chú nói em khẽ cau mày, cố gắng lục lại số kí ức ít ỏi còn tồn đọng trong tâm trí. Người đàn ông đi cùng em và ba mẹ ở tiểu bang Florida Hoa Kỳ là chú Kim hay sao? Nhìn cũng có chút quen mắt nhưng em không hiểu vì sao em lại quên chú, nếu là chồng sắp cưới của em thì chắc chú và em yêu nhau dữ lắm! làm sao em lại quên đi người em yêu được?

"Em giận vì tôi không ở lại chơi với em, một mực đòi quên đi tôi"

"Chú kể tiếp đi ạ"

"Hôm trước vốn định đến chở em đi ăn chuộc tội thì em lại quên tôi, giận quá nên bắt cóc em về nhà"

Đồng tử em mở to, em nhớ rồi! Em nhớ ra rồi! Ông chú ôm em suốt mười bốn tiếng trên máy bay là chú Kim! Là chồng sắp cưới của em! U là chòi em vừa vui vừa shock ('⊙ω⊙') chú đẹp trai làm chồng mình mà em lại quên, thật đáng ghéc mà, bộ não này thật sự không cần dùng đến nữa rồi!!

"Nhìn mặt xem ra em đã hiểu rồi"

"Chú.. Chú Kim em không ngờ em lại quên chú.."

"Ừ"

Tự nhiên lạnh giọng là sao? Chú chảnh quá vậy! Lúc người ta chưa nhớ thì cưng cưng chiều chiều lúc người ta nhớ rồi lại nói cái kiểu như chú bị ép cưới vậy ớ! Hai tám rùi chứ có ít ỏi gì đâu mà còn làm giá, có người yêu là may cho chú lắm rồi chứ ở đó mà dận với hờn

"Em xin lỗi mà chú Kim"

"..."

"Chú Kim..."

"..."

"Chúuuu.."

Chú Kim kiên cường dễ sợ, vẫn một lòng với sự im lặng nha mấy đồng chí (•‿•)

"Chồng ơi"

"Em vừa nói gì?"

Đó đó biết ngay mà cái nết không lẫn vào đâu được! Nghe chồng cái là tươm tướp tươm tướp như ong gặp mật thế kia (¬_¬) chú cũng mê trai như bao người thôi

"Chồng ơi chồng à chồng đẹp trai của Kookie tha lỗi cho Kookie nhoo"

Em nhìn chú phóng ra một tràn aegyo nũng nịu, tay em từ khi nào đã bám chặt lên bắp tay rắn chắc của chú dụi dụi đầu vào đó như chú mèo con

"Một trăm cái hôn"

"Gì chời chú thật tham lam"

"Chỉ với em thôi bé con"

"Được! Lỗi sai ở em nên tùy chú Kim quyết định"

"Gọi anh hoặc daddy"

"Hông em thích chú cơ! chú chú chú"

"Tôi hủy hôn với em nhé?"

"Ơ chú Kim lươn lẹo không thương em.."

Em mếu máo, mắt ươn ướt long lanh nhìn chú Kim, người gì đâu mà tàn nhẫn (っ˘̩╭╮˘̩)っ nỡ lòng nào để con thỏ xinh đẹp như em bơ vơ một mình hay sao?

"Em gọi tôi là chú đồng nghĩa với việc em cũng không thương tôi"

"Em thương anh mà"

"Bé ngoan"

Chú Kim mỉm cười hài lòng quay mặt rướn người áp môi mình lên môi em. Chú cứ chọt chọt đầu lưỡi vào răng em làm em nhột muốn chớt

"Bé con, đưa lưỡi"

Nghe lời Kim Taehyung, Jeon Jungkook há miệng rụt rè đưa lưỡi ra. Chú Kim liền lấy lưỡi mình quấn lấy lưỡi nhỏ của em mút mát, càn quét trong khuôn miệng của em đến khi chán rồi chú chuyển sang day day hai cánh môi nhỏ, lâu lâu ngứa miệng cắn nhẹ khiến em khó chịu nhăn mặt

"Bé ngoan, không được quên tôi nữa"

"Dạ, em sẽ không bao giờ quên chú nữa"












_________________________
Trí nhớ của em Jeon same trí nhớ của tuii •́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top