Chap 6
Chị Dawon tìm thấy chìa khóa xe, đúng lúc ra cửa phòng gặp Yoongi
- Chị đi đâu à?
- Ừ, chị đi mua vài thứ
- T/b đâu?
Suốt mười lăm phút vừa rồi Yoongi đã đi vòng căn nhà tìm em nhưng không thấy, may gặp chị Dawon ở đây
- Ở trước nhà, em ấy...
Thật sự thì hắn ta không đợi chị nói hết câu đã tức tối chạy đi tìm T/b rồi
Cả cái sân rộng trước nhà không có bóng dáng nào cả, Yoongi liền hoảng. Nếu con bé đó thoát được, chắc chắn sẽ báo cảnh sát bắt cả đám
- T/b đâu? T/B! T/B!
- Không thấy sao?
- Rốt cuộc là chị nói con bé đó ở đâu?
- Chắc là lên trên, khi nãy chị bảo em ấy vào nhà. Để chị lên trên tìm
Hắn ta chạy một vòng sân rộng trước nhà để tìm, sau đó còn ra khỏi cổng, vẫn không thấy người đâu
Hoseok vừa mua bao thuốc lá, đã rít điếu thuốc từ ngoài vào cổng. Nhớ đến mấy cuốn truyện hôm qua đọc dở, cậu đi đến mở cốp xe lấy chúng
- Yoongi! Không có
Chị Dawon hớt hãi chạy xuống nhà, chị đã tìm hết mấy tầng trên đến tầng thượng, đều không thấy
- Yoongi! Đưa đi đâu?
Bên ngoài sân giọng của Hoseok truyền vào, vì quá xa nên cậu ta la lớn
Yoongi với chị Dawon trong này liền ra ngoài, nhìn Hoseok trông bụi đời mà lại đẹp trai đấy, kiểu vậy
T/b chui vào cốp xe trốn, đợi lúc chị Dawon lái xe đi có thể trốn thoát đây mà
Nhưng vừa nãy vì quá an tâm về cuộc bỏ trốn, nghĩ rằng chỉ cần lên xe ngồi thì không ai phát hiện nữa. Nên em đã đánh một giấc thật say. Hiện giờ vẫn đang ngủ ngon lành trong cốp xe
- Mày đưa nó đi đâu à?
Cậu ta lạ lẫm hỏi. Vốn dĩ còn chưa đòi tiền chuộc, đã đưa con người ta đi đâu nữa chứ
Yoongi hắn xưa giờ không phải chưa gặp qua mĩ nhân, không phải người đẹp là của lạ. Vốn rất bình thường
T/b lại không phải kiểu mĩ nữ. Mà là một cô gái thuần khiết, trong trẻo
Không hiểu sao nhìn em ngủ ngon lành thế này, lại có chút động tâm. Biết rằng rất tầm thường, nhưng lại thu hút đến lạ
- Không
- Mày nghĩ gì lâu thế?
Hoseok rít một hơi thuốc lá, hai giây sau phả ra khói thuốc nồng nặc. Khiến chị Dawon phải xua tay liên tục mới làm khói bay đi hết
- Đưa đi
Yoongi mệt mỏi lên tiếng, giọng nói có chút khàn khàn. Hắn liên tục thở dài
- Đi đâu?
Chị Dawon hỏi
- Cả hai người lên soạn đồ đi, chúng ta đi nơi khác
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top