Chương 4
" Những kẻ dám động đến vợ tôi đều là kẻ đáng chết "
Anh lạnh lùng nói mà không có một chút nhân từ nào cả . Người đàn ông kia chỉ biết lặng đi không nói gì cả . Còn người con của ông bị đàn em của anh mang đi đánh đập rất nhẫn tâm . Còn Vân Nhi chỉ biết khóc không nói được gì , anh thì ngồi bên cạnh an ủi . Cô bây giờ chỉ biết chìm vào giấc ngủ khi nào mà không hay biết
" Khi về đến nhà anh sẽ xử lí em "
Giọng nói của anh bây giờ dịu dàng làm sao , không như ở quán cà phê kia . Dường như là hai con người khác nhau vậy . Khi về đến lâu đài anh bế cô lên phòng
( như hình trên )
Căn phòng quen thuộc của hai người mở ra . Anh cũng dặn dò với người quản gia rằng
" Đừng có mà tự vào phòng này khi có tôi bên trong "
" Dạ vâng thưa cậu chủ "
Anh đặt Vân Nhi xuống giường nhẹ nhàng , rồi anh vào đi tắm . Cô gái này vẫn không biết chuyện gì xẩy ra vẫn nằm ngoan ngoãn trên trên chiếc giường to lớn ấy . Anh đi ra khỏi phòng tắm và nên giường ôm cô ngủ
---------------Ba năm trước -------------
Lúc đó Vân Nhi mới 15 tuổi , cô cùng gia đình tham giự một lễ hội của họ hàng tổ chức . Cô đi tham quan quanh lâu đài của người bác họ mình . Lúc ấy cô đi ngang qua chiếc cửa sổ lớn , cô đứng đấy ngắm mặt trăng tỏa sáng trên trời . Cùng lúc ấy Vũ Tử Ân đi tới ngắm được vẻ đẹp rạng ngời của cô . Trái tim anh lúc ấy dường như đã bị đánh cắp bởi cô "nàng công chúa nhỏ ". Cô lúc quay sang nhìn anh , hai con mắt chạm mặt nhau không rời được . Anh tiến tới lại gần Vân Nhi thì thầm nói
" Sẽ có một ngày tôi bắt cóc em về làm vợ tôi "
Giọng nói anh gian xảo làm sao . Khiến cô đỏ mặt tới tận mang tai . Cô lúc đầu nghĩ rằng đó chỉ là lời nói đùa cợt nhưng mà vài ngày sau đó , trong lúc cô đang đi chơi ven rừng cạnh lâu đài thì có người tới bắt cô . Vân Nhi bị đánh thuốc mê và được đưa tới một toà lâu đài khác . Cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn và căn phòng cô đang nằm chỉ có hai màu đó là màu đem và đỏ . Trước mặt Vân Nhi là người đàn ông cô gặp cách đây vài hôm . Anh cười và nói với cô
" Tôi đã giữ đúng lời hứa với em rồi nhỉ ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top