Triển Chiêu bị bắt
" Dương Dương... Dương Dương"
Triển Chiêu chạy đi tìm chạy ra ngoài cửa đồn cảnh sát một chiếc xe taxi đậu sẵn chạy tới. Triển Diệu chạy lên xe ngồi vào ghế phó lái
" Đến nghĩa trang thành phố S"
Giọng cười rúc rích quen thuộc vang lên Triển Chiêu xoay qua thì nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc
"Lam Thành Lâm..."
Lam Thành Lâm lập tức dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng Triển Diệu chẳng bao lâu Triển Chiêu bất tỉnh chiếc taxi lẳng lặng rời đi.
Bạch Ngọc Đường sau khi đến địa điểm tập kích truy xét nhưng ko có phát hiện liền quay về và phát hiện.... Triển Chiêu mất tích. Anh gọi cho Triển Chiêu ko đc. Bạch Ngọc Đường gọi cho Tưởng Bình kêu cậu lập tức tra camera và gọi tất cả mọi người của SCI đi tìm. Tưởng Bình gửi đến 1 đoạn video trong đó thấy đc Triển Chiêu chạy ra ngoài bước lên xe taxi. Tưởng Bình cho phóng to bảng số xe mọi người tra xét ko lâu sau thì Triệu Hổ báo lại đây là chiếc xe bị mất cắp hôm qua. Tưởng Bình lại tiếp tục gửi 1 đoạn video. Đoạn lần này quay được cảnh 1 người đàn ông đội nón kết mặc áo khoác đang bịt miệng Dương Dương đi vào WC. Lạc Thiên lập tức chạy vào WC phát hiện ra Dương Dương đang bất tỉnh Công Tôn kiểm tra sơ bộ
" Chỉ bị chụp thuốc mê ko có j nguy hiểm tan thuốc sẽ tỉnh lại"
Lạc Thiên thở phào nhẹ nhõm. Tưởng Bình phóng to màn hình phát hiện người đàn ông trong clip chính là... Lam Thành Lâm
Sau 1 đêm truy tìm vẫn không có kết quả. Bạch Ngọc Đường đau khổ tự trách mình tại sao lại để Triển Chiêu một mình. Về nhà Bạch Ngọc Đường phát hiện trc cửa 1 bức thư kèm theo đó là chiếc nhẫn mặt trong có khắc Bạch Ngock Đường kèm theo một con chuột. Chính là nhẫn của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường sửng sốt lập tức mở thư là một tấm đồ thành phố S trên có 1 điểm chấm đỏ nổi bật đặt tại nhà kho ở bến Cảng
Bạch Ngọc Đường lập tức đưa cho Tưởng Bình so sánh quả đúng là bản đồ thành phố S. Bạch Vũ Đồng cùng Mã Hán Triệu Hổ dẫn đội đặc công lập tức lên đường đến nhà kho cứu Triển Chiêu
Vừa đến nơi mọi người lập tức bao vây xung quanh Bạch Ngọc Đường, Triệu Hổ và Mã Hán đến trước cửa mai phục bên trong có giọng nói truyền ra
" Bạch Ngọc Đường vào đây đi nếu không Triển Chiêu sẽ chết"
Bên trong Triển Chiêu đang bị trói 2 tay lên trần nhà. Lam Thành Lâm kê súng vào thái dương hô lớn
" Vào hết đây đi ta đếm đến 3 nếu các người không vào Triển Chiêu sẽ là ng chết đầu tiên"
" Tiểu Bạch đừng vào đây, đừng trúng kế của hắn"
"3....2......1"
Bạch Ngọc Đường cùng với Triệu Hổ và Mã Hán giơ súng bước vào
" Lập tức thả Triển Chiêu ra Lam Thành Lâm hôm nay ông không thoát được đâu"
" Tiểu Bạch cẩn thận"
" Tất cả mọi người bỏ súng xuống bỏ cả tai nghe xuống"
Mọi người nhìn nhau sau đó nhìn Bạch Ngọc Đường
Lam Thành Lâm ấn súng vào thái dương Triển Chiêu
Bạch Ngọc Đường nhíu mày gật đầu với mọi người. Tất cả bỏ súng xuống tháo tai nghe trên tại xuống đá sang 1 bên
" Các người lấy còng tay tự trói mình vào cây cột đằng kia riêng Sếp Bạch đây là chỗ của ngươi" Lam Thành Lâm chỉ tay về phía 1 sợi xích cột buông xuống kế bên Triển Chiêu
Mọi người lại hướng về Bạch Ngọc Đường
" Nhanh lên" Lam Thành Lâm lại ấn cây súng vào thái dương Triển Diệu làm trên khuôn mặt hoàn mỹ lộ rõ nét đau đớn
Bạch Ngọc Đường xót xa nhìn mọi người gật đầu
" Làm theo lời hắn đi"
Triệu Hổ và Mã Hán còng tay vào nhau rồi còng vào cây cột ở 1 góc. Bạch Ngọc Đường bước đến quàng tay qua sợi dây rồi còng tay mình lại. Khi tất cả xong xuôi Lam Thành Lâm bỏ súng khỏi đầu Triển Chiêu bước tơi chỗ Bạch Ngọc Đường đạp thật mạnh vào bụng sau đó liên tiếp đánh khiến Bạch Ngọc Đường không chịu nổi mà hơi khụy chân xuống
" Tại sao các người bám ta không buông đến SCI rồi mà vẫn còn nhiều chuyện đến như vậy. Vụ của Leonard ko phải chuyện của ngươi các ngươi tra làm gì. Tra 1 hồi lại tra đến ta. Ta nhất định phài bắt các người đền tội" vừa nói hắn vừa liên tục đánh Bạch Ngọc Đường. Triệu Hổ không chịu nổi hô lên
" Đội Trưởng"
Lam Thành Lâm ngừng lại
" Giết ngươi thì quá dễ dàng ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết" nói rồi hắn cúi xuống nhặt 1 khúc cây lớn và đi đến chỗ Triển Chiêu "Đây là người ngươi thương nhất đúng không"
" Ngươi dám đụng đến cậu ấy ta liều mạng với ngươi"
Lam Thành Lâm vung gậy đập vào bụng Triển Chiêu
Ah...... Ah.....Ah.....
Triển Chiêu kêu lên đau đớn
Triệu Hổ giật cánh tay bị còng khóa lại định chạy tới nhưng ko thể. Mã Hán nhíu mày nghiến răng siết chặt tay
Bạch Ngọc Đường kích động liên tục phi tới nhưng bị sợi dây cản lại
" Dừng tay dừng tay ta ở đây nè giết ta đi giết ta đi"
Ah..... Ah...... Ahhhhh.........
La Thành Lâm liên tục đánh tiếng kêu của Triển Chiêu ngày một thảm thiết
Rầmm.... Rầmmm...
Triển Chiêu nhíu mày xoay sang nhìn thấy Bạch Ngọc Đường liên tục kéo dây khiến cho cả cổ tay đỏ lên. Triển Chiêu xót xa nhìn Bạch Ngọc Đường lắc đầu ý nói: Đừng như vậy
Uhmm... Uhmmmm
Sau đó La Thành Lâm tiếp tục đánh Triển Chiêu cắn chặt răng lên tiếng cậu sợ sẽ làm Bạch Ngọc Đường kích động
Triệu Hổ nhìn Triển Chiêu bị hành hạ bất lực bông thỏng hai tay bị còng dựa vào cột. Mã Hán xoay mặt qua chỗ khác
Bạch Ngọc Đường đau đớn nhìn Triển Chiêu bị hành hạ bất lực không làm được gì tay siết chặt còng tay nhìn Triển Chiêu miệng không ngừng nói
" Dừng tay lại, dừng tay lại"
Lam Thành Lâm đột ngột vung gậy đập mạnh vào gáy của Triển Diệu. Triển Diệu bị đánh mạnh đầu choáng váng dần dần mất đi ý thức
Bạch Ngọc Đường không ngừng giãy giụa
" Ngươi muốn làm gì cậu ấy. Thả cậu ấy ra. Ta ở đây này chẳng phải ngươi muốn giết ta sao giết ta đi"
" Sẽ đến lượt ngươi nhanh thôi" Lam Thành Lâm mỉm cười xỏa quyệt đi đến bên Bạch Ngọc Đường vung gậy chưa kịp đánh xuống thì Bạch Ngọc Đường 1 cước đá thẳng vào bụng hắn khiến hắn bay ra xa đến chỗ của Mã Hán. Mã Hán nhanh chóng tiếp chiêu đạp 1 cước vào chân hắn khiến hắn ngã quỵ xuống. Lam Thành Lâm móc trong túi ra 1 bình xịt tiến tới liên tục xịt Mã Hán né được đạp vào lưng hắn 1 cái khiến hắn té xuống bình xịt cũng rơi xuống đất vỡ tan.
" Hổ Tử... Hổ Tử"
Không may Triệu Hổ đã hít đc 1 ít liền bất tỉnh
Trong lúc đó Lam Thành Lâm loạng choạng đứng dậy rút trong túi ra 1 cây súng điện phóng đến Mã Hán. Mã Hán né sáng 1 bên đụng phải Triệu Hổ đang bất tỉnh thì dừng lại hắn ta phi tới chích cây súng điện vào cổ Mã Hán
Ahhhhh.....
Mã Hán giật lên vài cái rồi bất tỉnh
Lam Thành Lâm cầm súng chích điện hướng tới Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường tránh sang 1 bên giơ chân cặp lấy cổ hắn quật xuống. Lam Thành Lâm té xuống đất cây súng điện vẫm còn bật giật lên mấy cái. Hắn khó nhọc đứng dậy đi về phía Triển Diệu đang bất tỉnh hắn ấn 1 cái nút gần đó sợi dây xích ở trên của Bạch Ngọc Đường có nối nguồn điện khá lớn. Bạch Ngọc Đường bị điện giật đau đớn nhíu mày giật lên vài cái rồi ngất đi
Bên ngoài đội đặc công nhìn thấy 1 chiếc xe cảnh sát chạy ra ngoài liền chặn lại một cảnh sát mặc cảnh phục trong xe nói
" Bên Trong Lam Thành Lâm uy hiếp tiến sỹ Triển yêu cầu 1 chiếc thuyền đầy đủ nhiên liệu và lương thực Đội trưởng Bạch kêu tôi đi chuẩn bị"
Chiếc xe thoát ra ngoài trót lọt trong xe phía sau Lam Thành Lâm ngồi trên băng ghế trước mặt là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai tay bị trói ngược phía sau bất tỉnh.
Cục trưởng Bao gọi tới
" Tình hình bên trong thế nào rồi?"
" Lam Thành Lâm đang uy hiếp tiến sĩ Triển chẳng phải ngài cho người chuẩn bị thuyền rồi sao?"
Cục Trưởng Bao đập bàn tức giận
" Lập tức xông vào trong cho ta"
Đội đặc công xông vào chỉ thấy được Triệu Hổ và Mã Hán bất tỉnh ở 1 góc còn Lam Thành Lâm, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu không thấy đâu.
Bạch Ngọc Đường tỉnh dậy thấy đang ở trong một căn phòng khác tay mình bị trói ngược ra sau chân gắn một sợi xích gắn vào tường độ dài không xa lắm nên rất khó di chuyển. Cách đó không xa Triển Chiêu bất tỉnh tay bị trói phía trước.
" Miêu Nhi... Miêu Nhi..."
Triển Chiêu mơ màng mở mắt
" Miêu Nhi có sao không có đau chỗ nào không?"
Bạch Ngọc Đường muốn đến gần nhưng sợi dây xích quá ngắn không thể đến gần
" Lam Thành Lâm..."
Triển Chiêu hướng mắt về phía người đàn ông ngồi trước mặt kêu lên
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn. Hắn đang ngồi trước mặt hai người nở nụ cười quỷ dị.
Hắn đứng dậy bước tới gần Triển Chiêu. Triển Chiêu bất giác lui về phía sau
" Rốt cuộc ngươi muốn làm gì"
" Ta đã nói rồi đời ta hận nhất hai người. Một là Lạc Văn nhưng Lạc Văn đã chết rồi. Hai chính là Bạch Ngọc Đường nhà ngươi"
" Ngươi hận ta thì ta ở đây này giết ta đi đừng động vào cậu ấy"
" Giết ngươi? .... Ha ha ha thì quá dễ dàng rồi ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết"
Nói rồi Lam Thành Lâm tiến lai nắm tóc Triển Chiêu kéo đứng lên
" Ta sử dựng ngươi để giày vò nó nhìn thấy hắn đau đớn ta cảm thấy thích vô cùng Ha ha ha ha ......"
Bạch Ngọc Đường phi tới nhưng bị sợi xích giữ lại cố gắng vùng vẫy nhưng không được
" Đồ khốn thả cậu ấy ra người ngươi muốn giết là ta đây này đồ khốn"
Hắn kéo Triển Chiêu đến giữa phòng treo hai tay anh lên trên. Triển Chiêu hai mắt mở lớn nhìn hắn. Hắn đi đến 1 thùng đựng đồ lấy ra vài món
" Ngươi giỏi nhất là thôi miên chứ gì hôm nay ta xem ngươi làm sao thôi miên được ta"
Nói rồi hắn lấy 1 viên bi lớn nhét vào miệng cậu rồi dán lại bằng 1 lớp băng keo dày sau đó hắn lấy ra 1 tấm vải đen Triển Chiêu sợ hãi lắc đầu hắn bịt mắt cậu lại khiến khiến cậu không nhìn thấy được Bạch Ngọc Đường càng thêm sợ hãi siết chặt tay gồng cứng người. Sau đó hắn nhấn 1 cái nút khiến sợi dây treo Triển Chiêu ngày càng nâng lên chận cậu không thể chạm đất lại không thể nhìn thấy gì càng thêm sợ hãi tột độ mà liên tục vùng vẫy. Hắn mỉm cười quỷ dị đi ra ngoài
" Hôm nay cho các ngươi thích ứng trước từ từ sẽ còn nhiều trò vui để chơi Ha ha ha ha ..."
Ở SCI tất cả mọi người vây kín lấy bàn của Tưởng Bình xem CCTV về chiếc xe cảnh sát giả. Bạch Cẩm Đường cũng có mặt. Anh khi biết tin Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu bị bắt cóc mặt gần như tối sầm lập tức đến SCI điều tra còn gọi cho cặp song sinh chuẩn bị vũ khí. Đoạn clip quay được chiếc xe đi vào một đường hầm rôi mất tích không thấy trở ra. Triệu Hổ và Mã Hán lập tức đi đến đó điều tra chỉ phát hiện chiếc xe cảnh sát giả đậu trên lề đường ngoài ra không phát hiện gì khác mọi đầu mối đều bị cắt đứt đành gọi đội pháp chứng đến lấy dấu vết của chiếc xe
Triển Chiêu đã bị treo ở đó 1 ngày 1 đêm cậu không còn có thể cảm nhận được thời gian nữa cánh tay mỏi nhừ miệng cũng bắt đầu cứng lại. Bạch Ngọc Đường vẫn liên tục nói chuyện làm cho Triển Chiêu bớt sợ hãi. Môi Bạch Ngọc Đường khô lại giọng bắt đầu khàn đi nhưng vẫn liên tục nói chuyện với Triển Chiêu anh không muốn cậu cảm thấy sợ hãi. Tiếng cửa mở ra Lam Thành Lâm cùng 1 người khác đi vào hắn chính là tên cảnh sát lái chiếc xe cảnh sát giả Bạch Ngọc Đường vẫn nói chuyện không quan tâm đến bọn họ. Bọn họ lôi trong thùng ra 1 sợi roi da
Vútttt.... Chátttt....
Aaa.... Aaa....
Vútttt... Cháttt...
Aaa... Aaa....
Tiếng Bạch Ngọc Đường hét lên khiến cho Triển Chiêu sợ hãi không ngừng giãy giụa
Lam Thành Lâm cầm roi da quất mạnh vào người Bạch Ngọc Đường rồi cười đắc ý. Bạch Ngọc Đường liếc nhìn hắn. Hắn nói
" Ta không thích ánh mắt này của ngươi. Ta thích ánh mắt ngươi nhìn thấy người ngươi yêu thương nhất bị hành hạ hơn. Ha ha ha ..."
Nói rồi hắn cầm roi da quất mạnh vào người Triển Chiêu
Vútttt... Chátttt....
Uhmmmmmm...........
Vúttttt... Chátttt.....
Uhmmmm.........
Triển Chiêu bị treo lơ lửng lại còn bị đánh cong lưng lại né đòn rất đau đớn. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu đau đớn vô cùng xót kéo mạnh dây xích bay đến nhưng không được dây xích quá cứng. Lam Thành Lâm đưa roi cho cậu thanh niên
" Hạ Vũ đến lượt ngươi"
Vútttt... Chátttt....
Uhmmmmmm...........
Vúttttt... Chátttt.....
Uhmmmm.........
Cứ tiếp tục như vậy hai người họ thay phiên nhau đánh không lâu sau mồ hôi của Triển Chiêu đã đổ ướt đẩm cả áo. Áo trên người Triển Chiêu đã rách loang lổ theo đường roi còn đôi chỗ thấm vết máu đỏ. Hạ Vũ hạ Triển Chiêu xuống chân vừa chạm đất Triển Chiêu bất giác lùi ra sau Hạ Vũ giữ cậu lại. Hắn cởi áo của cậu ra trên người hằn vết roi có chỗ còn đang rỉ máu. Hắn cúi người xuống liếm vết máu trên người cậu khiến cậu đau đớn rên lên. Bạch Ngọc Đường nghiến chặt răng ra sức vùng vẫy
Hắn lại tiếp tục treo cậu lên sau đó ra sức đánh những trận roi liên tục giáng xuống trên làn da trắng ngần của cậu.
Vútttt... Chátttt....
Uhmmmmmm...........
Vúttttt... Chátttt.....
Uhmmmm.........
Không lâu sau trên cơ thể của cậu đỏ ửng lên toàn bộ vết roi đã nằm trên đó vết máu ngay càng nhiều khiến Triển Chiêu đau đớn không thôi. Lam Thành Lâm hạ cậu xuống tháo bịt miệng của cậu ra sau đó cầm 1 bình nước dốc thẳng vào miệng cậu khiến Triển Chiêu liên tục sặc nước
Ực... Ực
Khụ... Khụ...
Ựcccc..... Ựcccc... Ựcccc
Khụ.... khụ.....
Sau đó hắn lại nhét viên bi lớn vào miệng cậu rồi bịt miệng cậu lại tiếp tục kéo dây xích treo cậu lên cao
Bạch Ngọc Đường đã gần như bất lực trước cảnh tượng trước mặt quỳ trên đất buông thỏng 2 tay mắt đờ đẫn nhìn về phía Triển Chiêu.
Ựcccc... Ựcccc.... Ựcccc
Khụ.... Khụ....
Ựccccc.... Ựcccc.... Ựcccc
Khụ ... Khụ...
Lam Thành Lâm bước đến nắm tóc anh kéo lên sau đó tiếp tục cầm chai nước dốc thẳng vào miệng anh
" Ngoan ngoãn uống nước đi ta không muốn các người chết sớm vậy đâu"
Nói rồi cùng Hạ Vũ đi ra ngoài đóng cửa lại
Trên bàn của SCI vừa nhận đc 1 bức thư trong thư có 1 chiếc đĩa DVD Tưởng Bình đang bật lên màn hình lớn cho mọi người xem. Trong video là toàn bộ cảnh Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị hành hạ mọi người xem liên tục nhíu mày siết chặt tay. Bạch Cẩm Đường mặt tối sầm gọi điện cho cặp song sinh
" Lập tức tìm người dù có đào tung cái thành phố này lên cũng phải tìm"
Công Tôn im lặng quan sát video thì phát hiện dưới đất chỗ Bạch Ngọc Đường bị trói có 1 loại thực vật lập tức kêu Tưởng Bình phóng to ra đem so sánh với các loại thực vật trong thành phố S. Bạch Trì nhìn suy ngẫm
"Đây là cây cỏ dại có rất nhiều ở thành phố S gần như ở đâu cũng có"
Đúng lúc Tưởng Bình tìm đc bản đồ phân bố loại cây này. Mọi người nhìn bản đồ trán trề thất vọng cả bản đồ gần như đều màu đỏ đúng như Bạch Trì nói ở đâu cũng có. Mọi đầu mối một lần nữa bị cắt đứt
Ngày thứ 3 bị bắt Bạch Ngọc Đường vẫn liên tục nói chuyện với Triển Chiêu. Triển Chiêu gần như đã kiệt sức không còn vùng vẫy nữa để mặc tự nhiên
Cánh cửa một lần nữa mở ra hắn vẫn cùng Hạ Vũ đến hắn lại tiến đến cái thùng đồ lần này bọn chúng lấy ra vài thứ để lên bàn. Nhìn thấy những thứ đó Bạch Ngọc Đường không khỏi sợ hãi vùng vẫy
" Các người muốn làm gì. Ta cấm các ngươi đụng đến cậu ấy. Ta đây này ta mới là người các ngươi muốn tìm đây này. Giết ta đi Giết ta đi"
Bịch
Aaaaa....
Lam Thành Lâm vung cước đạp lên ngực Ngọc Đường một cái khiến chiếc áo trắng trên người cậu hằn vết giày
Tiếng xích cùng với tiếng la của Bạch Ngọc Đường khiến Triển Chiêu thêm phần sợ hãi
Chúng hạ Triển Chiêu xuống giờ đây cậu không còn sức để đứng nữa chân vừa chạm đất liền khụy xuống.
Hạ Vũ trói hai chân Triển Chiêu lại mắc vào sợi xích dài sau đó tiếp tục ấn nút khiến tay vào chân đều bị kéo lên. Triển Chiêu sợ hãi vùng vẫy chẳng bao lâu thì cậu đã bị treo lơ lửng ở trên. Lam Thành Lâm bước tới chạm vào làn da trắng ngần vẫn còn hằn những vết đánh của hôm qua. Bị người khác chạm vào Triển Chiêu bất giác cong người lên né
Bụp
Uhmmm. Ụh... Ụhhh
Hắn bất ngờ đấm vào bụng cậu một cái
" Yên nào ta còn chưa làm gì mà"
Lam Thành Lâm với tay lên bài lấy một cây đèn cầy loại lớn. Hắn đốt đèn cầy lên nhỏ từng giọt lên người Triển Chiêu. Cậu đau đớn rên lên
Uhmmmmm.... Uhmmmmm
Từng giọt nến nhỏ xuống như thiêu đốt làn da của cậu vết thương hôm qua còn chưa lành hôm nay lại phải chịu thêm giày vò miếng bịt mắt đã ướt đẫm nước mắt và mồ hôi tuôn ra không ngừng. Bên phía Bạch Ngọc Đường giọng đã khàn đặc lại không ngừng la hét kêu dừng tay, tay bị trói ngược ra sau đã cứng đờ chân bị đeo xích bắt đầu chảy máu vì giật mạnh liên tục. Tiếng thở và tiếng rên khó nhọc của Triển Chiêu, tiếng xiềng xích và tiếng la của Bạch Ngọc Đường cùng tiếng cười đắc ý của bọn La Thành Lâm càng khiến cho nơi đây càng thêm quỷ dị.
Sau khi sáp nến đã bám gần hết vào làn da gần như trong suốt của Triển Chiêu hắn tiếp tục lấy roi da quất mạnh xuống
Vútttt...... Cháttttttt.....
Uhmmm..... Uhmmm.....
Vútttt.... Cháttttt.....
Uhmmm....Uhmmmm.....
Từng tiếng roi vút xuống là từng miếng sáp nến trên người Triển Chiêu rơi xuống cậu cong lưng quằn quại đau đớn. Bạch Ngọc Đường bất lực chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng. Sau khi toàn bộ sáp nến trên người Triển Chiêu rơi xuống da của cậu ửng đỏ lên hắn lại hạ Triển Chiêu xuống sau đó lại lật ngược cậu lại treo lên tiếp tục nhỏ sáp nến lên lưng của cậu
Uhmmmm....Uhmmmmm
Sau một lúc vùng vẫy khăn bịt mắt của Triển Chiêu rớt xuống cậu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường ở bên kia không người giãy giụa
Lam Thành Lâm chợt nghĩ ra một ý tưởng hắn kêu Hạ Vũ cầm một cây súng điện đến bên Bạch Vũ Đồng dí súng vào người anh
Ahhhh....Ahhhhh...
Vútttt.... Chátttt...
Uhmmm.... Uhm....
Tiếng Bạch Ngọc Đường vừa vang lên tiếng roi lập tức vút lên về phía Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn thấy Ngọc Đường bị giật điện ánh mắt tối sầm lại không ngừng giãy giụa nước mắt không ngừng rơi xuống
" Chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi nếu như Ngọc Đường ngươi la lên 1 tiếng thì Triển Chiêu sẽ bị đánh 1 roi như vậy thì mới là hoạn nạn có nhau chứ ha ha ha "
Rừ.... Rừ....
Uhh...Uh..
Bạch Ngọc Đường nghiến chặt răng không cho tiếng la thoát ra bên ngoài
Vúttt... Chátttt...
Uhmmmm... Uhmmmm....
Tiếng roi vút lên tiếng Triển Chiêu rên lên đau đớn cứ thế tiếp tục đến tối thì Bạch Ngọc Đường gần như không thể chịu nổi thêm được nữa cả người tê dại nhắm nghiền mắt nằm trên sàn
Mồ hôi Triển Chiêu đổ ra như tắm mồ hôi cùng nước mắt lăn trên khuôn mặt đẹp hoàn mỹ của anh. Lam Thành Lâm đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường tháo trói tay của anh sau đó mắc vào 2 sợi xích gắn vào tường. Hắn lại đến bên Triển Chiêu hạ cậu xuống tháo bịt miệng kéo đến bên Bạch Ngọc Đường đẩy xuống. Bạch Ngọc Đường nhanh chóng đỡ lấy Triển Chiêu.
Bịch
Triển Chiêu té xuống trong vòng ta của Bạch Ngọc Đường. Anh ôm chặt Triển Chiêu vào lòng. Lam Thành Lâm vung roi lên quất mạnh xuống Bạch Ngọc Đường nhanh chóng ôm chặt Triển Chiêu quay lưng lại đỡ roi từ Lam Thành Lâm
Aaa....aaaa....
Triển Chiêu mở to mắt vòng tay ghì chặt lấy cổ Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường vung cước đá vào bắp chân của Lam Thành Lâm khiến hắn ngã xuống. Hắn tức giận vung thêm 1 roi vài người Bạch Ngọc Đường
Vútttt... Chátttt
Aaaaa.....
Sau đó hắn bỏ đi
Bạch Ngọc Đường ôm chặt Triển Chiêu đang run rẩy vào lòng. Bạch Ngọc Đường đưa tay lên gương mặt đẫm nước mắt của Triển Chiêu gạt đi giọt nước mắt đang lăn trên má. Đôi mắt trong veo của cậu giờ đã đục lại và đỏ hoe. Cổ tay Triển Chiêu hằn đỏ vết dây trói. Bạch Ngọc Đường nắm lấy tay Triển Chiêu tay của cậu rất lạnh vẫn đang run lên. Bạch Ngọc Đường đặt nụ hôn lên trán Triển Chiêu
" Miêu Nhi đừng sợ có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ không để hắn đụng đến cậu nữa đâu"
" Chuột chết sao cậu lại đỡ cho tôi làm gì cậu có biết cậu bị đánh tôi đau lắm không"
" Vậy cậu nghĩ nhìn thấy cậu bị đánh tôi không đau sao. Không sao rồi nhất định anh hai Công Tôn và bọn họ nhất định sẽ tìm được chúng ta. Từ đây đến lúc bọn họ tới tôi nhất định không để bọn họ đụng đến cậu nữa đâu"
" Tôi cũng không muốn bọn họ đụng đến cậu"
Bạch Ngọc Đường đưa tay bóp gáy Triển Chiêu rồi đặt đầu cậu lên vai mình
" Không sao đâu bọn họ không đụng được tôi đâu. Ngoan nào ngủ đi không sao đâu"
Triển Chiêu gục lên vai Bạch Vũ Đồng thiếp đi khóe mắt vẫn còn nước mắt thấm ướt vai áo anh. Bạch Ngọc Đường xót xa xoa đầu Triển Chiêu
Bên phía SCI tất cả mọi người vẫn túc trực ở SCI. Ting Ting một tin nhắn vừa gửi đến mọi người lập tức lao đến bên bàn Tưởng Bình. Một đoạn clip nữa vừa được gửi tới toàn bộ cảnh Triển Chiêu bị sáp nến hành hạ đều được quay lại.
" Gửi đến bởi một máy trong tiệm net ở khu Trung Sơn tra được CCTV đúng là Lam Thành Lâm sử dụng nhưng sau đó không biết đã đi đâu"
Mã Hán nhắm mắt quay mặt đi ra cửa. Triệu Hổ tức giận đập bàn. Bạch Cẩm Đường mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào mà hình chiếu đoạn clip. Công Tôn và Bạch Trì tour lại đoạn clip nghiên cứu.
" Dừng lại"
Bạch Trì đột nhiên la lên đoạn clip dừng lại ngay cảnh Bạch Vũ Đồng bị Lam Thành Lâm đạp 1 cước trên ngực. Mọi người quay lại nhìn
" Trên áo anh ấy có manh mối"
" Trên áo có vết giày có lẽ là do hắn vừa mới đi trên đất ướt"
Bạch Cẩm Đường sờ cằm suy nghĩ
" Tưởng Bình lập tức điều tra xem thành phố S hôm qua những chỗ nào có mưa"
Tưởng Bình lập tức gõ bàn phím một lúc sau Tưởng Bình đưa lên một bản đồ thành phố S trên đó có chỗ chấm đỏ đậm chỗ lợt.
" Trừ đi những nơi mưa buổi tối vì trên giày và người của hắn không có nước chứng tỏ không phải đội mưa về mà là sau khi mưa xong mới đi qua"
Công Tôn suy xét
Tưởng Bình lại tiếp tục gõ phím một lần nữa gửi một bản đồ lên màn hình chính lần này điểm chấm đỏ đã thưa hơn nhưng vẫn rất nhiều
" Lam Thành Lâm đang bị truy nã không thể bắt taxi hay đi quá xa nên rất có thể hắn ở gần khu Trung Sơn"
Bạch Trì phân tích
Tưởng Bình liên tục gõ phím lần này là bản đồ khu Trung Sơn những điểm đỏ dần thưa dần
" Trên áo Vũ Đồng có phải là đá vôi không. Có phải là đất gần mấy công trường xây dựng không?"
Bạch Cẩm Đường lên tiếng
Tưởng Bình mắt sáng rỡ lại tiếp tục gõ phím. Bản đồ bây giờ chỉ còn lại 3 chấm đỏ
Công Tôn nãy giờ vẫn quan sát video nói
" Tưởng Bình có thể lọc lại âm thanh không tôi nghe hình như có tiếng xe cấp cứu"
Tưởng Bình liền tiếp tục gõ bàn phím đoạn clip giờ chỉ nghe được âm thanh bên ngoại quả thực có tiếng xe cấp cứu. Tưởng Bình liên gọi điện thoại và tra cứu sau đó trên bản đồ chỉ còn lại 1 chấm đỏ. Mọi người mừng rỡ ra mặt lập tức lên đường
" Mục tiêu của chúng ta là nhà bỏ hoang hoặc trong vùng hẻo lánh ít người qua lại và đặc biệt gần đây có người lạ ra vào"
Mã Hán khoác áo khoác cùng Triệu Hổ nhanh chóng đi ra ngoài theo sau là Lạc Thiên và Bạch Trì cuối cùng là Bạch Cẩm Đường và Công Tôn. Tưởng Bình sẽ ở lại để hỗ trợ. Bạch Cẩm Đường vừa đi vừa gọi cho cặp song sinh nói sơ qua mọi việc. Cặp song sinh lập tức mang theo vũ khí đuổi theo bọn người SCI. Đến được địa điểm khả nghi cả bọn chia nhau ra tìm. Một lúc sau Mã Hán nói trong bộ đàm phát hiện một căn nhà hoang giống với những gì suy đoán.
Tiếng mở cửa vang lên Lam Thành Lâm và Hạ Vũ bước vào Bạch Ngọc Đường siết chặt Triển Chiêu đứng dậy chuẩn bị đá hắn một cái thì liền có cảm giác bị điện giật. Trên tay Lam Thành Lâm là một công tắc hắn đang ấn công tắc đó khiến cho dòng điện từ dây xích trên người Bạch Ngọc Đường truyền đến. Triển Chiêu trong vòng tay của Bạch Ngọc Đường cũng cảm nhận được dòng điện liền nhíu mày mở mắt. Bạch Ngọc Đường sợ khiến Triển Chiêu bị giật liền buông tay. Vừa lúc đó Lam Thành Lâm nắm lấy tóc của Triển Chiêu giật lên tiếp tục kéo cậu đến giữa phòng Bạch Vũ Đồng định lao đến nhưng dòng điện khiến cho anh ngã khụy xuống không thể cử động. Hắn tiếp tục bịt mắt và bịt miệng cậu lại nhưng lần này hắn không treo cậu lên mà trói chặt bắp chân xuống nền đất treo hai tay qua khỏi đầu khiến cậu bị trói trong tư thế quỳ dưới chân hắn
" Chơi với các ngươi bao nhiêu đó đủ rồi bây giờ đến phần quan trọng nhất ha ha ha chính là giết chết các người trả mối thù trong lòng ta ha ha ha" Lam Thành Lâm móc trong túi ra một bình xịt " Đây là Kiềm hổ phách là một loại thuốc kịch độc ta sẽ cho các ngươi đi chung với nhau ha ha ha"
Triển Chiêu không ngừng giãy giụa. Hạ Vũ ghìm chặt Triển Chiêu lại. Bạch Ngọc Đường cũng ra sức giật mạnh sợi xích trên tường. Mỗi lần giật là một lần dòng điện đi qua cơ thể anh khiến anh vô cùng đau đớn nhíu chặt chân mày. Hắn bước đến gần Triển Chiêu mở nắp
Rầm!!!
Cánh cửa bị đá tung ra bước vào đầu tiên là Mã Hán và Triệu Hổ tay cầm súng dơ lên
" Dừng tay lại bỏ vũ khí xuống. Thả hai người bọn họ ra"
Lam Thành Lâm lập tức cầm bình xịt xịt thẳng vào mặt Triển Diệu 2 cái. Triển Diệu ho lên hai tiếng rồi đầu gục xuống bất tỉnh
Bên ngoài cửa một bóng đen lướt ngang qua bay đến bên chỗ Lam Thành Lâm liên tục tung cước khiến hắn không kịp trở tay mà té xuống đất. Hắn với tay lấy cây súng chích điện
Đùng
Tiếng súng vang lên. Đạn từ súng của Mã Hán đã xuyên thẳng qua cổ tay của Lam Thành Lâm sau đó bàn chân của Bạch Cẩm Đường giẫm lên không ngừng ghì chặt tay hắn làm cho hắn than khóc inh ỏi. Triệu Hổ lao đến còng hắn ta lại. Mã Hán phi đến chỗ Triển Chiêu tháo bịt mắt bịt miệng và thả dây trói tay cậu xuống. Lác này Hạ Vũ đứng đó đột nhiên phóng ra ngoài đúng lúc Lạc Thiên vừa bước vào nắm lấy tay hắn. Rắc!! Hạ Vũ kêu lên đau đớn tay của hắn đã bị bẻ ngược ra sau và còng lại. Bạch Cẩm Đường đến bên Bạch Ngọc Đường tắt công tắc điện. Bạch Cẩm Đường chưa kịp tháo xích thì Rầmmmm! Dây xích trên tay Bạch Ngọc Đường bị kéo đứt Bạch Ngọc Đường phi đến bên cạnh Triển Chiêu lay miệng không ngừng gọi
" Miêu Nhi Miêu Nhi tỉnh lại Miêu Nhi tỉnh lại"
Lúc này Công Tôn từ ngoài chạy vào kiểm tra cho Triển Chiêu mắt nhìn Ngọc Đường ủ rũ
" Sao rồi Miêu Nhi sao rồi"
Công Tôn lắc đầu
" Tim đã ngừng đập hô hấp đã ngừng"
Bạch Ngọc Đường như điên dại chạy đến không ngừng ấn ngực Triển Chiêu
" Không không Miêu Nhi tỉnh lại đi. Tôi đây này tỉnh lại đi ai cho cậu trốn tôi chứ từ đó đến giờ chỉ có tôi trốn cậu ai cho cậu trốn tôi. Tỉnh dậy đi Miêu Nhi"
Bạch Cẩm Đường đi về phía anh đặt tay lên vai anh
" Ngọc Đường bình tĩnh lại Tiểu Triển đi thật rồi"
Mọi người ngồi bệt xuống đất mắt thẫn thờ Bạch Trì bắt đầu khóc thút thít. Bên kia Lam Thành Lâm cười lớn Triệu Hổ bên cạnh tức giận đấm hắn vài cái
Bạch Ngọc Đường gục mặt trên ngực Triển Chiêu không ngừng đập mạnh nước mắt của anh roi xuống trên gương mặt hoàn hảo của Triển Chiêu miệng không ngừng gọi
" Miêu Nhi tôi không cho cậu đi đâu lập tức quay về bên tôi mau có nghe không hả"
Bầu không khí im lặng đến đáng sợ
Khụ khụ....
Tiếng ho vừa rồi như đánh thức tất cả mọi người Triển Diệu đưa tay lên nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường mỉm cười
" Catche cuối cùng cũng nhìn thấy cậu khóc rồi"
Triển Chiêu tiếp tục ngất đi
Công Tôn lập tức kiểm tra cho cậu
" Nhịp tim và hô hấp quay lại rồi. Mau gọi cấp cứu mau gọi cấp cứu"
Bạch Trì lập tức gọi cấp cứu. Mã Hán tiến lại bế Triển Chiêu đi ra ngoài. Bạch Cẩm Đường tháo dây xích trên người Ngọc Đường ra. Bạch Ngọc Đường mặt tái nhợt tay và chân đều đã tê dại không còn đủ sức. Bạch Cẩm Đường giúp anh đứng dậy dìu anh đi ra ngoài.
Trong bệnh viện thành phố S Bạch Ngọc Đường giật mình tỉnh dậy miệng la lớn " Miêu Nhi"
anh nhìn thấy ở giường kế bên Triển Chiêu đang nằm bên cạnh liền thở phào nhẹ nhõm nhìn lại giường mình anh thấy Bạch Cẩm Đường đang gục đầu trên giường của anh ở phía cửa Công Tôn bước vào nhẹ nhàng cởi áo Blouse đắp lên người Bạch Cẩm Đường trong lòng nghĩ chắc hẳn anh ấy đã phải chăm sóc cho hai người cả đêm qua. Lúc này nghe động tĩnh Bạch Cẩm Đường cũng mơ màng tỉnh dậy thấy áo blouse của Công Tôn đắp trên người mình khóe miệng hơi chút mỉm cười mắt nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đã tỉnh dậy
" Dậy rồi à. Có đói không anh kêu cặp song sinh nấu cháo rồi đợi một chút sẽ có"
" Anh hai Miêu Nhi sao rồi?" Bạch Vũ Đồng vốn muốn chịu đau nhưng điện giật thật sự rất khó chịu đến giờ vẫn còn cảm giác tê dại anh bất giác nhíu mày nắm chặt hai tay
" Không sao bác sĩ nói qua cơn nguy hiểm rồi cũng may lượng thuốc hít phải không nhiều nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh lại" Công Tôn rót ly nước đưa cho Bạch Ngọc Đường
Bên giường bên kia Triển Diệu cũng đã tỉnh đau đớn ngồi dậy ho vài tiếng. Bạch Ngọc Đường đặt ly nước xuống bàn lập tức chạy sang đỡ Triển Chiêu dậy
" Còn đau không có cần uống thuốc giảm đau không" Bạch Ngọc Đường lo lắng hỏi
" Không cần tôi không sao. Anh hai đừng báo cho ba mẹ biết nha nếu không họ sẽ lo lắm đó" Triển Chiêu khó nhọc nói
"Uhm anh biết rồi. Anh với Công Tôn ra ngoài mua ít đồ hai đứa cẩn thận có gì cứ gọi bác sĩ"
Nói rồi Bạch Cẩm Đường cùng Công Tôn đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng mặt Bạch Cẩm Đường tối sầm lại nhíu mày
" Sao vậy?" Công Tôn tò mò hỏi
" Lúc nãy tay của Ngọc Đường vẫn còn run. Vết thương trên người Tiểu Triển vẫn còn chảy máu"
Bạch Cẩm Đường nhíu chặt lông mày
" Vậy giờ anh muốn đi đâu?"
" Đến SCI"
" SCI?"
" Thẩm vấn"
Ting cửa thang máy của SCI mở ra Bạch Cẩm Đường và Công Tôn bước vào. Tất cả đều bị sát khí của Bạch Cẩm Đường làm cho sợ hãi né sang một bên. Bạch Cẩm Đường đi thẳng tới phòng thẩm vấn đụng ngay Mã Hán và Triệu Hổ mới lấy lời khai của Lam Thành Lâm bước ra nhìn thấy Bạch Cẩm Đường sát khí đằng đằng liền hỏi
" Bạch Đại Ca anh đi đâu vậy?"
" Lam Thành Lâm ở đâu?"
Hai người cùng chỉ về căn phòng cuối cùng bên tay phải. Bạch Cẩm Đường không nói gì đi thẳng đến. Triệu Hổ quay lại hỏi
" Anh muốn thẩm vấn hắn?"
" Nhưng... như vậy không hợp quy tắc cho lắm" Mã Hán nói
Bạch Cẩm Đường cau mày liếc nhìn 2 người họ Triệu Hổ lập tức kéo Mã Hán ra ngoài nói Tưởng Bình tắt camera ở phòng của Lam Thành Lâm nhìn Công Tôn đang ngồi trên ghế đọc báo
" Chuyện gì vậy?" Triệu Hổ tò mò hỏi Công Tôn
Công Tôn lạnh lùng nhún vai " Mời từ chỗ hai đứa em trai về"
Mọi người liền hiểu chuyện không nói gì tiếp tục làm việc. Phía trong căn phòng thẩm vấn liên tục phát ra tiếng động. Mọi người trong SCI hít một hơi lạnh sau đó tiếp tục bàn xem nên mua gì đến chỗ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu
Ở bệnh viện Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu vào lòng
" Tôi xin lỗi không thể bảo vệ cậu từ đây về sau tôi sẽ không bao giờ rời khỏi cậu nửa bước. Cậu cũng không được phép rời khỏi tôi nửa bước. Nghe rõ chưa" Nói rồi Bạch Ngọc Đường hôn lên trán Triển Chiêu. Triển Chiêu dúi đầu vào người Bạch Ngọc Đường ngủ thiếp đi. Bạch Ngọc Đường mỉm cười kéo chăn đắp lên người cậu quàng tay qua người cậu ôm chặt cậu vào lòng
" Miêu Nhi tôi nhất định sẽ không để cậu gặp nguy hiểm một lần nào nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top